Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 324: Điều kiện kèm theo
Quận Kỳ Xuân ở vào phía đông quận Giang Hạ, quận trị đó là huyện Kỳ Xuân, quận Kỳ Xuân và quận Giang Hạ lấy Trường Giang làm ranh giới, năm đó hai nhà Tôn Lưu trở mặt, Tôn Kiên đánh Lưu Biểu, bắt đầu từ quận Kỳ Xuân tiến công Giang Hạ.
Quận Kỳ Xuân hàng năm đóng quân trọng binh Giang Đông, nhưng mấy năm trước sau một trận chiến Sài Tang, Lưu Cảnh và Tôn Quyền ký kết hiệp nghị giải hòa, song phương đình chỉ thù địch, binh trú ở quận Kỳ Xuân cũng giảm bớt đến ngàn người.
Nhưng theo thế lực quân Tào không ngừng xuôi nam, Tôn Quyền và Lưu Cảnh vào năm trước ký tên minh ước liên hợp chống Tào, quận Kỳ Xuân liền đã trở thành tiền tuyến kháng Tào của quân Giang Đông, lấy huyện Kỳ Xuân làm trung tâm, sáu vạn đại quân và một ngàn hai trăm thuyền chiến liền bố trí ở ven bờ Trường Giang.
Huyện Kỳ Xuân nằm tiếp giáp ở bờ đông Giang Đông, ở vào phía nam huyện Vũ Xương, cách xa nhau ước chừng trăm dặm, ở trên mặt sông ngoài thị trấn, rậm rạp hiện đầy hơn một ngàn chiến thuyền Giang Đông, mà trên bờ, quân doanh thành từng mảnh liếc mắt một cái không thấy đầu, kéo dài hơn mười dặm.
Chu Du kết thúc huấn luyện vào mùa đông ở hồ Bà Dương, suất quân vừa mới đến huyện Kỳ Xuân, trong đại trướng trung quân, mấy chục cái rương lớn chồng chất như ngọn núi nhỏ, hơn mười người làm đang bận rộn mà đem hơn mười phân công văn phân loại sửa sang lại.
Lúc này, một tên binh lính chạy vội tới, y tìm không thấy đô đốc Chu Du trong trướng, liền vội vàng hỏi:
- Đại đô đốc ở đâu?
- Đô đốc đi thị sát quân doanh, ngươi đi phía tây xem. Một gã quan viên đáp.
Sĩ binh lập tức chạy như bay về hướng tây.
Ở một mảnh quân doanh bên cạnh, Chu Du và Lỗ Túc đang thấp giọng nói gì đó? Vẻ mặt Chu Du có chút tức giận, Lỗ Túc hồi báo sự tình rõ ràng chọc giận y.
- Sao gã có thể như vậy!
Mặc dù Chu Du hạ giọng, nhưng vẫn nghe được ra phẫn hận trong giọng nói của y:
- Đối đầu kẻ địch mạnh, tối kỵ nhất nội loạn, nếu gã không phục ta, ta có thể đem vị trí Đại đô đốc tặng cho gã, nếu ta làm chính, gã làm phó, vậy gã nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta.
Chu Du nói "gã" đó là Phó Đô Đốc Trình Phổ, lần này Tôn Quyền bổ nhiệm Chu Du làm Đại đô đốc thuỷ quân, nhưng ngại áp lực từ phái nguyên lão, lại bổ nhiệm Trình Phổ làm Phó Đô Đốc, nhưng Tôn Quyền cũng biết mâu thuẫn giữa bọn họ, cho nên ra lệnh cho Chu Du chưởng quản năm vạn thuỷ quân, mà Trình Phổ chưởng quản mười ngàn lục quân, nhưng Trình Phổ chịu điều khiển của Chu Du.
Trước lúc đại quân Chu Du đến huyện Kỳ Xuân, Trình Phổ liền dẫn mười ngàn quân đội đóng quân ở huyện Kỳ Xuân, mà Chu Du đến huyện Kỳ Xuân đã hai ngày rồi, Trình Phổ lại vẫn không đến bái kiến.
Hôm nay Lỗ Túc phụng mệnh đi thương lượng với Trình Phổ về chuyện sửa chữa thành trì, Trình Phổ căn bản không gặp Lỗ Túc, việc này rốt cục khơi dậy phẫn nộ của Chu Du, phải biết rằng huyện Kỳ Xuân là đường lui của thuỷ quân, một khi đại quân Tào Tháo tiến công quận Kỳ Xuân, thuỷ quân Giang Đông chỉ có thể tạm lui về thị trấn.
Hiện tại thị trấn cũ nát, tường thành căn bản không thể chống đỡ quân địch công thành, Chu Du mới nghĩ đến một lần nữa sửa chữa, mà Trình Phổ không phối hợp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch của y.
Lỗ Túc cũng bó tay hết cách, y thấy Chu Du căm giận bất bình, chỉ đành khuyên nhủ: - Đô đốc, chuyện này chỉ có thể bẩm báo với Ngô hầu rồi, cho dù không thể triệt hồi chức của Trình Phổ, nhưng cũng không thể khiến gã trú đóng ở huyện Kỳ Xuân, hình thành xu thế hai hổ tranh đấu.
Chu Du lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói: - Tử Kính, sự tình sẽ không giống như ngươi nghĩ, Ngô hầu sẽ không điều gã đi, y tất nhiên là muốn ta và Trình Đức Mưu tự đi giải quyết mâu thuẫn, khó a!
Đúng lúc này, một tên binh lính chạy vội tới: - Đại đô đốc! Binh lính hét to lên từ xa: - Kinh Châu Lưu Châu Mục đến rồi!
Chu Du cả kinh, không ngờ Lưu Cảnh đến đây, liền vội vàng tiến lên hỏi: - Lưu Châu Mục hiện tại nơi nào?
Binh lính quay đầu lại chỉ ra mặt sông: - Ngay tại trên sông, hắn phái sứ giả tới trước.
- Bảo sứ giả tới gặp ta!
Binh lính chạy như bay, Chu Du lại nhíu mày, hỏi Lỗ Túc nói: - Tử Kính, ngươi cảm thấy Lưu Cảnh tới gặp ta là dụng ý gì?
Lỗ Túc ha hả cười: - Đô đốc quá lo lắng, đô đốc mới tới Kỳ Xuân, hắn đương nhiên muốn tới gặp mặt đô đốc, đây là thăm hỏi bình thường, hẳn là không có ý đồ gì.
- Không phải!
Chu Du lắc đầu: - Hắn tới rất đột nhiên, ta cảm thấy hắn vẫn có mưu đồ.
Dừng một chút, Chu Du lại cười nói: - Có lẽ có mưu đồ cũng không phải chuyện xấu, thôi vậy, gặp hắn trước đã.
Lưu Cảnh cũng không hề lên bờ gặp gỡ Chu Du, quân Giang Đông tụ tập sáu vạn đại quân ở bờ đông Giang Hạ, nếu như không có rõ ràng cam đoan an toàn, gặp gỡ ở trên thuyền lớn, không thể nghi ngờ đối với song phương đều có thể giảm bớt áp lực.
Lưu Cảnh là vừa mới quyết định đến gặp gỡ Chu Du, hắn vốn là muốn đi Hạ Khẩu tham gia nghi thức khánh thành hai tòa thành phòng ngự, nhưng vừa mới nhận được tin tức, Chu Du dẫn đại quân đã tới huyện Kỳ Xuân, hắn liền cảm thấy được cần thiết gặp mặt lẫn nhau một lần.
Lưu Cảnh khoanh tay đứng ở trên mép thuyền, nhìn tòa thuyền Chu Du chậm rãi chạy nhanh gần lại, khi hai thuyền lần lượt xen kẽ nhau, hắn thấy trên thuyền lớn Chu Du và Lỗ Túc, đang chắp tay thi lễ với hắn.
Lưu Cảnh cười thi lễ lại, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác lịch sử, lúc này hắn đứng ở vị trí này và chào Chu Du, hẳn là luôn phe phẩy quạt lông Gia Cát Lượng mới đúng, sao lại biến thành chính mình?
Lúc này hai thuyền áp sát vào nhau, đặt lên thuyền bản, Chu Du và Lỗ Túc dưới hơn mười người thân vệ vây quanh bước nhanh đi tới, Chu Du cười nói: - Ở trong này nhìn thấy Châu Mục, thực là thân thiết a! Có cảm giác như hàng xóm láng giềng.
- Ha hả! lời nói của Công Cẩn rất hay, nói đến trong tâm khảm ta rồi.
Lưu Cảnh cười to, tiến lên khoác cánh tay của Chu Du, hai người vẻ mặt thân mật, vừa nói vừa cười hướng khoang thuyền mà đi, vào khoang thuyền, Lưu Cảnh mời Chu Du và Lỗ Túc ngồi xuống, lại cười tủm tỉm nói: - Vốn định đi đại doanh thăm hỏi, tiếc rằng ta vội vã phải đi Hạ Khẩu tham gia khánh thành tòa thành phòng ngự, đành phải làm phiền Công Cẩn huynh đến tòa thuyền gặp mặt, Lưu Cảnh thất lễ.
Chu Du cười cười, cũng không thèm để ý cái gì thất lễ, y quan tâm là Lưu Cảnh tìm y là có ý đồ gì, tuy nhiên lời này cũng không nên hỏi nhiều, y lại nghĩ tới huyện Kỳ Xuân rách nát, không khỏi thở dài nói: - Châu Mục coi trọng phòng ngự, xây thành quân bảo, đây là phúc của Giang Hạ, đáng tiếc Giang Đông vốn không có vận khí tốt như vậy.
- Ý lời Đô đốc là, Ngô hầu không quá coi trọng phòng ngự? Lưu Cảnh hỏi dò.
Chu Du lắc đầu: - Không phải vấn đề Ngô hầu, là Y cười khổ một tiếng, câu nói kế tiếp nói không được nữa.
Lỗ Túc bên cạnh lại rõ ràng Lưu Cảnh là người biết chuyện, y tiếp lời nói: - Không dối gạt Châu Mục, mấu chốt là Trình Phó Đô Đốc suất mười ngàn quân, trú đóng ở trong huyện Kỳ Xuân, gã không nghe theo quân lệnh của đô đốc nhà ta, làm người ta lo lắng.
Hóa ra là như vậy, Lưu Cảnh biết rất rõ mâu thuẫn bên trong quân Giang đông, hắn trầm ngâm một chút nói:
- Công Cẩn có từng suy nghĩ nói một chút với Ngô hầu không?
Chu Du thở dài: - Loại việc này như thế nào tiện đề cập với Ngô hầu, ta chỉ có thể tận lực tránh cho sinh ra mâu thuẫn.
- Có muốn hay không ta viết một phong thư cho Ngô hầu?
Chu Du lắc đầu: - Đa tạ hảo ý của Châu Mục, tuy nhiên đây là sự vụ nội bộ Giang Đông, Châu Mục không tham dự thì tốt hơn.
Tuy nói là sự vụ nội bộ, nhưng nếu mâu thuẫn giữa Chu Du và Trình Phổ bén nhọn bùng nổ, khiến cực kỳ bất lợi đối với liên hợp Tôn Lưu kháng Tào, Lưu Cảnh lo lắng hơn Tôn Quyền vì bình ổn mâu thuẫn mà đem Chu Du điều đi, chuyện này đề cập đến ích lợi của Giang Hạ, hắn không thể không quản.
Lưu Cảnh trầm ngâm một chút nói: - Có lẽ Công Cẩn có thể tạm thời rời khỏi Kỳ Xuân, đổi nơi trú khác, ta cảm thấy song phương trú đóng cùng nhau, mâu thuẫn sớm hay muộn sẽ bùng nổ, đây đối với đại cục là bất lợi, nếu trú một chỗ khác, như vậy có thể bình an vô sự rồi.
- Tử Kính cũng đề nghị ta như vậy, chỉ có điều nhất thời không tìm thấy nơi thích hợp trú binh.
Lưu Cảnh mỉm cười: - Nếu Công Cẩn không ngại, ta có thể đem Chu Khẩu cho quân Giang Đông ở tạm.
Chu Khẩu ở vào phía đông Hạ Khẩu ước bốn mươi dặm, thuộc về quận Giang Hạ, Chu Khẩu trong Trường Giang có một mảnh cát đảo đất dài, đảo dài bốn dặm, đem Trường Giang một phân thành hai, mặt bắc rộng, mặt nam hẹp, Hoàng Tổ từng xây công sự tại Chu Khẩu, để phòng ngự Giang Đông, trước mắt trên bờ có một tòa quân thành chu vi mười dặm, vô cùng thích hợp thuỷ quân đóng quân.
Chu Du đương nhiên biết Chu Khẩu, nó cùng ở phía tây Tam Giang Khẩu, được xưng là thành lũy chi phối Hạ Khẩu, nơi đó cho tới bây giờ đều là yếu địa chiến lược của Giang Hạ, không ngờ Lưu Cảnh để cho mình đóng quân, Chu Du và Lỗ Túc nhìn nhau, ánh mắt của Lỗ Túc cũng có chút kinh ngạc, y cũng không nghĩ đến Lưu Cảnh lại đem Chu Khaaut tặng cho quân Giang Đông đóng quân, điều này nói rõ Lưu Cảnh có thành ý!
Chu Du trầm tư chốc lát nói:
- Đa tạ ý tốt của Châu Mục, nhưng chuyện này ta phải xin chỉ thị Ngô hầu, chậm nhất nửa tháng sẽ có hồi âm, nếu Ngô hầu đồng ý, ta rất chờ mong sóng vai đóng quân với thuỷ quân Giang Hạ.
- Còn có một việc, ta cũng muốn mời Công Cẩn cùng chuyển cáo Ngô hầu.
- Châu Mục mời nói!
- Là như thế này, bởi vì lần này chuẩn bị chiến đấu, tiền lương Giang Hạ hao phí thật lớn, quân phí không đủ, ta nghĩ mượn Giang Đông một số quân phí, hy vọng Công Cẩn thay ta chuyển cáo Ngô hầu.
Đây mới là mục đích thực sự Lưu Cảnh tìm Chu Du, nếu song phương kết minh, như vậy vay tiền Giang Đông cũng liền thuận lý thành chương, đợi về sau khai thác mỏ đúc tiền trả lại cho Giang Đông là được.
- Quả nhiên là có mục đích mà đến!
Chu Du thầm nghĩ: - Bị mình đoán trúng, hóa ra là để vay tiền.
Lúc này, Chu Du chợt nhớ tới Ngô hầu dặn dò mình một sự kiện, Chu Du liền cười nói: - Kỳ thật cũng không cần vay tiền, Ngô hầu vẫn muốn mua dầu hỏa của Kinh Châu, nếu Châu Mục đồng ý bán, chúng ta nguyện ý ra giá cao để mua, như vậy không phải cũng giải quyết vấn đề quân phí của Giang Hạ sao?
Mấy năm qua, quân Giang Đông phái ra hơn mười chi đội thăm dò dầu, lao tới các nơi Giang Đông tìm kiếm dầu hỏa, đều không thu hoạch được gì, sau lại nghe nhắc Tào Tháo ở Bộc Dương tìm được dầu hỏa, điều này liền khiến Tôn Quyền càng thêm sốt ruột, nếu Giang Đông tìm không thấy, y cũng chỉ có thể mua của Kinh Châu, cho nên y liền đem nhiệm vụ này giao cho Chu Du, hy vọng y có thể thuyết phục Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh trầm ngâm không nói, sản lượng dầu hỏa của quận Cánh Lăng rất lớn, dầu hỏa có rất nhiều, mấu chốt ở chỗ dầu hỏa là vật tư chiến lược trọng yếu, bình thường là tuyệt đối sẽ không bán cho kẻ thù.
Nhưng Lưu Cảnh cũng biết, Tào Tháo đã có dầu hỏa, vậy sớm muộn gì Tôn Quyền cũng có được, không bằng hiện tại lấy giá cao bán cho Giang Đông, còn có thể đề xuất điều kiện kèm theo, chỉ cần không để cho Giang Đông biết kỹ thuật chiết xuất, đồng dạng là dầu hỏa, hiệu quả tác chiến cũng kém khá xa.
Lúc này, Lỗ Túc cũng ở bên cạnh khuyên nhủ: - Song phương là đồng minh, Giang Đông nguyện ý kiệt lực trợ giúp Giang Hạ, chỉ hy vọng Giang Hạ cũng có thể trợ giúp Giang Đông, chúng ta chủ yếu là dùng để chống lại quân Tào từ Dương Châu xuôi nam.
Lưu Cảnh rốt cục gật gật đầu: - Ta có thể bán dầu hỏa cho Giang Đông, nhưng ta có một điều kiện kèm theo, nếu Giang Đông có thể đáp ứng, giao dịch sẽ được lập tức bắt đầu.
Tinh thần Chu Du rung lên, vội vàng nói: - Châu Mục mời nói!
- Điều kiện kèm theo của ta rất đơn giản, hy vọng Giang Đông có thể đồng thời viện trợ Giang Hạ hai trăm ngàn thạch lương thực, cái đó giao dịch và dầu hỏa không liên quan, chỉ là Giang Đông viện trợ cho chúng ta.
Bản thân điều kiện không tính hà khắc, Giang Đông cũng hẳn nên viện trợ thỏa đáng cho Giang Hạ, nhưng hai trăm ngàn thạch lương thực, số lượng này quá lớn, Chu Du không dám đáp ứng, y chỉ đành cười khổ nói: - Ta sẽ lập tức dùng chim bồ câu đưa tin bẩm báo Ngô hầu, nửa tháng sau hẳn là còn có hồi âm rồi, xin Châu Mục kiên nhẫn chờ.
Lưu Cảnh cười đầy thâm ý: - Để cho chúng ta cùng nhau chờ mong đi!
....
----------oOo----------
Quận Kỳ Xuân hàng năm đóng quân trọng binh Giang Đông, nhưng mấy năm trước sau một trận chiến Sài Tang, Lưu Cảnh và Tôn Quyền ký kết hiệp nghị giải hòa, song phương đình chỉ thù địch, binh trú ở quận Kỳ Xuân cũng giảm bớt đến ngàn người.
Nhưng theo thế lực quân Tào không ngừng xuôi nam, Tôn Quyền và Lưu Cảnh vào năm trước ký tên minh ước liên hợp chống Tào, quận Kỳ Xuân liền đã trở thành tiền tuyến kháng Tào của quân Giang Đông, lấy huyện Kỳ Xuân làm trung tâm, sáu vạn đại quân và một ngàn hai trăm thuyền chiến liền bố trí ở ven bờ Trường Giang.
Huyện Kỳ Xuân nằm tiếp giáp ở bờ đông Giang Đông, ở vào phía nam huyện Vũ Xương, cách xa nhau ước chừng trăm dặm, ở trên mặt sông ngoài thị trấn, rậm rạp hiện đầy hơn một ngàn chiến thuyền Giang Đông, mà trên bờ, quân doanh thành từng mảnh liếc mắt một cái không thấy đầu, kéo dài hơn mười dặm.
Chu Du kết thúc huấn luyện vào mùa đông ở hồ Bà Dương, suất quân vừa mới đến huyện Kỳ Xuân, trong đại trướng trung quân, mấy chục cái rương lớn chồng chất như ngọn núi nhỏ, hơn mười người làm đang bận rộn mà đem hơn mười phân công văn phân loại sửa sang lại.
Lúc này, một tên binh lính chạy vội tới, y tìm không thấy đô đốc Chu Du trong trướng, liền vội vàng hỏi:
- Đại đô đốc ở đâu?
- Đô đốc đi thị sát quân doanh, ngươi đi phía tây xem. Một gã quan viên đáp.
Sĩ binh lập tức chạy như bay về hướng tây.
Ở một mảnh quân doanh bên cạnh, Chu Du và Lỗ Túc đang thấp giọng nói gì đó? Vẻ mặt Chu Du có chút tức giận, Lỗ Túc hồi báo sự tình rõ ràng chọc giận y.
- Sao gã có thể như vậy!
Mặc dù Chu Du hạ giọng, nhưng vẫn nghe được ra phẫn hận trong giọng nói của y:
- Đối đầu kẻ địch mạnh, tối kỵ nhất nội loạn, nếu gã không phục ta, ta có thể đem vị trí Đại đô đốc tặng cho gã, nếu ta làm chính, gã làm phó, vậy gã nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta.
Chu Du nói "gã" đó là Phó Đô Đốc Trình Phổ, lần này Tôn Quyền bổ nhiệm Chu Du làm Đại đô đốc thuỷ quân, nhưng ngại áp lực từ phái nguyên lão, lại bổ nhiệm Trình Phổ làm Phó Đô Đốc, nhưng Tôn Quyền cũng biết mâu thuẫn giữa bọn họ, cho nên ra lệnh cho Chu Du chưởng quản năm vạn thuỷ quân, mà Trình Phổ chưởng quản mười ngàn lục quân, nhưng Trình Phổ chịu điều khiển của Chu Du.
Trước lúc đại quân Chu Du đến huyện Kỳ Xuân, Trình Phổ liền dẫn mười ngàn quân đội đóng quân ở huyện Kỳ Xuân, mà Chu Du đến huyện Kỳ Xuân đã hai ngày rồi, Trình Phổ lại vẫn không đến bái kiến.
Hôm nay Lỗ Túc phụng mệnh đi thương lượng với Trình Phổ về chuyện sửa chữa thành trì, Trình Phổ căn bản không gặp Lỗ Túc, việc này rốt cục khơi dậy phẫn nộ của Chu Du, phải biết rằng huyện Kỳ Xuân là đường lui của thuỷ quân, một khi đại quân Tào Tháo tiến công quận Kỳ Xuân, thuỷ quân Giang Đông chỉ có thể tạm lui về thị trấn.
Hiện tại thị trấn cũ nát, tường thành căn bản không thể chống đỡ quân địch công thành, Chu Du mới nghĩ đến một lần nữa sửa chữa, mà Trình Phổ không phối hợp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch của y.
Lỗ Túc cũng bó tay hết cách, y thấy Chu Du căm giận bất bình, chỉ đành khuyên nhủ: - Đô đốc, chuyện này chỉ có thể bẩm báo với Ngô hầu rồi, cho dù không thể triệt hồi chức của Trình Phổ, nhưng cũng không thể khiến gã trú đóng ở huyện Kỳ Xuân, hình thành xu thế hai hổ tranh đấu.
Chu Du lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói: - Tử Kính, sự tình sẽ không giống như ngươi nghĩ, Ngô hầu sẽ không điều gã đi, y tất nhiên là muốn ta và Trình Đức Mưu tự đi giải quyết mâu thuẫn, khó a!
Đúng lúc này, một tên binh lính chạy vội tới: - Đại đô đốc! Binh lính hét to lên từ xa: - Kinh Châu Lưu Châu Mục đến rồi!
Chu Du cả kinh, không ngờ Lưu Cảnh đến đây, liền vội vàng tiến lên hỏi: - Lưu Châu Mục hiện tại nơi nào?
Binh lính quay đầu lại chỉ ra mặt sông: - Ngay tại trên sông, hắn phái sứ giả tới trước.
- Bảo sứ giả tới gặp ta!
Binh lính chạy như bay, Chu Du lại nhíu mày, hỏi Lỗ Túc nói: - Tử Kính, ngươi cảm thấy Lưu Cảnh tới gặp ta là dụng ý gì?
Lỗ Túc ha hả cười: - Đô đốc quá lo lắng, đô đốc mới tới Kỳ Xuân, hắn đương nhiên muốn tới gặp mặt đô đốc, đây là thăm hỏi bình thường, hẳn là không có ý đồ gì.
- Không phải!
Chu Du lắc đầu: - Hắn tới rất đột nhiên, ta cảm thấy hắn vẫn có mưu đồ.
Dừng một chút, Chu Du lại cười nói: - Có lẽ có mưu đồ cũng không phải chuyện xấu, thôi vậy, gặp hắn trước đã.
Lưu Cảnh cũng không hề lên bờ gặp gỡ Chu Du, quân Giang Đông tụ tập sáu vạn đại quân ở bờ đông Giang Hạ, nếu như không có rõ ràng cam đoan an toàn, gặp gỡ ở trên thuyền lớn, không thể nghi ngờ đối với song phương đều có thể giảm bớt áp lực.
Lưu Cảnh là vừa mới quyết định đến gặp gỡ Chu Du, hắn vốn là muốn đi Hạ Khẩu tham gia nghi thức khánh thành hai tòa thành phòng ngự, nhưng vừa mới nhận được tin tức, Chu Du dẫn đại quân đã tới huyện Kỳ Xuân, hắn liền cảm thấy được cần thiết gặp mặt lẫn nhau một lần.
Lưu Cảnh khoanh tay đứng ở trên mép thuyền, nhìn tòa thuyền Chu Du chậm rãi chạy nhanh gần lại, khi hai thuyền lần lượt xen kẽ nhau, hắn thấy trên thuyền lớn Chu Du và Lỗ Túc, đang chắp tay thi lễ với hắn.
Lưu Cảnh cười thi lễ lại, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác lịch sử, lúc này hắn đứng ở vị trí này và chào Chu Du, hẳn là luôn phe phẩy quạt lông Gia Cát Lượng mới đúng, sao lại biến thành chính mình?
Lúc này hai thuyền áp sát vào nhau, đặt lên thuyền bản, Chu Du và Lỗ Túc dưới hơn mười người thân vệ vây quanh bước nhanh đi tới, Chu Du cười nói: - Ở trong này nhìn thấy Châu Mục, thực là thân thiết a! Có cảm giác như hàng xóm láng giềng.
- Ha hả! lời nói của Công Cẩn rất hay, nói đến trong tâm khảm ta rồi.
Lưu Cảnh cười to, tiến lên khoác cánh tay của Chu Du, hai người vẻ mặt thân mật, vừa nói vừa cười hướng khoang thuyền mà đi, vào khoang thuyền, Lưu Cảnh mời Chu Du và Lỗ Túc ngồi xuống, lại cười tủm tỉm nói: - Vốn định đi đại doanh thăm hỏi, tiếc rằng ta vội vã phải đi Hạ Khẩu tham gia khánh thành tòa thành phòng ngự, đành phải làm phiền Công Cẩn huynh đến tòa thuyền gặp mặt, Lưu Cảnh thất lễ.
Chu Du cười cười, cũng không thèm để ý cái gì thất lễ, y quan tâm là Lưu Cảnh tìm y là có ý đồ gì, tuy nhiên lời này cũng không nên hỏi nhiều, y lại nghĩ tới huyện Kỳ Xuân rách nát, không khỏi thở dài nói: - Châu Mục coi trọng phòng ngự, xây thành quân bảo, đây là phúc của Giang Hạ, đáng tiếc Giang Đông vốn không có vận khí tốt như vậy.
- Ý lời Đô đốc là, Ngô hầu không quá coi trọng phòng ngự? Lưu Cảnh hỏi dò.
Chu Du lắc đầu: - Không phải vấn đề Ngô hầu, là Y cười khổ một tiếng, câu nói kế tiếp nói không được nữa.
Lỗ Túc bên cạnh lại rõ ràng Lưu Cảnh là người biết chuyện, y tiếp lời nói: - Không dối gạt Châu Mục, mấu chốt là Trình Phó Đô Đốc suất mười ngàn quân, trú đóng ở trong huyện Kỳ Xuân, gã không nghe theo quân lệnh của đô đốc nhà ta, làm người ta lo lắng.
Hóa ra là như vậy, Lưu Cảnh biết rất rõ mâu thuẫn bên trong quân Giang đông, hắn trầm ngâm một chút nói:
- Công Cẩn có từng suy nghĩ nói một chút với Ngô hầu không?
Chu Du thở dài: - Loại việc này như thế nào tiện đề cập với Ngô hầu, ta chỉ có thể tận lực tránh cho sinh ra mâu thuẫn.
- Có muốn hay không ta viết một phong thư cho Ngô hầu?
Chu Du lắc đầu: - Đa tạ hảo ý của Châu Mục, tuy nhiên đây là sự vụ nội bộ Giang Đông, Châu Mục không tham dự thì tốt hơn.
Tuy nói là sự vụ nội bộ, nhưng nếu mâu thuẫn giữa Chu Du và Trình Phổ bén nhọn bùng nổ, khiến cực kỳ bất lợi đối với liên hợp Tôn Lưu kháng Tào, Lưu Cảnh lo lắng hơn Tôn Quyền vì bình ổn mâu thuẫn mà đem Chu Du điều đi, chuyện này đề cập đến ích lợi của Giang Hạ, hắn không thể không quản.
Lưu Cảnh trầm ngâm một chút nói: - Có lẽ Công Cẩn có thể tạm thời rời khỏi Kỳ Xuân, đổi nơi trú khác, ta cảm thấy song phương trú đóng cùng nhau, mâu thuẫn sớm hay muộn sẽ bùng nổ, đây đối với đại cục là bất lợi, nếu trú một chỗ khác, như vậy có thể bình an vô sự rồi.
- Tử Kính cũng đề nghị ta như vậy, chỉ có điều nhất thời không tìm thấy nơi thích hợp trú binh.
Lưu Cảnh mỉm cười: - Nếu Công Cẩn không ngại, ta có thể đem Chu Khẩu cho quân Giang Đông ở tạm.
Chu Khẩu ở vào phía đông Hạ Khẩu ước bốn mươi dặm, thuộc về quận Giang Hạ, Chu Khẩu trong Trường Giang có một mảnh cát đảo đất dài, đảo dài bốn dặm, đem Trường Giang một phân thành hai, mặt bắc rộng, mặt nam hẹp, Hoàng Tổ từng xây công sự tại Chu Khẩu, để phòng ngự Giang Đông, trước mắt trên bờ có một tòa quân thành chu vi mười dặm, vô cùng thích hợp thuỷ quân đóng quân.
Chu Du đương nhiên biết Chu Khẩu, nó cùng ở phía tây Tam Giang Khẩu, được xưng là thành lũy chi phối Hạ Khẩu, nơi đó cho tới bây giờ đều là yếu địa chiến lược của Giang Hạ, không ngờ Lưu Cảnh để cho mình đóng quân, Chu Du và Lỗ Túc nhìn nhau, ánh mắt của Lỗ Túc cũng có chút kinh ngạc, y cũng không nghĩ đến Lưu Cảnh lại đem Chu Khaaut tặng cho quân Giang Đông đóng quân, điều này nói rõ Lưu Cảnh có thành ý!
Chu Du trầm tư chốc lát nói:
- Đa tạ ý tốt của Châu Mục, nhưng chuyện này ta phải xin chỉ thị Ngô hầu, chậm nhất nửa tháng sẽ có hồi âm, nếu Ngô hầu đồng ý, ta rất chờ mong sóng vai đóng quân với thuỷ quân Giang Hạ.
- Còn có một việc, ta cũng muốn mời Công Cẩn cùng chuyển cáo Ngô hầu.
- Châu Mục mời nói!
- Là như thế này, bởi vì lần này chuẩn bị chiến đấu, tiền lương Giang Hạ hao phí thật lớn, quân phí không đủ, ta nghĩ mượn Giang Đông một số quân phí, hy vọng Công Cẩn thay ta chuyển cáo Ngô hầu.
Đây mới là mục đích thực sự Lưu Cảnh tìm Chu Du, nếu song phương kết minh, như vậy vay tiền Giang Đông cũng liền thuận lý thành chương, đợi về sau khai thác mỏ đúc tiền trả lại cho Giang Đông là được.
- Quả nhiên là có mục đích mà đến!
Chu Du thầm nghĩ: - Bị mình đoán trúng, hóa ra là để vay tiền.
Lúc này, Chu Du chợt nhớ tới Ngô hầu dặn dò mình một sự kiện, Chu Du liền cười nói: - Kỳ thật cũng không cần vay tiền, Ngô hầu vẫn muốn mua dầu hỏa của Kinh Châu, nếu Châu Mục đồng ý bán, chúng ta nguyện ý ra giá cao để mua, như vậy không phải cũng giải quyết vấn đề quân phí của Giang Hạ sao?
Mấy năm qua, quân Giang Đông phái ra hơn mười chi đội thăm dò dầu, lao tới các nơi Giang Đông tìm kiếm dầu hỏa, đều không thu hoạch được gì, sau lại nghe nhắc Tào Tháo ở Bộc Dương tìm được dầu hỏa, điều này liền khiến Tôn Quyền càng thêm sốt ruột, nếu Giang Đông tìm không thấy, y cũng chỉ có thể mua của Kinh Châu, cho nên y liền đem nhiệm vụ này giao cho Chu Du, hy vọng y có thể thuyết phục Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh trầm ngâm không nói, sản lượng dầu hỏa của quận Cánh Lăng rất lớn, dầu hỏa có rất nhiều, mấu chốt ở chỗ dầu hỏa là vật tư chiến lược trọng yếu, bình thường là tuyệt đối sẽ không bán cho kẻ thù.
Nhưng Lưu Cảnh cũng biết, Tào Tháo đã có dầu hỏa, vậy sớm muộn gì Tôn Quyền cũng có được, không bằng hiện tại lấy giá cao bán cho Giang Đông, còn có thể đề xuất điều kiện kèm theo, chỉ cần không để cho Giang Đông biết kỹ thuật chiết xuất, đồng dạng là dầu hỏa, hiệu quả tác chiến cũng kém khá xa.
Lúc này, Lỗ Túc cũng ở bên cạnh khuyên nhủ: - Song phương là đồng minh, Giang Đông nguyện ý kiệt lực trợ giúp Giang Hạ, chỉ hy vọng Giang Hạ cũng có thể trợ giúp Giang Đông, chúng ta chủ yếu là dùng để chống lại quân Tào từ Dương Châu xuôi nam.
Lưu Cảnh rốt cục gật gật đầu: - Ta có thể bán dầu hỏa cho Giang Đông, nhưng ta có một điều kiện kèm theo, nếu Giang Đông có thể đáp ứng, giao dịch sẽ được lập tức bắt đầu.
Tinh thần Chu Du rung lên, vội vàng nói: - Châu Mục mời nói!
- Điều kiện kèm theo của ta rất đơn giản, hy vọng Giang Đông có thể đồng thời viện trợ Giang Hạ hai trăm ngàn thạch lương thực, cái đó giao dịch và dầu hỏa không liên quan, chỉ là Giang Đông viện trợ cho chúng ta.
Bản thân điều kiện không tính hà khắc, Giang Đông cũng hẳn nên viện trợ thỏa đáng cho Giang Hạ, nhưng hai trăm ngàn thạch lương thực, số lượng này quá lớn, Chu Du không dám đáp ứng, y chỉ đành cười khổ nói: - Ta sẽ lập tức dùng chim bồ câu đưa tin bẩm báo Ngô hầu, nửa tháng sau hẳn là còn có hồi âm rồi, xin Châu Mục kiên nhẫn chờ.
Lưu Cảnh cười đầy thâm ý: - Để cho chúng ta cùng nhau chờ mong đi!
....
----------oOo----------
Tác giả :
Cao Nguyệt