Bình Tĩnh Làm Phi
Chương 70: Cành hoa đào
Trịnh quý phi có thai, đám phi tần vội đưa hạ lễ chúc mừng, để tránh tương lai bị bát nước bẩn hắc lên người, lần này Du Phức Nghi không tùy tiện sai người đi đưa dược liệu đồ bổ, mà đợi sang ngày hôm sau, khi trở về từ Khôn Ninh Cung, liền quẹo qua Vĩnh Thọ Cung.
Cung nữ Trầm Ngư ra nghênh đón vào trong viện, sau khi hành lễ với Du Phức Nghi, liền cười nói:
- Vẫn là Đức phi nương nương cùng nương nương thân cận, người khác chỉ sai người đưa chút đồ vật liền xong, còn nương nương lại đích thân đến đây.
Du Phức Nghi cười nói:
- Ta lo lắng thân mình của Quý phi tỷ tỷ, không đích thân đến nhìn, sẽ không yên lòng.
Trầm Ngư dẫn Du Phức Nghi, đến tây thứ gian.
Vừa mới vào cửa, không đợi Du Phức Nghi hành lễ, Trịnh Quý Phi liền cười nói:
- Mới vừa rồi ta còn cùng Trầm Ngư nhắc mãi, nói là trên dưới hậu cung bao gồm thái hậu cũng sai người tặng đồ vật này nọ qua đây, chỉ có một mình muội muội là chưa thấy, hiểu rõ muội muội là người làm việc luôn thỏa đáng, nhất định là có duyên cớ, lúc này nhìn thấy muội muội, ta đã hiểu, ngươi đây là lễ không đến mà người đến.
Du Phức Nghi hơi hạ đầu gối, rồi ngồi vào gường La Hán, ngượng ngùng nói:
- Nếu không phải hôm qua ta sai người đào rượu hoa quế lên cho tỷ tỷ uống, thì lúc này tỷ tỷ cũng không đến mức nằm trên giường không nhúc nhích được, hôm nay ta tới chịu đòn nhận tội, mong tỷ tỷ tha thứ cho.
Trịnh quý phi trêu ghẹo nói:
- Nói là chịu đòn nhận tội, vậy lễ vật đâu?
Du Phức Nghi quay đầu hướng ra ngoài nói:
- Cốc Vũ, làm gì ngoài đó, còn không mau đem lễ vật tiến vào?
Cốc Vũ ôm mấy cành hoa đào đầy nụ đi vào, há miệng nói:
- Tốt xấu gì cũng là tặng lễ, dùng tay cầm rất mất mặt nha, nô tỳ định nhờ Trầm Ngư tỷ tỷ tìm cái bình hoa tới đây, vậy mà nương nương lại thúc giục hối thúc...
- Này ngươi trách oan nương nương nhà ngươi rồi, là bổn cung vội vàng thúc giục mới đúng.
Trịnh quý phi cười cười, nhìn cành đào trong tay Cốc Vũ, kinh hô:
- A là hoa đào.
Kinh hô xong lại tò mò hỏi:
- Thời tiết lúc này lại có hoa đào?
Du Phức Nghi cố ý thừa nước đục thả câu nói:
- Nơi tầm thường đương nhiên sẽ không có, nhưng nơi không tầm thường thì phải có.
- Nơi không tầm thường…
Trịnh quý phi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên:
- Là lấy trong Từ An Tự.
- Từ An Tự?
Trầm Ngư kinh hô một tiếng, tấm tắc nói:
- Hòa thượng ở Từ An Tự nổi tiếng keo kiệt, cũng không cho người vịn cành bẻ hoa, cho dù là người có thân phận rất cao, chỉ một câu ‘ Phật tổ trách tội ’ liền đẩy trở về, không ngờ Đức phi nương nương lại có bản lĩnh cầu được.
Du Phức Nghi cười nói:
- Đã đến thỉnh tội với tỷ tỷ, tất nhiên sẽ thành tâm, nhưng tỷ tỷ tôn quý như vậy, bình thường cũng không thiếu cái gì, đưa chút đồ bổ dược liệu tầm thường, tỷ tỷ ngay cả xem cũng không muốn xem, cho nên không thể không dốc hết tâm huyết.
Người khác cầu không được, chứ không phải Du Thiệu Nghi cầu không được, nơi đó có mấy vị hòa thượng đều là fan cứng của hắn.
( Yul: a Nghi cũng có fan cứng à
Cung nữ Trầm Ngư ra nghênh đón vào trong viện, sau khi hành lễ với Du Phức Nghi, liền cười nói:
- Vẫn là Đức phi nương nương cùng nương nương thân cận, người khác chỉ sai người đưa chút đồ vật liền xong, còn nương nương lại đích thân đến đây.
Du Phức Nghi cười nói:
- Ta lo lắng thân mình của Quý phi tỷ tỷ, không đích thân đến nhìn, sẽ không yên lòng.
Trầm Ngư dẫn Du Phức Nghi, đến tây thứ gian.
Vừa mới vào cửa, không đợi Du Phức Nghi hành lễ, Trịnh Quý Phi liền cười nói:
- Mới vừa rồi ta còn cùng Trầm Ngư nhắc mãi, nói là trên dưới hậu cung bao gồm thái hậu cũng sai người tặng đồ vật này nọ qua đây, chỉ có một mình muội muội là chưa thấy, hiểu rõ muội muội là người làm việc luôn thỏa đáng, nhất định là có duyên cớ, lúc này nhìn thấy muội muội, ta đã hiểu, ngươi đây là lễ không đến mà người đến.
Du Phức Nghi hơi hạ đầu gối, rồi ngồi vào gường La Hán, ngượng ngùng nói:
- Nếu không phải hôm qua ta sai người đào rượu hoa quế lên cho tỷ tỷ uống, thì lúc này tỷ tỷ cũng không đến mức nằm trên giường không nhúc nhích được, hôm nay ta tới chịu đòn nhận tội, mong tỷ tỷ tha thứ cho.
Trịnh quý phi trêu ghẹo nói:
- Nói là chịu đòn nhận tội, vậy lễ vật đâu?
Du Phức Nghi quay đầu hướng ra ngoài nói:
- Cốc Vũ, làm gì ngoài đó, còn không mau đem lễ vật tiến vào?
Cốc Vũ ôm mấy cành hoa đào đầy nụ đi vào, há miệng nói:
- Tốt xấu gì cũng là tặng lễ, dùng tay cầm rất mất mặt nha, nô tỳ định nhờ Trầm Ngư tỷ tỷ tìm cái bình hoa tới đây, vậy mà nương nương lại thúc giục hối thúc...
- Này ngươi trách oan nương nương nhà ngươi rồi, là bổn cung vội vàng thúc giục mới đúng.
Trịnh quý phi cười cười, nhìn cành đào trong tay Cốc Vũ, kinh hô:
- A là hoa đào.
Kinh hô xong lại tò mò hỏi:
- Thời tiết lúc này lại có hoa đào?
Du Phức Nghi cố ý thừa nước đục thả câu nói:
- Nơi tầm thường đương nhiên sẽ không có, nhưng nơi không tầm thường thì phải có.
- Nơi không tầm thường…
Trịnh quý phi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên:
- Là lấy trong Từ An Tự.
- Từ An Tự?
Trầm Ngư kinh hô một tiếng, tấm tắc nói:
- Hòa thượng ở Từ An Tự nổi tiếng keo kiệt, cũng không cho người vịn cành bẻ hoa, cho dù là người có thân phận rất cao, chỉ một câu ‘ Phật tổ trách tội ’ liền đẩy trở về, không ngờ Đức phi nương nương lại có bản lĩnh cầu được.
Du Phức Nghi cười nói:
- Đã đến thỉnh tội với tỷ tỷ, tất nhiên sẽ thành tâm, nhưng tỷ tỷ tôn quý như vậy, bình thường cũng không thiếu cái gì, đưa chút đồ bổ dược liệu tầm thường, tỷ tỷ ngay cả xem cũng không muốn xem, cho nên không thể không dốc hết tâm huyết.
Người khác cầu không được, chứ không phải Du Thiệu Nghi cầu không được, nơi đó có mấy vị hòa thượng đều là fan cứng của hắn.
( Yul: a Nghi cũng có fan cứng à
Tác giả :
Phong Quá Thủy Vô Ngân