Blue - Neleta
Chương 93-4: Phiên ngoại 5: Bảo bảo chào đời!
Buông điện thoại xuống, sắc mặt Bố Nhĩ Thác bỗng phủ thêm một tầng băng dày cả tấc, bực mình, lại bị thằng nhóc Đề Cổ chết tiệt đi trước một bước rồi. Con của người mang năng lực “Đường” và “Cung” chào đời vốn là sự kiện trọng đại của cả gia tộc, bởi vì năng lực của những đứa con đó luôn cao hơn hẳn người khác một bậc, mà trong Miêu Linh Tộc, điều này có ý nghĩa trực tiếp đến sinh tồn và danh dự của cả gia tộc. Bất quá Khổng Thu đã sinh ra hai con mèo mắt xanh, gia tộc Tát La Cách đã có người kế thừa, thân là trưởng tử như anh cũng không cần phải quá quan trọng chuyện khai chi tán diệp này nữa.
Lúc này, quản gia thần sắc khẩn trương vội vã xuất hiện trước cửa thư phòng, ông hổn hển báo cáo: “Chủ nhân, Mục tiên sinh cảm thấy không thoải mái, xin ngài lập tức qua xem!”
Cái gì?! Một trận gió thổi qua, thân ảnh của Bố Nhĩ Thác đã biến mất.
“Mục!”
Trên ghế sofa trong phòng khách, Mục Dã đang nằm ôm bụng, đau đớn cuộn mình lại, một giây sau, thân thể cậu đã được ôm lấy, nhưng lúc này cậu đã đau đến không nói nổi thành lời.
Mục sắp sinh rồi! Không dừng lại dù chỉ một phần trăm giây, Bố Nhĩ Thác nhanh chóng ôm Mục Dã phóng như bay về phòng ngủ. Thả cậu lên giường, anh nhanh chóng cởi sạch quần áo cậu ra, rồi lắc mình một cái, một con cự thú đen bóng đã xuất hiện trước mặt Mục Dã. Biết mình đang trở dạ, Mục Dã khẽ siết lấy móng vuốt của Bố Nhĩ Thác, khẩn cầu: “Bố Nhĩ, đừng gây mê em…. Em… em muốn nhìn mặt con…”
“Không được nói nữa!” Bố Nhĩ Thác nóng lòng liếm láp vầng trán của Mục Dã, còn Mục Dã thì cố siết chặt móng vuốt của anh, muốn cho đối phương hiểu ý của mình. Cậu muốn được nhìn thấy con mình chào đời. Trước đây, Cam Y từng kể cho cậu và Khổng Thu biết, khi nam người hầu nhân loại trở dạ, chủ nhân sẽ tiến hành gây mê để giảm bớt đau đớn cho họ, nhưng cậu lại không muốn như thế.
“Bố Nhĩ…”
Kết giới màu đen của Bố Nhĩ Thác cũng đã xuất hiện, Mục Dã lúc này chỉ cảm nhận được thân thể mình dần được nâng bay lên giữa không trung, hai tay cậu vẫn siết chặt móng vuốt của Bố Nhĩ Thác, đau đớn banh da xẻ thịt trong bụng dần bị những cái liếm của Bố Nhĩ Thác trên trán cuốn trôi đi.
“Bố Nhĩ, em muốn tỉnh táo, em muốn nhìn thấy con mình ra đời.”
“Em sẽ rất đau.”
Bố Nhĩ Thác không muốn, anh tuyệt đối không cho phép đau đớn thống khổ trong qua khứ một lần nữa kéo đến phủ trùm lên người hầu của mình. Mục Dã lắc đầu, cố gượng hôn lên khóe miệng của Bố Nhĩ Thác một cái, nói: “Đây là cơn đâu hạnh phúc, hơn nữa, em tin, anh nhất định sẽ không để em phải quá thống khổ, em chỉ là không muốn bỏ lỡ giây phút khi con của chúng ta chào đời. Em đáp ứng anh, nếu không chịu được, em nhất định sẽ nói cho anh biết để anh gây mê cho em, nha?!”
Trân trân nhìn Mục Dã trong giây lát, Bố Nhĩ Thác lại dùng năng lượng nâng thân thể Mục Dã trôi lên thêm chút nữa, để bụng cậu cao ngang với tầm mắt của mình. Đầu lưỡi khẽ chuyển xuống liến liếm phần bụng căng tròn của cậu, giữa mi tâm của Bố Nhĩ Thác chợt bắn ra quang mang màu lam nhạt, quang mang này dung hợp cùng với năng lượng bắn ra từ đôi mắt băng lãnh của anh, sau đó cùng bắn vào bụng của Mục Dã.
Tuy Mục Dã đã biết năng lực của chủ nhân càng cao thì thống khổ người hầu phải chịu trong lúc vượt cạn cũng được giảm đi không ít, nhưng cậu lại không tài nào ngờ được, hóa ra quá trình “sinh” con lại là như thế này. Bố Nhĩ Thác dùng năng lực của mình để kéo bé con từ trong bụng của cậu ra ngoài, Mục Dã còn có thể cảm nhận được từng cơn co thắt tựa như ai đó đang bứt từng sợi ruột gan của mình ra ngoài. Khi cậu nhìn thấy một cái chân mèo nho nhỏ sũng nước từ bụng mình chui ra, hốc mắt cậu chợt ướt đẫm, là mèo, là một bé mèo con. Tiếp theo là cái đuôi mèo, rồi hai cái tai xinh xắn… bé con mới xinh đẹp làm sao, lúc bé ngửa mặt lên trời, cậu còn có thể nhìn thấy được ấn ký hỏa diễm lam sắc giữa mi tâm của bé, cùng bộ lông màu bạc tinh khiết. Bé con đã hoàn toàn chui ra khỏi bụng Mục Dã, mà nhẹ nhàng rơi vào lòng “mẹ yêu”.
“A, Bố Nhĩ, là mèo, con mình là mèo, a…” Mục Dã chỉ cảm thấy tâm tình mình khong ngừng bay cao, là người hầu, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sinh cho chủ nhân mình một hậu đại ưu tú nhất. Bất quá, chỉ giây sau, bé mèo nhỏ vừa chào đời chưa kịp kêu tiếng “meo” đầu tiên đã bị cha yêu cắn cổ, nhét ngược về giường.
“Bố Nhĩ!” Tim Mục Dã khẽ nhói, vươn tay toan ôm bé con lại.
Bố Nhĩ Thác lập tức lắc mình biến lại thành người, ôm Mục Dã hãy còn đang tái nhợt về lại giường, tay không chút ôn nhu vỗ lên hai cái mông be bé xinh xinh của con mình. Mèo con tự dưng bị đánh hai phát, đột nhiên biến thành một bé con trắng trẻo mập mạp.
“Oa oa oa oa…”
Bé con bị cha vô cớ tét mông đã cất tiếng khóc vang cả đất trời.
“Bố Nhĩ…”
“Không được phép để ý đến nó!”
“Bố Nhĩ!”
“Nó không chết được!”
Trực tiếp nhẫn tâm vứt con mình cho quản gia “xử lý”, Bố Nhĩ Thác trực tiếp quấn chăn quanh người Mục Dã, rồi ôm cậu sang một căn phòng khác để tránh bị bé con ảnh hưởng. Tuy không phải tiến hành phẫu thuật, thì toàn bộ quá trình kia cũng tiêu hao không ít thể lực của Mục Dã, nhưng hiện tại thân thể cậu đã khôi phục lại không ít, thế mà Bố Nhĩ Thác vẫn quyết không cho phép thằng nhóc ồn ào nháo sự kia quấy rầy đến thế giới riêng của hai người.
“Bố Nhĩ, cho em ôm con đi anh, ôm một cái thôi mà.”
“Mục, nghe lời…”
“…”
Mục Dã vô cùng hối hận, sớm biết thế này chẳng thà lúc nãy cứ để Bố Nhĩ Thác đánh ngất mình luôn cho rồi, giờ thì hay chưa, ngay cả bé con yêu thương cũng không được phép ôm lấy một cái cho thỏa lòng.
“Oa oa oa…”
Bé con vừa chào đời đã mang năng lượng cường đại hơn người kia đã bị cha mình vất sang một bên. Cách đó không xa, hai đứa anh họ yêu dấu của bé cũng đang cùng chung cảnh ngộ bị cha mình chính thức “vứt bỏ.”
Lúc này, quản gia thần sắc khẩn trương vội vã xuất hiện trước cửa thư phòng, ông hổn hển báo cáo: “Chủ nhân, Mục tiên sinh cảm thấy không thoải mái, xin ngài lập tức qua xem!”
Cái gì?! Một trận gió thổi qua, thân ảnh của Bố Nhĩ Thác đã biến mất.
“Mục!”
Trên ghế sofa trong phòng khách, Mục Dã đang nằm ôm bụng, đau đớn cuộn mình lại, một giây sau, thân thể cậu đã được ôm lấy, nhưng lúc này cậu đã đau đến không nói nổi thành lời.
Mục sắp sinh rồi! Không dừng lại dù chỉ một phần trăm giây, Bố Nhĩ Thác nhanh chóng ôm Mục Dã phóng như bay về phòng ngủ. Thả cậu lên giường, anh nhanh chóng cởi sạch quần áo cậu ra, rồi lắc mình một cái, một con cự thú đen bóng đã xuất hiện trước mặt Mục Dã. Biết mình đang trở dạ, Mục Dã khẽ siết lấy móng vuốt của Bố Nhĩ Thác, khẩn cầu: “Bố Nhĩ, đừng gây mê em…. Em… em muốn nhìn mặt con…”
“Không được nói nữa!” Bố Nhĩ Thác nóng lòng liếm láp vầng trán của Mục Dã, còn Mục Dã thì cố siết chặt móng vuốt của anh, muốn cho đối phương hiểu ý của mình. Cậu muốn được nhìn thấy con mình chào đời. Trước đây, Cam Y từng kể cho cậu và Khổng Thu biết, khi nam người hầu nhân loại trở dạ, chủ nhân sẽ tiến hành gây mê để giảm bớt đau đớn cho họ, nhưng cậu lại không muốn như thế.
“Bố Nhĩ…”
Kết giới màu đen của Bố Nhĩ Thác cũng đã xuất hiện, Mục Dã lúc này chỉ cảm nhận được thân thể mình dần được nâng bay lên giữa không trung, hai tay cậu vẫn siết chặt móng vuốt của Bố Nhĩ Thác, đau đớn banh da xẻ thịt trong bụng dần bị những cái liếm của Bố Nhĩ Thác trên trán cuốn trôi đi.
“Bố Nhĩ, em muốn tỉnh táo, em muốn nhìn thấy con mình ra đời.”
“Em sẽ rất đau.”
Bố Nhĩ Thác không muốn, anh tuyệt đối không cho phép đau đớn thống khổ trong qua khứ một lần nữa kéo đến phủ trùm lên người hầu của mình. Mục Dã lắc đầu, cố gượng hôn lên khóe miệng của Bố Nhĩ Thác một cái, nói: “Đây là cơn đâu hạnh phúc, hơn nữa, em tin, anh nhất định sẽ không để em phải quá thống khổ, em chỉ là không muốn bỏ lỡ giây phút khi con của chúng ta chào đời. Em đáp ứng anh, nếu không chịu được, em nhất định sẽ nói cho anh biết để anh gây mê cho em, nha?!”
Trân trân nhìn Mục Dã trong giây lát, Bố Nhĩ Thác lại dùng năng lượng nâng thân thể Mục Dã trôi lên thêm chút nữa, để bụng cậu cao ngang với tầm mắt của mình. Đầu lưỡi khẽ chuyển xuống liến liếm phần bụng căng tròn của cậu, giữa mi tâm của Bố Nhĩ Thác chợt bắn ra quang mang màu lam nhạt, quang mang này dung hợp cùng với năng lượng bắn ra từ đôi mắt băng lãnh của anh, sau đó cùng bắn vào bụng của Mục Dã.
Tuy Mục Dã đã biết năng lực của chủ nhân càng cao thì thống khổ người hầu phải chịu trong lúc vượt cạn cũng được giảm đi không ít, nhưng cậu lại không tài nào ngờ được, hóa ra quá trình “sinh” con lại là như thế này. Bố Nhĩ Thác dùng năng lực của mình để kéo bé con từ trong bụng của cậu ra ngoài, Mục Dã còn có thể cảm nhận được từng cơn co thắt tựa như ai đó đang bứt từng sợi ruột gan của mình ra ngoài. Khi cậu nhìn thấy một cái chân mèo nho nhỏ sũng nước từ bụng mình chui ra, hốc mắt cậu chợt ướt đẫm, là mèo, là một bé mèo con. Tiếp theo là cái đuôi mèo, rồi hai cái tai xinh xắn… bé con mới xinh đẹp làm sao, lúc bé ngửa mặt lên trời, cậu còn có thể nhìn thấy được ấn ký hỏa diễm lam sắc giữa mi tâm của bé, cùng bộ lông màu bạc tinh khiết. Bé con đã hoàn toàn chui ra khỏi bụng Mục Dã, mà nhẹ nhàng rơi vào lòng “mẹ yêu”.
“A, Bố Nhĩ, là mèo, con mình là mèo, a…” Mục Dã chỉ cảm thấy tâm tình mình khong ngừng bay cao, là người hầu, cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sinh cho chủ nhân mình một hậu đại ưu tú nhất. Bất quá, chỉ giây sau, bé mèo nhỏ vừa chào đời chưa kịp kêu tiếng “meo” đầu tiên đã bị cha yêu cắn cổ, nhét ngược về giường.
“Bố Nhĩ!” Tim Mục Dã khẽ nhói, vươn tay toan ôm bé con lại.
Bố Nhĩ Thác lập tức lắc mình biến lại thành người, ôm Mục Dã hãy còn đang tái nhợt về lại giường, tay không chút ôn nhu vỗ lên hai cái mông be bé xinh xinh của con mình. Mèo con tự dưng bị đánh hai phát, đột nhiên biến thành một bé con trắng trẻo mập mạp.
“Oa oa oa oa…”
Bé con bị cha vô cớ tét mông đã cất tiếng khóc vang cả đất trời.
“Bố Nhĩ…”
“Không được phép để ý đến nó!”
“Bố Nhĩ!”
“Nó không chết được!”
Trực tiếp nhẫn tâm vứt con mình cho quản gia “xử lý”, Bố Nhĩ Thác trực tiếp quấn chăn quanh người Mục Dã, rồi ôm cậu sang một căn phòng khác để tránh bị bé con ảnh hưởng. Tuy không phải tiến hành phẫu thuật, thì toàn bộ quá trình kia cũng tiêu hao không ít thể lực của Mục Dã, nhưng hiện tại thân thể cậu đã khôi phục lại không ít, thế mà Bố Nhĩ Thác vẫn quyết không cho phép thằng nhóc ồn ào nháo sự kia quấy rầy đến thế giới riêng của hai người.
“Bố Nhĩ, cho em ôm con đi anh, ôm một cái thôi mà.”
“Mục, nghe lời…”
“…”
Mục Dã vô cùng hối hận, sớm biết thế này chẳng thà lúc nãy cứ để Bố Nhĩ Thác đánh ngất mình luôn cho rồi, giờ thì hay chưa, ngay cả bé con yêu thương cũng không được phép ôm lấy một cái cho thỏa lòng.
“Oa oa oa…”
Bé con vừa chào đời đã mang năng lượng cường đại hơn người kia đã bị cha mình vất sang một bên. Cách đó không xa, hai đứa anh họ yêu dấu của bé cũng đang cùng chung cảnh ngộ bị cha mình chính thức “vứt bỏ.”
Tác giả :
Neleta