Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 19 19 Không Chịu Nổi
Vương Thuyền Quyên để lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt.
Cô hét lên: “Các người là đồ đáng chết”.
“Không chỉ có một người từng nói với chúng tôi như vậy đâu”.
Vua Hổ khoanh tay trước ngực, chẳng hề bận tâm.
Cùng lúc này, bên trong KTV do Vương Bưu mở ra ở thế giới ngầm.
“Không…không ổn mất rồi”.
Cô gái nằm dưới đất rên rỉ.
Âm thanh vang vọng trong căn phòng.
Trên mặt cô gái trang điểm đậm hiện lên sự thỏa mãn và mơ màng, đôi mắt trở nên vô hồn.
Người đàn ông dừng lại, ngồi quay về ghế sô pha, châm một điếu thuốc, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu.
Cô gái ngồi dậy, sà vào người Vương Bưu.
Cô ta sau khi được tận hưởng cảm giác đê mê thì lúc này vẫn đang bồi hồi nhớ lại trải nghiệm đó.
“Anh Bưu, hình như anh vẫn chưa ổn”.
Bộ phận nào đó trên cơ thể của Vương Bưu vẫn cứ cương cứng.
Hắn vẫn có thể chiến đấu thêm vài trận nữa.
“Cút!”
Cô gái run rẩy nhưng lập tức bật cười: “Anh Bưu, anh như vậy làm gì chứ?”
Bốp!
Vương Bưu tát thẳng vào mặt cô gái và chửi: “Ông kêu cút thì cút.
Không nghe thấy à?”
Cô gái ôm mặt, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc.
Dù sớm biết đàn ông sẽ lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng nhưng Vương Bưu đúng là nhanh quá.
Rõ ràng vừa rồi còn mây mưa mà sao chớp mắt đã đuổi cô ta đi rồi.
“Trong vòng hai giây, biến mất khỏi tầm mắt của tôi”.
Sự hung hãn, bá đạo của người đàn ông này không phải là lần đầu tiên những người phụ nữ được lĩnh giáo.
Cô ta lập tức quay người rời khỏi phòng.
“Gọi Dương Hạo vào đây!”
“Dạ!”
Vài phút sau, Dương Hạo đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy cơ thể trần truồng của Vương Bưu thì anh ta vô thức cúi đầu xuống.
Vương Bưu lấy chiếc khăn tắm ở bên cạnh che đi phần thân dưới của mình, thế nhưng một chỗ nào đó trên cơ thể vẫn lồi lên thấy rõ.
“Anh Bưu, anh tìm tôi có việc gì không?”
Vương Bưu vứt đầu thuốc xuống đất và hỏi: “Người phụ nữ tên là Vương Thuyền Quyên xinh đẹp tới mức nào vậy?”
Mỗi lần nhắc tới Vương Thuyền Quyên là đôi mắt Vương Hạo lại sáng lên như sao.
Có thể nói đó là người phụ nữ cả đời này mà anh ta khao khát.
“Tôi nói thế anh như thế này nhé.
Người phụ nữ vừa rồi phục vụ anh mà so với Vương Thuyền Quyên ấy, thì đúng là cục shit!”
Nét mặt Vương Bưu trùng xuống.
Hắn lạnh lùng nói: “Ý của anh là tôi là một con chó à?”
Vì chỉ có chó mới ăn shit mà thôi.
Vương Hạo bị dọa sợ toát mồ hôi hột, vội vàng xua tay: “Không phải anh Bưu, anh hiểu lầm rồi.
Tôi không hề có ý đó”.
“Nhưng dù có nói gì thì lần đầu của cô ta đã không còn nữa rồi”.
Vương Bưu ngồi dựa vào ghế sô pha, tỏ ra tiếc nuối.
Vương Hạo vội vàng sà tới, cười nói: “Anh Bưu đừng lo.
Vương Thuyền Quyên còn trẻ lắm, hơn nữa tôi đảm bảo chơi cô ta sẽ vô cùng khác lạ, nhất định sẽ khá hơn rất nhiều so với những người phụ nữ trước đây mà anh từng cưng chiều”.
“Thật không?”
Vương Bưu vuốt cằm, cảm thấy đầy hứng thú với Vương Thuyền Quyên.
Ba nhân vật đại ca của thế giới ngầm thành phố Minh Châu có sở thích khác nhau.
Vương Bưu háo sắc, Mã Thiên Long mê rượu, Trương Thiên Dực thì mê cờ bạc.
“Đương nhiên rồi.
Tôi tuyệt đối không dám lừa anh”.
Vương Bưu khẽ nhắm mắt, nở nụ cười lạnh lùng.
Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vua Hổ.
“Đại ca, có việc gì không ạ?”
Vua Hổ đang đợi Tần Cao Văn.
Nhìn thấy số của Vương Bưu gọi tới thì vội vàng nghe máy và nói bằng giọng cung kính: “Thằng nhóc đó sắp tới rồi, anh em của chúng ta cũng đã mai phục hết cả rồi.
Chỉ cần nó tới là sẽ bị sa lưới, chắc chắn sẽ bị đánh cho ra cám”.
Vương Bưu không có hứng thú với Tần Cao Văn.
Hắn tin rằng thuộc hạ của hắn có thể xử lý anh một cách dễ dàng.
Giờ hắn không thể đợi thêm được nữa.
Hắn muốn được thưởng thức mùi vị của Vương Thuyền Quyên.
Hắn đã chơi chán cái thể lại toàn mùi phấn trang điểm rồi.
Dù họ có xinh đẹp thì cũng chẳng gợi nổi cho hắn chút hứng thú nào.
Mỗi lần mây mưa với những người phụ nữ đó, bọn họ thì cảm thấy thỏa mãn, nhưng Vương Bưu thì chưa bao giờ thật sự được giải phóng.
“Những chuyện đó không cần phải nói đâu.
Cô gái tên Vương Thuyền Quyên rốt cuộc trông như thế nào?”
Đám đông chỉ biết cô là người đẹp số một của thành phố Minh Châu, còn cụ thể nhan nhắc thế nào thì không nhiều người biết đến.
Vua Hổ quay qua nhìn Vương Thuyền Quyên rồi vô thức nuốt nước bọt.
Cô gái này đúng là vô cùng xinh đẹp.
Một vẻ đẹp không tì vết, ngũ quan sắt nét, cơ thể duyên dáng.
Nhất là đôi chân dài kia, thật chỉ muốn mặc sức tưởng tượng.
“Đẹp ạ! Vô cùng đẹp, tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy”.
Nếu không phải vì đang có nhiều anh em ở đây thì có lẽ Vua Hổ đã chẳng thể kìm chế, mà đã xử lý cô gái luôn rồi.
“Vậy đưa Vương Thuyền Quyên về đây trước, để tôi cưng chiều cô ấy.
Còn về phía Tần Cao Văn để cho thuộc hạ xử lý là được rồi”, giọng điệu Vương Bưu dấy lên sự hào hứng.
“Không thành vấn đề đại ca”.
Vua Hổ tắt máy, xoay hai tay, đi tới trước mặt Vương Thuyền Quyên, túm tóc cô gái và hít một hơi thật sâu.
Đợi sau khi đại ca dùng xong thì Vua Hổ nhất định sẽ trở thành người thứ hai thưởng thức hương vị của Vương Thuyền Quyên.
“Các…các người định làm gì?”
Giọng nói của Vương Thuyền Quyên khẽ run lên, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi giống như một con thỏ nhỏ khiến người khác cảm thấy đáng thương.
Điều này càng khiến suy nghĩ dã thú của Vua Hổ bị kích thích.
“Vương Thuyền Quyên, nhất định bọn tôi sẽ cho cô có một đêm khó quên suốt đời”.
Sau đó Vua Hổ vác Vương Thuyền Quyên rời đi.
Cô ra sức giãy giụa và gào khóc: “Đồ khốn, mau thả tôi ra!”
“Hehe, thả cô sao? Nằm mơ đi, có thể chơi một đêm với cô gái như cô thì dù ông có chết cũng thấy đáng”.
Nhìn thấy Vua Hổ vác Vương Thuyền Quyên biến mất trong bóng tối, những người anh em còn lại cảm thấy ngưỡng mộ.
“Nghiêm túc vào, sau khi xử lý thằng Tần Cao Văn, quay về cũng sẽ có phần của mấy đứa”.
Giọng nói của Vua Hổ từ xa vọng lại khiến cho cái đám kia trở nên hào hứng.
Mười mấy tên xử lý Tần Cao Văn chẳng phải là quá dễ dàng sao?
Thậm chí phần lớn bọn chúng đều cảm thấy chuyện này đúng là chuyện bé xé ra to.
Đối phương có mạnh thì đã làm sao?
Tiểu khu Đằng Long.
Vua Hổ sắp xếp hai người canh chừng.
Lúc này bọn họ đang ở trên đỉnh tòa nhà, tay cầm kính viễn vọng, nhìn chăm chăm vào cánh cửa duy nhất ở phía trước.
Cả hai đều cầm súng trong tay.
Mặc dù Tần Cao Văn xuất hiện ở cửa nhưng bọn họ nắm chắc rằng có thể giết anh ngay khi anh tiếp cận vị trí đó chứ không để cho anh cơ hội bước vào trong.
Đây là một kế hoạch không chút sơ hở.
Một khi Tần Cao Văn xông vào thì sẽ tự mình sa lưới.
“Số một chú ý, tôi thấy chiếc xe sắp đi vào rồi”.
Người đứng bên trái của tòa nhà nói khẽ vào bộ đàm.
Số hai ở bên còn lại cũng đáp lại: “Số hai nghe rõ!”
Khi cả hai người tưởng rằng chiếc xe của Tần Cao Văn sẽ tiến vào tiểu khu thì anh đột nhiên lùi lại và biến mất trong màn đêm.
Điều này khiến bọn họ hết sức bực bội.
“Chuyện gì vậy số hai?”
Tay súng số hai bên trai cũng đơ mặt.
“Tôi cũng không rõ!”
Hai người cho rằng một lúc nữa Tần Cao Văn sẽ lại xuất hiện trong tầm ngắm nhưng bọn chúng đợi cả nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.
Tần Cao Văn giống như là bốc hơi vậy..