Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau
Chương 10: Thích
Hát xong, Lý Vi Nhiên xua tay về phía đám người hoan hô ý bảo im lặng, Tần Tang nhân cơ hội này rút tay về, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng dáng vẻ vẫn làm bộ như không để ý, mỉm cười trở lại góc ban nãy, ngồi xuống ghế sô pha nhìn đám nhóc quấy rối.
“Tôi đối với em có một chút động lòng …”, là anh đang. . . . . . nói với cô sao? Tần Tang hít sâu một hơi, thở ra chậm rãi, thì ra anh cũng động lòng. Không biết Lý Vi Nhiên bỗng dưng xuất hiện từ chỗ nào, không nói không rằng, kéo tay cô đi ra ngoài, Tần Tang kêu nhỏ một tiếng, vùng vẫy tránh né, anh quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô, cô cười lúng túng, cũng may ánh đèn sặc sỡ, nên không nhìn ra gương mặt đỏ ửng của cô.
Đã ra khỏi cửa, nhưng tạp âm mới vừa vẫn còn vang ong ong trong đầu, Lý Vi Nhiên nghiêng mặt nhìn cô không biết muốn gì. Tần Tang cố làm ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười hỏi anh: “Sao thế?”
“Ừm …! Anh cảm thấy rất vui.” Lý Vi Nhiên nắm chặt ngón tay mảnh khảnh của cô ở trong lòng bàn tay: “Đi lấy xe chung với anh có được không? Đi một mình rất cô đơn!”. Khuôn mặt điển trai của anh sáng rực rỡ, Tần Tang choáng váng gật đầu.
Hai bên đường đi đến bãi đậu xe đều có đèn đường, đứng thẳng tắp, giống như tạo hình của hoa Bạch Lan, phát ra ánh sáng yếu ớt. Bóng của hai người tay trong tay kéo dài nghiêng phía sau: “Tang Tang”! Lý Vi Nhiên chợt mở miệng: “Em đang sợ điều gì?”.
Tần Tang bị anh hỏi thì sửng sốt, Lý Vi Nhiên dứt khoát dừng bước lại, kéo tay cô, hai người mặt đối mặt đứng dưới một ngọn đèn, khuôn mặt điển trai của Lý Vi Nhiên dịu dàng dưới ánh đèn, liên tục soi sáng căn phòng tối đen lâu năm không tu sửa trong lòng Tần Tang.
“Anh không biết em đang lưỡng lự điều gì, giống như em nhất quyết kháng cự anh đến gần … Hoặc nói đúng hơn là, kháng cự chính mình đến gần anh. Tang Tang, em thông minh tinh tế như vậy, nhất định nhìn thấy lòng của anh phải không?”. Mắt anh nhìn cô, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Trái tim của anh có nói cho em biết hay không, Tang Tang? Anh thích em!”.
Mắt Tần Tang thoáng lên vẻ sợ hãi khó lý giải, nhiều năm sau, khi Lý Vi Nhiên nhớ lại buổi tối ấm áp này, anh mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đó là tiếng thở dài của số mệnh.
“Tại sao”? Giọng nói của Tần Tang chợt khàn khàn.
Lý Vi Nhiên hơi ngạc nhiên cười cười, kéo cô đến gần hơn một chút, nghe được cả hơi thở lẫn nhau: “Nếu như mà biết rõ tại sao thích, biết từ lúc nào, vậy thì từ lúc bắt đầu, tình cảm cũng biến thành đề tài suy luận quá đơn giản rồi. Tang Tang, anh thật sự thích em, em làm bạn gái của anh có được không?”. Anh gần cô như vậy, cái trán thấp của Tần Tang gần như chạm vào mũi anh. Bàn tay của cô được bọc trong bàn tay anh mà phát nóng.
Lúc này ý thức của Tần Tang hơi hoảng hốt, tại sao Lý Vi Nhiên lại không giống như cô, anh thành khẩn thản nhiên như vậy, giống như trong cuộc sống không hề có bóng ma, đối với thói quen hay đeo đủ kiểu mặt nạ của cô, thật sự người như anh rất đáng quý.
“Thật sự xin lỗi, tôi không thể làm bạn gái của anh. Lý Vi Nhiên, tôi không thích anh”! Dây thần kinh của Tần Tang căng thẳng, rút tay của mình ra, lùi về sau một bước. Rời khỏi khí thế "> mẽ bao vây của anh, không khí trong lành tràn vào, cô càng tỉnh táo bình tĩnh thêm một chút, thậm chí có thể mỉm cười nhìn về phía Lý Vi Nhiên.
Sự yên tĩnh trong bóng đêm giống như lá chắn trong suốt ngăn cách giữa hai người, chỉ một tầng mỏng manh nhưng lại như trăm sông ngàn núi.
Lý Vi Nhiên nhíu chân mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên: “Vậy sao? Vậy được rồi, lên xe đi, anh đưa em về!”.
Cả người của Tần Tang cũng đã điều chỉnh đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp bậc cao nhất, nhưng kẻ địch lại nhẹ nhàng cưỡi ngựa về trại mình. Cô có dày công tu dưỡng khá hơn nữa cũng không khỏi sững sờ tại chỗ: “Hả?”.
“Hả”? Điệu bộ của Lý Vi Nhiên như thể nói em còn có việc gì sao, Tần Tang vội vã cười một tiếng, rồi lên xe. Dọc trên đường đi Lý Vi Nhiên đều rất bình thường, trên xe mở nhạc nhẹ nhàng, anh chuyện trò vui vẻ, nói nhăng nói cuội tán gẫu với Tần Tang. Đến chỗ ở của Tần Tang, cô đã hoàn toàn khôi phục như trước, mỉm cười và cởi dây an toàn ra, tạm biệt Lý Vi Nhiên.
“Tang Tang”! Lý Vi Nhiên xuống xe, lúc cô sắp vào cửa cầu thang thì gọi cô lại: “Anh cho em thời gian một tuần, em hãy nghĩ ra một lý do cự tuyệt thuyết phục được anh ! Không nên nói em không thích anh!”. Lý Vi Nhiên cách cô chừng mười mét, cười vô cùng dịu dàng: “Làm sao anh không thấy được là em thích anh muốn chết.”
Mặt của Tần Tang đỏ bừng, nói tạm biệt, vứt bỏ khí giáp mà chạy bộ lên lầu.
. . . . . .
Làm sao anh không thấy được là em thích anh muốn chết.
Văn bản WORD hơn năm ngàn chữ, toàn bộ đều đang lặp lại một câu nói này. Tần Tang đẩy máy vi tính ra, ôm đầu gối co ro trên ghế sa lon. Một tuần lễ, một lý do. Nhưng mà lý do nào có thể thuyết phục anh ta đây? Ngay cả mình, Tang Tang còn không thuyết phục được mà . . . . . .
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm dội nước lạnh, mang mái tóc ướt dầm dề ra ngoài, mở hai cái QQ của mình ra.
“Tang Tang, bạn làm sao vậy”?
“Tang Tang khó chịu, Tang Tang thích anh ta.”
“Tang Tang không thể thích anh ta. Chúng ta đã nói rồi đấy, Tang Tang chỉ thích chính cô ta.”
“Nhưng mà khi đó, Tang Tang không biết có một Lý Vi Nhiên ở trên đời. Tang Tang không biết sẽ gặp anh ta.”
“Tang Tang, không được thích anh ta!”
“Nhưng mà Tang Tang thích anh ta, thích muốn chết.”
Đánh ra từng chữ từng chữ, trái tim của Tần Tang cũng dần dần mềm ra giống như một tảng đá to bị mài từ từ, đau đớn co rúc trên ghế sô pha không muốn nhúc nhích.
Yên tĩnh nghe một bài hát cứ lặp đi lặp lại.
“Yêu một người cần có duyên phận.
Tại sao anh phải khổ sở để cho mình càng lún càng sâu.
Anh đừng dùng sự ngây thơ đi chạm vào linh hồn bất an.
Mỗi một ngày chỉ có thể si ngốc mà chờ tình yêu của một người.
Ánh mắt đau thương của anh đừng quá thật tình làm lòng đau người khác.
Không có một ai nhất định phải cùng với ai mới qua cả đời.
Tại sao anh khổ sở ép mình đối mặt vết thương.”
*Bài hát: Em biết anh cũng rất khó chịu – Thái Y Lâm (蔡依林我知道你很难过 -蔡依林)
“Tang Tang, không có một ai nhất định phải cùng với ai mới sống hết đời này, bạn cần gì phải ép mình!”
“Được rồi, Tang Tang, tôi không ép bạn.”
. . . . . .
Tần Tống gần đây hay chạy đến Vũ Hưng vô cùng siêng năng.
“Tổng giám đốc”! Tiểu Ly gõ cửa đi vào, đem coca và bánh bao cho Tần Tống ở ghế sô pha: “Bánh bao, coca.” Bánh bao thịt phối đồ uống có ga, chậc chậc, thật là phối hợp cầm thú nha.
“Tôi tên là Tần Tống, không phải tên bánh bao cũng không phải tên coca”! Tần Tống phát ra giọng nói dịu dàng, cười phóng điện với cô.
Dĩ nhiên tôi biết, cầm thú mà! Tiểu Ly nói thầm.
“Nào, kêu tôi nghe thử xem”! Tần Tống híp mắt trêu chọc.
Tiểu Ly mắng trong lòng, cái tên cầm thú này! Cái gì gọi là kêu tôi nghe thử xem, xem cô như chó à!
“Tần Tống”! Cô vẫn là ngoan ngoãn kêu, người ở dưới mái hiên mà, ai bảo tên này là em trai ông chủ chứ.
“Đúng rồi, mọi người đều là bạn bè”! Tần Tống trở mình ngồi dậy từ trên ghế sô pha, tiến tới trước mặt Tiểu Ly: “Tiểu Ly à, cô tới đây, ngồi xuống chúng ta tâm sự, chủ nhật cô có bận không?”
“Tôi có hẹn với bạn.”
“Hả? Hẹn bạn làm cái gì”?
“Xem phim.” Tiểu Ly rất bực mình âm thầm trợn trắng mắt, nhưng vẫn là trả lời thành thật.
“Ừm. . . . . . Hẹn với Tần Tang sao”? Tần Tống tự cho là không biến sắc, trong mắt của An Tiểu Ly lại bừng tỉnh hiểu ra.
“Ừ”!
“Ở đâu”?
“Anh muốn đi cùng sao”? Tiểu Ly rất là nghi ngờ, sao hỏi rõ ràng như vậy.
“Được không, được không”? Tần Tống đưa câu nghi vấn này xem như lời mời, vui vẻ cười toét miệng, An Tiểu Ly nhìn thấy lại buồn bực, hàm răng mấy anh em bọn họ đều rất trắng nha.
“Nhưng mà, anh đi theo hai người chúng tôi thì cũng không được ngồi cùng đâu.”
“Vậy thì đừng đi xem phim”! Tần Tống cũng không hi vọng đi đến rạp chiếu phim, cái chỗ mờ tối này, Tần Tang nhất định sẽ kháng cự, sau đó sẽ tránh anh thường xuyên hơn: “Chúng ta đi leo núi đi!”. Anh hùng cứu mỹ nhân hình như không tệ.
“Chủ nhật cô ấy phải tăng ca”! Một giọng lạnh lùng vang lên, là ông chủ Trần lên tiếng.
Tiểu Ly vừa nghe thì bắn dậy: “NO!”
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng trấn áp cô xuống.
Tần Tống giật mình nhìn về phía Trần Ngộ Bạch thốt ra: “Lúc nãy trước khi đi vào em rõ ràng còn nghe được cô nàng Lisa hẹn thứ bảy đi dạo phố.”
Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu, bình tĩnh nói tiếp: “Người khác không cần, nhưng cô ta không giống vậy, thời gian còn lại của cô ấy do anh chi phối.”
Tiểu Ly nắm móng tay, tức giận, anh không thể đừng nói với người khác không được sao? Trong công ty chuyện cô quyến rũ ông chủ đã bay đầy trời, tên đàn ông núi băng táng tận lương tâm này không thể thông cảm thư ký quèn băng thanh ngọc khiết là cô hay sao?
Quả nhiên, ánh mắt mập mờ của Tần Tống lập tức dao động giữa bọn họ.
“Không phải vậy”! Tiểu Ly từng thấy được nhân duyên của Tần Tống rất tốt, vừa ra khỏi cửa là sẽ có một đám phụ nữ xinh đẹp yêu kiều bao vây, sau đó anh ta liền thao thao bất tuyệt giảng giải chuyện núi băng và cô chơi trò “Nữ hầu và cậu chủ”….
“Tôi thiếu Tổng giám đốc rất nhiều tiền, cho nên quét dọn nấu cơm trả nợ cho anh ta”, Tiểu Ly cuống quít giải thích.
Tần Tống vừa nghe thì vui vẻ nói: “Tiểu Ly à, thiếu anh ba của tôi bao nhiêu tiền? Tôi trả thay cô vậy, mọi người đều là bạn mà!”
Tiểu Ly kích động lệ rơi đầy mặt, thật là một cầm thú trọng tình trọng nghĩa: “Tần Tống. . . . .”! Cô nghẹn ngào.
Giọng nói buồn rười rượi của Trần Ngộ Bạch xen lẫn tức giận: “Tiểu Lục, gần đây chú rất rãnh rỗi phải không?”.
Tần Tống quyết tâm sử dụng chính sách láng giềng liền rùng mình một cái, lập tức tỉnh lại trong giấc mộng đẹp Tiểu Ly đẩy Tang Tang vào lòng anh, run run rẩy rẩy lui về ghế sô pha, vừa lui vừa cười lớn: “Ha ha, anh ba. . . . . . Nào có, rất bận bịu! Lần anh cả giao em công trình đó em chỉ mới làm được một nửa. . . . . . rất bận đó. . . . . .”
Mẹ nó! Không để ý đạp trúng vại dấm lớn của người ta rồi !
“Vậy sao”? Trần Ngộ Bạch nâng mắt kiếng, liếc mắt cho cô gái vào đưa hồ sơ, cô ta lập tức chạy ra ngoài, cười lạnh với Tần Tống: “Anh thấy, chưa chắc đâu.”
Tần Tống lạnh phát run, bò dậy liền rút lui ra bên ngoài: “Anh ba, em có chuyện gấp phải đi trước. Không phiền anh nữa !”.
Vậy tôi thì sao?
“Thiếu tiền tôi trong lòng không thoải mái”? Trần Ngộ Bạch đặt câu hỏi với cô gái nào đó miệng đầy dầu mỡ gặm thịt kho tàu và thịt gà trên bàn ăn tối.
Tiểu Ly hung hăng cắn đùi gà một cái, đem thịt nó tưởng tượng thành bộ dạng người nào đó mà nhai mãnh liệt. Nói nhảm! Anh thiếu tiền người ta trong lòng anh thoải mái hả?
“Tôi vừa nghĩ tới bởi vì mình học không giỏi nên quẹt vào chiếc xe yêu thích của Tổng giám đốc, đáy lòng tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy vô biên vô hạn”. Đôi tay cô đang kẹp đùi gà tạo thành chữ thập, sắc mặt nặng nề.
Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng: “Trả lời tôi phải hoặc không phải.”
“Phải”! Tiểu Ly nửa ngày mới do do dự dự trả lời, không biết đáp án nào mới phù hợp với ý muốn của ông chủ.
“Vậy thiếu tiền Tần Tống trong lòng không khó chịu sao”? Trần Ngộ Bạch lạnh lùng hỏi.
“Không phải”! Lần này cô trả lời rõ ràng dứt khoát: “Chỉ là thoải mái hơn nợ anh”!
Sắc mặt Trần Ngộ Bạch mới vừa có chuyển biến tốt thì trong nháy mắt lại đen xuống. Tiểu Ly cảm khái, mặt người này tựa như điều khiển ti vi, muốn chuyển màu gì thì chuyển màu đó.
“Anh ta thích Tang Tang, cho nên chắc là sẽ không cần tôi trả”. Càng sẽ không muốn tôi làm việc nhà trả nợ, Tiểu Ly bổ sung thêm một câu ở trong lòng.
“Cũng không ngốc lắm, thấy được điều đó”. Trần Ngộ Bạch cười nhạo, sao chuyện của mình lại nhìn không ra chứ.
“Thôi đi”! An Tiểu Ly hếch mũi lên: “Ánh mắt của anh ta nhìn Tần Tang xanh thẳm như mắt sói, tôi có thể nhìn lầm sao!”.
“Hả? Vậy tôi thì sao”? Trần Ngộ Bạch nói xong, thong thả ung dung tháo mắt kiếng xuống, tiến lại gần, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm An Tiểu Ly.
Tròng mắt nâu trong veo tinh khiết của anh, lông mi rất dài và dày, thỉnh thoảng nháy mắt như có thể nhìn thấu lòng người ta. . . . . . An Tiểu Ly giật mình một cái, trời ơi, người này biết thuật mê hồn! Cô vội vàng nắm một cái cánh gà lên cắn ">.
“Hả”? Giọng nói dịu dàng ôn hậu của Trần Ngộ Bạch càng giống như thuốc độc, đang chờ đáp án của Tiểu Ly.
Anh ta muốn tỏ tình sao? Trái tim của Tiểu Ly đập ầm ầm kích động.
“Ặc. . . . . . Anh cứ nói đi”! Mau nói anh yêu thích tôi! Tiểu Ly liền xấu hổ giật mình vì sự chuẩn bị sẵn sàng của mình.
“Tôi nói. . . . . .” Trần Ngộ Bạch nhìn cô dịu dàng như nước, ngón tay thon dài đưa qua, nâng cằm của cô lên, đôi môi khẽ nhúc nhích, như muốn nói ra gì đó.
Tiểu Ly cảm giác đùi gà cùng cánh gà cũng đã đi xa. . . . . . Thế gian chỉ có những lời anh sắp nói mà thôi…
“…. Tôi nói, An Tiểu Ly, tướng ăn của em cũng khó coi quá chứ”! Trần Ngộ Bạch nói ra êm ái.
Cảm giác từ trên trời rớt xuống khiến An Tiểu Ly choáng váng, tay trái của cô hung hăng ngăn chận tay phải, tự nói từng lần một với mình, người trước mắt này là cha mẹ, là cơm áo, không thể là dùng xương nhét vào cái miệng vô sĩ của anh ta.
Cô nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ lấy lòng Trần Ngộ Bạch, khóe miệng anh cong cong, đeo mắt kiếng lại, tiếp tục cúi đầu ăn cơm của anh.
Cô nhóc này xem ra rất tò mò đợi mình nói với cô ấy gì đó, ha ha. . . . . .
. . . . . .
“Đợi đã nào…”! Tiểu Ly hét lên một tiếng, muốn dùng sóng âm thanh ngăn cản cửa thang máy. Nhưng mà cửa vẫn từ từ khép lại, thậm chí cô thấy LISA đứng cạnh cửa không biến sắc, mà người phía sau lưng cũng dùng móng tay được vẽ hoa ấn nút, nếu cửa chưa có khuynh hướng mở, như vậy cô ta ấn chính là nút close sao?
Tiểu Ly vừa cấp tốc chạy như bay vừa nguyền rủa: LISA cô ngàn vạn lần đừng rơi vào tay tôi! ! !
Mắt thấy cửa thang máy chỉ còn cách cô một cánh tay, từ từ khép lại, bên trong đưa ra một bàn tay chánh nghĩa, chặn cửa lại, Tiểu Ly đã chuẩn bị đụng vào cửa thang máy lạnh lẽo, không nghĩ có thể vượt qua, nhất thời không kịp thắng lại, đụng vào một lồng ngực.
Người nọ kêu rên một tiếng, nhưng không có đẩy cô ra.
Tiểu Ly từ mùi bạc hà quen thuộc trong mũi biết được thân phận của vị tráng sĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm này.
“Chạy cái gì”! Tráng sĩ hiển nhiên bị đụng đau, lại không thể xoa ngực trước mặt mọi người, nên không thể làm gì khác hơn là cau mày chất vấn tên đầu sỏ gây nên.
Tiểu Ly âm thầm dùng đôi mắt nhỏ phi đao chết LISA, nói thầm nho nhỏ: “Bị muộn rồi!”.
“Không thể ra cửa sớm một chút à? Ăn nhiều thì không nói, người cũng lười như vậy ư?”, Núi băng nói thản nhiên.
Trong thang máy yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, lỗ tai lại hoàng toàn dựng lên, tổng giám đốc Trần chính là một người đàn ông hà khắc vô cùng, bình thường nói chuyện với ai cũng không nói nhảm một chữ, câu “Ấm áp” như vậy, quả nhiên là An Tiểu Ly có léng phéng với anh ta.
Trên đầu Tiểu Ly hiện ba đường vạch đen, mẹ nó! Nhiều người như vậy, anh nói mập mờ như thế là muốn hại chết tôi à!
Quả nhiên, buổi trưa Tiểu Ly ngồi ở trên bồn cầu đang chuẩn bị nói thoải mái quá, thì bên ngoài liền bay tới mấy câu chuyện bà tám.
“Thật, tôi ở tại đó, chính tai nghe được”! Một cô gái vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, nghe vị trí hình như ở trước gương.
“Trời ơi! An Tiểu Ly đó có cái gì tốt? Dáng dấp tầm thường, cũng không biết ăn mặc. Hơn nữa cô ta không cạo lông nách đó!”.
“Đúng! Tổng giám đốc làm sao lại thích cô ta! Cô nói xem lúc nhào lên giường. . . . . . Kết quả liếm đầy miệng toàn là lông…”
“Ây da, cô thiệt là. . . . . .”
Hai giọng nữ kiểu cách cười đùa.
Tiểu Ly cũng không ra ngoài nữa. . . . . .
Lên giường. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . . Lông nách. . . . . . Liếm. .. ?
Tuy nói ngày thường những lời nói bóng gió cô đều nghe thấy, nhưng mà thật sự đối mặt với mấy chuyện này, cho dù là dũng sĩ cũng cần giảm phải giảm shock trong lòng.
. . . . . .
Trở lại phòng làm việc, cô vùi mặt ở trong đống văn kiện, dán chặt lấy đống giấy A4 không có nhiệt độ.
“An Tiểu Ly, đi vào đây một chút”! Núi băng đang gọi cô.
Tiểu Ly đã chết.
“Tiểu Ly”? Núi băng cách ba mươi giây lại cho gọi.
Có chuyện thắp hương.
“An Tiểu Ly”!
Mẹ nó, thi thể đông lạnh cũng bị tỉnh lại.
Tiểu Ly cúi gằm đầu đi vào, tức giận hỏi: “Làm gì?”.
Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: “Em làm sao vậy?”.
“Không sao cả”!
“Không nói trừ tiền lương”!
Tiểu Ly phẫn hận, anh còn có chiêu khác không? !
“Nói”!
“Buổi sáng. . . . . . tại sao anh ở thang máy nói như vậy? Người khác sẽ hiểu lầm!”.
Trần Ngộ Bạch à một tiếng, ra vẻ không sao cả thuận miệng hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”.
“Tôi không biết đến cùng là anh nghĩ như thế nào, anh cũng chưa từng nói cho tôi biết. Nhưng mà, tôi không cho rằng tình huống trước mắt của chúng ta là tốt”. Tiểu Ly ngồi xuống, từ từ nói ra tâm tình dần dần cắt tỉa mấy ngày qua của cô.
“Không tốt ở đâu”? Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu lên, giọng nói rất ôn hòa, từng bước dẫn dụ.
“Chúng ta. . . . . . Giống như, tôi cảm thấy được, ừ, tình huống sống chung vô cùng. . . . . . Rõ ràng anh có thể tìm người biết nấu ăn, anh lại không thiếu tiền …” Biểu đạt của Tiểu Ly hơi không rõ.
“… Nhưng mà em nợ tôi tiền, ngoại trừ sử dụng sức lao động của em, tôi không tìm được biện pháp tốt hơn để đền bù tổn thất của tôi.” Trần Ngộ Bạch nói lẽ đương nhiên hợp tình hợp lý.
“Nhưng mà …”! Anh nói như vậy, Tiểu Ly cũng cảm thấy có lý, nhưng mà, cô vẫn cảm thấy. . . . . . anh đối với cô, không giống vậy.
“Hử”? Anh ý bảo cô nói tiếp.
Tiểu Ly động viên mình, lấy hết dũng khí mà nói ra: “Nhưng mà —— anh đã hôn tôi.”
Nói xong mặt đỏ đến lỗ tai. Nụ hôn triền miên đó, mỗi lần nhớ tới cô đều cảm thấy không có thật, nhưng mà nhiệt độ thân thể của anh, hàm răng cứng, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, cô cũng đều nhớ rõ ràng.
Trần Ngộ Bạch vui vẻ cười trầm ấm, mặt mày sáng rực.
Anh cười một tiếng, Tiểu Ly càng hận không thể vùi đầu đến trước ngực hơn nữa.
“Tiểu Ly”! Anh gọi cô gái nhỏ đang quay đầu bỏ chạy: “Như vậy, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy vì sao tôi lại hôn em?”.
Tiểu Ly không xoay người, cô không dám. Đứng một lúc, sẽ nói ra lời không nên nói, dậm chân một cái chạy ra ngoài.
Cả ngày hôm đó, trên dưới công ty đều cảm thấy rõ ràng tâm tình của Trần tổng tốt vô cùng.
. . . . . .
Vào chủ nhật, Tần Tang và An Tiểu Ly đều không có tâm tình ra ngoài xem phim, đi siêu thị mua ít thức ăn, An Tiểu Ly làm phụ, Tần Tang làm bếp trưởng.
Tần Tang cứ ăn cơm tao nhã như vậy, An Tiểu Ly ngồi đối diện mười phút chỉ duỗi chiếc đũa ba lượt, ngược lại cơm thì đã ba chén.
“A? Tại sao lại ăn xong rồi”? Tiểu Ly buồn bực phát hiện chén lại trống, sờ sờ bụng, còn có thể chứa được, vì vậy lại đứng dậy đi xới.
“Được rồi. Nói đi”! Tần Tang ngăn trở cô.
“Cái gì hả”? Tiểu Ly chột dạ quay mặt.
”Chẳng qua mình chỉ muốn yên ổn ăn cơm nghe cậu kể khổ, xem dáng vẻ có kiến trong quần của cậu, đúng là không có triển vọng.” Tần Tang rất thẳng thắn khinh bỉ cô.
“Tang Tang …”! Tiểu Ly để chén cơm xuống, chán nản ngã xuống ghế sô pha, vuốt cái bụng tròn vo, mặt ủ mày ê bắt đầu hỏi ý chuyên gia tình yêu Tần Tang: “Mình không biết ! Anh ấy chẳng nói gì cả, anh ấy không nói mình làm sao biết chứ? Anh ấy phải nói mình mới biết chứ! Anh ấy không nói làm sao mình biết được? !”
Tần Tang chán ghét, nhẹ nhàng đá bắp chân của cô: “Đến trọng điểm!”.
Tiểu Ly khoa trương ngao một tiếng, ôm bắp chân cuộn lại lăn lộn: “Mình không xác định anh ấy có thích mình không. Mình không xác định là mình có thích anh ấy không?”.
“Vậy trước tiên cậu xác định có thích anh ta hay không”?
“Thích thân xác thối tha cùng tiền tài của anh ấy có được coi không”?
“Được”!
“Vậy mình còn rất ưa thích anh ấy.”
“Ở chung với anh ta vui vẻ chứ”?
“Vui!. .. Không vui”!
“Được rồi. Cứ như vậy đi, vui vẻ đan xen với không vui vẻ, cuộc sống mà, cũng chỉ là chỗ hai tâm tình lần lượt thay đổi . Huống chi, cậu cũng không có lựa chọn nào khác”. Tần Tang vỗ vỗ mặt của cô, người như Trần Ngộ Bạch, không cần cô gái bên cạnh quá chủ động.
“Tại sao! Nếu như không xác định có phải thích nhau hay không, còn phải ở chung một chỗ ư”?
“Anh ta không thích cậu, sẽ đem dung mạo không sắc sảo và máy tính không xuất chúng như cỏ đuôi chó buộc ở bên người làm thư ký ư? Cậu không thích anh ta, sao lại cứ vài ngày là nổi điên rối rắm hành hạ mình?”.
“Cậu nói là … anh ấy thích mình”? Tiểu Ly cười tít giống như hoa hướng dương nở rộ nhiệt liệt.
“Mình không nói, chính cậu nói”! Tần Tang dời chân của cô ấy ra, ngồi xuống mở máy vi tính ra: “Si tình, rửa chén đi.”
An Tiểu Ly tự lẩm bẩm rất là vui vẻ chạy đi rửa chén.
“Tôi đối với em có một chút động lòng …”, là anh đang. . . . . . nói với cô sao? Tần Tang hít sâu một hơi, thở ra chậm rãi, thì ra anh cũng động lòng. Không biết Lý Vi Nhiên bỗng dưng xuất hiện từ chỗ nào, không nói không rằng, kéo tay cô đi ra ngoài, Tần Tang kêu nhỏ một tiếng, vùng vẫy tránh né, anh quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô, cô cười lúng túng, cũng may ánh đèn sặc sỡ, nên không nhìn ra gương mặt đỏ ửng của cô.
Đã ra khỏi cửa, nhưng tạp âm mới vừa vẫn còn vang ong ong trong đầu, Lý Vi Nhiên nghiêng mặt nhìn cô không biết muốn gì. Tần Tang cố làm ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười hỏi anh: “Sao thế?”
“Ừm …! Anh cảm thấy rất vui.” Lý Vi Nhiên nắm chặt ngón tay mảnh khảnh của cô ở trong lòng bàn tay: “Đi lấy xe chung với anh có được không? Đi một mình rất cô đơn!”. Khuôn mặt điển trai của anh sáng rực rỡ, Tần Tang choáng váng gật đầu.
Hai bên đường đi đến bãi đậu xe đều có đèn đường, đứng thẳng tắp, giống như tạo hình của hoa Bạch Lan, phát ra ánh sáng yếu ớt. Bóng của hai người tay trong tay kéo dài nghiêng phía sau: “Tang Tang”! Lý Vi Nhiên chợt mở miệng: “Em đang sợ điều gì?”.
Tần Tang bị anh hỏi thì sửng sốt, Lý Vi Nhiên dứt khoát dừng bước lại, kéo tay cô, hai người mặt đối mặt đứng dưới một ngọn đèn, khuôn mặt điển trai của Lý Vi Nhiên dịu dàng dưới ánh đèn, liên tục soi sáng căn phòng tối đen lâu năm không tu sửa trong lòng Tần Tang.
“Anh không biết em đang lưỡng lự điều gì, giống như em nhất quyết kháng cự anh đến gần … Hoặc nói đúng hơn là, kháng cự chính mình đến gần anh. Tang Tang, em thông minh tinh tế như vậy, nhất định nhìn thấy lòng của anh phải không?”. Mắt anh nhìn cô, chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Trái tim của anh có nói cho em biết hay không, Tang Tang? Anh thích em!”.
Mắt Tần Tang thoáng lên vẻ sợ hãi khó lý giải, nhiều năm sau, khi Lý Vi Nhiên nhớ lại buổi tối ấm áp này, anh mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra đó là tiếng thở dài của số mệnh.
“Tại sao”? Giọng nói của Tần Tang chợt khàn khàn.
Lý Vi Nhiên hơi ngạc nhiên cười cười, kéo cô đến gần hơn một chút, nghe được cả hơi thở lẫn nhau: “Nếu như mà biết rõ tại sao thích, biết từ lúc nào, vậy thì từ lúc bắt đầu, tình cảm cũng biến thành đề tài suy luận quá đơn giản rồi. Tang Tang, anh thật sự thích em, em làm bạn gái của anh có được không?”. Anh gần cô như vậy, cái trán thấp của Tần Tang gần như chạm vào mũi anh. Bàn tay của cô được bọc trong bàn tay anh mà phát nóng.
Lúc này ý thức của Tần Tang hơi hoảng hốt, tại sao Lý Vi Nhiên lại không giống như cô, anh thành khẩn thản nhiên như vậy, giống như trong cuộc sống không hề có bóng ma, đối với thói quen hay đeo đủ kiểu mặt nạ của cô, thật sự người như anh rất đáng quý.
“Thật sự xin lỗi, tôi không thể làm bạn gái của anh. Lý Vi Nhiên, tôi không thích anh”! Dây thần kinh của Tần Tang căng thẳng, rút tay của mình ra, lùi về sau một bước. Rời khỏi khí thế "> mẽ bao vây của anh, không khí trong lành tràn vào, cô càng tỉnh táo bình tĩnh thêm một chút, thậm chí có thể mỉm cười nhìn về phía Lý Vi Nhiên.
Sự yên tĩnh trong bóng đêm giống như lá chắn trong suốt ngăn cách giữa hai người, chỉ một tầng mỏng manh nhưng lại như trăm sông ngàn núi.
Lý Vi Nhiên nhíu chân mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên: “Vậy sao? Vậy được rồi, lên xe đi, anh đưa em về!”.
Cả người của Tần Tang cũng đã điều chỉnh đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp bậc cao nhất, nhưng kẻ địch lại nhẹ nhàng cưỡi ngựa về trại mình. Cô có dày công tu dưỡng khá hơn nữa cũng không khỏi sững sờ tại chỗ: “Hả?”.
“Hả”? Điệu bộ của Lý Vi Nhiên như thể nói em còn có việc gì sao, Tần Tang vội vã cười một tiếng, rồi lên xe. Dọc trên đường đi Lý Vi Nhiên đều rất bình thường, trên xe mở nhạc nhẹ nhàng, anh chuyện trò vui vẻ, nói nhăng nói cuội tán gẫu với Tần Tang. Đến chỗ ở của Tần Tang, cô đã hoàn toàn khôi phục như trước, mỉm cười và cởi dây an toàn ra, tạm biệt Lý Vi Nhiên.
“Tang Tang”! Lý Vi Nhiên xuống xe, lúc cô sắp vào cửa cầu thang thì gọi cô lại: “Anh cho em thời gian một tuần, em hãy nghĩ ra một lý do cự tuyệt thuyết phục được anh ! Không nên nói em không thích anh!”. Lý Vi Nhiên cách cô chừng mười mét, cười vô cùng dịu dàng: “Làm sao anh không thấy được là em thích anh muốn chết.”
Mặt của Tần Tang đỏ bừng, nói tạm biệt, vứt bỏ khí giáp mà chạy bộ lên lầu.
. . . . . .
Làm sao anh không thấy được là em thích anh muốn chết.
Văn bản WORD hơn năm ngàn chữ, toàn bộ đều đang lặp lại một câu nói này. Tần Tang đẩy máy vi tính ra, ôm đầu gối co ro trên ghế sa lon. Một tuần lễ, một lý do. Nhưng mà lý do nào có thể thuyết phục anh ta đây? Ngay cả mình, Tang Tang còn không thuyết phục được mà . . . . . .
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm dội nước lạnh, mang mái tóc ướt dầm dề ra ngoài, mở hai cái QQ của mình ra.
“Tang Tang, bạn làm sao vậy”?
“Tang Tang khó chịu, Tang Tang thích anh ta.”
“Tang Tang không thể thích anh ta. Chúng ta đã nói rồi đấy, Tang Tang chỉ thích chính cô ta.”
“Nhưng mà khi đó, Tang Tang không biết có một Lý Vi Nhiên ở trên đời. Tang Tang không biết sẽ gặp anh ta.”
“Tang Tang, không được thích anh ta!”
“Nhưng mà Tang Tang thích anh ta, thích muốn chết.”
Đánh ra từng chữ từng chữ, trái tim của Tần Tang cũng dần dần mềm ra giống như một tảng đá to bị mài từ từ, đau đớn co rúc trên ghế sô pha không muốn nhúc nhích.
Yên tĩnh nghe một bài hát cứ lặp đi lặp lại.
“Yêu một người cần có duyên phận.
Tại sao anh phải khổ sở để cho mình càng lún càng sâu.
Anh đừng dùng sự ngây thơ đi chạm vào linh hồn bất an.
Mỗi một ngày chỉ có thể si ngốc mà chờ tình yêu của một người.
Ánh mắt đau thương của anh đừng quá thật tình làm lòng đau người khác.
Không có một ai nhất định phải cùng với ai mới qua cả đời.
Tại sao anh khổ sở ép mình đối mặt vết thương.”
*Bài hát: Em biết anh cũng rất khó chịu – Thái Y Lâm (蔡依林我知道你很难过 -蔡依林)
“Tang Tang, không có một ai nhất định phải cùng với ai mới sống hết đời này, bạn cần gì phải ép mình!”
“Được rồi, Tang Tang, tôi không ép bạn.”
. . . . . .
Tần Tống gần đây hay chạy đến Vũ Hưng vô cùng siêng năng.
“Tổng giám đốc”! Tiểu Ly gõ cửa đi vào, đem coca và bánh bao cho Tần Tống ở ghế sô pha: “Bánh bao, coca.” Bánh bao thịt phối đồ uống có ga, chậc chậc, thật là phối hợp cầm thú nha.
“Tôi tên là Tần Tống, không phải tên bánh bao cũng không phải tên coca”! Tần Tống phát ra giọng nói dịu dàng, cười phóng điện với cô.
Dĩ nhiên tôi biết, cầm thú mà! Tiểu Ly nói thầm.
“Nào, kêu tôi nghe thử xem”! Tần Tống híp mắt trêu chọc.
Tiểu Ly mắng trong lòng, cái tên cầm thú này! Cái gì gọi là kêu tôi nghe thử xem, xem cô như chó à!
“Tần Tống”! Cô vẫn là ngoan ngoãn kêu, người ở dưới mái hiên mà, ai bảo tên này là em trai ông chủ chứ.
“Đúng rồi, mọi người đều là bạn bè”! Tần Tống trở mình ngồi dậy từ trên ghế sô pha, tiến tới trước mặt Tiểu Ly: “Tiểu Ly à, cô tới đây, ngồi xuống chúng ta tâm sự, chủ nhật cô có bận không?”
“Tôi có hẹn với bạn.”
“Hả? Hẹn bạn làm cái gì”?
“Xem phim.” Tiểu Ly rất bực mình âm thầm trợn trắng mắt, nhưng vẫn là trả lời thành thật.
“Ừm. . . . . . Hẹn với Tần Tang sao”? Tần Tống tự cho là không biến sắc, trong mắt của An Tiểu Ly lại bừng tỉnh hiểu ra.
“Ừ”!
“Ở đâu”?
“Anh muốn đi cùng sao”? Tiểu Ly rất là nghi ngờ, sao hỏi rõ ràng như vậy.
“Được không, được không”? Tần Tống đưa câu nghi vấn này xem như lời mời, vui vẻ cười toét miệng, An Tiểu Ly nhìn thấy lại buồn bực, hàm răng mấy anh em bọn họ đều rất trắng nha.
“Nhưng mà, anh đi theo hai người chúng tôi thì cũng không được ngồi cùng đâu.”
“Vậy thì đừng đi xem phim”! Tần Tống cũng không hi vọng đi đến rạp chiếu phim, cái chỗ mờ tối này, Tần Tang nhất định sẽ kháng cự, sau đó sẽ tránh anh thường xuyên hơn: “Chúng ta đi leo núi đi!”. Anh hùng cứu mỹ nhân hình như không tệ.
“Chủ nhật cô ấy phải tăng ca”! Một giọng lạnh lùng vang lên, là ông chủ Trần lên tiếng.
Tiểu Ly vừa nghe thì bắn dậy: “NO!”
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng trấn áp cô xuống.
Tần Tống giật mình nhìn về phía Trần Ngộ Bạch thốt ra: “Lúc nãy trước khi đi vào em rõ ràng còn nghe được cô nàng Lisa hẹn thứ bảy đi dạo phố.”
Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu, bình tĩnh nói tiếp: “Người khác không cần, nhưng cô ta không giống vậy, thời gian còn lại của cô ấy do anh chi phối.”
Tiểu Ly nắm móng tay, tức giận, anh không thể đừng nói với người khác không được sao? Trong công ty chuyện cô quyến rũ ông chủ đã bay đầy trời, tên đàn ông núi băng táng tận lương tâm này không thể thông cảm thư ký quèn băng thanh ngọc khiết là cô hay sao?
Quả nhiên, ánh mắt mập mờ của Tần Tống lập tức dao động giữa bọn họ.
“Không phải vậy”! Tiểu Ly từng thấy được nhân duyên của Tần Tống rất tốt, vừa ra khỏi cửa là sẽ có một đám phụ nữ xinh đẹp yêu kiều bao vây, sau đó anh ta liền thao thao bất tuyệt giảng giải chuyện núi băng và cô chơi trò “Nữ hầu và cậu chủ”….
“Tôi thiếu Tổng giám đốc rất nhiều tiền, cho nên quét dọn nấu cơm trả nợ cho anh ta”, Tiểu Ly cuống quít giải thích.
Tần Tống vừa nghe thì vui vẻ nói: “Tiểu Ly à, thiếu anh ba của tôi bao nhiêu tiền? Tôi trả thay cô vậy, mọi người đều là bạn mà!”
Tiểu Ly kích động lệ rơi đầy mặt, thật là một cầm thú trọng tình trọng nghĩa: “Tần Tống. . . . .”! Cô nghẹn ngào.
Giọng nói buồn rười rượi của Trần Ngộ Bạch xen lẫn tức giận: “Tiểu Lục, gần đây chú rất rãnh rỗi phải không?”.
Tần Tống quyết tâm sử dụng chính sách láng giềng liền rùng mình một cái, lập tức tỉnh lại trong giấc mộng đẹp Tiểu Ly đẩy Tang Tang vào lòng anh, run run rẩy rẩy lui về ghế sô pha, vừa lui vừa cười lớn: “Ha ha, anh ba. . . . . . Nào có, rất bận bịu! Lần anh cả giao em công trình đó em chỉ mới làm được một nửa. . . . . . rất bận đó. . . . . .”
Mẹ nó! Không để ý đạp trúng vại dấm lớn của người ta rồi !
“Vậy sao”? Trần Ngộ Bạch nâng mắt kiếng, liếc mắt cho cô gái vào đưa hồ sơ, cô ta lập tức chạy ra ngoài, cười lạnh với Tần Tống: “Anh thấy, chưa chắc đâu.”
Tần Tống lạnh phát run, bò dậy liền rút lui ra bên ngoài: “Anh ba, em có chuyện gấp phải đi trước. Không phiền anh nữa !”.
Vậy tôi thì sao?
“Thiếu tiền tôi trong lòng không thoải mái”? Trần Ngộ Bạch đặt câu hỏi với cô gái nào đó miệng đầy dầu mỡ gặm thịt kho tàu và thịt gà trên bàn ăn tối.
Tiểu Ly hung hăng cắn đùi gà một cái, đem thịt nó tưởng tượng thành bộ dạng người nào đó mà nhai mãnh liệt. Nói nhảm! Anh thiếu tiền người ta trong lòng anh thoải mái hả?
“Tôi vừa nghĩ tới bởi vì mình học không giỏi nên quẹt vào chiếc xe yêu thích của Tổng giám đốc, đáy lòng tự nhiên sinh ra cảm giác áy náy vô biên vô hạn”. Đôi tay cô đang kẹp đùi gà tạo thành chữ thập, sắc mặt nặng nề.
Trần Ngộ Bạch hừ lạnh một tiếng: “Trả lời tôi phải hoặc không phải.”
“Phải”! Tiểu Ly nửa ngày mới do do dự dự trả lời, không biết đáp án nào mới phù hợp với ý muốn của ông chủ.
“Vậy thiếu tiền Tần Tống trong lòng không khó chịu sao”? Trần Ngộ Bạch lạnh lùng hỏi.
“Không phải”! Lần này cô trả lời rõ ràng dứt khoát: “Chỉ là thoải mái hơn nợ anh”!
Sắc mặt Trần Ngộ Bạch mới vừa có chuyển biến tốt thì trong nháy mắt lại đen xuống. Tiểu Ly cảm khái, mặt người này tựa như điều khiển ti vi, muốn chuyển màu gì thì chuyển màu đó.
“Anh ta thích Tang Tang, cho nên chắc là sẽ không cần tôi trả”. Càng sẽ không muốn tôi làm việc nhà trả nợ, Tiểu Ly bổ sung thêm một câu ở trong lòng.
“Cũng không ngốc lắm, thấy được điều đó”. Trần Ngộ Bạch cười nhạo, sao chuyện của mình lại nhìn không ra chứ.
“Thôi đi”! An Tiểu Ly hếch mũi lên: “Ánh mắt của anh ta nhìn Tần Tang xanh thẳm như mắt sói, tôi có thể nhìn lầm sao!”.
“Hả? Vậy tôi thì sao”? Trần Ngộ Bạch nói xong, thong thả ung dung tháo mắt kiếng xuống, tiến lại gần, một đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm An Tiểu Ly.
Tròng mắt nâu trong veo tinh khiết của anh, lông mi rất dài và dày, thỉnh thoảng nháy mắt như có thể nhìn thấu lòng người ta. . . . . . An Tiểu Ly giật mình một cái, trời ơi, người này biết thuật mê hồn! Cô vội vàng nắm một cái cánh gà lên cắn ">.
“Hả”? Giọng nói dịu dàng ôn hậu của Trần Ngộ Bạch càng giống như thuốc độc, đang chờ đáp án của Tiểu Ly.
Anh ta muốn tỏ tình sao? Trái tim của Tiểu Ly đập ầm ầm kích động.
“Ặc. . . . . . Anh cứ nói đi”! Mau nói anh yêu thích tôi! Tiểu Ly liền xấu hổ giật mình vì sự chuẩn bị sẵn sàng của mình.
“Tôi nói. . . . . .” Trần Ngộ Bạch nhìn cô dịu dàng như nước, ngón tay thon dài đưa qua, nâng cằm của cô lên, đôi môi khẽ nhúc nhích, như muốn nói ra gì đó.
Tiểu Ly cảm giác đùi gà cùng cánh gà cũng đã đi xa. . . . . . Thế gian chỉ có những lời anh sắp nói mà thôi…
“…. Tôi nói, An Tiểu Ly, tướng ăn của em cũng khó coi quá chứ”! Trần Ngộ Bạch nói ra êm ái.
Cảm giác từ trên trời rớt xuống khiến An Tiểu Ly choáng váng, tay trái của cô hung hăng ngăn chận tay phải, tự nói từng lần một với mình, người trước mắt này là cha mẹ, là cơm áo, không thể là dùng xương nhét vào cái miệng vô sĩ của anh ta.
Cô nghiến răng nghiến lợi làm ra vẻ lấy lòng Trần Ngộ Bạch, khóe miệng anh cong cong, đeo mắt kiếng lại, tiếp tục cúi đầu ăn cơm của anh.
Cô nhóc này xem ra rất tò mò đợi mình nói với cô ấy gì đó, ha ha. . . . . .
. . . . . .
“Đợi đã nào…”! Tiểu Ly hét lên một tiếng, muốn dùng sóng âm thanh ngăn cản cửa thang máy. Nhưng mà cửa vẫn từ từ khép lại, thậm chí cô thấy LISA đứng cạnh cửa không biến sắc, mà người phía sau lưng cũng dùng móng tay được vẽ hoa ấn nút, nếu cửa chưa có khuynh hướng mở, như vậy cô ta ấn chính là nút close sao?
Tiểu Ly vừa cấp tốc chạy như bay vừa nguyền rủa: LISA cô ngàn vạn lần đừng rơi vào tay tôi! ! !
Mắt thấy cửa thang máy chỉ còn cách cô một cánh tay, từ từ khép lại, bên trong đưa ra một bàn tay chánh nghĩa, chặn cửa lại, Tiểu Ly đã chuẩn bị đụng vào cửa thang máy lạnh lẽo, không nghĩ có thể vượt qua, nhất thời không kịp thắng lại, đụng vào một lồng ngực.
Người nọ kêu rên một tiếng, nhưng không có đẩy cô ra.
Tiểu Ly từ mùi bạc hà quen thuộc trong mũi biết được thân phận của vị tráng sĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm này.
“Chạy cái gì”! Tráng sĩ hiển nhiên bị đụng đau, lại không thể xoa ngực trước mặt mọi người, nên không thể làm gì khác hơn là cau mày chất vấn tên đầu sỏ gây nên.
Tiểu Ly âm thầm dùng đôi mắt nhỏ phi đao chết LISA, nói thầm nho nhỏ: “Bị muộn rồi!”.
“Không thể ra cửa sớm một chút à? Ăn nhiều thì không nói, người cũng lười như vậy ư?”, Núi băng nói thản nhiên.
Trong thang máy yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, lỗ tai lại hoàng toàn dựng lên, tổng giám đốc Trần chính là một người đàn ông hà khắc vô cùng, bình thường nói chuyện với ai cũng không nói nhảm một chữ, câu “Ấm áp” như vậy, quả nhiên là An Tiểu Ly có léng phéng với anh ta.
Trên đầu Tiểu Ly hiện ba đường vạch đen, mẹ nó! Nhiều người như vậy, anh nói mập mờ như thế là muốn hại chết tôi à!
Quả nhiên, buổi trưa Tiểu Ly ngồi ở trên bồn cầu đang chuẩn bị nói thoải mái quá, thì bên ngoài liền bay tới mấy câu chuyện bà tám.
“Thật, tôi ở tại đó, chính tai nghe được”! Một cô gái vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, nghe vị trí hình như ở trước gương.
“Trời ơi! An Tiểu Ly đó có cái gì tốt? Dáng dấp tầm thường, cũng không biết ăn mặc. Hơn nữa cô ta không cạo lông nách đó!”.
“Đúng! Tổng giám đốc làm sao lại thích cô ta! Cô nói xem lúc nhào lên giường. . . . . . Kết quả liếm đầy miệng toàn là lông…”
“Ây da, cô thiệt là. . . . . .”
Hai giọng nữ kiểu cách cười đùa.
Tiểu Ly cũng không ra ngoài nữa. . . . . .
Lên giường. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . . Lông nách. . . . . . Liếm. .. ?
Tuy nói ngày thường những lời nói bóng gió cô đều nghe thấy, nhưng mà thật sự đối mặt với mấy chuyện này, cho dù là dũng sĩ cũng cần giảm phải giảm shock trong lòng.
. . . . . .
Trở lại phòng làm việc, cô vùi mặt ở trong đống văn kiện, dán chặt lấy đống giấy A4 không có nhiệt độ.
“An Tiểu Ly, đi vào đây một chút”! Núi băng đang gọi cô.
Tiểu Ly đã chết.
“Tiểu Ly”? Núi băng cách ba mươi giây lại cho gọi.
Có chuyện thắp hương.
“An Tiểu Ly”!
Mẹ nó, thi thể đông lạnh cũng bị tỉnh lại.
Tiểu Ly cúi gằm đầu đi vào, tức giận hỏi: “Làm gì?”.
Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu, hơi kinh ngạc: “Em làm sao vậy?”.
“Không sao cả”!
“Không nói trừ tiền lương”!
Tiểu Ly phẫn hận, anh còn có chiêu khác không? !
“Nói”!
“Buổi sáng. . . . . . tại sao anh ở thang máy nói như vậy? Người khác sẽ hiểu lầm!”.
Trần Ngộ Bạch à một tiếng, ra vẻ không sao cả thuận miệng hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”.
“Tôi không biết đến cùng là anh nghĩ như thế nào, anh cũng chưa từng nói cho tôi biết. Nhưng mà, tôi không cho rằng tình huống trước mắt của chúng ta là tốt”. Tiểu Ly ngồi xuống, từ từ nói ra tâm tình dần dần cắt tỉa mấy ngày qua của cô.
“Không tốt ở đâu”? Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu lên, giọng nói rất ôn hòa, từng bước dẫn dụ.
“Chúng ta. . . . . . Giống như, tôi cảm thấy được, ừ, tình huống sống chung vô cùng. . . . . . Rõ ràng anh có thể tìm người biết nấu ăn, anh lại không thiếu tiền …” Biểu đạt của Tiểu Ly hơi không rõ.
“… Nhưng mà em nợ tôi tiền, ngoại trừ sử dụng sức lao động của em, tôi không tìm được biện pháp tốt hơn để đền bù tổn thất của tôi.” Trần Ngộ Bạch nói lẽ đương nhiên hợp tình hợp lý.
“Nhưng mà …”! Anh nói như vậy, Tiểu Ly cũng cảm thấy có lý, nhưng mà, cô vẫn cảm thấy. . . . . . anh đối với cô, không giống vậy.
“Hử”? Anh ý bảo cô nói tiếp.
Tiểu Ly động viên mình, lấy hết dũng khí mà nói ra: “Nhưng mà —— anh đã hôn tôi.”
Nói xong mặt đỏ đến lỗ tai. Nụ hôn triền miên đó, mỗi lần nhớ tới cô đều cảm thấy không có thật, nhưng mà nhiệt độ thân thể của anh, hàm răng cứng, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, cô cũng đều nhớ rõ ràng.
Trần Ngộ Bạch vui vẻ cười trầm ấm, mặt mày sáng rực.
Anh cười một tiếng, Tiểu Ly càng hận không thể vùi đầu đến trước ngực hơn nữa.
“Tiểu Ly”! Anh gọi cô gái nhỏ đang quay đầu bỏ chạy: “Như vậy, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy vì sao tôi lại hôn em?”.
Tiểu Ly không xoay người, cô không dám. Đứng một lúc, sẽ nói ra lời không nên nói, dậm chân một cái chạy ra ngoài.
Cả ngày hôm đó, trên dưới công ty đều cảm thấy rõ ràng tâm tình của Trần tổng tốt vô cùng.
. . . . . .
Vào chủ nhật, Tần Tang và An Tiểu Ly đều không có tâm tình ra ngoài xem phim, đi siêu thị mua ít thức ăn, An Tiểu Ly làm phụ, Tần Tang làm bếp trưởng.
Tần Tang cứ ăn cơm tao nhã như vậy, An Tiểu Ly ngồi đối diện mười phút chỉ duỗi chiếc đũa ba lượt, ngược lại cơm thì đã ba chén.
“A? Tại sao lại ăn xong rồi”? Tiểu Ly buồn bực phát hiện chén lại trống, sờ sờ bụng, còn có thể chứa được, vì vậy lại đứng dậy đi xới.
“Được rồi. Nói đi”! Tần Tang ngăn trở cô.
“Cái gì hả”? Tiểu Ly chột dạ quay mặt.
”Chẳng qua mình chỉ muốn yên ổn ăn cơm nghe cậu kể khổ, xem dáng vẻ có kiến trong quần của cậu, đúng là không có triển vọng.” Tần Tang rất thẳng thắn khinh bỉ cô.
“Tang Tang …”! Tiểu Ly để chén cơm xuống, chán nản ngã xuống ghế sô pha, vuốt cái bụng tròn vo, mặt ủ mày ê bắt đầu hỏi ý chuyên gia tình yêu Tần Tang: “Mình không biết ! Anh ấy chẳng nói gì cả, anh ấy không nói mình làm sao biết chứ? Anh ấy phải nói mình mới biết chứ! Anh ấy không nói làm sao mình biết được? !”
Tần Tang chán ghét, nhẹ nhàng đá bắp chân của cô: “Đến trọng điểm!”.
Tiểu Ly khoa trương ngao một tiếng, ôm bắp chân cuộn lại lăn lộn: “Mình không xác định anh ấy có thích mình không. Mình không xác định là mình có thích anh ấy không?”.
“Vậy trước tiên cậu xác định có thích anh ta hay không”?
“Thích thân xác thối tha cùng tiền tài của anh ấy có được coi không”?
“Được”!
“Vậy mình còn rất ưa thích anh ấy.”
“Ở chung với anh ta vui vẻ chứ”?
“Vui!. .. Không vui”!
“Được rồi. Cứ như vậy đi, vui vẻ đan xen với không vui vẻ, cuộc sống mà, cũng chỉ là chỗ hai tâm tình lần lượt thay đổi . Huống chi, cậu cũng không có lựa chọn nào khác”. Tần Tang vỗ vỗ mặt của cô, người như Trần Ngộ Bạch, không cần cô gái bên cạnh quá chủ động.
“Tại sao! Nếu như không xác định có phải thích nhau hay không, còn phải ở chung một chỗ ư”?
“Anh ta không thích cậu, sẽ đem dung mạo không sắc sảo và máy tính không xuất chúng như cỏ đuôi chó buộc ở bên người làm thư ký ư? Cậu không thích anh ta, sao lại cứ vài ngày là nổi điên rối rắm hành hạ mình?”.
“Cậu nói là … anh ấy thích mình”? Tiểu Ly cười tít giống như hoa hướng dương nở rộ nhiệt liệt.
“Mình không nói, chính cậu nói”! Tần Tang dời chân của cô ấy ra, ngồi xuống mở máy vi tính ra: “Si tình, rửa chén đi.”
An Tiểu Ly tự lẩm bẩm rất là vui vẻ chạy đi rửa chén.
Tác giả :
Sói Xám Mọc Cánh