Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 11: Dỗ trẻ
Giang Hoài là con trai Giang Duy, năm nay sáu tuổi, đang học tại nhà trẻ Xuân Thiên bên thành Nam, lớp hoa hồng.
Nhìn theo góc độ của người ngoài mà nói, Giang Duy cùng Giang Hoài không có lấy một điểm chung để được tính là cha con.
Giang Hoài có một khuôn mặt trong sáng, thánh thiện, tựa khối hồng ngọc được khắc chạm tinh tế, môi hồng xinh đẹp, nhìn qua đã cảm thấy yêu thích.
Hơn nữa, hắn cùng bạn đồng lứa cũng có phần khác biệt, không có nháo loạn, mà trưởng thành hơn, khéo ăn khéo nói lại lanh lợi, thông minh.
Trái lại với Giang Duy, tướng mạo bình thường, thuộc loại nhìn rồi dễ quên mặt, như thế nào mà con hắn lại đáng yêu, lanh lợi thế chứ…
Giang Duy giải thích rằng, Giang Hoài lớn lên giống mẹ, nhưng cái lỗ tai giống y hắn – nói bậy, miễn là hình thù không quá dị dạng, thì lỗ tai ai chẳng như nhau chứ… = =
Không phải vẫn có câu châm ngôn, gạt trúc hảo duấn đấy sao, áp trên phụ tử nhà Giang Duy quả là thích hợp đó.
Giang Hoài hôm nay mặc nguyên bộ xanh lam tay lỡ, cùng quần cầu vồng, nhìn qua vừa thời thượng, vừa đáng yêu a…
Lúc này, hắn cùng Lí Hiên đang dạo bước trên phố ẩm thực của Đông Trấn, tay nắm tay, bầu không khí phi thường hòa hợp, mà diện mạo thì, một lớn một nhỏ đều xuất chúng cả, lại càng hấp dẫn ánh mắt của già trẻ gái trai đi đường.
Hắc hắc…Chung quy những thứ xinh đẹp đều được mọi người yêu quý a…
Giang Hoài kéo vạt áo Lí Hiên, một tay cầm bóng bay hồng phiêu lộng, khi thì thả lỏng, khi thì giật mạnh xuống, chính mình cũng vui vẻ cười.
Ô.
“Lí Hiên thúc thúc,” Tiểu nam hài ngẩng đầu ngây thơ hỏi, “Hôm nay làm sao chú lại dẫn cháu đi chơi thế này? Cha cháu đâu rồi? Còn có việc chưa làm xong sao?”
Hắn bất mãn bĩu môi, hắn cũng đã mấy ngày rồi chưa có gặp cha a.
Lí Hiên xoa xoa đầu hắn, sủng nịnh cười, “Chú bồi Giang Hoài không tốt sao?”
Lí Hiên sao giám khai ra, cha hắn là đang ham mê mấy trò game online chứ – dù chỉ còn một bên tay phải – đến nỗi không có thời gian đến bồi con trai ngày cuối tuần a?
Tiểu quỷ liền lắc đầu trống bỏi, tựa như sợ Lí Hiên không tin, “Tốt lắm á, Giang Hoài thực thích Lí Hiên thúc thúc a!” Chú sẽ mua đường này, mua cá vàng, không có nhỏ mọn như cha hắn đâu nha! ~ “So với cha còn vui hơn nha!”
Đáng thương cho Giang Duy, chỉ vì mấy con cá vàng cùng vài khối đường, đã bị con ruột mình chối bỏ… %_%
Cơ mà làm cha thất bại kiểu như hắn, kể cũng hiếm có nha.
“Thế là được rồi,” Lí Hiên kéo bàn tay phấn nộn của Giang Hoài, tránh để hắn bị lạc giữa dòng người đi lại.
“Cha ngươi bận công tác, mấy ngày nữa mới về được,” Ít nhất cũng phải chờ vết thương trên vai lành đã, “Giang Hoài ở nhà Lí gia có quen không?” Hắn lựa lời đổi chủ đề.
Ban đầu tính hỏi xem cha hắn bao giờ về – tiều hài tử dù có thông minh, sâu sắc đến đâu cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao chống lại được người lớn giảo hoạt chứ – “Rất tốt a,” Nhóc lơ đãng đáp, đôi mắt to tròn nhìn tới nhìn lui các gian hàng, “Lí gia gia dạy ta Thái Cực quyền đó, bà Lí thì dạy ta đánh mạt chược, Lí Tu tỷ tỷ còn cho ta vẽ lên chỗ thạch cao trên chân tỷ ấy nữa…” Tỷ ấy còn khen bức tranh thực đẹp nữa đó, còn hỏi hắn liệu có phải kế nghiệp Tất Gia Tác1 không.
Tất Gia Tác2 là ai a?
Hắn không biết a.
Vài con qua đen bay ngang qua đầu Lí Hiên = = Nhà gì mà kì dị, dạy một đứa nhỏ sáu tuổi Thái Cực quyền, chơi mạt chược? Kể cả có tư tưởng tân tiến đến mấy thì giáo dục như vậy không phải rất kì lạ sao?
“Thúc thúc, chúng ta đi ăn chè đậu đỏ được không?” Đôi mắt trong trẻo mở lớn, tràn đầy chờ mong.
Lí Hiên bị bộ dạng hắn chọc cười, “Hảo,” nhớ tới lần trước y đối Giang Duy giận dỗi, có điểm tò mò hỏi, “Cha ngươi bình thường không mua cho ngươi quà vặt sao?”
Nhớ lại, hắn lần trước tới nhà Giang Duy, phòng khách chỉ có ít trái cây, tủ lạnh cũng không có gì, chỉ toàn đồ uống các loại.
“Cha không có cho đâu,” Giang Hoài ủy khuất lau lau miệng (lau nước miếng sao =))), “Cha nói, trẻ con không thể ăn nhiều quà vặt, không thì răng nanh sẽ bị phá hỏng hết, sẽ không ăn cơm được,” còn nói gì đó nhiều lắm, cơ mà hắn không có nhớ nổi.
“Vậy cũng đúng.”
“Cơ mà cha chẳng cho cháu ăn tí nào hết a! Như vậy có quá đáng không chứ? Cháu là trẻ con mà, trẻ con thì làm sao cưỡng lại ham muốn ăn vặt chứ?” Nếu không phải bà Lí, Lí Tu tỷ tỷ cùng anh trai tốt bụng của tỷ ấy thường cho hắn ăn đồ vặt, hắn nhất định không có lộ ra vẻ mặt nhăn nhó khi đi qua các cửa hàng đâu, mà mạt mày nhăn nó mọi người sẽ không thích a, mà không thích sẽ không được cho đường ăn đó!
Mà cha hắn chính là nguyên nhân làm hắn nhăn nhó như vật a!
Lí Hiên lần nữa bị tiếng phàn nàn của Giang Hoài chọc cười, thật là một hài tử dễ thương mà, ai nhìn cũng yêu a.
“Thế mẹ ngươi đâu rồi?” Lí hiên vô tình hỏi.
“Mẹ?” Giang hoài dừng lại nghĩ nghĩ, “Thúc thúc muốn nghe bản nào?”
“ = = còn có các phiên bản sao?”
“Rất nhiều a,” Giang hoài giơ tay đếm, “Bản của các bác này, bọn họ nói cháu bị mẹ ghét bỏ vì cha không chút tiền đồ, cho nên cùng một người giàu có bỏ trốn rồi, Lí Tu tỷ tỷ lại nói mẹ đã xuyên không về thời cổ đại làm Vương Phi đi, bác gái dưới lầu lại nói mẹ cháu đã đính hôn, bị người nhà bắt về, mẹ nhất định đang đợi cha đến đón để cùng đoàn tụ (người dạy Giang Hoài gọi cha là bác gái dưới lầu a… = =) còn có Lí gia gia, Dương Đằng thúc thúc,…, thúc thúc còn muốn nghe không?”
= = Ai cũng có một bản a…”Vậy cha ngươi nói sao?”
“Cha nói cháu bị bỏ lại, còn mẹ sau khi ly hôn cũng đã đến Mĩ sống rồi.”
Nhìn theo góc độ của người ngoài mà nói, Giang Duy cùng Giang Hoài không có lấy một điểm chung để được tính là cha con.
Giang Hoài có một khuôn mặt trong sáng, thánh thiện, tựa khối hồng ngọc được khắc chạm tinh tế, môi hồng xinh đẹp, nhìn qua đã cảm thấy yêu thích.
Hơn nữa, hắn cùng bạn đồng lứa cũng có phần khác biệt, không có nháo loạn, mà trưởng thành hơn, khéo ăn khéo nói lại lanh lợi, thông minh.
Trái lại với Giang Duy, tướng mạo bình thường, thuộc loại nhìn rồi dễ quên mặt, như thế nào mà con hắn lại đáng yêu, lanh lợi thế chứ…
Giang Duy giải thích rằng, Giang Hoài lớn lên giống mẹ, nhưng cái lỗ tai giống y hắn – nói bậy, miễn là hình thù không quá dị dạng, thì lỗ tai ai chẳng như nhau chứ… = =
Không phải vẫn có câu châm ngôn, gạt trúc hảo duấn đấy sao, áp trên phụ tử nhà Giang Duy quả là thích hợp đó.
Giang Hoài hôm nay mặc nguyên bộ xanh lam tay lỡ, cùng quần cầu vồng, nhìn qua vừa thời thượng, vừa đáng yêu a…
Lúc này, hắn cùng Lí Hiên đang dạo bước trên phố ẩm thực của Đông Trấn, tay nắm tay, bầu không khí phi thường hòa hợp, mà diện mạo thì, một lớn một nhỏ đều xuất chúng cả, lại càng hấp dẫn ánh mắt của già trẻ gái trai đi đường.
Hắc hắc…Chung quy những thứ xinh đẹp đều được mọi người yêu quý a…
Giang Hoài kéo vạt áo Lí Hiên, một tay cầm bóng bay hồng phiêu lộng, khi thì thả lỏng, khi thì giật mạnh xuống, chính mình cũng vui vẻ cười.
Ô.
“Lí Hiên thúc thúc,” Tiểu nam hài ngẩng đầu ngây thơ hỏi, “Hôm nay làm sao chú lại dẫn cháu đi chơi thế này? Cha cháu đâu rồi? Còn có việc chưa làm xong sao?”
Hắn bất mãn bĩu môi, hắn cũng đã mấy ngày rồi chưa có gặp cha a.
Lí Hiên xoa xoa đầu hắn, sủng nịnh cười, “Chú bồi Giang Hoài không tốt sao?”
Lí Hiên sao giám khai ra, cha hắn là đang ham mê mấy trò game online chứ – dù chỉ còn một bên tay phải – đến nỗi không có thời gian đến bồi con trai ngày cuối tuần a?
Tiểu quỷ liền lắc đầu trống bỏi, tựa như sợ Lí Hiên không tin, “Tốt lắm á, Giang Hoài thực thích Lí Hiên thúc thúc a!” Chú sẽ mua đường này, mua cá vàng, không có nhỏ mọn như cha hắn đâu nha! ~ “So với cha còn vui hơn nha!”
Đáng thương cho Giang Duy, chỉ vì mấy con cá vàng cùng vài khối đường, đã bị con ruột mình chối bỏ… %_%
Cơ mà làm cha thất bại kiểu như hắn, kể cũng hiếm có nha.
“Thế là được rồi,” Lí Hiên kéo bàn tay phấn nộn của Giang Hoài, tránh để hắn bị lạc giữa dòng người đi lại.
“Cha ngươi bận công tác, mấy ngày nữa mới về được,” Ít nhất cũng phải chờ vết thương trên vai lành đã, “Giang Hoài ở nhà Lí gia có quen không?” Hắn lựa lời đổi chủ đề.
Ban đầu tính hỏi xem cha hắn bao giờ về – tiều hài tử dù có thông minh, sâu sắc đến đâu cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao chống lại được người lớn giảo hoạt chứ – “Rất tốt a,” Nhóc lơ đãng đáp, đôi mắt to tròn nhìn tới nhìn lui các gian hàng, “Lí gia gia dạy ta Thái Cực quyền đó, bà Lí thì dạy ta đánh mạt chược, Lí Tu tỷ tỷ còn cho ta vẽ lên chỗ thạch cao trên chân tỷ ấy nữa…” Tỷ ấy còn khen bức tranh thực đẹp nữa đó, còn hỏi hắn liệu có phải kế nghiệp Tất Gia Tác1 không.
Tất Gia Tác2 là ai a?
Hắn không biết a.
Vài con qua đen bay ngang qua đầu Lí Hiên = = Nhà gì mà kì dị, dạy một đứa nhỏ sáu tuổi Thái Cực quyền, chơi mạt chược? Kể cả có tư tưởng tân tiến đến mấy thì giáo dục như vậy không phải rất kì lạ sao?
“Thúc thúc, chúng ta đi ăn chè đậu đỏ được không?” Đôi mắt trong trẻo mở lớn, tràn đầy chờ mong.
Lí Hiên bị bộ dạng hắn chọc cười, “Hảo,” nhớ tới lần trước y đối Giang Duy giận dỗi, có điểm tò mò hỏi, “Cha ngươi bình thường không mua cho ngươi quà vặt sao?”
Nhớ lại, hắn lần trước tới nhà Giang Duy, phòng khách chỉ có ít trái cây, tủ lạnh cũng không có gì, chỉ toàn đồ uống các loại.
“Cha không có cho đâu,” Giang Hoài ủy khuất lau lau miệng (lau nước miếng sao =))), “Cha nói, trẻ con không thể ăn nhiều quà vặt, không thì răng nanh sẽ bị phá hỏng hết, sẽ không ăn cơm được,” còn nói gì đó nhiều lắm, cơ mà hắn không có nhớ nổi.
“Vậy cũng đúng.”
“Cơ mà cha chẳng cho cháu ăn tí nào hết a! Như vậy có quá đáng không chứ? Cháu là trẻ con mà, trẻ con thì làm sao cưỡng lại ham muốn ăn vặt chứ?” Nếu không phải bà Lí, Lí Tu tỷ tỷ cùng anh trai tốt bụng của tỷ ấy thường cho hắn ăn đồ vặt, hắn nhất định không có lộ ra vẻ mặt nhăn nhó khi đi qua các cửa hàng đâu, mà mạt mày nhăn nó mọi người sẽ không thích a, mà không thích sẽ không được cho đường ăn đó!
Mà cha hắn chính là nguyên nhân làm hắn nhăn nhó như vật a!
Lí Hiên lần nữa bị tiếng phàn nàn của Giang Hoài chọc cười, thật là một hài tử dễ thương mà, ai nhìn cũng yêu a.
“Thế mẹ ngươi đâu rồi?” Lí hiên vô tình hỏi.
“Mẹ?” Giang hoài dừng lại nghĩ nghĩ, “Thúc thúc muốn nghe bản nào?”
“ = = còn có các phiên bản sao?”
“Rất nhiều a,” Giang hoài giơ tay đếm, “Bản của các bác này, bọn họ nói cháu bị mẹ ghét bỏ vì cha không chút tiền đồ, cho nên cùng một người giàu có bỏ trốn rồi, Lí Tu tỷ tỷ lại nói mẹ đã xuyên không về thời cổ đại làm Vương Phi đi, bác gái dưới lầu lại nói mẹ cháu đã đính hôn, bị người nhà bắt về, mẹ nhất định đang đợi cha đến đón để cùng đoàn tụ (người dạy Giang Hoài gọi cha là bác gái dưới lầu a… = =) còn có Lí gia gia, Dương Đằng thúc thúc,…, thúc thúc còn muốn nghe không?”
= = Ai cũng có một bản a…”Vậy cha ngươi nói sao?”
“Cha nói cháu bị bỏ lại, còn mẹ sau khi ly hôn cũng đã đến Mĩ sống rồi.”
Tác giả :
Lam Xuyên