[Bleach] Khoảnh Khắc
Quyển 4 Chương 15 Bạch anh túc
Tác giả: Di Lệ
Nếu có thể cho em một đôi cánh, em nguyện sải cánh bay cao vì anh. Dù mặt đất đã... Hoàn toàn chìm vào trong nước. Nếu có thể cho em một thanh kiếm, em nguyện đứng lên vì anh. Dù bầu trời này đã... Đâm thủng anh bằng ánh sáng.
Hồ nước thanh triệt dưới chân dần xao động. Giống màu bầu trời trên đầu, lại không thể hoà làm một.
Kuukyou sửng sốt một lát, cuối cùng mới nhớ hình như nơi này là thế giới nội tâm của mình. Nhưng mà, lại không giống ngày thường lắm, tuy không có sương, tầm mắt vẫn mơ hồ, hơn nữa, Chiran cũng không ở đây.
"Tới rồi sao."
Trong thế giới trống vắng đột nhiên vang lên một giọng nữ êm tai, tựa như tiếng dạ oanh, lại tựa như bóng đêm sâu thẳm không ánh sáng, lại mang theo mị hoặc không nói thành lời.
Kuukyou theo bản năng quay đầu nhìn quanh, lại vẫn không thấy bóng người, "Ai?"
Sự yên lặng quỷ dị khiến câu nói của cô có vẻ đột ngột, quanh quẩn thật lâu, mặt hồ phía dưới vẫn gợn từng vòng sóng.
"Ara, thật thất lễ~ Nhóc con~" Giọng nói kia lại vang lên, cùng với giọng nói, một bóng người cuối cùng cũng dần xuất hiện trên mặt hồ sâu thẳm.
Đó là một cô gái. Một bộ hồng y trương dương yêu mị. Nhưng mà thân ảnh ấy lại gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn xuyên qua cô ta ra nơi bầu trời và mặt nước giao nhau phía xa. Cô ta như là ảo ảnh được tạo nên từ nước, hai chân phiêu phù trên mặt hồ, ngẩng đầu mỉm cười.
Kuukyou ngẩn ra, không tự giác nhăn chặt mi: "Cô là ai? Chiran đâu?"
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô gái kia rõ ràng cách mình không xa, cô có thể cảm nhận rõ ràng tầm mắt cô ta đang nhìn mình, nhưng vì sao cô không thấy rõ mặt cô ta? Tiềm thức cô lại chắc chắn rằng đây là một cô gái đẹp mỹ lệ không gì sánh bằng. Khuynh quốc khuynh thành?
Nghe cô hỏi, cô gái cười quyến rũ, giọng nói mềm nhẹ đáp, "Người mi hỏi đương nhiên không ở đây, bởi vì đây không phải thế giới nội tâm của mi đâu~ Nơi này là – Thế giới của ta và mi."
Thế giới thanh triệt lại mông lung.
"Ta rất vui đấy~" Không chờ cô trả lời, cô gái lại tiếp tục cười, khinh thanh tế ngữ, "Có thể có được một linh hồn thuần tịnh như vậy, còn là cửu vĩ giống ta. Lần này ít nhiều phải cám ơn kẻ đã đưa ta vào trong cơ thể mi đấy~"
Lòng đột nhiên chấn động, trong đầu bỗng xẹt qua cái gì đó. Kuukyou mở to mắt nhìn cô gái kia, như bắt được gì đó, lại như chẳng thể nắm được điều gì, "Cô... Rốt cuộc đang nói gì?"
"À~ Ta đang nói gì cũng không quan trọng~" Dừng một lát, cô gái nhẹ nâng mắt, hình như có hàng vạn tia sáng loé lên, "Nhưng nếu mi muốn biết, ta cũng không ngại giải thích cho mi~ Dù sao ta có rất nhiều thời gian~" Thấy thiếu nữ cảnh giác, lại không nói tiếp, cô ta câu môi cười, tâm tình tốt nói tiếp, "Tuy bị phong ấn, hơn nữa không biết tên nào đặt một chú ngôn vớ vẩn tự cho là đúng, nhưng trùng hợp là, lúc dung hợp với mi, ta đã thức tỉnh vì năng lực cửu vĩ trong mi. Ta chờ đợi chú ngôn kia được phát động, mà giờ phút này – đã tới rồi nha~"
"Này, giao linh hồn và thân thể mi cho ta đi~ Nhóc con~"
"Ta có thể – Thực hiện nguyện vọng mi không thể thực hiện nha~"
Giọng nói của cô gái trầm thấp mị hoặc, tựa như đâm thẳng vào linh hồn. Tâm tình không hiểu sao càng lúc càng loạn, Kuukyou lùi về sau một bước, mím chặt ôi, "Tôi không có nguyện vọng không thể thực hiện, tôi muốn thực hiện, cũng không cần người khác giúp. Rốt cuộc... Cô là ai?"
"Mi đúng là rất chấp nhất vấn đề này nhỉ~" Cô gái có chút bất mãn thì thầm, sau đó lại cười rộ lên, "Tên thật gì đó chắc chắn ta sẽ không nói cho mi, hừm~ Hiện tại ta được gọi là – Sát Sinh Thạch."
"Ara, chính là cục đá đỏ kia sao?" Không khí xung quanh hơi oi bức, Gin nâng tay phẩy phẩy, lại vẫn cợt nhả như trước, "Đội trưởng Aizen thả vào trong thân thể Kuukyou-chan từ lúc nào thế?"
"Haha, hẳn là hai tháng trước." Aizen híp mắt, xuyên qua ngọn lửa bập bùng, cảm thụ linh áp không ngừng va chạm bên ngoài, các Espada giờ chỉ còn Stark đang chiến đấu. "Cũng phải nhờ lục tịch Kuchiki của đội sáu kia~"
"Ara, lại là Kyouka Suigetsu sao? Zanpakuto của đội trưởng Aizen dùng tiện thật đấy~" Gin nhún vai, hai mắt vẫn híp lại, "Đội trưởng Hitsugaya cũng thật đáng thương mà~ Đội trưởng Aizen toàn nhằm vào cậu ta~"
Aizen dừng một chút, quay đầu, cong môi cười, "Cậu sai rồi, Gin. Ta cũng không có nhắm vào Hitsugaya-kun đâu~"
"Ara, chẳng lẽ là Hinamori-chan?"
"Không, cũng không phải. Mệnh lệnh của ta là – Tổng đội trưởng." Người đàn ông tóc nâu rũ mắt, biểu tình khó hiểu.
Gin rốt cuộc giật mình, nụ cười bên môi chớp mắt cứng đờ. Nhưng mà phản ứng của hắn rất nhanh, oán trách nói, "Nhưng mà, giờ Kuukyou-chan rõ ràng đang chiến đấu với đội trưởng Hitsugaya mà~"
"Bởi vì, đứa trẻ ấy đã không còn nằm trong sự khống chế của ta. Tảng đá kia quả nhiên chẳng tốt gì cả~ Nhưng mà, cũng không sao." Aizen xoay người lại, nói với Tousen, "Kaname, gọi Wonderweiss đi."
"Tuân lệnh."
Sát Sinh Thạch.
Tên này không xa lạ với Kuukyou. Năm đó lúc còn ở núi Bạch Thiển, cô đã từng nghe anh trai nhắc đến một lần.
Đó là kết tinh của yêu lực và linh hồn của cửu vĩ yêu hồ thời thượng cổ. Tuy có tác dụng tăng cường yêu lực, nhưng nếu đã sử dụng, nó sẽ cắn nuốt linh hồn của người sử dụng, vĩnh viễn không thể thoát.
Nhưng mà thứ như vậy... Vì sao lại xuất hiện trong cơ thể của cô? Rốt cuộc chuyện này xảy ra khi nào?
Tựa như nhìn ra nghi vấn của cô, cô gái cười khẽ, giọng nói vui sướng, "Tuy truy lên cũng chẳng có gì tốt, nhưng chuyện này ta cũng không rõ lắm đâu~ Ta chỉ có thể nói cho mi, ta vốn ở trên tay một con Huyền Hồ đấy~"
"Lại là tên khốn đó..." Trong đầu hiện lên một mái tóc dài màu lửa đỏ, còn có khuôn mặt tuấn mỹ vì ghen ghét mà vặn vẹo. Kuukyou cắn môi, đôi tay nắm chặt.
Thấy cô như thế, cô gái kia có vẻ rất vừa lòng, giọng nói càng thêm vui sướng, "Thế nào? Đồng ý với giao dịch vừa rồi của ta chứ?"
Nghe vậy, thiếu nữ hơi dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên quyết, "Tôi từ chối. Tôi không có nguyện vọng không thể thực hiện."
"Ara, vậy sao~" Cô gái hơi híp mắt, giọng nói nhu hoà hơn, mang theo mị ý mê hoặc nhân tâm, "Thật sự không có sao? Ta còn tưởng hẳn mi đã phát hiện~" Dừng một lát, cô ta nhẹ nâng tay phải, chạm vào mặt hồ, gợn sóng lăn tăn, "Nguyện vọng của mi... Không phải là ở bên cậu bé này sao?"
Kuukyou ngơ ngác cúi đầu nhìn mặt hồ dưới chân, sau đó đôi mắt co rút kịch kiệt.
Nơi đó đang chiếu ra hình ảnh của cô, và lưỡi đao của cô đang chém về phía Toushirou! Mà phía sau Toushirou là Hinamori hoảng loạn vô thố.
"Nhóc con~ Nếu cô bé kia chết rồi, mi có thể ở bên cậu bé kia, không phải vậy sao?"
"Nói bậy!" Kuukyou đột nhiên ngẩng đầu trừng cô gái đang nói phía đối diện, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập phẫn nộ, "Chị Momo là người thân của tôi! Tôi tuyệt đối sẽ không để cô tổn thương chị ấy!"
"Ara~ Mi nói vậy cũng không đúng đâu~ Ta và cô ta không thù không oán, càng không cần phí công đối phó cô ta~ Ta chỉ đang trần thuật sự thật mà thôi." Cô gái lắc ngón tay, giọng nhẹ nhàng, "Chẳng lẽ mi không nghĩ vậy sao? Muốn ở bên cậu bé kia, thì cô bé kia chính là – Chướng ngại."
Chướng ngại.
Cô gái mấp máy môi, hai chữ này đập thẳng vào trong lòng. Kuukyou chấn động, sau đó mới đột nhiên phản ứng lại, kịch liệt hét to, "Không phải! Toushirou... Toushirou đã nói... Anh ấy nói... Anh ấy nói..."
"Nó chẳng nói gì, không phải sao? Có lẽ nó cũng nghĩ người trong lòng nó là mi, nhưng mà, hành động của nó đã nói ra đáp án của nó."
Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi nhè nhẹ run rẩy, "Đáp án? Đáp án gì?"
"Mi cũng rõ ràng, không phải sao? Lúc xuống tay với cô bé kia, cho dù là mi, thằng nhóc đó... Vẫn huy đao. Vậy nên..."
Vậy nên cái gì?
"Giao thân thể và linh hồn mi cho ta, để ta thực hiện nguyện vọng của mi."
'Keng!'
Toushirou không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cậu ngăn cản công kích.
Thiếu nữ trước mắt rõ ràng là Kuukyou, nhưng vì sao lại đột nhiên giống như biến thành một người khác? Hinamori nói chuyện này đột nhiên xảy ra.
Là... Aizen giở trò sao? Nhưng vì sao, mục tiêu của em ấy lại là Hinamori?
Toushirou kinh nghi bất định nhìn Kuukyou, đồng thời lại một lần cố hết sức cản lại công kích.
"Ara, thật là một cậu bé xinh đẹp~ Linh lực cũng thật thuần tuý nha~"
Bên tai bất ngờ vang lên giọng nói thanh linh kia, Toushirou chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng mà khuôn mặt quen thuộc kia lại mang một biểu cảm cực kỳ xa lạ. Khoé môi nhẹ cong, cười như không cười, đôi mắt mèo vàng lục dần nhuộm màu đỏ máu.
Cậu không chút do dự né tránh, nhíu chặt mi nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngẩng đầu trước mặt, giọng nói đè ép sự tức giận, "Mi là ai? Kuukyou đâu?"
"Ara, mi nói chủ nhân thân thể này à?" Người nọ nghiêng đầu, cười nhẹ, "Tạm thời còn đang hỗn loạn, nhưng mà đừng lo, nó sẽ bị ta cắn nuốt nhanh thôi, sau đó sẽ không còn đau khổ nữa."
Đôi mắt xanh lam co rụt, bàn tay cầm Zanpakuto của thiếu niên cũng run nhè nhẹ, "Mi nói... Cái gì?"
"Hửm, mi không cần biết ta nói gì, mi chỉ cần biết, từ nay về sau, ta chính là nó, nó chính là ta." Dừng một lát, cô ta cười rộ lên, ngọn gió thổi qua, cuốn theo mái tóc dài màu trắng bạc, khuôn mặt thiếu nữ mang theo nụ cười thuần tuý như hoa anh đào tháng tư, "Kuukyou vẫn sẽ luôn bên cạnh anh, Toushirou."
Cậu đột nhiên không nói lên lời. Đó là nụ cười của Kuukyou, lại không phải Kuukyou. Toushirou chỉ cảm thấy khí huyết của mình sôi trào, cả người run rẩy hét lên, "Câm mồm!"
"Ara, chẳng sao cả. Nhưng mà nếu đây là cái giá, ta phải làm nha~" Thiếu nữ cười cười, linh hoạt nâng Zanpakuto lên, "Nào, giao con nhóc sau lưng mi cho ta đi."
Thiếu niên nhanh chóng khôi phục sắc mặt lãnh đạm, "Ta từ chối."
"Vậy sao? Cũng không còn cách nào." Cô ta nhún vai, vẫn cười, "Nhưng ta sẽ nhớ là không gϊếŧ mi."
Vừa dứt lời, bông hoa máu đỏ tươi nở rộ giữa không trung.
Toushirou từ từ mở to mắt, ngực đau đớn, thần kinh lại đã chết lặng. Trong đôi mắt xanh lam phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ, vẩy ra màu đỏ diễm lệ, yêu dã đến lạ.
Nháy mắt, hình ảnh trong đầu như bộ phim tua lại, cuối cùng dừng lại ở đêm khuya trăng sáng sao thưa đó.
Thiếu nữ đi trước đột nhiên quay đầu, nụ cười lộng lẫy động lòng người.
Cô ấy nói, "Toushirou, có một việc em hy vọng anh sẽ nhớ kỹ: Shitsusaku Kuukyou tuyệt đối sẽ không huy đao với Hitsugaya Toushirou, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy nên, nếu có một ngày em huy đao với anh, vậy đó chắc chắn không phải là em, hoặc không phải ý muốn của em, lúc ấy, xin anh – Đừng do dự gϊếŧ em!"
Thiếu niên suy sụp gục đầu, mái tóc hơi dài bị gió mạnh thổi loạn, đôi mắt xanh dần nhiễm lên màu đen dày đặc.
Kuukyou, đây là... Nguyện vọng của em sao?
Zanpakuto loé ánh sáng lạnh lẽo rút ra khỏi cơ thể, đột nhiên, cậu nâng tay bắt lấy lưỡi đao. Máu tươi lập tức theo kẽ ngón tay chảy xuống, rơi bộp trên chuôi đao Hyourinmaru màu tím nhạt.
Thiếu nữ ngẩn ra, nụ cười trên mặt chưa biễn mất. Cô ta hơi hé miệng, tựa như muốn nói gì đó, không ngờ thân thể bỗng cứng đờ. Đôi mắt đỏ tươi hơi hoảng loạn, nỗ lực cử động cơ thể, lại vẫn không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên mỉm cười ngẩng đầu lên, sau đó không chút do dự dùng thanh Zanpakuto mình đang nắm chặt, đâm xuyên qua cơ thể...
[Sát Sinh Thạch này.]
[So với cô, tôi đương nhiên tin Toushirou.]
[Nguyện vọng của tôi à, thật ra vẫn luôn là...]
"Cám ơn anh, Toushirou."
Thiếu nữ gục xuống, mềm mại dựa trên đầu vai cậu. Toushirou bỗng mở to mắt, đôi mắt xanh lam cuối cùng không khắc chế được mà trở nên mờ mịt mù sương.
Cậu duỗi tay ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, theo bản năng nắm chặt Haori trắng trong tay, mở miệng lại chỉ có thể lẩm bẩm gọi tên cô, "Kuukyou... Kuukyou..."
"Toushirou..." Kuukyou cố gắng nâng đôi tay lên, run rẩy ôm lại thân thể thiếu niên, máu tươi không ngừng rỉ ra khoé miệng đang nhẹ nhàng cong lên, "Xin lỗi, làm anh bị thương rồi."
[Xin lỗi, vậy mà lại có lúc nghi ngờ tình cảm của anh.]
"Không..." Vừa dứt lời, Toushirou bỗng chấn động, đột nhiên quay đầu về phía sau hét, "Hinamori! Mau đi gọi đội trưởng Unohana! Mau lên!!"
Hinamori như vừa tỉnh mộng, không kịp đáp lại đã lao về phía sau, lại vọt được vài bước đã dừng lại, "Nhưng đội trưởng Unohana đang ở Hueco Mundo..." Dừng một chút, như nghĩ đến gì đó, sắc mặt cô ấy thoáng kinh hỉ, biến mất tại chỗ.
Nhìn Hinamori nhanh chóng rời đi, tầm mắt cô cũng ngày càng mơ hồ. Kuukyou lắc đầu, thấp giọng nói, "Không cần đâu, Toushirou. Sát sinh thạch... Cần phải bị loại bỏ... Trừ chết... Không còn lựa chọn nào khác... Đau dài... Không bằng... Khụ... Đau ngắn... Khụ khụ!"
"Không đâu! Nhất định sẽ có cách!" Linh tử màu xanh lam không ngừng tràn ra khỏi cơ thể thiếu nữ, Toushirou vội lắc đầu, tựa như chỉ cần làm vậy, nhịp tim hoảng loạn của cậu mới có thể bình tĩnh lại. Vết thương trên ngực đã hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn, nhưng ngón tay lại co rút mạnh.
Những người khác không biết đã đuổi đến từ khi nào, nhưng chỉ đứng bên nhìn hai người họ, không dám đến gần, không dám phá vỡ. Shuuhei bị Ukitake kéo lại, kinh hoảng thất thố.
"Cám ơn anh, Toushirou. Thật sự, cảm ơn. Sau này hãy tự do, hạnh phúc..."
Từ ngữ bỗng vụn vỡ, đôi mắt nhiễm tơ máu và đôi tay tái nhợt nắm chặt, rốt cuộc suy sụp chảy xuống sau lưng thiếu niên. Thiếu nữ lẳng lặng nhắm hai mắt, tựa như một con rối tinh xảo, không nhúc nhích, chỉ mặc gió mạnh cuốn theo mái tóc trắng bạc bay lên, khoé miệng vẫn nhẹ nhàng cong cong.
Linh tử màu lam tản ra, mang theo đốm sáng lấp lánh.
Toushirou cứng đờ, duỗi tay đẩy cô, "Kuukyou? Này, trả lời anh đi, đồ ngốc... Vì sao không nói gì... Kuukyou... Kuukyou..." Giọng nói dần nhỏ lại, khàn khàn, mang theo tiếng nức nở, phiêu tán trong không khí, quẩn cùng vụn linh tử nhỏ bé.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Tựa như cả thế giới đã chìm trong yên lặng.
"Kuukyou..."
Quyển mười - Lịch sử Soul Society: Cuộc chiến mùa đông.
......
Shino mùa đông năm 2109.
......
Đội trưởng đội chín – Shitsusaku Kuukyou: Qua đời.
Đội trưởng đội mười – Hitsugaya Toushirou: Trọng thương.
......