Bình Giấm Nhỏ
Chương 20
Lúc xế chiều Thi Nhiêu bị âm thanh bánh xem ma sát mặt đất làm tỉnh giấc, xoa xoa mắt đi đến cửa sổ nhìn thấy Tạ Dư mang váy trắng, mắt cô tức khắc sáng lên, chạy như bay xuống lầu.
Vài ngày Tạ Dư chưa về nhà, vừa vào cửa thiếu chút nữa bị em gái đâm bay ra, cô sợ đến mức cả người run lên, còn chưa kịp bình tĩnh đã bị Thi Nhiêu túm lên lầu.
Nhìn hành động kỳ lạ này của hai chị em thì những người lớn hay giúp việc xung quanh đều ngây người, Thi Lam nhịn không được nghĩ thầm : Hai chị em chúng nó từ khi nào thân thiết như vậy?
Nhưng vẻ mặt Tạ Thanh Hữu ngăn không được sự vui vẻ, có gì hạnh phúc bằng gia đình ngày càng hòa thuận chứ?
"Cô làm gì?"
Đi vào phòng ngủ Tạ Dư nhíu mày ném tay em gái ra, biểu tình cứng đờ nhìn cô.
Thi Nhiêu thích diễn trò ngoan ngoãn trước mặt ba mẹ, nhưng không thích vòng vo với chị gái liền dứt khoác hỏi.
"Chị rốt cuộc có giúp anh ấy không?"
"Không giúp!"
Tạ Dư lắc lắc cổ tay vừa rối mới bị cô nắm, nhìn vẻ mặt đấy mà cô muốn đánh người, nhưng việc đánh nhau này cô chơi không lại chị gái.
"Vì cái gì? Tương lai nếu anh ấy nắm hết Khâu gia thì không phải sẽ có lợi cho Tạ gia sao?"
Nhìn biểu cảm và trong mắt em gái đều là 'Anh ấy là chồng em, mau giúp anh ấy đi', Tạ Dư nhịn không được mà thở dài.
"Thật ngây thơ."
Nghe vậy mặt Thi Nhiêu tối sầm, thật muốn đá chị ấy một cái.
"Chị đừng xỉa xói châm chọc em, em không hiểu gì về thương trường nhưng em tin năng lực của Khâu Thừa."
"Cô cũng nghe anh ta nói rồi, Khâu gia luôn rình rập Tạ gia như hổ đói mồi, chẳng lẽ cô cho rằng sau khi em trai anh ta lên đứng đầu xong sẽ từ bỏ ý định đó?"
"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, tại sao chúng ta không hành động trước?"
Đối với ý nghĩ đơn thuần của em gái thì trong lòng Tạ Dư vẫn mấy chữ kia:
Thật ngây thơ!
"Chị sẽ nói điều mà cô có thể hiểu được. Để thu hút đầu tư vào các bộ phim, thì trước hết cô phải làm nổi bật lên cái thực tế mà họ sẽ nhận được."
"Kịch bản phải tốt, năng lực đạo diễn phải tốt, diễn viên giá trị thương mại cũng phải tốt. Ít nhất phải cho bên đầu tư thấy được bộ phim này có lợi nhuận thì họ mới nguyện ý rót vốn."
Vẻ mặt và giọng nói của Tạ Dư càng lúc càng táo bạo, tới câu cuối cùng cơ hồ là hét lên làm Thi Nhiêu ngẩn ra.
"....."
Nhìn cô em gái đơ người ra, cô không kiên nhẫn mà nói tiếp.
"Nói với anh ta, nếu muốn Tạ gia chúng ta ra tay giúp đỡ thì phiền anh ta đưa ra giá trị của mình, chị đây là thương nhân chứ không phải nhà từ thiện."
Cô biết Thi Nhiêu không phải ngốc cũng chẳng ngây thơ, chỉ là khi quan tâm vào vấn đề quá thì dễ bị loạn.
Hai chị em dù là cùng cha khác mẹ, nhưng từ đầu đã được vạch ra hai con đường khác nhau, không cách nào tranh đoạt lẫn nhau.
"Vậy....nếu trong tay anh ấy có 'át chủ bài' chứng minh anh ấy có thể giành chiến thắng trong lúc khó khăn này thì chị sẽ giúp anh ấy sao?"
Nhìn phản ứng của Khâu Thừa thì có vẻ những điều này đã nằm trong dự kiến của anh, không thể không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
"Giúp thì sẽ giúp nhưng cũng không phải cho không, chị sẽ lấy bất cứ thứ gì chị cần."
Nhìn chị gái đã bị thương mại hóa hoàn toàn, Thi Nhiêu giật giật môi khẽ nói :
"Em không thể tưởng tượng được chồng tương lai của chị sẽ là kiểu đàn ông gì."
28 tuổi, Tạ Dư rất có thể đã mất đi cơ hội tự do yêu đương, nếu liên hôn(*).... Cả nước cũng chẳng tìm được mấy người đàn ông có thể áp chế được cô trên mọi phương diện, mà đàn ông thấp kém hơn thì cô lại coi thường.
(*)hôn nhân thương mại, kết hôn nhưng có lợi trên thương trường cho hai bên.
Đột nhiên Thi Nhiêu hiểu ra vì sao mỗi lần nhắc đến hôn nhân của chị gái thì mọi người trong nhà đều là trạng thái lắc đầu thở dài.
"Liên quan cái quái gì đến cô!"
Người luôn luôn văn mình cũng có lúc nói lời thô tục, lông mày Thi Nhiêu run run, còn cố đổ thêm dầu vào lửa.
"Chị thích kiểu đàn ông gì? Có cần em để ý giúp chị không, yên tâm em sẽ không giới thiệu người trong giới."
Giới giải trí nước quá sâu, tiềm quy tắc còn chẳng phân biệt giới tính, cô tuy rằng không dính vào nhưng loanh quanh trong cái vòng này thì làm sao không hiểu.
"Chuyện của chị đây cô không cần nhọc lòng, lo tốt bản thân mình đi."
Nói xong cô lạnh lùng liếc em gái một cái sau đó quay người đi ra ngoài, còn dùng mà đóng cửa lại.
'Ầm' một tiếng làm Thi Nhiêu giật cả mình, cô vô tội mà xoa xoa cái mũi, lầm bầm nói.
"Em cũng vì muốn tốt cho chị thôi a, tìm được một người yêu đương tự nguyện vẫn hơn bước chân vào cuộc hôn nhân thương mại."
Nói xong cô bĩu môi dậm chân một cái rồi đi thay quần áo để xuống lầu ăn cơm.
Trên bàn cơm chẳng ai hỏi cô ba ngày nay đi đâu, hiển nhiên là trong lòng ai cũng tự hiểu rõ, ba Tạ muốn nói lại thôi cả nửa ngày rốt cuộc vẫn không nhịn được.
"Nhiêu Nhiêu à...."
Vừa nghe tiếng nói kiểu thở dài này thì cô cảm thấy da đầu tê lại, cảm thấy tiếp theo chắc chắn chẳng có lời hay ho gì, quả nhiên.
"Tình huống hiện tại của Khâu gia chắc con cũng biết, ba khuyên con nên suy nghĩ lại, ba không muốn nhìn con bị cuốn vào vòng thị phi của nhà bọn họ."
Nếu đã bị cuốn vào rồi thì tính sao đây?
Thi Nhiêu cầm chặt đũa đảo mắt qua hết mọi người trên bàn ăn, phát hiện mọi người đều có vẻ đồng tình nhưng đây chẳng phải ý của cô.
"Ba, con tin tưởng Khâu Thừa, dù có ra sao thì con vẫn đứng bên cạnh anh ấy."
Nếu anh thắng thì sau này sẽ để anh che chở cô, nếu anh thất bại....cô sẽ nuôi Khâu Thừa.
Nhìn thấy rõ sự kiên quyết trong mắt con gái, Tạ Thanh Hữu bất đắc dĩ nhìn về phía vợ mình, nhưng Thi Lam lúc này đang suy nghĩ chuyện khác nên chẳng để ý đến, ông đành ngậm ngùi thu ánh mắt lại.
"Nếu con đã muốn tiến vào cuộc đấu này thì Tạ gia cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Tương lai nếu Khâu Thừa thua thì chẳng phải quan hệ của hai nhà sẽ....."
"Ba, xem ra chị còn chưa nói với ba, quan hệ của Khâu gia đối với Tạ gia không phải tốt giống như bên ngoài nhìn vào đâu."
Cô lạnh mặt cắt ngang lời khuyên của ba mình, quay đầu nhìn Tạ Dư đang giả chết, nghĩ thầm : Nhà tư bản đều là máu lạnh, chuyện lớn như vậy mà không chịu nói ra.
Tạ Dư liếc nhẹ qua cô một cái, ánh mắt như đang nói : Không sai, nhà tư bản máu lạnh thế đấy.
"Lời này của con có ý gì?"
Mối quan hệ giữa Tạ gia và Khâu gia đã bắt đầu từ thế hệ trước, Tạ Thanh Hữu cùng ba Khâu cũng là bạn bè thân thiết từ khi đi học.
"Khâu gia muốn Khâu Thừa với chị liên hôn không phải vì tình cảm của thế hệ trước, mà là muốn nhân cơ hội đó thâu tóm Tạ gia của chúng ta."
"Khâu Thừa cũng vì không phối hợp với quyết định đó của ba mà bị đá khỏi công ty, ba xác định không cần suy nghĩ lại sao?"
Nghe con gái nói thế thì biểu tình Tạ Thanh Hữu nhanh chóng nghiêm nghị hơn.
"Thật như vậy?"
"Con gạt ba làm gì chứ? Chuyện này hôm qua con đã báo cho chị rồi, ai biết được chị ấy không nói cho ba."
Ai bảo chị không giúp em, cho dù có chết em cũng kéo chị theo làm đệm lưng.
Liếc mắt nhìn em gái tính muốn cùng mình 'đồng quy vu tận'(*), Tạ Dư bình tĩnh phân tích với ba.
(*)chết chung.
"Đã trên thương trường thì vĩnh viễn không có bạn bè, Khâu gia có ý định này cũng là chuyện thường tình. Con chưa nói bởi vì con muốn nhìn xem trong tay Khâu Thừa có cái gì lợi hại đáng để chúng ta giúp đỡ hay không."
"Đây cũng là do ba dạy dỗ từ nhỏ, suy xét điều gì cũng phải nhìn trước kết cục, nếu Khâu Thừa đáng giá giúp thì chúng ta sẽ giúp."
"Nếu anh ta không đáng giá thì vừa hay chúng ta có thể nhân lúc anh em nhà họ bất hòa mà thâu tóm lấy Khâu gia."
"....."
Mẹ kiếp!
Thi Nhiêu kích động đến muốn bẽ gãy đũa trong tay, mắt trừng lớn hết cỡ.
Tạ Dư nói xong lại liếc cô một cái như muốn nói : Không ngờ tới chứ gì?
Nhưng lúc này ba lại thật tình đứng bên phía chị ấy.
"Ừ, con nói rất đúng, nếu người ta đã đánh chủ ý lên chúng ta thì chúng ta không thể chỉ ngồi chờ chết được."
"Nếu Khâu Thừa không nắm chắc phần thắng thì chúng ta sẽ nhân lúc anh em họ đấu đá chết đi sống lại mà ra tay, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi."
"......"
Trăm triệu không nghĩ đến sự việc sẽ theo hướng này, giống như chó điên đứt xích chạy loạn trên đường.
Đã đến nước này cũng không thể nói thêm gì nữa, dù trong lòng Thi Nhiêu không phục nhưng chỉ có thể im lặng cúi đầu ăn cơm.
Cơm nước xong Tạ Dư muốn quay về bên kia. Đêm nay trở về cũng vì muốn cho cô em gái kia mặt mũi, kết quả cô vừa ngồi vào xe thì Thi Nhiêu đã đuổi đến.
"Em muốn nói chuyện với chị!"
"Chị với cô không có việc gì để nói cả, tránh ra!"
Thi Nhiêu đứng trước đầu xe, giang hai tay ra như muốn dù chết cũng không tránh, chọc Tạ Dư tức đến muốn xuống xe đánh người.
"Hôm nay chị mà không nói chuyện với em thì đừng mơ ra được khỏi chỗ này!"
Lời vừa dứt cô nhìn thoáng qua phía sau xe có một chiếc áo khoác tối màu, mắt Thi Nhiêu sáng lên, chạy đến kéo cửa sau xe ra ngồi vào, cầm chiếc áo lên xem.
Trong lòng Tạ Dư bất an, vội vàng đẩy cửa xe xuống tranh lại đồ thì bị em gái nhanh nhẹn tránh đi.
"Đây là áo cũ của đàn ông, nhìn qua chắc chỉ hai ba trăm đồng, bên cạnh chị không thể có ai mặc đồ rẻ như vậy được."
"Đưa lại đây, đừng em chị đây động thủ!"
"Chị đánh đi, chị mà dám đánh em sẽ đưa chiếc áo này cho ba."
"F*ck!"
Nhìn chị gái chỉ muốn tát chết mình, Thi Nhiêu cẩn thận đánh giá chiếc áo trong tay, có hương cồn, còn có...vết máu đã khô, bởi vì màu áo vốn đã tối nên nhìn sơ qua khó có thể thấy được.
"Áo này của ai?"
"Liên quan quái gì đến cô!"
"Bạn trai chị? Công việc thế nào, tướng mạo ra sao, bao nhiêu tuổi....."
Khó nắm được điểm yếu của chị gái, Thi Nhiêu nháy mắt giống như những bà thím mà bu lại hỏi đủ loại vấn đề, hỏi đến mức người đối diện muốn bóp chết cô.
"Đủ rồi! Chỉ là quen biết sơ thôi!"
"Phải không? Vết máu dính trên áo không ít, nếu anh ta đang bị thương thì có lẽ đang tịnh dưỡng ở chung cư chị, có muốn em bảo ba mẹ đến thăm một chuyến không?"
Nói xong cô nghe tiếng xương khớp của tay Tạ Dư vang lên từng tiếng hết sức đáng sợ.
Tạ Dư sau một lúc thống khổ mới đè nén được sự bùng nổ của mình xuống, bình tĩnh khôi phục lại trạng thái thường ngày, duỗi tay muốn lấy chiếc áo.
"Đưa áo đây cho tôi, bảo mật tuyệt đối chuyện này, ngày mai bảo Khâu Thừa đến công ty gặp."
"Chị sẽ công trở mặt chứ?"
"Cô cho rằng tôi sẽ nói chuyện mà không tính toán giống cô sao!"
Nghe vậy Thi Nhiêu nhanh chóng trả lại áo, nhảy đến một vị trí xa chị gái để tránh bị đè trên mặt đất đánh.
"Nếu cô dám nói chuyện này ra, tôi sẽ dùng thủ đoạn dẫm chết Khâu Thừa."
Nói xong Tạ kéo cửa xe ra ném chiếc áo vào, ngay cả dây an toàn còn chưa mang đã dẫm chân ga phóng đi.