Bố Bỉm Sữa Là Sĩ Quan Thành Phố
Chương 108 108 Quỳ Xuống Xin Lỗi
Nhìn thấy bố mình, Phùng Thiệu Thiên vội vàng bước tới: “Bố, sao bố lại ra ngoài, không phải bố ở trong tiếp đón khách sao?”
Bốp!
Tiếng bạt tai vang lên bôm bốp, lập tức khiến đám đông chú ý.
Tất cả đám bảo vệ đều há mồm trợn mắt, mấy người bảo vệ cầm dùi cui, đứng ngây như tượng và như mất đi ý thức.
Chuyện gì thế này?
Tại sao Phùng Thiên Vũ lại ra tay với con trai của mình vậy?
Điều này khiến Phùng Thiệu Thiên cảm thấy uất ức lắm.
Anh ta chẳng làm gì sai, tại sao bố lại vô duyên vô cớ đánh anh ta?
“Sao bố lại đánh con?”
Lúc này Phùng Thiên Vũ không có tâm trạng mà đi đôi co với con trai.
Ông ta đi tới trước mặt Tần Cao Văn và cúi khom xuống.
Điều này càng khiến người khác cảm thấy khó hiểu.
Tại sao Phùng Thiên Vũ lại cúi mình trước một kẻ như ăn mày thế kia.
Kẻ đó là cái thá gì chứ?
“Xin lỗi cậu Tần!”
Mấy tiếng cậu Tần như bom nổ dội xuống mặt hồ phẳng lặng tạo nên vô vàn lớp sóng.
Gần đây, Tần Cao Văn đã gây ra không ít chấn động, có thể nói là trước giờ chưa từng có.
Chỉ dựa vào một mình anh mà đã có thể tiêu diệt được cả Vương Bưu và thuộc hạ của hắn, hơn nữa còn xử lý cả Mã Thiên Long.
Và không lâu trước đó còn tiêu diệt của Thiên Lôi tông sư.
Đây là một kẻ mạnh tuyệt đối.
Phùng Thiệu Thiên dường như nghĩ ra được điều gì đó.
Lẽ nào người này chính là…
Tần Cao Văn thản nhiên nói: “Tối qua ông đích thân tới nhà tôi gửi thiệp mời, tôi đã tới rồi, đây là cách ông tiếp đón tôi đấy hả?”
Phùng Thiên Vũ như muốn khóc tới nơi.
Ông ta cảm thấy vô cùng hối hận.
Thật không hiểu nổi là thằng con của mình nó nghĩ cái gì.
Khó khăn lắm mới mời được Tần Cao Văn tới.
Vậy mà cái thằng này nó lại chặn anh ở ngoài, đầu nó úng nước rồi chắc?
Phùng Thiệu Thiên khẽ run rẩy.
May mà vừa rồi anh ta không ra tay với Tần Cao Văn, nếu không với thực lực của đám bảo vệ này thì có lẽ đã bị anh đánh gục trong nháy mắt rồi.
Anh ta di chuyển cơ thể một cách khó khăn, bước tới trước Tần Cao Văn, lắp bắp nói: “Thật sự xin lỗi cậu Tần, tôi không cố ý, tôi không biết là cậu”.
“Giờ biết xin lỗi rồi đấy à?”
Tần Cao Văn nói với vẻ thản nhiên: “Trước đó tôi đã nói với cậu như thế nào rồi?”
Bụp!
Anh ta quỳ phụp xuống đất, cúi gằm mặt không dám lên tiếng.
“Cậu Tần, tôi biết con trai tôi có điều không phải, cậu đừng chấp kẻ tiểu nhân, có thể nào nể tình chút được không?”, Phùng Thiên Vũ lên tiếng.
Tần Cao Văn nhìn Phùng Thiên Vũ và nói: “ Bảo cậu ta đứng dậy đi”.
Anh không muốn truy cứu sâu.
Nghe Tần Cao Văn nói vậy, Phùng Thiên Vũ mới thở phào.
“Cảm ơn cậu Tần, cảm ơn”
“Ừ!”
…
Tần Cao Văn bước vào trong biệt thự, hôm nay anh ăn mặc vô cùng sang trọng, rõ ràng là trông hết sức khác biệt và nổi bật giữa đám đông \.
Có không ít ánh mắt đổ dồn về phía Tần Cao Văn, không phải họ bị thu hút bởi sức hấp dẫn của anh mà là còn vì hiếu kỳ.
Vì một người như vậy thì sao lại có đủ tư cách tới dự buổi tiệc nhà họ Phùng chứ?
Quan trọng hơn là Phùng Thiệu Thiên còn tỏ là vô cùng tôn kính với anh, luôn đối đãi một cách chu đáo.
Có phải là đầu óc Phùng Thiệu Thiên có vấn đề không vậy?
Tần Cao Văn ngồi trên ghế sô pha: “Không cần phải như vậy”.
“Cậu Tần, sao cậu lại nói như vậy chứ? Có thể phục vụ cậu là vinh hạnh của tôi”.
Tần Cao Văn nói: “Dù thế nào thì giờ ông cũng là ông chủ, ông vẫn còn những việc quan trọng hơn cần phải xử lý, không cần cứ lòng vòng quanh tôi làm gì”.
“Vậy cậu Tần, tôi xin phép thất lễ nhé”.
Ông ta cung kính nói với Tần Cao Văn.
“Ông đi bận đi”.
“Cảm ơn cậu Tần”.
Thực ra hôm nay Phùng Thiên Vũ vẫn còn chút chuyện cần phải xử lý, ông ta vốn định dành hết thời gian cho Tần Cao Văn nhưng anh đã nói rõ ràng như vậy thì ông ta cũng không muốn để Tần Cao Văn làm khó mình nữa.
Càng lúc càng có nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Tần Cao Văn.
“Gã đó là ai vậy? Sao tôi thấy quen thế?”
“Tôi cũng không biết, hình như đã gặp ở đâu rồi”.
“Nhưng hình như tôi không có ấn tượng gì cả’.
…
Mỗi người một suy nghĩ.
Nhưng trong mắt bọn họn, Tần Cao Văn chỉ là một tên hề.
Tần Cao Văn không thèm quan tâm khi người khác chỉ trỏ mình, anh lấy một ly rượu, lặng lẽ thưởng thức.
“Đã nói đừng có làm phiền rồi mà”.
Tần Cao Văn đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vọng tới, vừa dịu dàng lại vừa ngọt ngào.
Tần Cao Văn lập tức bị thu hút, anh ngẩng đầu nhìn thì thấy một cô gái với dáng người duyên dáng, mặc váy liền thân màu lam đang đứng trước mặt gần đó.
Cô gái này trông vô cùng xinh đẹp.
Khuôn mặt dường như không tỳ vết, trắng nõn và tinh tế như tượng tạc, không chút khuyết điểm.
Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô gái.
Mặt người này bóng loáng, tóc tai thì rụng gần hết.
Người đàn ông trung niên dùng khăn lau mồ hôi trán: “Thiến Thiến, anh đã theo đuổi em mấy năm rồi, tại sao em không chấp nhận anh? Anh mặt nào cũng đều ưu tú cả, theo anh có gì không tốt chứ?”
Người đàn ông trung niên này tên là Nhạc Sơn Hà, là bậc thầy giám định ngọc thạch ở thành phố Minh Châu.
Năm nay Nhạc Sơn Hà đã tầm hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn chưa kết hôn, cuộc sống riêng tư khá là phức tạp.
Cô gái chính là Phùng Thiến Thiến người hôm qua cùng Phùng Thiên Vũ tới gửi thiệp mời cho Tần Cao Văn.
Phùng Thiến Thiến cảm thấy bất mãn: “Anh Nhạc, hi vọng anh có lòng tự trọng, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không có chút hứng thú nào với anh cả, tại sao anh cứ không tin?”
Nhạc Sơn Hà vẫn cứ bám lấy: “Thiến Thiến, sao em lại như thế chứ? Anh đã theo đuổi em mấy năm rồi, không thể nào có chuyện em không thích anh được.
Ở bên anh nhé, chúng ta đúng là trai tài gái sắc đấy”.
Tần Cao Văn thật chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.
Hai người bọn họ hợp lại mà cũng được gọi là trai tài gái sắc sao?
Nói là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu thì còn hợp lý.
Tần Cao Văn đã gặp những kẻ mặt dày nhưng mặt cực dày như Nhạc Sơn Hà thì đúng là lần đầu.
Phùng Thiến Thiến sốt ruột nói: “Ông Nhạc, nếu như ông cứ như vậy…thì tôi nghĩ sau này chúng ta không cần gặp mặt nữa”.
“Thiến Thiến ở bên anh được không? Anh rất yêu em, quan trọng hơn cả là anh còn đẹp trai nữa, chẳng có gì phải soi cả.
Anh lại có tiền như thế này, tại sao em lại không chịu?”
Tần Cao Văn thầm thở dài.
Phùng Thiến Thiến nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng lại trước Tần Cao Văn.
“Thật ngại quá ông Nhạc, tôi đã có bạn trai rồi”.
Câu nói này đối với Nhạc Sơn Hà không khác gì sét đánh ngang tai.
Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không tin.
“Không, anh không tin!”
Nhạc Sơn Hà lắc đầu nguầy nguậy: “Chắc chắn là em lừa anh, đúng không? Em muốn thử thách sự chân thành của anh”..