Bình Đạm Sinh Hoạt
Chương 10: Cơ hội gần nhau
Giang Duy gọi điện báo Giang Hoài, mấy ngày nay hắn có nhiệm vụ không về nhà được, đành nhượng hài tử ở tạm nhà Lí Sở, không biết nó có chế nhạo cái chân bó bột của tỷ tỷ Lí Tu không ta~ ( – – ngươi cho rằng hắn cũng như ngươi chắc?)
Dặn dò con trai xong xuôi, hắn rời phòng, ban đầu tính rủ Lí Hiên ra ngoài ăn, chính là cũng không biết người ta đã ở trù phòng làm xong hết thảy.
Từng đợt hương thơm kích thích khứu giác hắn, lần theo mùi hương, hắn mò tới bên trù phòng, thấy nam nhân trên người hảo quần áo, khoác tạp dề, Lí Hiên đang trổ tài nghệ.
Đây cũng không phải lần đầu Giang Duy thấy Lí Hiên trổ tài nấu nướng, chính là cũng không kìm nổi hô thán phục trong lòng.
Nhìn bóng lưng Lí Hiên chuyên tâm luộc rau, bỗng nhiên nhớ tới lúc chiều cùng hắn nói những lời kia, bất giác ngượng ngùng, tuy là bọn họ cũng xem như là bằng hữu rồi đi, biết rõ tính cách nhau, huống hồ cũng là do y hỏi trước, nhưng…. Vẫn là có phần ngại ngùng….
Bỗng nhiên, một ý nghĩ xằng bậy nảy ra trong hắn, khiến hắn rùng mình.
“Ta nói…Lí Hiên a…” Hắn dè dặt đặt câu hỏi thăm dò, “Ngươi tự dưng đối ta thấy hứng thú, không phải là thích ta rồi chứ?” Hắn vô thức nuốt nước miếng.
“Hả? Gì cơ?” Lí Hiên đưa lưng về phía hắn, vặn bớt bếp lửa, khó chịu hỏi, “Ngươi mới nãy nói gì thế?”
“Ta nói, ngươi không phải là thích ta đấy chứ?!” Giang Duy cao giọng nói.
Tuy là hắn biết khả năng này không cao, nhưng tò mò sẽ nảy sinh hảo cảm a, mà có ấn tượng tốt sau đó thành thích, chuyện như vậy hắn cũng xem qua rồi…Này chiếu theo như vậy, sự tình mà phát triển thêm thì…nguy hiểm a….
= = Này Lí Hiến xem như cũng nghe đủ rõ rồi chứ, cũng may y định lực (khả năng bình tĩnh) hảo tốt, bằng không nghe chừng cái vung nồi kia chắc sẽ rơi xuống đất đi… = =
Tới 80% buồn bực sẽ sinh ý nghĩ miên man…
Y quay lại liếc nhìn hắn một cái rồi xoay lưng tiếp tục chuẩn bị bữa ăn…
Mãi đến khi đem đồ ăn đặt lên bàn rồi, y cởi tạp dề, khoanh tay tựa vào thành bàn, nhìn Giang Duy, mà Giang Duy cũng phối hợp, nhìn thằng tới, vẻ mặt nghiêm túc.
Khóe mắt Lí Hiên khép lạị, tựa hộ như kiềm chế ý cười.
“Ngươi đã nói, cũng là kiểu nam nhân như ta, so với ta bộ dạng không xuất sắc, nhưng chỉ số IQ cùng ta tương đương, ngươi tự nhận vậy mà, tuy là không ngu ngốc, nhưng ngoài suốt ngày ý muốn rong chơi ra, ngươi chẳng có sở trường gì, ta không nhớ lầm đi?”
“Ân…Không sai…” Còn sót một thứ nữa a…Giang Duy liền như chuột thấy mèo, rụt thân lại…Vẫn là không nên hỏi a…Tự mình chuốc lấy phiền phức rồi…
“Buồn cười nhỉ…”
Lí Hiên thừa nhận, chính mình đối hắn cũng có chút tò mò, bất quá đấy không phải là tình yêu, chẳng qua là y cùng hắn sống chung một nhà thực thoải mái thôi mà. (Thực mập mờ a…)
“Lí Hiên,” lại thêm một ý nghĩ quái lạ nảy lên trong đầu hắn, “Ngươi nói, người cùng ta như này thật khó chịu, muốn tìm bạn thật không đơn giản a…” Hắn hạ cằm, hướng y nhíu mày.
“Thế nên?”
Lí Hiên tự hồ đã nhận ra ý nghĩ tiếp theo của Giang Duy, thấy biến không ngại đặt câu hỏi.
“20 năm sau, nếu như chúng ta hai người vẫn còn độc thân, tìm không được người thích hợp, thì đến nửa đời sau xem như hết hi vọng…” Tuy là miễn cưỡng, nhưng Giang Duy bày ra bộ dạng hưng trí bừng bừng.
“…= =” Xem ra y còn phải tiếp tục thích ứng với lối suy nghĩ quái gở nhà thôi…
“Nói a, có nguyện ý không!” Ngoắc tay a = = cái loại ước hẹn này có thể giúp bọn hắn nửa đời sau sinh hoạt không đến nỗi hiu quạnh, thật tốt …
Hơn nữa nghĩ kĩ thì, là hắn chiếm được tiện nghi a…Hắc hắc…
“Hảo” Lí Hiên không chút suy nghĩ đáp ứng, “Hai mươi năm sau, nếu như chúng ta vẫn chưa tìm được người đó, liền là một đôi ở kiếp sau.”
Thời điểm ấy, Lí Hiên cùng Giang Duy chỉ là bằng hữu, bọn họ cũng chỉ xem đối phương là bạn.
Giang Duy ước hẹn là do ý nghĩ nông nổi, mà Lí Hiên cũng chỉ xem là đùa vui mà đáp ứng.
Hai người cười cười, cũng chưa từng xem ước hẹn này là thật.
Nào ngờ, ước hẹn đã đem hai người Giang, Lí bước ngoặt lớn.
Cơ hội gần nhau.
=========Tiểu kịch===========
Lí Tu: Ta bảo này, còn nói hai người không phải đã sớm thích nhau, còn bày đặt gì nữa?
Lí Hiên: Nói thật là không hề.
Giang Duy: Ngoài ý muốn thôi a, tuyệt đối là ngoài ý muốn, ta trước nay suy nghĩ thực trong sáng a!
Lí Hiên: …
Giang Duy: Hơn nữa, hắn thực đẹp a, ta sẽ tự ti.
Lí Hiên: … = = ngươi thỉnh thoảng vẫn là không nói gì thì hơn…
Dặn dò con trai xong xuôi, hắn rời phòng, ban đầu tính rủ Lí Hiên ra ngoài ăn, chính là cũng không biết người ta đã ở trù phòng làm xong hết thảy.
Từng đợt hương thơm kích thích khứu giác hắn, lần theo mùi hương, hắn mò tới bên trù phòng, thấy nam nhân trên người hảo quần áo, khoác tạp dề, Lí Hiên đang trổ tài nghệ.
Đây cũng không phải lần đầu Giang Duy thấy Lí Hiên trổ tài nấu nướng, chính là cũng không kìm nổi hô thán phục trong lòng.
Nhìn bóng lưng Lí Hiên chuyên tâm luộc rau, bỗng nhiên nhớ tới lúc chiều cùng hắn nói những lời kia, bất giác ngượng ngùng, tuy là bọn họ cũng xem như là bằng hữu rồi đi, biết rõ tính cách nhau, huống hồ cũng là do y hỏi trước, nhưng…. Vẫn là có phần ngại ngùng….
Bỗng nhiên, một ý nghĩ xằng bậy nảy ra trong hắn, khiến hắn rùng mình.
“Ta nói…Lí Hiên a…” Hắn dè dặt đặt câu hỏi thăm dò, “Ngươi tự dưng đối ta thấy hứng thú, không phải là thích ta rồi chứ?” Hắn vô thức nuốt nước miếng.
“Hả? Gì cơ?” Lí Hiên đưa lưng về phía hắn, vặn bớt bếp lửa, khó chịu hỏi, “Ngươi mới nãy nói gì thế?”
“Ta nói, ngươi không phải là thích ta đấy chứ?!” Giang Duy cao giọng nói.
Tuy là hắn biết khả năng này không cao, nhưng tò mò sẽ nảy sinh hảo cảm a, mà có ấn tượng tốt sau đó thành thích, chuyện như vậy hắn cũng xem qua rồi…Này chiếu theo như vậy, sự tình mà phát triển thêm thì…nguy hiểm a….
= = Này Lí Hiến xem như cũng nghe đủ rõ rồi chứ, cũng may y định lực (khả năng bình tĩnh) hảo tốt, bằng không nghe chừng cái vung nồi kia chắc sẽ rơi xuống đất đi… = =
Tới 80% buồn bực sẽ sinh ý nghĩ miên man…
Y quay lại liếc nhìn hắn một cái rồi xoay lưng tiếp tục chuẩn bị bữa ăn…
Mãi đến khi đem đồ ăn đặt lên bàn rồi, y cởi tạp dề, khoanh tay tựa vào thành bàn, nhìn Giang Duy, mà Giang Duy cũng phối hợp, nhìn thằng tới, vẻ mặt nghiêm túc.
Khóe mắt Lí Hiên khép lạị, tựa hộ như kiềm chế ý cười.
“Ngươi đã nói, cũng là kiểu nam nhân như ta, so với ta bộ dạng không xuất sắc, nhưng chỉ số IQ cùng ta tương đương, ngươi tự nhận vậy mà, tuy là không ngu ngốc, nhưng ngoài suốt ngày ý muốn rong chơi ra, ngươi chẳng có sở trường gì, ta không nhớ lầm đi?”
“Ân…Không sai…” Còn sót một thứ nữa a…Giang Duy liền như chuột thấy mèo, rụt thân lại…Vẫn là không nên hỏi a…Tự mình chuốc lấy phiền phức rồi…
“Buồn cười nhỉ…”
Lí Hiên thừa nhận, chính mình đối hắn cũng có chút tò mò, bất quá đấy không phải là tình yêu, chẳng qua là y cùng hắn sống chung một nhà thực thoải mái thôi mà. (Thực mập mờ a…)
“Lí Hiên,” lại thêm một ý nghĩ quái lạ nảy lên trong đầu hắn, “Ngươi nói, người cùng ta như này thật khó chịu, muốn tìm bạn thật không đơn giản a…” Hắn hạ cằm, hướng y nhíu mày.
“Thế nên?”
Lí Hiên tự hồ đã nhận ra ý nghĩ tiếp theo của Giang Duy, thấy biến không ngại đặt câu hỏi.
“20 năm sau, nếu như chúng ta hai người vẫn còn độc thân, tìm không được người thích hợp, thì đến nửa đời sau xem như hết hi vọng…” Tuy là miễn cưỡng, nhưng Giang Duy bày ra bộ dạng hưng trí bừng bừng.
“…= =” Xem ra y còn phải tiếp tục thích ứng với lối suy nghĩ quái gở nhà thôi…
“Nói a, có nguyện ý không!” Ngoắc tay a = = cái loại ước hẹn này có thể giúp bọn hắn nửa đời sau sinh hoạt không đến nỗi hiu quạnh, thật tốt …
Hơn nữa nghĩ kĩ thì, là hắn chiếm được tiện nghi a…Hắc hắc…
“Hảo” Lí Hiên không chút suy nghĩ đáp ứng, “Hai mươi năm sau, nếu như chúng ta vẫn chưa tìm được người đó, liền là một đôi ở kiếp sau.”
Thời điểm ấy, Lí Hiên cùng Giang Duy chỉ là bằng hữu, bọn họ cũng chỉ xem đối phương là bạn.
Giang Duy ước hẹn là do ý nghĩ nông nổi, mà Lí Hiên cũng chỉ xem là đùa vui mà đáp ứng.
Hai người cười cười, cũng chưa từng xem ước hẹn này là thật.
Nào ngờ, ước hẹn đã đem hai người Giang, Lí bước ngoặt lớn.
Cơ hội gần nhau.
=========Tiểu kịch===========
Lí Tu: Ta bảo này, còn nói hai người không phải đã sớm thích nhau, còn bày đặt gì nữa?
Lí Hiên: Nói thật là không hề.
Giang Duy: Ngoài ý muốn thôi a, tuyệt đối là ngoài ý muốn, ta trước nay suy nghĩ thực trong sáng a!
Lí Hiên: …
Giang Duy: Hơn nữa, hắn thực đẹp a, ta sẽ tự ti.
Lí Hiên: … = = ngươi thỉnh thoảng vẫn là không nói gì thì hơn…
Tác giả :
Lam Xuyên