Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 296: Dĩ vũ tương chúc
Ngô Vương cung chỉ là cái tên mà dân chúng bình thường của Đông Ngô thường gọi Tôn Quyền. Hiện tại Tôn Quyền không phải là vương, cũng không phải là đế, đương nhiên không thể có những hành động quá giới hạn. Về phía triều đình, thì Ngô Vương cung gọi là Ngô Hầu phủ. Nhưng trên thực tế, nó là một tòa cung điện nhỏ.
Chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa do hơn một trăm thị vệ bảo vệ chậm rãi dừng ở trước cửa Ngô Vương cung. Lỗ Túc vốn chờ ở đây đã lâu, vội vàng đi lên tiếp đón.
Cửa xe mở, Lưu Cảnh dẫn theo vẻ mặt tươi cười đi xuống xe, cười nói với Lỗ Túc:
- Khiến Tử Kính phải đợi lâu.
- Ngô Hầu đã thiết yến, mời Cảnh công tử đi theo ta.
Lỗ Túc dẫn theo Lưu Cảnh tới nơi thiết yến. Tham gia vào yến tiệc chính thức như thế này, cần tắm rửa thay quần áo trước. Bốn thị nữ đi theo sau. Lỗ Túc dẫn theo Lưu Cảnh tới hậu viện.
Tới một chỗ vắng người, Lỗ Túc thấp giọng nói với Lưu Cảnh:
- Yến hội hôm nay, mong công tử tạm thời không nói tới việc kết minh. Để tránh cho Lưu hoàng thúc có bất mãn.
Lưu Cảnh cười cười:
- Chắc y cũng đoán được rồi.
- Tuy nói như vậy, nhưng nếu nói ra sẽ khiến tràng diện trở nên xấu hổ. Mà Ngô Hầu cũng sẽ khó khăn.
Lưu Cảnh vỗ vai Lỗ Túc, cười nói:
- Tử Kính yên tâm! Lời nào nên nói, lời nào không nên nói, trong lòng ta vẫn nắm chắc.
Lỗ Túc do dự một lát, có câu y không biết có nên nói hay không. Lưu Cảnh thấy y do dự, cười cười:
- Tử Kính cảm thấy không ổn thì không cần nói cũng được.
Việc mà Lỗ Túc muốn nói cũng không phải là việc cơ mật gì. Chỉ có điều y nghe được một tin tức, quan trọng là quan hệ cá nhân giữa y và Lưu Cảnh rất tốt. Y muốn lén nói cho Lưu Cảnh, nhưng lại lo lắng tới lúc yến tiệc xuất hiện việc xấu hổ.
Do dự một lát, Lỗ Túc vẫn không nhịn được nói:
- Ta nghe được một tin, Thiên Tử đã chính thức phong công tử làm Kinh Châu Mục, Phàn Hương Hầu. Phỏng chửng tin tức này cũng đã tới Giang Hạ rồi.
Lưu Cảnh lập tức mừng rỡ. Hắn chính đang chờ đợi tin tức này, không ngờ lại biết được từ chỗ Lỗ Túc. Hắn cũng thấp giọng cười nói:
- Lưu Cảnh vô cùng cảm kích!
- Ha ha, ta có nói gì đâu? Công tử thấy đúng không?
Lưu Cảnh mỉm cười hiểu ý, không nhiều lời nữa, đi theo bốn thị nữ tới chỗ thiết yến….
Yến tiệc tổ chức ở tả điện của Ngô Vương cung. Bởi vì đây là quan yến chính thức, cho nên rất chú trọng lễ nghi. Chính điện là nơi mở tiệc chiêu đãi sứ giả của Thiên Tử. Lưu Cảnh và Lưu Bị vốn là chư hầu, cho nên chỉ có thể tới tả điện dùng yến tiệc. Người Hán coi trọng bên trái. Nên mở ở tả điện cũng coi như là tôn trọng bọn họ. Đương nhiên, cái tên hay gọi của nó là tả đường. Gọi điện là một cách gọi đi quá giới hạn.
Rất khéo chính là, Lưu Cảnh gặp được Lưu Bị ở cửa thiên điện. Lưu Bị đi cùng với Gia Cát Cẩn. Hai người vừa chạm mặt, đều cười ha hả.
- Hoàng thúc tính toán khi nào quay về quận Nam?
Lưu Bị khẽ mỉm cười:
- Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Ít nhất là bái thọ xong.
Hai người cùng nhau đi tới tả đường. Bên trong tả đường rất rộng, tuyệt không thua kém gì hoàng cung. Chỗ ngồi cũng đã bố trí xong. Nhưng được bố trí rất có quy củ. Ở giữa là chủ vị, thuộc về Tôn Quyền. Đây là giường ngồi dành cho hai người. Có nghĩa là phu nhân của Ngô Hầu cũng tham dự.
Hai bên trái phải đặt một tấm. Đây là chỗ ngồi của Lưu Cảnh và Lưu Bị. Phía sau mỗi chỗ ngồi là một thị nữ đứng đó. Cách chỗ ngồi của khách là hai hàng chỗ ngồi thật dài, trái văn phải võ. Trương Chiêu và Chu Du đều ngồi ở vị trí đầu.
Đám văn võ đã ngồi đầy đủ. Thấy Lưu Cảnh và Lưu Bị tiến vào, mọi người đều ngồi dậy, hàn huyên vài câu. Lưu Cảnh và Lưu Bị tự ngồi chỗ của mình. Tuy nhiên, chỗ khách ngồi chia làm trái phải, mà trái là đầu, phải thứ hai, thật là khó sắp xếp. Lưu Cảnh và Lưu Bị, do ai ngồi trái?
Theo lễ tiết, Lưu Bị nên ngồi bên trái. Y là hoàng thúc, là bề trên của Lưu Cảnh. Nhưng nếu nói về lợi ích thực tế, thì nên là Lưu Cảnh ngồi bên trái.
Tuy nhiên, Tôn Quyền dùng một phương pháp xử lý rất thông minh. Chỗ văn võ được chia theo phe phái. Nên Lưu Cảnh và Lưu Bị vừa vào liền biết vị trí ngồi của mình.
Lưu Cảnh chắp tay cười nói với Lưu Bị:
- Hoàng thúc là bề trên, hẳn là ngồi bên trái, xin mời!
Lưu Bị liếc nhanh Trương Chiêu, cười ha hả nói:
- Vậy thì ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi.
Lưu Bị và Lưu Cảnh đều tự ngồi xuống. Lưu Cảnh liếc mắt đánh giá những người tiếp khách ở dưới, trái văn phải võ, có thể nói là phân biệt rõ ràng.
Nhưng một chi tiết đã đưa tới sự chú ý của Lưu Cảnh. Chính là Trương Chiêu ngồi bên cạnh Trình Phổ. Các lão tướng như Hàn Đương, Hoàng Cái thì ngồi bên cạnh Chu Du. Điều này chứng tỏ bọn họ là người ủng hộ Lưu Bị.
Rất hiển nhiên, các trọng thần Giang Đông ủng hộ Lưu Bị chiếm ưu thế lớn. Có lẽ đây cũng là một ám chỉ của Tôn Quyền. Y đã ra sức gạt bỏ mọi lời khuyên can để kết minh với mình, nhằm thể hiện thành ý của y.
Đúng lúc này, một thị vệ lớn tiếng kêu lên:
- Ngô Hầu giá lâm! Ngô Hầu phu nhân giá lâm!
Chỉ thấy bên cửa hông vang lên tiếng ngọc khí va vào nhau. Tôn Quyền cùng phu nhân Tạ thị tươi cười đi tới. Mọi người đều đứng dậy hướng Tôn Quyền thi lễ. Tôn Quyền mời Lưu Bị và Lưu Cảnh ngồi xuống, cùng thê tử Tạ thị ngồi xuống, rồi hướng đám thuộc hạ cười nói:
- Mặc dù là yến hội chính thức, nhưng cũng không cần phải quá giữ lễ tiết. Hy vọng tất cả mọi người có thể thoải mái qua đêm nay. Mời các vị ngồi.
Tất cả mọi người mỉm cười ngồi xuống. Một đội vũ nữ tựa như tiên tử đi vào. Tiếng trúc, tiếng đàn vang lên. Các vũ nữ nhảy múa trong hành lang. Các thị nữ thì bưng rượu và thức ăn nối theo đuôi đi vào. Rồi đặt những món ngon mỹ vị ở bàn dài trước mặt khách nhân. Có thể nói là ‘Ngồi trước bàn, thưởng thức món ngon chồng chất’.
Thị nữ xinh đẹp đứng sau Lưu Cảnh dùng môi bạc rót rượu đã được hâm nóng vào chén của Lưu Cảnh. Lúc này, Tôn Quyền giơ chén lên, cười nói với Lưu Cảnh và Lưu Bị:
- Cảm tạ hai vị quý khách không ngại đường xa tới chúc thọ cho mẫu thân của ta. Tôn Quyền uống cạn chén rượu này bày tỏ lòng cảm ơn.
Y bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu thời Tần Hán, chú ý rót rượu đầy, uống cạn sạch. Tức là rót rượu đầy, phải một hơi uống hết, không thể khước từ. Nếu không uống chính là thể hiện sự bất kính, vô lễ với chủ nhà.
Thời Hán, đại tướng Quán Phu và Thừa tướng Điền Phẫn có tư oán. Quán Phu mời rượu Điền Phẫn. Bởi vì Điền Phẫn đã uống không nổi, cho nên không cho phép rót đầy. Trong lòng Quán Phu bất mãn. Lại thấy Điền Phẫn một hơi không uống hết, lập tức giận dữ. Tạo nên điển cố ‘Quán Phu ngồi mắng’. Kết quả là bị Điền Phẫn buộc tội, Quán Phu bị diệt cả tộc.
Chính vì quy củ rót đầy uống cạn này, mà thời Hán rất phổ biến uống đến say mèm. Dưới tình hình đó, xuất hiện người Giám Tửu. Thấy ai đã uống rượu say, liền sai người đỡ về, miễn cho gây nên việc xấu hổ.
Mọi người theo Tôn Quyền uống một hơi cạn sạch. Rượu vào vào bụng, đại sảnh dần trở nên náo nhiệt. Mọi người đều hướng khách quý mời rượu. Lưu Cảnh và Lưu Bị trước sau đã uống mười chén rượu. Tửu lượng của Lưu Cảnh vô cùng tốt. Hơn mười chén rượu vào bụng, chỉ hơi chếch choáng. Còn Lưu Bị bắt đầu say say.
Theo lý, tửu lượng của Lưu Bị cũng không tệ. Không tới mức uống mười chén đã say. Chỉ là uống quá nhanh. Một vòng hơn mười quan viên của Giang Đông xếp hàng mời rượu. Rượu vừa tới là uống, chén nào cũng rót đầy.
Lưu Cảnh tuổi trẻ khí thịnh, còn có thể duy trì được. Mà Lưu Bị đã gần năm mươi tuổi. Thể lực đã không bằng lúc trước, có chút duy trì không nổi.
Bỗng đại sảnh trở nên náo nhiệt. Đại sảnh xuất hiện một vị tướng quân trẻ tuổi, mặc giáp bạc, mũ bạc, đang múa kiếm. Vị tướng quân này có đôi mắt sáng, răng trắng tinh, lông mày như vẽ, đẹp như hoa đào. Hóa ra là một nữ tướng mỹ mạo, tay cầm bảo kiếm màu xanh.
Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nhận ra đó chính là Thượng Hương Công chúa.
Ở tiệc rượu của thời Hán, chủ và khách ngẫu hứng ca múa là việc cực kỳ bình thường. Từ những bức tranh vẽ trong lăng mộ thời Hán là có thể thấy. Đây gọi là ‘Dĩ vũ tương chúc’, chính là chủ nhân nhảy múa, khách nhân nhất định phải nhảy múa theo.
Cuối thời Hán, Thái Ung được ân xá về quê. Thái Thú Ngũ Nguyên Vương Trí mở tiệc đưa tiễn. Nhưng trong bữa tiệc, Vương Trí nhảy múa chúc Thái Ung thượng lộ bình an, Thái Ung lại không nhảy cùng. Vương Trí cảm thấy mất mặt. Liền nhục mạ Thái Ung trước mặt mọi người. Đồng thời vu cáo Thái Ung ‘Được thả nhưng mang theo lòng thù oán với triều đình’. Thái Ung liền bị di vong rồi chết ở đất Ngô.
Tôn Thượng Hương múa kiếm làm cho người ta hoa cả mắt, cực kỳ phóng khoáng. Khiến cho cả đại sảnh đều vỗ tay khen hay. Tôn Thượng Hương đưa kiếm về phía Tôn Quyền, nói:
- Thượng Hương nguyện múa kiếm trợ hứng, mong huynh trưởng ân chuẩn!
Tôn Quyền đương nhiên biết Tôn Thượng Hương tới là vì Lưu Cảnh. Trong lòng y không đồng ý. Nhưng làm vậy có chút vô lễ với khách nhân. Hơn nữa y lo lắng chọc giận muội muội. Khiến cho nàng làm ra những hành động hoang đường.
Quan trọng hơn, muội muội dùng là nghi kiếm, không có lưỡi, cho nên không thể gây thương tổn được.
Tạ phu nhân ngồi bên cạnh kéo ống tay áo trượng phu, hé miệng cười:
- Không sao, cứ để muội ấy múa đi!
Tôn Quyền thấy thê tử đã lên tiếng, liền gật đầu đáp ứng:
- Có thể múa, nhưng không được vô lễ với khách nhân.
Trường kiếm vẽ một cái, ánh sáng hiện lên. Tôn Thượng Hương xoay tròn giữa đại sảnh. Chỉ thấy hàn quang lóng lánh, kiếm khí tung hoành. Nàng một hơi xoay tròn hơn hai mươi vòng, khiến mọi người lại ủng hộ.
Lúc này, Tôn Thượng Hương chuyển tới trước mặt Lưu Cảnh, bỗng nhiên dừng lại, hướng Lưu Cảnh tự nhiên cười nói, nhẹ thở môi son:
- Dẫn kiếm vũ quân, nguyện quân tương chúc!
Ý của câu này là ‘Ta vì ngươi mà nhảy, mời ngươi cũng đứng lên nhảy cùng ta’
Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trông thấy Tôn Thượng Hương múa kiếm. Nhưng chưa từng nghe nói Thượng Hương Công chúa mời người khác nhảy múa cùng. Hơn nữa lại là Lưu Cảnh.
Đại sảnh lập tức xôn xao. Mọi người tự nhiên là hiểu sai ý, nghĩ rằng Tôn Thượng Hương coi trọng Lưu Cảnh. Nữ mời quân cùng nhảy, là có ý cầu ái.
Người suy nghĩ nông cạn thì âm thầm vui mừng. Hận không thể đêm nay Tôn công chúa gả cho Lưu Cảnh. Ngày mai liền theo hắn tới Giang Hạ. Tới Giang Hạ hành hiệp trượng nghĩa đi, đừng làm cho người của quận Ngô đau đầu nữa.
Người suy nghĩ sâu xa hơn như Trương Chiêu, lại lo lắng trong lòng. Nếu Giang Đông đám hỏi với Kinh Châu. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới đại kế của Giang Đông. Không phù hợp với lợi ích của Giang Đông. Trương Chiêu không nhịn được nháy mắt ra hiệu cho Tôn Quyền.
Trong bữa tiệc, chỉ có vợ chồng Tôn Quyền, Lưu Cảnh và Lỗ Túc là hiểu căn nguyên mọi chuyện. Đây đâu phải là Thượng Hương coi trọng Lưu Cảnh. Rõ ràng mượn cơ hội khiêu khích. Tôn Quyền còn rõ ràng hơn người bên ngoài. Đây chỉ sợ là hậu quả mà chiều nay y trách cứ nàng.
Tôn Quyền đang muốn ngăn muội muội lại, không ngờ Lưu Cảnh lại vui vẻ đứng lên, cười vang nói:
- Nguyện múa theo cô nương!
Hắn quay đầu mượn một thị vệ phía sau một thanh nghi kiếm. Ôm quyền cười nói với Tôn Thượng Hương:
- Mời cô nương!
Chạng vạng tối, một chiếc xe ngựa do hơn một trăm thị vệ bảo vệ chậm rãi dừng ở trước cửa Ngô Vương cung. Lỗ Túc vốn chờ ở đây đã lâu, vội vàng đi lên tiếp đón.
Cửa xe mở, Lưu Cảnh dẫn theo vẻ mặt tươi cười đi xuống xe, cười nói với Lỗ Túc:
- Khiến Tử Kính phải đợi lâu.
- Ngô Hầu đã thiết yến, mời Cảnh công tử đi theo ta.
Lỗ Túc dẫn theo Lưu Cảnh tới nơi thiết yến. Tham gia vào yến tiệc chính thức như thế này, cần tắm rửa thay quần áo trước. Bốn thị nữ đi theo sau. Lỗ Túc dẫn theo Lưu Cảnh tới hậu viện.
Tới một chỗ vắng người, Lỗ Túc thấp giọng nói với Lưu Cảnh:
- Yến hội hôm nay, mong công tử tạm thời không nói tới việc kết minh. Để tránh cho Lưu hoàng thúc có bất mãn.
Lưu Cảnh cười cười:
- Chắc y cũng đoán được rồi.
- Tuy nói như vậy, nhưng nếu nói ra sẽ khiến tràng diện trở nên xấu hổ. Mà Ngô Hầu cũng sẽ khó khăn.
Lưu Cảnh vỗ vai Lỗ Túc, cười nói:
- Tử Kính yên tâm! Lời nào nên nói, lời nào không nên nói, trong lòng ta vẫn nắm chắc.
Lỗ Túc do dự một lát, có câu y không biết có nên nói hay không. Lưu Cảnh thấy y do dự, cười cười:
- Tử Kính cảm thấy không ổn thì không cần nói cũng được.
Việc mà Lỗ Túc muốn nói cũng không phải là việc cơ mật gì. Chỉ có điều y nghe được một tin tức, quan trọng là quan hệ cá nhân giữa y và Lưu Cảnh rất tốt. Y muốn lén nói cho Lưu Cảnh, nhưng lại lo lắng tới lúc yến tiệc xuất hiện việc xấu hổ.
Do dự một lát, Lỗ Túc vẫn không nhịn được nói:
- Ta nghe được một tin, Thiên Tử đã chính thức phong công tử làm Kinh Châu Mục, Phàn Hương Hầu. Phỏng chửng tin tức này cũng đã tới Giang Hạ rồi.
Lưu Cảnh lập tức mừng rỡ. Hắn chính đang chờ đợi tin tức này, không ngờ lại biết được từ chỗ Lỗ Túc. Hắn cũng thấp giọng cười nói:
- Lưu Cảnh vô cùng cảm kích!
- Ha ha, ta có nói gì đâu? Công tử thấy đúng không?
Lưu Cảnh mỉm cười hiểu ý, không nhiều lời nữa, đi theo bốn thị nữ tới chỗ thiết yến….
Yến tiệc tổ chức ở tả điện của Ngô Vương cung. Bởi vì đây là quan yến chính thức, cho nên rất chú trọng lễ nghi. Chính điện là nơi mở tiệc chiêu đãi sứ giả của Thiên Tử. Lưu Cảnh và Lưu Bị vốn là chư hầu, cho nên chỉ có thể tới tả điện dùng yến tiệc. Người Hán coi trọng bên trái. Nên mở ở tả điện cũng coi như là tôn trọng bọn họ. Đương nhiên, cái tên hay gọi của nó là tả đường. Gọi điện là một cách gọi đi quá giới hạn.
Rất khéo chính là, Lưu Cảnh gặp được Lưu Bị ở cửa thiên điện. Lưu Bị đi cùng với Gia Cát Cẩn. Hai người vừa chạm mặt, đều cười ha hả.
- Hoàng thúc tính toán khi nào quay về quận Nam?
Lưu Bị khẽ mỉm cười:
- Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Ít nhất là bái thọ xong.
Hai người cùng nhau đi tới tả đường. Bên trong tả đường rất rộng, tuyệt không thua kém gì hoàng cung. Chỗ ngồi cũng đã bố trí xong. Nhưng được bố trí rất có quy củ. Ở giữa là chủ vị, thuộc về Tôn Quyền. Đây là giường ngồi dành cho hai người. Có nghĩa là phu nhân của Ngô Hầu cũng tham dự.
Hai bên trái phải đặt một tấm. Đây là chỗ ngồi của Lưu Cảnh và Lưu Bị. Phía sau mỗi chỗ ngồi là một thị nữ đứng đó. Cách chỗ ngồi của khách là hai hàng chỗ ngồi thật dài, trái văn phải võ. Trương Chiêu và Chu Du đều ngồi ở vị trí đầu.
Đám văn võ đã ngồi đầy đủ. Thấy Lưu Cảnh và Lưu Bị tiến vào, mọi người đều ngồi dậy, hàn huyên vài câu. Lưu Cảnh và Lưu Bị tự ngồi chỗ của mình. Tuy nhiên, chỗ khách ngồi chia làm trái phải, mà trái là đầu, phải thứ hai, thật là khó sắp xếp. Lưu Cảnh và Lưu Bị, do ai ngồi trái?
Theo lễ tiết, Lưu Bị nên ngồi bên trái. Y là hoàng thúc, là bề trên của Lưu Cảnh. Nhưng nếu nói về lợi ích thực tế, thì nên là Lưu Cảnh ngồi bên trái.
Tuy nhiên, Tôn Quyền dùng một phương pháp xử lý rất thông minh. Chỗ văn võ được chia theo phe phái. Nên Lưu Cảnh và Lưu Bị vừa vào liền biết vị trí ngồi của mình.
Lưu Cảnh chắp tay cười nói với Lưu Bị:
- Hoàng thúc là bề trên, hẳn là ngồi bên trái, xin mời!
Lưu Bị liếc nhanh Trương Chiêu, cười ha hả nói:
- Vậy thì ta liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi.
Lưu Bị và Lưu Cảnh đều tự ngồi xuống. Lưu Cảnh liếc mắt đánh giá những người tiếp khách ở dưới, trái văn phải võ, có thể nói là phân biệt rõ ràng.
Nhưng một chi tiết đã đưa tới sự chú ý của Lưu Cảnh. Chính là Trương Chiêu ngồi bên cạnh Trình Phổ. Các lão tướng như Hàn Đương, Hoàng Cái thì ngồi bên cạnh Chu Du. Điều này chứng tỏ bọn họ là người ủng hộ Lưu Bị.
Rất hiển nhiên, các trọng thần Giang Đông ủng hộ Lưu Bị chiếm ưu thế lớn. Có lẽ đây cũng là một ám chỉ của Tôn Quyền. Y đã ra sức gạt bỏ mọi lời khuyên can để kết minh với mình, nhằm thể hiện thành ý của y.
Đúng lúc này, một thị vệ lớn tiếng kêu lên:
- Ngô Hầu giá lâm! Ngô Hầu phu nhân giá lâm!
Chỉ thấy bên cửa hông vang lên tiếng ngọc khí va vào nhau. Tôn Quyền cùng phu nhân Tạ thị tươi cười đi tới. Mọi người đều đứng dậy hướng Tôn Quyền thi lễ. Tôn Quyền mời Lưu Bị và Lưu Cảnh ngồi xuống, cùng thê tử Tạ thị ngồi xuống, rồi hướng đám thuộc hạ cười nói:
- Mặc dù là yến hội chính thức, nhưng cũng không cần phải quá giữ lễ tiết. Hy vọng tất cả mọi người có thể thoải mái qua đêm nay. Mời các vị ngồi.
Tất cả mọi người mỉm cười ngồi xuống. Một đội vũ nữ tựa như tiên tử đi vào. Tiếng trúc, tiếng đàn vang lên. Các vũ nữ nhảy múa trong hành lang. Các thị nữ thì bưng rượu và thức ăn nối theo đuôi đi vào. Rồi đặt những món ngon mỹ vị ở bàn dài trước mặt khách nhân. Có thể nói là ‘Ngồi trước bàn, thưởng thức món ngon chồng chất’.
Thị nữ xinh đẹp đứng sau Lưu Cảnh dùng môi bạc rót rượu đã được hâm nóng vào chén của Lưu Cảnh. Lúc này, Tôn Quyền giơ chén lên, cười nói với Lưu Cảnh và Lưu Bị:
- Cảm tạ hai vị quý khách không ngại đường xa tới chúc thọ cho mẫu thân của ta. Tôn Quyền uống cạn chén rượu này bày tỏ lòng cảm ơn.
Y bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu thời Tần Hán, chú ý rót rượu đầy, uống cạn sạch. Tức là rót rượu đầy, phải một hơi uống hết, không thể khước từ. Nếu không uống chính là thể hiện sự bất kính, vô lễ với chủ nhà.
Thời Hán, đại tướng Quán Phu và Thừa tướng Điền Phẫn có tư oán. Quán Phu mời rượu Điền Phẫn. Bởi vì Điền Phẫn đã uống không nổi, cho nên không cho phép rót đầy. Trong lòng Quán Phu bất mãn. Lại thấy Điền Phẫn một hơi không uống hết, lập tức giận dữ. Tạo nên điển cố ‘Quán Phu ngồi mắng’. Kết quả là bị Điền Phẫn buộc tội, Quán Phu bị diệt cả tộc.
Chính vì quy củ rót đầy uống cạn này, mà thời Hán rất phổ biến uống đến say mèm. Dưới tình hình đó, xuất hiện người Giám Tửu. Thấy ai đã uống rượu say, liền sai người đỡ về, miễn cho gây nên việc xấu hổ.
Mọi người theo Tôn Quyền uống một hơi cạn sạch. Rượu vào vào bụng, đại sảnh dần trở nên náo nhiệt. Mọi người đều hướng khách quý mời rượu. Lưu Cảnh và Lưu Bị trước sau đã uống mười chén rượu. Tửu lượng của Lưu Cảnh vô cùng tốt. Hơn mười chén rượu vào bụng, chỉ hơi chếch choáng. Còn Lưu Bị bắt đầu say say.
Theo lý, tửu lượng của Lưu Bị cũng không tệ. Không tới mức uống mười chén đã say. Chỉ là uống quá nhanh. Một vòng hơn mười quan viên của Giang Đông xếp hàng mời rượu. Rượu vừa tới là uống, chén nào cũng rót đầy.
Lưu Cảnh tuổi trẻ khí thịnh, còn có thể duy trì được. Mà Lưu Bị đã gần năm mươi tuổi. Thể lực đã không bằng lúc trước, có chút duy trì không nổi.
Bỗng đại sảnh trở nên náo nhiệt. Đại sảnh xuất hiện một vị tướng quân trẻ tuổi, mặc giáp bạc, mũ bạc, đang múa kiếm. Vị tướng quân này có đôi mắt sáng, răng trắng tinh, lông mày như vẽ, đẹp như hoa đào. Hóa ra là một nữ tướng mỹ mạo, tay cầm bảo kiếm màu xanh.
Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Tất cả mọi người đều nhận ra đó chính là Thượng Hương Công chúa.
Ở tiệc rượu của thời Hán, chủ và khách ngẫu hứng ca múa là việc cực kỳ bình thường. Từ những bức tranh vẽ trong lăng mộ thời Hán là có thể thấy. Đây gọi là ‘Dĩ vũ tương chúc’, chính là chủ nhân nhảy múa, khách nhân nhất định phải nhảy múa theo.
Cuối thời Hán, Thái Ung được ân xá về quê. Thái Thú Ngũ Nguyên Vương Trí mở tiệc đưa tiễn. Nhưng trong bữa tiệc, Vương Trí nhảy múa chúc Thái Ung thượng lộ bình an, Thái Ung lại không nhảy cùng. Vương Trí cảm thấy mất mặt. Liền nhục mạ Thái Ung trước mặt mọi người. Đồng thời vu cáo Thái Ung ‘Được thả nhưng mang theo lòng thù oán với triều đình’. Thái Ung liền bị di vong rồi chết ở đất Ngô.
Tôn Thượng Hương múa kiếm làm cho người ta hoa cả mắt, cực kỳ phóng khoáng. Khiến cho cả đại sảnh đều vỗ tay khen hay. Tôn Thượng Hương đưa kiếm về phía Tôn Quyền, nói:
- Thượng Hương nguyện múa kiếm trợ hứng, mong huynh trưởng ân chuẩn!
Tôn Quyền đương nhiên biết Tôn Thượng Hương tới là vì Lưu Cảnh. Trong lòng y không đồng ý. Nhưng làm vậy có chút vô lễ với khách nhân. Hơn nữa y lo lắng chọc giận muội muội. Khiến cho nàng làm ra những hành động hoang đường.
Quan trọng hơn, muội muội dùng là nghi kiếm, không có lưỡi, cho nên không thể gây thương tổn được.
Tạ phu nhân ngồi bên cạnh kéo ống tay áo trượng phu, hé miệng cười:
- Không sao, cứ để muội ấy múa đi!
Tôn Quyền thấy thê tử đã lên tiếng, liền gật đầu đáp ứng:
- Có thể múa, nhưng không được vô lễ với khách nhân.
Trường kiếm vẽ một cái, ánh sáng hiện lên. Tôn Thượng Hương xoay tròn giữa đại sảnh. Chỉ thấy hàn quang lóng lánh, kiếm khí tung hoành. Nàng một hơi xoay tròn hơn hai mươi vòng, khiến mọi người lại ủng hộ.
Lúc này, Tôn Thượng Hương chuyển tới trước mặt Lưu Cảnh, bỗng nhiên dừng lại, hướng Lưu Cảnh tự nhiên cười nói, nhẹ thở môi son:
- Dẫn kiếm vũ quân, nguyện quân tương chúc!
Ý của câu này là ‘Ta vì ngươi mà nhảy, mời ngươi cũng đứng lên nhảy cùng ta’
Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trông thấy Tôn Thượng Hương múa kiếm. Nhưng chưa từng nghe nói Thượng Hương Công chúa mời người khác nhảy múa cùng. Hơn nữa lại là Lưu Cảnh.
Đại sảnh lập tức xôn xao. Mọi người tự nhiên là hiểu sai ý, nghĩ rằng Tôn Thượng Hương coi trọng Lưu Cảnh. Nữ mời quân cùng nhảy, là có ý cầu ái.
Người suy nghĩ nông cạn thì âm thầm vui mừng. Hận không thể đêm nay Tôn công chúa gả cho Lưu Cảnh. Ngày mai liền theo hắn tới Giang Hạ. Tới Giang Hạ hành hiệp trượng nghĩa đi, đừng làm cho người của quận Ngô đau đầu nữa.
Người suy nghĩ sâu xa hơn như Trương Chiêu, lại lo lắng trong lòng. Nếu Giang Đông đám hỏi với Kinh Châu. Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới đại kế của Giang Đông. Không phù hợp với lợi ích của Giang Đông. Trương Chiêu không nhịn được nháy mắt ra hiệu cho Tôn Quyền.
Trong bữa tiệc, chỉ có vợ chồng Tôn Quyền, Lưu Cảnh và Lỗ Túc là hiểu căn nguyên mọi chuyện. Đây đâu phải là Thượng Hương coi trọng Lưu Cảnh. Rõ ràng mượn cơ hội khiêu khích. Tôn Quyền còn rõ ràng hơn người bên ngoài. Đây chỉ sợ là hậu quả mà chiều nay y trách cứ nàng.
Tôn Quyền đang muốn ngăn muội muội lại, không ngờ Lưu Cảnh lại vui vẻ đứng lên, cười vang nói:
- Nguyện múa theo cô nương!
Hắn quay đầu mượn một thị vệ phía sau một thanh nghi kiếm. Ôm quyền cười nói với Tôn Thượng Hương:
- Mời cô nương!
Tác giả :
Cao Nguyệt