Bình Thiên Hạ
Chương 141
Edit: Kim Ngân
Nghĩ vậy liền lập tức phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, muốn tự mình đến Kiêu vương phủ mộtchuyến.
Từ khi Nhạc Bình đi rồi, Kiêu vương phủ rốt cuộc cũng khôi phục sự yên ổn. Trừ bỏ sự nhớ nhung càng ngày càng nhiều, thì Phi Yến cùng tiểu An Khánh ngày ngày vui vẻ đọc sách, du ngoạn, thỉnh thoảng xuống bếp ngẫu nhiên làm ra vài loại thức ăn tinh xảo.
Nhưng đến lúc đêm xuống, nàng thường hay một mình đến thư phòng Kiêu vương, nhìn tiểu sa bàn chính tay mình chế tác mà ngẩn cả người. Tuy vì chiến trường mà ngăn trở, nhưng trái tim, tình cảm từng giây từng phút vẫn nồng nàn như bao giờ xa cách.
Bây giờ chắc hẳn Kiêu vương đã đến đại doanh của bắc cương rồi? không biết tình cảnh trước đó đangnhư thế nào. A Dữ công chúa bên kia tuyệt nhiên không phải là loại người cam tâm tình nguyện giao ra quyền lợi, lại nói không biết có phải gặp trở ngại gì nữa hay không?
Cứ trằn trọc như vậy cho nên ban ngày lại có chút mệt mỏi.
Bảo Châu ở bên cạnh cũng sốt ruột trắc phi, nhẹ nhàng khuyên giải: “Trắc phi buổi tối đừng nên suy nghĩ nhiều, thức đêm rất hại cho cơ thể, nếu người cứ như vậy, chờ đến lúc nhị điện hạ trở lại thì người lại trở bệnh thì không tốt.”
Dù vậy nhưng đến buổi tối, một mình một giường vẫn suy nghĩ vẩn vơ ngủ không được. Mãi cho đến lúc mặt trời bắt đầu lên, lăn lộn một hồi mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng mới lơ mơ nhắm mắt, còn chưa có kịp say giấc thì liền nghe có người bên ngoài bẩm báo Nhạc Bình công chúa đến phủ.
Nhạc Bình sau khi đến phủ Phò mã đều không nghe tin tức. Hôm nay đến không biết vì sao thái độ khác thường, khí thế bừng bừng đến Kiêu vương phủ, nói là đến thăm muội muội mình – An Khánh công chúa.
An Khánh công chúa nghe nói tỷ tỷ đến thăm mình, trong lòng cao hứng bước nhanh đến phòng khách bái kiến tỷ tỷ.
Nhạc Bình công chúa nhìn nàng một cái, sau đó phất phất tay, bảo ma ma bên cạnh dẫn nàng ra ngoài chơi, rồi tiếp tục nói chuyện cùng Phi Yến.
Phi Yến nhìn thấy bộ dáng công chúa An Khánh có chút cô đơn, trong lòng không đành nên gọi Bảo Châu dẫn An Khánh công chúa về phía sau viện ngắm hoa.
Phi Yến trong lòng đang buồn phiền lại gặp Nhạc Bình bộ dáng tâm cao khí ngạo, trong lòng lại càng thêm phiền chán, cũng lười phải nhiều lời sáo rỗng, liền không khách khí thản nhiên hỏi: “Công chúa đãgặp qua An Khánh công chúa, bây giờ còn có chuyện gì muốn nói?”
Nhạc Bình nghe ra ý tứ tiễn khách nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười: “Nhị ca có hỉ sự, ta đương nhiên đến đây để chúc mừng.”
Phi Yến nghe xong hai chữ “hỷ sự”, lại thấy bộ dáng Nhạc Bình có chút vui sướng khi người gặp họa, trong lòng liền căng thẳng nhưng vẫn làm bộ trấn định hỏi: “Vậy sao, nhị ca của người có việc gì vui?”
Nhạc Bình cười nói: “ Đương nhiên đó là việc vui kinh hỷ lâm môn rồi… Lại nói, bản cung trước đây yêucầu ngươi dùng danh nghĩa dưỡng dục con ta cũng chính là có ý tốt, ngươi vào phủ nhị ca lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có…. Tự ngươi nhìn xem bản thân mình xem có chỗ nào tốt? mà cũng không trách được….Về sau ngươi tốt nhất phải biết điều một chút, đừng trách ta không nói trước, công phu múa kiếm mèo cào của ngươi lần sau đừng nên lấy ra qua mặt người khác, sẽ tự rước nhục vào thân thôi!”
nói xong liền nhếch miệng cười vẻ hả hê, rồi đứng dậy nghênh ngang ưỡn bụng bỏ đi.
Phi Yến vẫn ngồi một chỗ trầm tư, trong lòng không sao trấn tĩnh lại được.
Mười ngày nữa trôi qua, chợt xuất hiện một đội xe ngựa có cấm vệ quân hộ tống tiến vào đại phủ quận, đến trước cửa Kiêu vương phủ thì ngừng lại.
Rất nhiều cấm vệ quân cùng xe ngựa đứng ở trước cửa,chật kín cả cửa lớn Kiêu vương phủ.
Binh sĩ giữ cửa vội vàng vào thông báo cho Ngụy tổng quản. Ngụy tổng quản chạy ra cửa thấy toàn là cấm vệ quân, trong lòng biết chính là người trong hoàng thất đến đây, vô cùng buồn bực nghĩ thầm: hai vị công chúa Nhạc Bình cùng An Khánh đã muốn ở luôn ở Hoài Nam, trong hoàng thất còn có người nào lại muốn đến đây nữa? Chẳng lẽ là đưa hai vị công chúa hồi kinh? Vội vàng cho người đi thông tri trắc phi, còn mình vội vàng đi đến xe ngựa nghênh đón khách quý.
Xe ngựa đứng đầu do hai con tuấn mã kéo, cửa xe vừa mở, một người luống tuổi đội mũ miện thái giám xuống xe cao giọng hô: “Thánh chỉ đến! Kiêu vương phủ nghênh đón thánh chỉ!”
Ngụy tổng quản vừa nghe trong lòng liền chấn động, hiện giờ Kiêu vương không có ở trong phủ, lại truyền thánh chỉ gì đến chứ? Nghĩ trong lòng nhưng không dám hỏi, chỉ vội vàng tự mình đi thông báo cho trắc vương phi.
Phi Yến vừa nghe Ngụy tổng quản nói xong, trong lòng liền nhảy dựng: “Chẳng lẽ lại nhanh ứng nghiệm như vậy?”
Sau khi nghe Nhạc Bình úp úp mở mở, trong lòng Phi Yến đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ không ngờ là thánh chỉ lại tới nhanh như vậy.
Nàng vội vàng ra ngoài mời công công tuyên đọc thánh chỉ vào trong phủ, đồng thời lệnh cho Ngụy tổng quản chuẩn bị một tấm thảm quỳ.
Phi Yến quỳ trên tấm thảm cúi đầu nói: “Nô tì Kiêu vương phủ cung nghênh thánh chỉ.”
Công công cầm thánh chỉ mở ra, lớn tiếng tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phủ trạch không thể một ngày vô chủ. Trẫm nay sai nhị hoàng tử đến Bắc cương đền nợ nước, phủ trạch bỏ trống, con nối dòng lại không có. Nay nhi nữ Trình gia tài mạo vô song, tính tình hiền lành đoan trang xuất chúng, vô cùng xứng đôi với Nhị hoàng tử đại Tề. Ban cho làm chính thê, trước nhập phủ quản lý gia trạch, sau khi nhị hoàng tử quay về sẽ chính thức thành thân. Khâm thử.”
Phi Yến nghe xong thánh chỉ, thấp giọng nói: “Tạ ơn bệ hạ!”. Sau đó đứng dậy, mệnh cho Ngụy tổng quản lấy mấy phần bạc vô cùng hào phóng tặng cho đám người đi theo tuyên đọc thánh chỉ để tạ ơn.
Thái giám nhận bạc trên mặt liền mỉm cười nói: “Tạ Trắc phi hậu đãi. Xa giá Vương phi hiện đang điphía sau, chừng hai canh giờ nữa là đến nơi. Xin Trắc phi hãy mau chóng chuẩn bị tốt để tiếp đãi Vương phi, miễn cho không đủ lễ nghĩa sẽ làm Vương phi phật ý!”
Phi Yến cảm ơn công công đã nhắc nhở, quay sang Ngụy tổng quản nói: “Vương phi tới vội vàng, trong khoảng thời gian ngắn không thể chuẩn bị tốt chỗ ở. Ngươi đem phòng của ta sửa soạn lại cho tốt để Vương phi ở, ta đổi sang gian khác là được.”
Ngụy tổng quản trong lòng lo lắng ngẩng đầu nhìn sang Phi Yến một cái, chỉ thấy nàng thong dong trấn định không lộ ra vẻ gì, liền cúi đầu lĩnh mệnh.
Phi Yến trở về trong phòng, sắc mặt tái nhợt thành một mảnh. Bảo Châu nhìn Ngụy tổng quản chỉ huy gia nhân khuân vác đồ đạc trong phòng, lo lắng nhìn Phi Yến nhẹ giọng nói: “Trắc phi, có nên thông báo cho Kiêu vương một tiếng hay không?”
Phi Yến cười khổ nói: “Kiêu vương gần như đơn thương độc mã đến Bắc cương, tiếp nhận quân đội Định Bắc Hầu, sự tình vô cùng phức tạp. Lúc này nếu thông báo cho Kiêu vương khác nào gây thêm áp lực cho chàng. Huống hồ đây là thánh thượng chỉ hôn, thánh chỉ đã ban, cả triều đình đều biết, nhị điện hạ…có thể làm gì đây…”
Bảo Châu lúng túng nói: “Vậy…Bây giờ phải làm thế nào cho phải?”
Phi Yến thản nhiên nói: “Thánh thượng tuyệt đối không cho phép vị trí chính thê của nhị điện hạ bỏ trống lâu, trước sau gì cũng đến, chuyện gì đến thì để cho nó đến thôi!”
Kỳ thật trong lòng Phi Yến còn lo lắng hơn nhiều, nếu theo lời Nhac Bình nói thì vị Trình Vô Song tiểu thư kia cũng không phải là thiên kim quý nữ gì….hiện nay Kiêu vương không có trong phủ, vị Trình tiểu thư lại đến làm “Khâm sai”, cũng giống như ban cho một kim bài miễn tử, thượng phương bảo kiếm treo treo trước cổng, đến cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì cũng khó có thể nói được…
Nghĩ vậy Phi Yến mang theo Bảo Châu đến thư phòng Kiêu vương, tìm lại thư tín mà ngày trước Kiêu vương viết, bắt đầu viết theo.
Bảo Châu có chút khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đứng nhìn Phi Yến viết rồi lại bỏ, từng trang giấy trắng như tuyết lả tả rơi xuống đầy mặt đất.
Phi Yến viết một hồi, mới đem chữ viết của mình cùng Kiêu vương đem ra so sánh, thấy không khác biệt là mấy mới ngừng tay. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, xong lại lấy một tờ giấy trắng, dựa theo bút tích Kiêu vương mà viết: “Gởi cho hiền thê Phi Yến!Ta hiện nay đã đến Bắc cương, nhận thánh chỉ chỉnh đốn quân đội Định Bắc Hầu. Nhưng quân tâm chống đối, lòng người tan rã. Trong quân lại có nhiều khí cũ đã cũ nát, cần cấp bách cải tiến. Xin Yến nhi tức tốc đến Bắc cương,, phụ tá cải tiến hỏa khí.”
Phi Yến dùng mực biết xong, nhẹ nhàng gấp lại bỏ vào phong thư phong thư, mặt ngoài dùng chữ Kiêu vương đề lên, sau đó dán kín niêm phong lại. Sai người đến gọi Ngụy tổng quản, mệnh hắn chuẩn bị xe ngựa, tiền bạc cùng một vài thị vệ có thân thủ tốt để mình cần dùng đến.
Ngụy tổng quản không dám hỏi nhiều, vội vàng đi chuẩn bị.
Lúc này một chiếc xe bốn con ngựa trắng kéo đang chậm rãi đến trước cửa vương phủ, một thái giám trẻ tuổi cao giọng hô: “Vương phi được bệ hạ ngự điểm giá lâm, Kiêu vương phủ lập tức tới đón tiếp.”
Đợi một lúc liền nghe được bên trong phủ truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng khóa mở lách cách, sau đó cánh cửa Kiêu vương phủ mở rộng, Phi Yến dẫn theo Ngụy tổng quản cùng toàn bộ gia nhân ra cửa nghênh đón Vương phi Kiêu vương.
Phi Yến đứng dậy, ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy đối diện có một nữ tử đang đứng, gương mặt thanh tú, mình mặc khôi giáp, lưng đeo bảo kiếm, tư thế hiên ngang oai hùng. Người đến chính là Trình Vô Song, nàng cũng không ngồi trong xe ngựa Tề đế ngự ban, mà là cưỡi bảo mã, một đường từ kinh thành chạy đến Hoài Nam.
nói về Trình Vô Song thì phải mất ba ngày ba đêm, chuyện cũng đủ để viết thành sách. Phụ thân của nàng là Trịnh Vân Long, là Huynh đệ kết bái của thánh thượng Hoắc Doãn, thuở thiếu thời cùng Trình Vân Long vào sinh ra tử, trải qua bao trận chiến, thắng có thua có, một đường bảo hộ Hoắc Doãn an ổn giữ chức thái thú. Sau này Hoắc Doãn khởi binh mưu phản, Trịnh Vân Long liều mạng tiên phong đitrước làm gương. Đáng tiếc năm tháng không buông tha bất cứ người nào, Trình Vân Long anh dũng năm đó cũng bị tuổi tác đánh gục.
Trình Vô Song khi còn bé đã đi theo phụ thân học một thân công phu võ nghệ, tinh thông binh pháp, có tài bày binh bố trận. Sau này đi theo phụ thân xuất chinh liên tục giành được chiến thắng, vì thiên hạ đại Tề bán mạng cho Hoắc gia, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trình Vô Song được Hoắc Doãn truy phong làm Ngọc Phượng tướng quân, Ngọc Phượng tướng quân này thời vận tốt hơn so với phụ thân của mình, một mình lãnh binh đánh giặc trăm trận trăm thắng, trong lúc nhất thời tạo thành giai thoại truyền kỳ.
Mà vị Trình Vô Song này tuy rằng dung mạo thanh tú, nhưng tuổi cũng không còn nhỏ, năm nay hai mươi hai tuổi nhưng vẫn còn là khuê nữ. Nữ tử vừa có tài vừa kiêu ngạo như vậy không phải người bình thường có thể cưới vào phủ được.
Phi Yến hơi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt của vị Trình tướng quân này tràn đầy ý cười đưa tay đỡ mình đứng dậy, sau đó cũng không nhìn mình mà quay sang Ngụy tổng quản, thái độ như nữ chủ nhân đã ở trong phủ từ rất lâu, nói: “Ngươi hẳn là tổng quản trong phủ đúng không?Kêu người ra xe ngựa mang sính lễ xuống đưa vào viện của ta đi!”
Nghĩ vậy liền lập tức phân phó quản gia chuẩn bị xe ngựa, muốn tự mình đến Kiêu vương phủ mộtchuyến.
Từ khi Nhạc Bình đi rồi, Kiêu vương phủ rốt cuộc cũng khôi phục sự yên ổn. Trừ bỏ sự nhớ nhung càng ngày càng nhiều, thì Phi Yến cùng tiểu An Khánh ngày ngày vui vẻ đọc sách, du ngoạn, thỉnh thoảng xuống bếp ngẫu nhiên làm ra vài loại thức ăn tinh xảo.
Nhưng đến lúc đêm xuống, nàng thường hay một mình đến thư phòng Kiêu vương, nhìn tiểu sa bàn chính tay mình chế tác mà ngẩn cả người. Tuy vì chiến trường mà ngăn trở, nhưng trái tim, tình cảm từng giây từng phút vẫn nồng nàn như bao giờ xa cách.
Bây giờ chắc hẳn Kiêu vương đã đến đại doanh của bắc cương rồi? không biết tình cảnh trước đó đangnhư thế nào. A Dữ công chúa bên kia tuyệt nhiên không phải là loại người cam tâm tình nguyện giao ra quyền lợi, lại nói không biết có phải gặp trở ngại gì nữa hay không?
Cứ trằn trọc như vậy cho nên ban ngày lại có chút mệt mỏi.
Bảo Châu ở bên cạnh cũng sốt ruột trắc phi, nhẹ nhàng khuyên giải: “Trắc phi buổi tối đừng nên suy nghĩ nhiều, thức đêm rất hại cho cơ thể, nếu người cứ như vậy, chờ đến lúc nhị điện hạ trở lại thì người lại trở bệnh thì không tốt.”
Dù vậy nhưng đến buổi tối, một mình một giường vẫn suy nghĩ vẩn vơ ngủ không được. Mãi cho đến lúc mặt trời bắt đầu lên, lăn lộn một hồi mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng mới lơ mơ nhắm mắt, còn chưa có kịp say giấc thì liền nghe có người bên ngoài bẩm báo Nhạc Bình công chúa đến phủ.
Nhạc Bình sau khi đến phủ Phò mã đều không nghe tin tức. Hôm nay đến không biết vì sao thái độ khác thường, khí thế bừng bừng đến Kiêu vương phủ, nói là đến thăm muội muội mình – An Khánh công chúa.
An Khánh công chúa nghe nói tỷ tỷ đến thăm mình, trong lòng cao hứng bước nhanh đến phòng khách bái kiến tỷ tỷ.
Nhạc Bình công chúa nhìn nàng một cái, sau đó phất phất tay, bảo ma ma bên cạnh dẫn nàng ra ngoài chơi, rồi tiếp tục nói chuyện cùng Phi Yến.
Phi Yến nhìn thấy bộ dáng công chúa An Khánh có chút cô đơn, trong lòng không đành nên gọi Bảo Châu dẫn An Khánh công chúa về phía sau viện ngắm hoa.
Phi Yến trong lòng đang buồn phiền lại gặp Nhạc Bình bộ dáng tâm cao khí ngạo, trong lòng lại càng thêm phiền chán, cũng lười phải nhiều lời sáo rỗng, liền không khách khí thản nhiên hỏi: “Công chúa đãgặp qua An Khánh công chúa, bây giờ còn có chuyện gì muốn nói?”
Nhạc Bình nghe ra ý tứ tiễn khách nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười: “Nhị ca có hỉ sự, ta đương nhiên đến đây để chúc mừng.”
Phi Yến nghe xong hai chữ “hỷ sự”, lại thấy bộ dáng Nhạc Bình có chút vui sướng khi người gặp họa, trong lòng liền căng thẳng nhưng vẫn làm bộ trấn định hỏi: “Vậy sao, nhị ca của người có việc gì vui?”
Nhạc Bình cười nói: “ Đương nhiên đó là việc vui kinh hỷ lâm môn rồi… Lại nói, bản cung trước đây yêucầu ngươi dùng danh nghĩa dưỡng dục con ta cũng chính là có ý tốt, ngươi vào phủ nhị ca lâu như vậy mà một chút tin tức cũng không có…. Tự ngươi nhìn xem bản thân mình xem có chỗ nào tốt? mà cũng không trách được….Về sau ngươi tốt nhất phải biết điều một chút, đừng trách ta không nói trước, công phu múa kiếm mèo cào của ngươi lần sau đừng nên lấy ra qua mặt người khác, sẽ tự rước nhục vào thân thôi!”
nói xong liền nhếch miệng cười vẻ hả hê, rồi đứng dậy nghênh ngang ưỡn bụng bỏ đi.
Phi Yến vẫn ngồi một chỗ trầm tư, trong lòng không sao trấn tĩnh lại được.
Mười ngày nữa trôi qua, chợt xuất hiện một đội xe ngựa có cấm vệ quân hộ tống tiến vào đại phủ quận, đến trước cửa Kiêu vương phủ thì ngừng lại.
Rất nhiều cấm vệ quân cùng xe ngựa đứng ở trước cửa,chật kín cả cửa lớn Kiêu vương phủ.
Binh sĩ giữ cửa vội vàng vào thông báo cho Ngụy tổng quản. Ngụy tổng quản chạy ra cửa thấy toàn là cấm vệ quân, trong lòng biết chính là người trong hoàng thất đến đây, vô cùng buồn bực nghĩ thầm: hai vị công chúa Nhạc Bình cùng An Khánh đã muốn ở luôn ở Hoài Nam, trong hoàng thất còn có người nào lại muốn đến đây nữa? Chẳng lẽ là đưa hai vị công chúa hồi kinh? Vội vàng cho người đi thông tri trắc phi, còn mình vội vàng đi đến xe ngựa nghênh đón khách quý.
Xe ngựa đứng đầu do hai con tuấn mã kéo, cửa xe vừa mở, một người luống tuổi đội mũ miện thái giám xuống xe cao giọng hô: “Thánh chỉ đến! Kiêu vương phủ nghênh đón thánh chỉ!”
Ngụy tổng quản vừa nghe trong lòng liền chấn động, hiện giờ Kiêu vương không có ở trong phủ, lại truyền thánh chỉ gì đến chứ? Nghĩ trong lòng nhưng không dám hỏi, chỉ vội vàng tự mình đi thông báo cho trắc vương phi.
Phi Yến vừa nghe Ngụy tổng quản nói xong, trong lòng liền nhảy dựng: “Chẳng lẽ lại nhanh ứng nghiệm như vậy?”
Sau khi nghe Nhạc Bình úp úp mở mở, trong lòng Phi Yến đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ không ngờ là thánh chỉ lại tới nhanh như vậy.
Nàng vội vàng ra ngoài mời công công tuyên đọc thánh chỉ vào trong phủ, đồng thời lệnh cho Ngụy tổng quản chuẩn bị một tấm thảm quỳ.
Phi Yến quỳ trên tấm thảm cúi đầu nói: “Nô tì Kiêu vương phủ cung nghênh thánh chỉ.”
Công công cầm thánh chỉ mở ra, lớn tiếng tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phủ trạch không thể một ngày vô chủ. Trẫm nay sai nhị hoàng tử đến Bắc cương đền nợ nước, phủ trạch bỏ trống, con nối dòng lại không có. Nay nhi nữ Trình gia tài mạo vô song, tính tình hiền lành đoan trang xuất chúng, vô cùng xứng đôi với Nhị hoàng tử đại Tề. Ban cho làm chính thê, trước nhập phủ quản lý gia trạch, sau khi nhị hoàng tử quay về sẽ chính thức thành thân. Khâm thử.”
Phi Yến nghe xong thánh chỉ, thấp giọng nói: “Tạ ơn bệ hạ!”. Sau đó đứng dậy, mệnh cho Ngụy tổng quản lấy mấy phần bạc vô cùng hào phóng tặng cho đám người đi theo tuyên đọc thánh chỉ để tạ ơn.
Thái giám nhận bạc trên mặt liền mỉm cười nói: “Tạ Trắc phi hậu đãi. Xa giá Vương phi hiện đang điphía sau, chừng hai canh giờ nữa là đến nơi. Xin Trắc phi hãy mau chóng chuẩn bị tốt để tiếp đãi Vương phi, miễn cho không đủ lễ nghĩa sẽ làm Vương phi phật ý!”
Phi Yến cảm ơn công công đã nhắc nhở, quay sang Ngụy tổng quản nói: “Vương phi tới vội vàng, trong khoảng thời gian ngắn không thể chuẩn bị tốt chỗ ở. Ngươi đem phòng của ta sửa soạn lại cho tốt để Vương phi ở, ta đổi sang gian khác là được.”
Ngụy tổng quản trong lòng lo lắng ngẩng đầu nhìn sang Phi Yến một cái, chỉ thấy nàng thong dong trấn định không lộ ra vẻ gì, liền cúi đầu lĩnh mệnh.
Phi Yến trở về trong phòng, sắc mặt tái nhợt thành một mảnh. Bảo Châu nhìn Ngụy tổng quản chỉ huy gia nhân khuân vác đồ đạc trong phòng, lo lắng nhìn Phi Yến nhẹ giọng nói: “Trắc phi, có nên thông báo cho Kiêu vương một tiếng hay không?”
Phi Yến cười khổ nói: “Kiêu vương gần như đơn thương độc mã đến Bắc cương, tiếp nhận quân đội Định Bắc Hầu, sự tình vô cùng phức tạp. Lúc này nếu thông báo cho Kiêu vương khác nào gây thêm áp lực cho chàng. Huống hồ đây là thánh thượng chỉ hôn, thánh chỉ đã ban, cả triều đình đều biết, nhị điện hạ…có thể làm gì đây…”
Bảo Châu lúng túng nói: “Vậy…Bây giờ phải làm thế nào cho phải?”
Phi Yến thản nhiên nói: “Thánh thượng tuyệt đối không cho phép vị trí chính thê của nhị điện hạ bỏ trống lâu, trước sau gì cũng đến, chuyện gì đến thì để cho nó đến thôi!”
Kỳ thật trong lòng Phi Yến còn lo lắng hơn nhiều, nếu theo lời Nhac Bình nói thì vị Trình Vô Song tiểu thư kia cũng không phải là thiên kim quý nữ gì….hiện nay Kiêu vương không có trong phủ, vị Trình tiểu thư lại đến làm “Khâm sai”, cũng giống như ban cho một kim bài miễn tử, thượng phương bảo kiếm treo treo trước cổng, đến cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì cũng khó có thể nói được…
Nghĩ vậy Phi Yến mang theo Bảo Châu đến thư phòng Kiêu vương, tìm lại thư tín mà ngày trước Kiêu vương viết, bắt đầu viết theo.
Bảo Châu có chút khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đứng nhìn Phi Yến viết rồi lại bỏ, từng trang giấy trắng như tuyết lả tả rơi xuống đầy mặt đất.
Phi Yến viết một hồi, mới đem chữ viết của mình cùng Kiêu vương đem ra so sánh, thấy không khác biệt là mấy mới ngừng tay. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, xong lại lấy một tờ giấy trắng, dựa theo bút tích Kiêu vương mà viết: “Gởi cho hiền thê Phi Yến!Ta hiện nay đã đến Bắc cương, nhận thánh chỉ chỉnh đốn quân đội Định Bắc Hầu. Nhưng quân tâm chống đối, lòng người tan rã. Trong quân lại có nhiều khí cũ đã cũ nát, cần cấp bách cải tiến. Xin Yến nhi tức tốc đến Bắc cương,, phụ tá cải tiến hỏa khí.”
Phi Yến dùng mực biết xong, nhẹ nhàng gấp lại bỏ vào phong thư phong thư, mặt ngoài dùng chữ Kiêu vương đề lên, sau đó dán kín niêm phong lại. Sai người đến gọi Ngụy tổng quản, mệnh hắn chuẩn bị xe ngựa, tiền bạc cùng một vài thị vệ có thân thủ tốt để mình cần dùng đến.
Ngụy tổng quản không dám hỏi nhiều, vội vàng đi chuẩn bị.
Lúc này một chiếc xe bốn con ngựa trắng kéo đang chậm rãi đến trước cửa vương phủ, một thái giám trẻ tuổi cao giọng hô: “Vương phi được bệ hạ ngự điểm giá lâm, Kiêu vương phủ lập tức tới đón tiếp.”
Đợi một lúc liền nghe được bên trong phủ truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng khóa mở lách cách, sau đó cánh cửa Kiêu vương phủ mở rộng, Phi Yến dẫn theo Ngụy tổng quản cùng toàn bộ gia nhân ra cửa nghênh đón Vương phi Kiêu vương.
Phi Yến đứng dậy, ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy đối diện có một nữ tử đang đứng, gương mặt thanh tú, mình mặc khôi giáp, lưng đeo bảo kiếm, tư thế hiên ngang oai hùng. Người đến chính là Trình Vô Song, nàng cũng không ngồi trong xe ngựa Tề đế ngự ban, mà là cưỡi bảo mã, một đường từ kinh thành chạy đến Hoài Nam.
nói về Trình Vô Song thì phải mất ba ngày ba đêm, chuyện cũng đủ để viết thành sách. Phụ thân của nàng là Trịnh Vân Long, là Huynh đệ kết bái của thánh thượng Hoắc Doãn, thuở thiếu thời cùng Trình Vân Long vào sinh ra tử, trải qua bao trận chiến, thắng có thua có, một đường bảo hộ Hoắc Doãn an ổn giữ chức thái thú. Sau này Hoắc Doãn khởi binh mưu phản, Trịnh Vân Long liều mạng tiên phong đitrước làm gương. Đáng tiếc năm tháng không buông tha bất cứ người nào, Trình Vân Long anh dũng năm đó cũng bị tuổi tác đánh gục.
Trình Vô Song khi còn bé đã đi theo phụ thân học một thân công phu võ nghệ, tinh thông binh pháp, có tài bày binh bố trận. Sau này đi theo phụ thân xuất chinh liên tục giành được chiến thắng, vì thiên hạ đại Tề bán mạng cho Hoắc gia, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trình Vô Song được Hoắc Doãn truy phong làm Ngọc Phượng tướng quân, Ngọc Phượng tướng quân này thời vận tốt hơn so với phụ thân của mình, một mình lãnh binh đánh giặc trăm trận trăm thắng, trong lúc nhất thời tạo thành giai thoại truyền kỳ.
Mà vị Trình Vô Song này tuy rằng dung mạo thanh tú, nhưng tuổi cũng không còn nhỏ, năm nay hai mươi hai tuổi nhưng vẫn còn là khuê nữ. Nữ tử vừa có tài vừa kiêu ngạo như vậy không phải người bình thường có thể cưới vào phủ được.
Phi Yến hơi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt của vị Trình tướng quân này tràn đầy ý cười đưa tay đỡ mình đứng dậy, sau đó cũng không nhìn mình mà quay sang Ngụy tổng quản, thái độ như nữ chủ nhân đã ở trong phủ từ rất lâu, nói: “Ngươi hẳn là tổng quản trong phủ đúng không?Kêu người ra xe ngựa mang sính lễ xuống đưa vào viện của ta đi!”
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng