Blue - Neleta
Chương 89-3: Phiên ngoại 1: Anh không phải là mèo!
“Blue, ta đi tắm, mi ngoan ngoãn nằm trên giương đi nghe chưa, không được liếm vết thương đâu đó.”
Đầu bị vỗ vỗ, mặc dù anh rất ghét bị người ta đối xử như một con mèo hạ đẳng, bất quá, người này lại là ngoại lệ. Chỉ cần người này thích, anh nguyện ý tạm thời làm một con mèo bé nhỏ ngoan hiền. Bất quá….. trợn to hai con mắt mèo, anh nhìn trân trối không chớp mắt, nhìn Thu Thu của anh đang không chút ngại ngần mà cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Tách tách tách… mọi người không phải tò mò đâu, đây chẳng qua chỉ là tiếng nước miếng của anh đang rơi thôi. Dáng người của Thu Thu quá là đẹp, đẹp mê hồn. Đáng chết! Vì tên khốn nạn kia mà hiện tại anh phải làm một con mèo!!!!
Trơ mắt nhìn Thu Thu chỉ mặc mỗi cái quần tam giác tung tăng cầm theo khăn bông bước vào phòng tắm, anh buồn bực ghé vào giường, cố gắng hoạt động nửa phần thân dưới, nhưng chẳng mấy khả quan, lúc bị phế sạch năng lực, lại còn bị xe cán qua, xương đùi của anh không bị vỡ nát đã là vạn hạnh lắm rồi. Tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, khiến anh không khỏi nuốt ngược mấy ngụm nước miếng, anh thật muốn dùng đôi tay “bình thường” sờ lên thân thể của Thu Thu, hay dùng đôi môi “bình thường” hôn nhẹ lên toàn thân Thu Thu…
Nhìn nhìn miêu trảo của mình, anh không khỏi thở dài, lập tức lại càng thêm thống hận tên gia khỏa đáng chết đã hại anh ra nông nỗi này. Bất quá nghĩ đến tên đó, hai mắt anh khép rồi lại híp, dù sao tên đó cũng là nhân vật quan trọng, nên cần được anh “chăm sóc đặc biệt” kèm khuyến mãi vé du lịch một chiều về miền Cực Lạc mới xứng đáng.
Lại nói tiếp, cũng phải trách cả anh, nếu không phải anh lười biếng bấy lâu nay, có lẽ anh đã sớm tìm được Thu Thu rồi, như vậy ThuThu sẽ không phải yêu đơn phương cái tên Dư Nhạc Dương gì gì đó. Tên khốn nạn đó cái gì cũng thua anh cả vạn dặm, một phần vạn cũng chẳng bằng, vậy mà lại có thể khiến cho Thu Thu “của anh” thương tâm khổ sở, thậm chí còn khóc vì hắn nữa. Anh không sao quên được tối cái hôm Thu Thu ôm lấy anh, thống khổ tâm sự với anh, nói cho anh nghe rằng mình yêu hắn thế nào, đủ chuyện trên trời dưới đất của hai người.
Tạm thời chỉ là một con mèo, nên anh chỉ có thể không ngừng liếm Thu Thu để cậu vơi bớt thống khổ. Anh muốn nói cho Thu Thu rằng, cậu không cần phải thương tâm vì một tên nhân loại hạ đẳng đó, bởi vì kẻ kia không phải là người định mệnh của cậu. Nhưng tất cả những gì từ miệng anh phát ra chỉ toàn là “meo” với “ngao”. Bất quá cũng chẳng sao, chỉ cần hai chân anh khỏe lại, không bao lâu nữa anh sẽ có thể “bình thường” mà ôm ấp Thu Thu vào lòng mình, anh có tự tin sẽ làm được điều này, bởi vì anh là Đề Cổ Cát Kha, là thành viên duy nhất có mang hỏa diễm lam sắc trong gia tộc Tát La Cách của thế hệ này, là Đề Cổ Cát Kha nhất định sẽ trở thành “Cung”.
Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, anh vội vàng thu hồi tâm tưởng, thoáng lộ ra vẻ lo lắng trong chốc lát, cửa phòng tắm bật mở, anh xoay người lại nhìn, chỉ cảm thấy mũi mình nóng lên. Thu Thu của anh thật xinh đẹp, làn da ửng hồng vì nước nóng, nếu không phải trên eo còn đang quấn cái khăn chướng mắt kia thì tốt biết mấy. Thình thịch …. Lấy ra, ThuThu, mau lấy cái khăn tắm chướng mắt đó ra cho anh, anh muốn ngắm body của em cơ…
Một vật thể màu trắng bay “véo” một tiếng, rồi gọn ghẽ đáp lên mặt anh, tầm mắt nhất thời bị che mất, anh ảo não dùng vuốt kéo cái khăn lông xuống, bất mãn kêu gào: “Meo meo ô meo meo ô.”
“Blue, đáng lẽ tối nay ta định tắm cho mi.”
“Meo meo…” Vậy sao lại không tắm?
“Bất quá, trên diễn đàn nói tốt nhất nên tắm ít một chút, ở trong nhà sạch sẽ thì tháng chỉ cần tắm hai lần là được rồi, nếu không lông mi sẽ bị xấu đí đó.”
“Meo meo meo ngào ngào ngào!!!” Anh không phải là mèo mà! Anh không thèm quan tâm cái đám lông lá này có bị xấu đi hay không! Anh chỉ muốn nhìn em tắm thôi!!!
“Ok ok, nếu mi không ngại thì từ mai ta sẽ tắm cho mi, chịu chưa?”
“Meo meo ô…” Cứ nghĩ đến ngày mai sẽ được ngắm nhìn body của Thu Thu, anh không khỏi lại nuốt xuống mấy ngụm nước miếng. Ủa? Sao ThuThu vẫn quấn khăn tắm vậy nè? Thu Thu, mau cởi ra đi.
“Blue, ngày mai ta phải đến studio chụp ảnh cho một ngôi sao, Mục Dã cũng đi cùng, cho nên mi ở nhà một mình được không? Trước khi đi ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mi đầy đủ. Để tránh chuyện mi gặp Mục Dã rồi lại mất hứng.” Người nào đó không sợ chết đã tiện tay tháo khăn tắm bên hông xuống, rồi lấy từ trong tủ quần áo ra một cái quần lót mới định mặc vào, hoàn toàn không để ý thấy có một con mèo đang trợn trừng mắt nhìn mình, hai mắt to ngang ngửa hai quả bóng bàn luôn.
Thu Thu sao lại mặc quần nhanh vậy làm gì chứ, anh vẫn còn chưa xem đủ mà. Liếm liếm miệng, lúc này anh mới hậu tri hậu giác ra vừa rồi ThuThu đã nói cái gì đó với mình.
“Meo meo ngao ngao ngao…” Vì cái gì lại là tên khốn Mục Dã kia chứ! Anh chán ghét Mục Dã, so với tên khốn Dư Nhạc Dương kia còn ghét ghét ghét hơn gấp trăm ngàn lần. Anh thu hồi lời nói vừa rồi, kẻ cần đối phó nhất bây giờ không phải là tên Dư Nhạc Dương đã “mồ yên mả đẹp” trong bia mộ hôn nhân, mà chính là tên Mục Dã cong đến không cách nào thẳng lại cho được kia.
(Polly: nói thế cứ làm như bạn là thẳng ấy, lươn mà đòi chê lịch.)
(Băng Tiêu: lịch là gì hả Polly?)
“Blue, đây là công việc của ta, ta không phải đã cam kết với mi, ta và Mục Dã chỉ là bạn bè thôi sao?” Người nào đó nằm trên giường, ôm lấy con mèo đang phát lửa giấm chua, bất đắc dĩ nói: “Blue à, mi là người nhà của ta, bất luận là ai cũng không thể nào thay thế được, ta đáp ứng với mi, sau khi xong việc sẽ lập tức về nhà ngay, có chịu không nè.” Nói xong cậu liền hào phóng khuyến mãi thêm một cái hôn lên miệng con mèo.
“Meo meo ngao…” Anh chán ghét ánh mắt Mục Dã nhìn cậu, chán ghét thanh âm Mục Dã nói chuyện với cậu. Bất quá, ThuThu à, nếu em hôn tôi thêm cái nữa, tôi có thể suy nghĩ lại mà đồng ý cho em đi. Muốn gì được đó, Thu Thu đã hôn lên bên kia khoé miệng của anh một cái nữa. Liếm liếm miệng, anh “hào phóng” hôn trả lại cậu một cái. Được rồi, anh không thèm giận, nhưng nếu tên kia dám động tay động chân với ThuThu, thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn nha.
“Nhóc hư, đừng có mà trét nước miếng lên mặt ta nữa.”
“Meo meo.” Đương nhiên anh không chỉ muốn ở ngoài miệng đâu a.
“Ngày mai ta còn phải dậy sớm, thôi ngủ đi.”
“Meo moe.” Được, ngủ a, anh rất thích ngủ.
Đầu bị vỗ vỗ, mặc dù anh rất ghét bị người ta đối xử như một con mèo hạ đẳng, bất quá, người này lại là ngoại lệ. Chỉ cần người này thích, anh nguyện ý tạm thời làm một con mèo bé nhỏ ngoan hiền. Bất quá….. trợn to hai con mắt mèo, anh nhìn trân trối không chớp mắt, nhìn Thu Thu của anh đang không chút ngại ngần mà cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Tách tách tách… mọi người không phải tò mò đâu, đây chẳng qua chỉ là tiếng nước miếng của anh đang rơi thôi. Dáng người của Thu Thu quá là đẹp, đẹp mê hồn. Đáng chết! Vì tên khốn nạn kia mà hiện tại anh phải làm một con mèo!!!!
Trơ mắt nhìn Thu Thu chỉ mặc mỗi cái quần tam giác tung tăng cầm theo khăn bông bước vào phòng tắm, anh buồn bực ghé vào giường, cố gắng hoạt động nửa phần thân dưới, nhưng chẳng mấy khả quan, lúc bị phế sạch năng lực, lại còn bị xe cán qua, xương đùi của anh không bị vỡ nát đã là vạn hạnh lắm rồi. Tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền ra, khiến anh không khỏi nuốt ngược mấy ngụm nước miếng, anh thật muốn dùng đôi tay “bình thường” sờ lên thân thể của Thu Thu, hay dùng đôi môi “bình thường” hôn nhẹ lên toàn thân Thu Thu…
Nhìn nhìn miêu trảo của mình, anh không khỏi thở dài, lập tức lại càng thêm thống hận tên gia khỏa đáng chết đã hại anh ra nông nỗi này. Bất quá nghĩ đến tên đó, hai mắt anh khép rồi lại híp, dù sao tên đó cũng là nhân vật quan trọng, nên cần được anh “chăm sóc đặc biệt” kèm khuyến mãi vé du lịch một chiều về miền Cực Lạc mới xứng đáng.
Lại nói tiếp, cũng phải trách cả anh, nếu không phải anh lười biếng bấy lâu nay, có lẽ anh đã sớm tìm được Thu Thu rồi, như vậy ThuThu sẽ không phải yêu đơn phương cái tên Dư Nhạc Dương gì gì đó. Tên khốn nạn đó cái gì cũng thua anh cả vạn dặm, một phần vạn cũng chẳng bằng, vậy mà lại có thể khiến cho Thu Thu “của anh” thương tâm khổ sở, thậm chí còn khóc vì hắn nữa. Anh không sao quên được tối cái hôm Thu Thu ôm lấy anh, thống khổ tâm sự với anh, nói cho anh nghe rằng mình yêu hắn thế nào, đủ chuyện trên trời dưới đất của hai người.
Tạm thời chỉ là một con mèo, nên anh chỉ có thể không ngừng liếm Thu Thu để cậu vơi bớt thống khổ. Anh muốn nói cho Thu Thu rằng, cậu không cần phải thương tâm vì một tên nhân loại hạ đẳng đó, bởi vì kẻ kia không phải là người định mệnh của cậu. Nhưng tất cả những gì từ miệng anh phát ra chỉ toàn là “meo” với “ngao”. Bất quá cũng chẳng sao, chỉ cần hai chân anh khỏe lại, không bao lâu nữa anh sẽ có thể “bình thường” mà ôm ấp Thu Thu vào lòng mình, anh có tự tin sẽ làm được điều này, bởi vì anh là Đề Cổ Cát Kha, là thành viên duy nhất có mang hỏa diễm lam sắc trong gia tộc Tát La Cách của thế hệ này, là Đề Cổ Cát Kha nhất định sẽ trở thành “Cung”.
Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, anh vội vàng thu hồi tâm tưởng, thoáng lộ ra vẻ lo lắng trong chốc lát, cửa phòng tắm bật mở, anh xoay người lại nhìn, chỉ cảm thấy mũi mình nóng lên. Thu Thu của anh thật xinh đẹp, làn da ửng hồng vì nước nóng, nếu không phải trên eo còn đang quấn cái khăn chướng mắt kia thì tốt biết mấy. Thình thịch …. Lấy ra, ThuThu, mau lấy cái khăn tắm chướng mắt đó ra cho anh, anh muốn ngắm body của em cơ…
Một vật thể màu trắng bay “véo” một tiếng, rồi gọn ghẽ đáp lên mặt anh, tầm mắt nhất thời bị che mất, anh ảo não dùng vuốt kéo cái khăn lông xuống, bất mãn kêu gào: “Meo meo ô meo meo ô.”
“Blue, đáng lẽ tối nay ta định tắm cho mi.”
“Meo meo…” Vậy sao lại không tắm?
“Bất quá, trên diễn đàn nói tốt nhất nên tắm ít một chút, ở trong nhà sạch sẽ thì tháng chỉ cần tắm hai lần là được rồi, nếu không lông mi sẽ bị xấu đí đó.”
“Meo meo meo ngào ngào ngào!!!” Anh không phải là mèo mà! Anh không thèm quan tâm cái đám lông lá này có bị xấu đi hay không! Anh chỉ muốn nhìn em tắm thôi!!!
“Ok ok, nếu mi không ngại thì từ mai ta sẽ tắm cho mi, chịu chưa?”
“Meo meo ô…” Cứ nghĩ đến ngày mai sẽ được ngắm nhìn body của Thu Thu, anh không khỏi lại nuốt xuống mấy ngụm nước miếng. Ủa? Sao ThuThu vẫn quấn khăn tắm vậy nè? Thu Thu, mau cởi ra đi.
“Blue, ngày mai ta phải đến studio chụp ảnh cho một ngôi sao, Mục Dã cũng đi cùng, cho nên mi ở nhà một mình được không? Trước khi đi ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mi đầy đủ. Để tránh chuyện mi gặp Mục Dã rồi lại mất hứng.” Người nào đó không sợ chết đã tiện tay tháo khăn tắm bên hông xuống, rồi lấy từ trong tủ quần áo ra một cái quần lót mới định mặc vào, hoàn toàn không để ý thấy có một con mèo đang trợn trừng mắt nhìn mình, hai mắt to ngang ngửa hai quả bóng bàn luôn.
Thu Thu sao lại mặc quần nhanh vậy làm gì chứ, anh vẫn còn chưa xem đủ mà. Liếm liếm miệng, lúc này anh mới hậu tri hậu giác ra vừa rồi ThuThu đã nói cái gì đó với mình.
“Meo meo ngao ngao ngao…” Vì cái gì lại là tên khốn Mục Dã kia chứ! Anh chán ghét Mục Dã, so với tên khốn Dư Nhạc Dương kia còn ghét ghét ghét hơn gấp trăm ngàn lần. Anh thu hồi lời nói vừa rồi, kẻ cần đối phó nhất bây giờ không phải là tên Dư Nhạc Dương đã “mồ yên mả đẹp” trong bia mộ hôn nhân, mà chính là tên Mục Dã cong đến không cách nào thẳng lại cho được kia.
(Polly: nói thế cứ làm như bạn là thẳng ấy, lươn mà đòi chê lịch.)
(Băng Tiêu: lịch là gì hả Polly?)
“Blue, đây là công việc của ta, ta không phải đã cam kết với mi, ta và Mục Dã chỉ là bạn bè thôi sao?” Người nào đó nằm trên giường, ôm lấy con mèo đang phát lửa giấm chua, bất đắc dĩ nói: “Blue à, mi là người nhà của ta, bất luận là ai cũng không thể nào thay thế được, ta đáp ứng với mi, sau khi xong việc sẽ lập tức về nhà ngay, có chịu không nè.” Nói xong cậu liền hào phóng khuyến mãi thêm một cái hôn lên miệng con mèo.
“Meo meo ngao…” Anh chán ghét ánh mắt Mục Dã nhìn cậu, chán ghét thanh âm Mục Dã nói chuyện với cậu. Bất quá, ThuThu à, nếu em hôn tôi thêm cái nữa, tôi có thể suy nghĩ lại mà đồng ý cho em đi. Muốn gì được đó, Thu Thu đã hôn lên bên kia khoé miệng của anh một cái nữa. Liếm liếm miệng, anh “hào phóng” hôn trả lại cậu một cái. Được rồi, anh không thèm giận, nhưng nếu tên kia dám động tay động chân với ThuThu, thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn nha.
“Nhóc hư, đừng có mà trét nước miếng lên mặt ta nữa.”
“Meo meo.” Đương nhiên anh không chỉ muốn ở ngoài miệng đâu a.
“Ngày mai ta còn phải dậy sớm, thôi ngủ đi.”
“Meo moe.” Được, ngủ a, anh rất thích ngủ.
Tác giả :
Neleta