Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 388-2: Đại chiến Xích Bích (2) (2)
Trên bờ, lúc chiến tranh đang tiến hành kịch liệt, trên mặt sông chiến đấu cũng phấn khích giống như vậy, ở giữa sông Trường Giang, mấy trăm thuyền lớn chở đầy binh lính quân Tào bị thuỷ quân Giang Hạ bức bách ngừng lại.
Những thuyền vận binh này cũng không phải thuyền tác chiến, tuy rằng chở đầy binh lính, lại không phải thuỷ quân, mà là binh lính phương bắc ngay cả ngồi thuyền cũng khó kiên trì.
Mấy trăm thuyền vận binh tựa như từng con gà thịt cực lớn, tuy rằng hình thể lớn, cũng là chỉ có mệnh bị giết, dưới sự uy hiếp trước mặt của thuỷ quân Giang Hạ, không có bất kỳ một chiếc thuyền lớn nào dám trái lệnh lái thuyền.
Thuỷ quân Giang Hạ giết đi ra bằng hơn ba trăm chiến thuyền ngàn thạch, đều giống nhau là dựa vào nhân công đạp bàn đạp tạo lực tiến lên, tất cả chiến thuyền đều không có treo buồm, lại giảm bớt đi nguy hiểm bị hỏa tiễn đốt buồm.
Trên mặt sông, Cam Ninh suất lĩnh ba trăm chiến thuyền quân Giang Hạ và hơn một trăm chiến thuyền ngàn thạch của quân Tào, cùng với mấy trăm thuyền nhỏ ác chiến ở một chỗ.
Bất kể là số lượng chiến thuyền hay là năng lực tác chiến của đơn thuyền, chiến thuyền quân Tào đều rõ ràng kém cỏi một bậc, chỉ là bởi vì mấy trăm thuyền nhỏ trợ chiến, mới khiến quân Tào có thể vất vả chống đỡ.
Chiến thuyền va chạm vào nhau, thân thuyền ầm ầm vỡ vụn, bọn lính nhảy lên chiến thuyền quân địch để ác chiến, trên mặt sông, từng viên đạn đá đánh tới hướng thuyền địch, hỏa tiễn và hộp dầu hỏa không ngừng bay về phía thuyền địch, trong lúc nhất thời tên như mưa, lửa bốc như mây.
- Đứng vững, không được lui về phía sau!
Trương Doãn khàn cả giọng hô to, đúng lúc này, một con thuyền lớn của quân Giang Hạ xoay vòng đâm vọt tới, “Thình thịch!” một tiếng vang thật lớn, hai chiếc thuyền chạm vào nhau thật mạnh, lực va đập thật lớn khiến mạn trái chiến thuyền quân Tào bị phá thủng một lỗ hổng lớn, Trương Doãn cũng lập tức không xong, liên tiếp lui ra phía sau vài chục bước, ngã sấp xuống trên boong thuyền.
Lúc này, mười mấy tên binh lính Giang Hạ xông lên chiến thuyền, tay Cam Ninh cầm cung tiễn xuất hiện tại đầu thuyền, mắt nhìn chăm chú Trương Doãn, y rút một mũi tên từ trong bầu sau vai ra, giương cung lắp tên, dây cung như trăng tròn, nhắm ngay Trương Doãn, đây là kẻ thù từ nhiều năm trước.
Dây cung buông lỏng, một cây Lang Nha như thiểm điện bắn về phía mặt Trương Doãn, Trương Doãn vừa mới ngồi dậy, bỗng nhiên thấy ngoài hai mươi bước, một mũi tên phóng tới, y sợ tới mức theo bản năng mở to miệng, chuẩn bị kêu to.
“Phập!” mũi tên đâm thẳng vào trong miệng Trương Doãn, đầu mũi tên lộ ra từ sau não, đóng chắc Trương Doãn ở trên cột buồm.
Cam Ninh đi lên trước, cười lạnh một tiếng nói:
- Trương Doãn, ngươi cũng có hôm nay!
Lúc này, hơn mười binh lính áp giải Thái Hòa vừa mới bắt được tiến lên:
- Cam tướng quân, đã bắt được phó tướng quân địch.
Cam Ninh gật đầu khen ngợi:
- Làm tốt lắm, ta sẽ có trọng thưởng!
Ánh mắt của y lại chuyển sang hướng Thái Hòa, bọn họ cũng đồng dạng là đánh qua đánh lại nhiều năm, y nhìn sắc bén chăm chú vào Thái Hòa, tay chậm rãi đặt lên chuôi đao.
Thái Hòa tận mắt nhìn thấy Trương Doãn chết thảm, sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc, y quỳ xụp xuống đất, đau khổ cầu khẩn:
- Ta mệnh lệnh cho quân đội đầu hàng, Cam tướng quân tha ta một mạng!
- Phì! Vô dụng đớn hèn.
Cam Ninh mệnh lệnh cho tùy tùng:
- Kéo gã đi hạ lệnh đầu hàng!
Trương Doãn bị giết, Thái Hòa hạ lệnh cho thuỷ quân đầu hàng, chiến thuyền quân Tào mất đi ý chí chống cự, đều dừng thuyền đầu hàng, lúc này, mấy trăm thuyền vận binh đứng ở trên mặt sông đã không có chiến thuyền thuỷ quân bảo hộ, liền thành cá trong chậu của quân Giang Hạ.
.....
Ở khoảng cách đại doanh quân Tào về phía tây bắc ước mười dặm, đó là Vân Mộng Trạch mênh mông vô bờ, quân Tào từ nơi này đào móc một con kênh nối thẳng vào đại doanh, nhưng ở bờ sông Vân Mộng Trạch thì thả neo gần trăm thuyền hàng năm trăm thạch.
Lúc này bờ sông tụ tập hơn vạn binh lính quân Tào, khóc hô khẩn cầu lên thuyền, nhưng thuyền bị Vu Cấm suất lĩnh hai ngàn binh lính trông giữ, người dám can đảm đoạt thuyền đều bị giết chết.
Bờ biển phủ kín cả trăm cỗ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả đất đai, lúc này, quân hậu phương là một mảnh đại loạn, một chi quân đội như trường mâu sắc bén xông vào đám người, đám người sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn sang hai bên, nhường ra một con đường lớn.
Mấy trăm danh thị vệ bảo hộ lấy Tào Tháo và chúng mưu sĩ đã đến, bọn họ đều lên thuyền, một lát liền chiếm hơn nửa con thuyền, lúc này trên bờ hơn vạn lính đào ngũ xúm lại đi lên, quỳ rạp xuống bờ biển, tiếng khóc chấn động đất trời.
Trương Liêu có chút không đành lòng, nói với Tào Tháo:
- Khẩn cầu Thừa tướng cho phép ty chức dẫn bọn hắn đi theo đường bộ Ô Lâm!
Tào Tháo hung hăng trừng liếc y một cái, mắng:
- Quân Giang Đông đã chặt đứt đường bộ, ngươi đi như thế nào? Chết sống có số, không cho nhiều chuyện nữa!
Trương Liêu sợ tới mức không dám lên tiếng, Tào Tháo vung tay lên:
- Lái thuyền!
Từng chiếc từng chiếc thuyền rời khỏi bờ biển, chạy tới hướng đầm nước Vân Mộng, lúc này, Vu Cấm mang binh lính lên hai mươi mấy chiếc thuyền cuối cùng, sĩ binh trên bờ biển tuyệt vọng, đều đứng dậy, khóc hô lao về phía thuyền, từ sau xông lên trước tiến về thuyền.
Lúc này, Vu Cấm nhìn thấy còn mấy trăm bước nữa thì quân đội đánh tới, gã lập tức giận dữ, rút đao chém lung tung, ngón tay bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không dứt, Vu Cấm liên tiếp chém chết hơn hai mươi người, thét ra lệnh cho thủ hạ lái thuyền, trong một đám tự giết lẫn nhau, cuối cùng hai mươi mấy chiếc thuyền cũng dần dần chạy nhanh khỏi bờ biển.
Bên bờ biển, hơn vạn binh lính quân Tào khóc rung trời, rất nhiều người nghiêng ngả lảo đảo, định tìm đường khác mà chạy, đúng lúc này, mấy ngàn quân Giang Hạ từ tứ phía đánh tới, đại tướng dẫn đầu chính là Châu Mục Lưu Cảnh, hắn nâng kích quát to:
- Người đầu hàng được miễn chết, người chống cự giết không cần hỏi!
Quân Tào cùng đường, cũng không còn lòng chống cự, đều quỳ xuống đất đầu hàng, cầu xin tha mạng.
Lưu Cảnh giục ngựa tới bờ biển, ngưng mắt nhìn đội tàu Tào Tháo theo đầm nước dần dần đi xa, hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tào Tháo trốn xa, điều này có nghĩa hắn lấy được thắng lợi hoàn toàn trong đại chiến Xích Bích.
Nhưng chiến tranh cũng không có chấm dứt, hai tòa trọng trấn Giang Lăng và Tương Dương vẫn ở trên tay quân Tào.
........
Bờ nam Trường Giang, từng chiếc từng chiếc thuyền lớn của quân Tào lục tục cập bờ, từng đội binh lính quân Tào đi xuống thuyền lớn, rất nhiều người say tàu nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, dắt díu lẫn nhau rời thuyền.
Tất cả binh khí đều không được mang xuống thuyền, toàn bộ để ở trên thuyền, ở bờ biển, mấy ngàn binh lính Giang Hạ trông giữ tù binh nghiêm mật, tù binh quân Tào tụ lại thành một ngàn người liền bị áp giải đi.
Mà quan quân quân Tào lại bị tập trung ở chỗ khác, mang đến doanh trại khác để giam giữ.
Hoàng Trung đứng giữa mấy trăm danh thân binh, đứng ở chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đội đội binh lính quân Tào rời thuyền.
Lúc này, Hoàng Trung bỗng nhiên thấy một gã binh lính dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, thân cao chừng tám thước ba, vai rộng eo thon, thoạt nhìn sức lực lớn vô cùng, khuôn mặt vuông, chòm râu dài, mắt giống như chuông đồng, có vẻ uy phong lẫm lẫm.
Nhưng nhân tài xuất chúng như vậy, lại mặc một thân bì giáp của tiểu binh bình thường, ngay cả Thập trưởng cũng không phải, còn che che lấp lấp, sợ người khác thấy mặt của hắn, lập tức khiến Hoàng Trung sinh nghi.
Lão chỉ tên binh lính khôi ngô kia, thét ra lệnh cho tùy tùng:
- Bắt người kia lại!
Lập tức mười mấy tên binh lính Giang Hạ xông đi lên, nhưng người này lại dị thường hung ác, quyền đấm cước đá, hơn mười người đều bắt không được gã, ngược lại bị gã đánh ngã một loạt, nhìn thấy gã định cướp một cây trường mâu.
Hoàng Trung lập tức giận dữ, giương cung lắp tên, một mũi tên vọt tới, tinh chuẩn mà mạnh mẽ bắn thủng bắp chân trái của nam tử kia, chân nam tử mềm nhũn, lập tức đứng không vững, chân trái ngã quỵ xuống đất.
Trong cơ hội chớp nhoáng này bị binh lính Giang Hạ bắt được, mười mấy người đồng loạt xông lên, ấn chặt nam tử xuống mặt đất, dùng gân trâu trói lại.
Hoàng Trung đi lên trước lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đến tột cùng là người nào?
Nam tử hừ mạnh một tiếng, ngẩng đầu ngạo nghễ nói:
- Đại trượng phu ngồi không đổi họ, ta là Hạ Hầu Uyên đấy!
......
----------oOo----------
Những thuyền vận binh này cũng không phải thuyền tác chiến, tuy rằng chở đầy binh lính, lại không phải thuỷ quân, mà là binh lính phương bắc ngay cả ngồi thuyền cũng khó kiên trì.
Mấy trăm thuyền vận binh tựa như từng con gà thịt cực lớn, tuy rằng hình thể lớn, cũng là chỉ có mệnh bị giết, dưới sự uy hiếp trước mặt của thuỷ quân Giang Hạ, không có bất kỳ một chiếc thuyền lớn nào dám trái lệnh lái thuyền.
Thuỷ quân Giang Hạ giết đi ra bằng hơn ba trăm chiến thuyền ngàn thạch, đều giống nhau là dựa vào nhân công đạp bàn đạp tạo lực tiến lên, tất cả chiến thuyền đều không có treo buồm, lại giảm bớt đi nguy hiểm bị hỏa tiễn đốt buồm.
Trên mặt sông, Cam Ninh suất lĩnh ba trăm chiến thuyền quân Giang Hạ và hơn một trăm chiến thuyền ngàn thạch của quân Tào, cùng với mấy trăm thuyền nhỏ ác chiến ở một chỗ.
Bất kể là số lượng chiến thuyền hay là năng lực tác chiến của đơn thuyền, chiến thuyền quân Tào đều rõ ràng kém cỏi một bậc, chỉ là bởi vì mấy trăm thuyền nhỏ trợ chiến, mới khiến quân Tào có thể vất vả chống đỡ.
Chiến thuyền va chạm vào nhau, thân thuyền ầm ầm vỡ vụn, bọn lính nhảy lên chiến thuyền quân địch để ác chiến, trên mặt sông, từng viên đạn đá đánh tới hướng thuyền địch, hỏa tiễn và hộp dầu hỏa không ngừng bay về phía thuyền địch, trong lúc nhất thời tên như mưa, lửa bốc như mây.
- Đứng vững, không được lui về phía sau!
Trương Doãn khàn cả giọng hô to, đúng lúc này, một con thuyền lớn của quân Giang Hạ xoay vòng đâm vọt tới, “Thình thịch!” một tiếng vang thật lớn, hai chiếc thuyền chạm vào nhau thật mạnh, lực va đập thật lớn khiến mạn trái chiến thuyền quân Tào bị phá thủng một lỗ hổng lớn, Trương Doãn cũng lập tức không xong, liên tiếp lui ra phía sau vài chục bước, ngã sấp xuống trên boong thuyền.
Lúc này, mười mấy tên binh lính Giang Hạ xông lên chiến thuyền, tay Cam Ninh cầm cung tiễn xuất hiện tại đầu thuyền, mắt nhìn chăm chú Trương Doãn, y rút một mũi tên từ trong bầu sau vai ra, giương cung lắp tên, dây cung như trăng tròn, nhắm ngay Trương Doãn, đây là kẻ thù từ nhiều năm trước.
Dây cung buông lỏng, một cây Lang Nha như thiểm điện bắn về phía mặt Trương Doãn, Trương Doãn vừa mới ngồi dậy, bỗng nhiên thấy ngoài hai mươi bước, một mũi tên phóng tới, y sợ tới mức theo bản năng mở to miệng, chuẩn bị kêu to.
“Phập!” mũi tên đâm thẳng vào trong miệng Trương Doãn, đầu mũi tên lộ ra từ sau não, đóng chắc Trương Doãn ở trên cột buồm.
Cam Ninh đi lên trước, cười lạnh một tiếng nói:
- Trương Doãn, ngươi cũng có hôm nay!
Lúc này, hơn mười binh lính áp giải Thái Hòa vừa mới bắt được tiến lên:
- Cam tướng quân, đã bắt được phó tướng quân địch.
Cam Ninh gật đầu khen ngợi:
- Làm tốt lắm, ta sẽ có trọng thưởng!
Ánh mắt của y lại chuyển sang hướng Thái Hòa, bọn họ cũng đồng dạng là đánh qua đánh lại nhiều năm, y nhìn sắc bén chăm chú vào Thái Hòa, tay chậm rãi đặt lên chuôi đao.
Thái Hòa tận mắt nhìn thấy Trương Doãn chết thảm, sớm bị dọa đến hồn bay phách lạc, y quỳ xụp xuống đất, đau khổ cầu khẩn:
- Ta mệnh lệnh cho quân đội đầu hàng, Cam tướng quân tha ta một mạng!
- Phì! Vô dụng đớn hèn.
Cam Ninh mệnh lệnh cho tùy tùng:
- Kéo gã đi hạ lệnh đầu hàng!
Trương Doãn bị giết, Thái Hòa hạ lệnh cho thuỷ quân đầu hàng, chiến thuyền quân Tào mất đi ý chí chống cự, đều dừng thuyền đầu hàng, lúc này, mấy trăm thuyền vận binh đứng ở trên mặt sông đã không có chiến thuyền thuỷ quân bảo hộ, liền thành cá trong chậu của quân Giang Hạ.
.....
Ở khoảng cách đại doanh quân Tào về phía tây bắc ước mười dặm, đó là Vân Mộng Trạch mênh mông vô bờ, quân Tào từ nơi này đào móc một con kênh nối thẳng vào đại doanh, nhưng ở bờ sông Vân Mộng Trạch thì thả neo gần trăm thuyền hàng năm trăm thạch.
Lúc này bờ sông tụ tập hơn vạn binh lính quân Tào, khóc hô khẩn cầu lên thuyền, nhưng thuyền bị Vu Cấm suất lĩnh hai ngàn binh lính trông giữ, người dám can đảm đoạt thuyền đều bị giết chết.
Bờ biển phủ kín cả trăm cỗ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả đất đai, lúc này, quân hậu phương là một mảnh đại loạn, một chi quân đội như trường mâu sắc bén xông vào đám người, đám người sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn sang hai bên, nhường ra một con đường lớn.
Mấy trăm danh thị vệ bảo hộ lấy Tào Tháo và chúng mưu sĩ đã đến, bọn họ đều lên thuyền, một lát liền chiếm hơn nửa con thuyền, lúc này trên bờ hơn vạn lính đào ngũ xúm lại đi lên, quỳ rạp xuống bờ biển, tiếng khóc chấn động đất trời.
Trương Liêu có chút không đành lòng, nói với Tào Tháo:
- Khẩn cầu Thừa tướng cho phép ty chức dẫn bọn hắn đi theo đường bộ Ô Lâm!
Tào Tháo hung hăng trừng liếc y một cái, mắng:
- Quân Giang Đông đã chặt đứt đường bộ, ngươi đi như thế nào? Chết sống có số, không cho nhiều chuyện nữa!
Trương Liêu sợ tới mức không dám lên tiếng, Tào Tháo vung tay lên:
- Lái thuyền!
Từng chiếc từng chiếc thuyền rời khỏi bờ biển, chạy tới hướng đầm nước Vân Mộng, lúc này, Vu Cấm mang binh lính lên hai mươi mấy chiếc thuyền cuối cùng, sĩ binh trên bờ biển tuyệt vọng, đều đứng dậy, khóc hô lao về phía thuyền, từ sau xông lên trước tiến về thuyền.
Lúc này, Vu Cấm nhìn thấy còn mấy trăm bước nữa thì quân đội đánh tới, gã lập tức giận dữ, rút đao chém lung tung, ngón tay bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết không dứt, Vu Cấm liên tiếp chém chết hơn hai mươi người, thét ra lệnh cho thủ hạ lái thuyền, trong một đám tự giết lẫn nhau, cuối cùng hai mươi mấy chiếc thuyền cũng dần dần chạy nhanh khỏi bờ biển.
Bên bờ biển, hơn vạn binh lính quân Tào khóc rung trời, rất nhiều người nghiêng ngả lảo đảo, định tìm đường khác mà chạy, đúng lúc này, mấy ngàn quân Giang Hạ từ tứ phía đánh tới, đại tướng dẫn đầu chính là Châu Mục Lưu Cảnh, hắn nâng kích quát to:
- Người đầu hàng được miễn chết, người chống cự giết không cần hỏi!
Quân Tào cùng đường, cũng không còn lòng chống cự, đều quỳ xuống đất đầu hàng, cầu xin tha mạng.
Lưu Cảnh giục ngựa tới bờ biển, ngưng mắt nhìn đội tàu Tào Tháo theo đầm nước dần dần đi xa, hắn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Tào Tháo trốn xa, điều này có nghĩa hắn lấy được thắng lợi hoàn toàn trong đại chiến Xích Bích.
Nhưng chiến tranh cũng không có chấm dứt, hai tòa trọng trấn Giang Lăng và Tương Dương vẫn ở trên tay quân Tào.
........
Bờ nam Trường Giang, từng chiếc từng chiếc thuyền lớn của quân Tào lục tục cập bờ, từng đội binh lính quân Tào đi xuống thuyền lớn, rất nhiều người say tàu nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, dắt díu lẫn nhau rời thuyền.
Tất cả binh khí đều không được mang xuống thuyền, toàn bộ để ở trên thuyền, ở bờ biển, mấy ngàn binh lính Giang Hạ trông giữ tù binh nghiêm mật, tù binh quân Tào tụ lại thành một ngàn người liền bị áp giải đi.
Mà quan quân quân Tào lại bị tập trung ở chỗ khác, mang đến doanh trại khác để giam giữ.
Hoàng Trung đứng giữa mấy trăm danh thân binh, đứng ở chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đội đội binh lính quân Tào rời thuyền.
Lúc này, Hoàng Trung bỗng nhiên thấy một gã binh lính dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, thân cao chừng tám thước ba, vai rộng eo thon, thoạt nhìn sức lực lớn vô cùng, khuôn mặt vuông, chòm râu dài, mắt giống như chuông đồng, có vẻ uy phong lẫm lẫm.
Nhưng nhân tài xuất chúng như vậy, lại mặc một thân bì giáp của tiểu binh bình thường, ngay cả Thập trưởng cũng không phải, còn che che lấp lấp, sợ người khác thấy mặt của hắn, lập tức khiến Hoàng Trung sinh nghi.
Lão chỉ tên binh lính khôi ngô kia, thét ra lệnh cho tùy tùng:
- Bắt người kia lại!
Lập tức mười mấy tên binh lính Giang Hạ xông đi lên, nhưng người này lại dị thường hung ác, quyền đấm cước đá, hơn mười người đều bắt không được gã, ngược lại bị gã đánh ngã một loạt, nhìn thấy gã định cướp một cây trường mâu.
Hoàng Trung lập tức giận dữ, giương cung lắp tên, một mũi tên vọt tới, tinh chuẩn mà mạnh mẽ bắn thủng bắp chân trái của nam tử kia, chân nam tử mềm nhũn, lập tức đứng không vững, chân trái ngã quỵ xuống đất.
Trong cơ hội chớp nhoáng này bị binh lính Giang Hạ bắt được, mười mấy người đồng loạt xông lên, ấn chặt nam tử xuống mặt đất, dùng gân trâu trói lại.
Hoàng Trung đi lên trước lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đến tột cùng là người nào?
Nam tử hừ mạnh một tiếng, ngẩng đầu ngạo nghễ nói:
- Đại trượng phu ngồi không đổi họ, ta là Hạ Hầu Uyên đấy!
......
----------oOo----------
Tác giả :
Cao Nguyệt