Bình Giấm Nhỏ
Chương 43
Ngày Đường Vận Mai về nước thì Thi Nhiêu đang ở studio chụp ảnh bìa tạp chí, chờ buổi tối cô về thì Tạ gia đã rối loạn.
"Chị con có gọi điện cho con không?"
"Chị con? Không phải chị ấy đi làm sao?"
Cô mờ mịt nhìn vẻ mặt nôn nóng của mẹ, thuận tay bỏ túi xách lên ghế sô pha rồi truy hỏi.
"Chị của con làm sao thế?"
"Mẹ của con bé trở về, sau khi hai người gặp mặt xong thì không thể liên lạc được nữa."
????
Thi Nhiêu ngẩn người xong thì lạnh giọng chất vấn: "Sao lại để cho chị ấy đi gặp một mình chứ!"
Tạ Thanh Hữu ngồi trên ghế bất đắc dĩ xoa trán, gương mặt tiều tụy thở dài.
"Ba không biết nó đi gặp mẹ ruột."
"Có đi xem thử bên nhà chị chưa? Là chung cư bên ngoài ấy."
"Đi rồi, không có ai cả, gọi điện cũng không nhận, bên Đường gia cũng không biết con bé đi đâu."
"F*ck!"
Nghe mẹ mình nói xong thì Thi Nhiêu thật sự không khống chế được cảm xúc, phải chửi thề trước mặt người nhà.
"Vậy mẹ chị ấy đâu? Bà ta cũng không biết?"
Mọi người đều lắc đầu như kiểu không có chút manh mối gì cả, cô nhìn mà lại muốn mắng người.
"Hai người đó rốt cuộc đã nói gì với nhau?"
Nói xong cô tự gõ vào đầu mình: "Bây giờ hỏi thì cũng có ai biết đâu, phải làm sao bây giờ?"
Mấy năm nay cho dù ở đâu thì Tạ Dư vẫn luôn tạo cho người khác cảm giác vô cùng thần bí, mọi người chẳng biết cô thích gì, không biết bạn bè của cô là ai, thậm chí ngay bây giờ khi tâm trạng không tốt cô sẽ đến chỗ nào.
"Điện thoại con bé tắt máy, cũng không có thông báo xài thẻ tín dụng gì cả, xe thì vẫn còn đậu trong gara..."
Nghe đến đây Thi Nhiêu giống như nắm bắt được điều gì, vội vàng cắt ngang mẹ đang nói.
"Khoan khoan, mẹ nói xe chị ấy vẫn còn trong gara là gara nào? Bên chung cư chị ấy?"
Thi Lam chẳng hiểu trọng tâm ở đây là gì nên mờ mịt gật đầu: "Xe ở bên chung cư chị con."
"Cho nên nói....sau khi gặp mẹ xong chị ấy có trở về chung cư của mình?"
"Đúng vậy."
Nhìn mọi người còn chưa hiểu ra vấn đề thì Thi Nhiêu tức đến dậm chân: "Vậy mọi người còn thất thần làm gì? Tra máy theo dõi một chút, chị ấy là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé nên mọi người đang trông chờ chị ấy tự phát sáng xuất hiện sao? Tra thử xem chị ấy đi cùng ai rồi."
"???!"
Lời cô nói đã làm cho mọi người đang mờ mịt một manh mối, ngọn lửa hy vọng lại lần nữa được bốc cháy, Tạ Thanh Hữu nhanh chóng đứng bật dậy.
"Đúng thế, sao ba lại không nghĩ ra, mau mau tìm bên bất động sản đi, khu chung cư của bọn họ hẳn là có camera."
Vì thế Thi Nhiêu chỉ vừa vào nhà chưa được 5 phút lại lần nữa cầm túi chạy ra ngoài tìm manh mối.
Tuy rằng cô chưa muốn mọi người biết mối quan hệ giữa cô với Tạ gia, nhưng hiện tại không kịp lo nhiều như vậy nữa.
Một nhà mấy người quay quanh camera theo dõi, buổi chiều khoảng 5 giờ có một người đàn ông cầm chiếc túi mua hàng từ thang máy đi vào chung cư của cô, sau một lúc thì hai người cùng đi ra.
Dù camera không quay cận mặt của người đàn ông nhưng Thi Nhiêu nhìn động tác của hai người thì đã hiểu ra, túm túm tay áo ba mình.
"Ba, chúng ta về thôi, con đã biết chị con đi đâu rồi, chị ấy không sao đâu."
"Con bé đi đâu thế?"
Đối diện với ánh mắt nóng lòng của ba thì Thi Nhiêu khẽ gãi gãi đầu không biết phải nói làm sao, đành giải thích qua loa.
"Người đó con đã gặp qua rồi, là một người bạn của chị, chắc là chị đã gọi điện kêu anh ấy đến. Con đoán Tạ Dư đang muốn tìm nơi trốn vài ngày, chúng ta cũng đừng làm khó chị ấy, không chừng một thời gian nữa chị ấy sẽ tự về thôi."
Sự tổn thương sâu sắc nhất lại bắt nguồn từ người thân nhất của mình. Lúc Đường Vận Mai bỏ đi làm Tạ Dư thiếu chút nữa bị tự kỷ, bây giờ bà ta vừa trở về chưa được một ngày đã làm cho người cũng trốn đi mất.
Có những lúc cô không hiểu cách làm mẹ của nhiều người, trong mắt bọn họ rốt cuộc con cái là gì? Một thứ đồ vật sau những cuộc chơi vui vẻ sao?
Nghĩ như vậy thì Thi Nhiêu hiện tại không có cách nào nhìn thẳng vào mẹ mình, vì thế sau khi đi khỏi phòng theo dõi liền nói.
"Ba mẹ về nhà trước đi, con đi tìm Khâu Thừa."
"Hả?"
Sợ người nhà suy nghĩ miên man nên cô viện đại một lý do.
"Con, con có chút việc muốn nói với anh ấy, hiện tại chắc đang ở công ty rồi. Hai người về nhà trước đi, trên đường cẩn thận, trưa mai con sẽ về."
"Để ba đưa con đi, con không lái xe mà."
Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được rồi, con sẽ ngồi nhờ xe ba đi."
Sau khi lên xe cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Khâu Thừa.
[Ở công ty chờ em, em có việc muốn tìm anh. Em đến mà không có anh ở đấy thì đêm nay em đánh "gãy chân chó" của anh!]
Vì để giữ được "chân chó" của mình nên Khâu Thừa vốn vừa ra khỏi bãi đậu xe thì bất đắc dĩ nhìn giao thông rồi quay xe lại, cầm điện thoại và áo khoác xuống xe.
[Ăn cơm chưa? Muốn anh gọi cơm hộp sẵn cho em không?]
Vốn dĩ Thi Nhiêu đang không thấy đói nhưng đọc những lời này thì bụng khẽ kêu ục ục, mẹ cô cũng chú ý nghe nên cô khẽ cười cười trừ cho qua.
"Không bận gì thì một lát ăn cơm đi, đừng ngược đãi chính mình quá, lúc cần ăn thì vẫn nên ăn."
"Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Chị của con phỏng chừng sẽ ra ngoài vài ngày, cho chị ấy thêm chút thời gian vậy."
Đáp lại mẹ vài câu xong cô lại cúi đầu nhắn lại cho Khâu Thừa.
[Có thể gọi BBQ không? Em muốn ăn BBQ.]
[Có thể!]
Cho dù gọi giao đến không có BBQ thì anh cũng có thể tự chạy ra ngoài mua cho cô, khó lắm tiểu Công chúa mới tự nguyện chịu ăn bữa tối, còn là chủ động đến công ty anh thì ăn gì cũng được đáp ứng.
[Nhiều hải sản một chút, em muốn ăn hải sản.]
[Anh chờ em.]
Thi Nhiêu cất điện thoại xong dựa vào bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, cô có chút tò mò không biết hai mẹ con kia đã nói những gì mà làm cho Tạ Dư nổi giận đến mức trốn đi cùng bạn trai.
Bất quá cho dù chuyện này chưa rõ ràng, nhưng lại chắc chắn được chàng trai kia đối với Tạ Dư là sự tồn tại đặc biệt, không ngờ vào thời điểm thế này mà người có thể để chị ấy nương tựa chỉ là một chàng trai mới quen không lâu.
Chàng trai kia rốt cuộc có sức hấp dẫn gì? Sẽ không phải thật sự thành anh rể mình đấy chứ?
Thi Nhiêu chỉ có thể tự mình miên man suy nghĩ chứ không dám kể với hai vị bên cạnh, nếu không bọn họ có lẽ nhảy khỏi xe mất, nhưng cô có dự cảm là.... chuyện của Tạ Dư sẽ không dễ dàng kết thúc như thế.
Lúc đến dưới công ty Khâu Thừa đã gần 10 giờ, cô cũng không biết mình bị gì nhưng chẳng muốn quay về Tạ gia.
"Ba mẹ trên đường về cẩn thận, con lên trước, anh ấy đang đợi con."
Người trong xe khẽ phất tay rồi cửa sổ xe chầm chậm đóng lại, chờ khi chiếc xe đi khỏi cô mới cầm túi xách đi vào trong, chỉ vừa đến đại sảnh đã thấy một dáng người đứng đợi sẵn.
"Sao anh lại xuống đây?"
"Sợ em lạc đường."
Vừa gặp mặt thì Khâu Thừa đã đưa tay ôm qua eo cô, thấy lớp trang điểm trên mặt cô chẳng giống với mọi ngày.
"Hôm nay em bận làm việc sao?"
"Ừm, chụp ảnh cho một bìa tạp chí, tối nay tháo trang sức cũng phải mất cả nửa ngày mất."
"Việc nhỏ này anh có thể giúp em."
Anh nhìn ra được sự mệt mỏi của cô không chỉ đến từ làm việc nhưng không muốn bắt cô phải mở miệng, chờ khi cô sẵn sàng muốn nói thì anh sẽ yên lặng lắng nghe thôi.
Vừa đẩy cửa văn phòng ra thì Thi Nhiêu đã nghe một luồng hương thơm: "Anh gọi món gì thế?"
"Hải sản nướng và BBQ đều có."
Khi nói chuyện Khâu Thừa đưa tay lấy túi xách cô đặt lên giá, thấy cô muốn cứ thế muốn mở túi thức ăn thì nhanh chóng giữ chặt cô.
"Trước lau tay đã, sao em càng lúc càng lùi về như đứa trẻ thế."
Mắt Thi Nhiêu lấp lánh nhìn BBQ trên bàn, ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh giúp mình lau từng ngón tay rồi mới hướng về phía BBQ.
"Oa, anh mua nhiều như thế thì chúng ta ăn có hết không?"
Nghe vậy anh bĩu môi lấy từng hộp từng hộp trong túi ra rồi để trước mặt cô.
"Anh tin tưởng năng lực của hai chúng ta."
"Vậy em không khách khí nữa, ăn tôm trước đi, đã có bao tay thì còn bắt em lau tay làm gì chứ."
"...."
Anh bắt em sao? Không phải cũng là anh giúp em lau đấy thôi!
Thi Nhiêu bẻ đầu tôm, lột vỏ rồi đưa đến miệng anh: "Con đầu tiên cho anh này."
Khâu Thừa nhếch khóe miệng lên rồi cắn lấy thịt tôm: "Quả nhiên được bà xã lột vỏ ăn ngon hơn tự mình làm."
"Anh đừng có mà chiếm tiện nghi em, còn chưa kết hôn đâu."
Hai người vây quanh bàn làm việc rồi vui vẻ ăn BBQ, chưa được hoàn mỹ lắm chính là không có rượu, Thi Nhiêu không dám uống nước có ga nên Khâu Thừa rót cho cô một ly nước ấm.
"Vốn dĩ muốn ăn xong rồi nói nhưng em không nhịn được, những lời này trừ anh ra em chẳng biết nên nói với ai cả."
Khâu Thừa vừa ăn đến nửa dạ dày khi nghe lời trong lòng không khỏi cảm khái: Em còn không chủ động nói thì anh sẽ hỏi mất thôi, nghẹn muốn chết rồi.
"Nói xem hôm nay rốt cuộc gặp chuyện gì."
"Không phải em, là Tạ Dư. Hôm nay mẹ ruột chị ấy trở về, hai người bọn họ không biết đã nói chuyện gì với nhau mà bây giờ chị ấy biến mất không tìm ra, trong lòng có lẽ không dễ chịu gì."
"Cô ấy....lại tự kỷ?"
Không phải do miệng anh xui mà là Tạ Dư có tiền sử bệnh này thật, anh chỉ nghĩ ra được thế thôi.
"Không có đến mức ấy, chỉ là chắc chị ấy rất đau lòng nên mới tắt điện thoại rồi trốn đi, ba mẹ em đều lo lắng đến phát điên. Vừa rồi em đi theo bọn họ xem camera theo dõi mới phát hiện chị ấy đi cùng bạn trai rồi."
"Bạn trai? Không phải bọn họ chia tay rồi sao?"
Thi Nhiêu bĩu môi vô tội: "Làm sao em biết được, có lẽ do tơ lòng khó phai đi, tình cảm đâu giống những vấn đề khác mà nói đứt thì đứt."
"Vậy em đang lo lắng cái gì? Cô ấy chủ động cùng người ta đi nên bảo đảm không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là cô ấy muốn tránh chúng ta thôi."
Nghe vậy Thi Nhiêu khẽ thở dài: "Em biết suy nghĩ của chị ấy, chỉ là trong lòng em có chút vướng mắc, anh nói xem...nếu đã không thích con cái thì còn sinh ra làm gì? Làm cả mình lẫn con mình đều phải chịu khổ."
Biết vấn đề này không chỉ đang nói riêng Tạ Dư nên Khâu Thừa tháo bao tay ra, nghiêm túc nhìn cô.
"Nếu thật sự chịu không nổi thì có thể tìm dì ấy để tâm sự."
"Không cần, em cùng bà ấy thì có gì để nói chứ, không lẽ cứ hỏi vì sao năm ấy bà ấy lại bỏ rơi em, lòng tự trọng của em không cho phép mình làm điều này, bà ngoại trên trời có linh thiêng cũng không cho phép."
Nhìn cô gái khóe mắt đã phiếm hồng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ thì anh khẽ giơ tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô.
"Trong lòng khó chịu thì cứ khóc ra đi, trước mặt anh em không cần cố mạnh mẽ."
Lời vừa nói xong thì anh cảm nhận trên vai mình có chút ướt át, Thi Nhiêu vùi đầu vào vai anh nức nở từng tiếng, sự kiềm nén này làm tim anh đau như bị cắt ra từng khúc.
"Chị con có gọi điện cho con không?"
"Chị con? Không phải chị ấy đi làm sao?"
Cô mờ mịt nhìn vẻ mặt nôn nóng của mẹ, thuận tay bỏ túi xách lên ghế sô pha rồi truy hỏi.
"Chị của con làm sao thế?"
"Mẹ của con bé trở về, sau khi hai người gặp mặt xong thì không thể liên lạc được nữa."
????
Thi Nhiêu ngẩn người xong thì lạnh giọng chất vấn: "Sao lại để cho chị ấy đi gặp một mình chứ!"
Tạ Thanh Hữu ngồi trên ghế bất đắc dĩ xoa trán, gương mặt tiều tụy thở dài.
"Ba không biết nó đi gặp mẹ ruột."
"Có đi xem thử bên nhà chị chưa? Là chung cư bên ngoài ấy."
"Đi rồi, không có ai cả, gọi điện cũng không nhận, bên Đường gia cũng không biết con bé đi đâu."
"F*ck!"
Nghe mẹ mình nói xong thì Thi Nhiêu thật sự không khống chế được cảm xúc, phải chửi thề trước mặt người nhà.
"Vậy mẹ chị ấy đâu? Bà ta cũng không biết?"
Mọi người đều lắc đầu như kiểu không có chút manh mối gì cả, cô nhìn mà lại muốn mắng người.
"Hai người đó rốt cuộc đã nói gì với nhau?"
Nói xong cô tự gõ vào đầu mình: "Bây giờ hỏi thì cũng có ai biết đâu, phải làm sao bây giờ?"
Mấy năm nay cho dù ở đâu thì Tạ Dư vẫn luôn tạo cho người khác cảm giác vô cùng thần bí, mọi người chẳng biết cô thích gì, không biết bạn bè của cô là ai, thậm chí ngay bây giờ khi tâm trạng không tốt cô sẽ đến chỗ nào.
"Điện thoại con bé tắt máy, cũng không có thông báo xài thẻ tín dụng gì cả, xe thì vẫn còn đậu trong gara..."
Nghe đến đây Thi Nhiêu giống như nắm bắt được điều gì, vội vàng cắt ngang mẹ đang nói.
"Khoan khoan, mẹ nói xe chị ấy vẫn còn trong gara là gara nào? Bên chung cư chị ấy?"
Thi Lam chẳng hiểu trọng tâm ở đây là gì nên mờ mịt gật đầu: "Xe ở bên chung cư chị con."
"Cho nên nói....sau khi gặp mẹ xong chị ấy có trở về chung cư của mình?"
"Đúng vậy."
Nhìn mọi người còn chưa hiểu ra vấn đề thì Thi Nhiêu tức đến dậm chân: "Vậy mọi người còn thất thần làm gì? Tra máy theo dõi một chút, chị ấy là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé nên mọi người đang trông chờ chị ấy tự phát sáng xuất hiện sao? Tra thử xem chị ấy đi cùng ai rồi."
"???!"
Lời cô nói đã làm cho mọi người đang mờ mịt một manh mối, ngọn lửa hy vọng lại lần nữa được bốc cháy, Tạ Thanh Hữu nhanh chóng đứng bật dậy.
"Đúng thế, sao ba lại không nghĩ ra, mau mau tìm bên bất động sản đi, khu chung cư của bọn họ hẳn là có camera."
Vì thế Thi Nhiêu chỉ vừa vào nhà chưa được 5 phút lại lần nữa cầm túi chạy ra ngoài tìm manh mối.
Tuy rằng cô chưa muốn mọi người biết mối quan hệ giữa cô với Tạ gia, nhưng hiện tại không kịp lo nhiều như vậy nữa.
Một nhà mấy người quay quanh camera theo dõi, buổi chiều khoảng 5 giờ có một người đàn ông cầm chiếc túi mua hàng từ thang máy đi vào chung cư của cô, sau một lúc thì hai người cùng đi ra.
Dù camera không quay cận mặt của người đàn ông nhưng Thi Nhiêu nhìn động tác của hai người thì đã hiểu ra, túm túm tay áo ba mình.
"Ba, chúng ta về thôi, con đã biết chị con đi đâu rồi, chị ấy không sao đâu."
"Con bé đi đâu thế?"
Đối diện với ánh mắt nóng lòng của ba thì Thi Nhiêu khẽ gãi gãi đầu không biết phải nói làm sao, đành giải thích qua loa.
"Người đó con đã gặp qua rồi, là một người bạn của chị, chắc là chị đã gọi điện kêu anh ấy đến. Con đoán Tạ Dư đang muốn tìm nơi trốn vài ngày, chúng ta cũng đừng làm khó chị ấy, không chừng một thời gian nữa chị ấy sẽ tự về thôi."
Sự tổn thương sâu sắc nhất lại bắt nguồn từ người thân nhất của mình. Lúc Đường Vận Mai bỏ đi làm Tạ Dư thiếu chút nữa bị tự kỷ, bây giờ bà ta vừa trở về chưa được một ngày đã làm cho người cũng trốn đi mất.
Có những lúc cô không hiểu cách làm mẹ của nhiều người, trong mắt bọn họ rốt cuộc con cái là gì? Một thứ đồ vật sau những cuộc chơi vui vẻ sao?
Nghĩ như vậy thì Thi Nhiêu hiện tại không có cách nào nhìn thẳng vào mẹ mình, vì thế sau khi đi khỏi phòng theo dõi liền nói.
"Ba mẹ về nhà trước đi, con đi tìm Khâu Thừa."
"Hả?"
Sợ người nhà suy nghĩ miên man nên cô viện đại một lý do.
"Con, con có chút việc muốn nói với anh ấy, hiện tại chắc đang ở công ty rồi. Hai người về nhà trước đi, trên đường cẩn thận, trưa mai con sẽ về."
"Để ba đưa con đi, con không lái xe mà."
Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được rồi, con sẽ ngồi nhờ xe ba đi."
Sau khi lên xe cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Khâu Thừa.
[Ở công ty chờ em, em có việc muốn tìm anh. Em đến mà không có anh ở đấy thì đêm nay em đánh "gãy chân chó" của anh!]
Vì để giữ được "chân chó" của mình nên Khâu Thừa vốn vừa ra khỏi bãi đậu xe thì bất đắc dĩ nhìn giao thông rồi quay xe lại, cầm điện thoại và áo khoác xuống xe.
[Ăn cơm chưa? Muốn anh gọi cơm hộp sẵn cho em không?]
Vốn dĩ Thi Nhiêu đang không thấy đói nhưng đọc những lời này thì bụng khẽ kêu ục ục, mẹ cô cũng chú ý nghe nên cô khẽ cười cười trừ cho qua.
"Không bận gì thì một lát ăn cơm đi, đừng ngược đãi chính mình quá, lúc cần ăn thì vẫn nên ăn."
"Con biết rồi, mẹ yên tâm đi. Chị của con phỏng chừng sẽ ra ngoài vài ngày, cho chị ấy thêm chút thời gian vậy."
Đáp lại mẹ vài câu xong cô lại cúi đầu nhắn lại cho Khâu Thừa.
[Có thể gọi BBQ không? Em muốn ăn BBQ.]
[Có thể!]
Cho dù gọi giao đến không có BBQ thì anh cũng có thể tự chạy ra ngoài mua cho cô, khó lắm tiểu Công chúa mới tự nguyện chịu ăn bữa tối, còn là chủ động đến công ty anh thì ăn gì cũng được đáp ứng.
[Nhiều hải sản một chút, em muốn ăn hải sản.]
[Anh chờ em.]
Thi Nhiêu cất điện thoại xong dựa vào bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, cô có chút tò mò không biết hai mẹ con kia đã nói những gì mà làm cho Tạ Dư nổi giận đến mức trốn đi cùng bạn trai.
Bất quá cho dù chuyện này chưa rõ ràng, nhưng lại chắc chắn được chàng trai kia đối với Tạ Dư là sự tồn tại đặc biệt, không ngờ vào thời điểm thế này mà người có thể để chị ấy nương tựa chỉ là một chàng trai mới quen không lâu.
Chàng trai kia rốt cuộc có sức hấp dẫn gì? Sẽ không phải thật sự thành anh rể mình đấy chứ?
Thi Nhiêu chỉ có thể tự mình miên man suy nghĩ chứ không dám kể với hai vị bên cạnh, nếu không bọn họ có lẽ nhảy khỏi xe mất, nhưng cô có dự cảm là.... chuyện của Tạ Dư sẽ không dễ dàng kết thúc như thế.
Lúc đến dưới công ty Khâu Thừa đã gần 10 giờ, cô cũng không biết mình bị gì nhưng chẳng muốn quay về Tạ gia.
"Ba mẹ trên đường về cẩn thận, con lên trước, anh ấy đang đợi con."
Người trong xe khẽ phất tay rồi cửa sổ xe chầm chậm đóng lại, chờ khi chiếc xe đi khỏi cô mới cầm túi xách đi vào trong, chỉ vừa đến đại sảnh đã thấy một dáng người đứng đợi sẵn.
"Sao anh lại xuống đây?"
"Sợ em lạc đường."
Vừa gặp mặt thì Khâu Thừa đã đưa tay ôm qua eo cô, thấy lớp trang điểm trên mặt cô chẳng giống với mọi ngày.
"Hôm nay em bận làm việc sao?"
"Ừm, chụp ảnh cho một bìa tạp chí, tối nay tháo trang sức cũng phải mất cả nửa ngày mất."
"Việc nhỏ này anh có thể giúp em."
Anh nhìn ra được sự mệt mỏi của cô không chỉ đến từ làm việc nhưng không muốn bắt cô phải mở miệng, chờ khi cô sẵn sàng muốn nói thì anh sẽ yên lặng lắng nghe thôi.
Vừa đẩy cửa văn phòng ra thì Thi Nhiêu đã nghe một luồng hương thơm: "Anh gọi món gì thế?"
"Hải sản nướng và BBQ đều có."
Khi nói chuyện Khâu Thừa đưa tay lấy túi xách cô đặt lên giá, thấy cô muốn cứ thế muốn mở túi thức ăn thì nhanh chóng giữ chặt cô.
"Trước lau tay đã, sao em càng lúc càng lùi về như đứa trẻ thế."
Mắt Thi Nhiêu lấp lánh nhìn BBQ trên bàn, ngoan ngoãn đưa tay ra cho anh giúp mình lau từng ngón tay rồi mới hướng về phía BBQ.
"Oa, anh mua nhiều như thế thì chúng ta ăn có hết không?"
Nghe vậy anh bĩu môi lấy từng hộp từng hộp trong túi ra rồi để trước mặt cô.
"Anh tin tưởng năng lực của hai chúng ta."
"Vậy em không khách khí nữa, ăn tôm trước đi, đã có bao tay thì còn bắt em lau tay làm gì chứ."
"...."
Anh bắt em sao? Không phải cũng là anh giúp em lau đấy thôi!
Thi Nhiêu bẻ đầu tôm, lột vỏ rồi đưa đến miệng anh: "Con đầu tiên cho anh này."
Khâu Thừa nhếch khóe miệng lên rồi cắn lấy thịt tôm: "Quả nhiên được bà xã lột vỏ ăn ngon hơn tự mình làm."
"Anh đừng có mà chiếm tiện nghi em, còn chưa kết hôn đâu."
Hai người vây quanh bàn làm việc rồi vui vẻ ăn BBQ, chưa được hoàn mỹ lắm chính là không có rượu, Thi Nhiêu không dám uống nước có ga nên Khâu Thừa rót cho cô một ly nước ấm.
"Vốn dĩ muốn ăn xong rồi nói nhưng em không nhịn được, những lời này trừ anh ra em chẳng biết nên nói với ai cả."
Khâu Thừa vừa ăn đến nửa dạ dày khi nghe lời trong lòng không khỏi cảm khái: Em còn không chủ động nói thì anh sẽ hỏi mất thôi, nghẹn muốn chết rồi.
"Nói xem hôm nay rốt cuộc gặp chuyện gì."
"Không phải em, là Tạ Dư. Hôm nay mẹ ruột chị ấy trở về, hai người bọn họ không biết đã nói chuyện gì với nhau mà bây giờ chị ấy biến mất không tìm ra, trong lòng có lẽ không dễ chịu gì."
"Cô ấy....lại tự kỷ?"
Không phải do miệng anh xui mà là Tạ Dư có tiền sử bệnh này thật, anh chỉ nghĩ ra được thế thôi.
"Không có đến mức ấy, chỉ là chắc chị ấy rất đau lòng nên mới tắt điện thoại rồi trốn đi, ba mẹ em đều lo lắng đến phát điên. Vừa rồi em đi theo bọn họ xem camera theo dõi mới phát hiện chị ấy đi cùng bạn trai rồi."
"Bạn trai? Không phải bọn họ chia tay rồi sao?"
Thi Nhiêu bĩu môi vô tội: "Làm sao em biết được, có lẽ do tơ lòng khó phai đi, tình cảm đâu giống những vấn đề khác mà nói đứt thì đứt."
"Vậy em đang lo lắng cái gì? Cô ấy chủ động cùng người ta đi nên bảo đảm không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là cô ấy muốn tránh chúng ta thôi."
Nghe vậy Thi Nhiêu khẽ thở dài: "Em biết suy nghĩ của chị ấy, chỉ là trong lòng em có chút vướng mắc, anh nói xem...nếu đã không thích con cái thì còn sinh ra làm gì? Làm cả mình lẫn con mình đều phải chịu khổ."
Biết vấn đề này không chỉ đang nói riêng Tạ Dư nên Khâu Thừa tháo bao tay ra, nghiêm túc nhìn cô.
"Nếu thật sự chịu không nổi thì có thể tìm dì ấy để tâm sự."
"Không cần, em cùng bà ấy thì có gì để nói chứ, không lẽ cứ hỏi vì sao năm ấy bà ấy lại bỏ rơi em, lòng tự trọng của em không cho phép mình làm điều này, bà ngoại trên trời có linh thiêng cũng không cho phép."
Nhìn cô gái khóe mắt đã phiếm hồng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ thì anh khẽ giơ tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô.
"Trong lòng khó chịu thì cứ khóc ra đi, trước mặt anh em không cần cố mạnh mẽ."
Lời vừa nói xong thì anh cảm nhận trên vai mình có chút ướt át, Thi Nhiêu vùi đầu vào vai anh nức nở từng tiếng, sự kiềm nén này làm tim anh đau như bị cắt ra từng khúc.
Tác giả :
Nhất Oản Ma Lạt Năng