Blue - Neleta
Chương 95-3: Phiên ngoại 7: Vô hối!
Cam Y, Khổng Thu và Mục Dã đều ôm ý muốn cùng nhau gặp mặt, cả ba còn đến thủ đô Paris hoa lệ của Pháp vào cùng một ngày, hơn nữa còn nhanh chóng chuyển đến biệt thư chuyên biệt của gia tộc Tát La Cách ở Paris. Khổng Thu và Mục Dã đều đã dự tính đến chuyện chủ nhân nhà mình sẽ phẫn nộ ra sao sau khi biết chuyện bản thân bị gạt, bất quá cả hai đều có hẳn hai tấm bùa hộ mệnh nên chắc cũng không sao, một là thân phận người hầu, hai chính là bảo bối trong bụng của mình. Sớm đã thấu triệt tâm tính chủ nhân, nên hai người không mảy may e sợ chút nào. Bất quá đối với chuyện trước mắt, bọn họ dường như đã đánh giá thấp tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cam Y là người đầu tiên đến trang viên của gia tộc Tát La Cách ở Paris. Văn Sâm và Fiona không ở đây, vì để tiện đi làm, hai ngưởi đã dọn vào sống trong nội thành, có đôi khi rảnh rỗi, muốn tận hưởng không gian an tĩnh thì họ sẽ dọn đến đây thư giãn hai ngày cuối tuần. Bất động sản của gia tộc Tát La Cách trải dài toàn cầu, bất kỳ thành viên nào của gia tộc đều có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần đặt trước thời gian, để tránh xung đột là được.
Tới trang viên, Cam Y liền chọn một gian phòng ngủ trên lầu hai, sau đó còn dặn dò quản gia dọn dẹp phòng ngủ tầng ba và bốn gọn gàng. Bố Nhĩ Thác và Blue nhất định không thích ở chung một tầng với người khác. Vì lần này để tiện du lịch thêm mấy thành phố khác của Pháp nên Cam Y đã mang theo không ít hành lý. Vừa mới đem hết hành lý trong valy đầu tiên của mình treo vào tủ, Cam Y đã nghe thấy tiếng người gõ cửa, anh bật người, khóe môi khẽ cười tươi.
“Anh Cam Y, anh Cam Y.” Người nào dó không ngừng gõ cửa.
Cam Y mở cửa, người kia đã vô cùng kích động nói: “Anh Cam Y, anh đến rồi hả, em còn tưởng em là người tới đầu tiên cơ.”
Còn chưa nói hết, người kia đã bị chủ nhân nhà mình nhanh chóng kéo vào trong lòng. Cố ý tránh đi ánh mắt dò xét của Blue, Khổng Thu nháy mắt mấy cái với Cam Y: “Đợi lát nữa anh em mình nói tiếp nha!”
Cam Y chớp chớp mắt, không hiểu ý Khổng Thu đang muốn nói chuyện gì. Bên này, Blue đương nhiên đang rất bực bội, anh nhanh chóng ôm Khổng Thu bước về phía cầu thang, còn Khổng Thu thì không ngừng lặp đi lặp lại: “Em sẽ giải thích, chờ chút xíu em giải thích liền mà.”
Khổng Thu bị Blue ôm đi mất trong khi Cam Y hãy còn nghi hoặc, khó hiểu mà đóng cửa lại: “Tiểu Đông, Thu Thu vừa rồi nháy mắt với em là có ý gì?”
“Không biết!” Y Đông không quan tâm đáp.
Không hiểu ra sao, Cam Y đành tiếp tục sắp xếp quần áo trong valy thứ hai ra, sau đó anh chợt bật người “a” một tiếng: “Sina đâu?”. Trong điện thoại không phải Khổng Thu đã nói sẽ mang theo Sina và Simba sao. Con mình cũng đến, thân là ba ba mà không đi gặp bé thì thật sự vô cùng quá đáng.
Túm theo Y Đông, Cam Y vội vàng đi tìm cục cưng nhà mình, tương phản với vẻ tự trách của Cam Y, Y Đông có vẻ hết sức lạnh lùng. Dù sao không phải bé vẫn đang ở đây sao, đến coi hay không có gì khác nhau đâu. Khổng Thu không biết đã trốn đâu mất, Cam Y đành phải hỏi quản gia, quản gia dẫn hai người đến một gian phòng chan hòa nắng sớm, thay hai người mở cửa. Cam Y vừa định đi vào, chợt thu lại chân, khẽ khàng bước. Bên trong phòng, Sina đang ngồi trên tấm thảm chơi xếp gỗ, một bé mèo con màu đỏ cam ánh lam đang ghé lên chân bé, đầu nằm trên đùi bé. Nhóc mèo ngầng đầu nhìn thoáng qua hai người, sau đó kêu cũng không thèm kêu một tiếng liền quay lại tiếp tục gối đầu lên đùi Sina, bày ra bộ dạng vô cùng không thích có người quấy rầy bé đang ân ái với người hầu nhà mình.
Sina đang chuyên tâm chơi xếp hình gỗ nên không nghe thấy tiếng mở cửa, tuy bé chỉ mới hai tuổi, nhưng vì bản thân đã tìm được chủ nhân, nên Sina không giống mấy bạn nhỏ bằng tuổi mình, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên mẹ cha. Đứng bên cửa ngắm con mình một lúc, Cam Y đóng cửa lại, kéo Y Đông đi. Trước khi Simba “lớn” lên, cứ để hai đứa có thêm chút không gian riêng vậy.
Mà lúc này, trong phòng ngủ, không khí có chút khẩn trương, căn bản mà nói, là vì người nào đó đang rất rất khẩn trương. Khóa ngồi trên đùi Blue, Khổng Thu lúc này chỉ có thể áp dụng chiến thuật vô lại. Cậu muốn kéo dài thời gian đến khi Mục Dã đến, sau đó cậu sẽ cùng Cam Y và Mục Dã ra sức khuyên bảo Blue, năn nỉ anh đồng ý cùng cậu tham gia hôn lễ của Văn Sâm.
“Thu Thu.” Bực mình. Vì cái gì mà Cam Y và Y Đông lại ở chỗ này? Không phải nói là muốn đến Paris chơi sao? Vì cớ gì lại chọn ngay chỗ đã có sẵn hai kẻ chướng mắt này mới được chứ?
Khổng Thu ôm cổ Blue, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Kỳ tật như thế này cũng rất tốt mà. Cam Y không phải cũng sẽ sang nhà mình đón Sina về sao, bây giờ anh ấy không cần phải chạy đi chạy lại rồi còn gì. À, gần đây em ăn uống không tốt cho lắm, biết đâu khi ngồi ăn cùng anh Cam Y lại có thể biến chuyển tốt đó.”
“Thu Thu.” Lam quang trong mắt Blue chợt lóe.
Khổng Thu cuộn mình trong lòng Blue, khẽ xoay tái xoay phải: “Blue, em đang mang thai nha, anh không thể hung ác với em được.”
Đây chính là nhất kích tất sát của Khổng Thu đó, được rồi, cậu thắng. Blue hít sâu một hơi, ôm lấy Khổng Thu. Nếu Khổng Thu không muốn nói, vậy anh sẽ bình tĩnh chờ xem chân tướng chuyện này, để xem rốt cục vì cớ gì mà ThuThu lại nhất định muốn đến Paris.
Dây dưa thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng đã có người gõ cửa, Cam Y nói vọng vào: “Tiểu Thu Thu, Mục Mục đến rồi.”
Mục Dã!
Khổng Thu từ trên người Blue trượt xuống, nắm tay kéo Blue đi ra ngoài. Thần sắc Blue đột nhiên lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, khẽ dùng sức một cái, Khổng Thu lại ngoan ngoãn quay về trong lòng anh.
“Thu Thu!” Vì cớ gì mà tên Bố Nhĩ Thác khó ưa đó cũng tới!
Khổng Thu nhẹ nhàng hôn lên môi Blue, năn nỉ: “Chủ nhân, em đến nước Pháp lần này là có nguyên nhân chính đáng đó nha, mình xuống nhà trước rồi nói sau được không? Em sẽ nói liền mà.”
Trong phòng khách dưới lầu một, có người nào đó cũng phẫn nộ không kém. Cứ tưởng anh có thể cùng Mục Dã tận hưởng không gian hai người an tĩnh, vậy mà sau khi đến nơi lại phát hiện còn có kẻ khác, đột nhiên phát giác ra bản thân đã bị người hầu của mình lừa qua gạt lại, Bố Nhĩ Thác phẫn nộ đến cấp độ nào ắt là cũng không khó đoán được. Bất quá Mục Dã thoạt nhìn cũng không lo lắng mấy, cậu ấn người Bố Nhĩ Thác xuống ghế salon, rồi sau đó liền vô cùng tự giác ngồi lên đùi Bố Nhĩ Thác, cực kỳ ôn nhu hôn lên môi anh.
Bố Nĩ Thác đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội trừng phạt Mục Dã, lập tức đảo khách thành chủ. Ngay trước khi anh kịp biến lửa giận thành dục hỏa, Mục Dã đã ôm đầu anh rồi lùi lại: “Bố Nhĩ, không phải em cố tình gạt anh, anh có thể bình tĩnh nghe em giải thích một chút được không?” Bố Nhĩ Thác đành nén dục vọng đang bừng bừng bùng phát của mình xuống, lửa giận trong mắt cũng đã tiêu tan. Mục Dã biết, hiện tại đối phương đã bình tĩnh lại rồi.
Cam Y từ nãy đến giờ đứng trước cửa chờ hai người thân thiết xong mới quyết định gõ cửa, Mục Dã từ trên đùi Bố Nhĩ Thác trượt xuống, ngồi sang bên cạnh anh. Cam Y nắm tay Y Đông bước vào. Lúc này rốt cục Cam Y cũng hiểu vì sao lúc nãy Khổng Thu lại nháy mắt với mình, hóa ra cả Blue lẫn Bố Nhĩ Thác sở dĩ đến đấy hoàn toàn là bị người hầu của mình tính kế.
Y Đông và Cam Y vừa ngồi xuống, cặp Blue và Khổng Thu cũng kịp xuất hiện. Sau khi Blue và Khổng Thu ngồi xuống, Cam Y ngó ngó Y Đông một chút, anh có nên nói gì không đây? Nhìn Bố Nhĩ Thác và Đề Cổ có vẻ rất tức giận nha, vạn nhất nói ra điều gì bất cẩn, mang đến phiền toái không cần thiết cho Mục Dã với Khổng Thu cũng không phải là chuyện hay. Bất quá anh không tài nào tin nổi hai người này lại to gan đến vậy.
Thân là “chị hai” trong nhà, Mục Dã thấy hai người còn lại không có ý lên tiếng trước, nên cậu đành mở lời: “Bố Nhĩ, Blue, em với Trọng Ni không hề cố ý lừa gạt hai người. Văn Sâm định kết hôn, cậu ấy hy vọng chúng ta có thể tham gia hôn lễ của cậu ấy. Nhưng vì em và Trọng Ni đều đang mang thai, nên nếu nói thật với hai người nhất định cả hai sẽ không đồng ý. Nên bọn em đành phải nghĩ ra hạ sách này, trước tìm cách để hai người đưa bọn em sáng Pháp, sau đó sẽ nói thật nguyên do.”
Cam Y là người đầu tiên đến trang viên của gia tộc Tát La Cách ở Paris. Văn Sâm và Fiona không ở đây, vì để tiện đi làm, hai ngưởi đã dọn vào sống trong nội thành, có đôi khi rảnh rỗi, muốn tận hưởng không gian an tĩnh thì họ sẽ dọn đến đây thư giãn hai ngày cuối tuần. Bất động sản của gia tộc Tát La Cách trải dài toàn cầu, bất kỳ thành viên nào của gia tộc đều có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần đặt trước thời gian, để tránh xung đột là được.
Tới trang viên, Cam Y liền chọn một gian phòng ngủ trên lầu hai, sau đó còn dặn dò quản gia dọn dẹp phòng ngủ tầng ba và bốn gọn gàng. Bố Nhĩ Thác và Blue nhất định không thích ở chung một tầng với người khác. Vì lần này để tiện du lịch thêm mấy thành phố khác của Pháp nên Cam Y đã mang theo không ít hành lý. Vừa mới đem hết hành lý trong valy đầu tiên của mình treo vào tủ, Cam Y đã nghe thấy tiếng người gõ cửa, anh bật người, khóe môi khẽ cười tươi.
“Anh Cam Y, anh Cam Y.” Người nào dó không ngừng gõ cửa.
Cam Y mở cửa, người kia đã vô cùng kích động nói: “Anh Cam Y, anh đến rồi hả, em còn tưởng em là người tới đầu tiên cơ.”
Còn chưa nói hết, người kia đã bị chủ nhân nhà mình nhanh chóng kéo vào trong lòng. Cố ý tránh đi ánh mắt dò xét của Blue, Khổng Thu nháy mắt mấy cái với Cam Y: “Đợi lát nữa anh em mình nói tiếp nha!”
Cam Y chớp chớp mắt, không hiểu ý Khổng Thu đang muốn nói chuyện gì. Bên này, Blue đương nhiên đang rất bực bội, anh nhanh chóng ôm Khổng Thu bước về phía cầu thang, còn Khổng Thu thì không ngừng lặp đi lặp lại: “Em sẽ giải thích, chờ chút xíu em giải thích liền mà.”
Khổng Thu bị Blue ôm đi mất trong khi Cam Y hãy còn nghi hoặc, khó hiểu mà đóng cửa lại: “Tiểu Đông, Thu Thu vừa rồi nháy mắt với em là có ý gì?”
“Không biết!” Y Đông không quan tâm đáp.
Không hiểu ra sao, Cam Y đành tiếp tục sắp xếp quần áo trong valy thứ hai ra, sau đó anh chợt bật người “a” một tiếng: “Sina đâu?”. Trong điện thoại không phải Khổng Thu đã nói sẽ mang theo Sina và Simba sao. Con mình cũng đến, thân là ba ba mà không đi gặp bé thì thật sự vô cùng quá đáng.
Túm theo Y Đông, Cam Y vội vàng đi tìm cục cưng nhà mình, tương phản với vẻ tự trách của Cam Y, Y Đông có vẻ hết sức lạnh lùng. Dù sao không phải bé vẫn đang ở đây sao, đến coi hay không có gì khác nhau đâu. Khổng Thu không biết đã trốn đâu mất, Cam Y đành phải hỏi quản gia, quản gia dẫn hai người đến một gian phòng chan hòa nắng sớm, thay hai người mở cửa. Cam Y vừa định đi vào, chợt thu lại chân, khẽ khàng bước. Bên trong phòng, Sina đang ngồi trên tấm thảm chơi xếp gỗ, một bé mèo con màu đỏ cam ánh lam đang ghé lên chân bé, đầu nằm trên đùi bé. Nhóc mèo ngầng đầu nhìn thoáng qua hai người, sau đó kêu cũng không thèm kêu một tiếng liền quay lại tiếp tục gối đầu lên đùi Sina, bày ra bộ dạng vô cùng không thích có người quấy rầy bé đang ân ái với người hầu nhà mình.
Sina đang chuyên tâm chơi xếp hình gỗ nên không nghe thấy tiếng mở cửa, tuy bé chỉ mới hai tuổi, nhưng vì bản thân đã tìm được chủ nhân, nên Sina không giống mấy bạn nhỏ bằng tuổi mình, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên mẹ cha. Đứng bên cửa ngắm con mình một lúc, Cam Y đóng cửa lại, kéo Y Đông đi. Trước khi Simba “lớn” lên, cứ để hai đứa có thêm chút không gian riêng vậy.
Mà lúc này, trong phòng ngủ, không khí có chút khẩn trương, căn bản mà nói, là vì người nào đó đang rất rất khẩn trương. Khóa ngồi trên đùi Blue, Khổng Thu lúc này chỉ có thể áp dụng chiến thuật vô lại. Cậu muốn kéo dài thời gian đến khi Mục Dã đến, sau đó cậu sẽ cùng Cam Y và Mục Dã ra sức khuyên bảo Blue, năn nỉ anh đồng ý cùng cậu tham gia hôn lễ của Văn Sâm.
“Thu Thu.” Bực mình. Vì cái gì mà Cam Y và Y Đông lại ở chỗ này? Không phải nói là muốn đến Paris chơi sao? Vì cớ gì lại chọn ngay chỗ đã có sẵn hai kẻ chướng mắt này mới được chứ?
Khổng Thu ôm cổ Blue, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Kỳ tật như thế này cũng rất tốt mà. Cam Y không phải cũng sẽ sang nhà mình đón Sina về sao, bây giờ anh ấy không cần phải chạy đi chạy lại rồi còn gì. À, gần đây em ăn uống không tốt cho lắm, biết đâu khi ngồi ăn cùng anh Cam Y lại có thể biến chuyển tốt đó.”
“Thu Thu.” Lam quang trong mắt Blue chợt lóe.
Khổng Thu cuộn mình trong lòng Blue, khẽ xoay tái xoay phải: “Blue, em đang mang thai nha, anh không thể hung ác với em được.”
Đây chính là nhất kích tất sát của Khổng Thu đó, được rồi, cậu thắng. Blue hít sâu một hơi, ôm lấy Khổng Thu. Nếu Khổng Thu không muốn nói, vậy anh sẽ bình tĩnh chờ xem chân tướng chuyện này, để xem rốt cục vì cớ gì mà ThuThu lại nhất định muốn đến Paris.
Dây dưa thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng đã có người gõ cửa, Cam Y nói vọng vào: “Tiểu Thu Thu, Mục Mục đến rồi.”
Mục Dã!
Khổng Thu từ trên người Blue trượt xuống, nắm tay kéo Blue đi ra ngoài. Thần sắc Blue đột nhiên lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, khẽ dùng sức một cái, Khổng Thu lại ngoan ngoãn quay về trong lòng anh.
“Thu Thu!” Vì cớ gì mà tên Bố Nhĩ Thác khó ưa đó cũng tới!
Khổng Thu nhẹ nhàng hôn lên môi Blue, năn nỉ: “Chủ nhân, em đến nước Pháp lần này là có nguyên nhân chính đáng đó nha, mình xuống nhà trước rồi nói sau được không? Em sẽ nói liền mà.”
Trong phòng khách dưới lầu một, có người nào đó cũng phẫn nộ không kém. Cứ tưởng anh có thể cùng Mục Dã tận hưởng không gian hai người an tĩnh, vậy mà sau khi đến nơi lại phát hiện còn có kẻ khác, đột nhiên phát giác ra bản thân đã bị người hầu của mình lừa qua gạt lại, Bố Nhĩ Thác phẫn nộ đến cấp độ nào ắt là cũng không khó đoán được. Bất quá Mục Dã thoạt nhìn cũng không lo lắng mấy, cậu ấn người Bố Nhĩ Thác xuống ghế salon, rồi sau đó liền vô cùng tự giác ngồi lên đùi Bố Nhĩ Thác, cực kỳ ôn nhu hôn lên môi anh.
Bố Nĩ Thác đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội trừng phạt Mục Dã, lập tức đảo khách thành chủ. Ngay trước khi anh kịp biến lửa giận thành dục hỏa, Mục Dã đã ôm đầu anh rồi lùi lại: “Bố Nhĩ, không phải em cố tình gạt anh, anh có thể bình tĩnh nghe em giải thích một chút được không?” Bố Nhĩ Thác đành nén dục vọng đang bừng bừng bùng phát của mình xuống, lửa giận trong mắt cũng đã tiêu tan. Mục Dã biết, hiện tại đối phương đã bình tĩnh lại rồi.
Cam Y từ nãy đến giờ đứng trước cửa chờ hai người thân thiết xong mới quyết định gõ cửa, Mục Dã từ trên đùi Bố Nhĩ Thác trượt xuống, ngồi sang bên cạnh anh. Cam Y nắm tay Y Đông bước vào. Lúc này rốt cục Cam Y cũng hiểu vì sao lúc nãy Khổng Thu lại nháy mắt với mình, hóa ra cả Blue lẫn Bố Nhĩ Thác sở dĩ đến đấy hoàn toàn là bị người hầu của mình tính kế.
Y Đông và Cam Y vừa ngồi xuống, cặp Blue và Khổng Thu cũng kịp xuất hiện. Sau khi Blue và Khổng Thu ngồi xuống, Cam Y ngó ngó Y Đông một chút, anh có nên nói gì không đây? Nhìn Bố Nhĩ Thác và Đề Cổ có vẻ rất tức giận nha, vạn nhất nói ra điều gì bất cẩn, mang đến phiền toái không cần thiết cho Mục Dã với Khổng Thu cũng không phải là chuyện hay. Bất quá anh không tài nào tin nổi hai người này lại to gan đến vậy.
Thân là “chị hai” trong nhà, Mục Dã thấy hai người còn lại không có ý lên tiếng trước, nên cậu đành mở lời: “Bố Nhĩ, Blue, em với Trọng Ni không hề cố ý lừa gạt hai người. Văn Sâm định kết hôn, cậu ấy hy vọng chúng ta có thể tham gia hôn lễ của cậu ấy. Nhưng vì em và Trọng Ni đều đang mang thai, nên nếu nói thật với hai người nhất định cả hai sẽ không đồng ý. Nên bọn em đành phải nghĩ ra hạ sách này, trước tìm cách để hai người đưa bọn em sáng Pháp, sau đó sẽ nói thật nguyên do.”
Tác giả :
Neleta