Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau
Chương 20: Ăn hết
Trần Ngộ Bạch nằm ở trên giường theo tư thế hình chữ đại không nhúc nhích, cưỡi trên người anh là An Tiểu Ly với khuôn mặt đỏ bừng.
“Anh đề nghị em nên suy nghĩ thêm chút. Trinh tiết của con gái là một thứ rất đáng quý, anh lo lắng sau này em sẽ hối hận”! Anh đưa tay cầm lấy bàn tay đang vội vàng kéo quần áo anh, nói nghiêm túc, vẻ mặt chỉ có thể dùng bốn chữ “chính nhân quân tử” để hình dung.
Má An Tiểu Ly lấm tấm mồ hôi, thở gấp không dứt, váy vén đến thắt lưng, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, ngồi ở trên eo anh cựa quậy.
Máu trong cơ thể giống như có hàng vạn con kiến đang bò, nhiệt độ cứ tăng cao. Chỗ xấu hổ nhất vừa tê dại, vừa cực kỳ khó chịu, chỉ có cọ xát với vật cứng rắn trên người của anh thì mới tốt hơn một chút. “Trần, Ngộ, Bạch”! Cô nghiến răng nghiến lợi.
Trần Ngộ Bạch buông cô ra, hai tay gối sau gáy, nhếch khóe miệng lên: “Ừ hử?”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một đôi mắt mơ màng ướt át quyến rũ, một đôi mắt khác thì đang đè nén xuống dục vọng đang tuôn trào.
“Trần Ngộ Bạch. . . . ”! An Tiểu Ly rốt cuộc cũng thua trận, giọng nói êm ái cầu xin tha thứ, cái đầu nho nhỏ kề sát vào cổ anh, liếm làn da hơi lạnh của anh. Giọng cô nhõng nhẽo, đầu lưỡi liếm liếm trên yết hầu của anh: “Em muốn. . . .!”.
Ầm. . . . . . Chiến hỏa vì vậy được đốt lên.
Trong nháy mắt, khi cái đó của anh tiến vào An Tiểu Ly nũng nịu gào to. Đương nhiên là chỉ thuần túy làm dáng, vì quá ẩm ướt đã khiến cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chỉ là muốn kỷ niệm một chút, kỷ niệm cuối cùng mình cũng kết thúc thân phận hủ nữ kiêm xử nữ lâu năm đáng xấu hổ.
Nói đến hủ nữ, Tiểu Ly thẳng lưng lên hơi ngênh đón, thoải mái thở hắt, yêu kiều kêu rên dưới thân anh: “Ưm. . . !”.
Trần Ngộ Bạch vốn ở trên người cô nhẹ nhàng lên xuống, bị giật mình một cái. Tiểu Ly cào chiếc lưng cường tráng làm cho anh hưng phấn. Lẩm bẩm trong cơn mê man cực khoái, dù kiến thức về chuyện này hơi ít, nhưng cuối cùng cũng hữu dụng.
. . . . . .
Cuối cùng lúc hai chân Tiểu Ly đạp loạn, cặp mắt sương mù và cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai tay nhỏ bé ôm Trần Ngộ Bạch thật chặt, mười ngón tay ở trên lưng anh cào vài dấu đỏ. Động tác của Trần Ngộ Bạch chợt "> hơn, thở hổn hển giống như rồng phun lửa, đôi mắt sáng quắc nhìn đôi mắt mơ màng của Tiểu Ly, trái tim đập nhanh. Tiểu Ly hơi đau nên giãy giụa. Sau đó Trần Ngộ Bạch rên lên một tiếng run run.
Hai người đều mất hồn rất lâu, ôm nhau không nói câu nào. An Tiểu Ly mệt lả, một lát sau mới thở hổn hển đấm nhẹ anh: “Trần Ngộ Bạch. . . . . . Anh cho em uống. . . . . . Nhất định là *****. . . . . .” Làm gì có tê dại thần kinh, cô uống vào, thì thần kinh hưng phấn chỉ muốn đè anh xuống? Hơn nữa. . . . . . Làm được lần thứ nhất vẫn còn muốn làm thêm nữa….
“Không sai. Đúng là không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoại trừ …”! Giọng của Trần Ngộ Bạch vô cùng cám dỗ, vang lên bên tai Tiểu Ly, khiến cô run lên, dưới thân lại không được bình thường.
Trần Ngộ Bạch cười vui vẻ, lấy khăn giấy trong bao sử dụng, rồi vo lại quăng lên sàn nhà, làm ra vẻ cau mày với Tiểu Ly: “Còn chưa đủ ư? Ừm —— chờ một chút có được không? Anh phải nghỉ ngơi chút đã. Dù sao đàn ông và phụ nữ kết cấu không giống nhau…”.
An Tiểu Ly chống thân thể bủn rủn lên, giơ tay muốn tát khuôn mặt đẹp trai của anh, bị anh bắt được, đặt lên môi liếm liếm, ngậm vào miệng từng ngón tay một.
“Thật gấp như vậy sao? Được rồi, anh miễn cưỡng đáp ứng em lần nữa!”.
. . . . . .
Đêm đó Trần Ngộ Bạch “miễn cưỡng” đến mức đống khăn giấy dưới giường có thể tổ chức thành một đội banh mô hình nhỏ. Trong quá trình “miễn cưỡng”, anh tốn sức kéo dài rất nhiều tư thế đa dạng phức tạp. An Tiểu Ly mệt mỏi nằm ở trên người của anh, không nhúc nhích nổi, mái tóc dài bị thấm mồ hôi dính lên trên lưng mình và ngực của anh. Gân cốt toàn thân cũng bủn rủn, giống như dùng hết sức vận động trong một thời gian rất dài vậy. Ngoại trừ chỗ phía dưới hơi có cảm giác nóng rát, thì cơ thể đau đớn xé thành hai nửa, đổ mồ hôi lạnh mà Tang Tang viết trước kia, ngược lại cô chẳng có chút cảm giác nào. Nếu không phải là hiện tại thật sự không còn hơi sức, nhất định cô phải gửi tin nhắn nói cho Tang Tang, thật ra thì … tuyệt đối không đau.
An Tiểu Ly nghỉ ngơi một lát, cơn buồn ngủ ập tới ào ạt, cô lười biếng chọc ngón tay vào lồng ngực cường tráng: “Cho em uống thuốc. . . . . . nhất định anh lén uống trước một viên. . .!”.
Bị cô đè ở dưới, nghe hơi thở của cô dần dần đều đặn, Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng nâng chăn đắp lên lưng cô, cứ để cô ngủ như vậy. Trong bóng đêm ánh mắt của anh càng trong veo hơn, nụ cười nơi khóe miệng càng cong hơn nữa. Em ở phía dưới nũng nịu cầu xin hết lần này đến lần khác, anh còn cần uống thuốc gì nữa sao.
. . . . . .
Nếu như nói có thứ quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, khiến họ căm tức hơn tiếng chuông điện thoại, thì đó chính là tiếng điện thoại di động kéo dài không ngừng.
“Alo”! An Tiểu Ly nhắm mắt lại, mò tới điện thoại di động, nhấn nút nhận cuộc gọi, bực bội phun ra một chữ.
“Ặc. . . . . . Em là Tiểu Ly”? Giọng của Tần Tống hơi thận trọng hoài nghi.
“Nói nhảm, nếu không anh tìm ai!”
“Ừ!…Làm phiền em nhìn xem anh Ba nhà anh tỉnh chưa? Anh tìm anh ấy!”.
Cơn giận lúc tỉnh giấc của An Tiểu Ly hoàn toàn biến mất, mở mắt ra nhìn lại, trên tay không phải là chiếc điện thoại di động giá trên trời của Trần Ngộ Bạch sao! Thảo nào mới rồi thấy cảm giác không giống lắm.
Một bàn tay thon dài từ trên gối đầu nhận lấy điện thoại rơi xuống: “Chuyện gì?”. Nhìn dáng vẻ quẫn bách nhanh chóng chui vào chăn của cô, Trần Ngộ Bạch nhếch khóe miệng lên.
“Ha ha. . . . . . Ha ha”! Tần Tống cười ba phần lấy lòng bảy phần hài lòng: “Thưa ngài, lúc này đã ăn uống no đủ chưa?”
“Còn có thể.”
“Vậy làm phiền ngài mang theo chị Ba tới đưa tiễn tiểu nhân?”
“Anh biết rồi, buổi chiều anh mang cô ấy đến thẳng sân bay”!
“Được rồi, chờ ngài ….”!
Trần Ngộ Bạch cúp điện thoại, ngồi ở trên mép giường, đưa tay kéo chăn. Một chiếc đầu bù xù lộ ra, người co lại như con tôm, mặt mày đỏ bừng.
“Dậy đi.”
An Tiểu Ly bụm mặt rống anh qua khẽ tay: “Rõ ràng anh đã tỉnh sao không tự nghe điện thoại!”. Tên cầm thú kia vào lúc này khẳng định mừng như điên.
Trần Ngộ Bạch quần áo chỉnh tề, hiển nhiên là cũng đã rời giường từ lâu: “Bởi vì, anh nhìn thấy là điện thoại của A Tống.”
An Tiểu Ly nằm lỳ ở trên giường ảo não, không có ý thức được chăn đã bị kéo qua một bên rồi, dáng vẻ xốc xếch trên giường của cô đối với người nào đó là một bức tranh cực kỳ ướt át. Bàn tay của Trần Ngộ Bạch di chuyển xuống theo bờ lưng láng mịn của cô, càng ngày càng càn rỡ. Dần dần cả người anh cũng đè lên. Thấy lại một cuộc đại chiến sắp tới, sự bủn rủn giữa hai chân của An Tiểu Ly khiến cô lập tức quyết định khoan thứ cho tòa núi băng đen tối trước sau như một này. Cô đẩy anh ra cuốn chăn nhảy xuống giường từ bên kia, đi chân trần trốn vào phòng tắm.
Trên kệ quần áo của phòng tắm đã đặt sẵn một bộ quần áo cho cô, là bộ lúc trước cô qua đêm ở phòng khách nhà anh để lại. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông đều được cô đặt trong phòng tắm của phòng khách, giờ được đặt gần sánh ngang với đồ dùng của Trần Ngộ Bạch. Nhìn những thứ đồ này, An Tiểu Ly chợt có cảm giác “Rốt cuộc”, giống như từng bước đi của cô đều theo dự liệu của người nào đó. Hoặc là nói, căn bản là dựa theo sắp xếp của người nào đó mà phát triển thành, không sai chút nào.
“Anh đề nghị em nên suy nghĩ thêm chút. Trinh tiết của con gái là một thứ rất đáng quý, anh lo lắng sau này em sẽ hối hận”! Anh đưa tay cầm lấy bàn tay đang vội vàng kéo quần áo anh, nói nghiêm túc, vẻ mặt chỉ có thể dùng bốn chữ “chính nhân quân tử” để hình dung.
Má An Tiểu Ly lấm tấm mồ hôi, thở gấp không dứt, váy vén đến thắt lưng, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, ngồi ở trên eo anh cựa quậy.
Máu trong cơ thể giống như có hàng vạn con kiến đang bò, nhiệt độ cứ tăng cao. Chỗ xấu hổ nhất vừa tê dại, vừa cực kỳ khó chịu, chỉ có cọ xát với vật cứng rắn trên người của anh thì mới tốt hơn một chút. “Trần, Ngộ, Bạch”! Cô nghiến răng nghiến lợi.
Trần Ngộ Bạch buông cô ra, hai tay gối sau gáy, nhếch khóe miệng lên: “Ừ hử?”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một đôi mắt mơ màng ướt át quyến rũ, một đôi mắt khác thì đang đè nén xuống dục vọng đang tuôn trào.
“Trần Ngộ Bạch. . . . ”! An Tiểu Ly rốt cuộc cũng thua trận, giọng nói êm ái cầu xin tha thứ, cái đầu nho nhỏ kề sát vào cổ anh, liếm làn da hơi lạnh của anh. Giọng cô nhõng nhẽo, đầu lưỡi liếm liếm trên yết hầu của anh: “Em muốn. . . .!”.
Ầm. . . . . . Chiến hỏa vì vậy được đốt lên.
Trong nháy mắt, khi cái đó của anh tiến vào An Tiểu Ly nũng nịu gào to. Đương nhiên là chỉ thuần túy làm dáng, vì quá ẩm ướt đã khiến cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, chỉ là muốn kỷ niệm một chút, kỷ niệm cuối cùng mình cũng kết thúc thân phận hủ nữ kiêm xử nữ lâu năm đáng xấu hổ.
Nói đến hủ nữ, Tiểu Ly thẳng lưng lên hơi ngênh đón, thoải mái thở hắt, yêu kiều kêu rên dưới thân anh: “Ưm. . . !”.
Trần Ngộ Bạch vốn ở trên người cô nhẹ nhàng lên xuống, bị giật mình một cái. Tiểu Ly cào chiếc lưng cường tráng làm cho anh hưng phấn. Lẩm bẩm trong cơn mê man cực khoái, dù kiến thức về chuyện này hơi ít, nhưng cuối cùng cũng hữu dụng.
. . . . . .
Cuối cùng lúc hai chân Tiểu Ly đạp loạn, cặp mắt sương mù và cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai tay nhỏ bé ôm Trần Ngộ Bạch thật chặt, mười ngón tay ở trên lưng anh cào vài dấu đỏ. Động tác của Trần Ngộ Bạch chợt "> hơn, thở hổn hển giống như rồng phun lửa, đôi mắt sáng quắc nhìn đôi mắt mơ màng của Tiểu Ly, trái tim đập nhanh. Tiểu Ly hơi đau nên giãy giụa. Sau đó Trần Ngộ Bạch rên lên một tiếng run run.
Hai người đều mất hồn rất lâu, ôm nhau không nói câu nào. An Tiểu Ly mệt lả, một lát sau mới thở hổn hển đấm nhẹ anh: “Trần Ngộ Bạch. . . . . . Anh cho em uống. . . . . . Nhất định là *****. . . . . .” Làm gì có tê dại thần kinh, cô uống vào, thì thần kinh hưng phấn chỉ muốn đè anh xuống? Hơn nữa. . . . . . Làm được lần thứ nhất vẫn còn muốn làm thêm nữa….
“Không sai. Đúng là không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoại trừ …”! Giọng của Trần Ngộ Bạch vô cùng cám dỗ, vang lên bên tai Tiểu Ly, khiến cô run lên, dưới thân lại không được bình thường.
Trần Ngộ Bạch cười vui vẻ, lấy khăn giấy trong bao sử dụng, rồi vo lại quăng lên sàn nhà, làm ra vẻ cau mày với Tiểu Ly: “Còn chưa đủ ư? Ừm —— chờ một chút có được không? Anh phải nghỉ ngơi chút đã. Dù sao đàn ông và phụ nữ kết cấu không giống nhau…”.
An Tiểu Ly chống thân thể bủn rủn lên, giơ tay muốn tát khuôn mặt đẹp trai của anh, bị anh bắt được, đặt lên môi liếm liếm, ngậm vào miệng từng ngón tay một.
“Thật gấp như vậy sao? Được rồi, anh miễn cưỡng đáp ứng em lần nữa!”.
. . . . . .
Đêm đó Trần Ngộ Bạch “miễn cưỡng” đến mức đống khăn giấy dưới giường có thể tổ chức thành một đội banh mô hình nhỏ. Trong quá trình “miễn cưỡng”, anh tốn sức kéo dài rất nhiều tư thế đa dạng phức tạp. An Tiểu Ly mệt mỏi nằm ở trên người của anh, không nhúc nhích nổi, mái tóc dài bị thấm mồ hôi dính lên trên lưng mình và ngực của anh. Gân cốt toàn thân cũng bủn rủn, giống như dùng hết sức vận động trong một thời gian rất dài vậy. Ngoại trừ chỗ phía dưới hơi có cảm giác nóng rát, thì cơ thể đau đớn xé thành hai nửa, đổ mồ hôi lạnh mà Tang Tang viết trước kia, ngược lại cô chẳng có chút cảm giác nào. Nếu không phải là hiện tại thật sự không còn hơi sức, nhất định cô phải gửi tin nhắn nói cho Tang Tang, thật ra thì … tuyệt đối không đau.
An Tiểu Ly nghỉ ngơi một lát, cơn buồn ngủ ập tới ào ạt, cô lười biếng chọc ngón tay vào lồng ngực cường tráng: “Cho em uống thuốc. . . . . . nhất định anh lén uống trước một viên. . .!”.
Bị cô đè ở dưới, nghe hơi thở của cô dần dần đều đặn, Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng nâng chăn đắp lên lưng cô, cứ để cô ngủ như vậy. Trong bóng đêm ánh mắt của anh càng trong veo hơn, nụ cười nơi khóe miệng càng cong hơn nữa. Em ở phía dưới nũng nịu cầu xin hết lần này đến lần khác, anh còn cần uống thuốc gì nữa sao.
. . . . . .
Nếu như nói có thứ quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, khiến họ căm tức hơn tiếng chuông điện thoại, thì đó chính là tiếng điện thoại di động kéo dài không ngừng.
“Alo”! An Tiểu Ly nhắm mắt lại, mò tới điện thoại di động, nhấn nút nhận cuộc gọi, bực bội phun ra một chữ.
“Ặc. . . . . . Em là Tiểu Ly”? Giọng của Tần Tống hơi thận trọng hoài nghi.
“Nói nhảm, nếu không anh tìm ai!”
“Ừ!…Làm phiền em nhìn xem anh Ba nhà anh tỉnh chưa? Anh tìm anh ấy!”.
Cơn giận lúc tỉnh giấc của An Tiểu Ly hoàn toàn biến mất, mở mắt ra nhìn lại, trên tay không phải là chiếc điện thoại di động giá trên trời của Trần Ngộ Bạch sao! Thảo nào mới rồi thấy cảm giác không giống lắm.
Một bàn tay thon dài từ trên gối đầu nhận lấy điện thoại rơi xuống: “Chuyện gì?”. Nhìn dáng vẻ quẫn bách nhanh chóng chui vào chăn của cô, Trần Ngộ Bạch nhếch khóe miệng lên.
“Ha ha. . . . . . Ha ha”! Tần Tống cười ba phần lấy lòng bảy phần hài lòng: “Thưa ngài, lúc này đã ăn uống no đủ chưa?”
“Còn có thể.”
“Vậy làm phiền ngài mang theo chị Ba tới đưa tiễn tiểu nhân?”
“Anh biết rồi, buổi chiều anh mang cô ấy đến thẳng sân bay”!
“Được rồi, chờ ngài ….”!
Trần Ngộ Bạch cúp điện thoại, ngồi ở trên mép giường, đưa tay kéo chăn. Một chiếc đầu bù xù lộ ra, người co lại như con tôm, mặt mày đỏ bừng.
“Dậy đi.”
An Tiểu Ly bụm mặt rống anh qua khẽ tay: “Rõ ràng anh đã tỉnh sao không tự nghe điện thoại!”. Tên cầm thú kia vào lúc này khẳng định mừng như điên.
Trần Ngộ Bạch quần áo chỉnh tề, hiển nhiên là cũng đã rời giường từ lâu: “Bởi vì, anh nhìn thấy là điện thoại của A Tống.”
An Tiểu Ly nằm lỳ ở trên giường ảo não, không có ý thức được chăn đã bị kéo qua một bên rồi, dáng vẻ xốc xếch trên giường của cô đối với người nào đó là một bức tranh cực kỳ ướt át. Bàn tay của Trần Ngộ Bạch di chuyển xuống theo bờ lưng láng mịn của cô, càng ngày càng càn rỡ. Dần dần cả người anh cũng đè lên. Thấy lại một cuộc đại chiến sắp tới, sự bủn rủn giữa hai chân của An Tiểu Ly khiến cô lập tức quyết định khoan thứ cho tòa núi băng đen tối trước sau như một này. Cô đẩy anh ra cuốn chăn nhảy xuống giường từ bên kia, đi chân trần trốn vào phòng tắm.
Trên kệ quần áo của phòng tắm đã đặt sẵn một bộ quần áo cho cô, là bộ lúc trước cô qua đêm ở phòng khách nhà anh để lại. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn lông đều được cô đặt trong phòng tắm của phòng khách, giờ được đặt gần sánh ngang với đồ dùng của Trần Ngộ Bạch. Nhìn những thứ đồ này, An Tiểu Ly chợt có cảm giác “Rốt cuộc”, giống như từng bước đi của cô đều theo dự liệu của người nào đó. Hoặc là nói, căn bản là dựa theo sắp xếp của người nào đó mà phát triển thành, không sai chút nào.
Tác giả :
Sói Xám Mọc Cánh