Binh Lâm Thiên Hạ
Chương 124-1: Ai phủ đầu ai? (1)
Lưu Cảnh đến thời đại này đã nửa năm, cũng trải qua không ít cuộc tranh đấu nơi quan trường, bất kể là Thái Mạo đánh lén, hay Trương Doãn minh đấu, bọn họ ít nhiều đối với thân phận cháu Châu Mục của hắn đều có chút kiêng kị, không dám làm quá mức.
Cũng không phải Lưu Cảnh hắn ỷ vào thân phận này, mà điểm mấu chốt vẫn là quan trường Kinh Châu, chính là quyền lực của Lưu Biểu.
Tại thời điểm mấu chốt này, có người có thể mượn tay Tào Tháo giết hắn, có người có thể lợi dụng các cuộc tỷ thí để giáo huấn hắn, nhưng đều không giống như Hoàng Dũng này, công khai gào thét muốn giết mình.
Hơn nữa nói được làm được, gã dẫn theo hai đội tập kích, liều chết xông tới, hoàn toàn đem uy quyền nơi quan trường của Lưu Biểu đập nát.
Đương nhiên, Hoàng Tổ có thể lấy cớ con của y lỗ mãng kích động, chính y không biết dạy con. Nhưng điều này cũng không thể giải thích sự thật Hoàng Dũng ở bến tàu Sài Tang điều tra ba ngày nay.
Chỉ có thể nói, Hoàng Tổ đã biết việc mình đến Giang Hạ rồi. Y vì bảo vệ lợi ích của mình, không tiếc để đứa con ra mặt động thủ.
Hoàng Dũng phi ngựa cực nhanh, một lát đã lao lên mấy chục bước, đã có thể nhìn rõ ràng hình dáng của gã.
Hoàng Dũng tuổi chừng hai mươi, dáng người không cao, chỉ tầm bảy thước năm, nhưng hai bả vai rộng lại dày, đầu to như cái đấu, tóc rối bù, nhìn qua giống như sư tử bị giày vò đói khát chỉ còn da bọc xương, đầu to thân nhỏ, có phần quái dị.
Hoàng Dũng vừa mới nghe nói quản gia Đào gia mang theo hai chiếc thuyền hướng về phía đông, gã lập tức đoán được đây là bến tàu cũ của Đào gia. Thuyền khác không đi tới, vì sao hai chiếc thuyền này lại tới, chẳng lẽ Lưu Cảnh đến rồi?
Lửa giận báo thù trong lồng ngực gã hừng hực thiêu đốt. Gã liều lĩnh dẫn binh đánh tới.
Gã đương nhiên có ý muốn báo thù cho huynh trưởng, nhưng quan trọng hơn là huynh trưởng nói cho gã biết, Đào Trạm đã thích Lưu Cảnh. Huynh ấy đã tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng ngồi trên giường.
Tin tức này đủ khiến cho Hoàng Dũng phát điên, gã sớm cho rằng Đào Trạm là nữ nhân của mình, bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng nhúng chàm nàng. Cho dù là con của Lưu Biểu cũng không thể.
Lúc này, Hoàng Dũng tựa như sư tử đói khát nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng hầm hừ trầm thấp tựa như tiếng kêu của dã thú, hai tay nắm chặt thiết kích, cả người phát run.
Gã đột nhiên quát lớn một tiếng:
- Lưu Cảnh, cút xuống thuyền cho ta!
Nhưng Lưu Cảnh không để ý tới gã, mà chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng.
Hắn cũng nghe nói Hoàng Dũng võ nghệ vượt xa huynh trưởng của mình, là mãnh tướng nổi danh trong quân Giang Hạ. Nhưng gã tính khí táo bạo, ngôn ngữ không hợp liền động thủ, xuống tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Người chết trên tay gã nhiều vô số kể.
Hắn nhìn ra được, Hoàng Dũng tay cầm hai cây thiết kích giống vũ khí của Điển Vi, Cam Ninh. Mỗi cây thiết kích ít nhất cũng nặng ba mươi cân.
Võ nghệ của Hoàng Xạ Lưu Cảnh đã lĩnh giáo qua, so với mình vẫn yếu hơn một bậc. Hoàng Dũng kia võ nghệ chẳng phải còn cao hơn mình rất nhiều sao?
Mặc dù biết mình không phải đối thủ của người này, nhưng Lưu Cảnh không hoảng hốt, hắn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Hoàng Dũng cách đó vài chục bước.
Lưu Cảnh đương nhiên sẽ không xuống thuyền cùng Hoàng Dũng đánh nhau một trận sống mái. Hắn cũng không muốn chết trong tay kẻ ngu xuẩn này. Nhưng muốn hắn chạy trối chết, ngược lại hắn làm không được.
Hắn chỉ có thể dựa vào sự phán đoán, đánh bạc một phen.
Lưu Cảnh như thế nào cũng không tin tưởng, Hoàng Tổ sẽ để hắn giết chết con mình, bởi như vậy, mối quan hệ tối thiểu giữa y và Lưu Biểu cũng không thể duy trì, lập tức sẽ xảy ra chiến tranh. Ngoài ra còn có quân Giang Đông đang đứng bên trừng trừng nhìn vào.
Mà Hoàng Tổ và quân Giang Đông có thù truyền kiếp, y lại không thể đầu hàng Giang Đông. Hoàng Tổ sẽ không ngu xuẩn tới mức này, tình thế còn chưa rõ ràng, trước tiên tự đưa mình vào chỗ chết.
Nếu Hoàng Tổ thật muốn giết chết mình, y căn bản không cần để đứa con ra mặt, chỉ lệnh vho vài tên thủ hạ vờ làm cướp giang hồ, trên sông đem mình âm thầm xử lý, chẳng phải loại bỏ mọi mối liên quan đến y hay sao.
Nhưng Hoàng Tổ cũng không phái người ở trên sông giết mình, chứng tỏ y vẫn chưa muốn trở mặt cùng Lưu Biểu. Y chỉ tính toán để đứa con giáo huấn mình, cho mình uy thế phủ đầu.
Vậy y lúc nào sẽ ngăn cản đứa con ngu xuẩn này đây? Y không sợ đứa con này lỡ tay giết mình ư?
Lưu Cảnh phát hiện cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn thả neo, vừa rồi còn chưa thấy nhưng bây giờ vô tình xuất hiện. Lưu Cảnh có thể xác định, Hoàng Tổ nhất định đang ngồi trên chiếc thuyền lớn kia.
Đã phát hiện ra chuyện này, Lưu Cảnh cũng nhẹ nhàng buông xuống. Hắn đi lên trước, hướng thuyền lớn hô to:
- Hoàng thái thú, đây là đạo đãi khách của ông sao?
Ánh mắt mọi người hướng thuyền lớn nhìn tới, ngay cả Hoàng Dũng cũng ngân ngẩn cả người, trong mắt nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ phụ thân mình ở trên chiếc thuyền kia sao? Lưu Cảnh làm sao lại biết được?
Lúc này rèm trên hiên thuyền vén lên, từ bên trong một người đàn ông trung niên mặc bào gấm, đầu lớn như cái đấu, mặt như quả bí đỏ, chính là Hoàng Tổ Thái thú Giang Hạ.
Trên mặt lão có chút xấu hổ, không ngờ Lưu Cảnh đoán được mình ở trong chiếc thuyền này. Điều này khiến cho lão cảm thấy bị động, bởi điều này chứng tỏ Lưu Cảnh đã nhìn thấu tâm tư của mình.
Hoàng Tổ quả thật không muốn để con mình giết chết Lưu Cảnh, hiện tại Lưu Biểu chỉ để cháu trai và lão cùng quản lý Giang Hạ, thậm chí đấu tranh cũng chưa bắt đầu, rồng mạnh chưa chắc đã địch nổi rắn đất.
Cuối cùng ai thắng ai thua, còn chưa biết. Tâm nguyện lớn nhất của Hoàng Tổ chính là duy trì tình trạng hiện tại, vừa có thể lấy được tiền lương ủng hộ của Lưu Biểu, đồng thời có thể hưởng thụ lợi ích thực tế quân đội tự lập, cớ sao không làm?
Chính bởi vậy, Hoàng Tổ cũng không muốn cùng Lưu Biểu trở mặt, ít nhất chưa đến thời điểm cuối cùng lão sẽ không làm như vậy.
Lão chỉ muốn giáo huấn Lưu Cảnh một chút, ra đòn phủ đầu với hắn. Nhưng Hoàng Tổ lại lo lắng đứa con xuống tay không kể nặng nhẹ, thật sự giết chết Lưu Cảnh, vậy sẽ hỏng việc.
Vì thế Hoàng Tổ cũng chạy tới bến tàu cũ của Đào gia, núp mình trong thuyền, chỉ chờ đứa con khiến cho Lưu Cảnh nhục nhã ê chề, lão liền bước ra ngăn lại. Thật không ngờ, Lưu Cảnh ngược lại lập tức đoán ra lão đang ở trên thuyền.
Hoàng Tổ cười khan một tiếng, chắp tay nói:
- Ta nghe nói Cảnh công tử tới rồi, sợ khuyển tử vô lễ, cho nên đặc biệt tới, giúp Cảnh công tử không bị sợ hãi.
Lưu Cảnh thản nhiên cười:
- Đa tạ Hoàng Thái thú quan tâm, chỉ là ta hiện tại không thể rời thuyền, tay không tấc sắc cùng lệnh lang chém giết, ông nói ta nên làm gì bây giờ? Hoàng Thái thú?
Hoàng Tổ trừng mắt, hướng Hoàng Dũng mắng lớn:
- Súc sinh, ta không để tâm một chút, ngươi liền gây tai họa, còn không mau cút xuống cho ta.
Trong lòng Hoàng Dũng lửa giận ngập trời, ngược lại lại bị phụ thân mắng chửi, gã hận đến muốn nghiến gãy răng, trong lòng căm hận khiến gã điên cuồng đến mất lý trí. Gã đem đoản kích hung hăng ném thẳng về phía Lưu Cảnh:
- Ngươi đi chết đi!
Lưu Cảnh vẫn không nhúc nhích, hí mắt nhìn chằm chằm vào đoản kích đang phi đến. Hắn nhìn ra được, Hoàng Dũng tâm không yên, khi ra tay hơi lệch một chút.
Hắn hừ lạnh một tiếng, đoản kích sượt qua tai hắn lao qua, nặng nề cắm phậm lên cột buồm, khiến mọi người xung quanh kinh hô một trận.
Ngay cả Hoàng Tổ cũng bị sợ đến tim muốn nhảy ra, lập tức thẹn quá hóa giận. Đứa con không ngờ trước mặt mọi người ném đi thể diện của lão, lão hét lớn một tiếng:
- Nghịch tử, quỳ xuống cho ta!
Cũng không phải Lưu Cảnh hắn ỷ vào thân phận này, mà điểm mấu chốt vẫn là quan trường Kinh Châu, chính là quyền lực của Lưu Biểu.
Tại thời điểm mấu chốt này, có người có thể mượn tay Tào Tháo giết hắn, có người có thể lợi dụng các cuộc tỷ thí để giáo huấn hắn, nhưng đều không giống như Hoàng Dũng này, công khai gào thét muốn giết mình.
Hơn nữa nói được làm được, gã dẫn theo hai đội tập kích, liều chết xông tới, hoàn toàn đem uy quyền nơi quan trường của Lưu Biểu đập nát.
Đương nhiên, Hoàng Tổ có thể lấy cớ con của y lỗ mãng kích động, chính y không biết dạy con. Nhưng điều này cũng không thể giải thích sự thật Hoàng Dũng ở bến tàu Sài Tang điều tra ba ngày nay.
Chỉ có thể nói, Hoàng Tổ đã biết việc mình đến Giang Hạ rồi. Y vì bảo vệ lợi ích của mình, không tiếc để đứa con ra mặt động thủ.
Hoàng Dũng phi ngựa cực nhanh, một lát đã lao lên mấy chục bước, đã có thể nhìn rõ ràng hình dáng của gã.
Hoàng Dũng tuổi chừng hai mươi, dáng người không cao, chỉ tầm bảy thước năm, nhưng hai bả vai rộng lại dày, đầu to như cái đấu, tóc rối bù, nhìn qua giống như sư tử bị giày vò đói khát chỉ còn da bọc xương, đầu to thân nhỏ, có phần quái dị.
Hoàng Dũng vừa mới nghe nói quản gia Đào gia mang theo hai chiếc thuyền hướng về phía đông, gã lập tức đoán được đây là bến tàu cũ của Đào gia. Thuyền khác không đi tới, vì sao hai chiếc thuyền này lại tới, chẳng lẽ Lưu Cảnh đến rồi?
Lửa giận báo thù trong lồng ngực gã hừng hực thiêu đốt. Gã liều lĩnh dẫn binh đánh tới.
Gã đương nhiên có ý muốn báo thù cho huynh trưởng, nhưng quan trọng hơn là huynh trưởng nói cho gã biết, Đào Trạm đã thích Lưu Cảnh. Huynh ấy đã tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng ngồi trên giường.
Tin tức này đủ khiến cho Hoàng Dũng phát điên, gã sớm cho rằng Đào Trạm là nữ nhân của mình, bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng nhúng chàm nàng. Cho dù là con của Lưu Biểu cũng không thể.
Lúc này, Hoàng Dũng tựa như sư tử đói khát nhìn chằm chằm vào Lưu Cảnh, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng hầm hừ trầm thấp tựa như tiếng kêu của dã thú, hai tay nắm chặt thiết kích, cả người phát run.
Gã đột nhiên quát lớn một tiếng:
- Lưu Cảnh, cút xuống thuyền cho ta!
Nhưng Lưu Cảnh không để ý tới gã, mà chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng.
Hắn cũng nghe nói Hoàng Dũng võ nghệ vượt xa huynh trưởng của mình, là mãnh tướng nổi danh trong quân Giang Hạ. Nhưng gã tính khí táo bạo, ngôn ngữ không hợp liền động thủ, xuống tay tàn nhẫn, không chút lưu tình. Người chết trên tay gã nhiều vô số kể.
Hắn nhìn ra được, Hoàng Dũng tay cầm hai cây thiết kích giống vũ khí của Điển Vi, Cam Ninh. Mỗi cây thiết kích ít nhất cũng nặng ba mươi cân.
Võ nghệ của Hoàng Xạ Lưu Cảnh đã lĩnh giáo qua, so với mình vẫn yếu hơn một bậc. Hoàng Dũng kia võ nghệ chẳng phải còn cao hơn mình rất nhiều sao?
Mặc dù biết mình không phải đối thủ của người này, nhưng Lưu Cảnh không hoảng hốt, hắn chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Hoàng Dũng cách đó vài chục bước.
Lưu Cảnh đương nhiên sẽ không xuống thuyền cùng Hoàng Dũng đánh nhau một trận sống mái. Hắn cũng không muốn chết trong tay kẻ ngu xuẩn này. Nhưng muốn hắn chạy trối chết, ngược lại hắn làm không được.
Hắn chỉ có thể dựa vào sự phán đoán, đánh bạc một phen.
Lưu Cảnh như thế nào cũng không tin tưởng, Hoàng Tổ sẽ để hắn giết chết con mình, bởi như vậy, mối quan hệ tối thiểu giữa y và Lưu Biểu cũng không thể duy trì, lập tức sẽ xảy ra chiến tranh. Ngoài ra còn có quân Giang Đông đang đứng bên trừng trừng nhìn vào.
Mà Hoàng Tổ và quân Giang Đông có thù truyền kiếp, y lại không thể đầu hàng Giang Đông. Hoàng Tổ sẽ không ngu xuẩn tới mức này, tình thế còn chưa rõ ràng, trước tiên tự đưa mình vào chỗ chết.
Nếu Hoàng Tổ thật muốn giết chết mình, y căn bản không cần để đứa con ra mặt, chỉ lệnh vho vài tên thủ hạ vờ làm cướp giang hồ, trên sông đem mình âm thầm xử lý, chẳng phải loại bỏ mọi mối liên quan đến y hay sao.
Nhưng Hoàng Tổ cũng không phái người ở trên sông giết mình, chứng tỏ y vẫn chưa muốn trở mặt cùng Lưu Biểu. Y chỉ tính toán để đứa con giáo huấn mình, cho mình uy thế phủ đầu.
Vậy y lúc nào sẽ ngăn cản đứa con ngu xuẩn này đây? Y không sợ đứa con này lỡ tay giết mình ư?
Lưu Cảnh phát hiện cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn thả neo, vừa rồi còn chưa thấy nhưng bây giờ vô tình xuất hiện. Lưu Cảnh có thể xác định, Hoàng Tổ nhất định đang ngồi trên chiếc thuyền lớn kia.
Đã phát hiện ra chuyện này, Lưu Cảnh cũng nhẹ nhàng buông xuống. Hắn đi lên trước, hướng thuyền lớn hô to:
- Hoàng thái thú, đây là đạo đãi khách của ông sao?
Ánh mắt mọi người hướng thuyền lớn nhìn tới, ngay cả Hoàng Dũng cũng ngân ngẩn cả người, trong mắt nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ phụ thân mình ở trên chiếc thuyền kia sao? Lưu Cảnh làm sao lại biết được?
Lúc này rèm trên hiên thuyền vén lên, từ bên trong một người đàn ông trung niên mặc bào gấm, đầu lớn như cái đấu, mặt như quả bí đỏ, chính là Hoàng Tổ Thái thú Giang Hạ.
Trên mặt lão có chút xấu hổ, không ngờ Lưu Cảnh đoán được mình ở trong chiếc thuyền này. Điều này khiến cho lão cảm thấy bị động, bởi điều này chứng tỏ Lưu Cảnh đã nhìn thấu tâm tư của mình.
Hoàng Tổ quả thật không muốn để con mình giết chết Lưu Cảnh, hiện tại Lưu Biểu chỉ để cháu trai và lão cùng quản lý Giang Hạ, thậm chí đấu tranh cũng chưa bắt đầu, rồng mạnh chưa chắc đã địch nổi rắn đất.
Cuối cùng ai thắng ai thua, còn chưa biết. Tâm nguyện lớn nhất của Hoàng Tổ chính là duy trì tình trạng hiện tại, vừa có thể lấy được tiền lương ủng hộ của Lưu Biểu, đồng thời có thể hưởng thụ lợi ích thực tế quân đội tự lập, cớ sao không làm?
Chính bởi vậy, Hoàng Tổ cũng không muốn cùng Lưu Biểu trở mặt, ít nhất chưa đến thời điểm cuối cùng lão sẽ không làm như vậy.
Lão chỉ muốn giáo huấn Lưu Cảnh một chút, ra đòn phủ đầu với hắn. Nhưng Hoàng Tổ lại lo lắng đứa con xuống tay không kể nặng nhẹ, thật sự giết chết Lưu Cảnh, vậy sẽ hỏng việc.
Vì thế Hoàng Tổ cũng chạy tới bến tàu cũ của Đào gia, núp mình trong thuyền, chỉ chờ đứa con khiến cho Lưu Cảnh nhục nhã ê chề, lão liền bước ra ngăn lại. Thật không ngờ, Lưu Cảnh ngược lại lập tức đoán ra lão đang ở trên thuyền.
Hoàng Tổ cười khan một tiếng, chắp tay nói:
- Ta nghe nói Cảnh công tử tới rồi, sợ khuyển tử vô lễ, cho nên đặc biệt tới, giúp Cảnh công tử không bị sợ hãi.
Lưu Cảnh thản nhiên cười:
- Đa tạ Hoàng Thái thú quan tâm, chỉ là ta hiện tại không thể rời thuyền, tay không tấc sắc cùng lệnh lang chém giết, ông nói ta nên làm gì bây giờ? Hoàng Thái thú?
Hoàng Tổ trừng mắt, hướng Hoàng Dũng mắng lớn:
- Súc sinh, ta không để tâm một chút, ngươi liền gây tai họa, còn không mau cút xuống cho ta.
Trong lòng Hoàng Dũng lửa giận ngập trời, ngược lại lại bị phụ thân mắng chửi, gã hận đến muốn nghiến gãy răng, trong lòng căm hận khiến gã điên cuồng đến mất lý trí. Gã đem đoản kích hung hăng ném thẳng về phía Lưu Cảnh:
- Ngươi đi chết đi!
Lưu Cảnh vẫn không nhúc nhích, hí mắt nhìn chằm chằm vào đoản kích đang phi đến. Hắn nhìn ra được, Hoàng Dũng tâm không yên, khi ra tay hơi lệch một chút.
Hắn hừ lạnh một tiếng, đoản kích sượt qua tai hắn lao qua, nặng nề cắm phậm lên cột buồm, khiến mọi người xung quanh kinh hô một trận.
Ngay cả Hoàng Tổ cũng bị sợ đến tim muốn nhảy ra, lập tức thẹn quá hóa giận. Đứa con không ngờ trước mặt mọi người ném đi thể diện của lão, lão hét lớn một tiếng:
- Nghịch tử, quỳ xuống cho ta!
Tác giả :
Cao Nguyệt