Bình Quỷ Thụ
Chương 4
“Cậu còn ăn táo của tôi!” A Tứ nhảy dựng lên, thở phì phò đi đoạt quả táo trong tay thiếu niên, “Đây là tôi tìm thấy trước, nếu như cậu muốn ăn, tự mình đi hái!”
Thiếu niên nhăn lại hàng lông mày xinh xắn, gật gật đầu, sau đó thuận theo mà đưa quả táo tới.
A Tứ đoạt lấy, chà chà trên quần, nâng bên miệng cắn một cái. Rặc một tiếng, chất lỏng trong quả táo bắn ra, dính vào khóe miệng A Tứ, theo nước miếng chảy xuống.
A Tứ khó chịu nheo mắt: “Má ơi! Vừa chua vừa chát, thật khó ăn!”
“Ha ha…” Thiếu niên nhìn qua, bỗng nhiền cười rộ lên, “Biết rõ rất khó ăn, cậu lại còn muốn ăn, thật là người kỳ quái.”
“Cậu thì biết gì!” A Tứ lườm nó một cái, “Tôi đây là vì muốn chứng minh cho cậu, quả táo này ăn không được. Tránh cho cậu ăn vào đau bọng khóc nhè.”
Đang nói đến khí phách, bụng của mình rồi lại không tự chủ được réo một tiếng, tay cầm táo quơ qua quơ lại của A Tứ cứ như vậy cứng lại giữa không trung, trên mặt hiện lên một tầng mây màu đỏ.
Cảnh tượng này lại chọc đến thiếu niên bật ra tiếng cười như hồi chuông bạc.
A Tứ rồi lại thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên: “Cười cái gì mà cười! Chưa nghe người ta nói tiếng bụng* sao? Tiếng bụng, cậu hiểu không?” Hai ngày trước trong thôn đến một đoàn kịch nhỏ qua đường, A Tứ trong lúc rảnh rỗi, chuồn êm đi xem người ta luyện công, đoàn kịch kia mọi người đều biết dùng bụng để hát, thật là mở rộng tầm mắt!
(*腹语 phúc ngữ: mấy người nói bằng bụng ak.)
Thiếu niên nhìn nó nói đến nghiêm túc, lập tức mở to hai mắt hỏi: “Cậu thấy bụng nói rồi? Tôi nghe nói đó chính là kỹ năng cực cao a.”
“Đúng vậy!” A Tứ đắc ý, lấy tay lau lau mũi, “Nói ra hù chết cậu, tôi trời sinh liền có, ha ha, lợi hại không?”
Thiếu niên chớp chớp mắt, chăm chú đánh giá A Tứ rất lâu, sau đó khóe miệng khẽ cong, bật cười: “Cậu bớt đi, tôi thấy cậu là đói bụng đi!”
A Tứ bị nói trúng chân tướng, xấu hỏ đỏ bừng cả mặt.
Thiếu niên lục lọi túi quần, tìm ra một thanh bùn nhỏ màu đen đưa cho A Tứ: “Nè, cho cậu, ăn đi.”
A Tứ do dự không nhận: “Cái gì vậy? Thật buồn nôn.”
“Là sô cô la, rất ngọt.”
“Mới không tin, cậu gạt người.”
“Lừa cậu là chó nhỏ, tôi ăn trước cho cậu xem.” Thiếu niên tách ra một miếng sô cô la nhỏ bỏ vào miệng, mùi vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hạnh phúc, “Ngon lắm nha, cậu nếm thử đi!”
A Tứ nhếch miệng, nửa tin nửa ngờ nhận sô cô la, bỏ vào miệng, đầu lưỡi lập tức bị mùi vị đó hấp dẫn, nói chuyện cũng không rõ ràng lắm: “Ừ, xem ra cậu không gạt người! Coi như không tệ… a, ừm, niệm tình cậu thành thật, tôi quyết định, thu cậu làm tiểu đệ. A, tôi là A Tứ, cậu tên gì?”
“Dục Thư, Chung Dục Thư.”
“Cái gì?” A Tứ nghe không rõ, Dục Thư lại nói một lần.
“Tên kỳ lạ.” A Tứ nói.
“Mới không lạ a. Dục là Dục của chung linh dục tú (*đất thiêng sinh hiền tài), Thư là Thư của khánh trúc nan thư*. Dục Thư nói xong, bẻ nhành cây, viết xuống đất tên của mình.
(*Khánh trúc nan thư (罄竹难书): chặt hết tre làm sách cũng không ghi hết tội lỗi, ý là tội lỗi chồng chất. Sau chỉ sự việc nhiều, làm không hết.)
“Viết cái gì nha, chữ như gà bới!” A Tứ nhìn chữ kia, không hiểu, dứt khoát phủ đầu, cười khì khì.
Dục Thư hỏi lại nó: “Vậy cậu sẽ ghi tên của mình sao?”
A Tứ rũ vai: “Ai cần cậu lo!”
Dục Thư cong cong mắt cười rộ lên: “Vậy tôi dạy cậu ghi.”
“Không cần.”
“Đến đây đi, học rất tốt.”
A Tứ đang nhăn nhó, chợt nghe phía xa truyền đến tiếng quát the thé: “Đứa nào? Đứa nào ở đằng kia?” Chính là mụ già trông coi vườn trái cây, cầm theo cái chổi đến nhìn.
“Không xong!” A Tứ thầm than một tiếng, buông ra tay của Dục Thư liền chạy ra khỏi vườn.
Một hơi leo lên tường, hai chân dùng sức nhảy ra ngoài, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, ngoài vườn truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của nó: “Ai nha, mông nở hoa rồi!”
Thiếu niên nhăn lại hàng lông mày xinh xắn, gật gật đầu, sau đó thuận theo mà đưa quả táo tới.
A Tứ đoạt lấy, chà chà trên quần, nâng bên miệng cắn một cái. Rặc một tiếng, chất lỏng trong quả táo bắn ra, dính vào khóe miệng A Tứ, theo nước miếng chảy xuống.
A Tứ khó chịu nheo mắt: “Má ơi! Vừa chua vừa chát, thật khó ăn!”
“Ha ha…” Thiếu niên nhìn qua, bỗng nhiền cười rộ lên, “Biết rõ rất khó ăn, cậu lại còn muốn ăn, thật là người kỳ quái.”
“Cậu thì biết gì!” A Tứ lườm nó một cái, “Tôi đây là vì muốn chứng minh cho cậu, quả táo này ăn không được. Tránh cho cậu ăn vào đau bọng khóc nhè.”
Đang nói đến khí phách, bụng của mình rồi lại không tự chủ được réo một tiếng, tay cầm táo quơ qua quơ lại của A Tứ cứ như vậy cứng lại giữa không trung, trên mặt hiện lên một tầng mây màu đỏ.
Cảnh tượng này lại chọc đến thiếu niên bật ra tiếng cười như hồi chuông bạc.
A Tứ rồi lại thẹn quá hóa giận nhảy dựng lên: “Cười cái gì mà cười! Chưa nghe người ta nói tiếng bụng* sao? Tiếng bụng, cậu hiểu không?” Hai ngày trước trong thôn đến một đoàn kịch nhỏ qua đường, A Tứ trong lúc rảnh rỗi, chuồn êm đi xem người ta luyện công, đoàn kịch kia mọi người đều biết dùng bụng để hát, thật là mở rộng tầm mắt!
(*腹语 phúc ngữ: mấy người nói bằng bụng ak.)
Thiếu niên nhìn nó nói đến nghiêm túc, lập tức mở to hai mắt hỏi: “Cậu thấy bụng nói rồi? Tôi nghe nói đó chính là kỹ năng cực cao a.”
“Đúng vậy!” A Tứ đắc ý, lấy tay lau lau mũi, “Nói ra hù chết cậu, tôi trời sinh liền có, ha ha, lợi hại không?”
Thiếu niên chớp chớp mắt, chăm chú đánh giá A Tứ rất lâu, sau đó khóe miệng khẽ cong, bật cười: “Cậu bớt đi, tôi thấy cậu là đói bụng đi!”
A Tứ bị nói trúng chân tướng, xấu hỏ đỏ bừng cả mặt.
Thiếu niên lục lọi túi quần, tìm ra một thanh bùn nhỏ màu đen đưa cho A Tứ: “Nè, cho cậu, ăn đi.”
A Tứ do dự không nhận: “Cái gì vậy? Thật buồn nôn.”
“Là sô cô la, rất ngọt.”
“Mới không tin, cậu gạt người.”
“Lừa cậu là chó nhỏ, tôi ăn trước cho cậu xem.” Thiếu niên tách ra một miếng sô cô la nhỏ bỏ vào miệng, mùi vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong khoang miệng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hạnh phúc, “Ngon lắm nha, cậu nếm thử đi!”
A Tứ nhếch miệng, nửa tin nửa ngờ nhận sô cô la, bỏ vào miệng, đầu lưỡi lập tức bị mùi vị đó hấp dẫn, nói chuyện cũng không rõ ràng lắm: “Ừ, xem ra cậu không gạt người! Coi như không tệ… a, ừm, niệm tình cậu thành thật, tôi quyết định, thu cậu làm tiểu đệ. A, tôi là A Tứ, cậu tên gì?”
“Dục Thư, Chung Dục Thư.”
“Cái gì?” A Tứ nghe không rõ, Dục Thư lại nói một lần.
“Tên kỳ lạ.” A Tứ nói.
“Mới không lạ a. Dục là Dục của chung linh dục tú (*đất thiêng sinh hiền tài), Thư là Thư của khánh trúc nan thư*. Dục Thư nói xong, bẻ nhành cây, viết xuống đất tên của mình.
(*Khánh trúc nan thư (罄竹难书): chặt hết tre làm sách cũng không ghi hết tội lỗi, ý là tội lỗi chồng chất. Sau chỉ sự việc nhiều, làm không hết.)
“Viết cái gì nha, chữ như gà bới!” A Tứ nhìn chữ kia, không hiểu, dứt khoát phủ đầu, cười khì khì.
Dục Thư hỏi lại nó: “Vậy cậu sẽ ghi tên của mình sao?”
A Tứ rũ vai: “Ai cần cậu lo!”
Dục Thư cong cong mắt cười rộ lên: “Vậy tôi dạy cậu ghi.”
“Không cần.”
“Đến đây đi, học rất tốt.”
A Tứ đang nhăn nhó, chợt nghe phía xa truyền đến tiếng quát the thé: “Đứa nào? Đứa nào ở đằng kia?” Chính là mụ già trông coi vườn trái cây, cầm theo cái chổi đến nhìn.
“Không xong!” A Tứ thầm than một tiếng, buông ra tay của Dục Thư liền chạy ra khỏi vườn.
Một hơi leo lên tường, hai chân dùng sức nhảy ra ngoài, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, ngoài vườn truyền đến tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của nó: “Ai nha, mông nở hoa rồi!”
Tác giả :
Lang Hạ Xuyên