Blue - Neleta
Chương 90-4: Phiên ngoại 2: Anh em!
Tên Bố Nhĩ Thác kia thật chậm chạp, như thế nào mỗi lần mở mắt ra đều thấy hắn ở Đan Á? Anh có thể xác định bản thân không bao lâu nữa có thể đột phá Đường đạt đến Cung, nhưng Bố Nhĩ Thác vẫn chưa rời khỏi được nơi này, không lẽ tên kia tính an ổn tuổi già luôn sao? Chậm rãi đi tới chỗ Bố Nhĩ Thác, Blue càng nhìn hắn càng cảm thấy máu trong người nóng lên, thật đúng là một tên gia hỏa đáng ghét, mà cái tên đáng ghét này lại có cùng huyết mạch với anh, thật đáng ghét quá đi mà.
Đứng gần quan sát một hồi lâu, Blue một lần nữa vì Bố Nhĩ Thác mà cảm thấy khó chịu chíu mày, tuy rằng lúc này anh đang ở hình thú nhưng vẫn có thể nhận rõ biểu tình thay đổi trên khuôn mặt anh. Trưởng lão trong gia tộc đã từng nói qua, nếu như để đột phá từ Cấn lên Đường cần một trăm lần nỗ lực thì từ Đường lên Cung phải cần đến một nghìn lần nỗ lực như vậy. Mà quá trình đó không đơn giản chỉ cần sức lực gia tăng mà còn cả ở ý chí, chỉ nửa điểm sơ sẩy tất cả sẽ là con số không. Nhìn bộ dạng của Bố Nhĩ Thác, hẳn là đã tới điểm mấu chốt quyết định rồi chứ. Không suy nghĩ nhiều hơn, Blue tiến lên một bước làm cho kết giới của anh hòa cùng kết giới của Bố Nhĩ Thác, sau đó anh nâng móng vuốt của mình lên, không khách khí tát vào mặt Bố Nhĩ Thác một cái.
“Grào!” Mãnh thú bị quấy rầy mở to hai mắt đỏ sọc, vung một vuốt lên phía trước, “Đề Cổ Cát Kha!” Hắn muốn giết chết tên gia hỏa này!
Né tránh đòn công kích của Bố Nhĩ Thác, Blue mang theo kết giới của mình tách ra, lạnh lùng nói: “Lâu như thế còn chưa có biến hóa gì, năng lực của ngươi cũng chỉ đến thế thôi sao.”
“Grào!”
Bố Nhĩ Thác trực tiếp đánh tới chỗ Blue, hắn muốn xé xác thằng nhóc này!
“Grào!”
Blue không hề kém cạnh chút nào, mở miệng gào rống chứng tỏ thực lực, anh còn chưa quên mối thù bị tên hỗ đản kia phong ấn năng lực đâu nha.
Bất mãn với đối phương của cả hai người tại một khắc này đã bùng nổ, hai người đã quên mất luôn cả mục tiêu đạt đến Cung của mình mà phóng xuất toàn bộ năng lượng hòng đưa đối phương vào chỗ chết. Trong nháy mắt, bên trong Đan Á tỏa ra ánh sáng đến chói mắt cùng những tiếng gào rống đinh tai. Hai người thực lực ngang nhau đều ở Đường, ngươi chém kẻ giết kết quả như thế nào căn bản không cần đoán cũng biết, đương nhiên là lưỡng bại câu thương, có một điểm hơn duy nhất đó là ngay từ lúc đầu Blue đã để lại trên người Bố Nhĩ Thác một bộ vuốt.
Phun ra một búng máu từ trong miệng, Bố Nhĩ Thác nhe răng để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn nhuốm đỏ: “Còn dám tới gần ta một bước, ta sẽ xé xác ngươi, cút!”
Blue lắc người, vẩy máu trên người xuống, không e sợ lời đe dọa của Bố Nhĩ Thác mà tiếp tục chế giễu: “Lúc ta đạt đến Cấn, ngươi đã ở cái dạng này, bây giờ ta đã đạt đến Đường, vậy mà ngươi vẫn ở lại dạng này, ngu ngốc.”
“Cút!” Từng giọt máu trên ngươi Bố Nhĩ Thác rơi xuống tạo thành một vũng nhỏ bên trong kết giới, hắn đè thấp người xuống, đây chính là tư thế chuẩn bị cho đòn công kích sắp tới.
Blu cũng cúi thấp người xuống, lớp lông màu trắng không còn tỏa ra quang mang màu vàng như thường mà là một vòng ánh sáng màu đỏ, đó chính là màu máu. Từ cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ làm người ngoài không khỏi sợ hãi, Blue vẫn không ngừng buông tha cho ý nghĩ trong đầu: “Mỗi lần mở mắt thấy ngươi, ta đều chướng mắt vô cùng, thật khiến cho người ta phải chán ghét.”
“Cút!” Bố Nhĩ Thác nghiến răng nghiến lợi, hắn không phải vì người trước mặt là em của mình mà nhẫn nại không ra tay, chỉ là hắn không muốn vì tên gia hỏa này làm hao phí thời gian và năng lượng của mình, hắn đã sắp nhịn không nổi rồi.
Thân thể Blue đột nhiên căng ra, thánh ấn ở ngực phát ra quang mang màu vàng, Bố Nhĩ Thác ngày một lộ ra biểu tình hung ác hơn, không lẽ tên kia e ngại thánh ấn trên người mình sao?
Triệu hồi thánh ấn gia tộc trong cơ thể mình ra, ném đến trước mặt Bố Nhĩ Thác, Blue vẫn lạnh lùng nói: “Ta không cần đến thứ này, đừng để đến lúc ta rời đi mà vẫn thấy ngươi ở đây.” Nói xong anh xoay người rời đi, đến một nơi khá xa so với chỗ của Bố Nhĩ Thác.
Lửa giận bừng bừng trong mắt Bố Nhĩ Thác nháy mắt liền biến mất, có điều chỉ biến mất trong một giây, hắn lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm nói: “Ta cũng không muốn thiếu ngươi một cái nhân tình.”
“Thánh ấn đại biểu cho cái gì ngươi hẳn rõ ràng, ngươi hoặc nhận lấy rồi nhanh chóng cút ra khỏi nơi này, hoặc trả lại cho ta rồi nhận bản thân vô năng.” Blue nói vọng lại.
Vẫn chỉ là một giây sau, Bố nhĩ Thác cao giọng nói: “Nhiều nhất ta chỉ có thể tiếp quản một nửa, nếu không đồng ý ngươi lấy về đi.” Mặc dù đó là củ khoai lang nóng, nhưng trước mắt, hắn thực sự cần sự trợ giúp của thánh ấn.
Blue tiếp tục bay đi xa hơn nữa, thẳng đến khi chỉ nhìn thấy Bố Nhĩ Thác còn là một điểm đen nhỏ mới dừng lại. Tất nhiên là đồng ý rồi. Bố Nhĩ Thác đem thánh ấn hấp thu vào cơ thể mình, cả người hắn được một vòng ánh sáng màu vàng bao quanh, vết thương trên người cũng nhanh chóng liền lại, lúc sau ánh sáng vàng đó lặn vào trong cơ thể hắn, ý thức của hắn nháy mắt chìm vào hắc ám, mới rồi lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội.
※
Trong bóng tối, một luồng sáng màu vàng kim lóe lên, Blue giật mình mở mắt, cái tên hỗn đản lại phá đám nữa rồi! Bố Nhĩ Thác! Tại nơi đây không phải Bố Nhĩ Thác thì còn ai nữa! Lập tức đảo mắt nhìn về phía Bố Nhĩ Thác, Blue ngây ngẩn cả người, người đâu rồi? Trước ngực nóng nóng, Blue cúi đầu nhìn xuống, ngay tức thì anh lại ngẩng đầu lên nhìn về nơi Bố Nhĩ Thác hay ngồi, nơi đó đã không còn thân ảnh của Bố Nhĩ Thác nữa. Thánh ấn đã trở lại cơ thể anh, tên kia đã vượt qua được Đường rồi sao? Hay là nhận ra năng lực không đủ nên bỏ cuộc? Nhận thấy năng lượng bên trong thánh ấn bị suy giảm, Blue hừ lạnh một tiếng, tên kia biến thành cái quỷ gì cũng không liên quan tới mình. Để tâm trí một lần nữa đi vào hắc ám và đem nhớ nhung khoá chặt nơi đáy lòng, Blue tiếp tục tu luyện đến Cung, sắp, sắp đạt được rồi.
“Grào!”
Tiếng gào rống vang vọng trong nơi ở của gia tộc Tát La Cách, một bóng đen lướt qua thật nhanh bay thẳng vào thông đạo dẫn đến thế giới loài người. Trên dưới gia tộc Tát La Cách nhốn nháo, cả Miêu Linh Tộc đều xôn xao, lại có thêm một vị Cung nữa ra đời. Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc không phụ sự chờ mong của mọi người đã đạt đến Cung, thậm chí thời gian tu luyện còn nhanh hơn hẳn một tháng so với cha hắn. Kể từ hôm nay trở đi, Bố Nhĩ Thác đã trở thành Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc – Tát La Cách – Cung, thân phận của hắn lúc này đã có thể xếp ngang hàng với cha hắn trong Miêu Linh Tộc.
Còn Đề Cổ Cát Kha, người có khả năng lớn nhất trở thành Cung thì sao đây? Tất cả mọi người đều trông ngóng nhận xét, gia tộc Tát La Cách vốn đã là một trong những gia tộc cường đại nhất trong Miêu Linh Tộc, hẳn ít lâu nữa thôi sẽ trở thành gia tộc cường đại “nhất” thôi.
Đặt điện thoại xuống, tại căn phòng trực thuộc sự quản lý của gia tộc Tát La Cách ở xã hội nhân loại trên đất nước nào đó, người đứng đầu gia tộc Tát la Cách, Ba Địch Ma – Tát La Cách – Cung từ bàn làm việc đứng thẳng dậy đi đến trước sofa bế người hầu của mình lên. Mơ màng tỉnh lại, người đang ngủ trên sofa theo thói quen vòng tay ôm lấy cổ người bế mình, mơ mơ hồ hồ nói: “Chủ nhân…”
“Muốn đi đâu?”
“Hả? Không phải ngày mai chủ nhân còn phải đi họp sao?”
“Không cần. Muốn đi đâu?”
“Vậy…” Tại sao không cần nữa? Nữu Nhân còn chưa tỉnh hẳn đã cảm thấy rối mù, bất quá nàng không hỏi nhiều mà cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Không biết, chủ nhân giúp em chọn được không?”
Ba Địch Ma ôm chặt Nữu Nhân trong lòng, rồi bước ra ngoài mà không hề nói câu gì. Nữu Nhân nhắm mắt lại rụt người rúc sát vào Ba Địch Ma, chủ nhân hỏi nàng muốn đi đâu… có nghĩa là chủ nhân có thời gian, nói cách khác chủ nhân không cần phải can thiệp vào sự vụ trong gia tộc, có lẽ nào?! Cả người Nữu Nhân đột nhiên chấn động mạnh mẽ, rất nhanh sau nàng liền nở nụ cười. Bốn mươi năm, đã đến lúc hai người con trai của nàng nên trở về rồi.
“Chủ nhân, tự nhiên em rất muốn ăn cá.” Lúc mang thai Bố Nhĩ Thác và Đề Cổ, nàng đặc biết thích ăn cá.
Ba Địch Ma không nói được hay không mà chỉ bế lấy Nữu Nhân đi xuống bãi đỗ xe, sau đó phân phó lái xe đến nhà hàng có món cá ngon nhất. Quanh năm một vẻ lãnh mạc khiến cho bất cứ ai cũng không thể nhìn ra lúc này hắn đang có tâm tư gì. Bất quá có một điều mọi người có thể đoán được, thống khổ và tưởng niệm mà con hắn phải trải qua ở Đan Á, hắn cũng đã từng nếm thử. Bây giờ Bố Nhĩ Thác đã xuất hiện, như vậy Đề Cổ cũng sớm đi ra thôi, hắn có thể đem toàn bộ công việc trong gia tộc bàn giao lại cho con hắn rồi. Người kế nhiệm vị trí tộc trưởng gia tộc Tát La Cách chính là hai người con trai ưu tú nhất của hắn.
Đứng gần quan sát một hồi lâu, Blue một lần nữa vì Bố Nhĩ Thác mà cảm thấy khó chịu chíu mày, tuy rằng lúc này anh đang ở hình thú nhưng vẫn có thể nhận rõ biểu tình thay đổi trên khuôn mặt anh. Trưởng lão trong gia tộc đã từng nói qua, nếu như để đột phá từ Cấn lên Đường cần một trăm lần nỗ lực thì từ Đường lên Cung phải cần đến một nghìn lần nỗ lực như vậy. Mà quá trình đó không đơn giản chỉ cần sức lực gia tăng mà còn cả ở ý chí, chỉ nửa điểm sơ sẩy tất cả sẽ là con số không. Nhìn bộ dạng của Bố Nhĩ Thác, hẳn là đã tới điểm mấu chốt quyết định rồi chứ. Không suy nghĩ nhiều hơn, Blue tiến lên một bước làm cho kết giới của anh hòa cùng kết giới của Bố Nhĩ Thác, sau đó anh nâng móng vuốt của mình lên, không khách khí tát vào mặt Bố Nhĩ Thác một cái.
“Grào!” Mãnh thú bị quấy rầy mở to hai mắt đỏ sọc, vung một vuốt lên phía trước, “Đề Cổ Cát Kha!” Hắn muốn giết chết tên gia hỏa này!
Né tránh đòn công kích của Bố Nhĩ Thác, Blue mang theo kết giới của mình tách ra, lạnh lùng nói: “Lâu như thế còn chưa có biến hóa gì, năng lực của ngươi cũng chỉ đến thế thôi sao.”
“Grào!”
Bố Nhĩ Thác trực tiếp đánh tới chỗ Blue, hắn muốn xé xác thằng nhóc này!
“Grào!”
Blue không hề kém cạnh chút nào, mở miệng gào rống chứng tỏ thực lực, anh còn chưa quên mối thù bị tên hỗ đản kia phong ấn năng lực đâu nha.
Bất mãn với đối phương của cả hai người tại một khắc này đã bùng nổ, hai người đã quên mất luôn cả mục tiêu đạt đến Cung của mình mà phóng xuất toàn bộ năng lượng hòng đưa đối phương vào chỗ chết. Trong nháy mắt, bên trong Đan Á tỏa ra ánh sáng đến chói mắt cùng những tiếng gào rống đinh tai. Hai người thực lực ngang nhau đều ở Đường, ngươi chém kẻ giết kết quả như thế nào căn bản không cần đoán cũng biết, đương nhiên là lưỡng bại câu thương, có một điểm hơn duy nhất đó là ngay từ lúc đầu Blue đã để lại trên người Bố Nhĩ Thác một bộ vuốt.
Phun ra một búng máu từ trong miệng, Bố Nhĩ Thác nhe răng để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn nhuốm đỏ: “Còn dám tới gần ta một bước, ta sẽ xé xác ngươi, cút!”
Blue lắc người, vẩy máu trên người xuống, không e sợ lời đe dọa của Bố Nhĩ Thác mà tiếp tục chế giễu: “Lúc ta đạt đến Cấn, ngươi đã ở cái dạng này, bây giờ ta đã đạt đến Đường, vậy mà ngươi vẫn ở lại dạng này, ngu ngốc.”
“Cút!” Từng giọt máu trên ngươi Bố Nhĩ Thác rơi xuống tạo thành một vũng nhỏ bên trong kết giới, hắn đè thấp người xuống, đây chính là tư thế chuẩn bị cho đòn công kích sắp tới.
Blu cũng cúi thấp người xuống, lớp lông màu trắng không còn tỏa ra quang mang màu vàng như thường mà là một vòng ánh sáng màu đỏ, đó chính là màu máu. Từ cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ làm người ngoài không khỏi sợ hãi, Blue vẫn không ngừng buông tha cho ý nghĩ trong đầu: “Mỗi lần mở mắt thấy ngươi, ta đều chướng mắt vô cùng, thật khiến cho người ta phải chán ghét.”
“Cút!” Bố Nhĩ Thác nghiến răng nghiến lợi, hắn không phải vì người trước mặt là em của mình mà nhẫn nại không ra tay, chỉ là hắn không muốn vì tên gia hỏa này làm hao phí thời gian và năng lượng của mình, hắn đã sắp nhịn không nổi rồi.
Thân thể Blue đột nhiên căng ra, thánh ấn ở ngực phát ra quang mang màu vàng, Bố Nhĩ Thác ngày một lộ ra biểu tình hung ác hơn, không lẽ tên kia e ngại thánh ấn trên người mình sao?
Triệu hồi thánh ấn gia tộc trong cơ thể mình ra, ném đến trước mặt Bố Nhĩ Thác, Blue vẫn lạnh lùng nói: “Ta không cần đến thứ này, đừng để đến lúc ta rời đi mà vẫn thấy ngươi ở đây.” Nói xong anh xoay người rời đi, đến một nơi khá xa so với chỗ của Bố Nhĩ Thác.
Lửa giận bừng bừng trong mắt Bố Nhĩ Thác nháy mắt liền biến mất, có điều chỉ biến mất trong một giây, hắn lấy lại bình tĩnh, lãnh đạm nói: “Ta cũng không muốn thiếu ngươi một cái nhân tình.”
“Thánh ấn đại biểu cho cái gì ngươi hẳn rõ ràng, ngươi hoặc nhận lấy rồi nhanh chóng cút ra khỏi nơi này, hoặc trả lại cho ta rồi nhận bản thân vô năng.” Blue nói vọng lại.
Vẫn chỉ là một giây sau, Bố nhĩ Thác cao giọng nói: “Nhiều nhất ta chỉ có thể tiếp quản một nửa, nếu không đồng ý ngươi lấy về đi.” Mặc dù đó là củ khoai lang nóng, nhưng trước mắt, hắn thực sự cần sự trợ giúp của thánh ấn.
Blue tiếp tục bay đi xa hơn nữa, thẳng đến khi chỉ nhìn thấy Bố Nhĩ Thác còn là một điểm đen nhỏ mới dừng lại. Tất nhiên là đồng ý rồi. Bố Nhĩ Thác đem thánh ấn hấp thu vào cơ thể mình, cả người hắn được một vòng ánh sáng màu vàng bao quanh, vết thương trên người cũng nhanh chóng liền lại, lúc sau ánh sáng vàng đó lặn vào trong cơ thể hắn, ý thức của hắn nháy mắt chìm vào hắc ám, mới rồi lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội.
※
Trong bóng tối, một luồng sáng màu vàng kim lóe lên, Blue giật mình mở mắt, cái tên hỗn đản lại phá đám nữa rồi! Bố Nhĩ Thác! Tại nơi đây không phải Bố Nhĩ Thác thì còn ai nữa! Lập tức đảo mắt nhìn về phía Bố Nhĩ Thác, Blue ngây ngẩn cả người, người đâu rồi? Trước ngực nóng nóng, Blue cúi đầu nhìn xuống, ngay tức thì anh lại ngẩng đầu lên nhìn về nơi Bố Nhĩ Thác hay ngồi, nơi đó đã không còn thân ảnh của Bố Nhĩ Thác nữa. Thánh ấn đã trở lại cơ thể anh, tên kia đã vượt qua được Đường rồi sao? Hay là nhận ra năng lực không đủ nên bỏ cuộc? Nhận thấy năng lượng bên trong thánh ấn bị suy giảm, Blue hừ lạnh một tiếng, tên kia biến thành cái quỷ gì cũng không liên quan tới mình. Để tâm trí một lần nữa đi vào hắc ám và đem nhớ nhung khoá chặt nơi đáy lòng, Blue tiếp tục tu luyện đến Cung, sắp, sắp đạt được rồi.
“Grào!”
Tiếng gào rống vang vọng trong nơi ở của gia tộc Tát La Cách, một bóng đen lướt qua thật nhanh bay thẳng vào thông đạo dẫn đến thế giới loài người. Trên dưới gia tộc Tát La Cách nhốn nháo, cả Miêu Linh Tộc đều xôn xao, lại có thêm một vị Cung nữa ra đời. Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc không phụ sự chờ mong của mọi người đã đạt đến Cung, thậm chí thời gian tu luyện còn nhanh hơn hẳn một tháng so với cha hắn. Kể từ hôm nay trở đi, Bố Nhĩ Thác đã trở thành Bố Nhĩ Thác Ngả Đặc – Tát La Cách – Cung, thân phận của hắn lúc này đã có thể xếp ngang hàng với cha hắn trong Miêu Linh Tộc.
Còn Đề Cổ Cát Kha, người có khả năng lớn nhất trở thành Cung thì sao đây? Tất cả mọi người đều trông ngóng nhận xét, gia tộc Tát La Cách vốn đã là một trong những gia tộc cường đại nhất trong Miêu Linh Tộc, hẳn ít lâu nữa thôi sẽ trở thành gia tộc cường đại “nhất” thôi.
Đặt điện thoại xuống, tại căn phòng trực thuộc sự quản lý của gia tộc Tát La Cách ở xã hội nhân loại trên đất nước nào đó, người đứng đầu gia tộc Tát la Cách, Ba Địch Ma – Tát La Cách – Cung từ bàn làm việc đứng thẳng dậy đi đến trước sofa bế người hầu của mình lên. Mơ màng tỉnh lại, người đang ngủ trên sofa theo thói quen vòng tay ôm lấy cổ người bế mình, mơ mơ hồ hồ nói: “Chủ nhân…”
“Muốn đi đâu?”
“Hả? Không phải ngày mai chủ nhân còn phải đi họp sao?”
“Không cần. Muốn đi đâu?”
“Vậy…” Tại sao không cần nữa? Nữu Nhân còn chưa tỉnh hẳn đã cảm thấy rối mù, bất quá nàng không hỏi nhiều mà cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Không biết, chủ nhân giúp em chọn được không?”
Ba Địch Ma ôm chặt Nữu Nhân trong lòng, rồi bước ra ngoài mà không hề nói câu gì. Nữu Nhân nhắm mắt lại rụt người rúc sát vào Ba Địch Ma, chủ nhân hỏi nàng muốn đi đâu… có nghĩa là chủ nhân có thời gian, nói cách khác chủ nhân không cần phải can thiệp vào sự vụ trong gia tộc, có lẽ nào?! Cả người Nữu Nhân đột nhiên chấn động mạnh mẽ, rất nhanh sau nàng liền nở nụ cười. Bốn mươi năm, đã đến lúc hai người con trai của nàng nên trở về rồi.
“Chủ nhân, tự nhiên em rất muốn ăn cá.” Lúc mang thai Bố Nhĩ Thác và Đề Cổ, nàng đặc biết thích ăn cá.
Ba Địch Ma không nói được hay không mà chỉ bế lấy Nữu Nhân đi xuống bãi đỗ xe, sau đó phân phó lái xe đến nhà hàng có món cá ngon nhất. Quanh năm một vẻ lãnh mạc khiến cho bất cứ ai cũng không thể nhìn ra lúc này hắn đang có tâm tư gì. Bất quá có một điều mọi người có thể đoán được, thống khổ và tưởng niệm mà con hắn phải trải qua ở Đan Á, hắn cũng đã từng nếm thử. Bây giờ Bố Nhĩ Thác đã xuất hiện, như vậy Đề Cổ cũng sớm đi ra thôi, hắn có thể đem toàn bộ công việc trong gia tộc bàn giao lại cho con hắn rồi. Người kế nhiệm vị trí tộc trưởng gia tộc Tát La Cách chính là hai người con trai ưu tú nhất của hắn.
Tác giả :
Neleta