Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 76 76 Mở Công Ty
Vương Thuyền Quyên khẽ run rẩy.
Trải qua một khoảng thời gian ở cạnh nhau, Vương Thuyền Quyên có thể cảm nhận được rõ tình yêu mà Tần Cao Văn dành cho hai mẹ con họ.
Anh thật sự muốn bù dắp lại những gì đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian kia.
Điều này khiến cho thái độ vốn kiên định của Vương Thuyền Quyên bị lung lay, rằng cô không biết rốt cuộc có nên nói cho Đóa Đóa biết chuyện Tần Cao Văn chính là bố ruột của con bé hay không.
Một lúc sau, Vương Thuyền Quyên hỏi: “Đóa Đóa, mẹ có một câu hỏi muốn hỏi con”.
“Là gì vậy mẹ?"
Đóa Đóa ngẩng đầu hỏi với vể vô cùng ngây thơ.
Vương Thuyền Quyên tỏ ra căng thẳng, một lúc sau cô hỏi: “Nếu như chú siêu nhân chính là bố của con thì con có vui không?”
“Nếu như chú siêu nhân là bố của con thì đương nhiên là con thấy vui rồi, con sẽ cảm thấy đó là một điều cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời.
Lúc nói những lời này Đóa Đóa nhìn Tần Cao Văn với đôi mắt sáng như sao.
Tần Cao Văn bỗng cảm thấy thật ấm áp.
“Chú siêu nhân vừa đẹp trai lại đặc biệt lợi hại, đối xử siêu tốt với Đóa Đóa, trên đời này làm gì còn tìm được ai tốt hơn chú siêu nhân chứ”.
Điều này khiến hai vợ chồng thở phào.
Vương Thuyền Quyên chìm vào suy nghĩ , giờ cô rất muốn nói cho con bé biết về mối quan hệ của hai người.
Một lúc sau Vương Thuyền Quyên bèn nói: “Đóa Đóa, mẹ nói con nghe, thực ra…”
“Thực ra bố cháu và chú quen nhau, hơn nữa bố cháu cũng ưu tú như chú vậy, nguyện vọng của Đóa Đóa chắc chắn sẽ thành hiện thực”.
Vương Thuyền Quyên chưa kịp nói xong thì Tần Cao Văn đã ngắt lời.
Vương Thuyền Quyên tỏ ra kinh ngạc và không kịp phản ứng.
Trước đó rõ ràng là Tần Cao Văn muốn nói cho Đóa Đóa biết mọi chuyện, giờ sao lại thành ra thế này chứ?
Vương Thuyền Quyên còn nhìn thấy Đóa Đóa không ngừng nháy mắt với mình.
Dù không biết đối phương có ý gì nhưng về tính cách thì cô biết rõ.
Đối phương đã đưa ra quyết định như vậy thì đương nhiên là có lý do của anh.
Đóa Đóa hào hứng nói: “Mẹ, vừa rồi chú siêu nhân nói đều là thật ạ?”
“Đương nhiên là thật rồi, chú siêu nhân có gạt con bao giờ đâu”.
Vương Thuyền Quyên đưa tay phải ra khẽ xoa đầu Đóa Đóa.
“Tốt quá, tốt thật đấy ạ”.
Đóa Đóa hò reo, vô cùng kích động.
Đêm khuya.
Gió đêm thổi nhẹ, những ánh sáo chiếu rọi lấp lánh.
Hai người ở trên đỉnh ngôi nhà cảm nhận sự yên bình hiếm có.
“Tại sao không để em nói cho con bé anh là bố của nó?”
Lần này Vương Thuyền Quyên đã tự động chấp nhận Tần Cao Văn và dựa vào vai anh nở nụ cười ngọt ngào.
Tần Cao Văn cũng cười đáp lại: “Anh cảm thấy vẫn chưa tới lúc, ngày hôm đó anh hỏi Đóa Đóa muốn món quà gì, em biết Đóa Đóa nói gì không?”
Vương Thuyền Quyên lắc đầu.
“Đóa Đóa nói con bé thích nhất là có một khu vui chơi”.
Nghe Tần Cao Văn nói vậy, Vương Thuyền Quyên dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô kinh ngạc nói: “Anh đừng nói với em là anh đã xây một khu vui chơi vì Đóa Đóa đấy nhé!”
“Đương nhiên rồi”.
Tần Cao Văn đáp lại không chút do dự.
Vương Thuyền Quyên khẽ tái mặt, cô lại hỏi: “Vậy chắc chắn cần không ít tiền nhỉ?”
“Cũng hơn mười triệu tệ mà thôi”.
Đối với Tần Cao Văn mà nói, mười triệu tệ đúng chỉ là con số.
Vương Thuyền Quyên thời gian gần đây đã quen với những cú sốc và những sự bất ngờ mà đối phương mang lại, do đó, khi nghe Tần Cao Văn nói như vậy thì cô cũng đã thản nhiên hơn nhiều.
Tiếp đó, Vương Thuyền Quyên nói: “Em cảm thấy Đóa Đóa hạnh phúc quá”.
“Sao đột nhiên em lại nói như vậy?”
Vương Thuyền Quyên đứng trước mặt Tần Cao Văn, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.
Cho tới tận bây giờ thì Tần Cao Văn vẫn còn nhớ như in ánh mắt lãnh đạm của Vương Thuyền Quyên lần đầu họ gặp mặt.
“Bởi vì có một người bố như anh mà em cảm thấy Đóa Đóa nhất định sẽ rất tự hào”.
Vương Thuyền Quyên cũng cười dịu dàng, ôm lấy cô vào lòng và nói: “Anh có chuyện muốn thương lượng với em một chút”.
“Chuyện gì vậy anh?”
Vương Thuyền Quyên tỏ ra hiếu kỳ.
“Em có ý định mở công ty không?”
Đối với năng lực làm việc của Vương Thuyền Quyên thì Tần Cao Văn đủ tự tin rằng đối phương nhất định sẽ có khả năng kinh doanh tốt một công ty.
Vương Thuyền Quyên gật đầu nói: “Đương nhiên, nhưng em không có nhiều tiền như vậy”
“Ngốc này chỉ cần em muốn thì anh đưa tiền để em mở, dù sao cũng chỉ vài trăm triệu tệ thôi mà”.
“Thôi được, anh có tiền anh lợi hại, anh nói gì cũng đúng hết”.
Một lúc sau Vương Thuyền Quyên nói tiếp: “Nhưng nếu như em khiến công ty bị đóng cửa thì phải làm sao? Giờ mở công ty khó lắm”.
“Đóng cửa thì cùng lắm cũng từng đó tiền, sẽ lại để em mở, em sợ gì nào? Giờ anh chẳng có gì ngoài tiền và thời gian cả! Hihi!”
Vương Thuyền Quyên nhất thời không biết phải nói gì.
“Được, vậy em sẽ thử”.
Tần Cao Văn gật đầu: “Em hãy tin rằng em nhất định sẽ thành công”.
“Dạ”.
Vương Thuyền Quyên gật đầu thật mạnh.
Cô ngước nhìn Tần Cao Văn với ánh mắt sáng long lanh và trong veo.
Vương Thuyền Quyên nhắm mắt lại, Tần Cao Văn liền hôn và ôm chặt lấy cô.
Những năm qua Tần Cao Văn tung hoành bên ngoài, đâm thuê chém mướn, dù là tiền bạc hay là địa vị thì anh cũng chẳng thiếu gì, nhưng trước giờ anh chẳng tiếp xúc với người phụ nữ nào cả.
Vương Thuyền Quyên là người phụ nữ duy nhất.
Đêm nay hai người giống như những đứa trẻ ăn trộm trái cấm, ngọt ngào đê mê hết lần này tới lần khác.
Cho tới khi trời sáng thì cả hai mới chìm vào giấc ngủ.
…
Tại nhà họ Trương
“Bố tìm con có việc gì ạ?”
Trương Hoa bước vào trong phòng của bố, cúi người với vẻ hiếu kỳ.
Ông Hai ngả người ra ghế, vắt chân chéo ngũ: “Bố có chuyện quan trọng muốn thương lượng với con”.
“Xin bố nói đi ạ!”
Ông Hai đứng dậy rót cho mình một ly cà phê, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh.
“Con nói xem phải xử lý thế nào cái đám thuộc hạ lắm mồm của Lý Thiên Long đây”.
Dừng lại một lúc, Trương Hoa bèn hỏi: “Thưa bố, con cảm thấy đám thuộc hạ của chúng ta đã có xu hướng bão hòa, nếu giữ những người kia lại thì hơi chiếm diện tích”.
Ông Hai không nói gì.
Đối với tính cách của bố mình, Trương Hoa đương nhiên biết rõ, ông ta mà không lên tiếng thì có nghĩa đó là ý kiến hay.
Im lặng có nghĩa là đồng ý.
Tiếp theo Trương Hoa bèn nói: “Nếu đã vậy thì để con kêu anh em ra tay”.
“Ra tay dứt khoát một chút, rõ chưa?”
Ông Hai lên tiếng mà chẳng thèm quay đầu lại.
Trương Hóa tỏ ra đắc ý và vô cùng kích động bèn trả lời: “Bố yên tâm, con chắc chắn sẽ không để phụ sự mong đợi của bố”.
“Mau ra ngoài đi”.
“Vâng!”
Nói xong, Trương Hoa bèn lập tức quay người rời khỏi phòng.
Ông Hai đứng bên cửa sổ nói với vẻ thản nhiên: “Sắp mưa rồi”.
.