Bình Thiên Hạ
Chương 17
Lời này giống như chậu nước lạnh khiến cho đầu óc Phi Yến bừng tỉnh.
Nếu lúc trước Kiêu vương tức giận vì bị nữ nhân coi thường, nhưng hiện tại liền tan biến mất. Trước mặt nàng, là một thanh niên anh tuấn, là người đội trời đạp đất của đại Tề, là một Diêm Vương. Vô số binh lính chết dưới tay hắn.
Nếu hắn biết mình có liên quan tới Bạch Lộ Sơn, như vậy…… đâu chỉ muốn một nhà bá thúc? Chỉ sợ ngay cả bạn bè cũ của cha nàng cũng bị liên lụy. Nếu Tề hoàng đế vì cảm động hay nhớ tình xưa cũ, không uy hiếp Uất Trì tướng quân, nhưng nếu biết mình là con gái của Uất Trì tướng quân cũng như nữ tướng lãnh đạo năm đó, như vậy chỉ có con đường chết mới bịp hết manh mối.
“ Kiêu vương nói lúc đó dân nữ……….. Lúc đó dân nữ đang say, nếu thật sự có nói, hẳn là nói nhăng cuội, xin Vương gia lượng thứ, dân nữ thật sự không nhớ gì. Điện hạ nói Phàn Cảnh dân nữ mới nhớ, thực ra chẳng quen biết gì cả, nếu điện hạ không tin thì sao cho dân nữ vào phủ được đúng không? Dân nữ cũng chưa từng nghĩ sẽ vào nhà giàu, giang sơn nhiều tài nhân, anh hùng khắp chốn, nhưng dân nữ chỉ là một nữ nhân bán cháo bình thường làm sao quen được?”
Kiêu vương sắc bén nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, nếu không phải vì có son phấn nên che được khuôn mặt tái nhợt kia, nhìn không ra manh mối nào.
Xem ra vị Uất Trì tiểu thư này không biết nói dối rồi……..
Nhị điện hạ chẳng nói, Phi Yến cũng im lặng, lẳng lặng đứng trước hắn, nhưng đôi tay nắm khăn đã toát mồ hôi. Lúc này một trận gió to thổi qua tán cây, hoa mộc lan bay lả tả, cánh hoa rơi xuống đầu Phi Yến, khuôn mặt thanh tú làm cho người ta không khỏi thương tiếc…….. Hoắc Tôn Đình nâng tay lên, cầm nhẹ cánh hoa trên đầu nàng, đột nhiên chuyển lời: “ Màu hồng nhạt của cánh mộc lan rất hợp với làn da của tiểu thư, ngày ta và nàng cưới, bôi màu son như vậy được không nhỉ?”
Có lẽ bởi vì đó mà làm cho Kiêu vương bớt giận, hắn chuyển đến ngày thành hôn.
Môi anh đào của Phi Yến giật giật, cuối cùng chỉ nói một chữ: “ Được”.
Kiêu vương đi cạnh nàng, lấy áo khoác từ thị nữ: “ Hôm nay đầu bếp hầm nhân sâm, còn có nấu canh cỏ linh chi giải rượu, tuy hôm qua nàng nôn nhưng cũng không bẩn, trong bụng không có gì, ăn cơm xong xuôi ta sẽ cho người đưa nàng về phủ”.
Lần này Phi Yến không từ chối, yên lặng đi sau Kiêu vương.
Vào nhà ăn thì đầy một bàn thức ăn nóng hổi. Ngoài hai món mà Kiêu vương nói đầu bếp còn chuẩn bị măng ướp dấm chua ngọt, sau khi bị cồn rượu phá hại hương vị trên đầu lưỡi, cháo bí đỏ lại mang hương vị trở lại.
Trong lúc ăn, Kiêu vương cùng Phi Yến đều yên lặng ăn cháo, Kiêu vương còn dùng đũa gắp nhân sâm vào bát nàng: “ Ăn nhiều một chút, hôm qua lúc ôm nàng, ta cảm thấy rất nhẹ, bổn vương không thích nữ nhân của mình quá gầy, phải mập mập mới tốt……”
Nếu như vậy, Uất Trì Phi Yến rất muốn ăn thật nhiều hải sâm phun lên người hắn, cao giọng nói : “ Tránh xa dân nữ ra, dân nữ không thích nam nữ quá mức âm hiểm, biết lễ nghĩa vẫn tốt hơn loại vô liêm sỉ!”
Nhưng tửu lượng hỗ trợ, chỉ có thể ước mong được nói thế thôi.
Ăn cơm xong, Phi Yến nhận nước súc miệng từ thị nữ. Lại dùng khăn tay lau khóe miệng. Nhưng gương mặt Kiêu vương vẫn nhìn nàng không nhúc nhích, nâng cằm, vẻ mặt hơi giận hỏi: “ Như thế nào? Tiểu thư không hầu hạ bổn vương sao?”
Uất Trì Phi Yến chỉ muốn về nhà sớm, không muốn chọc vào vị Diêm Vương sớm nắng chiều mưa này, nhận cốc trà từ tay thị nữ, đưa cốc sứ cho Kiêu vương súc miệng, lại dùng khăn lau khóe miệng cho Kiêu vương.
Sau khi lau xong khóe miệng cho Hoắc Tôn Đình lại bị một bàn tay to cằm chặt đôi tay mỏng manh của nàng, môi mỏng nhếch nhẹ nói : “ Quả nhiên là khác hẳn so với thị nữ, dịu dàng mềm mại hơn, bổn vương không muốn sống mãi một mình trong phủ đâu, không biết tiểu thư có thông cảm nổi khổ tương tư của bổn vương không?”
Uất Trì Phi Yến muốn rút tay về, lại không muốn vô lễ với nhị điện hạ, chỉ nhẹ nhàng nói : “ Điện hạ, ta muốn đổi cửa sổ ở nhà bá thúc, nhưng bạc không đủ, không nghĩ Ngụy tổng quan lại đưa có chút bạc, mỗi lần ta muốn nói đến, đại tổng quản lại ra sức từ chối, quả nhiên là có chút phức tạp…….”
Biểu tình dịu dàng, đáng tiếc lời nói làm sát phong cảnh, Kiêu vương nhìn trắc phi tương lai của mình, nói : “ Bổn vương sẽ bảo đại tổng quản đưa bạc đến phủ……… Nhưng hiện tại của bổn vương có chút khó khăn là do phụ vương phạt không có bổng lộc, mong tiểu thư đừng quá phô trương, miễn cho lúc vào vương phủ phải cùng bổn vương ăn cháo nuốt khăn, lại ăn cháo một thời gian ……”
Nhà mới được tu sửa, nhà bá thúc sẽ chuyển đến đó.
Mua hai dây pháo treo trước cửa ohur, bá thúc gỡ vải đỏ che biển phủ.
Ngày trước ở đại Lương có một tập tục. Nếu được thăng quan tiến chức, gia chủ phải ở phòng khách treo nhiều con vật may mắn. Hằng năm tổ tiên cũ của gia tộc cũng làm lễ cúng tế, nhất là để tạ ơn công lao, thừa kế vị trí, tiếp tục làm gia tộc phát triển không ngừng.
Nhưng bá thúc có chút thực tế với thời điểm hiện tại. Người thân không có nhiều, dù sao chức quan này chỉ có tiền, cơm nước không lo mà thôi.
Yến tiệc thăng quan bá thúc chỉ mời ít bạn bè già. Ngoại trừ Lý đại nhân ở cửa thành, còn lại cũng chỉ có vài gương mặt.
Ví dụ như Mạnh đại nhân đang làm việc ở hộ bộ, còn có vài ông bạn già ở triều cũ.
Chẳng qua lúc trước bá thúc đã muốn gặp họ, nhưng hoàng thương khôi phục chức quan mới mời.
Uất Trì Thụy không phải là người có tâm địa âm hiểm, chỉ muốn gặp lại bạn bè cho thỏa nỗi mong ước.
Chẳng qua uống rượu lời qua tiếng lại. đang ngồi ở giữa, phải kể đến Mạnh đại nhân, khó tránh khỏi kẻ nịnh nọt a dua. Mạnh đại nhân không đụng đũa nhiều, chỉ uống vài chén cho có lệ, lại nhìn cả một đống đang nịnh nọt.
Hầu gia Uất Trì làm có ba bàn rượu, ngoài bạn cũ, bên ngoài còn có hàng xóm nơi Uất Trì Thụy ở, Uất Trì Thụy cảm động vì sự giúp đỡ của mọi người, mỗi ngày ai có của ăn của để đều mang cho nên rất thân thiết. Lần này thăng quan cũng muốn làm cơm cám ơn. Thậm chí còn có chưởng quầy ở phường thêu dệt.
Nhưng nhìn qua một lượt, Mạnh đại nhân cũng chỉ xem là cỏ rác. Nếu không phải vì muốn để ý vị Hầu gia này, Mạnh đại nhân cũng chẳng phải loại ngốc mà đến.
“ Uất Trì hầu gia, hạ quan có câu, không biết có nên nói hay không”. Mạnh đại nhân để chén rượu xuống nói. Uất Trì Thụy vội cười nói : “ Mạnh đại nhân không cần quá khách khí, lão già này chẳng qua nhận được phúc của hoàng thượng thôi. Chỉ là một chức danh không lớn, lại không phải vào vị trí nào quan trọng của hộ bộ, thân là một triều thần quan trọng, không màng danh lợi về sau nếu tiểu tử nhà ta thi đạt công danh mong Mạnh đại nhân để ý cho!”
Mạnh đại nhân được khen rất sung sướng, lộ ra vẻ mặt đắc ý nói : “ Lão hầu gia khen sai rồi, sau này cháu ngài là trắc phi, về sau nhất định Hiền nhi sẽ được tỷ tỷ phù hộ, tiền đồ lên không ngớt, lão già như ta có là gì? Chính là……….. không biết Uất Trì lão gia có mang trắc phi tương lai đến nhà quốc cữu gặp qua tiểu thư nhà đó hay chưa?”
Vị Mạnh đại nhân này đột nhiên độc miệng như vậy chắc là không phải uống say rồi. thật sự bị quốc cữu nói chuyện mới đến nhà Uất Trì Thụy rồi.
Hoàng thượng có sắc phong Uất Trì Phi Yến là trắc phi của nhị hoàng tử, cũng không đề cập đến việc đưa con gái quốc cữu lên làm chính phi của nhị điện hạ.
Bởi vì Thẩm Khang làm loạn. Nhị hoàng tử cũng vì thẹn quá hóa giận, đưa nàng cho thái tử, nhưng Kiêu vương cũng làm như không thấy.
Phu nhân quốc cữu tuy nói là đau lòng, tuy Kiêu vương có địa vị cao quý, nhưng cũng chả đem cậu mình vào trong mắt. Lại nói sau này nữ nhân kia là trắc phi thì địa vị hơn hẳn tiểu thư Thẩm gia, quả thật là chuyện hoang đường, đây cũng là nguyên nhân gây chia rẽ nội bộ, trở thành câu chuyện của các quán trà.
Cứ cho rằng vị nhị hoàng tử này kín đáo, các phủ trạch đều biết ý của Thẩm Nhã Tịnh---- nhìn xem, ra vẻ không cần cha mẹ an bài chuyện nhân duyên. Bỏ qua cái ghế Thái tử phi, ngược lại muốn gả cho nhị hoàng tử không được sủng ái, tuy mọi người bên ngoài không chê cười nhưng bên trong lại một mặc khinh bỉ.
Trước nay nhị thái tử cũng không cúi đầu trước ai, thể diện cho Thẩm gia cũng chẳng cần. Chỉ có thể để vị thiếp thất của Uất Trì gia ra mặt rồi.
Nếu nàng đến trước Thẩm phủ xin lỗi, tỏ vẻ hối lỗi hiểu lầm, lại như một thiếp thất tới thỉnh an, như vậy đều cho Kiêu vương phủ cùng Thẩm gia thể diện, con gái của Thẩm gia cũng không bị mang ra làm trò cười nữa!
nói cho cùng, chính phi tương lai của vương phủ,nếu vị tiểu thư Uất Trì này không khôn khéo, khônghiểu đạo lý, khó cho việc ở vương phủ sau này, ngẩng cao đầu cũng chẳng được đâu.
Phải biết rằng, tuy nàng không được làm vương phi, cũng là cháu ngoại của hoàng hậu, là báu vật của Thẩm gia! Là bảo vật được nâng niu!
Uất Trì tiểu thư là cái gì chứ, hiện tại chỉ như một kỹ nữ lầu xanh đi mê hoặc nhị hoàng tử. Sau khi nhan sắc tàn phai, trở lại nguyên hình là một thiên kim tiểu thư nhà nghèo, tiểu phụ bán cháo bình thường thôi!
hiện tại xem ra Uất Trì gia đã quên hết quy củ của quý tộc, bị Mạnh đại nhân nói một phen. Cũng phải chủ động tới cửa giải vây khúc mắc của nhị điện hạ cùng Thẩm gia.
Uất Trì Thụy nghe xong lời này, vẻ mặt đang tươi cười, lập tức dập tắt, nặng nề bỏ chén rượu xuống.
Nếu lúc trước Kiêu vương tức giận vì bị nữ nhân coi thường, nhưng hiện tại liền tan biến mất. Trước mặt nàng, là một thanh niên anh tuấn, là người đội trời đạp đất của đại Tề, là một Diêm Vương. Vô số binh lính chết dưới tay hắn.
Nếu hắn biết mình có liên quan tới Bạch Lộ Sơn, như vậy…… đâu chỉ muốn một nhà bá thúc? Chỉ sợ ngay cả bạn bè cũ của cha nàng cũng bị liên lụy. Nếu Tề hoàng đế vì cảm động hay nhớ tình xưa cũ, không uy hiếp Uất Trì tướng quân, nhưng nếu biết mình là con gái của Uất Trì tướng quân cũng như nữ tướng lãnh đạo năm đó, như vậy chỉ có con đường chết mới bịp hết manh mối.
“ Kiêu vương nói lúc đó dân nữ……….. Lúc đó dân nữ đang say, nếu thật sự có nói, hẳn là nói nhăng cuội, xin Vương gia lượng thứ, dân nữ thật sự không nhớ gì. Điện hạ nói Phàn Cảnh dân nữ mới nhớ, thực ra chẳng quen biết gì cả, nếu điện hạ không tin thì sao cho dân nữ vào phủ được đúng không? Dân nữ cũng chưa từng nghĩ sẽ vào nhà giàu, giang sơn nhiều tài nhân, anh hùng khắp chốn, nhưng dân nữ chỉ là một nữ nhân bán cháo bình thường làm sao quen được?”
Kiêu vương sắc bén nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, nếu không phải vì có son phấn nên che được khuôn mặt tái nhợt kia, nhìn không ra manh mối nào.
Xem ra vị Uất Trì tiểu thư này không biết nói dối rồi……..
Nhị điện hạ chẳng nói, Phi Yến cũng im lặng, lẳng lặng đứng trước hắn, nhưng đôi tay nắm khăn đã toát mồ hôi. Lúc này một trận gió to thổi qua tán cây, hoa mộc lan bay lả tả, cánh hoa rơi xuống đầu Phi Yến, khuôn mặt thanh tú làm cho người ta không khỏi thương tiếc…….. Hoắc Tôn Đình nâng tay lên, cầm nhẹ cánh hoa trên đầu nàng, đột nhiên chuyển lời: “ Màu hồng nhạt của cánh mộc lan rất hợp với làn da của tiểu thư, ngày ta và nàng cưới, bôi màu son như vậy được không nhỉ?”
Có lẽ bởi vì đó mà làm cho Kiêu vương bớt giận, hắn chuyển đến ngày thành hôn.
Môi anh đào của Phi Yến giật giật, cuối cùng chỉ nói một chữ: “ Được”.
Kiêu vương đi cạnh nàng, lấy áo khoác từ thị nữ: “ Hôm nay đầu bếp hầm nhân sâm, còn có nấu canh cỏ linh chi giải rượu, tuy hôm qua nàng nôn nhưng cũng không bẩn, trong bụng không có gì, ăn cơm xong xuôi ta sẽ cho người đưa nàng về phủ”.
Lần này Phi Yến không từ chối, yên lặng đi sau Kiêu vương.
Vào nhà ăn thì đầy một bàn thức ăn nóng hổi. Ngoài hai món mà Kiêu vương nói đầu bếp còn chuẩn bị măng ướp dấm chua ngọt, sau khi bị cồn rượu phá hại hương vị trên đầu lưỡi, cháo bí đỏ lại mang hương vị trở lại.
Trong lúc ăn, Kiêu vương cùng Phi Yến đều yên lặng ăn cháo, Kiêu vương còn dùng đũa gắp nhân sâm vào bát nàng: “ Ăn nhiều một chút, hôm qua lúc ôm nàng, ta cảm thấy rất nhẹ, bổn vương không thích nữ nhân của mình quá gầy, phải mập mập mới tốt……”
Nếu như vậy, Uất Trì Phi Yến rất muốn ăn thật nhiều hải sâm phun lên người hắn, cao giọng nói : “ Tránh xa dân nữ ra, dân nữ không thích nam nữ quá mức âm hiểm, biết lễ nghĩa vẫn tốt hơn loại vô liêm sỉ!”
Nhưng tửu lượng hỗ trợ, chỉ có thể ước mong được nói thế thôi.
Ăn cơm xong, Phi Yến nhận nước súc miệng từ thị nữ. Lại dùng khăn tay lau khóe miệng. Nhưng gương mặt Kiêu vương vẫn nhìn nàng không nhúc nhích, nâng cằm, vẻ mặt hơi giận hỏi: “ Như thế nào? Tiểu thư không hầu hạ bổn vương sao?”
Uất Trì Phi Yến chỉ muốn về nhà sớm, không muốn chọc vào vị Diêm Vương sớm nắng chiều mưa này, nhận cốc trà từ tay thị nữ, đưa cốc sứ cho Kiêu vương súc miệng, lại dùng khăn lau khóe miệng cho Kiêu vương.
Sau khi lau xong khóe miệng cho Hoắc Tôn Đình lại bị một bàn tay to cằm chặt đôi tay mỏng manh của nàng, môi mỏng nhếch nhẹ nói : “ Quả nhiên là khác hẳn so với thị nữ, dịu dàng mềm mại hơn, bổn vương không muốn sống mãi một mình trong phủ đâu, không biết tiểu thư có thông cảm nổi khổ tương tư của bổn vương không?”
Uất Trì Phi Yến muốn rút tay về, lại không muốn vô lễ với nhị điện hạ, chỉ nhẹ nhàng nói : “ Điện hạ, ta muốn đổi cửa sổ ở nhà bá thúc, nhưng bạc không đủ, không nghĩ Ngụy tổng quan lại đưa có chút bạc, mỗi lần ta muốn nói đến, đại tổng quản lại ra sức từ chối, quả nhiên là có chút phức tạp…….”
Biểu tình dịu dàng, đáng tiếc lời nói làm sát phong cảnh, Kiêu vương nhìn trắc phi tương lai của mình, nói : “ Bổn vương sẽ bảo đại tổng quản đưa bạc đến phủ……… Nhưng hiện tại của bổn vương có chút khó khăn là do phụ vương phạt không có bổng lộc, mong tiểu thư đừng quá phô trương, miễn cho lúc vào vương phủ phải cùng bổn vương ăn cháo nuốt khăn, lại ăn cháo một thời gian ……”
Nhà mới được tu sửa, nhà bá thúc sẽ chuyển đến đó.
Mua hai dây pháo treo trước cửa ohur, bá thúc gỡ vải đỏ che biển phủ.
Ngày trước ở đại Lương có một tập tục. Nếu được thăng quan tiến chức, gia chủ phải ở phòng khách treo nhiều con vật may mắn. Hằng năm tổ tiên cũ của gia tộc cũng làm lễ cúng tế, nhất là để tạ ơn công lao, thừa kế vị trí, tiếp tục làm gia tộc phát triển không ngừng.
Nhưng bá thúc có chút thực tế với thời điểm hiện tại. Người thân không có nhiều, dù sao chức quan này chỉ có tiền, cơm nước không lo mà thôi.
Yến tiệc thăng quan bá thúc chỉ mời ít bạn bè già. Ngoại trừ Lý đại nhân ở cửa thành, còn lại cũng chỉ có vài gương mặt.
Ví dụ như Mạnh đại nhân đang làm việc ở hộ bộ, còn có vài ông bạn già ở triều cũ.
Chẳng qua lúc trước bá thúc đã muốn gặp họ, nhưng hoàng thương khôi phục chức quan mới mời.
Uất Trì Thụy không phải là người có tâm địa âm hiểm, chỉ muốn gặp lại bạn bè cho thỏa nỗi mong ước.
Chẳng qua uống rượu lời qua tiếng lại. đang ngồi ở giữa, phải kể đến Mạnh đại nhân, khó tránh khỏi kẻ nịnh nọt a dua. Mạnh đại nhân không đụng đũa nhiều, chỉ uống vài chén cho có lệ, lại nhìn cả một đống đang nịnh nọt.
Hầu gia Uất Trì làm có ba bàn rượu, ngoài bạn cũ, bên ngoài còn có hàng xóm nơi Uất Trì Thụy ở, Uất Trì Thụy cảm động vì sự giúp đỡ của mọi người, mỗi ngày ai có của ăn của để đều mang cho nên rất thân thiết. Lần này thăng quan cũng muốn làm cơm cám ơn. Thậm chí còn có chưởng quầy ở phường thêu dệt.
Nhưng nhìn qua một lượt, Mạnh đại nhân cũng chỉ xem là cỏ rác. Nếu không phải vì muốn để ý vị Hầu gia này, Mạnh đại nhân cũng chẳng phải loại ngốc mà đến.
“ Uất Trì hầu gia, hạ quan có câu, không biết có nên nói hay không”. Mạnh đại nhân để chén rượu xuống nói. Uất Trì Thụy vội cười nói : “ Mạnh đại nhân không cần quá khách khí, lão già này chẳng qua nhận được phúc của hoàng thượng thôi. Chỉ là một chức danh không lớn, lại không phải vào vị trí nào quan trọng của hộ bộ, thân là một triều thần quan trọng, không màng danh lợi về sau nếu tiểu tử nhà ta thi đạt công danh mong Mạnh đại nhân để ý cho!”
Mạnh đại nhân được khen rất sung sướng, lộ ra vẻ mặt đắc ý nói : “ Lão hầu gia khen sai rồi, sau này cháu ngài là trắc phi, về sau nhất định Hiền nhi sẽ được tỷ tỷ phù hộ, tiền đồ lên không ngớt, lão già như ta có là gì? Chính là……….. không biết Uất Trì lão gia có mang trắc phi tương lai đến nhà quốc cữu gặp qua tiểu thư nhà đó hay chưa?”
Vị Mạnh đại nhân này đột nhiên độc miệng như vậy chắc là không phải uống say rồi. thật sự bị quốc cữu nói chuyện mới đến nhà Uất Trì Thụy rồi.
Hoàng thượng có sắc phong Uất Trì Phi Yến là trắc phi của nhị hoàng tử, cũng không đề cập đến việc đưa con gái quốc cữu lên làm chính phi của nhị điện hạ.
Bởi vì Thẩm Khang làm loạn. Nhị hoàng tử cũng vì thẹn quá hóa giận, đưa nàng cho thái tử, nhưng Kiêu vương cũng làm như không thấy.
Phu nhân quốc cữu tuy nói là đau lòng, tuy Kiêu vương có địa vị cao quý, nhưng cũng chả đem cậu mình vào trong mắt. Lại nói sau này nữ nhân kia là trắc phi thì địa vị hơn hẳn tiểu thư Thẩm gia, quả thật là chuyện hoang đường, đây cũng là nguyên nhân gây chia rẽ nội bộ, trở thành câu chuyện của các quán trà.
Cứ cho rằng vị nhị hoàng tử này kín đáo, các phủ trạch đều biết ý của Thẩm Nhã Tịnh---- nhìn xem, ra vẻ không cần cha mẹ an bài chuyện nhân duyên. Bỏ qua cái ghế Thái tử phi, ngược lại muốn gả cho nhị hoàng tử không được sủng ái, tuy mọi người bên ngoài không chê cười nhưng bên trong lại một mặc khinh bỉ.
Trước nay nhị thái tử cũng không cúi đầu trước ai, thể diện cho Thẩm gia cũng chẳng cần. Chỉ có thể để vị thiếp thất của Uất Trì gia ra mặt rồi.
Nếu nàng đến trước Thẩm phủ xin lỗi, tỏ vẻ hối lỗi hiểu lầm, lại như một thiếp thất tới thỉnh an, như vậy đều cho Kiêu vương phủ cùng Thẩm gia thể diện, con gái của Thẩm gia cũng không bị mang ra làm trò cười nữa!
nói cho cùng, chính phi tương lai của vương phủ,nếu vị tiểu thư Uất Trì này không khôn khéo, khônghiểu đạo lý, khó cho việc ở vương phủ sau này, ngẩng cao đầu cũng chẳng được đâu.
Phải biết rằng, tuy nàng không được làm vương phi, cũng là cháu ngoại của hoàng hậu, là báu vật của Thẩm gia! Là bảo vật được nâng niu!
Uất Trì tiểu thư là cái gì chứ, hiện tại chỉ như một kỹ nữ lầu xanh đi mê hoặc nhị hoàng tử. Sau khi nhan sắc tàn phai, trở lại nguyên hình là một thiên kim tiểu thư nhà nghèo, tiểu phụ bán cháo bình thường thôi!
hiện tại xem ra Uất Trì gia đã quên hết quy củ của quý tộc, bị Mạnh đại nhân nói một phen. Cũng phải chủ động tới cửa giải vây khúc mắc của nhị điện hạ cùng Thẩm gia.
Uất Trì Thụy nghe xong lời này, vẻ mặt đang tươi cười, lập tức dập tắt, nặng nề bỏ chén rượu xuống.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng