Bình Thiên Hạ
Chương 109
edit. Viên
Tì nữ này nói chuyện cũng thật điêu độc, không nói cố nhân mà nói "Người cũ", ẩn ý bên trong cũng chỉ có người hiểu rõ vướng mắc trong tình yêu mới hiểu.
Phi Yến chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại Phàn phu nhân này, trong lòng có hơi sửng sốt, không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy Hoàng đế cố ý chiêu hàng phản quân Bạch Lộ Sơn để chống đỡ man tộc phía bắc, nhưng vì sao công chúa A Dư lại có thể khôngchút kiêng nể đi vào bên trong Trung Nguyên?
không đợi nàng suy nghĩ cặn kẽ, Công chúa A Dữ chậm rãi lên tiếng: "Uất Trì tiểu thư, vẫn khỏe mạnh chứ?"
Phi Yến cảm thấy mình và nàng ta cũng không có gì đáng để hàn huyên chuyện cũ,không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Đây là nông thôn quê, không thể bằng trạm dịch quan đạo, thường có dân làng tới lui, mong rằng xe quý vị có thể đi chậm mộtchút, tránh làm bị thương người vô tội."
Tì nữ Luân Đa của công chúa A Dữ thấy dáng vẻ lãnh nhạt của Phi Yến, không đợi A Dữ lên tiếng đã nhướng mày nói: "Bạch Lộ Sơn chúng ta nay đã quy hàng Đại Tề, chủ công Phàn tướng quân của chúng ta được nhận Hầu ấn, chỉ còn đợi thánh chỉ sắc phong, xin Uất Trì tiểu thư khi nói chuyện với phu nhân Định Bắc Hầu chúng ta dùng lời lẽ kính trọng."
Bảo Châu cũng ở bên cạnh hỗ trợ múc cháo nghe thấy mấy lời này, lập tức buông cái muôi xuống, đi tới, vừa định mở miệng nói "To gan, điêu nô từ đâu đến" thì bị Phi Yến liếc mắt ngăn lại.
Chuyện Bạch Lộ Sơn chiêu hàng lớn như vậy, nàng lại chưa hề nghe Kiêu Vương nhắc qua nửa chữ, nếu Công chúa A Dữ này không phải lén lúc đến thì chắc hẳn là có văn bản chính thức cho đi qua cửa khẩu vào bên trong Trung Nguyên. Mặc dù Kiêu Vương biết chuyện nàng từng ở Bạch Lộ Sơn, nhưng chuyện này cũng không nên quá lộ liệu, tránh càng thêm rắc rối, nghĩ vậy, liền nhàn nhạt nói: "Đấy là chuyện tốt, chúc mừng phu nhân Định Bắc Hầu, ta còn có việc, xin không tiếp đãi." nói xong, xoay lưng muốiđi.
Thế nhưng Công chúa A Dữ kia lại duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, xoay mặt nói với Đa Luân: "Còn không mau quỳ xuống, sao dám nói chuyện như thế với Uất Trì tiểu thư hả!" Sau đó liền cười nói: "Tỷ tỷ, ngày ấy ở Bạch Lộ Sơn ngươi không từ mà biệt, trong lòng A Dữ vẫn luôn không yên, lần này gặp lại, quả thật có muôn vàn lời muốn nói, ngươi và ta tìm chỗ nào có thể nói chuyện để trò chuyện những ngày tháng cách xa."
Phi Yến thờ ơ lạnh nhạt, một lần nữa cảm thẩy trước kia mình đã coi thường vị Công chúa A Dữ nhìn có vẻ mảnh mai yểu điệu này. Trước kia mỗi lần có Phàn Cảnh ở bên cạnh, nàng ta luôn như thế nay, kêu mình là tỷ tỷ với giọng nhỏ nhẹ như mèo con ngoan ngoãn. Rồi im lặng lui sang một bên, lẳng lặng nhìn Phàn Cảnh che chở mình cẩn thận, đôi mắt to tràn đầy hâm mộ, không hề có chút ghen ghét nào.
không kiêu căng như Công chúa Nhạc Bình, vị Công chúa A Dữ này thật khiêm tốn và hiền lành, không hề giống quý nữ được một bộ lạc lớn nuông chiều.
Tì nữ này nói chuyện cũng thật điêu độc, không nói cố nhân mà nói "Người cũ", ẩn ý bên trong cũng chỉ có người hiểu rõ vướng mắc trong tình yêu mới hiểu.
Phi Yến chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày gặp lại Phàn phu nhân này, trong lòng có hơi sửng sốt, không khỏi khẽ nhíu mày. Tuy Hoàng đế cố ý chiêu hàng phản quân Bạch Lộ Sơn để chống đỡ man tộc phía bắc, nhưng vì sao công chúa A Dư lại có thể khôngchút kiêng nể đi vào bên trong Trung Nguyên?
không đợi nàng suy nghĩ cặn kẽ, Công chúa A Dữ chậm rãi lên tiếng: "Uất Trì tiểu thư, vẫn khỏe mạnh chứ?"
Phi Yến cảm thấy mình và nàng ta cũng không có gì đáng để hàn huyên chuyện cũ,không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Đây là nông thôn quê, không thể bằng trạm dịch quan đạo, thường có dân làng tới lui, mong rằng xe quý vị có thể đi chậm mộtchút, tránh làm bị thương người vô tội."
Tì nữ Luân Đa của công chúa A Dữ thấy dáng vẻ lãnh nhạt của Phi Yến, không đợi A Dữ lên tiếng đã nhướng mày nói: "Bạch Lộ Sơn chúng ta nay đã quy hàng Đại Tề, chủ công Phàn tướng quân của chúng ta được nhận Hầu ấn, chỉ còn đợi thánh chỉ sắc phong, xin Uất Trì tiểu thư khi nói chuyện với phu nhân Định Bắc Hầu chúng ta dùng lời lẽ kính trọng."
Bảo Châu cũng ở bên cạnh hỗ trợ múc cháo nghe thấy mấy lời này, lập tức buông cái muôi xuống, đi tới, vừa định mở miệng nói "To gan, điêu nô từ đâu đến" thì bị Phi Yến liếc mắt ngăn lại.
Chuyện Bạch Lộ Sơn chiêu hàng lớn như vậy, nàng lại chưa hề nghe Kiêu Vương nhắc qua nửa chữ, nếu Công chúa A Dữ này không phải lén lúc đến thì chắc hẳn là có văn bản chính thức cho đi qua cửa khẩu vào bên trong Trung Nguyên. Mặc dù Kiêu Vương biết chuyện nàng từng ở Bạch Lộ Sơn, nhưng chuyện này cũng không nên quá lộ liệu, tránh càng thêm rắc rối, nghĩ vậy, liền nhàn nhạt nói: "Đấy là chuyện tốt, chúc mừng phu nhân Định Bắc Hầu, ta còn có việc, xin không tiếp đãi." nói xong, xoay lưng muốiđi.
Thế nhưng Công chúa A Dữ kia lại duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, xoay mặt nói với Đa Luân: "Còn không mau quỳ xuống, sao dám nói chuyện như thế với Uất Trì tiểu thư hả!" Sau đó liền cười nói: "Tỷ tỷ, ngày ấy ở Bạch Lộ Sơn ngươi không từ mà biệt, trong lòng A Dữ vẫn luôn không yên, lần này gặp lại, quả thật có muôn vàn lời muốn nói, ngươi và ta tìm chỗ nào có thể nói chuyện để trò chuyện những ngày tháng cách xa."
Phi Yến thờ ơ lạnh nhạt, một lần nữa cảm thẩy trước kia mình đã coi thường vị Công chúa A Dữ nhìn có vẻ mảnh mai yểu điệu này. Trước kia mỗi lần có Phàn Cảnh ở bên cạnh, nàng ta luôn như thế nay, kêu mình là tỷ tỷ với giọng nhỏ nhẹ như mèo con ngoan ngoãn. Rồi im lặng lui sang một bên, lẳng lặng nhìn Phàn Cảnh che chở mình cẩn thận, đôi mắt to tràn đầy hâm mộ, không hề có chút ghen ghét nào.
không kiêu căng như Công chúa Nhạc Bình, vị Công chúa A Dữ này thật khiêm tốn và hiền lành, không hề giống quý nữ được một bộ lạc lớn nuông chiều.
Tác giả :
Cuồng Thượng Gia Cuồng