Blue - Neleta
Chương 95-4: Phiên ngoại 7: Vô hối!
Mục Dã vừa dứt lời, Blue liền ôm lấy Khổng Thu, dứt khoát đứng lên: “Về nhà!” Hơn nữa nói đi là đi. Bố Nhĩ Thác cũng không chịu thua kém, ôm Mục Dã xoay người rời đi.
“Blue!”
“Bố Nhĩ!”
Khí lực của hai người trước mặt hai vị chủ nhân chẳng khác nào châu chấu đá xe, căn bản không sao cản được bước chân hai hũ giấm chua ấy. Cam y nhịn không được hô to: “Đại ca, Đề Cổ, Khổng Thu và Mục Dã đang mang thai đó! Hai người đừng thô bạo như vậy!”
Blue và Bố Nhĩ Thác nghe vậy liền dừng chận, nhìn bộ dạng lo lắng của Khổng Thu và Mục Dã, hai người lập tức mềm lòng. Blue và Bố Nhĩ Thác không ai hẹn ai đều đổi sang tư thế “ôm công chúa”.
Cam Y thấy thế càng bị dọa hoảng, nên nhịn không được lên tiếng: “Đại ca, Đề Cổ, trước kia Văn Sâm và Fiona thường xuyên giúp em chiếu cố Mục Mục và Thu Thu. Có đôi khi em cùng Thu Thu bay sang Hà Lan, còn có lúc em cùng Mục Mục về Mỹ, đều là Văn Sâm và Fiona giúp em chiếu cố người kia. Chuyện mọi người đến dự hôn lễ của họ cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa Văn Sâm còn giúp ThuThu trừng phạt tên khốn nạn khi dễ cậu ấy nữa, vì thế Đề Cổ cậu càng nên đến tham dự hôn lễ của Văn Sâm.”
“Khi dễ Thu Thu?” Nhãn đồng của Blue nhất thời phóng ra hàn quang, “Nói rõ xem!”
“Ơ…” Cam Y đột nhiên có chút lạnh gáy, vội nép vào lòng Y Đông, “…Có một tên biến thái để ý Thu Thu, hắn còn bắt trói Thu Thu …” Mấy lời tiếp sau đó Cam Y không sao nói ra được, Đề Cổ đáng sợ quá đi mất!
“Đề Cổ!” Y Đông vội đứng ra bảo vệ Cam Y, lên tiếng cảnh cáo Blue, muốn hắn thu lại khí tràng khủng bố trên người lại, không cho phép hắn tiếp tục dọa Gia Gia thêm nữa.
Blue cúi đầu nhìn Khổng Thu, gân xanh trên trán kéo nhau nổi lên: “Vì cái gì không nói cho anh biết!”
Khổng Thu cố nén cảm giác muốn chà xát hai tay với nhau, có chút sợ sệt nói: “Cũng là chuyện quá khứ rồi mà, đã bao nhiêu năm, đó là chuyện từ khi em còn làm phim, anh Cam Y không nhắc em cũng quên béng mất.”
Mục Dã lập tức tùy cơ ứng biến, nói với Bố Nhĩ Thác: “Em nhớ rồi. Tên kia biến thái vô cùng, còn có sở thích SM nữa. Hắn vốn là đối tác của công ty bọn em, lúc đầu công ty muốn em cùng hắn bàn bạc chuyện hợp tác lâu dài, hoàn hảo là em đã cự tuyệt, nếu không chắc em cũng bị lọt vào độc thủ của hắn mất rồi. May mà lúc đó Cam Y kịp thời tới cứu Trọng Ni, sau đó Van Sâm và Fiona đến thay bọn em giáo huấn tên khốn đó một trận ra trò.”
Khổng Thu không ngừng gật đầu: “Em bị hắn chuốc thuốc mê nên không biết chuyện gì đã xảy ra. May mà anh Cam Y đã hạ ký hiệu theo dõi trên người em nên đã kịp thời tới tiếp cứu. Văn Sâm với Fiona đã trút giận cho em rồi, cho nên hôn lễ của hai người đó chúng ta nhất định phải tham gia.”
Nhãn đồng màu lam của Blue lóe lên hệt như lúc anh chuẩn bị biến thân, nghĩ đến chuyện những lúc anh không có bên cạnh Khổng Thu, cậu đã bị gặp nguy hiểm là anh không cách nào nào kiềm chế được lửa giận trong người.
“Nói rõ ràng!” Blue trừng mắt nhìn Cam Y, khẽ gầm. Bố Nhĩ Thác và Y Đông cũng nhìn về phía Cam Y, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tên biến thái kia.
Là người trực tiếp hành sự, Cam Y lập tức đem mọi chuyện tận tường kể cho mọi người nghe. Bất quá, may mà có Y Đông bên cạnh bảo vệ, nếu không nhất định anh sẽ bị hàn khí từ hai người kia cấp đông đến chết luôn. Chuyện lần đó đã cung cấp cho Cam Y không ít kiến thức, giúp anh biết được cái gì gọi là SM chân chính, cho nên, cả đời này anh nhớ kỹ không dám quên. Đương nhiên, anh không dám nói ra chuyện mình đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp tham gia khóa học SM cấp tốc đó, chỉ nói sơ sơ là Văn Sâm và Fiona đã dùng những biện pháp nào để trừng trị tên biến thái đó, thay Khổng Thu báo thù. Bất quá đã bao năm rồi, tên khốn kia e là đã sớm đi bán muối.
Sau khi Cam Y nói xong, Blue liền ôm Khổng Thu rời khỏi phòng khách, Bố Nhĩ Thác cũng ôm Mục Dã đi, chỉ còn lưu lại tiếng bước chân vang lên. Sau khi hai cặp kia đi khỏi, Cam Y liền tê liệt ngã vào lòng Y Đông. “Mới vừa rồi đáng sợ quá đi mất!”
Mà Y Đông sau khi nghe Cam Y kể lại chuyện xưa xong liền trầm tư một lúc, rồi mới đưa tay nâng cằm Cam Y lên hỏi: “Gai Gia, đêm đó em cùng Văn Sâm ra ngoài có phải là đi gặp tên khốn đó không?”
“Đêm nào cơ?” Cam Y theo phản xạ hỏi lại.
Y Đông “tốt bụng” nhắc nhở: “Cái đêm Văn Sâm và Fiona rủ em ra ngoài chung đó.” Hôm ấy trong lòng Y Đồng đã phải chịu đựng bất an cùng lo lắng suốt trắng đêm.
“Ách ….” Cam Y ý thức được tình huống có chút không ổn, mới vừa rồi không phải anh đã cố tình lờ đi chuyện bản thân mình đã từng tham quan học tập tại hiện trường rồi sao?
“Gia Gia, em cũng có tham gia giáo huấn tên khốn nạn đó phải không?” Dùng phương pháp SM? Ngón tay Y Đông khẽ vuốt ve đôi môi Cam Y.
Đối diện với nhãn thần của Y Đông, Cam Y không cách nào giấu diếm, anh đành lui người lại, khẽ gật đầu: “Em chỉ quất hắn hai roi, nhỏ mấy giọt nến thôi à, mấy chuyện khác đều do Fiona đảm nhận.”
“Em SM một người đàn ông khác?” Nhãn đồng mày xanh tím của Y Đông chợt chuyển thành màu lam sẫm.
Cam Y khẽ giật mình một cái, ý thức được chuyện càng ngày càng lớn. Anh vội càng cuống quýt khoát tay: “Không phải như anh nghĩ đâu, em vốn chỉ giáo huấn hắn có chút xíu thôi à, trên dưới không quá hai phút đồng hồ đâu.”
“Em không chỉ nhìn nam nhân khác lõa thể, mà còn SM hắn.” Đừng tưởng Y Đông cậu không biết SM là gì nhé! Lửa giấm chua nháy mắt bùng nổ, đối với Y Đông hay bất kỳ tộc nhân cấp bậc Đường hay Cung nào khác trong Miêu Linh Tộc thì lúc này đây không cần biết cái gì là đạo lý, liền nhanh chóng ôm lấy Cam Y, bước ra khỏi phòng khách. Nghĩ đến chuyện đêm đó Cam Y đã làm gì, Y Đông chỉ muốn xé xác tên kia thành trăm ngàn mảnh cho hả hận.
“Tiểu Đông, Tiểu Đông, anh đừng nên nóng giận, em thật sự không có làm gì khác hết mà. Nếu em biết anh là chủ nhân của mình, em nhất định sẽ không đi.” Cam Y ôm chầm lấy cổ Y Đông, hôn lên khóe miệng của cậu, hy vọng cậu tiêu đi phần nào lửa giận.
“Em giấu diếm anh. Sau khi anh trở về, em lúc nào cũng có dư thời gian để kể cho anh nghe.”
Đá văng cánh cửa phòng ngủ, dùng sức đạp nó đóng lại, Y Đông ôm Cam Y lên giường, thân thể trong nháy mắt đã biến ảo thành một dã thú to lớn. Dưới sự ảnh hưởng của cậu, thân thể Cam Y cũng xảy ra biến hóa, ngay sau đó, trong phòng ngủ liền vọng ra tiếng gầm rống đầy phẫn nộ của dã thú.
Ôi, cái này có tính là tai bay vạ gió không hở trời.
“Blue!”
“Bố Nhĩ!”
Khí lực của hai người trước mặt hai vị chủ nhân chẳng khác nào châu chấu đá xe, căn bản không sao cản được bước chân hai hũ giấm chua ấy. Cam y nhịn không được hô to: “Đại ca, Đề Cổ, Khổng Thu và Mục Dã đang mang thai đó! Hai người đừng thô bạo như vậy!”
Blue và Bố Nhĩ Thác nghe vậy liền dừng chận, nhìn bộ dạng lo lắng của Khổng Thu và Mục Dã, hai người lập tức mềm lòng. Blue và Bố Nhĩ Thác không ai hẹn ai đều đổi sang tư thế “ôm công chúa”.
Cam Y thấy thế càng bị dọa hoảng, nên nhịn không được lên tiếng: “Đại ca, Đề Cổ, trước kia Văn Sâm và Fiona thường xuyên giúp em chiếu cố Mục Mục và Thu Thu. Có đôi khi em cùng Thu Thu bay sang Hà Lan, còn có lúc em cùng Mục Mục về Mỹ, đều là Văn Sâm và Fiona giúp em chiếu cố người kia. Chuyện mọi người đến dự hôn lễ của họ cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa Văn Sâm còn giúp ThuThu trừng phạt tên khốn nạn khi dễ cậu ấy nữa, vì thế Đề Cổ cậu càng nên đến tham dự hôn lễ của Văn Sâm.”
“Khi dễ Thu Thu?” Nhãn đồng của Blue nhất thời phóng ra hàn quang, “Nói rõ xem!”
“Ơ…” Cam Y đột nhiên có chút lạnh gáy, vội nép vào lòng Y Đông, “…Có một tên biến thái để ý Thu Thu, hắn còn bắt trói Thu Thu …” Mấy lời tiếp sau đó Cam Y không sao nói ra được, Đề Cổ đáng sợ quá đi mất!
“Đề Cổ!” Y Đông vội đứng ra bảo vệ Cam Y, lên tiếng cảnh cáo Blue, muốn hắn thu lại khí tràng khủng bố trên người lại, không cho phép hắn tiếp tục dọa Gia Gia thêm nữa.
Blue cúi đầu nhìn Khổng Thu, gân xanh trên trán kéo nhau nổi lên: “Vì cái gì không nói cho anh biết!”
Khổng Thu cố nén cảm giác muốn chà xát hai tay với nhau, có chút sợ sệt nói: “Cũng là chuyện quá khứ rồi mà, đã bao nhiêu năm, đó là chuyện từ khi em còn làm phim, anh Cam Y không nhắc em cũng quên béng mất.”
Mục Dã lập tức tùy cơ ứng biến, nói với Bố Nhĩ Thác: “Em nhớ rồi. Tên kia biến thái vô cùng, còn có sở thích SM nữa. Hắn vốn là đối tác của công ty bọn em, lúc đầu công ty muốn em cùng hắn bàn bạc chuyện hợp tác lâu dài, hoàn hảo là em đã cự tuyệt, nếu không chắc em cũng bị lọt vào độc thủ của hắn mất rồi. May mà lúc đó Cam Y kịp thời tới cứu Trọng Ni, sau đó Van Sâm và Fiona đến thay bọn em giáo huấn tên khốn đó một trận ra trò.”
Khổng Thu không ngừng gật đầu: “Em bị hắn chuốc thuốc mê nên không biết chuyện gì đã xảy ra. May mà anh Cam Y đã hạ ký hiệu theo dõi trên người em nên đã kịp thời tới tiếp cứu. Văn Sâm với Fiona đã trút giận cho em rồi, cho nên hôn lễ của hai người đó chúng ta nhất định phải tham gia.”
Nhãn đồng màu lam của Blue lóe lên hệt như lúc anh chuẩn bị biến thân, nghĩ đến chuyện những lúc anh không có bên cạnh Khổng Thu, cậu đã bị gặp nguy hiểm là anh không cách nào nào kiềm chế được lửa giận trong người.
“Nói rõ ràng!” Blue trừng mắt nhìn Cam Y, khẽ gầm. Bố Nhĩ Thác và Y Đông cũng nhìn về phía Cam Y, bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tên biến thái kia.
Là người trực tiếp hành sự, Cam Y lập tức đem mọi chuyện tận tường kể cho mọi người nghe. Bất quá, may mà có Y Đông bên cạnh bảo vệ, nếu không nhất định anh sẽ bị hàn khí từ hai người kia cấp đông đến chết luôn. Chuyện lần đó đã cung cấp cho Cam Y không ít kiến thức, giúp anh biết được cái gì gọi là SM chân chính, cho nên, cả đời này anh nhớ kỹ không dám quên. Đương nhiên, anh không dám nói ra chuyện mình đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp tham gia khóa học SM cấp tốc đó, chỉ nói sơ sơ là Văn Sâm và Fiona đã dùng những biện pháp nào để trừng trị tên biến thái đó, thay Khổng Thu báo thù. Bất quá đã bao năm rồi, tên khốn kia e là đã sớm đi bán muối.
Sau khi Cam Y nói xong, Blue liền ôm Khổng Thu rời khỏi phòng khách, Bố Nhĩ Thác cũng ôm Mục Dã đi, chỉ còn lưu lại tiếng bước chân vang lên. Sau khi hai cặp kia đi khỏi, Cam Y liền tê liệt ngã vào lòng Y Đông. “Mới vừa rồi đáng sợ quá đi mất!”
Mà Y Đông sau khi nghe Cam Y kể lại chuyện xưa xong liền trầm tư một lúc, rồi mới đưa tay nâng cằm Cam Y lên hỏi: “Gai Gia, đêm đó em cùng Văn Sâm ra ngoài có phải là đi gặp tên khốn đó không?”
“Đêm nào cơ?” Cam Y theo phản xạ hỏi lại.
Y Đông “tốt bụng” nhắc nhở: “Cái đêm Văn Sâm và Fiona rủ em ra ngoài chung đó.” Hôm ấy trong lòng Y Đồng đã phải chịu đựng bất an cùng lo lắng suốt trắng đêm.
“Ách ….” Cam Y ý thức được tình huống có chút không ổn, mới vừa rồi không phải anh đã cố tình lờ đi chuyện bản thân mình đã từng tham quan học tập tại hiện trường rồi sao?
“Gia Gia, em cũng có tham gia giáo huấn tên khốn nạn đó phải không?” Dùng phương pháp SM? Ngón tay Y Đông khẽ vuốt ve đôi môi Cam Y.
Đối diện với nhãn thần của Y Đông, Cam Y không cách nào giấu diếm, anh đành lui người lại, khẽ gật đầu: “Em chỉ quất hắn hai roi, nhỏ mấy giọt nến thôi à, mấy chuyện khác đều do Fiona đảm nhận.”
“Em SM một người đàn ông khác?” Nhãn đồng mày xanh tím của Y Đông chợt chuyển thành màu lam sẫm.
Cam Y khẽ giật mình một cái, ý thức được chuyện càng ngày càng lớn. Anh vội càng cuống quýt khoát tay: “Không phải như anh nghĩ đâu, em vốn chỉ giáo huấn hắn có chút xíu thôi à, trên dưới không quá hai phút đồng hồ đâu.”
“Em không chỉ nhìn nam nhân khác lõa thể, mà còn SM hắn.” Đừng tưởng Y Đông cậu không biết SM là gì nhé! Lửa giấm chua nháy mắt bùng nổ, đối với Y Đông hay bất kỳ tộc nhân cấp bậc Đường hay Cung nào khác trong Miêu Linh Tộc thì lúc này đây không cần biết cái gì là đạo lý, liền nhanh chóng ôm lấy Cam Y, bước ra khỏi phòng khách. Nghĩ đến chuyện đêm đó Cam Y đã làm gì, Y Đông chỉ muốn xé xác tên kia thành trăm ngàn mảnh cho hả hận.
“Tiểu Đông, Tiểu Đông, anh đừng nên nóng giận, em thật sự không có làm gì khác hết mà. Nếu em biết anh là chủ nhân của mình, em nhất định sẽ không đi.” Cam Y ôm chầm lấy cổ Y Đông, hôn lên khóe miệng của cậu, hy vọng cậu tiêu đi phần nào lửa giận.
“Em giấu diếm anh. Sau khi anh trở về, em lúc nào cũng có dư thời gian để kể cho anh nghe.”
Đá văng cánh cửa phòng ngủ, dùng sức đạp nó đóng lại, Y Đông ôm Cam Y lên giường, thân thể trong nháy mắt đã biến ảo thành một dã thú to lớn. Dưới sự ảnh hưởng của cậu, thân thể Cam Y cũng xảy ra biến hóa, ngay sau đó, trong phòng ngủ liền vọng ra tiếng gầm rống đầy phẫn nộ của dã thú.
Ôi, cái này có tính là tai bay vạ gió không hở trời.
Tác giả :
Neleta