[Bleach] Khoảnh Khắc
Quyển 4 Chương 2 Ngọn lửa trong đêm
Tác giả: Di Lệ
(Yomi - Asakawa Ran)
'
Đang'
Một tiếng vang thanh thuý vang lên trong đêm, như là tiếng lục lạc rơi xuống đất.
Hitsugaya Toushirou bỗng bừng tỉnh, trước mắt là trần nhà quen thuộc. Cậu hơi phiền não gãi đầu, đột nhiên không buồn ngủ, xốc chăn ngồi dậy.
Đêm tháng chín đã hơi lạnh, nhưng trong bụi cỏ vẫn có tiếng côn trùng kêu rả rích.
Toushirou ngồi trên hành lang trước phòng, lười nhác ngẩng đầu nhìn trời sao. Màn trời đen dày đặc, treo một vầng trăng tròn sáng tỏ, xung quanh là một vài ngôi sao nhỏ bé.
Cậu ôm ngực ngồi trên hành lang, phiền muộn nhíu mày. Cậu nhớ trước kia ở Junrinan, mỗi năm đến hè, Kuukyou sẽ bò lên nóc nhà với cậu, sau đó nằm dài ngắm bầu trời đêm, đôi khi sẽ nói chuyện với nhau vài câu, nhưng họ đều không phải người nói nhiều.
Giờ nghĩ lại, ký ức của cậu đâu đâu cũng có cô. Nhưng mà người đó, lại vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của đội bốn, một tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cho dù mỗi ngày cậu đều qua thăm cô ba lần, cho dù mỗi lần cậu rảnh đều đến bên cạnh cô.
Toushirou thở dài, lại đột nhiên ngồi dậy.
Cửa lớn truyền đến tiếng mở đóng rõ ràng trong đêm, sau đó là tiếng bước chân dần tiến lại, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu, thở hồng hộc đỡ cột, vất vả lắm mới thở đều, vội nói, "Đội trưởng Hitsugaya, Shitsusaku-san có phản ứng."
Toushirou cả kinh, đứng dậy, không dám tin mở to hai mắt, "Cô nói Kuukyou... Tỉnh?"
"Không, còn chưa tỉnh." Isane lắc tay, bất đắc dĩ cười nói: "Là có dấu hiệu chuyển tỉnh. Vì nghe đội trưởng nói ngày mai đội trưởng Hitsugaya sẽ đến hiện thế chấp hành nhiệm vụ, nên tôi đến đây báo cho ngài, mong ngài đừng lo lắng, theo tình huống hiện tại, Shitsusaku-san hẳn là mai sẽ tỉnh lại."
Toushirou nhíu mày, dần bình tĩnh lại, cậu nâng tay gãi đầu, hơi rũ mí mắt, "Uhm, giờ tôi qua nhìn xem."
Thay quần áo, tới cửa phòng bệnh đội bốn, gặp Unohana đang đi từ trong ra. Người phụ nữ tóc đen dịu dàng cười, thấp giọng nói: "Đội trưởng Hitsugaya, Shitsusaku-san đã ổn định rồi. Tuy không rõ nguyên nhân là gì, nhưng ý thức của em ấy đã dần hoạt động lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tối mai em ấy sẽ tỉnh lại."
"Vậy sao." Toushirou thở ra một hơi, bước vào phòng, lại một lần nữa dừng bước trước cửa. Cậu hơi nghiêng đầu, nhẹ gật đầu, "Cám ơn."
Unohana mỉm cười, không cần nhiều lời, chỉ gật đầu đáp lại, rồi dẫn theo Isane rời đi.
Toushirou nâng tay đẩy cửa. Bên trong không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt lặng lẽ tiến vào từ cửa sổ. Thiếu nữ trên giường đã không còn cần đeo mặt nạ bảo vệ, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo. Cô vẫn ngủ say, mái tóc dài xoã tung, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.
Toushirou cũng không bật đèn, đứng yên bên mép giường, động tác tự nhiên vuốt tóc mai của cô. Đầu ngón tay mơn trớn khuôn mặt cô, cậu thấy hàng mi dài của cô hơi rung động, nhớ tới nụ cười xán lạn của cô ngày xưa, không khỏi thở dài khe khẽ.
Xin lỗi, không thể xuất hiện ngay khi em mở mắt, phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, Kuukyou.
Nghe tin Kuukyou sắp tỉnh, Kuchiki, Kaien, Hinamori cứ rảnh sẽ chạy đến đội bốn. Lúc chạng vạng, ba người vất vả giải quyết công việc xong, cùng nhau xuất hiện trong phòng bệnh của Kuukyou.
Kuchiki đẩy cửa ra thì thấy Hinamori ngồi bên mép giường và Kaien đang ngồi ngáp trên sofa. Cô nghe nói Hinamori đã khôi phục rất nhiều, có vẻ là thật.
"A, đây không phải là Kuchiki đội sáu à? Sao nhóc cũng tới?" Kaien thấy cô trước, nâng tay xem như chào hỏi. Hinamori nghe vậy thì đứng bật dậy, "Chào cô, lục tịch Kuchiki."
Kuchiki nhíu mày, gật đầu với hai người, sau đó đi đến bên mép giường nhìn thoáng qua, "Còn chưa tỉnh sao?"
"Chuyện này..." Hinamori chà đôi tay, quay đầu nhìn về phía giường, "Kuukyou, em ấy..." Nhưng nói được một nửa, cô đột nhiên dừng lại, sau đó thất thanh hô lên, "Kuu... Kuukyou, em tỉnh?"
Lời này lập tức khiến hai người còn lại giật mình. Kuchiki cũng mặc kệ đó là Hinamori, lập tức chạy qua. Kaien nhảy 'vèo' từ sofa qua, lẻn đến mép giường, "Kuukyou!"
Thiếu nữ nhỏ bé từ từ mở ra hai mắt, nhìn qua ba người trước mặt. Không có tươi cười trong dự đoán, cũng không có kích động trong dự đoán, đôi mắt mèo vàng lục yên tĩnh lắng đọng, tựa như một hồ nước sâu, bình yên không gợn sóng. Hinamori nhìn đôi mắt mờ mịt ấy mà đôi tay run rẩy. Nhưng trước khi cô mở miệng, một bàn tay to đã vươn qua, quơ quơ trước mắt thiếu nữ, "Này! Nhóc con, thấy không?"
Kuukyou gật đầu, lại vẫn không nói lời nào, biểu cảm hờ hững tựa như một con rối không linh hồn.
Kuchiki vỗ vỗ, cười gượng hai tiếng rồi nói: "Nhất định là khát rồi." nghiêng người lấy chén nước qua.
Hinamori đỡ thiếu nữ dậy, nhìn cô không nói gì uống hết chén nước, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói "Cảm ơn", đột nhiên cảm thấy không đúng.
Kuukyou như vậy hoàn toàn không giống Kuukyou mà cô biết. Em ấy rõ ràng hẳn phải là một cô bé hoạt bát ngây thơ, vì sao lại trở nên an tĩnh như vậy? An tĩnh như... Chỉ để lại thân thể.
Kuukyou cảm giác mình đang chìm trong một đám sương nhàn nhạt, dưới chân là mặt hồ tĩnh lặng. Cực kỳ giống ảo cảnh lúc tìm thấy Chiran.
Cô ngẩng đầu, đi về phía trước một bước, mặt chân chạm đến đâu, vòng sóng nhộn nhạo đến đó. Cách đó không xa là một cô gái mặc đồ trắng, đi chân trần, dáng người thon thả, mỉm cười đứng đó. Mái tóc đen như thác đổ, gần như chạm đến mặt nước. Cô ấy mỉm cười nhìn qua, đôi mắt xanh thẳm còn trong suốt sáng ngời hơn bầu trời Seireitei, tựa như có thể đâm vào lòng người, nhìn thấu mọi vật trên thế gian.
Kuukyou chớp mắt, không rõ vì sao lúc này lại thấy cô ấy, "Chiran? Vì sao em lại ở đây?"
Cô gái mỉm cười, lại không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, "Chủ nhân của chị, em chưa từng cô đơn."
Giọng nói của cô gái vẫn nhẹ nhàng dễ nghe, tựa như sương mù trên đỉnh núi, mờ mịt xa xa. Kuukyou ngẩn người, không hiểu lắm, "Em không hiểu."
Chiran vẫn cười nhẹ, lại lặp lại, "Em chưa từng cô độc, cô bé. Một khi đã vậy, vì sao em vẫn không muốn tỉnh lại?"
"Nhưng mà..." Kuukyou cắn môi, bất giác cúi đầu, "Em không biết nên đối mặt với mọi người thế nào."
"Là em bảo vệ họ, còn gì không thể đối mặt đây? Huống chi, không ai trách em cả. Thân thể em đã tỉnh lại, nếu linh hồn còn không quay về, đến khi năng lượng trong cơ thể tiêu hao hết, em thật sự sẽ không tỉnh lại được nữa. Em muốn... Chết đi như vậy sao?"
Màn đêm nặng nề bao phủ.
Kaien và Kuchiki vì chuyện trong đội mà trước sau trở về, giờ chỉ còn Hinamori ngồi bên mép giường Kuukyou, vừa gọt táo vừa nhìn vào hai mắt Kuukyou.
Buổi chiều đội trưởng Unohana đã tới kiểm tra, chỉ nhàn nhạt cười đáp lại nghi hoặc của cô, "Bệnh trên cơ thể ta có thể chữa, nhưng tâm lý... Lại là việc ta khó làm được."
Hinamori lặng lẽ thở dài, không đành lòng nhìn thiếu nữ trên giường, lại đối mặt với đôi mắt mờ mịt, trong lỏng ngẩn ra, cô nghe được tiếng Kuukyou nhỏ giọng nói, "Chị Momo, chị không sao chứ?"
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản như vậy, nhưng nước mắt cô lại ào ào tràn khỏi khoé mắt. Hinamori ôm thiếu nữ vào lòng, giọng nói tràn đầy hối hận và ảo não, "Chị xin lỗi, Kuukyou. Rõ ràng chị là chị, lại không thể bảo vệ được em và Toushirou. Không những vậy còn làm ra những chuyện quá đáng với hai đứa. Nếu... Nếu... Không đúng, không có nếu." Cô nâng tay trộm lau đi nước mắt, từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười sạch sẽ, "Lục tịch Kuchiki nói không sai, là chị quá ngây thơ. Chị biết những chuyện đã qua giờ có nói gì cũng vô dụng, cho nên, sau này chị nhất định sẽ tỉnh táo hơn." Dừng một chút, nhìn đôi mắt vẫn mờ mịt của thiếu nữ, cô thăm dò chống trán mình qua, cười chua xót, "Kuukyou, em cũng phải tỉnh táo lại sớm nhé. Em không một mình, em còn mọi người ở bên mà."
Thân thể thiếu nữ cứng đờ, đôi mắt dần sáng lên, nhưng mà nháy mắt này, bóng đèn trong nhà đột nhiên tắt ngúm, sau đó một ngọn lửa chạy dọc vào.
"Đây là cái gì?" Hinamori sửng sốt, phản ứng lại, bế Kuukyou nhảy ra ngoài cửa sổ, lúc chạm đất, một ngọn lửa nóng rực tràn qua cửa sổ phòng bệnh. Cô chạy vài bước tránh mảnh thuỷ tinh văng ra, từ xa đã thấy đoàn người nườm nượp chạy qua cửa sổ. Đội bốn lập tức trở nên ồn ào.
"Chạy thoát cơ à?"
Hinamori bỗng dừng bước, nhìn bóng người bỗng xuất hiện trước mặt, cảnh giác ôm chặt thiếu nữ trong lòng, trầm giọng nói, "Ai?"
"Đám người bọn mi thích hỏi vấn đề này nhỉ, nhàm chán." Người tới có một mái tóc dài màu đỏ lửa, nhìn như nặng nề lại nhẹ nhàng bay trong gió. Cách khoảng cách nhất định, cô không thấy rõ khuôn mặt người nọ, tuy giọng nói yêu mị nhưng rõ ràng là một giọng nam.
Dừng một chút, hắn cười rộ lên, giọng nói ẩn ẩn mang theo mê hoặc, "Giao đứa bé trong lòng mi cho ta."
Tuy cách một khoảng xa, nhưng ý thức bỗng trở nên mơ hồ. Bước chân vừa tiến một chút, Hinamori đã giật mình, hô to, "Ta từ chối! Ta tuyệt đối sẽ không giao Kuukyou cho mi!"
"Hừ, nhiếp tâm thuật lại vô dụng." Người nọ rủa thầm một tiếng, lại cười rộ lên, "Vậy hết cách rồi. Vất vả lắm mới ngốc được ở thế giới này vài phút, nên tự mình động thủ mới khiến ta yên tâm nha~ Hihi, cô bé, nếu mi không chịu buông nó ra, vậy đừng trách ta gϊếŧ cả mi luôn nha~"
Hắn nói được một nửa, đã từ từ đi về phía này, theo bước chân của hắn, ngọn lửa cực nóng cũng dần lan tràn. Hinamori đặt Kuukyou xuống, đứng dậy ngăn phía trước, rút Zanpakuto ra.
Sát khí mãnh liệt theo sức nóng ập tới. Nhìn kẻ địch dần đến gần, cô hít sâu một hơi, đôi mắt đen trịnh trọng nghiêm nghị, "Kuukyou, chọn thời cơ thì chạy, biết chưa?" Vừa dứt lời, góc áo đã bị kéo lại. Hinamori cười, ánh mắt vẫn căng thẳng nhìn phía trước, "Trước kia luôn là Kuukyou bảo vệ chị, chị vẫn luôn chưa từng tuân thủ lời hứa để chị bảo vệ Kuukyou năm đó, nhưng bây giờ, chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."
Hinamori nói, cô nhất định sẽ bảo vệ Kuukyou thật tốt.
Thiếu nữ trước mắt vẫn mềm mại, nhưng nhìn bóng dáng cô lại có thêm phần kiên định. Đôi mắt mèo vàng lục dần được thắp sáng.
Trong đầu như đột nhiên vang lên giọng ai đó, "Em muốn... Chết đi như vậy sao?"
"Ầm"
Ngọn lửa đột nhiên dừng lại một lát rồi ầm ầo đánh tới. Hinamori nhìn quanh, tuy không rõ chuyện này là sao, nhưng rõ ràng không ai chú ý đến họ. Cô cắn chặt răng, nâng tay hô, "Bakudou số 81: Danku!"
[Em không muốn chết như vậy!]
"Thứ này vô dụng nha~"
"Bakudou vô dụng."
Lúc nghìn cân treo sợi tóc, trong ngọn lửa nóng hổi đột nhiên xuất hiện hai thanh âm. Một đến từ người đàn ông trước mắt, một là – Hinamori nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời trợn to mắt. Người này... Nhìn quen quen?
Còn chưa phản ứng lại, thiếu nữ đằng sau đã vọt qua. Cô giữ chặt em ấy, sau đó nhìn thiếu nữ áo lam nâng tay thả ra một cơn sóng lớn, chớp mắt đã dập tắt ngọn lửa tràn đến. Trong tiếng nước ào ào, cô nghe thấy tiếng thiếu nữ trong lòng không dám tin lẩm bẩm, "...... Ran?"
Ran? Hinamori lại sửng sốt, trong đầu nhớ đến Asakawa Ran năm đó chết vì cứu Kuukyou. Chẳng lẽ là... Em ấy? Sao có thể? Nhất thời có quá nhiều biến cố, Hinamori chỉ có thể dùng sức nắm chặt Kuukyou, trong đầu không phản ứng kịp.
Người đàn ông trước mặt nhìn ngọn lửa của mình bị dập tắt, oán hận gầm nhẹ, "Yomi của Ma tộc? Đừng cản trở việc của ta!"
"Ara, thật kỳ quái~" Thiếu nữ áo lam vuốt mái tóc dài, chẳng để ý cười nói, "Ta chưa từng biết là tộc Huyền Hồ đã can thiệp được vào chuyện của nhà của tộc Vân Hồ nhé, thiếu tộc trưởng mi quản nhiều ghê nhỉ~"
"Hừ, Yomi-san, dù ta nhiều chuyện, vậy cũng không tới lượt Ma tộc mi nhúng tay vào nhỉ? Chuyện trong tộc mi không biết đã xử lý xong chưa đâu~"
"Hừ, vậy cũng không cần Kamei-kun nhọc lòng, hơn nữa hôm nay chuyện ta quản cũng không liên quan đến Ma tộc, ta chỉ là phải bảo vệ em gái mình thật tốt thôi. Hơn nữa... Ta thấy thời gian Kamei-kun ở lại đây cũng không lâu lắm nhỉ?"
Lời vừa dứt thì bóng dáng màu đỏ kia dần mơ hồ đi. Người đàn ông phẫn nộ khẽ quát một tiếng, rồi biến mất trong không khí, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Sát khí bàng bạc biến mất, Hinamori mềm nhũn, dựa vào Kuukyou phía trước mới không ngã xuống đất.
Thiếu nữ trước mặt xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tú lệ như đã từng quen. Kuukyou im lặng chịu đựng nãy giờ lập tức nhào lên, lại cũng dừng bước, "Ran, thật sự... Là cậu sao?"
"Ừ, là chị này. Nhưng chỉ là ảo ảnh thôi, tuy có thể thi thuật, nhưng bản thể của chị thật sự chưa tới." Dừng một lát, Ran vỗ trán, biểu tình vô lực, "Chị biết ngay Kuu-chan sẽ không ngoan ngoãn nghe lời chị mà, nên sớm tìm lại năng lực đi, giờ cũng không cần chật vật như thế." Cô trừng mắt nhìn thiếu nữ nhỏ bé trước mặt, không tự giác mềm giọng, "Nhưng mà, em tỉnh lại là tốt rồi."
Cô nói xong, Kuukyou đã vội tiếp lời, sắc mặt vội vàng, "Ran... Cậu không chết sao?"
Nhìn biểu tình chờ mong ấy, Ran cười rộ lên, nói nhỏ, "Ừ, chị còn sống tốt lắm, ở thế giới ban đầu của em ấy." Thấy cô còn muốn hỏi, Ran không ngừng lai, một hơi nói hết, "Chị là Ma tộc, là chị gái cùng cha khác mẹ của em đó. Lúc ấy vốn định đến thăm em, ai ngờ trong tộc đột nhiên xảy ra biến cố, nên không thể không giả chết rời khỏi Soul Society, không thể nói rõ với em, xin lỗi vì đã làm em đau lòng lâu quá, Kuu-chan."
Thiếu nữ ôn nhu mang theo không đành lòng, Kuukyou nhìn cô ấy hồi lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu, "Không, chị không sao là tốt hơn bất cứ điều gì rồi, Ran. Vậy sao giờ chị lại xuất hiện ở đây?"
"À, bởi vì tính được tên nhãi Kamei kia sẽ xuất hiện, nên chị nhờ Yuuko-san, cố ý đến đây cứu em nha~ Ấy, sắp đến giờ rồi à." Dường như có người nhắc nhở, Ran quay đầu đáp, sau đó quay lại, cười nhẹ nhàng rộng rãi, "Được rồi, nếu Kuu-chan đã không sao, chị sẽ không nói nhiều nữa, sau này có cơ hội chị sẽ đến tìm em, những chuyện em không rõ thì đến lúc đó sẽ giải thích. Cuối cùng," Dừng một lát, cô ấy từ từ ngẩng đầu, đôi mắt đen mang theo một tia sáng, "Tuyệt đối, phải tự mình bắt lấy hạnh phúc của mình, nhớ chưa?"
Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, Kuukyou gật mạnh đầu, nhẹ nhàng và kiên định đáp lại, "Em nhớ rồi, Ran."