Black Mail
Chương 10
Harry và Draco ngồi ở bên ngoài Đại sảnh đường, xem những cặp đôi đi những bước tinh tế, nhảy cùng nhau, và ngẫu nhiên run lên theo nhịp. Hai người cùng uống ly Punch mà Goyle đã cố gắng làm tăng độ mạnh, nhưng vì Goyle gần như không biết cách làm, nên cậu ta chỉ thêm ít đường. Cả hai đều được mời nhảy hơn chục lần, nhưng đều từ chối một cách khéo léo. Hai người nói về Quidditch, các lớp học, và cũng không ít lần nói về các chủ đề không an toàn.
Ron và Hermione ngồi xuống bàn sau khi hoàn thành một động tác xoay tròn hoàn hảo. Seamus và Lavender cũng ngồi xuống. Draco lấy thêm vài ly Punch và trò chuyện với mọi người.
“Vậy Harry này,” Seamus nói nhỏ. “Tôi biết cậu được mời nhảy rất nhiều lần, nhưng cậu lại ngồi ở đây nói chuyện với một cậu trai cả đêm. Có vẻ như cậu nên có một lời giải thích chứ nhỉ.”
Lavender ngả người vào Seamus và tò mò hỏi, “Ồ, Harry, không phải cậu … hàm, cậu … cậu với Malfoy là…?”
Ron xen vào và cười. “Tại sao các cậu lại nói vậy? Malfoy là bạn của chúng ta mà, với lại, nếu Harry thích một chàng trai, thì cậu ấy vẫn là Harry Potter thôi.”
“Bên cạnh đó,” Hermione nói, “Không có gì phải kì thị một người đồng tính.”
“Hở? Granger, cô thừa nhận cô là một mụ phù thủy xấu xí?” Pansy Parkinson hét to.
“Thì sao?”
“Harry là đồng tính?” Pansy tiếp tục hỏi sau khi dừng khiêu vũ.
“Tôi …” Harry đã suy nghĩ về điều này trong nhiều tháng. Có lẽ sẽ tốt hơn để nếu cậu nói ra sự thật. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu không muốn giấu nó nữa. “Tôi…. Các cậu có ghét không?”
Ron và Hermione nhìn nhau, rồi quay sang mỉm cười với Harry. “Dĩ nhiên là không, Harry. Bồ là người bạn tốt nhất của bọn mình…”
“Ai có đủ tư cách để đánh giá giới tính của cậu chứ?” Ron tiếp lời Hermione.
Harry cũng mỉm cười. Hai người bạn của cậu không ghét cậu. Thật là nhẹ nhõm.
Harry cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình. Là Draco.
“Tôi đã nghe điều cậu nói với họ, và tôi vui vì cậu đã làm thế. Cậu sẽ nhảy cùng tôi suốt đêm nhé?”
“Ý cậu là…”
“Ừ, tôi cũng vậy. Tôi đoán là do tôi quá đẹp trai.”
“Nhưng cả trường sẽ thấy…”
“Có vấn đề gì sao? Những gì họ có tôi cũng có, thậm chí tôi còn có cả những thứ có mơ bọn họ cũng không có được.”
Vì vậy, Harry và Draco nhảy cùng nhau. Và chúng ta có một cái kết hạnh phúc.
The End.
Ron và Hermione ngồi xuống bàn sau khi hoàn thành một động tác xoay tròn hoàn hảo. Seamus và Lavender cũng ngồi xuống. Draco lấy thêm vài ly Punch và trò chuyện với mọi người.
“Vậy Harry này,” Seamus nói nhỏ. “Tôi biết cậu được mời nhảy rất nhiều lần, nhưng cậu lại ngồi ở đây nói chuyện với một cậu trai cả đêm. Có vẻ như cậu nên có một lời giải thích chứ nhỉ.”
Lavender ngả người vào Seamus và tò mò hỏi, “Ồ, Harry, không phải cậu … hàm, cậu … cậu với Malfoy là…?”
Ron xen vào và cười. “Tại sao các cậu lại nói vậy? Malfoy là bạn của chúng ta mà, với lại, nếu Harry thích một chàng trai, thì cậu ấy vẫn là Harry Potter thôi.”
“Bên cạnh đó,” Hermione nói, “Không có gì phải kì thị một người đồng tính.”
“Hở? Granger, cô thừa nhận cô là một mụ phù thủy xấu xí?” Pansy Parkinson hét to.
“Thì sao?”
“Harry là đồng tính?” Pansy tiếp tục hỏi sau khi dừng khiêu vũ.
“Tôi …” Harry đã suy nghĩ về điều này trong nhiều tháng. Có lẽ sẽ tốt hơn để nếu cậu nói ra sự thật. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu không muốn giấu nó nữa. “Tôi…. Các cậu có ghét không?”
Ron và Hermione nhìn nhau, rồi quay sang mỉm cười với Harry. “Dĩ nhiên là không, Harry. Bồ là người bạn tốt nhất của bọn mình…”
“Ai có đủ tư cách để đánh giá giới tính của cậu chứ?” Ron tiếp lời Hermione.
Harry cũng mỉm cười. Hai người bạn của cậu không ghét cậu. Thật là nhẹ nhõm.
Harry cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình. Là Draco.
“Tôi đã nghe điều cậu nói với họ, và tôi vui vì cậu đã làm thế. Cậu sẽ nhảy cùng tôi suốt đêm nhé?”
“Ý cậu là…”
“Ừ, tôi cũng vậy. Tôi đoán là do tôi quá đẹp trai.”
“Nhưng cả trường sẽ thấy…”
“Có vấn đề gì sao? Những gì họ có tôi cũng có, thậm chí tôi còn có cả những thứ có mơ bọn họ cũng không có được.”
Vì vậy, Harry và Draco nhảy cùng nhau. Và chúng ta có một cái kết hạnh phúc.
The End.
Tác giả :
Dorie Kaiba