Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 388-1: Đại chiến Xích Bích (2) (1)
Trên mặt sông lại xuất hiện một chi đội tàu, khoảng chừng năm trăm chiến thuyền ngàn thạch, đang ùn ùn kéo theo hướng bờ bắc, đây là thứ Chu Du vẫn muốn biết, vũ khí bí mật của quân Giang Hạ, một loại chiến thuyền ngàn thạch có thể đi ngược gió, nó lợi dụng bánh xe gỗ hình cánh quạt xoay, do nhân lực ở trong khoang thuyền đạp gây ra lực chuyển động.
Đây là phát minh của Mã Quân dựa vào bàn đạp làm động lực đẩy chiến thuyền, ưu điểm lớn nhất của nó chính là giải quyết xong vấn đề động lực để chiến thuyền đi ngược gió, trở thành đòn sát thủ mấu chốt của quân Giang Hạ, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Lưu Cảnh phát hiện ra loại thuyền đạp này xuất hiện, lập tức giấu kín nó, không cho khuếch trương, chính là vì để nó phát huy ra hiệu quả kỳ diệu ở trong đại chiến Xích Bích.
Đây quả thật là khiến quân Tào nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tào Tháo sở dĩ quyết định mạo hiểm vượt sông tác chiến, nguyên nhân căn bản chính là lão và đám mưu sĩ đều cho rằng ở dưới tình huống gió Tây Bắc thổi mạnh mẽ như vậy, chiến thuyền lớn của quân Giang Hạ không thể phát huy lực lượng, đây là cơ sở và điều kiện tiên quyết cho tất cả mưu tính của quân Tào.
Hiện tại cơ sở này bị quân Giang Hạ phá vỡ, cũng liền đã định trước quân Tào bại vong tại trận chiến này, lúc này Tào Tháo ở dưới sự bảo vệ của các tướng vừa mới chạy trốn tới trên bờ, chỉ nghe thấy có người hô to:
- Chiến thuyền quân Giang Hạ, chiến thuyền quân Giang Hạ giết đến rồi!
Tào Tháo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt sông bị bao phủ bởi ánh trăng lạnh lẽo, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền thật lớn đang lái thẳng tới hướng bờ bắc, đã có vô số chiến thuyền đổ bộ ở bờ bắc rồi, càng làm cho Tào Tháo cảm thấy không thể tin nổi là, tất cả chiến thuyền đều không có treo buồm, vậy bọn họ đi ngược gió thế nào?
Tào Tháo giật mình trợn mắt há mồm, lão quay đầu sang hướng Trình Dục, Trình Dục cũng cả kinh ngây dại, trong miệng thì thào nói nhỏ:
- Không có khả năng! Làm sao có thể?
Ba vạn quân Giang Hạ đổ bộ xuống một mảnh đất trống ở phía tây thủy trại, nhưng đổ bộ cũng không thuận lợi, Trương Liêu suất lĩnh năm nghìn quân Tào chạy tới nơi đổ bộ, mắt thấy hơn mười chiếc thuyền lớn cập bờ, ở hơn hai dặm trên bờ biển, từng đoàn quân sĩ binh Giang Hạ từ trên thuyền xếp thành hàng chạy xuống.
- Cung tiễn chuẩn bị!
Trương Liêu hô to một tiếng, ba nghìn cung nỏ thủ quân Tào lập tức giương cung lắp tên, nhắm ngay sĩ binh quân Giang Hạ.
- Bắn!
Trương Liêu ra lệnh một tiếng, tên dày đặc bắn về phía chiến thuyền Giang Hạ, mấy trăm binh lính mới vừa lên bờ trở tay không kịp, bị tên che trời phủ đất phóng tới bắn trúng hơn phân nửa, còn dư lại hơn trăm binh lính lại chạy trở về thuyền lớn.
Trương Liêu thấy đã cướp được tiên cơ, y mừng rỡ trong lòng, vung đao ra lệnh:
- Cung tiễn ngăn chặn quân địch, không cho quân địch đổ bộ!
Ba nghìn quân Tào thay nhau bắn tên, phong tỏa đoạn cửa đổ bộ hơn hai dặm này, áp chế binh lính Giang Hạ ở trên thuyền, không thể lên bờ, mà chiến thuyền phía sau cũng đành phải làm tốc độ chậm lại, khiến Quân Giang Hạ đổ bộ gặp phải phong tỏa.
Lúc này Lưu Cảnh đã nhận được bẩm báo đổ bộ gặp khó khăn, hắn đứng ở đầu thuyền nhìn tình huống trên bờ phía xa, mơ hồ có thể thấy cung nỏ thủ quân Tào đang bày trận bắn, trong lòng Lưu Cảnh cũng không khỏi lo lắng, nếu bên này đổ bộ thất bại, một khi quân Tào ở phía tây chỉnh đốn đại quân ập đến, chỉ sợ quân Giang Đông tự lực khó chống.
Chỉ có quân Giang Hạ và quân Giang Đông giáp công từ hai mặt đông tây, mới có thể đánh quân Tào triệt để, nếu không hắn sẽ thất bại trong gang tấc, Lưu Cảnh cũng lo lắng, lập tức ra lệnh:
- Trọng giáp bộ binh đổ bộ!
Đây là đòn sát thủ của hắn, hắn vốn không muốn dễ dàng sử dụng, nhưng thời khắc mấu chốt này, hắn cũng chẳng quan tâm nữa.
Theo mệnh lệnh của Lưu Cảnh truyền đạt xuống, hơn mười chiếc thuyền lớn ở tiền phương nhanh chóng rời khỏi bờ biển, mười thuyền hai ngàn thạch chở đầy hơn một ngàn binh lính trọng giáp chậm rãi cập bờ.
Trên mép thuyền đứng đầy bộ binh mặc trọng giáp đặc chủng, bọn họ một tay cầm tấm chắn, một tay cầm Trảm Mã Đao dài hai trượng, bọn họ là hãm trận binh và kỵ binh của quân Giang Hạ, cũng xưng là hai cú đấm mạnh của quân Giang Hạ.
Boong thuyền đáp lên bờ, nhiều đội trọng giáp bộ binh khí thế uy vũ xếp thành hàng lên bờ, đội ngũ chỉnh tề, một thanh Trảm Mã Đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, đằng đằng sát khí, bọn họ dưới sự suất lĩnh Lưu Hổ, nhanh chóng xếp thành mười hàng, đi bước một đánh tới hướng phía năm nghìn quân Tào.
Thần sắc Trương Liêu cực kỳ ngưng trọng, y nhận ra đây là trọng giáp bộ binh, ở trong quân Lã Bố cũng từng có, chỉ có điều số lượng rất ít, chỉ có ba trăm người, nhưng trước mắt trọng giáp bộ binh quân Giang Hạ đã có hơn ngàn người, hơn nữa càng thêm sắc bén.
- Bắn!
Y lại hạ lệnh, ba nghìn cung nỏ thủ cùng nhau bắn tên về hướng trọng giáp bộ binh, tên như mưa, che trời phủ đất bắn về phía trọng giáp bộ binh, nhưng ở trước mặt bức tường người là trọng giáp bộ binh san sát, cung tiễn lại không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, không có một trọng giáp bộ binh nào ngã xuống.
Trọng giáp bộ binh vẫn tiến từng bước một về phía trước, vững chãi như núi, áp bách cho binh lính quân Tào không thở nổi, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ, không ngờ đối phương không sợ cung tiễn, ngay cả Trương Liêu cũng lôi chiến mã liên tiếp lui về phía sau, trong lòng cảm thấy không ổn.
- Lại bắn!
Trương Liêu quát một tiếng chói tai, tên lại một lần nữa như gió bão mưa rào bắn về phía trọng giáp bộ binh, dày đặc làm cho người khác hít thở không thông, vẫn không có hiệu quả gì, đúng lúc này, Lưu Hổ hô to một tiếng:
- Giết!
Trọng giáp bộ binh đều ném tấm chắn xuống, hai tay nắm chặt Trảm Mã Đao, giết vào trong đội ngũ quân Tào, vung đao chém giết, đầu người bị chém rơi, tứ chi bay tứ tung, Trảm Mã Đao hạ xuống, giống như chém dưa thái rau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bờ biển.
Những trọng giáp bộ binh này giống hệt ma quỷ đến từ Tu La Địa Ngục, thảm thiết đồ sát khiến binh lính quân Tào sợ run, binh lính quân Tào bị ép không ngừng lui về phía sau.
Lúc này, quân Giang Hạ lại muốn bắt đầu rời thuyền tập kết quy mô lớn, không ngừng mãnh liệt hướng thẳng tới quân Tào, lúc này, quân Giang Hạ đã tập kết gần mười ngàn người, Lưu Cảnh xuống thuyền, quân Giang Hạ lập tức hoan hô như sấm, sĩ khí tăng vọt.
Năm nghìn quân Tào rốt cục khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt vỡ tan, bọn lính xô đẩy chạy trốn về phía sau, không ai dám chống cự lại quân Giang Hạ, binh lính khóc la, binh bại như núi đổ.
Trương Liêu thấy tình thế không ổn, dẫn dắt mấy trăm thân vệ quay đầu bỏ chạy về hướng đại doanh.
Thủy trại đến quân doanh cách xa nhau ước một dặm, Tào Tháo dẫn dắt các tướng và nhóm mưu sĩ vừa mới chạy vội tới nửa đường, lúc này, Tang Bá đóng ở đại doanh suất lĩnh hơn ngàn binh lính từ đại doanh trốn đến, hô lớn:
- Thừa tướng, mấy vạn quân Giang Đông đã đột phá quân doanh, từ mặt đông đánh tới, quân doanh đã bị vùi lấp!
Tin tức này khiến Tào Tháo giống như lọt vào hố băng vạn trượng, điều duy nhất lão trông cậy vào chính là thủ vững đại doanh, dựa vào ưu thế binh lực chiến một trận với quân Giang Hạ, nhưng hiện tại quân Giang Đông lại hủy đi hi vọng cuối cùng của lão.
Tào Tháo chỉ cảm thấy vạn niệm đều thành tro bụi, tim cũng ngừng đập, làm sao bây giờ? Thủy trại bị hủy, đại doanh bị chiếm đóng, lão nên đi nơi nào?
Lúc này, Trần Quần vội vàng tiến lên nói:
- Quân Giang Hạ đổ bộ từ bờ tây, quân Giang Đông đánh tới từ mặt đông, tất nhiên đã đứt Ô Lâm Đạo, hiện tại chúng ta chỉ có thể thoát ly chiến trường từ đường thủy Vân Mộng!
Tào Tháo thấy thủy trại bị lửa cắn nuốt, bọn lính kêu thảm thiết chạy trốn, không biết bao nhiêu người bị chết cháy ở trong chiến thuyền, còn có năm vạn đại quân đang chạy nhanh về hướng bờ nam, cũng trở thành cá trong chậu của quân Giang Hạ, hai trăm ngàn đại quân bởi vậy bị giết, khiến trong lòng của lão đau triệt.
- Thừa tướng!
Trương Liêu dẫn mấy trăm người từ phía tây chạy tới, thở hồng hộc nói:
- Lưu Cảnh tự mình suất lĩnh mười ngàn quân đội đánh tới hướng bên này, chúng ta ngăn cản không nổi, nếu ngươi không đi thì không còn kịp rồi!
Tào Tháo thở dài một tiếng:
- Giờ ta cũng chỉ có thể như vậy!
Nước mắt lão rơi như mưa, giục ngựa chạy đi theo hướng tây bắc của đầm nước.
Trong thủy trại, lửa lớn kéo dài hơn mười dặm, giống như một đoạn sông lửa, quân doanh cũng bị quân Giang Đông công hãm, gần hai trăm ngàn quân Tào sụp đổ sĩ khí, mỗi người tranh nhau chạy trối chết, đã không cách nào tổ chức chống cự, quân Tào đến tận đây đã hoàn toàn tan tác.
......
----------oOo----------
Đây là phát minh của Mã Quân dựa vào bàn đạp làm động lực đẩy chiến thuyền, ưu điểm lớn nhất của nó chính là giải quyết xong vấn đề động lực để chiến thuyền đi ngược gió, trở thành đòn sát thủ mấu chốt của quân Giang Hạ, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi Lưu Cảnh phát hiện ra loại thuyền đạp này xuất hiện, lập tức giấu kín nó, không cho khuếch trương, chính là vì để nó phát huy ra hiệu quả kỳ diệu ở trong đại chiến Xích Bích.
Đây quả thật là khiến quân Tào nằm mơ cũng không nghĩ ra, Tào Tháo sở dĩ quyết định mạo hiểm vượt sông tác chiến, nguyên nhân căn bản chính là lão và đám mưu sĩ đều cho rằng ở dưới tình huống gió Tây Bắc thổi mạnh mẽ như vậy, chiến thuyền lớn của quân Giang Hạ không thể phát huy lực lượng, đây là cơ sở và điều kiện tiên quyết cho tất cả mưu tính của quân Tào.
Hiện tại cơ sở này bị quân Giang Hạ phá vỡ, cũng liền đã định trước quân Tào bại vong tại trận chiến này, lúc này Tào Tháo ở dưới sự bảo vệ của các tướng vừa mới chạy trốn tới trên bờ, chỉ nghe thấy có người hô to:
- Chiến thuyền quân Giang Hạ, chiến thuyền quân Giang Hạ giết đến rồi!
Tào Tháo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt sông bị bao phủ bởi ánh trăng lạnh lẽo, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền thật lớn đang lái thẳng tới hướng bờ bắc, đã có vô số chiến thuyền đổ bộ ở bờ bắc rồi, càng làm cho Tào Tháo cảm thấy không thể tin nổi là, tất cả chiến thuyền đều không có treo buồm, vậy bọn họ đi ngược gió thế nào?
Tào Tháo giật mình trợn mắt há mồm, lão quay đầu sang hướng Trình Dục, Trình Dục cũng cả kinh ngây dại, trong miệng thì thào nói nhỏ:
- Không có khả năng! Làm sao có thể?
Ba vạn quân Giang Hạ đổ bộ xuống một mảnh đất trống ở phía tây thủy trại, nhưng đổ bộ cũng không thuận lợi, Trương Liêu suất lĩnh năm nghìn quân Tào chạy tới nơi đổ bộ, mắt thấy hơn mười chiếc thuyền lớn cập bờ, ở hơn hai dặm trên bờ biển, từng đoàn quân sĩ binh Giang Hạ từ trên thuyền xếp thành hàng chạy xuống.
- Cung tiễn chuẩn bị!
Trương Liêu hô to một tiếng, ba nghìn cung nỏ thủ quân Tào lập tức giương cung lắp tên, nhắm ngay sĩ binh quân Giang Hạ.
- Bắn!
Trương Liêu ra lệnh một tiếng, tên dày đặc bắn về phía chiến thuyền Giang Hạ, mấy trăm binh lính mới vừa lên bờ trở tay không kịp, bị tên che trời phủ đất phóng tới bắn trúng hơn phân nửa, còn dư lại hơn trăm binh lính lại chạy trở về thuyền lớn.
Trương Liêu thấy đã cướp được tiên cơ, y mừng rỡ trong lòng, vung đao ra lệnh:
- Cung tiễn ngăn chặn quân địch, không cho quân địch đổ bộ!
Ba nghìn quân Tào thay nhau bắn tên, phong tỏa đoạn cửa đổ bộ hơn hai dặm này, áp chế binh lính Giang Hạ ở trên thuyền, không thể lên bờ, mà chiến thuyền phía sau cũng đành phải làm tốc độ chậm lại, khiến Quân Giang Hạ đổ bộ gặp phải phong tỏa.
Lúc này Lưu Cảnh đã nhận được bẩm báo đổ bộ gặp khó khăn, hắn đứng ở đầu thuyền nhìn tình huống trên bờ phía xa, mơ hồ có thể thấy cung nỏ thủ quân Tào đang bày trận bắn, trong lòng Lưu Cảnh cũng không khỏi lo lắng, nếu bên này đổ bộ thất bại, một khi quân Tào ở phía tây chỉnh đốn đại quân ập đến, chỉ sợ quân Giang Đông tự lực khó chống.
Chỉ có quân Giang Hạ và quân Giang Đông giáp công từ hai mặt đông tây, mới có thể đánh quân Tào triệt để, nếu không hắn sẽ thất bại trong gang tấc, Lưu Cảnh cũng lo lắng, lập tức ra lệnh:
- Trọng giáp bộ binh đổ bộ!
Đây là đòn sát thủ của hắn, hắn vốn không muốn dễ dàng sử dụng, nhưng thời khắc mấu chốt này, hắn cũng chẳng quan tâm nữa.
Theo mệnh lệnh của Lưu Cảnh truyền đạt xuống, hơn mười chiếc thuyền lớn ở tiền phương nhanh chóng rời khỏi bờ biển, mười thuyền hai ngàn thạch chở đầy hơn một ngàn binh lính trọng giáp chậm rãi cập bờ.
Trên mép thuyền đứng đầy bộ binh mặc trọng giáp đặc chủng, bọn họ một tay cầm tấm chắn, một tay cầm Trảm Mã Đao dài hai trượng, bọn họ là hãm trận binh và kỵ binh của quân Giang Hạ, cũng xưng là hai cú đấm mạnh của quân Giang Hạ.
Boong thuyền đáp lên bờ, nhiều đội trọng giáp bộ binh khí thế uy vũ xếp thành hàng lên bờ, đội ngũ chỉnh tề, một thanh Trảm Mã Đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, đằng đằng sát khí, bọn họ dưới sự suất lĩnh Lưu Hổ, nhanh chóng xếp thành mười hàng, đi bước một đánh tới hướng phía năm nghìn quân Tào.
Thần sắc Trương Liêu cực kỳ ngưng trọng, y nhận ra đây là trọng giáp bộ binh, ở trong quân Lã Bố cũng từng có, chỉ có điều số lượng rất ít, chỉ có ba trăm người, nhưng trước mắt trọng giáp bộ binh quân Giang Hạ đã có hơn ngàn người, hơn nữa càng thêm sắc bén.
- Bắn!
Y lại hạ lệnh, ba nghìn cung nỏ thủ cùng nhau bắn tên về hướng trọng giáp bộ binh, tên như mưa, che trời phủ đất bắn về phía trọng giáp bộ binh, nhưng ở trước mặt bức tường người là trọng giáp bộ binh san sát, cung tiễn lại không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì, không có một trọng giáp bộ binh nào ngã xuống.
Trọng giáp bộ binh vẫn tiến từng bước một về phía trước, vững chãi như núi, áp bách cho binh lính quân Tào không thở nổi, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ, không ngờ đối phương không sợ cung tiễn, ngay cả Trương Liêu cũng lôi chiến mã liên tiếp lui về phía sau, trong lòng cảm thấy không ổn.
- Lại bắn!
Trương Liêu quát một tiếng chói tai, tên lại một lần nữa như gió bão mưa rào bắn về phía trọng giáp bộ binh, dày đặc làm cho người khác hít thở không thông, vẫn không có hiệu quả gì, đúng lúc này, Lưu Hổ hô to một tiếng:
- Giết!
Trọng giáp bộ binh đều ném tấm chắn xuống, hai tay nắm chặt Trảm Mã Đao, giết vào trong đội ngũ quân Tào, vung đao chém giết, đầu người bị chém rơi, tứ chi bay tứ tung, Trảm Mã Đao hạ xuống, giống như chém dưa thái rau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bờ biển.
Những trọng giáp bộ binh này giống hệt ma quỷ đến từ Tu La Địa Ngục, thảm thiết đồ sát khiến binh lính quân Tào sợ run, binh lính quân Tào bị ép không ngừng lui về phía sau.
Lúc này, quân Giang Hạ lại muốn bắt đầu rời thuyền tập kết quy mô lớn, không ngừng mãnh liệt hướng thẳng tới quân Tào, lúc này, quân Giang Hạ đã tập kết gần mười ngàn người, Lưu Cảnh xuống thuyền, quân Giang Hạ lập tức hoan hô như sấm, sĩ khí tăng vọt.
Năm nghìn quân Tào rốt cục khó có thể ngăn cản, trong nháy mắt vỡ tan, bọn lính xô đẩy chạy trốn về phía sau, không ai dám chống cự lại quân Giang Hạ, binh lính khóc la, binh bại như núi đổ.
Trương Liêu thấy tình thế không ổn, dẫn dắt mấy trăm thân vệ quay đầu bỏ chạy về hướng đại doanh.
Thủy trại đến quân doanh cách xa nhau ước một dặm, Tào Tháo dẫn dắt các tướng và nhóm mưu sĩ vừa mới chạy vội tới nửa đường, lúc này, Tang Bá đóng ở đại doanh suất lĩnh hơn ngàn binh lính từ đại doanh trốn đến, hô lớn:
- Thừa tướng, mấy vạn quân Giang Đông đã đột phá quân doanh, từ mặt đông đánh tới, quân doanh đã bị vùi lấp!
Tin tức này khiến Tào Tháo giống như lọt vào hố băng vạn trượng, điều duy nhất lão trông cậy vào chính là thủ vững đại doanh, dựa vào ưu thế binh lực chiến một trận với quân Giang Hạ, nhưng hiện tại quân Giang Đông lại hủy đi hi vọng cuối cùng của lão.
Tào Tháo chỉ cảm thấy vạn niệm đều thành tro bụi, tim cũng ngừng đập, làm sao bây giờ? Thủy trại bị hủy, đại doanh bị chiếm đóng, lão nên đi nơi nào?
Lúc này, Trần Quần vội vàng tiến lên nói:
- Quân Giang Hạ đổ bộ từ bờ tây, quân Giang Đông đánh tới từ mặt đông, tất nhiên đã đứt Ô Lâm Đạo, hiện tại chúng ta chỉ có thể thoát ly chiến trường từ đường thủy Vân Mộng!
Tào Tháo thấy thủy trại bị lửa cắn nuốt, bọn lính kêu thảm thiết chạy trốn, không biết bao nhiêu người bị chết cháy ở trong chiến thuyền, còn có năm vạn đại quân đang chạy nhanh về hướng bờ nam, cũng trở thành cá trong chậu của quân Giang Hạ, hai trăm ngàn đại quân bởi vậy bị giết, khiến trong lòng của lão đau triệt.
- Thừa tướng!
Trương Liêu dẫn mấy trăm người từ phía tây chạy tới, thở hồng hộc nói:
- Lưu Cảnh tự mình suất lĩnh mười ngàn quân đội đánh tới hướng bên này, chúng ta ngăn cản không nổi, nếu ngươi không đi thì không còn kịp rồi!
Tào Tháo thở dài một tiếng:
- Giờ ta cũng chỉ có thể như vậy!
Nước mắt lão rơi như mưa, giục ngựa chạy đi theo hướng tây bắc của đầm nước.
Trong thủy trại, lửa lớn kéo dài hơn mười dặm, giống như một đoạn sông lửa, quân doanh cũng bị quân Giang Đông công hãm, gần hai trăm ngàn quân Tào sụp đổ sĩ khí, mỗi người tranh nhau chạy trối chết, đã không cách nào tổ chức chống cự, quân Tào đến tận đây đã hoàn toàn tan tác.
......
----------oOo----------
Tác giả :
Cao Nguyệt