Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 255: Cuộc chiến thứ hai của Vu Cấm
Con đường phía tây Phàn Thành được xây dựng cách sông Hán Thủy chưa đầy 200 bước. Địa thế bên bờ sông bằng phẳng phần lớn được giải bằng đá cuội. Thỉnh thoảng lại bắt gặp xác những con thuyền nhỏ rách nát dạt vào bờ.
Bên cạnh con đường khác là rừng tùng xanh um tùm, địa thế đồi núi nhấp nhô kéo dài mấy chục dặm về phía bắc.
Hơn một vạn lính Tào dọc theo con đường hăng hái hỏa tốc về hướng tây, lúc này bọn họ chỉ còn cách bến thuyền huyện Đặng chưa đến 10 dặm. Lính Tào càng thêm hưng phấn, chỉ hận là không có cánh mà bay lên được cho nhanh.
Đúng lúc này, bên trong rừng đột nhiên có tiếng mõ vang lên, một loạt mũi tên bắn ra cùng một lúc. Mũi tên như mưa đập vào mặt, có tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số người trúng tên ngã nhào xuống đất. Quân Tào không kịp đề phòng liền thành một cảnh hỗn loạn.
Không đợi quân Tào kịp phản ứng gì thì có một đội phục binh từ trong rừng cây đi ra, hung ác vô cùng, bổ chém binh lính quân Tào ra làm hai. Viên Đại tướng cầm đầu người mặc áo giáp, tay cầm một đôi song kích cưỡi một con tuấn mã hùng tráng bờm đỏ tung bay trong gió, đúng là tướng Cam Ninh rồi.
Y dẫn theo ba ngàn phục binh lính tập kích đuổi giết phần đuôi của quân Tào., giết quân Tào trở tay không kịp, lâm vào hỗn loạn. Cam Ninh nghênh diện nhắm vào Nha tướng phía sau quân Tào, hét lớn, song kích đâm ra, nhanh như tia chớp, Nha tướng quân Tào không kịp trốn tránh bị kích đâm thẳng vào ngực, ngã xuống ngựa.
Cam Ninh hô lớn:
- Các huynh đệ, ra tay dứt khoát vào.
Lính Giang Hạ càng anh dũng hơn, giết được binh lính quân Tào người ngã ngựa đổ, đều chạy tán loạn.
Vu Cấm ở phía trước nghe nói đuôi phía sau bị phục kích vừa sợ vừa tức, y không ngờ là lại bị phục kích? Nhưng dù y có nằm mơ cũng không thể ngờ được phục kích mình lại là quân Giang Hạ, y vẫn còn tướng là do Thái Mạo bày trận.
Vu Cấm giận tím mặt, ra lệnh cho tướng phó Lã Tường:
- Ổn định trận tuyến đầu, đợi ta về phía sau xem thế nào?
Y lớn tiếng rống to về phía thuộc hạ:
- Theo ta giết về phía sau.
Y thúc ngựa về phía sau, hơn một ngàn lính vòng lại theo Vu Cấm đi thẳng xuống phần đuôi quân. Lúc y đi chưa được một dặm thì ở rừng cây phía trước lại có tiếng mõ vang lên, lại là một đội quân nữa xông, ra xông thẳng vào trận tuyến đầu của quân Tào.
Đội quân này cũng có ba ngàn người, trường mâu của họ lợi hại, đao sáng loáng, đằng đằng sát khí, tướng cầm đầu cầm Phương thiên họa kích, thân hình cao lớn, ánh mắt ác nghiệt, đội nón trụ uy phong lẫm liệt. Người này không phải ai khác chính là chủ soái Giang Hạ Lưu Cảnh.
Ở Phàn Thành Lưu Cảnh có thám tử. Từ tối hôm qua lúc quân Tào bắt đầu rút thì thám tử ở Phàn Thành đã cho bồ câu báo tin. Quân Tào vì bị tập kích đường vận chuyển lương thực mà lập tức rút lui rồi.
Lưu Cảnh nghĩ đây là một cơ hội, hắn lập tức phái Cam Ninh dẫn theo sáu ngàn quân Giang Hạ tinh nhuệ chuẩn bị thời cơ cướp lấy Phàn Thành.
Nhưng sáng hôm nay hắn lại nghe được tin tình báo của Liêu Hóa, tuy đánh lén huyện Diệp thành công nhưng đội tập kích dường vận chuyển lương thực lại suýt nữa bị trúng kế. Lúc này Lưu Cảnh bỗng ý thức được đường vận chuyển lương thực này của quân Tào không thể tin được, có lẽ đây cũng là một cạm bẫy mà chúng đã gài sẵn.
Hắn lập tức sai người thông báo cho Cam Ninh từ bỏ hành động, nhưng lúc đó hắn lại được tin Thái Mạo bắt đầu dẫn quân vượt sông. Hắn liền suy đoán ra hành động mà quân Tào có thể áp dụng, hắn lập tức vượt sông đến hội hợp với Cam Ninh.
Lưu Cảnh hét lớn một tiếng gương mẫu đánh về phía quân Tào. Hắn huy động trường mâu như giao long xuống biển, chỉ trong nháy mắt mưa máu xuất hiện. Phó tướng Lã Tường thấy Lưu Cảnh thế tới hung mãnh, ngựa nhanh kích mạnh, rất có cái oai của Lã Bố khiến y khiếp đảm, không thể không kiên trì nghênh chiến.
- Đến xưng danh đi!
Ngoài miệng thì hô như vậy nhưng Lã Tường tay lại đâm về phía bụng Lưu Cảnh. Hắn không hề hoang mang mà dùng trường kích đẩy trường thương ra cười lạnh nói:
- Ngươi không biết Lưu Diên Khánh Giang Hạ sao?
Lưu Diên Khánh là tên chữ của Lưu Cảnh, bây giờ cái tên này đã truyền khắp thiên hạ. Lã Tường nghe thấy đối phương chính là Lưu Cảnh mà kinh hồn. Hai ngựa lần lượt thay đổi cách nhau còn rất gần. Tay trái Lưu Cảnh cầm chấp kích tay phải rút đao ra mà bổ tới.
Lã Tường tránh không kịp bị một đao bổ lên đầu. Chiến đao vô cùng sắc bén lập tức đánh bay đầu Lã Tường, chiến mã chạy mấy bước, thi thể rơi rầm xuống đất. Mấy trăm tên thuộc hạ của Lã Tường mắt đỏ ngầu lên chạy bao vây Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh tỏa ra sát khí lớn tiếng hét giết vào đám người đó. Trường kích múa bay chém giết, đầu của địch cũng bị đánh bay theo. Kẻ thì bị đâm thủng ngực, kẻ thì bị ngựa dẫm, kẻ nào cản hắn đều bị giết người, chiến mã cũng không dừng bước lập tức mở ra một đường giết.
Ba ngàn lính Giang Hạ ở phía sau chia làm hai đường, một đi theo Lưu Cảnh liều chết xông lên giết địch. Một đi theo đường khác từ mặt bắc bọc đánh về trước, như một cái kéo sắc bén kẹp quân Tào vào giữa. Trước sau giáp kích khiến quân Tào hai mặt đều phải đón địch, chết rất nghiêm trọng và thê thảm, rơi vào cảnh hỗn loạn.
Lúc này Vu Cấm cũng phát hiện ra phía trước hỗn loạn. Y bắt đầu căng thẳng, đầu đuôi bị tập kích là điều tối kỵ của nhà binh, điều này xảy ra rất dễ làm cho lòng quân dao động. Quân Kinh Châu hoảng sợ như nhà có tang, vậy mà từ lúc nào lại trở lên cao minh như vậy?
- Giết bằng được cho ta!
Y hô to một tiếng quay ngựa lại phía trước quân. Quân phía trước bị tập kích hậu quả vô cùng nghiêm trọng hơn so với hậu quân.
Chỉ quay lại có mấy trăm bước đã có linh chạy đến hô to:
- Vu tướng quân, không phải quân Kinh Châu, mà là quân Giang Hạ!
Vu Cấm giật nảy mình, không ngờ là quân Giang Hạ, chẳng trách lại sắc bén như vậy. Hóa ra là đã có mai phục nhưng sao quân Giang Hạ lại biết?
Trong lòng y rối loạn, tiếp tục phản kích hay nghĩ cách rút lui đây? Nhưng quân Giang Hạ có thể bỏ qua cho họ sao? Đối phương có bao nhiêu quân? Mọi suy nghĩ cứ ào ra trong đầu y nhưng ngay lúc này y lại không biết phải làm thế nào mới tốt?
Đúng lúc này, trước mặt có một đại tướng mặc áo giáp cưỡi ngựa bạch đội nón trụ đi tới. Những nơi mà hắn đi qua người, ngựa ngã đổ. Hắn vung Phương thiên họa kích lên chỉ vào Vu Cấm quát to:
- Vu Cấm chịu chết đi!
Giọng nói này khiến Vu Cấm thấy rất quen, y nghi ngờ nhìn về phía Lưu Cảnh. Năm năm qua Lưu Cảnh thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt hốc hác hơn, ánh mắt thâm trầm hơn, trên cằm để râu màu đen. Nhưng nhất thời Vu Cấm không nhận ra hắn.
- Ngươi là ai?
Lưu Cảnh cười ầm lên:
- Vu Văn Tắc, từ biệt ở Tân Dã, ngươi thực sự không nhận ra cố nhân sao?
Một tiếng “Vu Văn Tắc” khiến Vu Cấm lập tức nhớ lại chuyện Nhương Sơn của sáu năm về trước.
- Ngươi là Lưu Cảnh?
Vu Cấm lập tức nhận ra hắn, y không khỏi kinh sợ thúc ngựa lui về sau mấy bước nhìn chằm chằm vào Lưu Sấm, ánh mắt rất phức tạp không biết do là giật mình hay thù hận, phẫn nộ hay khuất nhục. Chuyện mà Lưu Cảnh gây ra cho y mãi mãi là một sự nhục nhã và thù hận mà y khó có thể xóa nhòa được.
Vu Cấm hít một hơi thật sâu cho mình bình tĩnh trở lại. Y nhận ra Phương thiên họa kích trên tay Lưu Sấm hình như là của Lã Bố. Vu Cấm cũng không phải kẻ ngu xuẩn, y biết khả năng của Lã Bố Ôn Hầu đến đâu, chẳng trách Lưu Cảnh lại tiến bộ thần tốc đến vậy.
Từ Nhương Sơn không biết võ công đến Tân Dã giao chiến với y chỉ trong vòng có nửa năm, từ đó đến giờ đã năm năm trôi qua, võ công của Lưu Cảnh đã biến thành thế nào rồi? Quả thực Vu Cấm không dám nghĩ, chỉ với cán kích của Ôn Hầu trong tay Lưu Cảnh cũng khiến y không dám nghĩ nhiều.
Nhưng Vu Cấm cũng không dám thúc ngựa chạy trốn, y chỉ có thể đánh trận. Y vung đao lên thúc ngựa đánh về phía Lưu Cảnh, hét lớn một đao sáng loáng chém thẳng vào cổ Lưu Cảnh.
Năm năm trước, Vu Cấm còn có thể khiến Lưu Cảnh căng thẳng, nhưng bây giờ cây đao kia trong mắt hắn thực sự quá đỗi bình thường. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay đón thế đao vung tới.
Chỉ nghe thấy tiếng keng vang lên rất to. Âm thanh này làm điếc cả lỗ tai đám binh lính. Hai con chiến mã lui về sau mấy bước. Lưu Cảnh nhìn rất ung dung dường như không bị sao cả, nhưng hai cánh tay của Vu Cấm thì bị trấn động nhức nhối vô cùng, hổ khẩu bị đánh tươm máu, chỉ còn một tay cầm đao.
Vu Cấm kinh hãi, y đã trải qua cả trăm trận chiến, vậy mà một hiệp này y liền biết võ công của Lưu Cảnh vượt xa mình. Chỉ e mình không chống nổi mười hiệp, trong lòng y có ý định chạy trốn.
Nhưng không để y quay ngựa chạy trốn. Khóe miệng Lưu Cảnh cười rất ác nghiệt, trường kích bám vào tia gió đâm đến trước ngực của y, tốc độ không nhanh mà cũng không chậm.
Nhìn thì rất bình thản, chiêu chẳng có gì lạ nhưng lại khiến Vu Cấm không có cách nào đỡ lại được. Y chỉ nâng đao ra ngoài đón đỡ, không ngờ trường kích lại nặng như quả núi khiến y phải cố hết sức, đúng lúc này mũi kích đột nhiên tăng tốc độ đâm vào trước cổ họng Vu Cấm.
Vu Cấm sợ đến mức hồn bay phách lạc nhưng tránh cũng không được. Y chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết, thủ đoạn của Lưu Cảnh hơi tàn độc, mũi kích kia đã đâm sát cổ của y, nhưng Nguyệt Nha Nhận lại móc lấy áo giáp của y.
Y cảm thấy trên cổ lành lạnh mà đau đớn, không kịp có phản ứng gì thì thấy chóng mặt, ngã ngựa, Lưu Cảnh thét lệnh:
- Trói y lại.
Thân binh xung quanh đồng loạt xông lên, trói chặt Vu Cấm đang ngã dưới đất lại, y phẫn nộ gào to:
- Lưu Cảnh tiểu nhi, có gan thì ngươi giết ta đi.
Lưu Cảnh cười ha ha:
- Sao ta có thể giết ngươi được! Vu tướng quân là cố nhân của ta, giết ngươi thì chẳng phải cuộc sống sẽ mất đi sự thú vị hay sao?
Lưu Cảnh quay đầu lại cười tủm với mấy tên thân binh nói:
- Dùng thuyền nhỏ đưa ông ta về bờ bên kia không được ngược đãi Vu tướng quân.
Mấy tên thân binh hiểu ý của Lưu Cảnh, họ đồng ý rồi bịt miệng Vu Cấm lại cho lên ngựa mang đi.
Chủ tướng Vu Cấm bị bắt, phó tướng Lã Tường bị giết. Lòng quân đã hoang mang cực độ. Vô số binh lính quỳ xuống xin hàng, cầu xin được tha mạng. Trong cảnh hỗn loạn, nhiều tên lính sai lầm chạy về phía Hán Thủy lại phát hiện ra mình đã cùng đường, cuối cùng đành phải đầu hàng.
Nhưng vẫn có mấy tên lính Tào chốn vào rừng rậm, chỉ có trong này mới có hy vọng trốn thoát sự bao vây tiêu diệt của quân Giang Hạ.
Nửa canh giờ sau, chiến sự dần dần ổn định trở lại. Một vạn quân Tào chết hơn hai ngàn người, gần năm ngàn người bị bắt, số lính còn lại trốn vào rừng rậm may mắn thành những kẻ trốn thoát được.
Lưu Cảnh lập tức ra lệnh:
- Đi Phàn Thành!
Hắn quay lại nhìn về phía bên thuyền. Hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc sắc mặt của Thái Mạo bây giờ là kiểu gì, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Thái Mạo bây giờ đang vô cùng khổ sở.
Bên cạnh con đường khác là rừng tùng xanh um tùm, địa thế đồi núi nhấp nhô kéo dài mấy chục dặm về phía bắc.
Hơn một vạn lính Tào dọc theo con đường hăng hái hỏa tốc về hướng tây, lúc này bọn họ chỉ còn cách bến thuyền huyện Đặng chưa đến 10 dặm. Lính Tào càng thêm hưng phấn, chỉ hận là không có cánh mà bay lên được cho nhanh.
Đúng lúc này, bên trong rừng đột nhiên có tiếng mõ vang lên, một loạt mũi tên bắn ra cùng một lúc. Mũi tên như mưa đập vào mặt, có tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số người trúng tên ngã nhào xuống đất. Quân Tào không kịp đề phòng liền thành một cảnh hỗn loạn.
Không đợi quân Tào kịp phản ứng gì thì có một đội phục binh từ trong rừng cây đi ra, hung ác vô cùng, bổ chém binh lính quân Tào ra làm hai. Viên Đại tướng cầm đầu người mặc áo giáp, tay cầm một đôi song kích cưỡi một con tuấn mã hùng tráng bờm đỏ tung bay trong gió, đúng là tướng Cam Ninh rồi.
Y dẫn theo ba ngàn phục binh lính tập kích đuổi giết phần đuôi của quân Tào., giết quân Tào trở tay không kịp, lâm vào hỗn loạn. Cam Ninh nghênh diện nhắm vào Nha tướng phía sau quân Tào, hét lớn, song kích đâm ra, nhanh như tia chớp, Nha tướng quân Tào không kịp trốn tránh bị kích đâm thẳng vào ngực, ngã xuống ngựa.
Cam Ninh hô lớn:
- Các huynh đệ, ra tay dứt khoát vào.
Lính Giang Hạ càng anh dũng hơn, giết được binh lính quân Tào người ngã ngựa đổ, đều chạy tán loạn.
Vu Cấm ở phía trước nghe nói đuôi phía sau bị phục kích vừa sợ vừa tức, y không ngờ là lại bị phục kích? Nhưng dù y có nằm mơ cũng không thể ngờ được phục kích mình lại là quân Giang Hạ, y vẫn còn tướng là do Thái Mạo bày trận.
Vu Cấm giận tím mặt, ra lệnh cho tướng phó Lã Tường:
- Ổn định trận tuyến đầu, đợi ta về phía sau xem thế nào?
Y lớn tiếng rống to về phía thuộc hạ:
- Theo ta giết về phía sau.
Y thúc ngựa về phía sau, hơn một ngàn lính vòng lại theo Vu Cấm đi thẳng xuống phần đuôi quân. Lúc y đi chưa được một dặm thì ở rừng cây phía trước lại có tiếng mõ vang lên, lại là một đội quân nữa xông, ra xông thẳng vào trận tuyến đầu của quân Tào.
Đội quân này cũng có ba ngàn người, trường mâu của họ lợi hại, đao sáng loáng, đằng đằng sát khí, tướng cầm đầu cầm Phương thiên họa kích, thân hình cao lớn, ánh mắt ác nghiệt, đội nón trụ uy phong lẫm liệt. Người này không phải ai khác chính là chủ soái Giang Hạ Lưu Cảnh.
Ở Phàn Thành Lưu Cảnh có thám tử. Từ tối hôm qua lúc quân Tào bắt đầu rút thì thám tử ở Phàn Thành đã cho bồ câu báo tin. Quân Tào vì bị tập kích đường vận chuyển lương thực mà lập tức rút lui rồi.
Lưu Cảnh nghĩ đây là một cơ hội, hắn lập tức phái Cam Ninh dẫn theo sáu ngàn quân Giang Hạ tinh nhuệ chuẩn bị thời cơ cướp lấy Phàn Thành.
Nhưng sáng hôm nay hắn lại nghe được tin tình báo của Liêu Hóa, tuy đánh lén huyện Diệp thành công nhưng đội tập kích dường vận chuyển lương thực lại suýt nữa bị trúng kế. Lúc này Lưu Cảnh bỗng ý thức được đường vận chuyển lương thực này của quân Tào không thể tin được, có lẽ đây cũng là một cạm bẫy mà chúng đã gài sẵn.
Hắn lập tức sai người thông báo cho Cam Ninh từ bỏ hành động, nhưng lúc đó hắn lại được tin Thái Mạo bắt đầu dẫn quân vượt sông. Hắn liền suy đoán ra hành động mà quân Tào có thể áp dụng, hắn lập tức vượt sông đến hội hợp với Cam Ninh.
Lưu Cảnh hét lớn một tiếng gương mẫu đánh về phía quân Tào. Hắn huy động trường mâu như giao long xuống biển, chỉ trong nháy mắt mưa máu xuất hiện. Phó tướng Lã Tường thấy Lưu Cảnh thế tới hung mãnh, ngựa nhanh kích mạnh, rất có cái oai của Lã Bố khiến y khiếp đảm, không thể không kiên trì nghênh chiến.
- Đến xưng danh đi!
Ngoài miệng thì hô như vậy nhưng Lã Tường tay lại đâm về phía bụng Lưu Cảnh. Hắn không hề hoang mang mà dùng trường kích đẩy trường thương ra cười lạnh nói:
- Ngươi không biết Lưu Diên Khánh Giang Hạ sao?
Lưu Diên Khánh là tên chữ của Lưu Cảnh, bây giờ cái tên này đã truyền khắp thiên hạ. Lã Tường nghe thấy đối phương chính là Lưu Cảnh mà kinh hồn. Hai ngựa lần lượt thay đổi cách nhau còn rất gần. Tay trái Lưu Cảnh cầm chấp kích tay phải rút đao ra mà bổ tới.
Lã Tường tránh không kịp bị một đao bổ lên đầu. Chiến đao vô cùng sắc bén lập tức đánh bay đầu Lã Tường, chiến mã chạy mấy bước, thi thể rơi rầm xuống đất. Mấy trăm tên thuộc hạ của Lã Tường mắt đỏ ngầu lên chạy bao vây Lưu Cảnh.
Lưu Cảnh tỏa ra sát khí lớn tiếng hét giết vào đám người đó. Trường kích múa bay chém giết, đầu của địch cũng bị đánh bay theo. Kẻ thì bị đâm thủng ngực, kẻ thì bị ngựa dẫm, kẻ nào cản hắn đều bị giết người, chiến mã cũng không dừng bước lập tức mở ra một đường giết.
Ba ngàn lính Giang Hạ ở phía sau chia làm hai đường, một đi theo Lưu Cảnh liều chết xông lên giết địch. Một đi theo đường khác từ mặt bắc bọc đánh về trước, như một cái kéo sắc bén kẹp quân Tào vào giữa. Trước sau giáp kích khiến quân Tào hai mặt đều phải đón địch, chết rất nghiêm trọng và thê thảm, rơi vào cảnh hỗn loạn.
Lúc này Vu Cấm cũng phát hiện ra phía trước hỗn loạn. Y bắt đầu căng thẳng, đầu đuôi bị tập kích là điều tối kỵ của nhà binh, điều này xảy ra rất dễ làm cho lòng quân dao động. Quân Kinh Châu hoảng sợ như nhà có tang, vậy mà từ lúc nào lại trở lên cao minh như vậy?
- Giết bằng được cho ta!
Y hô to một tiếng quay ngựa lại phía trước quân. Quân phía trước bị tập kích hậu quả vô cùng nghiêm trọng hơn so với hậu quân.
Chỉ quay lại có mấy trăm bước đã có linh chạy đến hô to:
- Vu tướng quân, không phải quân Kinh Châu, mà là quân Giang Hạ!
Vu Cấm giật nảy mình, không ngờ là quân Giang Hạ, chẳng trách lại sắc bén như vậy. Hóa ra là đã có mai phục nhưng sao quân Giang Hạ lại biết?
Trong lòng y rối loạn, tiếp tục phản kích hay nghĩ cách rút lui đây? Nhưng quân Giang Hạ có thể bỏ qua cho họ sao? Đối phương có bao nhiêu quân? Mọi suy nghĩ cứ ào ra trong đầu y nhưng ngay lúc này y lại không biết phải làm thế nào mới tốt?
Đúng lúc này, trước mặt có một đại tướng mặc áo giáp cưỡi ngựa bạch đội nón trụ đi tới. Những nơi mà hắn đi qua người, ngựa ngã đổ. Hắn vung Phương thiên họa kích lên chỉ vào Vu Cấm quát to:
- Vu Cấm chịu chết đi!
Giọng nói này khiến Vu Cấm thấy rất quen, y nghi ngờ nhìn về phía Lưu Cảnh. Năm năm qua Lưu Cảnh thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt hốc hác hơn, ánh mắt thâm trầm hơn, trên cằm để râu màu đen. Nhưng nhất thời Vu Cấm không nhận ra hắn.
- Ngươi là ai?
Lưu Cảnh cười ầm lên:
- Vu Văn Tắc, từ biệt ở Tân Dã, ngươi thực sự không nhận ra cố nhân sao?
Một tiếng “Vu Văn Tắc” khiến Vu Cấm lập tức nhớ lại chuyện Nhương Sơn của sáu năm về trước.
- Ngươi là Lưu Cảnh?
Vu Cấm lập tức nhận ra hắn, y không khỏi kinh sợ thúc ngựa lui về sau mấy bước nhìn chằm chằm vào Lưu Sấm, ánh mắt rất phức tạp không biết do là giật mình hay thù hận, phẫn nộ hay khuất nhục. Chuyện mà Lưu Cảnh gây ra cho y mãi mãi là một sự nhục nhã và thù hận mà y khó có thể xóa nhòa được.
Vu Cấm hít một hơi thật sâu cho mình bình tĩnh trở lại. Y nhận ra Phương thiên họa kích trên tay Lưu Sấm hình như là của Lã Bố. Vu Cấm cũng không phải kẻ ngu xuẩn, y biết khả năng của Lã Bố Ôn Hầu đến đâu, chẳng trách Lưu Cảnh lại tiến bộ thần tốc đến vậy.
Từ Nhương Sơn không biết võ công đến Tân Dã giao chiến với y chỉ trong vòng có nửa năm, từ đó đến giờ đã năm năm trôi qua, võ công của Lưu Cảnh đã biến thành thế nào rồi? Quả thực Vu Cấm không dám nghĩ, chỉ với cán kích của Ôn Hầu trong tay Lưu Cảnh cũng khiến y không dám nghĩ nhiều.
Nhưng Vu Cấm cũng không dám thúc ngựa chạy trốn, y chỉ có thể đánh trận. Y vung đao lên thúc ngựa đánh về phía Lưu Cảnh, hét lớn một đao sáng loáng chém thẳng vào cổ Lưu Cảnh.
Năm năm trước, Vu Cấm còn có thể khiến Lưu Cảnh căng thẳng, nhưng bây giờ cây đao kia trong mắt hắn thực sự quá đỗi bình thường. Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay đón thế đao vung tới.
Chỉ nghe thấy tiếng keng vang lên rất to. Âm thanh này làm điếc cả lỗ tai đám binh lính. Hai con chiến mã lui về sau mấy bước. Lưu Cảnh nhìn rất ung dung dường như không bị sao cả, nhưng hai cánh tay của Vu Cấm thì bị trấn động nhức nhối vô cùng, hổ khẩu bị đánh tươm máu, chỉ còn một tay cầm đao.
Vu Cấm kinh hãi, y đã trải qua cả trăm trận chiến, vậy mà một hiệp này y liền biết võ công của Lưu Cảnh vượt xa mình. Chỉ e mình không chống nổi mười hiệp, trong lòng y có ý định chạy trốn.
Nhưng không để y quay ngựa chạy trốn. Khóe miệng Lưu Cảnh cười rất ác nghiệt, trường kích bám vào tia gió đâm đến trước ngực của y, tốc độ không nhanh mà cũng không chậm.
Nhìn thì rất bình thản, chiêu chẳng có gì lạ nhưng lại khiến Vu Cấm không có cách nào đỡ lại được. Y chỉ nâng đao ra ngoài đón đỡ, không ngờ trường kích lại nặng như quả núi khiến y phải cố hết sức, đúng lúc này mũi kích đột nhiên tăng tốc độ đâm vào trước cổ họng Vu Cấm.
Vu Cấm sợ đến mức hồn bay phách lạc nhưng tránh cũng không được. Y chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết, thủ đoạn của Lưu Cảnh hơi tàn độc, mũi kích kia đã đâm sát cổ của y, nhưng Nguyệt Nha Nhận lại móc lấy áo giáp của y.
Y cảm thấy trên cổ lành lạnh mà đau đớn, không kịp có phản ứng gì thì thấy chóng mặt, ngã ngựa, Lưu Cảnh thét lệnh:
- Trói y lại.
Thân binh xung quanh đồng loạt xông lên, trói chặt Vu Cấm đang ngã dưới đất lại, y phẫn nộ gào to:
- Lưu Cảnh tiểu nhi, có gan thì ngươi giết ta đi.
Lưu Cảnh cười ha ha:
- Sao ta có thể giết ngươi được! Vu tướng quân là cố nhân của ta, giết ngươi thì chẳng phải cuộc sống sẽ mất đi sự thú vị hay sao?
Lưu Cảnh quay đầu lại cười tủm với mấy tên thân binh nói:
- Dùng thuyền nhỏ đưa ông ta về bờ bên kia không được ngược đãi Vu tướng quân.
Mấy tên thân binh hiểu ý của Lưu Cảnh, họ đồng ý rồi bịt miệng Vu Cấm lại cho lên ngựa mang đi.
Chủ tướng Vu Cấm bị bắt, phó tướng Lã Tường bị giết. Lòng quân đã hoang mang cực độ. Vô số binh lính quỳ xuống xin hàng, cầu xin được tha mạng. Trong cảnh hỗn loạn, nhiều tên lính sai lầm chạy về phía Hán Thủy lại phát hiện ra mình đã cùng đường, cuối cùng đành phải đầu hàng.
Nhưng vẫn có mấy tên lính Tào chốn vào rừng rậm, chỉ có trong này mới có hy vọng trốn thoát sự bao vây tiêu diệt của quân Giang Hạ.
Nửa canh giờ sau, chiến sự dần dần ổn định trở lại. Một vạn quân Tào chết hơn hai ngàn người, gần năm ngàn người bị bắt, số lính còn lại trốn vào rừng rậm may mắn thành những kẻ trốn thoát được.
Lưu Cảnh lập tức ra lệnh:
- Đi Phàn Thành!
Hắn quay lại nhìn về phía bên thuyền. Hắn rất muốn nhìn xem rốt cuộc sắc mặt của Thái Mạo bây giờ là kiểu gì, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Thái Mạo bây giờ đang vô cùng khổ sở.
Tác giả :
Cao Nguyệt