Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau
Chương 72: Khai chiến
“Sao lại bị thương?” Anh nhảy xuống từ chiếc Land Rover màu xám bạc, cũng không chào hỏi Kỷ Nam và Tần Tống, lập tức đi đến trước mặt An Tiểu Ly. Hơi nóng nảy cất tiếng hỏi cô.
An Tiểu Ly chìa tay ra cho anh xem theo bản năng. Thật ra sáng nay cô thức giấc liền phát hiện ra đau hơn hôm qua, còn hơi sưng. Nhưng cô cũng không có ý trách móc trước mặt Kỷ Nam.
Trần Ngộ Bạch vén tay áo cô lên chút, muốn xem kỹ vết thương. Nhưng mới hơi "> tay đã nghe thấy cô hít một hơi lạnh, anh run tay liền ngừng lại.
Kỷ Nam bị ánh mắt hung ác của Trần Ngộ Bạch khiến cho dựng hết lông gáy, vội vàng cười xòa: “Em không cố ý! Em tưởng Lão Ngũ đến nên đùa với cậu ấy. Ai biết Tiểu Ly đứng đó.”
Trần Ngộ Bạch cười với Kỷ Nam, giọng điệu dịu dàng hơn: “Không sao cả.”
Tần Tống nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc này liền giật nảy mình. Lần trước sau khi anh ba dịu dàng như vậy, anh đã bị sung quân tới biên cương gần nửa năm. Lần này vì tác hợp cho đôi vợ chồng son này, anh đã bán cả anh tư. Nhưng có vẻ anh ba đau lòng thật, không biết chuẩn bị xử lý anh tư thế nào.
“Anh, hay là chúng ta về đi? Sắp tới giờ làm rồi.” Tần Tống khẽ nói với Trần Ngộ Bạch. Nói xong mới nghĩ ra hôm nay là thứ bảy.
Trần Ngộc Bạch không bới móc anh mà gật đầu. Thậm chí còn nhếch miệng cười, “Được, lên xe đi.”
Anh càng hòa nhã như vậy, Tần Tống và Kỷ Nam lại càng bồn chồn. Trong lòng lo lắng bất an, hai người không khỏi phân trần cương quyết nhét An Tiểu Ly vào ghế lái phụ.
Vào trong thành phố, hai người cực kỳ thức thời đề nghị xuống xe “đi bộ”. Trần Ngộ Bạch mỉm cười, thả hai người xuống gần đó. Trên đường, An Tiểu Ly đã ngủ thiếp đi không còn biết gì.
Đến cổng khu tập thể trước nhà Tần Tang, Trần Ngộ Bạch dừng xe ổn định lại. Do dự một lúc rồi đưa tay đẩy cô, “Dậy đi.”
An Tiểu Ly khẽ than thở một câu: “Đừng mà. . . . . . Tiểu Bạch, em buồn ngủ quá. . . . . . “
Trong buổi sáng rõ ràng rét lạnh vô cùng, nhưng ý xuân lại lan tràn trong chốc lát bởi vì câu nói này của cô.
Khuyết điểm của An Tiểu Ly không thể đếm xuể, nhưng Trần Ngộ Bạch cảm thấy điều không thể tha thứ nhất là thói quen ngủ nướng của cô. Đến ngày chủ nhật được nghỉ, anh định đưa cô đi đây đó, thì cô lại dính chặt lấy giường, chưa đến giữa trưa tuyệt đối không dậy. Vài lần đầu anh cảm thấy buổi tối mình giày vò cô quá độc ác, nên cô có thể không còn sức lực nên không ép cô nữa. Nhưng về sau, tối thứ sáu anh cũng thử kiềm chế chút, cô vẫn ôm chăn nhắm mắt không chịu dậy như vậy. Đến khi anh nổi giận, cô liền dịu dàng làm nũng: “Em buồn ngủ quá. . . . . . Tiểu Bạch, xin anh đấy, để cho em ngủ tiếp đi. . . . . . “
Trần Ngộ Bạch bình tĩnh nhìn dáng vẻ ngủ yên của cô, lại nghĩ tới từng chi tiết ấm áp khi ở bên cô, bỗng dưng cảm thấy mình rất ngốc.
Cuộc đời con người phải trải qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu gập ghềnh, lại phải gặp bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người quấn quít lấy trái tim mình đúng lúc. Làm sao anh có thể buông tha dễ dàng như vậy?
Một người ngủ, một người ngẩn ngơ nhìn, nháy mắt đã đến chín rưỡi. Ghế da thật dù có thoải mái hơn nữa cũng không vững vàng như giường ngủ. Cuối cùng An Tiểu Ly cũng từ từ tỉnh lại, đôi mắt mơ màng thấy Trần Ngộ Bạch đang nhìn mình đầy vẻ đăm chiêu. Đầu óc cô đình công một lúc lâu mới bắt đầu hoạt động, vội vàng ngồi thẳng dậy, lau khóe miệng xem có chảy nước bọt hay không, lại dụi mắt, lúc này mới khẽ lên tiếng: “Ặc. . . . . . Xấu hổ quá. Em có làm anh bị lỡ việc không?”
Trần Ngộ Bạch thu hồi lại ánh mắt đắm đuối, xoay mặt nhìn về phía trước, “ừ” một tiếng lạnh nhạt.
“Vậy em đi trước đây — — Á? Sao anh lại đưa em tới đây?” Tiểu Ly thò đầu ra ngoài, nói.
Trần Ngộ Bạch nhanh chóng xoay tay lái, khóe miệng nhợt nhạt nhếch lên, “Anh không biết em đã chuyển nhà rồi. Có đói không?”
Tiểu Ly lắc đầu, cô còn chưa tiêu hóa hết rượu nếp Nguyên Tiêu buổi sáng. Nhưng cô lại nghĩ tới điều gì đó, “Đi ăn cơm trưa đi. Em mời. Cảm ơn anh đã đón em.”
“Anh đi đón Kỷ Nam và Tần Tống.” Trần Ngộ Bạch lạnh nhạt từ chồi “ý tốt” của cô.
An Tiểu Ly đã quen với tính khó chịu của anh từ lâu, chút xíu ngột ngạt đó thì có là gì. Cô cười nói: “Em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm được không?”
Trần Ngộ Bạch hừ lạnh khinh bỉ rồi rẻ ở ngã tư đường, lái xe về phía nhà hàng.
. . . . . .
Ngày hẹn gặp Trình Hạo, Tần Tang cực kỳ do dự. Lý Vi Nhiên đã nói không cần cô ra mặt giải thích với nhà họ Tần và nhà họ Trình. Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện cưới hỏi với cô.
Nhưng nếu có thể giải quyết hòa bình nhẹ nhàng, cũng không phải là chuyện xấu đúng không?
Thế nên Tần Tang vẫn đi.
Lúc cô đến Trình Hạo đã gọi đồ uống rồi. Tần Tang lấy chiếc thìa nhỏ khuấy nước, nói đùa với anh: “Có bỏ thuộc độc không?”
Trình Hạo vẫn bất cần đời như bình thường, nhún vai cười. Dường như không hề cảm thấy áy náy với cô vì chuyện bữa tiệc lần trước.
“Em có biết năm sau Lương thị sẽ nhắm thẳng vào mấy nhà thành Tây chúng ta không?” Trình Hạo đi thẳng vào vấn đề.
Tần Tang lắc đầu, “Đây là chuyện của đàn ông các anh, em không xen vào.”
“Hợp đồng của chúng ta hoặc là bị người người khác đẩy giá cao cướp mất, hoặc là bị ngừng cung cấp hàng hóa. Thủ đoạn rất đơn giản trực tiếp, Lương thị thậm chí còn không thèm che giấu vài công ty nhỏ. Chuyện này có nghĩa là họ cố tình tuyên chiến với chúng ta — —”
“Không phải chúng ta,” Tần Tang nghiêm túc sửa sai cho anh, “Là — — các anh.”
“À, chưa lấy nhau nhưng đã thành người của họ rồi sao?” Trình Hạo nhíu mày, “Tần Tang, nếu anh thật sự thích em, em làm như vậy thì anh chịu sao nổi?”
Tần Tang cười, không hề thanh minh.
“Lý Vi Nhiên là người của Lương thị, em chia tay với anh ở bên anh ta cũng chính là khiêu chiến liên minh vững chắc của mấy nhà chúng ta. Nếu chuyện lần này làm ầm lên, Lương thị và chúng ta — — Ý anh là nhà em và nhà anh, Lương thị và sự rạn nứt giữa hai nhà chúng ta, như vậy quan hệ giữa em và Lý Vi Nhiên sẽ đẩy nhà họ Tần lên ngọn sóng lớn nhất nơi đầu sóng ngọn gió. Chẳng lẽ đứa con gái ngoan ngoãn trong mắt bác Tần sẽ dứt khoát bỏ trốn với Lý Vi Nhiên sao?” Trình Hạo bỏ đi vẻ dân chơi bất cần đời của mình lại thật sự rất sắc sảo thẳng thắn.
Tần Tang nhún vai, không thèm để ý, “Anh nên nói với Lý Vi Nhiên những lời này. Anh ấy không cho em lo việc này, nếu anh ấy biết em đang lo nghĩ, anh ấy sẽ tức giận.”
Ánh mắt Trình Hạo hiện lên vẻ tàn nhẫn, nắm đấm siết thật chặt, nhìn thẳng vào Tần Tang đang cười nhạt, lại thả lỏng tay, cười lạnh lùng: “Tang Tang, em thật nhẫn tâm.”
“Đúng, anh muốn cưới em. Sau khi em nói chia tay với anh, anh mới phát hiện mình không nỡ. Đúng, anh hợp tác diễn trò với Tần Dương là muốn kéo em lại. Đúng, anh vừa mới nói trái với lòng mình, thật ra anh thích em, anh không muốn nhường em cho tên Lý Vi Nhiên kia.” Trình Hạo hơi cúi đầu, trong lúc đó không thấy rõ trên mặt có vẻ đau khổ hay không, “Đừng làm anh đau nữa, Tang Tang. Nếu đổi lại, em có cam lòng chắp tay nhường vị hôn thê cho người khác không? Tuy anh không định toàn tâm toàn ý với em, không phải em cũng thừa biết, hơn nữa cũng im lặng chấp nhận hay sao? Tại sao phải thay đổi?”
Thật ra trước khi anh ta nói lời này Tần Tang vẫn không dám chắc. Cô cho rằng nếu Trình Hạo chỉ đơn thuần vì lợi ích của gia tộc cũng không nhất thiết phải làm tới mức này. Bây giờ cô đã thăm dò được, tâm trạng cũng giống anh, như thể bị người khác đâm vài nhát dao.
Trình Hạo là do chính cô chọn. Lúc trước đã nói rõ hợp tác chân thành, lúc cần thì sẽ phối hợp diễn xuất thân mật. Sau khi cưới nếu hợp nhau thì tốt, còn không hợp sẽ che giấu cho đôi bên, ai đi đường nấy. Mà hơn hai năm qua, Trình Hạo là đồng bọn đủ tư cách mà lại trách nhiệm, có thể nói là hoàn hảo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lý Vi Nhiên. Tần Tang liếc nhìn Trình Hạo, rồi vẫn nhận điện, “Em ở đâu thế?”
Giọng nói của Lý Vi Nhiên có vẻ không vui, Tần Tang nhạy cảm đoán được anh có thể biết cô đến đây gặp Trình Hạo, “À, em hẹn gặp với Trình Hạo ở đường Nam Kinh. Sao vậy? Nghĩ ra buổi tối ăn gì chưa?”
Giọng nói của cô dịu dàng ôn hòa, Lý Vi Nhiên dường như cũng không khó chịu như vậy nữa. Nói qua loa hai câu liền cúp máy.
“Được rồi.” Trình Hạo ném chiếc thìa trong tay vào ly cà phê, bắn hai giọt ra chiếc khăn trải bàn trắng như tuyết, “Lý Ngũ Thiếu làm anh mất mặt. Tần Tang, anh nói thật, anh chỉ hơi khó chịu thôi. Em đừng tự cho bản thân là quan trọng đến mức anh không có em thì không được. Hai năm qua anh vẫn cảm thấy dù sao em cũng không chạy thoát được nên không động vào em. Bỗng dưng em lại bị người khác đoạt đi như vậy, rõ ràng là bỉ mặt anh. Thật ra trong lòng anh cũng biết, tính tình em như vậy, anh bất chợt thay đổi khẩu vị còn được, thật sự quyết một lòng ở bên em cả đời, không biết phải chịu đựng tới mức nào! Anh không định chịu thiệt đâu.”
Rõ ràng tâm trạng của Trình Hạo rất loạn, thay đổi thái độ liên tục. Cuộc nói chuyện này không thể nào tiếp tục được nữa, Trình Hạo bắt đầu hút thuốc không ngừng. Tần Tang nhìn vẻ mặt mênh mang kia qua lớp khói, cảm thấy hơi đau lòng.
Rời khỏi nhà hàng, Trình Hạo không nói gì nữa. Tần Tang đứng trên bậc thềm ngẩng đầu nhìn anh ở phía bên trái đằng trước, định nói tạm biệt. Trình Hạo lạnh lùng nhìn cô, muốn nói lại thôi, quẹo sang trái.
Khoảng cách quá gần, tiếng súng kia có cảm giác như thể đất rung núi lở. Tần Tang hét lên một tiếng, ngã ra sau, chân vấp cầu thang lăn xuống.
Mà đến khi cô thoáng bình phục lại từ cơn choáng váng khủng khiếp, cô chống người định đứng dậy, tay vừa chạm xuống đất đã đụng phải chất lỏng ấm áp.
Máu, quá nhiều máu.
Mặt Trình Hạo trắng xanh, anh nằm cách cô không xa, mắt nhắm lại không còn sức sống. Trên bộ đồ thường ngày màu trắng, máu dần dần lan ra trên ngực.
. . . . . .
Lúc cháo ngũ cốc được bưng lên, Trần Ngộ Bạch lại nhíu mày theo thói quen, liếc mắt nhìn Tiểu Ly, cầm thìa lên bắt đầu ăn chậm rãi.
An Tiểu Ly ngủ một giâc sảng khoái, tâm trạng dường như cũng tốt hơn nhiều vì nghỉ ngơi đầy đủ. Trần Ngộ Bạch ở trước mắt, thật sự nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai.
“Ặc,” Tiểu Ly tìm chuyện để nói, “Spirit thế nào? Có khỏe không?”
Trần Ngộ Bạch lắc đầu, “Anh không có thời gian chăm sóc nó, đang định hai ngày nữa đưa nó đi.”
“Đưa đi đâu?” An Tiểu Ly không thể làm lơ.
“Tùy, nếu phiền phức thì quăng ra ngoại ô. Chắc không chết đói đâu. Ừm, nhưng nó toàn ăn thức ăn cho chó, trời lại quá lạnh, không biết có thích ứng nhanh như vậy không.” Trần Ngộ Bạch nói lạnh nhạt.
An Tiểu Ly nghe thấy vậy, chiếc thìa trong tay trượt xuống, va vào bát sự tạo thành tiếng rất khó nghe.
Trần Ngộ Bạch lấy khăn tay lau miệng, nhìn vẻ mặt hồn bay phách lạc của cô, ý cười dần dâng lên khóe miệng, “Nếu em trở về chăm sóc nó, anh có thể cân nhắc không làm vậy.”
An Tiểu Ly chìa tay ra cho anh xem theo bản năng. Thật ra sáng nay cô thức giấc liền phát hiện ra đau hơn hôm qua, còn hơi sưng. Nhưng cô cũng không có ý trách móc trước mặt Kỷ Nam.
Trần Ngộ Bạch vén tay áo cô lên chút, muốn xem kỹ vết thương. Nhưng mới hơi "> tay đã nghe thấy cô hít một hơi lạnh, anh run tay liền ngừng lại.
Kỷ Nam bị ánh mắt hung ác của Trần Ngộ Bạch khiến cho dựng hết lông gáy, vội vàng cười xòa: “Em không cố ý! Em tưởng Lão Ngũ đến nên đùa với cậu ấy. Ai biết Tiểu Ly đứng đó.”
Trần Ngộ Bạch cười với Kỷ Nam, giọng điệu dịu dàng hơn: “Không sao cả.”
Tần Tống nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc này liền giật nảy mình. Lần trước sau khi anh ba dịu dàng như vậy, anh đã bị sung quân tới biên cương gần nửa năm. Lần này vì tác hợp cho đôi vợ chồng son này, anh đã bán cả anh tư. Nhưng có vẻ anh ba đau lòng thật, không biết chuẩn bị xử lý anh tư thế nào.
“Anh, hay là chúng ta về đi? Sắp tới giờ làm rồi.” Tần Tống khẽ nói với Trần Ngộ Bạch. Nói xong mới nghĩ ra hôm nay là thứ bảy.
Trần Ngộc Bạch không bới móc anh mà gật đầu. Thậm chí còn nhếch miệng cười, “Được, lên xe đi.”
Anh càng hòa nhã như vậy, Tần Tống và Kỷ Nam lại càng bồn chồn. Trong lòng lo lắng bất an, hai người không khỏi phân trần cương quyết nhét An Tiểu Ly vào ghế lái phụ.
Vào trong thành phố, hai người cực kỳ thức thời đề nghị xuống xe “đi bộ”. Trần Ngộ Bạch mỉm cười, thả hai người xuống gần đó. Trên đường, An Tiểu Ly đã ngủ thiếp đi không còn biết gì.
Đến cổng khu tập thể trước nhà Tần Tang, Trần Ngộ Bạch dừng xe ổn định lại. Do dự một lúc rồi đưa tay đẩy cô, “Dậy đi.”
An Tiểu Ly khẽ than thở một câu: “Đừng mà. . . . . . Tiểu Bạch, em buồn ngủ quá. . . . . . “
Trong buổi sáng rõ ràng rét lạnh vô cùng, nhưng ý xuân lại lan tràn trong chốc lát bởi vì câu nói này của cô.
Khuyết điểm của An Tiểu Ly không thể đếm xuể, nhưng Trần Ngộ Bạch cảm thấy điều không thể tha thứ nhất là thói quen ngủ nướng của cô. Đến ngày chủ nhật được nghỉ, anh định đưa cô đi đây đó, thì cô lại dính chặt lấy giường, chưa đến giữa trưa tuyệt đối không dậy. Vài lần đầu anh cảm thấy buổi tối mình giày vò cô quá độc ác, nên cô có thể không còn sức lực nên không ép cô nữa. Nhưng về sau, tối thứ sáu anh cũng thử kiềm chế chút, cô vẫn ôm chăn nhắm mắt không chịu dậy như vậy. Đến khi anh nổi giận, cô liền dịu dàng làm nũng: “Em buồn ngủ quá. . . . . . Tiểu Bạch, xin anh đấy, để cho em ngủ tiếp đi. . . . . . “
Trần Ngộ Bạch bình tĩnh nhìn dáng vẻ ngủ yên của cô, lại nghĩ tới từng chi tiết ấm áp khi ở bên cô, bỗng dưng cảm thấy mình rất ngốc.
Cuộc đời con người phải trải qua bao nhiêu gian khó, bao nhiêu gập ghềnh, lại phải gặp bao nhiêu may mắn mới có thể gặp được người quấn quít lấy trái tim mình đúng lúc. Làm sao anh có thể buông tha dễ dàng như vậy?
Một người ngủ, một người ngẩn ngơ nhìn, nháy mắt đã đến chín rưỡi. Ghế da thật dù có thoải mái hơn nữa cũng không vững vàng như giường ngủ. Cuối cùng An Tiểu Ly cũng từ từ tỉnh lại, đôi mắt mơ màng thấy Trần Ngộ Bạch đang nhìn mình đầy vẻ đăm chiêu. Đầu óc cô đình công một lúc lâu mới bắt đầu hoạt động, vội vàng ngồi thẳng dậy, lau khóe miệng xem có chảy nước bọt hay không, lại dụi mắt, lúc này mới khẽ lên tiếng: “Ặc. . . . . . Xấu hổ quá. Em có làm anh bị lỡ việc không?”
Trần Ngộ Bạch thu hồi lại ánh mắt đắm đuối, xoay mặt nhìn về phía trước, “ừ” một tiếng lạnh nhạt.
“Vậy em đi trước đây — — Á? Sao anh lại đưa em tới đây?” Tiểu Ly thò đầu ra ngoài, nói.
Trần Ngộ Bạch nhanh chóng xoay tay lái, khóe miệng nhợt nhạt nhếch lên, “Anh không biết em đã chuyển nhà rồi. Có đói không?”
Tiểu Ly lắc đầu, cô còn chưa tiêu hóa hết rượu nếp Nguyên Tiêu buổi sáng. Nhưng cô lại nghĩ tới điều gì đó, “Đi ăn cơm trưa đi. Em mời. Cảm ơn anh đã đón em.”
“Anh đi đón Kỷ Nam và Tần Tống.” Trần Ngộ Bạch lạnh nhạt từ chồi “ý tốt” của cô.
An Tiểu Ly đã quen với tính khó chịu của anh từ lâu, chút xíu ngột ngạt đó thì có là gì. Cô cười nói: “Em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm được không?”
Trần Ngộ Bạch hừ lạnh khinh bỉ rồi rẻ ở ngã tư đường, lái xe về phía nhà hàng.
. . . . . .
Ngày hẹn gặp Trình Hạo, Tần Tang cực kỳ do dự. Lý Vi Nhiên đã nói không cần cô ra mặt giải thích với nhà họ Tần và nhà họ Trình. Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện cưới hỏi với cô.
Nhưng nếu có thể giải quyết hòa bình nhẹ nhàng, cũng không phải là chuyện xấu đúng không?
Thế nên Tần Tang vẫn đi.
Lúc cô đến Trình Hạo đã gọi đồ uống rồi. Tần Tang lấy chiếc thìa nhỏ khuấy nước, nói đùa với anh: “Có bỏ thuộc độc không?”
Trình Hạo vẫn bất cần đời như bình thường, nhún vai cười. Dường như không hề cảm thấy áy náy với cô vì chuyện bữa tiệc lần trước.
“Em có biết năm sau Lương thị sẽ nhắm thẳng vào mấy nhà thành Tây chúng ta không?” Trình Hạo đi thẳng vào vấn đề.
Tần Tang lắc đầu, “Đây là chuyện của đàn ông các anh, em không xen vào.”
“Hợp đồng của chúng ta hoặc là bị người người khác đẩy giá cao cướp mất, hoặc là bị ngừng cung cấp hàng hóa. Thủ đoạn rất đơn giản trực tiếp, Lương thị thậm chí còn không thèm che giấu vài công ty nhỏ. Chuyện này có nghĩa là họ cố tình tuyên chiến với chúng ta — —”
“Không phải chúng ta,” Tần Tang nghiêm túc sửa sai cho anh, “Là — — các anh.”
“À, chưa lấy nhau nhưng đã thành người của họ rồi sao?” Trình Hạo nhíu mày, “Tần Tang, nếu anh thật sự thích em, em làm như vậy thì anh chịu sao nổi?”
Tần Tang cười, không hề thanh minh.
“Lý Vi Nhiên là người của Lương thị, em chia tay với anh ở bên anh ta cũng chính là khiêu chiến liên minh vững chắc của mấy nhà chúng ta. Nếu chuyện lần này làm ầm lên, Lương thị và chúng ta — — Ý anh là nhà em và nhà anh, Lương thị và sự rạn nứt giữa hai nhà chúng ta, như vậy quan hệ giữa em và Lý Vi Nhiên sẽ đẩy nhà họ Tần lên ngọn sóng lớn nhất nơi đầu sóng ngọn gió. Chẳng lẽ đứa con gái ngoan ngoãn trong mắt bác Tần sẽ dứt khoát bỏ trốn với Lý Vi Nhiên sao?” Trình Hạo bỏ đi vẻ dân chơi bất cần đời của mình lại thật sự rất sắc sảo thẳng thắn.
Tần Tang nhún vai, không thèm để ý, “Anh nên nói với Lý Vi Nhiên những lời này. Anh ấy không cho em lo việc này, nếu anh ấy biết em đang lo nghĩ, anh ấy sẽ tức giận.”
Ánh mắt Trình Hạo hiện lên vẻ tàn nhẫn, nắm đấm siết thật chặt, nhìn thẳng vào Tần Tang đang cười nhạt, lại thả lỏng tay, cười lạnh lùng: “Tang Tang, em thật nhẫn tâm.”
“Đúng, anh muốn cưới em. Sau khi em nói chia tay với anh, anh mới phát hiện mình không nỡ. Đúng, anh hợp tác diễn trò với Tần Dương là muốn kéo em lại. Đúng, anh vừa mới nói trái với lòng mình, thật ra anh thích em, anh không muốn nhường em cho tên Lý Vi Nhiên kia.” Trình Hạo hơi cúi đầu, trong lúc đó không thấy rõ trên mặt có vẻ đau khổ hay không, “Đừng làm anh đau nữa, Tang Tang. Nếu đổi lại, em có cam lòng chắp tay nhường vị hôn thê cho người khác không? Tuy anh không định toàn tâm toàn ý với em, không phải em cũng thừa biết, hơn nữa cũng im lặng chấp nhận hay sao? Tại sao phải thay đổi?”
Thật ra trước khi anh ta nói lời này Tần Tang vẫn không dám chắc. Cô cho rằng nếu Trình Hạo chỉ đơn thuần vì lợi ích của gia tộc cũng không nhất thiết phải làm tới mức này. Bây giờ cô đã thăm dò được, tâm trạng cũng giống anh, như thể bị người khác đâm vài nhát dao.
Trình Hạo là do chính cô chọn. Lúc trước đã nói rõ hợp tác chân thành, lúc cần thì sẽ phối hợp diễn xuất thân mật. Sau khi cưới nếu hợp nhau thì tốt, còn không hợp sẽ che giấu cho đôi bên, ai đi đường nấy. Mà hơn hai năm qua, Trình Hạo là đồng bọn đủ tư cách mà lại trách nhiệm, có thể nói là hoàn hảo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Lý Vi Nhiên. Tần Tang liếc nhìn Trình Hạo, rồi vẫn nhận điện, “Em ở đâu thế?”
Giọng nói của Lý Vi Nhiên có vẻ không vui, Tần Tang nhạy cảm đoán được anh có thể biết cô đến đây gặp Trình Hạo, “À, em hẹn gặp với Trình Hạo ở đường Nam Kinh. Sao vậy? Nghĩ ra buổi tối ăn gì chưa?”
Giọng nói của cô dịu dàng ôn hòa, Lý Vi Nhiên dường như cũng không khó chịu như vậy nữa. Nói qua loa hai câu liền cúp máy.
“Được rồi.” Trình Hạo ném chiếc thìa trong tay vào ly cà phê, bắn hai giọt ra chiếc khăn trải bàn trắng như tuyết, “Lý Ngũ Thiếu làm anh mất mặt. Tần Tang, anh nói thật, anh chỉ hơi khó chịu thôi. Em đừng tự cho bản thân là quan trọng đến mức anh không có em thì không được. Hai năm qua anh vẫn cảm thấy dù sao em cũng không chạy thoát được nên không động vào em. Bỗng dưng em lại bị người khác đoạt đi như vậy, rõ ràng là bỉ mặt anh. Thật ra trong lòng anh cũng biết, tính tình em như vậy, anh bất chợt thay đổi khẩu vị còn được, thật sự quyết một lòng ở bên em cả đời, không biết phải chịu đựng tới mức nào! Anh không định chịu thiệt đâu.”
Rõ ràng tâm trạng của Trình Hạo rất loạn, thay đổi thái độ liên tục. Cuộc nói chuyện này không thể nào tiếp tục được nữa, Trình Hạo bắt đầu hút thuốc không ngừng. Tần Tang nhìn vẻ mặt mênh mang kia qua lớp khói, cảm thấy hơi đau lòng.
Rời khỏi nhà hàng, Trình Hạo không nói gì nữa. Tần Tang đứng trên bậc thềm ngẩng đầu nhìn anh ở phía bên trái đằng trước, định nói tạm biệt. Trình Hạo lạnh lùng nhìn cô, muốn nói lại thôi, quẹo sang trái.
Khoảng cách quá gần, tiếng súng kia có cảm giác như thể đất rung núi lở. Tần Tang hét lên một tiếng, ngã ra sau, chân vấp cầu thang lăn xuống.
Mà đến khi cô thoáng bình phục lại từ cơn choáng váng khủng khiếp, cô chống người định đứng dậy, tay vừa chạm xuống đất đã đụng phải chất lỏng ấm áp.
Máu, quá nhiều máu.
Mặt Trình Hạo trắng xanh, anh nằm cách cô không xa, mắt nhắm lại không còn sức sống. Trên bộ đồ thường ngày màu trắng, máu dần dần lan ra trên ngực.
. . . . . .
Lúc cháo ngũ cốc được bưng lên, Trần Ngộ Bạch lại nhíu mày theo thói quen, liếc mắt nhìn Tiểu Ly, cầm thìa lên bắt đầu ăn chậm rãi.
An Tiểu Ly ngủ một giâc sảng khoái, tâm trạng dường như cũng tốt hơn nhiều vì nghỉ ngơi đầy đủ. Trần Ngộ Bạch ở trước mắt, thật sự nhìn thế nào cũng thấy đẹp trai.
“Ặc,” Tiểu Ly tìm chuyện để nói, “Spirit thế nào? Có khỏe không?”
Trần Ngộ Bạch lắc đầu, “Anh không có thời gian chăm sóc nó, đang định hai ngày nữa đưa nó đi.”
“Đưa đi đâu?” An Tiểu Ly không thể làm lơ.
“Tùy, nếu phiền phức thì quăng ra ngoại ô. Chắc không chết đói đâu. Ừm, nhưng nó toàn ăn thức ăn cho chó, trời lại quá lạnh, không biết có thích ứng nhanh như vậy không.” Trần Ngộ Bạch nói lạnh nhạt.
An Tiểu Ly nghe thấy vậy, chiếc thìa trong tay trượt xuống, va vào bát sự tạo thành tiếng rất khó nghe.
Trần Ngộ Bạch lấy khăn tay lau miệng, nhìn vẻ mặt hồn bay phách lạc của cô, ý cười dần dâng lên khóe miệng, “Nếu em trở về chăm sóc nó, anh có thể cân nhắc không làm vậy.”
Tác giả :
Sói Xám Mọc Cánh