Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 33 33 Phát Đi Cảnh Cáo
“Một khu vui chơi ạ!”
Đóa Đóa nói: “Cháu rất muốn có một khu vui chơi thuộc về mình, nhưng cháu biết điều đó không thực tế”.
Trước khi Tần Cao Văn về đây thì Đóa Đóa đã nhiều lần nhắc tới chuyện này với mẹ mình.
Nhưng số tiền lương ít ỏi của Vương Thuyền Quyên, đến việc nuôi gia đinh còn phải giật gấu vá vai nên đương nhiên không thể đáp ứng được hoan tưởng ngây thơ của con gái.
Đương nhiên Đóa Đóa biết điều đó nên cô bé cũng chỉ nói mà thôi chứ không quá bị ám ảnh.
“Đóa Đóa, chú xây một khu vu chơi cho cháu nhé, thế nào?”
Tần Cao Văn sờ mũi Đóa Đóa với ánh mắt dịu dàng: “Như vậy Đóa Đóa có thể có được khu vui chơi của riêng mình rồi”
“Hả?”, Đóa Đóa vô cùng ngạc nhiên, bèn ngẩng đầu nhìn Tần Cao Văn: “Chú, chú nói thật chứ ạ?”
“Đương nhiên! Chú có khi nào gạt cháu đâu”.
Chỉ cần Đóa Đóa muốn là Tần Cao Văn sẽ tận lực đáp ứng.
Một khu vui chơi nho nhỏ chằng là gì, đối với anh mà nói đúng là chỉ như hạt cát trong sa mạc.
Đóa Đóa quay đầu lại, suy nghĩ một lúc.
Vừa rồi Tần Cao Văn nói có lý, từ lúc anh trở về, mỗi một câu nói với nó đều hoàn toàn có thể thực hiện được.
Cô bé đứng dậy, ôm lấy mặt của Tần Cao Văn và thơm chụt một cái thật mạnh.
“Chú siêu nhân, giờ cháu không muốn bố cháu quay về nữa”.
Tần Cao Văn cảm thấy tò mò: “Tại sao?”
“Bởi vì cháu có chú siêu nhân là đủ rồi.
Cháu cảm thấy chú siêu nhân là người đối xử tốt nhất với cháu trên thế giới này”.
Đóa Đóa nở nụ cười ngọt ngào.
Tần Cao Văn cảm thấy run run.
Trong thành phố.
“Khoảng khi nào có thể xây xong?”
Tần Cao Văn đứng trước công trường hỏi.
Sau khi quyết định xây cho con gái một khu vui chơi, Tần Cao Văn bèn nhanh chóng hành động.
Sau khi anh giết chết Vương Bưu thì địa bàn của hắn cũng thuộc về mình.
Có một địa điểm khá tốt, rất thích hợp để xây dựng khu vui chơi.
“Ít nhất cần năm tháng”.
“Không được!”, Tần Cao Văn rất kiên định.
“Trong vòng ba tháng phải hoàn công”.
Tần Cao Văn coi khu vui chơi này là món quà sinh nhật bảy tuổi cho con gái.
Cô bé nhận được chắc chắn sẽ rất vui.
Vì vậy cần phải nhanh chóng hoàn thành.
“Nhưng…”
Người chủ thầu cảm thấy khó xử: “Thời gian ba tháng cấp bách quá, căn bản không kịp”.
“Tiền lương gấp ba!”
Tần Cao Văn rất hào phóng, đối với anh mà nói những vấn đề có thể dùng tiền và võ lực để giải quyết thì đều là chuyện nhỏ.
“Gấp…gấp ba?”, người chủ thầu bàng hoàng.
Có phải là hào phóng quá rồi hay không?
“Chê ít à? Gấp bốn thì thế nào?”
Đối với tiền bạc, Tần Cao Văn không có khái niệm quá rõ ràng, dù sao thì con số trong thẻ ngân hàng của anh có dùng cả hai bàn tay cũng không đếm hết được.
Số tiền trong thẻ cũng chỉ là con số.
Người chủ thầu ho hai tiếng và nói: “Không thành vấn đề".
"Ba tháng thì ba tháng”.
“Ừ, chỉ cần làm tốt thì tiền không thành vấn đề”.
…
Sau khi dặn dò xong, Tần Cao Văn đi đón Đóa Đóa tan lớp.
Sau chuyện vừa rồi, anh cũng không dám chậm trễ thêm một phút giây nào.
Vừa bước vào cổng thì đã có hai thanh niên chặn trước mặt anh.
Bọn chúng đều mặc đồ đen, trên mặt có vài vết sẹo trông vô cùng dữ tợn.
“Anh Tần phải không?”
Trong đó có một tên chột hỏi.
“Ừ!”
Tần Cao Văn gật đầu.
Tên chột châm một điếu thuốc nói: “Nghe nói anh một mình mà tiêu diệt cả đội quân của Vương Bưu, lợi hại đấy?”
Giọng hắn chứa đựng sự chế nhạo, không hề tỏ ra khiếp sợ.
“Anh thấy ngưỡng mộ à? Vậy tôi cũng không ngại đưa anh đi cùng hắn đâu”.
Tần Cao Văn cảm thấy bực bội, hai kẻ này đã làm chậm trễ thời gian của anh rồi.
Tên chột sầm mặt, lạnh lùng nói: “Anh Tần, tôi nói anh biết, đừng tưởng hủy diệt được một tên Vương Bưu cỏn con mà ghê gớm.
Hắn ở trước mặt đại ca của chúng tôi thì đến cái dắm cũng chẳng bằng”.
“Cút!”
Tần Cao Văn không muốn nhiều lời với hắn.
Tên chột không hề tránh ra mà quát lên với Tần Cao Văn: “Đại ca của bọn tôi là Mã Thiên Long.
Hôm nay tới là vì muốn anh nhường lại miếng đất của trung tâm thành phố.
Đại ca chịu bỏ ra một nghìn tệ để mua lại nó”.
Một nghìn tệ sao?
Đùa nhau chắc!
Bọn chúng đã khiến anh bị muộn mất ba phút rồi.
“Nực cười, Mã Thiên Long là cái thá gì? Đủ tư cách để nói chuyện với tôi như vậy sao?”
“Đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Bốp! Bốp!
Tần Cao Văn tát hai phát, cả hai tên kia bay bật ra ngoài.
Bọn chúng căn bản không kịp phản ứng thì đã bị đánh bật ra rồi.
Cả hai lần lượt đập mạnh vào tường.
Tên chột cảm thấy như vừa gãy hai cái xương, cơn đau dữ dội ập tới.
Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Thật không ngờ Tần Cao Văn lại mạnh đến vậy.
Hắn từng có đai đen võ thuật, một mình hạ gục được sáu, bảy tên.
Vậy mà vừa rồi còn chưa nhìn rõ Tần Cao Văn ra tay kiểu gì thì đã bị đánh sấp mặt rồi.
Tần Cao Văn đi tới trước mặt tên chột, túm lấy cổ áo hắn và nói với vẻ lạnh lùng: “Quay về nói với đại ca của các người, hôm nay đã khiến tôi muộn mất ba phút, một phút là hai trăm triệu tệ, ngày mai buổi chiều đưa tiền tới”.
Dù bị thương nặng nhưng tên chột vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.
Hắn cười lạnh lùng: “Đại ca bọn tôi cho anh cơ hội mà không biết quý trọng, chắc chắn đại ca sẽ giết chết anh thôi!”
“Tôi không chấp nhận sự uy hiếp của bất kỳ ai!”
Rắc.
Tần Cao Văn bẻ gãy hai ngón tay của tên chột.
Tiếng thét chói tai vang lên, tên chột đau tới mức mồ hôi vã như tắm.
“Mày…”
Hắn nghiến răng trừng mắt với Tần Cao Văn: “Tên khốn, mày đợi đấy, tới khi đó nhất định đại ca sẽ rút gân lột da mày!”
Rắc!
Lại là tiếng xương gãy vang lên, hai ngón tay nữa bị Tần Cao Văn bẻ gãy.
Cơn đau buốt tới tận tim khiến cho tên chột gần như ngất lịm.
Hắn không ngờ, ở thành phố Minh Châu còn có một người chán sống như vậy, dám công khai đối đầu với Mã Thiên Long.
Mặc dù Mã Thiên Long cùng với Vương Bưu tạo thành ba đại ca ở đây nhưng thực lực của hai bên cũng có sự chênh lệch.
Mã Thiên Long mạnh hơn Vương Bưu cả mười lần.
Tần Cao Văn đánh hắn thì đồng nghĩa với việc động vào Mã Thiên Long, thậm chí là tạo ra thế cục sống chết không đội trời chung.
Với thủ đoạn độc ác của Mã Thiên Long thì chắc chắn sẽ khiến Tần Cao Văn chết không toàn thây.
“Nhớ đấy, sáu trăm triệu tệ, thiếu một đồng thì tôi sẽ giết chết một thuộc hạ của hắn!”
Tần Cao Văn nói xong bèn đứng dậy.
Tại thế giới ngầm.
Mã Thiên Long đang xem sách trong phòng.
Trên bàn là một cây hương dùng để dưỡng thần, tịnh tâm.
Hắn mặc bộ trang phục đời Đường, đeo kính, mang đến cảm giác vô cùng thư sinh, nho nhã.
Hắn khác Vương Bưu, không có hứng thú với phụ nữ hay là tiền bạc.
Thứ duy nhất mà hắn thích là đọc sách, đọc Kinh Phật.
Hắn không bao giờ ăn thịt mà ăn chay trường.
Phụ nữ thi thoảng hắn có động vào nhưng tuyệt đối không bao giờ xảy ra chuyện thèm khát.
Một người như vậy mà nắm giữ quyền sinh sát của ba trăm tám mươi hai con người.
Và là một trong những nhân vật khiến người khác nghe thấy thôi cũng phải khiếp sợ ở thành phố Minh Châu.
“Đại ca, tên chột trở về rồi”.
Mã Thiên Long đặt cuốn sách trong tay xuống: “Gọi vào đi!”
“Đại ca, nhất định phải làm chủ chuyện này!”, tên chột đẩy cửa bước vào rồi lao về phía hắn.
Với cơ thể đầy máu, hắn ngã sõng soài ra đất.
Bộ quần áo vốn sạch sẽ của hắn lúc này đã rách tơi tả..