Bình Thiên Hạ
Chương 130
Edit: Meohoang
Kiêu vương nói như vậy, người nghe làm sao không hiểu được đạo lý ở bên trong đó.
Dựa theo tháng mà tính, thì thời điểm A Dữ thụ thai là khi còn ở bên trong sào huyệt bọn cướp… Ánh mắt Phi Yến hơi trừng trừng, nhất thời không biểu lộ được cảm giác.
“…việc này… Chẳng lẽ toàn bộ dư đảng của Bạch Lộ sơn đều bị vị Định Bắc hầu phu nhân này qua mặt hết hay sao?”
Kiêu vương nhếch khóe miệng: “ Nghe nói A Dữ công chúa có một vị đường huynh, thống lĩnh Bạch Lộ sơn, sức khỏe hơn người đánh trăm trận trăm thắng, đúng là cho phụ hoàng long tâm đại duyệt.”
Phi Yến nghe vậy xong thì không còn lời nào để nói, Kiêu vương sở dĩ không thể trực tiếp phơi bày dã tâm của Phàn Cảnh cho hoàng thượng, vì nội tình trong đó còn liên quan đến chuyện của nàng và Phàn Cảnh, cho nên chỉ có thể lấp liếm che dấu nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của hắn, không ngờ lại tiện nghi cho A Dữ một tay che trời, ước chừng sau hai tháng Phàn Cảnh chết mới tung ra tin tức Phàn Cảnh vì bạo bệnh mà qua đời.
Xem ra A Dữ quyết tâm đem nỗi sỉ nhục che giấu bằng cách hạ sinh đứa nhỏ mà lại cố tình tung tin chính là con của Phàn Cảnh, mồ côi từ trong bụng mẹ.
nói chuyện xong, Phi Yến nhẹ nhàng mát xa ở phía sau lưng Kiêu vương. Vì thuốc trị thương vô cùng linh nghiệm, miệng vết thương đã hồi phục rất tốt, hiện giờ chỉ còn nhìn thấy một vết sẹo màu đỏ.
Kiêu vương cảm nhận được đôi tay mềm mại như ngọc mát xa đi mát xa lại thật là sảng khoái, liền duỗi tay kéo lấy Phi Yến ôm vào lòng: “ Yến Nhi, thương thế của bổn vương đã tốt lắm rồi, nhưng còn thương thế của tiểu đệ đệ ta còn phải nhờ nương tử cẩn thận chăm sóc một phen?”
Cục diện chính trị Hoài Nam hiện thời khá ổn định, thế lực của Đặng Hoài Nhu đã dần dần suy yếu. Ban đầu hắn cấu kết cùng các quan lại, thân hào địa Phương làm việc xấu, bây giờ gió đã đổi chiều, mọi việc không còn rối ren khó xử lý như trước nữa.
Nhưng cũng do vậy mà Kiêu vương hàng ngày không có việc làm, buồn chán muốn chết, cũng chỉ có thể an tâm ở trong phủ mà làm bạn với kiều thê, nhưng cũng vì thân thể mang thương thế, vài lần muốn công thành đều bị ngăn lại, quả nhiên là đã bị đè nén đến muốn mang binh thoải mái chém chém giết giết một hồi.
thật vất vả mới đợi đến bây giờ, đương nhiên phải nắm chặt cơ hội mà thực hiện đạo lý yêu thương kiều thê.
Phi Yến đã sớm không còn là cô nương chưa nếm trải phong tình, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của của Kiêu vương càn quấy ở bên tai mình, từng trận khí nóng chui vào lòng, thân thể không khỏi mềm nhũn, đưa tay nắm ngược lại cánh tay hắn, cùng hé môi dây dưa đắm đuối một chỗ.
Hiếm khi có được lúc Yến Nhi chủ động, lúc này cho dù là Đại la thần tiên ở trên trời cũng khó mà kiềm lòng. Đợi đến khi quần áo nàng đã bị hắn nhanh chóng cởi ra hết. quả nhiên là một cảnh xuân phong kiều diễm, cũng không biết thời gian này Yến Nhi bảo dưỡng như thế nào, khi chạm vào không những có cảm giác trơn láng lại vừa mềm mại, khiến cho người dù chết dưới hoa mẫu đơn cũng nguyện làm quỷ phong lưu.
“ Chậm… chậm một chút, ruột dê kia vẫn còn chưa chuẩn bị đâu..”Phi Yến thở hổn hển vừa nói.
Tình thế cấp bách bậc này, làm sao còn kịp nghĩ tới ruột dê gì đó, Kiêu vương dùng sức ôm lấy Phi Yến, đặt ở trên đùi mình, cười nhẹ nói: “ Bây giờ ta chờ không kịp, nương tử hãy thương xót ta đi, một hồi ta sẽ cẩn thận, đến lúc mấu chốt sẽ cho ra ngoài là được…”
Phi Yến nghe xong hai má liền ửng hồng, hơi ảo não nói: “ Tham ăn như chàng, đến lúc đó có dừng được hay không…?”
Trong chốt lát, màn trướng buông xuống, giường gấm lay động.
Bảo Châu cùng các thị nữ canh giữ ở bên ngoài, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, từ lần trước ở Long Hoa tự trở về, Trắc phi cùng Kiêu vương đã hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng vẫn luôn không thấy cùng hợp phòng, nay Vương gia cùng Trắc phi cầm sắt hài hòa, các nàng là nô tài của Trắc phi cũng trút được lo lắng ở trong lòng.
Chỉ là không biết Trắc phi khi nào mới có thể hoài thai huyết mạch hoàng gia, về sau khi có chính phi nhập phủ, cũng không sợ lay động được ân sủng.
Kiêu vương đã lâu không gần gũi giai nhân, ép buộc nàng đến mấy lần, ăn uống no say mới chịu ngừng.
Lúc này trời đã vào đầu hạ, một trận gió mát thổi tan hơi nóng mờ ám trong mành. Phi Yến hơi thở còn chưa ổn định, đang dựa vào ngực Kiêu vương,đôi môi anh đào hé mở, Kiêu vương mình trần, tay cầm khăn ướt lau chùi thân thể kiều thê rồi cúi đầu nói: “ Nàng đừng giận, mới vừa rồi do ta nhịn khôngđược, nên để dính trên mặt nàng…”
Phi Yến đem bàn tay trắng nõn nắm bàn tay thành quyền, đấm nhẹ trong ngực hắn nói: “ Đúng là không biết ngượng, làm cũng đã làm rồi, lại còn nói….”
Trong phòng có hai người, vang lên tiếng cười đùa nho nhỏ.
Bảo Châu chỉ huy hai tiểu nha hoàn mang theo đồ dùng đi tới hầm băng bào lấy băng vụn, rồi dùng nước ô mai rưới lên trên, lại dùng hai đóa hoa mai điểm xuyết bên trên trang trí, chờ cho băng tan mộtít, đến lúc hai vị chủ tử bắt đầu thấm mệt thì uống nước trái cây này là hoàn hảo.
Còn lại mấy khối băng lớn đem bỏ trong chậu đồng đặt trong phòng, dùng quạt tán tròn quạt để xua đihơi nóng.
Hai nha hoàn được Bảo Châu sai phái này chính là nha hoàn mới được thăng cấp trong phủ, tên là Cẩm Hoa, Linh Nguyệt. Bộ dáng hai tiểu cô nương thật xinh xắn, lại thông minh, tay chân nhanh nhẹn, vừa mới được Ngụy tổng quản đề bạt vào nội viện của Trắc phi hầu hạ, tuy rằng chỉ là nha hoàn thô sử chuyên làm việc nặng, nhưng so với nha hoàn ở biệt viện của Vương phủ tiền tiêu vặt hàng tháng cũng cao hơn một tầng, huống chi hai tiểu nha hoàn này cũng thật là linh hoạt, làm việc tốt cũng có thể được cất nhắc thêm.
Nô tì Linh Nguyệt kia tuy mới mười lăm, nhưng cơ thể phát triển, đã lộ ra đường nét của một nữ nhi có nhan sắc mê hoặc lòng người. Nàng từng sinh ra trong gia đình giàu có, từng theo đệ đệ học hành được một vài năm, cũng hiểu biết chút ít chữ nghĩa, sau khi gia phụ tạ thế, gia đạo suy tàn, vì kế sinh nhai nên mới bị bán vào trong phủ.
Cũng vì có chút thông minh lanh lợi không giống như các nha hoàn khác cho nên Ngụy tổng quản mới đem nàng nâng lên thành nha hoàn phục vụ trong nội viện, nếu Trắc phi thích, thì một chút hiểu biết chữ nghĩa của Linh Nguyệt còn có thể hỗ trợ trong việc hầu hạ bút viết cho chủ tử.
Linh Nguyệt cũng từng sống trong gia đình phú quý, tuy rằng chưa bao giờ được bước qua cửa vương phủ của hoàng gia, nhưng so với những phú hộ, thân hào ở nông thôn thì không hề kém cạnh gì.
Lúc trước nàng bị bán vào vương phủ, trong lòng luôn vô cùng oán hận, so với tư sắc của nàng thì đem gả cho gia đình thương nhân giàu có làm chính thê cũng không có chỗ nào là không xứng. Nhưng mẹ kế lại cố tình đem bán nàng vào vương phủ làm nha hoàn, trong lúc nhất thời không thể nào chấp nhận được nên sinh ra lòng oán giận.
Nhưng khi vào vương phủ rồi, mới nhận ra rằng thì ra lâu nay mình cũng như ếch ngồi đáy giếng, mới biết vinh hoa phú quý trước kia mà nói thì quá đỗi bình thường không đáng để nhắc tới.
Trong phủ có một loại quý khí bức người, nha hoàn mới được vào phủ như nàng, một thân quần áo được mặc còn hơn là quần áo mình được mặc lúc gia đạo chưa suy tàn, lễ tết năm mới còn có thể mặc bố, sa tanh màu. Khi mẫu thân nàng còn sống, vẫn luôn tính toán tỉ mỉ không dám lãng phí một kiện vải này. Khi nàng mặc trên người còn phải thật cẩn thận, sợ làm dơ, sợ làm ướt, làm lấm bẩn làm cũ quần áo.
Các nha hoàn khác liền cười trêu nàng: “thật là chưa thấy ai quê mùa như ngươi, cẩn thận như vậy làm gì chứ! Ngươi ở Kiêu vương phủ chẳng lẽ sợ mình chỉ có một bộ quần áo sao? Vương gia phủ chúng ta chủ tử rất phóng khoáng, ở trong phủ này bất luận là lớn hay nhỏ, tiền tiêu vặt hàng tháng không nói, còn có các loại ban thưởng, quần áo mới cấp thường xuyên, lễ mừng năm mới các nha hoàn bên người Trắc phi đều được thưởng một bộ trang sức ngân trâm, nhất là đại nha hoàn Bảo Châu cô nương, lễ mừng năm mới năm trước còn được một đôi vòng ngọc tử, quả thực là đẹp không thể tả, nhìn long lanh như nước, khi đeo vào cổ tay và chạm vào nhau phát ra tiếng vang thật là thanh thúy, thật hận là không thể đem ôm khư khu vào lòng mà thưởng thức…”
Chính vì lời nói này đã làm cho Linh Nguyệt nảy sinh tâm tư, nỗi lòng oán hận khi mới vào phủ hoàn toàn tiêu tán, một lòng nỗ lực phấn đấu để được vào viện Trắc phi.
Nàng vốn hạ quyết tâm, lại sẵn có tư chất thông minh, cuối cùng lọt vào mắt xanh của Ngụy tổng quản, được vào nội việc của Trắc phi hầu hạ.
Chỉ là vào nội viện ước chừng một tháng rồi, nhưng chưa có cơ hội để xuất hiện ở trước mặt chủ tử, làm cho trong lòng Linh Nguyệt vô cùng nôn nóng, không biết làm cách nào để Trắc phi có thể liếc mắt nhìn mình lấy một cái.
Hôm nay vừa nghe đại nha hoàn Bảo Châu phân phó đi lấy băng, pha chế nước trái cây đem tới đặt trênbàn trà. Chờ chủ tử trong phòng cần dùng đến.
Lúc này cũng gần tới buổi chiều, trời cũng còn chút nắng, tuy rằng trong viện Trắc phi có trồng hàng trúc che nắng, lại có chậu băng đặt trong phòng rất mát mẻ, nhưng vừa rồi Bảo Châu đi lấy băng về có chút nóng, liền đứng ở hành lang quạt cho hạ nhiệt.
Linh Nguyệt rất biết nhìn mặt, thấy Bảo Châu nóng liền đem mấy khối băng mới để vào bát, lại đem dưa ngọt mới được phòng bếp cấp cho bọn thị nữ, nha hoàn ra cắt thành khối nhỏ để đưa cho Cẩm Hoa bưng tới cho Bảo Châu, nói là đưa cho nhóm thị nữ thiếp thân của Trắc phi giải nhiệt.
Đừng tưởng nhìn đều là nha hoàn như nhau, nhưng ngoại viện cũng không thể nào sánh với nội viện, bên ngoài ngoại viện thì không được đi vào phòng chủ tử. Nếu muốn được thăng chức, thì còn phải biết nịnh bợ.
Cho nên khi Linh Nguyệt đem dưa đưa cho Cẩm Hoa mang vào cho Bảo Châu, Cẩm Hoa rất cao hứng, liền bưng mấy bát dưa ngọt đến khoe là chính mình tự tay chuẩn bị.
Quả nhiên khi thấy dưa ngọt được ướp lạnh mang tới, Bảo Châu liền liếc mắt nhìn Cẩm Hoa một cái, cảm thấy tiểu cô nương này cũng có vài phần ánh mắt. Cái này là góc của khối băng, cho nên không thể cho vào bát của chủ tử, tránh khỏi khi ăn bị đau miệng, gây ra bất tiện, nhưng các nàng là nô tài mà cũng có thể ăn trái cây ướp lạnh đã là được ưu ái nhất rồi, không dám kén chọn đòi hỏi.
Cũng bởi vì tham ăn nhiều đồ lạnh, một lát sau bụng Bảo Châu liền nháo lên.
Nhà xí lại ở bên ngoại viện, vừa vặn lúc này Kiêu vương kêu người đưa băng vào.
Bảo Châu cúi người ôm bụng, nói bên lỗ tai Cẩm Hoa: “Hay quá nhỉ, dưa ngọt này tốt ở chỗ nào vậy? Tốt hơi quá đấy, người muốn ta đem mặt mũi trước mặt chủ tử vất đi hết hay sao?”
Trước mắt các thị nữ thiếp thân ai nấy đều đau bụng, nếu cứ như vậy tùy tiện vào trong, nếu không cẩn thận ở trước mặt chủ tử thả ra cái âm thanh khác thường, thì đầu cũng không còn mà ngẩng lên!
Nhưng bên trong chỗ Kiêu vương thì càng không dám trễ nãi, Bảo Châu vừa ôm bụng vừa nhìn thoáng xung quanh, thấy Linh Nguyệt đang yên lặng đứng một bên liền gọi lại: “ một hồi ngươi đem nước trái cây đã chuẩn bị bưng vào, tay chân phải nhẹ nhàng, không được nói chuyện với chủ tử, càng không thể phát ra tiếng động, ánh mắt không được nhìn loạn, hầu hạ các chủ tử uống nước trái cây xong liền lui ra ngoài….. Ôi chao…bụng ta…. Đều đã nhớ kỹ hết chưa?”
Linh Nguyệt vội vàng vâng dạ, sau đó liền bưng lấy cái khay gỗ đen khắc hình hoa mẫu đơn mạ vàng, mang bát nước trái cây trộn băng, nhanh chóng bước vào nội thất.
Lúc này bên trong phòng vẫn còn chưa tan ý xuân, màn cũng mới vén lên một nửa. Cách tầng lụa mỏng, Linh Nguyệt mơ hồ nhìn thấy Trắc phi khoác tấm lụa mỏng, nằm sấp trên giường khoe tấm lưng trơn láng. Kiêu vương nửa trên mình trần, bắp tay cường tráng ngồi ở bên giường.
Thấy nàng tiến vào liền phất tay, ý bảo nàng đưa khay đến.
Linh Nguyệt tuy thường ngày cũng từng gặp qua Kiêu vương, nhưng đều là bộ dáng lúc đứng nhìn từ xa, chưa có lúc nào được nhìn thấy bộ dáng Vương gia quần áo không chỉnh tề như hôm nay.
Huống chi lại là một đấng mỹ nam tử anh tuấn, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền đỏ mặt tim đập, vội cúi đầu xuống, đem khay giơ thật cao lên.
Kiêu vương nhìn mấy khối băng đựng trong cái bát ngọc lưu ly, chọn lựa một chút, rồi lấy một khối có vẻ ít góc cạnh nhất, cầm ở trong lòng bàn tay, sau đó liền nhẹ nhàng xoa lên phiến lưng trắng bóng loáng nõn nà của Trắc phi.
Có lẽ bị cảm giác mát lạnh kích thích, Trắc phi hơi run lên một chút, sau đó lại thoải mái trầm tĩnh lại, mặc cho Kiêu vương dùng khối băng di chuyển ở trên lưng mình, mái tóc của nam tử dài rũ xuống, lời lẽ nhẹ nhàng vỗ về, nước ở trên phiến lưng trần lấp lánh, làm cho người nhìn mặt đỏ tim đập…
Đợi đến khi khối băng tan ra hết, Kiêu vương mới bưng ly nước ô mai ướp lạnh kia lên, sau đó hướng tới Linh Nguyệt đang quỳ trên đất phất phất tay, ý bảo nàng đi xuống.
Lúc Linh Nguyệt bưng khay đi ra ngoài, khóe mắt liếc nhìn, còn thấy Kiêu vương ôn nhu cúi người xuống, kề vào sát tai Trắc phi hỏi nàng có muốn uống nước trái cây hay không…
Trong thời gian nàng đi vào phòng rồi đi ra, các nàng Bảo Châu đã lại đi nhà xí thêm một lần nữa, phải uống một chén thuốc trị tả, mới tạm ổn được một chút, mà Cẩm Hoa kia đã sớm bị phạt quỳ gối ở ngoại viện, vừa kêu vừa khóc nức nở.
Linh Nguyệt quay trở lại hành lang chuẩn bị dưa và trái cây hầu phòng, quay qua nhìn trái nhìn phải thấy không có người, liền kéo phía sau hộp thùng trà có một chén nước màu đen đang được giấu trong góc khuất, đem đổ đi sạch sẽ không dấu vết.
Chỉ dùng một thìa nước nhỏ, rốt cuộc làm cho nàng vào được phòng chủ tử…
Linh Nguyệt ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nhớ lại từng chi tiết mới vừa rồi được tận mắt thấy.
Cái yếm của Trắc phi ở bên bàn chính là làm từ đệ nhất gấm, gấm Tứ Xuyên,áo khoác bằng lụa Tô Châu hai mặt đều thêu đường viền hoa nhỏ, lại gắn ngọc sai tùy tiện rơi trên mặt đất, nàng từng nghe đại nha hoàn nói qua, đó chính là cống phẩm của phía nam, gia đình thân hào nông thôn còn lâu mới có cơ hội được nhìn thấy,…. Lại không biết nam tử anh tuấn xuất thân cao quý kia, không biết được bờ môi của hắn dán trên da thịt thì có cảm giác như thế nào…?
một tay cầm quạt phe phẩy, một bên ăn dưa ngọt, tâm trạng Linh Nguyệt đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, trước khi như thế nào lại nghĩ gả cho thương nhân giàu có làm chính thê chính là tốt số? thậtđúng là nông cạn, đúng là không biết bậc thang lên trời lại đang ở ngay dưới chân mình!
Xem bộ dáng nũng nịu của Trắc phi kia, cùng lắm xuất thân cũng là một phụ nhân bán cháo ven đường….Làm thiếp thất thì hơi khó, nhưng với tư sắc cùng trí thông minh của nàng, làm nha hoàn thông phòng Kiêu vương thì có khó khăn gì?
Nếu có thể được hầu hạ nam tử anh vĩ như vậy thì dù thế nào cũng nguyện ý.
Kiêu vương nói như vậy, người nghe làm sao không hiểu được đạo lý ở bên trong đó.
Dựa theo tháng mà tính, thì thời điểm A Dữ thụ thai là khi còn ở bên trong sào huyệt bọn cướp… Ánh mắt Phi Yến hơi trừng trừng, nhất thời không biểu lộ được cảm giác.
“…việc này… Chẳng lẽ toàn bộ dư đảng của Bạch Lộ sơn đều bị vị Định Bắc hầu phu nhân này qua mặt hết hay sao?”
Kiêu vương nhếch khóe miệng: “ Nghe nói A Dữ công chúa có một vị đường huynh, thống lĩnh Bạch Lộ sơn, sức khỏe hơn người đánh trăm trận trăm thắng, đúng là cho phụ hoàng long tâm đại duyệt.”
Phi Yến nghe vậy xong thì không còn lời nào để nói, Kiêu vương sở dĩ không thể trực tiếp phơi bày dã tâm của Phàn Cảnh cho hoàng thượng, vì nội tình trong đó còn liên quan đến chuyện của nàng và Phàn Cảnh, cho nên chỉ có thể lấp liếm che dấu nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của hắn, không ngờ lại tiện nghi cho A Dữ một tay che trời, ước chừng sau hai tháng Phàn Cảnh chết mới tung ra tin tức Phàn Cảnh vì bạo bệnh mà qua đời.
Xem ra A Dữ quyết tâm đem nỗi sỉ nhục che giấu bằng cách hạ sinh đứa nhỏ mà lại cố tình tung tin chính là con của Phàn Cảnh, mồ côi từ trong bụng mẹ.
nói chuyện xong, Phi Yến nhẹ nhàng mát xa ở phía sau lưng Kiêu vương. Vì thuốc trị thương vô cùng linh nghiệm, miệng vết thương đã hồi phục rất tốt, hiện giờ chỉ còn nhìn thấy một vết sẹo màu đỏ.
Kiêu vương cảm nhận được đôi tay mềm mại như ngọc mát xa đi mát xa lại thật là sảng khoái, liền duỗi tay kéo lấy Phi Yến ôm vào lòng: “ Yến Nhi, thương thế của bổn vương đã tốt lắm rồi, nhưng còn thương thế của tiểu đệ đệ ta còn phải nhờ nương tử cẩn thận chăm sóc một phen?”
Cục diện chính trị Hoài Nam hiện thời khá ổn định, thế lực của Đặng Hoài Nhu đã dần dần suy yếu. Ban đầu hắn cấu kết cùng các quan lại, thân hào địa Phương làm việc xấu, bây giờ gió đã đổi chiều, mọi việc không còn rối ren khó xử lý như trước nữa.
Nhưng cũng do vậy mà Kiêu vương hàng ngày không có việc làm, buồn chán muốn chết, cũng chỉ có thể an tâm ở trong phủ mà làm bạn với kiều thê, nhưng cũng vì thân thể mang thương thế, vài lần muốn công thành đều bị ngăn lại, quả nhiên là đã bị đè nén đến muốn mang binh thoải mái chém chém giết giết một hồi.
thật vất vả mới đợi đến bây giờ, đương nhiên phải nắm chặt cơ hội mà thực hiện đạo lý yêu thương kiều thê.
Phi Yến đã sớm không còn là cô nương chưa nếm trải phong tình, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của của Kiêu vương càn quấy ở bên tai mình, từng trận khí nóng chui vào lòng, thân thể không khỏi mềm nhũn, đưa tay nắm ngược lại cánh tay hắn, cùng hé môi dây dưa đắm đuối một chỗ.
Hiếm khi có được lúc Yến Nhi chủ động, lúc này cho dù là Đại la thần tiên ở trên trời cũng khó mà kiềm lòng. Đợi đến khi quần áo nàng đã bị hắn nhanh chóng cởi ra hết. quả nhiên là một cảnh xuân phong kiều diễm, cũng không biết thời gian này Yến Nhi bảo dưỡng như thế nào, khi chạm vào không những có cảm giác trơn láng lại vừa mềm mại, khiến cho người dù chết dưới hoa mẫu đơn cũng nguyện làm quỷ phong lưu.
“ Chậm… chậm một chút, ruột dê kia vẫn còn chưa chuẩn bị đâu..”Phi Yến thở hổn hển vừa nói.
Tình thế cấp bách bậc này, làm sao còn kịp nghĩ tới ruột dê gì đó, Kiêu vương dùng sức ôm lấy Phi Yến, đặt ở trên đùi mình, cười nhẹ nói: “ Bây giờ ta chờ không kịp, nương tử hãy thương xót ta đi, một hồi ta sẽ cẩn thận, đến lúc mấu chốt sẽ cho ra ngoài là được…”
Phi Yến nghe xong hai má liền ửng hồng, hơi ảo não nói: “ Tham ăn như chàng, đến lúc đó có dừng được hay không…?”
Trong chốt lát, màn trướng buông xuống, giường gấm lay động.
Bảo Châu cùng các thị nữ canh giữ ở bên ngoài, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, từ lần trước ở Long Hoa tự trở về, Trắc phi cùng Kiêu vương đã hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng vẫn luôn không thấy cùng hợp phòng, nay Vương gia cùng Trắc phi cầm sắt hài hòa, các nàng là nô tài của Trắc phi cũng trút được lo lắng ở trong lòng.
Chỉ là không biết Trắc phi khi nào mới có thể hoài thai huyết mạch hoàng gia, về sau khi có chính phi nhập phủ, cũng không sợ lay động được ân sủng.
Kiêu vương đã lâu không gần gũi giai nhân, ép buộc nàng đến mấy lần, ăn uống no say mới chịu ngừng.
Lúc này trời đã vào đầu hạ, một trận gió mát thổi tan hơi nóng mờ ám trong mành. Phi Yến hơi thở còn chưa ổn định, đang dựa vào ngực Kiêu vương,đôi môi anh đào hé mở, Kiêu vương mình trần, tay cầm khăn ướt lau chùi thân thể kiều thê rồi cúi đầu nói: “ Nàng đừng giận, mới vừa rồi do ta nhịn khôngđược, nên để dính trên mặt nàng…”
Phi Yến đem bàn tay trắng nõn nắm bàn tay thành quyền, đấm nhẹ trong ngực hắn nói: “ Đúng là không biết ngượng, làm cũng đã làm rồi, lại còn nói….”
Trong phòng có hai người, vang lên tiếng cười đùa nho nhỏ.
Bảo Châu chỉ huy hai tiểu nha hoàn mang theo đồ dùng đi tới hầm băng bào lấy băng vụn, rồi dùng nước ô mai rưới lên trên, lại dùng hai đóa hoa mai điểm xuyết bên trên trang trí, chờ cho băng tan mộtít, đến lúc hai vị chủ tử bắt đầu thấm mệt thì uống nước trái cây này là hoàn hảo.
Còn lại mấy khối băng lớn đem bỏ trong chậu đồng đặt trong phòng, dùng quạt tán tròn quạt để xua đihơi nóng.
Hai nha hoàn được Bảo Châu sai phái này chính là nha hoàn mới được thăng cấp trong phủ, tên là Cẩm Hoa, Linh Nguyệt. Bộ dáng hai tiểu cô nương thật xinh xắn, lại thông minh, tay chân nhanh nhẹn, vừa mới được Ngụy tổng quản đề bạt vào nội viện của Trắc phi hầu hạ, tuy rằng chỉ là nha hoàn thô sử chuyên làm việc nặng, nhưng so với nha hoàn ở biệt viện của Vương phủ tiền tiêu vặt hàng tháng cũng cao hơn một tầng, huống chi hai tiểu nha hoàn này cũng thật là linh hoạt, làm việc tốt cũng có thể được cất nhắc thêm.
Nô tì Linh Nguyệt kia tuy mới mười lăm, nhưng cơ thể phát triển, đã lộ ra đường nét của một nữ nhi có nhan sắc mê hoặc lòng người. Nàng từng sinh ra trong gia đình giàu có, từng theo đệ đệ học hành được một vài năm, cũng hiểu biết chút ít chữ nghĩa, sau khi gia phụ tạ thế, gia đạo suy tàn, vì kế sinh nhai nên mới bị bán vào trong phủ.
Cũng vì có chút thông minh lanh lợi không giống như các nha hoàn khác cho nên Ngụy tổng quản mới đem nàng nâng lên thành nha hoàn phục vụ trong nội viện, nếu Trắc phi thích, thì một chút hiểu biết chữ nghĩa của Linh Nguyệt còn có thể hỗ trợ trong việc hầu hạ bút viết cho chủ tử.
Linh Nguyệt cũng từng sống trong gia đình phú quý, tuy rằng chưa bao giờ được bước qua cửa vương phủ của hoàng gia, nhưng so với những phú hộ, thân hào ở nông thôn thì không hề kém cạnh gì.
Lúc trước nàng bị bán vào vương phủ, trong lòng luôn vô cùng oán hận, so với tư sắc của nàng thì đem gả cho gia đình thương nhân giàu có làm chính thê cũng không có chỗ nào là không xứng. Nhưng mẹ kế lại cố tình đem bán nàng vào vương phủ làm nha hoàn, trong lúc nhất thời không thể nào chấp nhận được nên sinh ra lòng oán giận.
Nhưng khi vào vương phủ rồi, mới nhận ra rằng thì ra lâu nay mình cũng như ếch ngồi đáy giếng, mới biết vinh hoa phú quý trước kia mà nói thì quá đỗi bình thường không đáng để nhắc tới.
Trong phủ có một loại quý khí bức người, nha hoàn mới được vào phủ như nàng, một thân quần áo được mặc còn hơn là quần áo mình được mặc lúc gia đạo chưa suy tàn, lễ tết năm mới còn có thể mặc bố, sa tanh màu. Khi mẫu thân nàng còn sống, vẫn luôn tính toán tỉ mỉ không dám lãng phí một kiện vải này. Khi nàng mặc trên người còn phải thật cẩn thận, sợ làm dơ, sợ làm ướt, làm lấm bẩn làm cũ quần áo.
Các nha hoàn khác liền cười trêu nàng: “thật là chưa thấy ai quê mùa như ngươi, cẩn thận như vậy làm gì chứ! Ngươi ở Kiêu vương phủ chẳng lẽ sợ mình chỉ có một bộ quần áo sao? Vương gia phủ chúng ta chủ tử rất phóng khoáng, ở trong phủ này bất luận là lớn hay nhỏ, tiền tiêu vặt hàng tháng không nói, còn có các loại ban thưởng, quần áo mới cấp thường xuyên, lễ mừng năm mới các nha hoàn bên người Trắc phi đều được thưởng một bộ trang sức ngân trâm, nhất là đại nha hoàn Bảo Châu cô nương, lễ mừng năm mới năm trước còn được một đôi vòng ngọc tử, quả thực là đẹp không thể tả, nhìn long lanh như nước, khi đeo vào cổ tay và chạm vào nhau phát ra tiếng vang thật là thanh thúy, thật hận là không thể đem ôm khư khu vào lòng mà thưởng thức…”
Chính vì lời nói này đã làm cho Linh Nguyệt nảy sinh tâm tư, nỗi lòng oán hận khi mới vào phủ hoàn toàn tiêu tán, một lòng nỗ lực phấn đấu để được vào viện Trắc phi.
Nàng vốn hạ quyết tâm, lại sẵn có tư chất thông minh, cuối cùng lọt vào mắt xanh của Ngụy tổng quản, được vào nội việc của Trắc phi hầu hạ.
Chỉ là vào nội viện ước chừng một tháng rồi, nhưng chưa có cơ hội để xuất hiện ở trước mặt chủ tử, làm cho trong lòng Linh Nguyệt vô cùng nôn nóng, không biết làm cách nào để Trắc phi có thể liếc mắt nhìn mình lấy một cái.
Hôm nay vừa nghe đại nha hoàn Bảo Châu phân phó đi lấy băng, pha chế nước trái cây đem tới đặt trênbàn trà. Chờ chủ tử trong phòng cần dùng đến.
Lúc này cũng gần tới buổi chiều, trời cũng còn chút nắng, tuy rằng trong viện Trắc phi có trồng hàng trúc che nắng, lại có chậu băng đặt trong phòng rất mát mẻ, nhưng vừa rồi Bảo Châu đi lấy băng về có chút nóng, liền đứng ở hành lang quạt cho hạ nhiệt.
Linh Nguyệt rất biết nhìn mặt, thấy Bảo Châu nóng liền đem mấy khối băng mới để vào bát, lại đem dưa ngọt mới được phòng bếp cấp cho bọn thị nữ, nha hoàn ra cắt thành khối nhỏ để đưa cho Cẩm Hoa bưng tới cho Bảo Châu, nói là đưa cho nhóm thị nữ thiếp thân của Trắc phi giải nhiệt.
Đừng tưởng nhìn đều là nha hoàn như nhau, nhưng ngoại viện cũng không thể nào sánh với nội viện, bên ngoài ngoại viện thì không được đi vào phòng chủ tử. Nếu muốn được thăng chức, thì còn phải biết nịnh bợ.
Cho nên khi Linh Nguyệt đem dưa đưa cho Cẩm Hoa mang vào cho Bảo Châu, Cẩm Hoa rất cao hứng, liền bưng mấy bát dưa ngọt đến khoe là chính mình tự tay chuẩn bị.
Quả nhiên khi thấy dưa ngọt được ướp lạnh mang tới, Bảo Châu liền liếc mắt nhìn Cẩm Hoa một cái, cảm thấy tiểu cô nương này cũng có vài phần ánh mắt. Cái này là góc của khối băng, cho nên không thể cho vào bát của chủ tử, tránh khỏi khi ăn bị đau miệng, gây ra bất tiện, nhưng các nàng là nô tài mà cũng có thể ăn trái cây ướp lạnh đã là được ưu ái nhất rồi, không dám kén chọn đòi hỏi.
Cũng bởi vì tham ăn nhiều đồ lạnh, một lát sau bụng Bảo Châu liền nháo lên.
Nhà xí lại ở bên ngoại viện, vừa vặn lúc này Kiêu vương kêu người đưa băng vào.
Bảo Châu cúi người ôm bụng, nói bên lỗ tai Cẩm Hoa: “Hay quá nhỉ, dưa ngọt này tốt ở chỗ nào vậy? Tốt hơi quá đấy, người muốn ta đem mặt mũi trước mặt chủ tử vất đi hết hay sao?”
Trước mắt các thị nữ thiếp thân ai nấy đều đau bụng, nếu cứ như vậy tùy tiện vào trong, nếu không cẩn thận ở trước mặt chủ tử thả ra cái âm thanh khác thường, thì đầu cũng không còn mà ngẩng lên!
Nhưng bên trong chỗ Kiêu vương thì càng không dám trễ nãi, Bảo Châu vừa ôm bụng vừa nhìn thoáng xung quanh, thấy Linh Nguyệt đang yên lặng đứng một bên liền gọi lại: “ một hồi ngươi đem nước trái cây đã chuẩn bị bưng vào, tay chân phải nhẹ nhàng, không được nói chuyện với chủ tử, càng không thể phát ra tiếng động, ánh mắt không được nhìn loạn, hầu hạ các chủ tử uống nước trái cây xong liền lui ra ngoài….. Ôi chao…bụng ta…. Đều đã nhớ kỹ hết chưa?”
Linh Nguyệt vội vàng vâng dạ, sau đó liền bưng lấy cái khay gỗ đen khắc hình hoa mẫu đơn mạ vàng, mang bát nước trái cây trộn băng, nhanh chóng bước vào nội thất.
Lúc này bên trong phòng vẫn còn chưa tan ý xuân, màn cũng mới vén lên một nửa. Cách tầng lụa mỏng, Linh Nguyệt mơ hồ nhìn thấy Trắc phi khoác tấm lụa mỏng, nằm sấp trên giường khoe tấm lưng trơn láng. Kiêu vương nửa trên mình trần, bắp tay cường tráng ngồi ở bên giường.
Thấy nàng tiến vào liền phất tay, ý bảo nàng đưa khay đến.
Linh Nguyệt tuy thường ngày cũng từng gặp qua Kiêu vương, nhưng đều là bộ dáng lúc đứng nhìn từ xa, chưa có lúc nào được nhìn thấy bộ dáng Vương gia quần áo không chỉnh tề như hôm nay.
Huống chi lại là một đấng mỹ nam tử anh tuấn, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền đỏ mặt tim đập, vội cúi đầu xuống, đem khay giơ thật cao lên.
Kiêu vương nhìn mấy khối băng đựng trong cái bát ngọc lưu ly, chọn lựa một chút, rồi lấy một khối có vẻ ít góc cạnh nhất, cầm ở trong lòng bàn tay, sau đó liền nhẹ nhàng xoa lên phiến lưng trắng bóng loáng nõn nà của Trắc phi.
Có lẽ bị cảm giác mát lạnh kích thích, Trắc phi hơi run lên một chút, sau đó lại thoải mái trầm tĩnh lại, mặc cho Kiêu vương dùng khối băng di chuyển ở trên lưng mình, mái tóc của nam tử dài rũ xuống, lời lẽ nhẹ nhàng vỗ về, nước ở trên phiến lưng trần lấp lánh, làm cho người nhìn mặt đỏ tim đập…
Đợi đến khi khối băng tan ra hết, Kiêu vương mới bưng ly nước ô mai ướp lạnh kia lên, sau đó hướng tới Linh Nguyệt đang quỳ trên đất phất phất tay, ý bảo nàng đi xuống.
Lúc Linh Nguyệt bưng khay đi ra ngoài, khóe mắt liếc nhìn, còn thấy Kiêu vương ôn nhu cúi người xuống, kề vào sát tai Trắc phi hỏi nàng có muốn uống nước trái cây hay không…
Trong thời gian nàng đi vào phòng rồi đi ra, các nàng Bảo Châu đã lại đi nhà xí thêm một lần nữa, phải uống một chén thuốc trị tả, mới tạm ổn được một chút, mà Cẩm Hoa kia đã sớm bị phạt quỳ gối ở ngoại viện, vừa kêu vừa khóc nức nở.
Linh Nguyệt quay trở lại hành lang chuẩn bị dưa và trái cây hầu phòng, quay qua nhìn trái nhìn phải thấy không có người, liền kéo phía sau hộp thùng trà có một chén nước màu đen đang được giấu trong góc khuất, đem đổ đi sạch sẽ không dấu vết.
Chỉ dùng một thìa nước nhỏ, rốt cuộc làm cho nàng vào được phòng chủ tử…
Linh Nguyệt ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, nhớ lại từng chi tiết mới vừa rồi được tận mắt thấy.
Cái yếm của Trắc phi ở bên bàn chính là làm từ đệ nhất gấm, gấm Tứ Xuyên,áo khoác bằng lụa Tô Châu hai mặt đều thêu đường viền hoa nhỏ, lại gắn ngọc sai tùy tiện rơi trên mặt đất, nàng từng nghe đại nha hoàn nói qua, đó chính là cống phẩm của phía nam, gia đình thân hào nông thôn còn lâu mới có cơ hội được nhìn thấy,…. Lại không biết nam tử anh tuấn xuất thân cao quý kia, không biết được bờ môi của hắn dán trên da thịt thì có cảm giác như thế nào…?
một tay cầm quạt phe phẩy, một bên ăn dưa ngọt, tâm trạng Linh Nguyệt đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, trước khi như thế nào lại nghĩ gả cho thương nhân giàu có làm chính thê chính là tốt số? thậtđúng là nông cạn, đúng là không biết bậc thang lên trời lại đang ở ngay dưới chân mình!
Xem bộ dáng nũng nịu của Trắc phi kia, cùng lắm xuất thân cũng là một phụ nhân bán cháo ven đường….Làm thiếp thất thì hơi khó, nhưng với tư sắc cùng trí thông minh của nàng, làm nha hoàn thông phòng Kiêu vương thì có khó khăn gì?
Nếu có thể được hầu hạ nam tử anh vĩ như vậy thì dù thế nào cũng nguyện ý.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng