Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 268-1: - Cái chết của Lưu Biểu
Ở một gian phòng yên tĩnh khác, Khoái Việt ngồi ở trên giường, cúi đầu không nói được một lời, ở bên cạnh ông, Thái Mạo ở sau lưng chắp tay đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía Khoái Việt, trong lời nói hết sức uy bức lợi dụ.
- Dị Độ, ngươi đừng quên việc Hoàng gia, gần vạn ruộng tốt của Hoàng gia ở Giang Hạ bị hắn tịch thu làm quan hữu, cuối cùng phần lớn biến thành quân điền, có thể thấy được trong xương cốt là hắn phản đối thế gia, còn nữa, hắn không chỉ một lần hướng Châu Mục nhắc tới việc giảm bớt trung nông, ở Giang Hạ, hắn tận hết sức lực thi hành trung nông, việc này tin tưởng ngươi đều nhìn thấy, nếu hắn trấn thủ Kinh Châu Mục, chắc chắn là tận thế của thế gia Kinh Châu đã đến.
- Nhưng.... Hoàng gia thật sự là không có ai rồi.
Khoái Việt thanh âm thấp kém nói.
- Ai nói không có người!
Thái Mạo cả giận nói:
- Hoàng Xạ vốn không có con, Lưu Cảnh hắn không phải không biết, hắn lại không chút do dự thu điền sản tòa nhà Hoàng gia, việc này không phải là mưu đồ đã lâu của hắn sao? Đến hiện tại, ngươi còn tin tưởng hắn!
Có lẽ là cảm giác giọng điệu mình quá mạnh mẽ cứng rắn, Thái Mạo giọng nói lại dịu đi:
- Dị Độ, chúng ta từ trước mặc dù có chút đụng chạm, nhưng Thái - Khoái hai nhà dù sao có mấy thập niên giao tình, hơn nữa đều là thế gia Kinh Châu, phải nói lợi ích của chúng ta là nhất trí, Thái Mạo ta phản đối Lưu Cảnh đều không phải là vì chính mình, mà là vì ích lợi toàn bộ thế gia Kinh Châu.
Tương lai Quân Tào xuôi nam, vì củng cố Kinh Châu, tất nhiên sẽ trọng dụng thế gia Kinh Châu, khi đó Kinh Châu chính là hai nhà chúng ta thống trị thiên hạ, ta lại một lần nữa hứa hẹn với ngươi, nếu ta làm Kinh Châu Mục, ngươi làm quân sư Kinh Châu, nếu Tào Công không tái thiết Kinh Châu Mục, ta đây làm Thái Thú Tương Dương, ngươi chính là Thái Thú Nam Quận, Thái Mạo ta lúc này thề, hai nhà Thái Khoái cùng chung vinh quang, nếu không làm giống lời thề, trời tru đất diệt!
Lời thề của Thái Mạo rốt cục khiến Khoái Việt động tâm, lão thở dài nói:
- Ngươi cũng biết, ta từ trước và hắn quan hệ thắm thiết, hắn xem ta là thúc phụ, nhưng hôm nay lại phản bội hắn, trong lòng không qua được tốt lắm!
Thái Mạo cảm giác Khoái Việt buông lỏng rồi, mừng rỡ trong lòng, vội vàng khuyên nhủ:
- Ta hiểu ngươi là người nhân nghĩa, kỳ thật ta cũng nợ một ân tình, nhưng lần này chúng ta đều không phải là hại hắn, chỉ là muốn duy trì hiện trạng, hắn vẫn là làm Thái Thú Giang Hạ, chúng ta không xúc phạm lợi ích của hắn, chỉ có điều Kinh Châu Mục nhất định phải do Tông công tử kế thừa, lúc này mới phù hợp ích lợi hai nhà Thái Khoái chúng ta.
Khoái Việt rốt cục gật gật đầu:
- Vậy Lưu Biệt Giá làm sao bây giờ?
- Ta đi khuyên y, nếu y không chịu đáp ứng, ta liền tạm thời nhốt y, ván đã đóng thuyền, lại thả y về Linh Lăng.
- Để cho ta suy nghĩ một chút!
Cái gọi là suy nghĩ thêm một chút, thực tế chính là đáp ứng rồi, chỉ là đổi một loại cách nói, không để chính mình quá mức xấu hổ, trong lòng Thái Mạo hiểu được, lão vỗ vỗ bờ vai của Khoái Việt, xoay người đi ra ngoài.
Khoái Việt chậm rãi nhắm hai mắt lại, lão đột nhiên cảm giác được mình chính là Lý Tư năm đó, dưới sự cưỡng bức của Triệu Cao mà thay đổi di chỉ của Thủy Hoàng đế, hiện tại mình chẳng phải là không giống thế sao. "Chỉ mong Lưu Cảnh không phải Phù Tô!" lão cúi đầu thở dài một tiếng, lẩm bẩm.
...
Ở trong một gian phòng khác, Lưu Tông dường như mất đi hồn phách bình thường, ôm đầu gối ngồi ở góc tường, không có chút nào giống phong thái thế tử Kinh Châu, lại giống một tên côn đồ bị đánh.
Ở trước mặt y, Thái phu nhân đang mặc quần áo đen, ánh mắt giống chim ưng nhìn chằm chằm y, gần đây Lưu Tông làm rất nhiều chuyện, Thái phu nhân nhịn được không có so đo.
Nhưng ngay tại vừa rồi, không ngờ Lưu Tông vâng theo phụ mệnh, đẩy Lưu Cảnh theo ý nghĩ của Kinh Châu Mục, rốt cục khiến Thái phu nhân không thể nhịn được nữa.
Nàng từ trong tay áo lấy ra một phong thư, hung hăng quẳng trên người Lưu Tông:
- Đây là chuyện tốt ngươi làm đó!
Lưu Tông chậm rãi nhặt thư lên, lập tức ngây ngẩn cả người, đây là mật thư y mệnh thư đồng gửi cho Lưu Bị, nói cho Lưu Bị biết phụ thân đã đến lúc hấp hối, lại bị chặn rồi.
Hai năm qua Lưu Tông đã chịu đủ rồi làm con rối rồi, y cảm thấy bản thân đến chó cũng không bằng, chó không vui còn có thể lưng tròng kêu hai tiếng, mà y chính là một con rối gỗ, mặc cho Thái gia bài bố, châu nha đưa công văn tới, y đến tư cách liếc mắt lên nhìn đều không có, trực tiếp đưa cho Thái phu nhân.
Y cũng không thể chịu đựng được cuộc sống làm con rối này nữa, y phải phản kích, y muốn lợi dụng Lưu Bị để giải thoáth mình khỏi khống chế của Thái gia, không nghĩ tới đến cơ hội cuối cùng của y cũng bị Thái phu nhân bóp rớt, y trước sau đưa ra ngoài mười mấy phong thư, không có tin tức gì, y còn tưởng rằng Lưu Bị đang suy nghĩ, hiện tại y mới hiểu được, thư này căn bản vốn không hề được đưa ra ngoài.
Một luồng khí nóng bỗng dưng xông lên đỉnh đầu, Lưu Tông hai mắt đỏ thẫm, nhảy dựng lên chỉ vào Thái phu nhân cái mũi rống to:
- Đồ đê tiện! Không ngờ ngươi chặn thư của ta.
Trong ánh mắt Thái phu nhân lạnh như băng sắt, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Lưu Tông, một thanh âm âm hiểm giống như rắn rết vang lên bên tai Lưu Tông:
- Ngươi làm chuyện gì với phụ thân, nghĩ ta không biết sao?
Một cái tát với Lưu Tông ảnh hưởng không lớn, nhưng những lời này của Thái phu nhân, lại như một tiếng sấm sét nổ ở bên tai Lưu Tông, y lập tức bối rối, ngơ ngác nhìn Thái phu nhân, môi run rẩy, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói:
- Ta không hiểu.... Ý tứ của bà?
- Hừ! Khi ngươi bảo thư đồng tìm Vu Y mua thuốc, chẳng lẽ cũng không hiểu là có ý gì?
Trước mắt Lưu Tông lập tức quay cuồng, khó trách một phong thư đưa ra cũng không được, khó trách bà ta biết việc mình mua thuốc, hoá ra thư đồng đã phản bội mình.
Lưu Tông tựa như một người nhựa, chậm rãi quắt xuống dưới, chân y mềm nhũn, một lần nữa ngã ngồi ở góc tường, sau một lúc lâu, thanh âm y khàn khàn hỏi:
- Bà muốn hại chết ta sao?
Thái phu nhân từ một con diều hâu hung ác biến thành con gà mái ôn hòa, nàng ngồi xổm ở trước mặt Lưu Tông mỉm cười dịu dàng nói:
- Tông nhi, ta luôn luôn xem con là con mình sinh ra, chỉ cần con nghe lời thì sẽ vẫn giống như trước, ta đây coi như không biết gì cả, con ưa thích uống rượu đúng không? Ta cho người đi các nơi mua rượu ngon cho con, cho con hưởng hết phú quý nhân gian, điều kiện tiên quyết con phải nghe lời, nếu con lại gây loạn một lần nữa....
Thái phu nhân âm trầm, lạnh lùng nói:
- Ta sẽ đem chứng cứ con giết cha công khai, tự con suy xét đi!
Lưu Tông bỗng nhiên cắn răng một cái, hung ác nói:
- Để Thái Thiếu Dư cút đi! Không cho cô ta xuất hiện trước mặt ta nữa.
Thái phu nhân gật gật đầu:
- Có thể, ta ngày mai sẽ đưa nó về nhà mẹ đẻ.
Trong lòng nàng tràn đầy khinh miệt đối với Lưu Tông, một chút bản lĩnh như vậy lại trút giận lên một nữ nhân, khó trách phụ thân y cuối cùng không chịu truyền ngôi cho y.
Thái phu nhân chợt nhớ tới trượng phu sẽ chết, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi bi thương ức chế.
- Dị Độ, ngươi đừng quên việc Hoàng gia, gần vạn ruộng tốt của Hoàng gia ở Giang Hạ bị hắn tịch thu làm quan hữu, cuối cùng phần lớn biến thành quân điền, có thể thấy được trong xương cốt là hắn phản đối thế gia, còn nữa, hắn không chỉ một lần hướng Châu Mục nhắc tới việc giảm bớt trung nông, ở Giang Hạ, hắn tận hết sức lực thi hành trung nông, việc này tin tưởng ngươi đều nhìn thấy, nếu hắn trấn thủ Kinh Châu Mục, chắc chắn là tận thế của thế gia Kinh Châu đã đến.
- Nhưng.... Hoàng gia thật sự là không có ai rồi.
Khoái Việt thanh âm thấp kém nói.
- Ai nói không có người!
Thái Mạo cả giận nói:
- Hoàng Xạ vốn không có con, Lưu Cảnh hắn không phải không biết, hắn lại không chút do dự thu điền sản tòa nhà Hoàng gia, việc này không phải là mưu đồ đã lâu của hắn sao? Đến hiện tại, ngươi còn tin tưởng hắn!
Có lẽ là cảm giác giọng điệu mình quá mạnh mẽ cứng rắn, Thái Mạo giọng nói lại dịu đi:
- Dị Độ, chúng ta từ trước mặc dù có chút đụng chạm, nhưng Thái - Khoái hai nhà dù sao có mấy thập niên giao tình, hơn nữa đều là thế gia Kinh Châu, phải nói lợi ích của chúng ta là nhất trí, Thái Mạo ta phản đối Lưu Cảnh đều không phải là vì chính mình, mà là vì ích lợi toàn bộ thế gia Kinh Châu.
Tương lai Quân Tào xuôi nam, vì củng cố Kinh Châu, tất nhiên sẽ trọng dụng thế gia Kinh Châu, khi đó Kinh Châu chính là hai nhà chúng ta thống trị thiên hạ, ta lại một lần nữa hứa hẹn với ngươi, nếu ta làm Kinh Châu Mục, ngươi làm quân sư Kinh Châu, nếu Tào Công không tái thiết Kinh Châu Mục, ta đây làm Thái Thú Tương Dương, ngươi chính là Thái Thú Nam Quận, Thái Mạo ta lúc này thề, hai nhà Thái Khoái cùng chung vinh quang, nếu không làm giống lời thề, trời tru đất diệt!
Lời thề của Thái Mạo rốt cục khiến Khoái Việt động tâm, lão thở dài nói:
- Ngươi cũng biết, ta từ trước và hắn quan hệ thắm thiết, hắn xem ta là thúc phụ, nhưng hôm nay lại phản bội hắn, trong lòng không qua được tốt lắm!
Thái Mạo cảm giác Khoái Việt buông lỏng rồi, mừng rỡ trong lòng, vội vàng khuyên nhủ:
- Ta hiểu ngươi là người nhân nghĩa, kỳ thật ta cũng nợ một ân tình, nhưng lần này chúng ta đều không phải là hại hắn, chỉ là muốn duy trì hiện trạng, hắn vẫn là làm Thái Thú Giang Hạ, chúng ta không xúc phạm lợi ích của hắn, chỉ có điều Kinh Châu Mục nhất định phải do Tông công tử kế thừa, lúc này mới phù hợp ích lợi hai nhà Thái Khoái chúng ta.
Khoái Việt rốt cục gật gật đầu:
- Vậy Lưu Biệt Giá làm sao bây giờ?
- Ta đi khuyên y, nếu y không chịu đáp ứng, ta liền tạm thời nhốt y, ván đã đóng thuyền, lại thả y về Linh Lăng.
- Để cho ta suy nghĩ một chút!
Cái gọi là suy nghĩ thêm một chút, thực tế chính là đáp ứng rồi, chỉ là đổi một loại cách nói, không để chính mình quá mức xấu hổ, trong lòng Thái Mạo hiểu được, lão vỗ vỗ bờ vai của Khoái Việt, xoay người đi ra ngoài.
Khoái Việt chậm rãi nhắm hai mắt lại, lão đột nhiên cảm giác được mình chính là Lý Tư năm đó, dưới sự cưỡng bức của Triệu Cao mà thay đổi di chỉ của Thủy Hoàng đế, hiện tại mình chẳng phải là không giống thế sao. "Chỉ mong Lưu Cảnh không phải Phù Tô!" lão cúi đầu thở dài một tiếng, lẩm bẩm.
...
Ở trong một gian phòng khác, Lưu Tông dường như mất đi hồn phách bình thường, ôm đầu gối ngồi ở góc tường, không có chút nào giống phong thái thế tử Kinh Châu, lại giống một tên côn đồ bị đánh.
Ở trước mặt y, Thái phu nhân đang mặc quần áo đen, ánh mắt giống chim ưng nhìn chằm chằm y, gần đây Lưu Tông làm rất nhiều chuyện, Thái phu nhân nhịn được không có so đo.
Nhưng ngay tại vừa rồi, không ngờ Lưu Tông vâng theo phụ mệnh, đẩy Lưu Cảnh theo ý nghĩ của Kinh Châu Mục, rốt cục khiến Thái phu nhân không thể nhịn được nữa.
Nàng từ trong tay áo lấy ra một phong thư, hung hăng quẳng trên người Lưu Tông:
- Đây là chuyện tốt ngươi làm đó!
Lưu Tông chậm rãi nhặt thư lên, lập tức ngây ngẩn cả người, đây là mật thư y mệnh thư đồng gửi cho Lưu Bị, nói cho Lưu Bị biết phụ thân đã đến lúc hấp hối, lại bị chặn rồi.
Hai năm qua Lưu Tông đã chịu đủ rồi làm con rối rồi, y cảm thấy bản thân đến chó cũng không bằng, chó không vui còn có thể lưng tròng kêu hai tiếng, mà y chính là một con rối gỗ, mặc cho Thái gia bài bố, châu nha đưa công văn tới, y đến tư cách liếc mắt lên nhìn đều không có, trực tiếp đưa cho Thái phu nhân.
Y cũng không thể chịu đựng được cuộc sống làm con rối này nữa, y phải phản kích, y muốn lợi dụng Lưu Bị để giải thoáth mình khỏi khống chế của Thái gia, không nghĩ tới đến cơ hội cuối cùng của y cũng bị Thái phu nhân bóp rớt, y trước sau đưa ra ngoài mười mấy phong thư, không có tin tức gì, y còn tưởng rằng Lưu Bị đang suy nghĩ, hiện tại y mới hiểu được, thư này căn bản vốn không hề được đưa ra ngoài.
Một luồng khí nóng bỗng dưng xông lên đỉnh đầu, Lưu Tông hai mắt đỏ thẫm, nhảy dựng lên chỉ vào Thái phu nhân cái mũi rống to:
- Đồ đê tiện! Không ngờ ngươi chặn thư của ta.
Trong ánh mắt Thái phu nhân lạnh như băng sắt, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Lưu Tông, một thanh âm âm hiểm giống như rắn rết vang lên bên tai Lưu Tông:
- Ngươi làm chuyện gì với phụ thân, nghĩ ta không biết sao?
Một cái tát với Lưu Tông ảnh hưởng không lớn, nhưng những lời này của Thái phu nhân, lại như một tiếng sấm sét nổ ở bên tai Lưu Tông, y lập tức bối rối, ngơ ngác nhìn Thái phu nhân, môi run rẩy, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói:
- Ta không hiểu.... Ý tứ của bà?
- Hừ! Khi ngươi bảo thư đồng tìm Vu Y mua thuốc, chẳng lẽ cũng không hiểu là có ý gì?
Trước mắt Lưu Tông lập tức quay cuồng, khó trách một phong thư đưa ra cũng không được, khó trách bà ta biết việc mình mua thuốc, hoá ra thư đồng đã phản bội mình.
Lưu Tông tựa như một người nhựa, chậm rãi quắt xuống dưới, chân y mềm nhũn, một lần nữa ngã ngồi ở góc tường, sau một lúc lâu, thanh âm y khàn khàn hỏi:
- Bà muốn hại chết ta sao?
Thái phu nhân từ một con diều hâu hung ác biến thành con gà mái ôn hòa, nàng ngồi xổm ở trước mặt Lưu Tông mỉm cười dịu dàng nói:
- Tông nhi, ta luôn luôn xem con là con mình sinh ra, chỉ cần con nghe lời thì sẽ vẫn giống như trước, ta đây coi như không biết gì cả, con ưa thích uống rượu đúng không? Ta cho người đi các nơi mua rượu ngon cho con, cho con hưởng hết phú quý nhân gian, điều kiện tiên quyết con phải nghe lời, nếu con lại gây loạn một lần nữa....
Thái phu nhân âm trầm, lạnh lùng nói:
- Ta sẽ đem chứng cứ con giết cha công khai, tự con suy xét đi!
Lưu Tông bỗng nhiên cắn răng một cái, hung ác nói:
- Để Thái Thiếu Dư cút đi! Không cho cô ta xuất hiện trước mặt ta nữa.
Thái phu nhân gật gật đầu:
- Có thể, ta ngày mai sẽ đưa nó về nhà mẹ đẻ.
Trong lòng nàng tràn đầy khinh miệt đối với Lưu Tông, một chút bản lĩnh như vậy lại trút giận lên một nữ nhân, khó trách phụ thân y cuối cùng không chịu truyền ngôi cho y.
Thái phu nhân chợt nhớ tới trượng phu sẽ chết, trong lòng lập tức dâng lên một nỗi bi thương ức chế.
Tác giả :
Cao Nguyệt