[Bleach] Khoảnh Khắc
Quyển 5 Chương 19 Phiên ngoại 2 Thiếu nữ trắng thuần
Tác giả: Di Lệ
Sương mù trước mặt dần dầy lên.
Bỗng mở hai mắt, ý thức đột nhiên tỉnh táo hẳn.
Cô chớp mắt, mờ mịt nhìn quanh bốn phía, tiếc rằng bị sương mù che phủ, cô không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể cảm giác được cảm giác quen thuộc vờn quanh mình.
Sửng sốt hai giây, cô bước về phía trước. Mới đi một bước, sương mù lại như có sinh mệnh xao động, nhanh chóng tản sang hai bên. Cùng lúc đó, phía trước dần lộ ra một bóng đen mơ hồ.
Lại bước thêm một bước, sương trắng như nhạt thêm. Dưới chân là mặt hồ xanh thẳm, gợn sóng lăn tăn dưới chân cô. Trên đầu là bầu trời cùng màu, kéo dài mãi xa. Xuyên qua màn sương bạc, có thể mơ hồ thấy được nơi bầu trời và mặt nước gặp nhau. Tựa như thế giới ngược.
Rốt cuộc như đã nhận ra điều gì đó, thiếu nữ hơi mở to hai mắt, chợt chạy về phía bóng người. Thân ảnh mảnh khảnh dần trở nên rõ ràng, đám sương cuối cùng tiêu tán, cô dừng bước, kinh hỉ ngẩng đầu lên.
Cô gái đứng trước vẫn mặc một bộ kimono trắng, đôi mắt sáng xanh hơn cả bầu trời Seireitei xanh thẳm. Cô ấy nhẹ nhàng cười rộ lên, khoé môi cong cong tươi đẹp, sau đó cong lưng, nâng tay xoa mặt cô.
Cảm xúc mịn màng lan tràn, cô thấy mái tóc đen như thác của cô ấy trượt theo đầu vai xuống, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe mang theo ý cười, "Cuối cùng em cũng đã về, chủ nhân của chị."
****
"Nhiệm vụ khẩn cấp, đội trưởng! Đội chín đến hiện thế siêu thoát linh hồn gặp nguy hiểm, xin chi viện!"
Lúc này ánh mặt trời mới ló rạng, ánh sáng khuất sau lưng những dãy núi, tầng mây đạm bạc vẫn chưa nhuộm màu nắng. Hitsugaya Toushirou nghe báo cáo xong thì nhíu mày, nhanh chóng hạ lệnh xuất phát, mình cũng nhanh chóng đóng cửa thay quần áo.
Xoay người thì thấy hồ ly nhỏ màu trăng non đã tỉnh lại từ lúc nào, đang ngồi ngay ngắn bên mép giường, nghiêm túc nhìn cậu, mắt mèo vàng lục loé sáng trong bóng tối, cái đuôi xù xù lay động trong đêm, cuối cùng dừng trước người.
Lỗ tai nhỏ của cô giật giật, chưa chờ cậu lên tiếng đã nhảy lên đầu vai cậu.
Toushirou nhíu nhíu mày theo thói quen, lại không nói gì, mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài.
****
Nếu nói đến đội trưởng trẻ tuổi của đội mười, người mới đến Seireitei sẽ ngây thơ nói đến danh hiệu 'Thiên tài trăm năm khó gặp' của cậu, có lẽ sẽ nghĩ đến mái tóc bạc trương dương loá mắt của cậu, có lẽ sẽ kính nể hiệu suất làm việc không ai sánh bằng của cậu, nhưng cuối cùng nhất định sẽ nói đến con hồ ly trăng non gần như là như hình với bóng cùng cậu.
"Nghe nói vị đội trưởng ấy dù làm gì thì con hồ ly nhỏ ấy cũng đi theo bên cạnh. Ngay cả lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cũng vậy đó."
Nhưng mà không ai biết nguyên nhân vì sao cậu lại chấp nhất với con hồ ly này đến vậy.
Có lẽ sẽ có những đội viên lâu năm mơ hồ nhớ đến ba mươi năm trước từng có một đội trưởng trẻ, có đôi mắt mèo vàng lục như cô hồ ly này, nhưng ký ức về người đó, chung quy cũng đã bị thời gian lau mờ đi.
Mà đội viên đội mười tất nhiên là đã nhìn quen hồ ly trắng nhỏ luôn nằm trên vai đội trưởng nhà mình, sớm đã chẳng chút ngạc nhiên, đều nhịp đi theo đội trưởng và đội phó an tĩnh nhanh nhẹn xuyên qua Senkaimon.
Lần hành động này là chi viện đội chín và tiêu diệt đàn Hollow. Vốn đội chín cũng chỉ đến siêu thoát linh hồn mà thôi, không biết sai ở đâu, bầu trời đột nhiên mở ra một Garganta lớn, rồi ba con Gillian xuất hiện!
Từ sau trận chiến giữa Soul Society và Hueco Mundo ba mươi năm trước, đã rất lâu chưa từng xuất hiện số lượng lớn Gillian như vậy. Mà lần này thành viên chấp hành nhiệm vụ của đội chín đa phần là những người mới tốt nghiệp Shino, hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó với kẻ địch như vậy.
Hiện tại, người có thể tham gia chiến đấu đã không còn bao nhiêu, chỉ có thể chờ chi viện đến cứu.
Oda Betsui đã trở thành tam tịch đội chín nghiêm nghị đứng thẳng giữa không trung, sợi tóc lam nhạt đón gió mà bay, thân ảnh tú mỹ lặng yên lộ ra sự cứng cỏi và giỏi giang. Ngón tay trái rũ bên người đang nhỏ máu, cô lại như không hay biết, chỉ nhíu chặt hàng mày, cảnh giác nhìn chằm chằm Gillian đang ngo ngoe rục rịch trước mặt, Zanpakuto đã lên Shikai được nắm chặt, nhưng mà mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra đã dính ướt chuôi đao.
Cô rũ mắt, giây lát nhớ đến lời dặn dò bất an của đội phó, đột nhiên muốn cười khổ.
Cô hiểu trạng thái của mình bất ổn đến mức nào, lại vẫn dứt khoát mang đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đơn giản chỉ là vì muốn dùng áp lực công việc đè ép lên thần kinh căng chặt của mình.
Cô sợ nếu tiếp tục như vậy, mình sớm muộn sẽ phát điên. Mỗi ngày nhàn rỗi, trong đầu sẽ lại không tự giác nhớ đến lời Chiba nói, chuyện về Hinata và đội trưởng Shitsusaku đã qua đời đó.
Cô không thể không để ý, cô không biết nên làm gì, trầm mặc vài ngày, hôm qua rốt cuộc vẫn trút hết toàn bộ không cam lòng của mình ra với hắn.
Vì biết đây không phải lỗi của bất kỳ ai, mới khiến cô càng không biết phải trút lên đâu. Cô chưa từng cảm thấy thống hận đôi mắt của mình như lúc này.
Tuy biết Chiba có ý tốt, nhưng mà... Cô tình nguyện bản thân không biết, cô tình nguyện mình chẳng hay gì, tình nguyện mình có thể làm đà điểu.
Lúc cô đã thích hắn, lại nói cho cô sự thật tàn khốc như vậy, thật sự quá tàn nhẫn.
Lúc trước còn có thể lừa mình dối người, hiện giờ đã thật sự không thể quay đầu lại.
Oda Betsui cô chưa bao giờ là người có thể ép dạ cầu toàn! Nhưng dù thế nào, cũng phải nói rõ ràng với hắn, nên bây giờ, tuyệt đối không thể chết ở đây!
Thiếu nữ bỗng nâng mắt, đôi mắt màu vàng lục chớp động ánh sáng lộng lẫy, Zanpakuto trong tay đã sẵn sàng ra chiêu.
"Hadou số 54: Haien!"
Huy đao đánh lùi một Hollow, Kidou cũng vừa lúc đánh về phía Gillian đằng trước, trúng vào thân thể khổng lồ của nó. Nhưng dù Kidou như vậy, vẫn không thể khiến nó bị thương, ngược lại còn hấp dẫn sự chú ý của đàn Hollow. Ba con Gillian lập tức cùng nhào về phía này.
Đáng chết!
Betsui rủa thầm một tiếng, thấy mình bị vây quanh, mà Cero màu đỏ cũng dần to lên trong miệng Gillian, ánh sáng đỏ và bóng ma khổng lồ phủ xuống.
Cô cắn chặt răng, lúc nâng đao lên lại cảm giác có một cơn gió mạnh xuất hiện bên người, dư quang chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng như ánh trăng sáng tỏ.
Betsui mở to mắt, không dám tin nhìn ánh sáng đỏ đã bị dòng nước từ đâu xuất hiện chặn lại. Bọt nước thanh triệt quay cuồng cuốn quanh cô, hồ ly trắng nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt cô, từ từ xoay đầu, lộ ra một đôi mắt mèo vàng lục còn sáng lạn hơn cả cô.
Trong cơn cuồng phong, dường như cô nghe được một giọng nói có phần quen tai, mang theo kinh ngạc và nôn nóng chưa từng có, "Kuukyou!!!"
Kuukyou? Shitsusaku Kuukyou?
Trong đầu đưa ra tên này, cả người cô chấn động, sau đó nhìn thấy hồ ly nhỏ được linh tử mãnh liệt vây quanh. Linh áp màu lam tán loạn khắp nơi, cuối cùng cuốn thành một kén tằm lớn, lấp lánh toả sáng.
****
Còn chưa đuổi tới nơi, đã thấy Gillian đằng xa chuẩn bị công kích.
Toushirou nâng tay nắm lấy Hyourinmaru, đang định thả người nhảy lên, đột nhiên cảm thấy vai nhẹ đi, bóng trắng đã xông ra ngoài trước.
Cậu quýnh lên, còn chưa kịp ngăn cả, đã thấy hồ ly nhỏ nhảy một mình vào giữa đàn Hollow, nháy mắt biến mất trong ánh sáng đỏ tươi.
Hô hấp cứng lại, thiếu niên trợn to hai mắt, hét lớn, "Kuukyou!!!"
Chết tiệt! Với hình dạng đó, cô có thể làm gì chứ!
Nghĩ như vậy, thân thể đã theo bản năng xông lên, lưỡi đao sắc bén mang theo tia sáng lạnh lẽo, rồng băng lập tức hét vang bay lên trời, "Toạ vị trên thiên đường băng giá, Hyourinmaru!!!"
"Đội trưởng..." Rangiku ở sau hô một tiếng, đôi mắt tím đẹp tràn đầy khó hiểu và kinh ngạc. Vừa rồi có phải đội trưởng vừa hô "Kuukyou" đúng không? Chẳng lẽ hồ ly kia thật sự là...?
Cô không dám nghĩ tiếp. Chuyện này thật sự vượt quá phạm vi hiểu biết của cô, nói sao cũng khiến người ta cảm thấy khó tin. Nhìn thân ảnh màu trắng phía trước, cô mím môi, sau đó không chút do dự mang theo đội viên phía sau theo sát, "Mau lên!"
Toushirou lao đến tiền tuyến thì thấy Cero đã bị đánh tan, lộ ra cầu nước bên trong. Dòng nước dài như rắn quấn quanh, chỉ có thể thấy loáng thoáng hai màu trắng đen bên trong.
"Hyourinmaru!"
Mũi đao xẹt qua mặt đất, vụn băng tức khắc kéo dài thành ba con rồng băng lớn. Băng lạnh hoá rồng lớn, gào thét tấn công về ba con Gillian, cùng lúc đó, cầu nước quấn như kén tằm đột nhiên tản ra, ba ngọn lửa màu xanh lam từ đó phóng ra, nháy mắt theo rồng băng cùng quấn lấy thân thể khổng lồ cao lớn của Gillian.
Tiếng kêu thê thảm của đàn Hollow tức khắc vang vọng chân trời.
Trong bụi mù, quả cầu linh tử lơ lửng giữa không trung cuối cùng từ từ hạ xuống. Toushirou vội tiến lên, lại bất ngờ dừng bước, không thể động đậy.
Linh áp màu lam tán loạn, ánh mặt trời tựa như tụ lại nơi đây, ánh sáng trắng nhất thời toả ra bốn phía. Thiếu nữ trắng thuần ngồi quỳ giữa linh tử kịch liệt lưu động, mái tóc trắng bạc phần phật trong gió, vạt áo tung bay, tựa như trích tiên. Trong lòng cô là một thiếu nữ mặc shihakusho đen, hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đã nặng nề ngủ.
Linh áp cường đại còn đang không ngừng len lỏi, giống như bị đè nén hồi lâu cuối cùng cũng đạt được tự do.
Có lẽ là cảm nhận được điều gì đó, thiếu nữ ngồi quỳ ở chính giữa đặt thiếu nữ trong lòng xuống, sau đó từ từ quay đầu, lộ ra nụ cười mềm mại tốt đẹp, gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời càng thêm bóng loáng, đôi mắt mèo vàng lục lấp lánh tựa như minh châu.
Đôi mắt xanh nhạt rõ ràng chiếu ra ảnh ngược thân hình nhỏ gầy của thiếu nữ. Trong ánh sáng trắng, cô nâng đôi mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu, đi vào nơi sâu nhất trong linh hồn.
Trái tim đột ngột co rút lại. Nháy mắt, trong tầm nhìn không còn gì khác.
Cô nghiêng đầu cười rộ lên, hai mắt cong thành hình trăng non, nụ cười tựa như anh đào mùa xuân, "Em đã về, Toushirou!"
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc.
Cậu không nhịn được mà xông lên, dùng toàn lực một tay ôm cô vào lòng. Ấm áp quen thuộc tức khắc trong tay, trong lòng, từ từ mà sâu sắc lan tràn.
Tất cả quá đột nhiên, đột nhiên đến mức cậu không nhịn được mà hoài nghi, tất cả những gì xảy ra trước mắt liệu có phải một giấc mộng phồn hoa hay không. Thân thể còn đang run rẩy. Hai mắt nhắm lại, thoả mãn vùi đầu vào mái tóc của thiếu nữ, hơi thở ngọt thanh lập tức quẩn quanh.
Giờ khắc này, cậu rốt cuộc có thể xác nhận...
Đây không phải mơ! Đây là sự thật!
Cậu giật giật môi, đột nhiên cảm giác an tâm không gì sánh kịp.
"Mừng em trở về, Kuukyou."