Bình Giấm Nhỏ
Chương 18
Thi Nhiêu ngủ đến hơn 10 giờ mới tỉnh, cũng không rảnh ăn cơm mà lo đặt vé và thu dọn quần áo, trở về đó (quê bà ngoại) cũng chỉ khoảng vài ngày nhưng mỗi vật dụng cần thiết đều không thể thiếu.
Hành lý còn chưa sắp xếp xong thì nghe có tiếng động trong sân, cô đi qua kéo bức màn xem thử thì thấy Khâu Thừa bước từ trên xe xuống.
"Không phải nói đi làm sao? Giờ này trở lại làm gì?"
Cô cau mày nói thầm một tiếng, vội mang dép lê chạy xuống lầu, chặn Khâu Thừa ở phòng khách.
"Anh hôm nay không đi làm?"
"Không đi, sau này cũng không đi nữa."
"Hả?"
Thấy mặt cô đầy dấu chấm hỏi, Khâu Thừa ôn nhu nhéo mặt cô một cái, cười.
"Ba anh đuổi việc anh rồi, sau này anh không cần đi làm nữa."
"???"
Thi Nhiêu ngẩn người, đánh vào tay anh một cái, vẻ mặt nghiêm túc như muốn ăn thịt người."
"Cái gì mà đuổi việc?"
"Nghĩa trên mặt chữ. Lúc trước anh còn đang muốn tìm lý do xin nghỉ, vừa hay nhờ thế không cần mở miệng nói."
Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, Thi Nhiêu hoài nghi chắc chắn là đầu óc anh hỏng rồi, muốn đưa tay ra sờ trán anh thì bị anh né đi.
"Anh không điên cũng không sốt, em không cần kích động."
"Cái gì mà không kích động, khai trừ như thế thì không còn tiền lương nữa đấy."
Tuy cô cũng từng gặp qua sóng to gió lớn, nhưng không đoán được rốt cuộc Khâu gia đã xảy ra chuyện gì.
"Không việc gì, chuyện nhỏ thôi. Em ăn cơm chưa?"
"Còn chưa, định chờ thu dọn hành lý xong mới ăn."
"Như thế sao được, nhìn xem đã mấy giờ rồi, để anh gọi cơm hộp cho em."
Nói xong anh lấy điện thoại ra ngồi bắt chéo chân trên sô pha tìm cơm hộp cho cô, hoàn toàn chẳng đem việc mình bị đuổi đặt trong lòng.
"Anh bị đuổi có phải vì em không?"
"Không phải."
Anh đầu cũng chẳng nâng lên phun ra hai chữ, ngữ khí thật kiên định, Thi Nhiêu bĩu môi ngồi xuống bên cạnh nhìn anh.
"Thế thì tại sao?"
Thấy cô hôm nay nhất định phải hỏi ra được đáp án thì Khâu Thừa bất đắc dĩ cong môi cười.
"Em trai của anh về rồi."
"Em trai của anh là......"
Thanh âm của Thi Nhiêu bỗng chốc cao vút lên chói tai.
"Người em trai ở nước ngoài kia?"
"Đúng thế, trước kia anh đã nói với em ba anh không chỉ có một mình anh là con trai."
Nghe đến đây cô vẫn không hiểu.
"Dù cậu ta trở về thì cũng không đến mức đuổi anh đi chứ? Ba anh rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Nhìn ánh mắt lo lắng và khẩn trương của cô, Khâu Thừa đưa tay đặt sau cổ cô làm trán hai người chạm vào nhau.
"Ông ta muốn một đứa con nghe lời, thật không may cả người anh đều là phản nghịch."
Nói xong anh nâng cằm cô lên hôn một cái, sau đó lại buông ra tiếp tục tìm đặt cơm.
Cảm giác bị cha mẹ không yêu thích như thế nào, cô đã sớm nhìn ra được người đàn ông này cho dù ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng cũng không dễ chịu gì.
"Vậy sau này anh muốn làm gì?"
Nghe vậy thì Khâu Thừa cười, trong mắt không hề có chút bi thương hay phẫn nộ gì, anh vẫn cứ là một người tùy tiện như trước.
"Ở bên cạnh em a, nếu được anh còn có thể làm tài xế cho em, anh không cần tiền lương mà chỉ cần em cho anh một nửa giường là được."
Dứt lời Thi Nhiêu liếc anh một cái, giơ chân muốn đá anh.
"Anh đừng không đứng đắn như vậy được không? Đang nói chính sự đấy."
Cô không ngại nuôi Khâu Thừa, cho dù nuôi cả đời cũng được, nhưng cô không chấp nhận được sự bất công này đối với anh.
Lúc trước anh muốn học âm nhạc, vì Khâu gia phải chuyển qua học quản lý, sau khi tốt nghiệp thì gần như dành hết thời gian cho công ty.
Hiện tại lại muốn anh đem địa vị, thành tựu cùng sự phát triển trong tương lai đều dâng hai tay cho người khác.
Thế này chẳng khác gì bảo cô quay về tiếp nhận vị trí của Tạ Dư, đúng thật là trò cười lớn nhất thiên hạ!
"Em yên tâm, anh còn ổn, không có chuyện gì."
Việc hôm nay đã sớm nằm trong dự liệu của anh, ba anh không phải muốn một người thừa kế, mà là một con rối hoàn toàn chịu sự điều khiển của ông ta, điều này anh làm không được.
"Nếu anh không sao thì đi lên thu dọn đồ, ăn cơm xong chúng ta xuất phát."
Vốn định ngày mai mới đi nhưng nhìn anh như vậy, Thi Nhiêu cảm thấy sớm rời đi nơi này có lẽ lòng anh sẽ bớt muộn phiền hơn một chút.
"Được, vợ anh nói gì thì chính là cái đó."
Anh đem điện thoại nhét vào tay Thi Nhiêu để cô tự chọn cơm, cũng nhắc nhở cô đừng làm chuyện phí sức.
"Em không cần thông báo chuyện này cho bọn Trình Lễ, nửa năm trước anh từng nói qua việc này với bọn họ rồi. Lúc ấy Cố Dương còn hỏi anh có muốn xử lý luôn người em trai này không, anh đã không đồng ý, hiện tại.....có chút hối hận."
Nói xong anh vỗ vỗ đầu cô, đứng lên đi lên lầu.
Thi Nhiêu ngồi bên bàn trà ngẩn ra nửa ngày mới hoàn hồn, mới một giây trước cô dường như phảng phất thấy đôi tay đầy máu của Khâu Thừa trước kia, người thiếu niên vừa điên cuồng vừa tàn khốc.
Hơn 3 giờ chiều, hai người mỗi người tự gọi taxi đi đến sân bay.
Trên đường Khâu nhận được điện thoại của mẹ, người ở đầu bên kia mất đi sự bình tĩnh và hiền hòa lúc trước, bây giờ giống như một con vật nhỏ bị hoảng sợ cần có sự trợ giúp.
"Mẹ, con có việc phải ra ngoài vài ngày. Chuyện sau đó chờ con trở về rồi nói."
Nói xong anh còn sợ mẹ mất bình tĩnh đi tìm ba cãi nhau, nhẹ nhàng nói thêm một câu.
"Mẹ yên tâm, thứ gì thuộc về mẹ sẽ không ai cướp đi được."
Anh không thể giúp mẹ giữ được tấm chân tình của ba, nhưng ít nhất anh sẽ giúp bà giữ lại địa vị và tài sản.
"Lời này của con có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ. Qua vài ngày nữa con sẽ trở về, chuyện bên kia để con xử lý, mẹ ở nhà cứ bình thản nuôi Hổ Béo giúp con, mùa hè đừng cho nó ăn nhiều thịt."
Có lẽ do sự chắc chắn cùng bình tĩnh này của anh nên thần sắc Nhạc Vi Vi hòa hoãn hơn nhiều, ở nơi con trai không thấy được hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.
"Được, mẹ chờ con trở về."
Cúp điện thoại anh gửi tin nhắn cho Thi Nhiêu.
[Em có ghét mẹ anh không?]
Cô rối rắm cả buổi rốt cuộc cũng gõ vài chữ.
[Không cách nào thích bà ấy, nhưng cũng không đến nổi ghét.]
Nghĩ lại thì trừ bỏ mấy năm trước Nhạc Vi Vi nói xấu sau lưng cô là con hoang thì cũng không làm chuyện gì tổn hại đến cô, không đến mức là kẻ thù.
[Nếu tương lai ba chúng ta sinh sống cùng nhau, em chịu được không?]
Nhìn dòng chữ này, Thi Nhiêu không quan tâm đến suy nghĩ của mình mà là để ý đến kế hoạch của anh.
[Anh định làm gì? Tự lực cánh sinh hay tạo phản?]
Nên đem người ba xấu xa kia đá ra khỏi nhà! Nên, rất nên làm vậy!
[Lúc đầu thì tự lực để tích lũy kinh nghiệm, sau đó vững vàng rồi thì tạo phản.]
Nhìn sự kiêu ngạo này cô tin Khâu Thừa không nói đùa, chỉ cần anh muốn thì anh sẽ làm được.
Vì thế cô chỉ có thể run rẩy gửi hai chữ.
[Tuyệt vời!]
Trừ cái này thì cô có thể nói gì nữa?
[Bảo Bảo em yên tâm, anh sẽ không để em chịu thiệt, anh muốn làm cho em trở thành một người mà ai cũng ganh tị.]
[Em chụp hình lại, nếu anh dám quỵt nợ thì bà đây sẽ 'cắt' anh!]
Hai người một trước một sau đến sân bay, từng người đi làm thủ tục , gặp mặt cũng như hai người xa lạ vội vàng lướt qua nhau.
Ra khỏi sân bay trời đã sụp tối, ngọn đèn đường le lói sáng lên, đường về nhà vẫn còn xa nên Khâu Thừa đề nghị tối nay ở khách sạn trước, sáng mai hãy tiếp tục lên đường, Thi Nhiêu nghĩ nghĩ vẫn đồng ý đề nghị của anh
Khách sạn đương nhiên cũng là hai phòng nhưng cách nhau rất gần, Khâu Thừa sắp xếp chỗ mình xong thì chạy đến tìm cô.
"Giả vờ làm người lạ cả một đường mệt chết anh rồi, đến đây để anh ôm một cái."
Lời còn chưa dứt, cô cũng chưa kịp đi qua thì anh đã tiến lên ôm cô vào ngực, lực mạnh đến mức làm Thi Nhiêu xém nghẹt thở.
"Anh được rồi, đừng mè nheo nữa, gọi cơm đi."
"Được, ăn cơm xong rồi mè nheo tiếp."
"......"
Thi Nhiêu ghét bỏ liếc anh một cái, xoay người mở rương hành lý lấy đồ. Đêm nay tựa hồ anh không rời khỏi cô một bước, sáng hôm sau hai người tiếp tục lên đường.
Nơi ở cũ của bà ngoại ở một vùng nông thôn, bọn họ kéo theo hành lý đi trên đường lát đá, dọc đường đi ngoại trừ mấy chú chó hàng xóm thì cũng chẳng ai để ý gì.
"Sao nơi này không có ai thế?"
"Có chứ sao lại không, người trẻ thì đi làm công bên ngoài, thêm nữa mùa này có lẽ mọi người đang ở ngoài đồng áng."
Nghe vậy Khâu Thừa gật đầu không nói nữa, mãi đến khi vào sân nhà bà mới nhẹ nhàng thở phào.
Sau khi đến nhà trước hết hai người quét sân, tiếp đến nấu mì gói nóng hỏi rồi ngồi trong sân ăn như sơn hào hải vị.
"Sao em không xem xét tu sửa lại bên trong một chút, mua những vật dụng cần thiết nữa, ngay cả điều hòa cũng không có."
"Em muốn giữ dáng vẻ của nó giống như lúc bà ngoại còn sống."
Khâu Thừa khẽ nắm đũa thật chặt, gắp trứng qua cho cô.
"Ăn nhiều một chút, em gầy đến không thấy thịt nữa rồi."
Thi Nhiêu bĩu môi, vốn định nói 'Thân làm diễn viên em làm sao dám có thịt' nhưng đối diện với ánh mắt quan tâm của anh thì thôi.
"Cảm ơn!"
Việc tảo mộ này cô đã làm rất nhiều năm, sớm đã 'ngựa quen đường cũ', mua cái gì, mang theo cái gì cô đều biết rõ, khác biệt duy nhất chính là năm nay có người đi cùng cô.
"Đến mộ bà ngoại không được nhắc đến mẹ em, bà không muốn nghe chuyện về bà ấy."
"....."
Mí mắt người đàn ông xách theo giấy tiền và nến thơm run rẩy, ngơ ngác gật gật đầu.
Tới trước phần mộ, đầu tiên cô đốt nến thơm lên, sau đó đặt hoa lên, vẫn giống như trước.
"Bà ngoại, con là Nhiêu Nhiêu, con về thăm bà."
Vừa nói mấy chữ vành mắt cô đã đỏ lên, cúi đầu gạt nước mắt tiếp tục cười cười nói.
"Bà ngoại, hôm nay con còn mang theo một người đến, anh ấy tên Khâu Thừa, là.....chồng chưa cưới của con."
Vốn dĩ nói là 'bạn trai', nhưng lời đến bên miệng vẫn sửa lại, điều này làm cho Khâu Thừa mừng như điên, nếu không phải chỗ cấm kỵ có lẽ anh đã bế cô lên xoay vài vòng.
"Anh đến giới thiệu một chút đi."
Anh đè xuống sự vui sướng và kích động trong lòng, bình tĩnh đi lên phía trước vái một lạy.
"Bà ngoại, con tên Khâu Thừa, là bạn trai của Nhiêu Nhiêu. Con quen biết cô ấy gần 20 năm, từ nhỏ đã thích cô ấy, muốn cưới cô ấy về làm vợ....."
Thi Nhiêu nghe lời này thì che miệng nín khóc mà phụt cười, nhấc chân đá đá anh.
"Anh nghiêm túc một chút!"
"Anh rất nghiêm túc mà."
Anh nhíu nhíu mày, vẻ mặt vô tội quay lại cáo trạng.
"Bà xem, mấy năm nay cô ấy chỉ biết khi dễ con, 20 năm một chút cũng không thay đổi, cả ngày đối với con không mắng thì đánh....."
"......"
Cô đứng bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh mè nheo hơn 20 phút, thật rất muốn đánh người.
Sau khi xuống núi thì điện thoại Khâu Thừa vang lên, nhìn dãy số riêng tư của ba mắt anh khẽ chuyển động.
"Em trai mày ở nước ngoài xảy ra tai nạn, có phải mày động tay không!"
Lửa giận của ba như đốt thẳng vào mặt anh, khóe môi Khâu Thừa chậm rãi cong lên, trong mắt cũng càng lạnh hơn.