Bình Thiên Hạ
Chương 144
Edit: Kim Ngân
Ra khỏi khách điếm Ngọc Tuyền thì cũng đã khuya. Nữ tử thủ lĩnh kia chính mình dẫn đầu lên cho quân lính hướng về phía tộc Hồ Nhung Mạc bắc xuất phát.
Úy Trì Phi Yến ngồi trong xe ngựa, mà đối diện nàng chính là vẻ mặt đầy ý cười của Vệ Tuyên thị.
Nàng ta chậm rãi mở miệng nói: “Như thế nào, trắc phi nhìn thấy ta dường như cũng không có vẻ gì là bất ngờ?”
Phi Yến mặt không đổi sắc nói: “Vệ phu nhân luôn là người đi một bước tính mười bước, đương nhiên làm gì có cơ duyên ở bên trong, về phần ngài đã đi đến đây đương nhiên cũng đã suy nghĩ chu toàn, dù sao Hồ Nhung Khuyển Cáp công chúa cũng coi như là một cây đại thụ vững chắc để dựa dẫm.”
Vệ Tuyên Thị nheo mắt lại: “Ngươi lại có thể nhận ra được Khuyển Cáp công chúa?”
Phi Yến mỉm cười, cũng không trả lời. Thế lực Mạc bắc rắc rối phức tạp hơn Hoài nam nhiều, nhưng Phi Yến cũng đã lăn lộn một thời gian, cho nên hiểu biết rất rõ về các phe phái ở các nơi.
Sử dụng ngôn ngữ của Hồ Nhung, lại có lực cánh tay kinh người như vậy-nữ tử có được mấy người? rõràng chính là Hồ Nhung Khuyển Cáp công chúa tiếng tăm lừng lẫy Mạc bắc! Nàng lúc đầu cũng khôngxác định được có phải hay không, chẳng qua vừa rồi hỏi thử thái độ của Vệ Tuyên thị, không ngờ kết quả đúng là như vậy.
Hồ Nhung công chúa này thật đúng là nhân vật lợi hại, năm đó nàng thiết kế Kiêu vương rơi vào địa phận của Hồ Nhung, làm hại Kiêu vương chút nữa không giữ được “trinh tiết” – đau khổ bị công chúa Hồ Nhung bức hôn…. Nhớ tới bộ dáng công chúa mới vừa rồi đảo quanh mình với thái độ vô cùng thưởng thức, Phi Yến có hơi ảo nảo trong lòng….không biết lúc trước “hắn” làm thế nào có thể giữ được thân…?
Chỉ là…
“Phu nhân là đang liên thủ cùng Tuyên Minh sao?” Phi Yến đột nhiên mở miệng hỏi.
Vệ Tuyên thị giật mình, vẻ mặt khó tin nhìn Phi Yến hỏi: “Vì sao ngươi lại hỏi vậy?”
Phi Yến ung dung nói: “Tuyên Minh giả mạo Gia Cát thư sinh, Khuyển Cáp công chúa có khả năng không biết, nhưng Vệ phu nhân ngài không thể không biết, lại mặc cho công chúa kia một đường truy kích đến khách điếm Ngọc Tuyền, rõ ràng là muốn dẫn dụ nàng đi xa địa phận đại doanh của Hồ Nhung. Mới vừa rồi ta nghe thị vệ Hồ Nhung bên ngoài nói có phát hiện tung tích của Gia Cát thư sinh, mà hướng đó chính là đường đi đến eo tam môn (Vùng đất giữa hai núi, chỗ mỏm núi chìa ra mặt nước)
nói đến đây nàng dừng một chút rồi nói: “Đêm đi đến eo tam môn, từ nay về sau không cần quay về nhà…Dân bản xứ nơi đây đều biết rõ câu này. “Gia Cát thư sinh” kia hà cớ gì đúng dịp đên nơi này, lại cố tình ban đêm đi đến nơi ban đêm dã thú thường lui tới, đạo phỉ thường xuyên hoành hành?”
Vệ phu nhân cười lạnh một tiếng: “không hổ là Gia Cát thư sinh, ban đầu lúc ở Hoài Nam, chỉ nhìn thấy ngươi ở trong đình giao thiệp cười nói, còn tưởng rằng danh xưng danh sĩ hàng đầu chẳng qua chỉ là lời nói quá, hiện tại nhìn thấy năng lực trắc phi suy một ra ba quả thật là danh bất hư truyền! Nhưng vì sao ngươi lại thẳng thắn nói toạc suy nghĩ trong lòng ra như thế, không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao?”
Khi Vệ Tuyên thị nói chuyện, tì nữ Minh Thiền đứng một bên đã rút chủy thủ sắc bén kề lên cổ Phi Yến. Phi Yến cũng không hốt hoảng chút nào, mỉm cười nói: “phu nhân giết ta được, nhưng có bỏ được kinh thiên bí bảo Mạc Bắc kia hay không?”
Nàng chắc chắn Vệ Tuyên thị nhất định sẽ dùng mình để làm điều kiện trao đổi áp chế Kiêu vương, cho nên dù có bị chủy thủ kề cổ cũng không một chút bối rối. Vệ Tuyên thị nhìn vẻ thong dong trấn định của nàng, yên lặng một lúc lâu, yêu quang trong mắt lóe lên, hơn nửa ngày mới nói: “Ngươi thật sự là càng ngày càng giống mẫu thân của ngươi…”
Sau đó vung tay lên, ý bảo Minh Thiền thu lại đoản kiếm, sau đó nhẹ nhàng vỗ về cổ Phi Yến rồi nói: “Làm đau ngươi rồi sao?” Lời nói vô cùng ôn nhu dịu dàng làm cho Phi Yến hơi rùng mình, chỉ cảm thấy không hiểu vì sao Vệ phu nhân này còn muốn làm bộ làm tịch với mình? Vệ phu nhân nhìn vẻ mặt cảnh giác của Phi Yến, ngón tay không cam tâm thu về nói: “Ngươi hẳn đã suy tính cân nhắc kỹ càng rồi?Ngoan ngoãn giữ miệng mình cho tốt, đi theo ta sẽ không để cho ngươi phải chịu khổ, bằng không nếu để vị Hồ Nhung công chúa kia phát hiện ngươi chính là nữ cải nam trang, kết cục sẽ vô cùng thê thảm…” Sau đó vén mành lên tra xét tình hình ngoài cửa sổ.
Khuyển Cáp công chúa cũng không phải người ngốc nghếch, nàng đương nhiên cũng biết eo tam môn vô cùng hung hiểm. Màn đêm âm trầm, eo tam môn đá rải lởm chởm, dòng nước đỏ ngầu như nham thạch chậm rãi xuyên qua khe núi đã hiện ra trước mắt, một cánh tay vung lên cùng với tiếng hét ra lệnh đại đội nhân mã ngừng lại.
Lúc này gió từ trong khe sâu thôi tới lạnh đến cả xương, tiếng gió gào thét vần vũ nghe như có một con quái thú đang kêu khóc, rợn cả người.
Khuyển Cáp công chúa lo lắng nơi này có mai phục, nghĩ nghĩ một chút rồi vung tay sai người đem nhóm thị vệ vương phủ Sài Tiến áp giải lại đây, dùng khẩu âm cứng ngắc nói: “Các ngươi! Tiên phong đivào trước!”
Sài Tiến lần này bại trận trong tay một nữ tử thật sự là nỗi nhục nhã nhất trong đời, nay lại nghe nữ tử Man tộc kia quát mắng chỉ huy mình, coi mình như một nô tài bán mạng, lập tức trợn mắt nhìn, thà chết chứ tuyệt không động một bước.
Khuyển Cáp công chúa mỉm cười, lưu loát xuống ngựa, bước vài bước tới xe ngựa, vén mành che liền kéo Phi yến từ trên xe ngựa xuống, sau đó đem trường kiếm để lên cổ của nàng nói: “Nếu không nghe, ta liền làm thịt chủ tử của ngươi!”
Thân mình Sài Tiến chấn động, tức giận đến gương mặt đều nghẹn đỏ: “Ngươi dám!”
Phi Yến cười khổ trong lòng, lại bị dao đặt trên cổ lần nữa, chỉ có thể cao giọng khuyên nhủ bộ hạ: “Mau nghe lời của nàng ta, vào đi thôi, khe núi sâu kia vách đã tủa ra rất nhiều, cẩn thận đừng để va quẹt bị thương, ngươi còn nhớ lúc trước khi đi eo biển đen không? Lúc đó tuy rằng hung hiểm nhưng chẳng phải cũng đã sống sót được sao? Cứ làm như lần đó là được…”
Sài Tiến đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, sau đó thì ánh mắt có chút biến đổi.
Phi Yến biết là hắn đã nghe hiểu. Trận chiến trên eo biển đen nhiều năm trước chính là một lần “va chạm” nho nhỏ của nàng và Kiêu vương, lúc ấy Kiêu vương đem quân bao vây tiễu trừ phản quân Bạch Lộ sơn, đại quân bị thương vong thảm hại. Phi Yến lúc đó bất đắc dĩ, đang chuẩn bị rời đi, đồng thời cũng cố ý tiết lộ hành tung, dẫn dụ truy binh của Kiêu vương vào eo biển đen, rơi vào bẫy mai phục trước đó nàng đã thiết kế.
May mà thuộc hạ của Kiêu vương đều thân kinh bách chiến, thêm việc nơi đây nhiều núi, vách đá dựng đứng cho nên thường hay mang theo đồ leo núi bên người, bao tay bám được trên vách núi giống như thằn lằn, có thể bám được ở những vách đá dựng đứng, sau đó yên lặng bất động, mãi cho đến khi loạn tiễn ở Bạch Lộ sơn ngừng lại, quân Bạch Lộ sơn xuống dưới khe núi xem xét kiểm tra bọn họ mới nhảy xuống, liều mạng mở một con đường máu.
Phi Yến biết trong lòng Sài Tiến nhất định vô cùng buồn bực vì sao mình lại biết được ẩn tình trong quân năm ấy, nhưng hiện giờ bảo toàn mạng sống là quan trọng, chỉ mong bản lĩnh này của bọn Sài Tiến không bị hoang phế, chỉ cần vào trong khe núi sâu bất ngờ dùng mũi nham thạch sắc cắt đứt dây trói tay, nói không chừng có thể tìm lấy một con đường sống…
Đúng lúc này Sài Tiến rốt cuộc cũng ngoan ngoãn mang đầu lĩnh thị vệ của mình đi vào khe sâu, mà theo áp giải bọn họ là ba gã quân tốt của Hồ Nhung.
Phi Yến ngồi trên xe ngựa nín thở ngưng thần nghe động tĩnh từ khe núi, trừ bỏ tiếng gió cùng tiếng dã thú kêu khóc cũng không nghe ra cái gì khác…
Đúng lúc này Khuyển Cáp công chúa hô lên: “Bên trong có gì khác lạ không?”
Lúc này bên kia có người dùng ngôn ngữ Hồ Nhung nói: “không có gì, thủ lĩnh, vào đi!”
Công chúa Khuyển Cáp nghe vậy mới thúc ngựa, dẫn theo một số thị vệ cận thân chậm rãi bước vào địa phận eo tam môn âm u.
Đuốc đốt cháy sáng rực, vào trong khe núi, chỉ thấy vách núi chìa ra tua tủa nhiều không đếm xuể. Lúc đại đội nhân mã đi được nửa đường, Khuyển Cáp công chúa đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh nhè nhẹ vang lên, ngay sau đó phía trước đội quân tiên phong đột nhiên truyền đến tiếng kêu thất thanh, sau đó là tiếng ngã ngựa.
Phi Yến chỉ cảm thấy xe ngựa của mình đang ngồi bị chấn động một hồi, sau đó nghe tiếng loảng xoảng thật lớn, tựa hồ đoạn đường phía trước đột ngột bị chặn lại nên đoàn người bị ngừng lại.
Đúng lúc này trong khe núi bỗng xuất hiện nhiều đuốc sáng rực, một giọng nam trong trẻo vang lên: “Khuyển Cáp công chúa, đã lâu không gặp.”
Phi Yến nhìn sắc mặt điềm tĩnh như thường của Vệ Tuyên thị, đưa tay vén tấm màn lên, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt làm tay nàng hơi run lên.
Chỉ thấy con đường trước mặt trở thành một biển máu, thân ngựa không biết bị cái gì cắt làm hai nửa, mà người không có ngựa cưỡi lại càng thảm hại hơn, đều bị chặt đứt ngang đùi, đau khổ kêu than, hơi thở mong manh thoi thóp nằm trên vũng máu.
Khuyển Cáp công chúa lúc này cũng vô cùng chật vật, ngựa của nàng cũng bị cắt nửa người, đang cố gắng thoát ra khỏi lưng ngựa giãy dụa đứng lên.
Điểm cuối của biển máu có một đám đuốc sáng rực, chỉ thấy một mái tóc dài rối tung, một thân ngọc y nam tử đang mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, rõ ràng là Tuyên Minh hoàng tử tiền triều biến mất đã lâu!
Trong tay hắn nắm một gậy quấn chỉ bạc nói: “Thiên sơn băng tàm chỉ bạc, được luyện ở nơi cực lạnh hơn trăm năm, thế gian này không có vũ khí sắc bén nào có thể vượt qua, hôm nay vì khoản đãi công chúa, tại hạ cũng không hề keo kiệt chút nào, trân bảo cất đáy hòm gì cũng đều lấy ra cả, mong công chúa vui lòng nhận cho!”
Khuyển Cáp công chúa lúc nhìn về phía hắn hai mắt đã muốn bốc hỏa: “Cẩu tặc! Ngươi lừa gạt đùa bỡn ta, mưu hại phụ vương ta, nay còn muốn đặt bẫy mai phục để hại ta, thật sự coi trường tiên trong tay ta là vô dụng hay sao?”
nói xong liền muốn xông lên dùng trường tiên hung hăng giáo huấn hắn một phen.
Vào lúc đó, một đạo ánh sáng hiện lên, mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy hai người thị vệ Hồ Nhung đang đứng trước công chúa đột nhiên cổ bắn ra tia máu, sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người mà trợn mắt ngã xuống gục tại chỗ.
Phi Yến nuốt một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ở trước người của Tuyên Minh chính là tầng tầng lớp lớp tàm ti, cao thấp giăng khắp nơi được căng chặt hai đầu, từ trong khe núi đặt sẵn một khe trượt kéo dài, có thể trượt đến thật nhanh, vượt qua mọi vật cản, gai góc, cắt thịt như cắt đậu hủ…
“Trong lòng tại hạ vô cùng nể phục công chúa dũng mãnh thiện chiến cho nên đã vì công chúa mà chuẩn bị tàm ti trận này, dù sao chúng ta cũng là Thanh Phong Minh Nguyệt*, lại luôn động thủ động cước, đánh đánh giết giết thì không khỏi quá sát phong cảnh, không bằng ta cùng ngươi bình tâm tĩnh khí cùng nói chuyện, xem ngươi làm thế nào có thể thoát khỏi cảnh vây khốn này?”
*(ý nói hai người xứng đôi vừa lứa, giống như cảnh đẹp thường là trăng thanh đi với gió mát).
sự ngoan độc tinh xảo bậc này quả thực cũng chỉ có nhân tài như Tuyên Minh mới có thể nghĩ ra.
Phi Yến nhịn xuống sự ghê tởm, dọc theo thân xe ngựa mà quan sát, ngay tại một chỗ không xa xe ngựa có vài xác chết quân Hồ Nhung mới vừa rồi áp giải đám người Sài Tiến, nhưng không nhìn thấy thi thể của thị vệ vương phủ, mới vừa rồi họ tiên phong đi trước, có lẽ là Sài Tiến đã bám được vào vách đá đen, thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Trong lòng Phi Yến cũng an tâm đôi chút.
Nay thân nàng đang ở cảnh loạn lạc, các thế lực đấu đá với nhau, nàng cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình, tùy cơ mà hành động!
Ra khỏi khách điếm Ngọc Tuyền thì cũng đã khuya. Nữ tử thủ lĩnh kia chính mình dẫn đầu lên cho quân lính hướng về phía tộc Hồ Nhung Mạc bắc xuất phát.
Úy Trì Phi Yến ngồi trong xe ngựa, mà đối diện nàng chính là vẻ mặt đầy ý cười của Vệ Tuyên thị.
Nàng ta chậm rãi mở miệng nói: “Như thế nào, trắc phi nhìn thấy ta dường như cũng không có vẻ gì là bất ngờ?”
Phi Yến mặt không đổi sắc nói: “Vệ phu nhân luôn là người đi một bước tính mười bước, đương nhiên làm gì có cơ duyên ở bên trong, về phần ngài đã đi đến đây đương nhiên cũng đã suy nghĩ chu toàn, dù sao Hồ Nhung Khuyển Cáp công chúa cũng coi như là một cây đại thụ vững chắc để dựa dẫm.”
Vệ Tuyên Thị nheo mắt lại: “Ngươi lại có thể nhận ra được Khuyển Cáp công chúa?”
Phi Yến mỉm cười, cũng không trả lời. Thế lực Mạc bắc rắc rối phức tạp hơn Hoài nam nhiều, nhưng Phi Yến cũng đã lăn lộn một thời gian, cho nên hiểu biết rất rõ về các phe phái ở các nơi.
Sử dụng ngôn ngữ của Hồ Nhung, lại có lực cánh tay kinh người như vậy-nữ tử có được mấy người? rõràng chính là Hồ Nhung Khuyển Cáp công chúa tiếng tăm lừng lẫy Mạc bắc! Nàng lúc đầu cũng khôngxác định được có phải hay không, chẳng qua vừa rồi hỏi thử thái độ của Vệ Tuyên thị, không ngờ kết quả đúng là như vậy.
Hồ Nhung công chúa này thật đúng là nhân vật lợi hại, năm đó nàng thiết kế Kiêu vương rơi vào địa phận của Hồ Nhung, làm hại Kiêu vương chút nữa không giữ được “trinh tiết” – đau khổ bị công chúa Hồ Nhung bức hôn…. Nhớ tới bộ dáng công chúa mới vừa rồi đảo quanh mình với thái độ vô cùng thưởng thức, Phi Yến có hơi ảo nảo trong lòng….không biết lúc trước “hắn” làm thế nào có thể giữ được thân…?
Chỉ là…
“Phu nhân là đang liên thủ cùng Tuyên Minh sao?” Phi Yến đột nhiên mở miệng hỏi.
Vệ Tuyên thị giật mình, vẻ mặt khó tin nhìn Phi Yến hỏi: “Vì sao ngươi lại hỏi vậy?”
Phi Yến ung dung nói: “Tuyên Minh giả mạo Gia Cát thư sinh, Khuyển Cáp công chúa có khả năng không biết, nhưng Vệ phu nhân ngài không thể không biết, lại mặc cho công chúa kia một đường truy kích đến khách điếm Ngọc Tuyền, rõ ràng là muốn dẫn dụ nàng đi xa địa phận đại doanh của Hồ Nhung. Mới vừa rồi ta nghe thị vệ Hồ Nhung bên ngoài nói có phát hiện tung tích của Gia Cát thư sinh, mà hướng đó chính là đường đi đến eo tam môn (Vùng đất giữa hai núi, chỗ mỏm núi chìa ra mặt nước)
nói đến đây nàng dừng một chút rồi nói: “Đêm đi đến eo tam môn, từ nay về sau không cần quay về nhà…Dân bản xứ nơi đây đều biết rõ câu này. “Gia Cát thư sinh” kia hà cớ gì đúng dịp đên nơi này, lại cố tình ban đêm đi đến nơi ban đêm dã thú thường lui tới, đạo phỉ thường xuyên hoành hành?”
Vệ phu nhân cười lạnh một tiếng: “không hổ là Gia Cát thư sinh, ban đầu lúc ở Hoài Nam, chỉ nhìn thấy ngươi ở trong đình giao thiệp cười nói, còn tưởng rằng danh xưng danh sĩ hàng đầu chẳng qua chỉ là lời nói quá, hiện tại nhìn thấy năng lực trắc phi suy một ra ba quả thật là danh bất hư truyền! Nhưng vì sao ngươi lại thẳng thắn nói toạc suy nghĩ trong lòng ra như thế, không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao?”
Khi Vệ Tuyên thị nói chuyện, tì nữ Minh Thiền đứng một bên đã rút chủy thủ sắc bén kề lên cổ Phi Yến. Phi Yến cũng không hốt hoảng chút nào, mỉm cười nói: “phu nhân giết ta được, nhưng có bỏ được kinh thiên bí bảo Mạc Bắc kia hay không?”
Nàng chắc chắn Vệ Tuyên thị nhất định sẽ dùng mình để làm điều kiện trao đổi áp chế Kiêu vương, cho nên dù có bị chủy thủ kề cổ cũng không một chút bối rối. Vệ Tuyên thị nhìn vẻ thong dong trấn định của nàng, yên lặng một lúc lâu, yêu quang trong mắt lóe lên, hơn nửa ngày mới nói: “Ngươi thật sự là càng ngày càng giống mẫu thân của ngươi…”
Sau đó vung tay lên, ý bảo Minh Thiền thu lại đoản kiếm, sau đó nhẹ nhàng vỗ về cổ Phi Yến rồi nói: “Làm đau ngươi rồi sao?” Lời nói vô cùng ôn nhu dịu dàng làm cho Phi Yến hơi rùng mình, chỉ cảm thấy không hiểu vì sao Vệ phu nhân này còn muốn làm bộ làm tịch với mình? Vệ phu nhân nhìn vẻ mặt cảnh giác của Phi Yến, ngón tay không cam tâm thu về nói: “Ngươi hẳn đã suy tính cân nhắc kỹ càng rồi?Ngoan ngoãn giữ miệng mình cho tốt, đi theo ta sẽ không để cho ngươi phải chịu khổ, bằng không nếu để vị Hồ Nhung công chúa kia phát hiện ngươi chính là nữ cải nam trang, kết cục sẽ vô cùng thê thảm…” Sau đó vén mành lên tra xét tình hình ngoài cửa sổ.
Khuyển Cáp công chúa cũng không phải người ngốc nghếch, nàng đương nhiên cũng biết eo tam môn vô cùng hung hiểm. Màn đêm âm trầm, eo tam môn đá rải lởm chởm, dòng nước đỏ ngầu như nham thạch chậm rãi xuyên qua khe núi đã hiện ra trước mắt, một cánh tay vung lên cùng với tiếng hét ra lệnh đại đội nhân mã ngừng lại.
Lúc này gió từ trong khe sâu thôi tới lạnh đến cả xương, tiếng gió gào thét vần vũ nghe như có một con quái thú đang kêu khóc, rợn cả người.
Khuyển Cáp công chúa lo lắng nơi này có mai phục, nghĩ nghĩ một chút rồi vung tay sai người đem nhóm thị vệ vương phủ Sài Tiến áp giải lại đây, dùng khẩu âm cứng ngắc nói: “Các ngươi! Tiên phong đivào trước!”
Sài Tiến lần này bại trận trong tay một nữ tử thật sự là nỗi nhục nhã nhất trong đời, nay lại nghe nữ tử Man tộc kia quát mắng chỉ huy mình, coi mình như một nô tài bán mạng, lập tức trợn mắt nhìn, thà chết chứ tuyệt không động một bước.
Khuyển Cáp công chúa mỉm cười, lưu loát xuống ngựa, bước vài bước tới xe ngựa, vén mành che liền kéo Phi yến từ trên xe ngựa xuống, sau đó đem trường kiếm để lên cổ của nàng nói: “Nếu không nghe, ta liền làm thịt chủ tử của ngươi!”
Thân mình Sài Tiến chấn động, tức giận đến gương mặt đều nghẹn đỏ: “Ngươi dám!”
Phi Yến cười khổ trong lòng, lại bị dao đặt trên cổ lần nữa, chỉ có thể cao giọng khuyên nhủ bộ hạ: “Mau nghe lời của nàng ta, vào đi thôi, khe núi sâu kia vách đã tủa ra rất nhiều, cẩn thận đừng để va quẹt bị thương, ngươi còn nhớ lúc trước khi đi eo biển đen không? Lúc đó tuy rằng hung hiểm nhưng chẳng phải cũng đã sống sót được sao? Cứ làm như lần đó là được…”
Sài Tiến đầu tiên là nghi hoặc khó hiểu, sau đó thì ánh mắt có chút biến đổi.
Phi Yến biết là hắn đã nghe hiểu. Trận chiến trên eo biển đen nhiều năm trước chính là một lần “va chạm” nho nhỏ của nàng và Kiêu vương, lúc ấy Kiêu vương đem quân bao vây tiễu trừ phản quân Bạch Lộ sơn, đại quân bị thương vong thảm hại. Phi Yến lúc đó bất đắc dĩ, đang chuẩn bị rời đi, đồng thời cũng cố ý tiết lộ hành tung, dẫn dụ truy binh của Kiêu vương vào eo biển đen, rơi vào bẫy mai phục trước đó nàng đã thiết kế.
May mà thuộc hạ của Kiêu vương đều thân kinh bách chiến, thêm việc nơi đây nhiều núi, vách đá dựng đứng cho nên thường hay mang theo đồ leo núi bên người, bao tay bám được trên vách núi giống như thằn lằn, có thể bám được ở những vách đá dựng đứng, sau đó yên lặng bất động, mãi cho đến khi loạn tiễn ở Bạch Lộ sơn ngừng lại, quân Bạch Lộ sơn xuống dưới khe núi xem xét kiểm tra bọn họ mới nhảy xuống, liều mạng mở một con đường máu.
Phi Yến biết trong lòng Sài Tiến nhất định vô cùng buồn bực vì sao mình lại biết được ẩn tình trong quân năm ấy, nhưng hiện giờ bảo toàn mạng sống là quan trọng, chỉ mong bản lĩnh này của bọn Sài Tiến không bị hoang phế, chỉ cần vào trong khe núi sâu bất ngờ dùng mũi nham thạch sắc cắt đứt dây trói tay, nói không chừng có thể tìm lấy một con đường sống…
Đúng lúc này Sài Tiến rốt cuộc cũng ngoan ngoãn mang đầu lĩnh thị vệ của mình đi vào khe sâu, mà theo áp giải bọn họ là ba gã quân tốt của Hồ Nhung.
Phi Yến ngồi trên xe ngựa nín thở ngưng thần nghe động tĩnh từ khe núi, trừ bỏ tiếng gió cùng tiếng dã thú kêu khóc cũng không nghe ra cái gì khác…
Đúng lúc này Khuyển Cáp công chúa hô lên: “Bên trong có gì khác lạ không?”
Lúc này bên kia có người dùng ngôn ngữ Hồ Nhung nói: “không có gì, thủ lĩnh, vào đi!”
Công chúa Khuyển Cáp nghe vậy mới thúc ngựa, dẫn theo một số thị vệ cận thân chậm rãi bước vào địa phận eo tam môn âm u.
Đuốc đốt cháy sáng rực, vào trong khe núi, chỉ thấy vách núi chìa ra tua tủa nhiều không đếm xuể. Lúc đại đội nhân mã đi được nửa đường, Khuyển Cáp công chúa đột nhiên nghe thấy một trận âm thanh nhè nhẹ vang lên, ngay sau đó phía trước đội quân tiên phong đột nhiên truyền đến tiếng kêu thất thanh, sau đó là tiếng ngã ngựa.
Phi Yến chỉ cảm thấy xe ngựa của mình đang ngồi bị chấn động một hồi, sau đó nghe tiếng loảng xoảng thật lớn, tựa hồ đoạn đường phía trước đột ngột bị chặn lại nên đoàn người bị ngừng lại.
Đúng lúc này trong khe núi bỗng xuất hiện nhiều đuốc sáng rực, một giọng nam trong trẻo vang lên: “Khuyển Cáp công chúa, đã lâu không gặp.”
Phi Yến nhìn sắc mặt điềm tĩnh như thường của Vệ Tuyên thị, đưa tay vén tấm màn lên, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt làm tay nàng hơi run lên.
Chỉ thấy con đường trước mặt trở thành một biển máu, thân ngựa không biết bị cái gì cắt làm hai nửa, mà người không có ngựa cưỡi lại càng thảm hại hơn, đều bị chặt đứt ngang đùi, đau khổ kêu than, hơi thở mong manh thoi thóp nằm trên vũng máu.
Khuyển Cáp công chúa lúc này cũng vô cùng chật vật, ngựa của nàng cũng bị cắt nửa người, đang cố gắng thoát ra khỏi lưng ngựa giãy dụa đứng lên.
Điểm cuối của biển máu có một đám đuốc sáng rực, chỉ thấy một mái tóc dài rối tung, một thân ngọc y nam tử đang mỉm cười ngồi trên lưng ngựa, rõ ràng là Tuyên Minh hoàng tử tiền triều biến mất đã lâu!
Trong tay hắn nắm một gậy quấn chỉ bạc nói: “Thiên sơn băng tàm chỉ bạc, được luyện ở nơi cực lạnh hơn trăm năm, thế gian này không có vũ khí sắc bén nào có thể vượt qua, hôm nay vì khoản đãi công chúa, tại hạ cũng không hề keo kiệt chút nào, trân bảo cất đáy hòm gì cũng đều lấy ra cả, mong công chúa vui lòng nhận cho!”
Khuyển Cáp công chúa lúc nhìn về phía hắn hai mắt đã muốn bốc hỏa: “Cẩu tặc! Ngươi lừa gạt đùa bỡn ta, mưu hại phụ vương ta, nay còn muốn đặt bẫy mai phục để hại ta, thật sự coi trường tiên trong tay ta là vô dụng hay sao?”
nói xong liền muốn xông lên dùng trường tiên hung hăng giáo huấn hắn một phen.
Vào lúc đó, một đạo ánh sáng hiện lên, mọi người không kịp phản ứng, chỉ thấy hai người thị vệ Hồ Nhung đang đứng trước công chúa đột nhiên cổ bắn ra tia máu, sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người mà trợn mắt ngã xuống gục tại chỗ.
Phi Yến nuốt một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ở trước người của Tuyên Minh chính là tầng tầng lớp lớp tàm ti, cao thấp giăng khắp nơi được căng chặt hai đầu, từ trong khe núi đặt sẵn một khe trượt kéo dài, có thể trượt đến thật nhanh, vượt qua mọi vật cản, gai góc, cắt thịt như cắt đậu hủ…
“Trong lòng tại hạ vô cùng nể phục công chúa dũng mãnh thiện chiến cho nên đã vì công chúa mà chuẩn bị tàm ti trận này, dù sao chúng ta cũng là Thanh Phong Minh Nguyệt*, lại luôn động thủ động cước, đánh đánh giết giết thì không khỏi quá sát phong cảnh, không bằng ta cùng ngươi bình tâm tĩnh khí cùng nói chuyện, xem ngươi làm thế nào có thể thoát khỏi cảnh vây khốn này?”
*(ý nói hai người xứng đôi vừa lứa, giống như cảnh đẹp thường là trăng thanh đi với gió mát).
sự ngoan độc tinh xảo bậc này quả thực cũng chỉ có nhân tài như Tuyên Minh mới có thể nghĩ ra.
Phi Yến nhịn xuống sự ghê tởm, dọc theo thân xe ngựa mà quan sát, ngay tại một chỗ không xa xe ngựa có vài xác chết quân Hồ Nhung mới vừa rồi áp giải đám người Sài Tiến, nhưng không nhìn thấy thi thể của thị vệ vương phủ, mới vừa rồi họ tiên phong đi trước, có lẽ là Sài Tiến đã bám được vào vách đá đen, thoát khỏi hiểm cảnh rồi. Trong lòng Phi Yến cũng an tâm đôi chút.
Nay thân nàng đang ở cảnh loạn lạc, các thế lực đấu đá với nhau, nàng cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình, tùy cơ mà hành động!
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng