Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 387: Đại chiến Xích Bích (1)
Trên mặt sông mấy trăm chiến thuyền cỡ vừa và nhỏ theo gió vượt sóng, chạy nhanh theo hướng thủy trại quân Giang Hạ, ở phía sau thuyền nhỏ, gần trăm chiến thuyền xếp thành một hàng, do Trương Doãn làm đại tướng thuỷ quân, Thái Hòa làm Thống soái.
Lúc này, trên mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước ở Xích Bích truyền đến từng đợt tiếng động dồn dập cảnh báo, 'Đ...A...N...G...G! Đ...A...N...G...G! Đ...A...N...G...G!' tiếng chuông có vẻ kinh hoàng mà dồn dập, đây là lính gác Giang Hạ phát hiện quân tình.
Trên đầu thuyền, Trương Doãn giữ nụ cười lạnh trên mặt, gã rốt cục đợi được ngày này rồi, thù hận đã chôn sâu nhiều năm trong lòng, cuối cùng đã tới một khắc gã báo thù, chắc chắn gã sẽ bầm thây Lưu Cảnh thành vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng gã.
- Tướng quân cảm thấy Lưu Cảnh sẽ trúng kế sao?
Thái Hòa đứng bên cạnh có chút lo lắng hỏi han.
Trương Doãn liếc y một cái, khinh thường lạnh lùng nói:
- Đây không phải kế sách gì cả, là đánh Lưu Cảnh trở tay không kịp.
Gã chỉ thủy trại của quân Giang Hạ:
- Ngươi không thấy sao? Toàn bộ chiến thuyền đều ở bên trong thủy trại, chỉ cần phong kín cửa chính, bọn họ ứng chiến kiểu gì?
Nói đến đây, Trương Doãn không để ý tới Thái Hòa nữa, quay đầu lại lớn tiếng quát to:
- Nổi trống!
“Đông! Đông! Đông!” Tiếng trống trên chiến thuyền rền vang, đây là mệnh lệnh châm lửa, ở trên mấy trăm thuyền đang tiến nhanh nhằm phía thủy trại quân Giang Hạ đều có ba gã binh lính thuỷ quân quân Tào, gã châm lửa đốt dầu hỏa trong thuyền lên, trên mặt sông lập tức xuất hiện mấy trăm chiếc thuyền lửa lao nhanh, phân biệt chạy nhanh về hướng cửa chính ba tòa thủy trại của quân Giang Hạ.
Mấy trăm thuyền lửa nháy mắt liền hỗn loạn ở trước cửa chính ba tòa thủy trại, ngọn lửa hội tụ, ánh lửa ngút trời, cũng đốt hai bên cửa chính thủy trại, trên trăm lính gác Giang Hạ đều nhảy xuống cầu bơi về hướng bên trong thủy trại.
Nhưng kỳ quái là, trong thủy trại vẫn vô cùng an tĩnh như cũ, binh lính Giang Hạ cũng không có hỗn loạn xông lên chiến thuyền, điều này làm cho trong lòng Trương Doãn cũng cảm nhận được một tia không ổn, gã chợt phát hiện chiến thuyền bên trong thủy trại cũng không nhiều, dường như chỉ có khoảng 200~300 thuyền, chiến thuyền còn lại đã đi nơi nào?
Lập tức Trương Doãn có chút kinh hoàng
Bờ bắc, Tào Tháo đội mũ quán giáp, tay cầm Ỷ Thiên Kiếm đang trên đài quan chiến nhìn chăm chú vào động tĩnh của bờ nam Trường Giang, bỗng nhiên lão thấy trên mặt sông xuất hiện vô số điểm lửa, trong lòng lập tức mừng rỡ, huy kiếm ra lệnh:
- Nhóm quân đội đầu tiên xuất phát!
Cửa thủy trại mở rộng ra, mấy trăm chiếc thuyền lớn chở đầy nhóm binh lính quân Tào đầu tiên gần năm vạn người nhanh chóng rời khỏi thủy trại, giương cao buồm, nương theo gió Tây Bắc mạnh mẽ, chạy đâm vòng sang hướng bờ nam Trường Giang, bọn họ cũng không có trực tiếp chạy nhanh về hướng Xích Bích, mà là chạy nhanh về hướng phía đông, ngoài Xích Bích vài dặm có một mảnh cánh đồng bát ngát, hai trăm ngàn quân Tào phân thành bốn nhóm đổ bộ mạnh mẽ ở đó.
Tào Tháo cũng biết tồn tại nhiều mạo hiểm, lão không biết lửa lớn có thể phong tỏa chiến thuyền Giang Hạ bao lâu, nhưng lão ấn định một nguyên tắc, thuyền lớn ngàn thạch trở lên của quân Giang Hạ không thể ngược gió tác chiến, cho dù phái thuyền nhỏ đến, y cũng không sợ hãi, thuyền nhỏ không thể lay động thuyền vận binh của lão.
Mấy trăm chiếc thuyền lớn như từng tòa núi nhỏ di động ở trên mặt sông, dập dềnh mà đi, bốn phía lại có mấy trăm chiến thuyền nhỏ hộ tống, mặt nước cuộn sóng rất lớn, vô cùng xóc nảy, trong khoang thuyền binh lính quân Tào khó có thể chịu được, bắt đầu có người che miệng chạy tới góc thuyền, điều này dẫn đến càng nhiều người thống khổ.
Ngay khi thuyền vận binh vừa mới vừa rời khỏi thủy trại không lâu, bỗng nhiên có binh lính chỉ vào hướng tây nam hô to:
- Mau nhìn, đó là cái gì?
Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về hướng tây nam, lập tức giật mình trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy trên mặt sông phương tây nam đồng dạng xuất hiện thuyền ba lá dày đặc, có đến mấy ngàn thuyền, đang gấp rút nhanh chóng lái theo hướng thủy trại quân Tào, giống như bầy cá bơi nhanh như bay.
Tào Tháo kinh hãi, lúc này lão này mới đột nhiên nhớ tới, trong thủy trại đại bộ phận chiến thuyền nhỏ đều đã phái ra, nên không còn thuyền chặn thuyền nhỏ của đối phương đánh tới, lúc này Trương Nam ôm quyền nói:
- Trong thủy trại còn có tám mươi chiến thuyền trăm thạch, ty chức nguyện ý ra trại chặn lại.
Tào Tháo nhanh chóng ra lệnh:
- Nhanh đi!
Trương Nam chạy nhảy xuống một chiến thuyền, chỉ tay ra:
- Xuất kích!
Tám mươi chiến thuyền trăm thạch nối đuôi nhau chạy nhanh tới cửa chính thủy trại, Tào Tháo lại lệnh cho vạn cung nỏ thủ chạy lên đầu trại, giương cung lắp tên, sẵn sàng trận địa đón quân địch, lúc này trong lòng Tào Tháo lo lắng dị thường, hiển nhiên quân Giang Hạ không phải là không có phòng bị, bọn họ sớm có chuẩn bị, như vậy đại chiến đêm nay sẽ gặp phải những gì?
Tào Tháo quả thực có chút không dám nghĩ tới, y quay đầu lại nhìn về hướng Trình Dục, Trình Dục cũng đồng dạng sắc mặt tái nhợt, sự tình y lo lắng rốt cục đã xảy ra, trong lòng của y hỗn loạn, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng y nhất định phải cho Thừa tướng một câu trả lời, Trình Dục cắn răng nói:
- Chỉ cần chiến thuyền lớn của quân Giang Hạ không thể tham chiến, thì đây là một loại quấy rối.
Tâm thần Tào Tháo bình tĩnh lại một chút, Trình Dục nói đúng, chỉ cần hướng gió không thay đổi, lão sẽ không có bất kỳ e ngại nào, lão quay đầu nhìn lại, gần ngàn chiếc thuyền lớn chở đầy một trăm ngàn binh lính của nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đã chuẩn bị xuất phát, hiện tại sẽ chờ gạt bỏ quân Giang Hạ quấy nhiễu.
Tào Tháo thét một tiếng ra lệnh:
- Đóng cửa trại!
Cửa chính thủy trại quân Tào đóng cửa kèn kẹt, phòng ngừa thuyền địch từ cửa chính xâm nhập thủy trại.
Quân Giang Hạ phái ra loại thuyền ba lá này tên là thuyền thoi, tên như ý nghĩa, nó chính là một loại hình thuyền đánh cá dài nhỏ, chiều rộng chỉ có bốn thước, dài hai trượng, ở giữa sông Giang Nam tùy ý cũng có thể thấy được, phần lớn đuôi thuyền chạm một loạt chim ưng biển.
Loại thuyền nhỏ này có ưu điểm chính là tốc độ nhanh, cực kỳ linh hoạt, có thể đi qua khe hở giữa các thuyền lớn, hơn nữa nó có một đặc điểm mà chuyên môn nhằm vào thủy trại, khoảng cách giữa các cọc gỗ trong thủy trại bình thường khoảng bảy thước nên nó có thể dễ dàng đi xuyên qua, vì vậy loại thuyền thoi này được bọn lính gọi là “sát thủ Thủy trại”.
Tuy nhiên khuyết điểm của loại thuyền thoi này cũng rất rõ ràng, đó chính là khó có thể khống chế, đi qua đi lại ở trên sông lớn, một cơn sóng có thể đánh nghiêng nó, trừ phi năng lực khống chế rất mạnh, nếu không đi ở trên Trường Giang thì phiêu lưu thật lớn.
Nhưng đối với thuỷ quân Giang Hạ, nó nhất định phải có được một chi quân đội phản ứng nhanh chóng như vậy, từ lúc ở Sài Tang, quân Giang Hạ liền bắt đầu huấn luyện thuỷ quân khống chế loại thuyền thoi này, trước mắt đã huấn luyện ra năm nghìn thủy thủ xuất sắc.
Lần này quân Giang Hạ phái ra hai nghìn thuyền thoi, trên mỗi thuyền có hai tên lính, một người ở phần đuôi dùng hai mái chèo để khống chế thuyền, một người thì đứng ở đầu thuyền cầm lái, khống chế phương hướng đi, ở giữa hai người thì đặt ở mười thùng dầu hỏa, vải dầu bao trùm lên.
Lúc này, đại tướng quân Tào là Trương Nam suất lĩnh tám mươi thuyền nhỏ trăm thạch nghênh diện đánh tới, thuyền thoi lại như bầy cá bị kinh hãi, đều tránh đi về hướng hai bên, linh hoạt dị thường, không ngờ chiến thuyền quân Tào không đánh tới được một con thuyền nào.
Nhưng rất nhanh, đại tướng quân Giang Hạ là Thẩm Di liền bắt đầu tổ chức thuyền thoi để phản kích, mười thuyền thoi vây công một con chiến thuyền quân Tào, tập kích từ bốn phương tám hướng, Thẩm Di cởi trần nửa người trên, tay trái nắm một tấm chắn, tay phải cầm một chi đoản kích sắc bén.
Gã đã nhìn thẳng chủ tướng quân Tào nơi thuyền nhỏ, lái thuyền thoi tới gần thuyền nhỏ, Thẩm Di nhảy lên đầu thuyền, đoản kích chém ra, màu máu phụt ra, một gã binh lính quân Tào kêu thảm một tiếng, rơi xuống sông.
Trương Nam bỗng nhiên xoay người, tay cầm đại đao hung tợn nhìn chằm chằm thượng khách không mời mà đến phía đầu thuyền, y bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vung đao bổ tới, thanh thế linh hoạt, sắc bén, Thẩm Di lạnh lùng cười, hai chân rót vào lực ngàn câ, hai bên lần lượt ra sức, thuyền nhỏ quân Tào lập tức đung đưa dữ dội.
Vài tên binh lính quân Tào kêu lên sợ hãi rơi vào trong nước, Trương Nam cũng đứng không vững, dưới chân lảo đảo một cái, thân mình phía bên trái lay động, một đao chém vào khoảng không, Thẩm Di chính là đợi cơ hội này, đoản kích như thiểm điện bổ ra, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, đầu Trương Nam bay lên, thi thể ngã vào trong nước.
Thẩm Di thắng lợi cổ vũ binh lính Giang Hạ, bọn họ bắt chước làm theo, lay động thuyền nhỏ quân Tào, không bao lâu, tám mươi thuyền nhỏ bị lật úp hơn phân nửa, binh lính trên thuyền đều bị giết, Thẩm Di giơ lên một cái kèn, ngửa đầu thổi mạnh, 'Ô —— '
Hơn mười chiếc kèn đồng thời thổi lên, tiếng kèn trầm thấp quanh quẩn ở trên mặt sông, cổ vũ binh lính của quân Giang Hạ, hai ngàn thuyền thoi một lần nữa tập kết xếp thành hàng, đánh tới phía thủy trại quân Tào.
Thủy trại quân Tào và thủy trại Giang Hạ hoàn toàn giống nhau, đều là một kiểu hình thức thủy trại Kinh Châu, buộc vào cọc gỗ ở đáy sông, khoảng cách giữa các cọc gỗ là bảy thước, chiến thuyền bỏ neo vào cọc gỗ làm tường thuyền.
Ở thủy trại Giang Hạ thì chọn dùng thuyền năm trăm thạch không lớn không nhỏ, giữa hai thuyền dùng xích sắt để liên kết, cũng trải lên tấm ván gỗ làm tường thuyền.
Ưu thế lớn nhất của loại tường thuyền này chính là thuận tiện cho cung nỏ thủ phòng ngự ở trước thủy trại, đồng thời bởi vì khe hở giữa hai thuyền rất nhỏ, thuyền nhỏ của quân địch cho dù là dùng hỏa công, cũng chỉ có thể thiêu hủy tường thuyền, mà không thể xâm nhập bên trong thủy trại.
Nhưng tình huống của quân Tào lại khá đặc thù, bọn họ có hai trăm ngàn đại quân, mỗi ngày lương thực tiêu hao thật lớn, chiến thuyền năm trăm thạch cần dùng để vận chuyển lương thực, mà chiến thuyền dưới năm trăm thạch lại hơi nhỏ, cho nên quân Tào chọn dùng chiến thuyền hai ngàn thạch bày trận làm tường thuyền, đồng dạng là dùng xích sắt liên kết, trải lên boong thuyền.
Nhưng cứ như vậy liền xuất hiện một lỗ hổng, đó chính là giữa hai thuyền có một khe hở rộng sáu, bảy thước, thuyền thoi có thể xuyên qua khe hở, lao thẳng tới chỗ sâu trong thủy trại quân Tào, mà thuyền thoi quân Giang Hạ xuất hiện, hiển nhiên chính là bắt được lỗ hổng trí mạng này.
Thuyền thoi chi chít vọt tới trước thủy trại 100 bước, tên che trời phủ đất liền gào thét phóng tới, binh lính phía trước cầm lái ngồi xổm xuống, giơ lên khiên lớn đón, mà binh lính phía sau chèo thì ẩn thân ở mặt sau thùng dầu hỏa.
Mặc dù như thế, vẫn là không ít binh lính bị tên bắn trúng, hoặc thuyền bị mất phương hướng, đảo quanh ở trên mặt nước, hoặc mất đi động lực, con thuyền chậm rãi giảm tốc độ, nhưng đây chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận thuyền vẫn hăng hái theo khe hở vọt vào trong thủy trại.
Binh lính dùng búa chém nát thùng dầu, đẩy xuống sông, rất nhanh lửa lớn ầm ầm cháy lên, đốt lên thuyền nhỏ, đốt lên mặt sông, binh lính trên thuyền đều nhảy xuống nước, ra sức bơi về hướng bên ngoài thủy trại.
Đây là một hình ảnh cực kỳ đồ sộ, hai tòa thủy trại nam bắc đều bốc lửa cháy hừng hực, bất đồng chính là, thủy trại quân Giang Hạ là một tòa trại trống không, chỉ có hơn hai trăm thuyền cũ, mà thủy trại quân Tào là một tòa trại thực thụ, không chỉ có hơn một ngàn chiến thuyền, còn có một trăm ngàn binh lính chuẩn bị xuất phát vượt sông.
Gió mượn thế lửa, lửa bốc cao lên không, bọn lính kêu thảm thiết thổi tù và, tranh nhau chạy trối chết lên phía trước, trong thủy trại quân Tào là một mảnh hỗn loạn, đúng lúc này, một cảnh tượng khiến quân Tào không thể tưởng tượng xuất hiện.
......
----------oOo----------
Lúc này, trên mỏm đá nhô lên khỏi mặt nước ở Xích Bích truyền đến từng đợt tiếng động dồn dập cảnh báo, 'Đ...A...N...G...G! Đ...A...N...G...G! Đ...A...N...G...G!' tiếng chuông có vẻ kinh hoàng mà dồn dập, đây là lính gác Giang Hạ phát hiện quân tình.
Trên đầu thuyền, Trương Doãn giữ nụ cười lạnh trên mặt, gã rốt cục đợi được ngày này rồi, thù hận đã chôn sâu nhiều năm trong lòng, cuối cùng đã tới một khắc gã báo thù, chắc chắn gã sẽ bầm thây Lưu Cảnh thành vạn đoạn, để giải mối hận trong lòng gã.
- Tướng quân cảm thấy Lưu Cảnh sẽ trúng kế sao?
Thái Hòa đứng bên cạnh có chút lo lắng hỏi han.
Trương Doãn liếc y một cái, khinh thường lạnh lùng nói:
- Đây không phải kế sách gì cả, là đánh Lưu Cảnh trở tay không kịp.
Gã chỉ thủy trại của quân Giang Hạ:
- Ngươi không thấy sao? Toàn bộ chiến thuyền đều ở bên trong thủy trại, chỉ cần phong kín cửa chính, bọn họ ứng chiến kiểu gì?
Nói đến đây, Trương Doãn không để ý tới Thái Hòa nữa, quay đầu lại lớn tiếng quát to:
- Nổi trống!
“Đông! Đông! Đông!” Tiếng trống trên chiến thuyền rền vang, đây là mệnh lệnh châm lửa, ở trên mấy trăm thuyền đang tiến nhanh nhằm phía thủy trại quân Giang Hạ đều có ba gã binh lính thuỷ quân quân Tào, gã châm lửa đốt dầu hỏa trong thuyền lên, trên mặt sông lập tức xuất hiện mấy trăm chiếc thuyền lửa lao nhanh, phân biệt chạy nhanh về hướng cửa chính ba tòa thủy trại của quân Giang Hạ.
Mấy trăm thuyền lửa nháy mắt liền hỗn loạn ở trước cửa chính ba tòa thủy trại, ngọn lửa hội tụ, ánh lửa ngút trời, cũng đốt hai bên cửa chính thủy trại, trên trăm lính gác Giang Hạ đều nhảy xuống cầu bơi về hướng bên trong thủy trại.
Nhưng kỳ quái là, trong thủy trại vẫn vô cùng an tĩnh như cũ, binh lính Giang Hạ cũng không có hỗn loạn xông lên chiến thuyền, điều này làm cho trong lòng Trương Doãn cũng cảm nhận được một tia không ổn, gã chợt phát hiện chiến thuyền bên trong thủy trại cũng không nhiều, dường như chỉ có khoảng 200~300 thuyền, chiến thuyền còn lại đã đi nơi nào?
Lập tức Trương Doãn có chút kinh hoàng
Bờ bắc, Tào Tháo đội mũ quán giáp, tay cầm Ỷ Thiên Kiếm đang trên đài quan chiến nhìn chăm chú vào động tĩnh của bờ nam Trường Giang, bỗng nhiên lão thấy trên mặt sông xuất hiện vô số điểm lửa, trong lòng lập tức mừng rỡ, huy kiếm ra lệnh:
- Nhóm quân đội đầu tiên xuất phát!
Cửa thủy trại mở rộng ra, mấy trăm chiếc thuyền lớn chở đầy nhóm binh lính quân Tào đầu tiên gần năm vạn người nhanh chóng rời khỏi thủy trại, giương cao buồm, nương theo gió Tây Bắc mạnh mẽ, chạy đâm vòng sang hướng bờ nam Trường Giang, bọn họ cũng không có trực tiếp chạy nhanh về hướng Xích Bích, mà là chạy nhanh về hướng phía đông, ngoài Xích Bích vài dặm có một mảnh cánh đồng bát ngát, hai trăm ngàn quân Tào phân thành bốn nhóm đổ bộ mạnh mẽ ở đó.
Tào Tháo cũng biết tồn tại nhiều mạo hiểm, lão không biết lửa lớn có thể phong tỏa chiến thuyền Giang Hạ bao lâu, nhưng lão ấn định một nguyên tắc, thuyền lớn ngàn thạch trở lên của quân Giang Hạ không thể ngược gió tác chiến, cho dù phái thuyền nhỏ đến, y cũng không sợ hãi, thuyền nhỏ không thể lay động thuyền vận binh của lão.
Mấy trăm chiếc thuyền lớn như từng tòa núi nhỏ di động ở trên mặt sông, dập dềnh mà đi, bốn phía lại có mấy trăm chiến thuyền nhỏ hộ tống, mặt nước cuộn sóng rất lớn, vô cùng xóc nảy, trong khoang thuyền binh lính quân Tào khó có thể chịu được, bắt đầu có người che miệng chạy tới góc thuyền, điều này dẫn đến càng nhiều người thống khổ.
Ngay khi thuyền vận binh vừa mới vừa rời khỏi thủy trại không lâu, bỗng nhiên có binh lính chỉ vào hướng tây nam hô to:
- Mau nhìn, đó là cái gì?
Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về hướng tây nam, lập tức giật mình trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy trên mặt sông phương tây nam đồng dạng xuất hiện thuyền ba lá dày đặc, có đến mấy ngàn thuyền, đang gấp rút nhanh chóng lái theo hướng thủy trại quân Tào, giống như bầy cá bơi nhanh như bay.
Tào Tháo kinh hãi, lúc này lão này mới đột nhiên nhớ tới, trong thủy trại đại bộ phận chiến thuyền nhỏ đều đã phái ra, nên không còn thuyền chặn thuyền nhỏ của đối phương đánh tới, lúc này Trương Nam ôm quyền nói:
- Trong thủy trại còn có tám mươi chiến thuyền trăm thạch, ty chức nguyện ý ra trại chặn lại.
Tào Tháo nhanh chóng ra lệnh:
- Nhanh đi!
Trương Nam chạy nhảy xuống một chiến thuyền, chỉ tay ra:
- Xuất kích!
Tám mươi chiến thuyền trăm thạch nối đuôi nhau chạy nhanh tới cửa chính thủy trại, Tào Tháo lại lệnh cho vạn cung nỏ thủ chạy lên đầu trại, giương cung lắp tên, sẵn sàng trận địa đón quân địch, lúc này trong lòng Tào Tháo lo lắng dị thường, hiển nhiên quân Giang Hạ không phải là không có phòng bị, bọn họ sớm có chuẩn bị, như vậy đại chiến đêm nay sẽ gặp phải những gì?
Tào Tháo quả thực có chút không dám nghĩ tới, y quay đầu lại nhìn về hướng Trình Dục, Trình Dục cũng đồng dạng sắc mặt tái nhợt, sự tình y lo lắng rốt cục đã xảy ra, trong lòng của y hỗn loạn, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng y nhất định phải cho Thừa tướng một câu trả lời, Trình Dục cắn răng nói:
- Chỉ cần chiến thuyền lớn của quân Giang Hạ không thể tham chiến, thì đây là một loại quấy rối.
Tâm thần Tào Tháo bình tĩnh lại một chút, Trình Dục nói đúng, chỉ cần hướng gió không thay đổi, lão sẽ không có bất kỳ e ngại nào, lão quay đầu nhìn lại, gần ngàn chiếc thuyền lớn chở đầy một trăm ngàn binh lính của nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đã chuẩn bị xuất phát, hiện tại sẽ chờ gạt bỏ quân Giang Hạ quấy nhiễu.
Tào Tháo thét một tiếng ra lệnh:
- Đóng cửa trại!
Cửa chính thủy trại quân Tào đóng cửa kèn kẹt, phòng ngừa thuyền địch từ cửa chính xâm nhập thủy trại.
Quân Giang Hạ phái ra loại thuyền ba lá này tên là thuyền thoi, tên như ý nghĩa, nó chính là một loại hình thuyền đánh cá dài nhỏ, chiều rộng chỉ có bốn thước, dài hai trượng, ở giữa sông Giang Nam tùy ý cũng có thể thấy được, phần lớn đuôi thuyền chạm một loạt chim ưng biển.
Loại thuyền nhỏ này có ưu điểm chính là tốc độ nhanh, cực kỳ linh hoạt, có thể đi qua khe hở giữa các thuyền lớn, hơn nữa nó có một đặc điểm mà chuyên môn nhằm vào thủy trại, khoảng cách giữa các cọc gỗ trong thủy trại bình thường khoảng bảy thước nên nó có thể dễ dàng đi xuyên qua, vì vậy loại thuyền thoi này được bọn lính gọi là “sát thủ Thủy trại”.
Tuy nhiên khuyết điểm của loại thuyền thoi này cũng rất rõ ràng, đó chính là khó có thể khống chế, đi qua đi lại ở trên sông lớn, một cơn sóng có thể đánh nghiêng nó, trừ phi năng lực khống chế rất mạnh, nếu không đi ở trên Trường Giang thì phiêu lưu thật lớn.
Nhưng đối với thuỷ quân Giang Hạ, nó nhất định phải có được một chi quân đội phản ứng nhanh chóng như vậy, từ lúc ở Sài Tang, quân Giang Hạ liền bắt đầu huấn luyện thuỷ quân khống chế loại thuyền thoi này, trước mắt đã huấn luyện ra năm nghìn thủy thủ xuất sắc.
Lần này quân Giang Hạ phái ra hai nghìn thuyền thoi, trên mỗi thuyền có hai tên lính, một người ở phần đuôi dùng hai mái chèo để khống chế thuyền, một người thì đứng ở đầu thuyền cầm lái, khống chế phương hướng đi, ở giữa hai người thì đặt ở mười thùng dầu hỏa, vải dầu bao trùm lên.
Lúc này, đại tướng quân Tào là Trương Nam suất lĩnh tám mươi thuyền nhỏ trăm thạch nghênh diện đánh tới, thuyền thoi lại như bầy cá bị kinh hãi, đều tránh đi về hướng hai bên, linh hoạt dị thường, không ngờ chiến thuyền quân Tào không đánh tới được một con thuyền nào.
Nhưng rất nhanh, đại tướng quân Giang Hạ là Thẩm Di liền bắt đầu tổ chức thuyền thoi để phản kích, mười thuyền thoi vây công một con chiến thuyền quân Tào, tập kích từ bốn phương tám hướng, Thẩm Di cởi trần nửa người trên, tay trái nắm một tấm chắn, tay phải cầm một chi đoản kích sắc bén.
Gã đã nhìn thẳng chủ tướng quân Tào nơi thuyền nhỏ, lái thuyền thoi tới gần thuyền nhỏ, Thẩm Di nhảy lên đầu thuyền, đoản kích chém ra, màu máu phụt ra, một gã binh lính quân Tào kêu thảm một tiếng, rơi xuống sông.
Trương Nam bỗng nhiên xoay người, tay cầm đại đao hung tợn nhìn chằm chằm thượng khách không mời mà đến phía đầu thuyền, y bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vung đao bổ tới, thanh thế linh hoạt, sắc bén, Thẩm Di lạnh lùng cười, hai chân rót vào lực ngàn câ, hai bên lần lượt ra sức, thuyền nhỏ quân Tào lập tức đung đưa dữ dội.
Vài tên binh lính quân Tào kêu lên sợ hãi rơi vào trong nước, Trương Nam cũng đứng không vững, dưới chân lảo đảo một cái, thân mình phía bên trái lay động, một đao chém vào khoảng không, Thẩm Di chính là đợi cơ hội này, đoản kích như thiểm điện bổ ra, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, đầu Trương Nam bay lên, thi thể ngã vào trong nước.
Thẩm Di thắng lợi cổ vũ binh lính Giang Hạ, bọn họ bắt chước làm theo, lay động thuyền nhỏ quân Tào, không bao lâu, tám mươi thuyền nhỏ bị lật úp hơn phân nửa, binh lính trên thuyền đều bị giết, Thẩm Di giơ lên một cái kèn, ngửa đầu thổi mạnh, 'Ô —— '
Hơn mười chiếc kèn đồng thời thổi lên, tiếng kèn trầm thấp quanh quẩn ở trên mặt sông, cổ vũ binh lính của quân Giang Hạ, hai ngàn thuyền thoi một lần nữa tập kết xếp thành hàng, đánh tới phía thủy trại quân Tào.
Thủy trại quân Tào và thủy trại Giang Hạ hoàn toàn giống nhau, đều là một kiểu hình thức thủy trại Kinh Châu, buộc vào cọc gỗ ở đáy sông, khoảng cách giữa các cọc gỗ là bảy thước, chiến thuyền bỏ neo vào cọc gỗ làm tường thuyền.
Ở thủy trại Giang Hạ thì chọn dùng thuyền năm trăm thạch không lớn không nhỏ, giữa hai thuyền dùng xích sắt để liên kết, cũng trải lên tấm ván gỗ làm tường thuyền.
Ưu thế lớn nhất của loại tường thuyền này chính là thuận tiện cho cung nỏ thủ phòng ngự ở trước thủy trại, đồng thời bởi vì khe hở giữa hai thuyền rất nhỏ, thuyền nhỏ của quân địch cho dù là dùng hỏa công, cũng chỉ có thể thiêu hủy tường thuyền, mà không thể xâm nhập bên trong thủy trại.
Nhưng tình huống của quân Tào lại khá đặc thù, bọn họ có hai trăm ngàn đại quân, mỗi ngày lương thực tiêu hao thật lớn, chiến thuyền năm trăm thạch cần dùng để vận chuyển lương thực, mà chiến thuyền dưới năm trăm thạch lại hơi nhỏ, cho nên quân Tào chọn dùng chiến thuyền hai ngàn thạch bày trận làm tường thuyền, đồng dạng là dùng xích sắt liên kết, trải lên boong thuyền.
Nhưng cứ như vậy liền xuất hiện một lỗ hổng, đó chính là giữa hai thuyền có một khe hở rộng sáu, bảy thước, thuyền thoi có thể xuyên qua khe hở, lao thẳng tới chỗ sâu trong thủy trại quân Tào, mà thuyền thoi quân Giang Hạ xuất hiện, hiển nhiên chính là bắt được lỗ hổng trí mạng này.
Thuyền thoi chi chít vọt tới trước thủy trại 100 bước, tên che trời phủ đất liền gào thét phóng tới, binh lính phía trước cầm lái ngồi xổm xuống, giơ lên khiên lớn đón, mà binh lính phía sau chèo thì ẩn thân ở mặt sau thùng dầu hỏa.
Mặc dù như thế, vẫn là không ít binh lính bị tên bắn trúng, hoặc thuyền bị mất phương hướng, đảo quanh ở trên mặt nước, hoặc mất đi động lực, con thuyền chậm rãi giảm tốc độ, nhưng đây chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận thuyền vẫn hăng hái theo khe hở vọt vào trong thủy trại.
Binh lính dùng búa chém nát thùng dầu, đẩy xuống sông, rất nhanh lửa lớn ầm ầm cháy lên, đốt lên thuyền nhỏ, đốt lên mặt sông, binh lính trên thuyền đều nhảy xuống nước, ra sức bơi về hướng bên ngoài thủy trại.
Đây là một hình ảnh cực kỳ đồ sộ, hai tòa thủy trại nam bắc đều bốc lửa cháy hừng hực, bất đồng chính là, thủy trại quân Giang Hạ là một tòa trại trống không, chỉ có hơn hai trăm thuyền cũ, mà thủy trại quân Tào là một tòa trại thực thụ, không chỉ có hơn một ngàn chiến thuyền, còn có một trăm ngàn binh lính chuẩn bị xuất phát vượt sông.
Gió mượn thế lửa, lửa bốc cao lên không, bọn lính kêu thảm thiết thổi tù và, tranh nhau chạy trối chết lên phía trước, trong thủy trại quân Tào là một mảnh hỗn loạn, đúng lúc này, một cảnh tượng khiến quân Tào không thể tưởng tượng xuất hiện.
......
----------oOo----------
Tác giả :
Cao Nguyệt