Bình Đạm Như Thủy
Chương 17
CHƯƠNG 17.
Kỳ Vân cầm bình dầu gội, đứng chỗ sáng cẩn thận soi. Lúc La Tĩnh Hòa tiến vào cửa nhìn thấy bộ dạng kia của cậu không hỏi cười hỏi: “Dầu gội đầu chọc giận em hở?”
Kỳ Vân lắc lắc bình dầu gội trong tay: “Thực lừa người, em mới phát hiện, mấy loại bình đựng dầu gội này dùng đến cuối cùng tuy rằng không nặn ra được nữa, nhưng vẫn còn dính rất nhiều trên thành bình. Chỉ cần để ngược lại, vẫn có thể gom được rất nhiều … Anh cầm gì trong tay thế?”
La Tĩnh Hòa xách một chiếc cặp công văn màu đen vô cùng lớn, nặng trịch. Anh đặt cặp xuống đất, cởi áo khoác thay dép bông, ngồi lên sô pha, lấy một chồng tài liệu dày trong cặp ra đặt lên bàn, vẫy tay gọi Kỳ Vân: “Lại đây, em lại nhìn xem.”
Kỳ Vân chạy lại, tiện tay cầm lấy một tập tài liệu, không ngờ lại là một bản di chúc, sắc mắt lập tức thay đổi, run run nhìn La Tĩnh Hòa. La Tĩnh Hòa mỉm cười vò tóc cậu: “Đừng đoán lung tung, anh chẳng gặp vấn đề gì hết, lập di chúc là vì lâu dài thôi, cũng chẳng phải sắp chết mới làm đâu.”
Kỳ Vân nhíu mày: “Xùy xùy, không dưng nói bậy cái gì? Anh bảo em xem cái này?”
La Tĩnh Hòa mở một phần tài liệu ra: “Mấy cái này chính là thân gia tính mạng của anh đấy.” Anh cười mà nhìn Kỳ Vân: “Anh cảm thấy nên giao chúng cho em.”
Kỳ Vân sững sờ nhìn anh.
Tài liệu trên mặt bàn đại khái gồm ước định tài sản, công chứng tài sản, tiền gởi ngân hàng, cổ quyền công ty, bất động sản, cổ phiếu của La Tĩnh Hòa. Kỳ Vân phát hiện dù đến kiếp sau cậu có nằm không tiêu xài cũng đủ. Còn cả một phần bảo hiểm nhân thọ kếch xù, người được lợi tên là “Kỳ Vân”. Kỳ Vân cầm xem, lúng ta lúng túng. “Tất cả tài liệu đều được làm lại lần nữa, sao thành ba bản, luật sư của anh một bản, anh lưu một bản, em một bản.” La Tĩnh Hòa nói. Kỳ Vân mở di chúc ra, mặt trên dùng giọng văn trần thuật lạnh như băng thực công thức, nếu người lập di chúc La Tĩnh Hòa đột ngột tử vong ngoài ý muốn, dựa theo nguyện vọng của bản thân anh tài sản sẽ được phân chia ra sao – ba mẹ anh sẽ được bốn mươi lăm phần trăm tiền gởi ngân hàng, tất cả bất động sản, xe, cổ phiếu cùng năm mươi phần trăm tiền gởi ngân hàng đứng tên anh sẽ thuộc về Kỳ Vân.
Kỳ Vân bất thình lình ném di chúc lên bàn, như thể tập tài liệu kia cắn vào tay cậu: “Anh điên rồi à, đang yên đang lành anh đem thứ này về muốn dọa em hở?”
Bản di chúc này khiến cậu sợ hãi, cái gì kêu tử vong ngoài ý muốn, cái gì kêu người lập di chúc qua đời, mấy thứ này có nghĩa là gì chứ?
La Tĩnh Hòa nhẹ giọng nói: “Đừng giận. Cũng không phải anh vô duyên vô cớ dùng mấy thứ này trù ém mình. Chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi, dù sao cũng phải lo liệu đầy đủ mọi mặt. Giữa chúng ta không có hôn nhân, em không có gì để bảo đảm cả. Anh luôn hi vọng có thể cho em bảo chứng càng có tính thuyết phục và lợi ích thực tế hơn, chí ít, nếu anh gặp chuyện ngoài ý muốn, em còn biết tiền để nơi nào…”
Kỳ Vân đờ đẫn, La Tĩnh Hòa là một người đàn ông bình thường, anh có chung bệnh cơ bản với tất cả những người đàn ông khác – thích nghĩ rằng người mình yêu thật vụng về, ngây thơ, cần được bảo vệ. Hiển nhiên anh đã quên rằng bản thân Kỳ Vân cũng là một thằng con trai, tự nuôi thân nào có khó gì. Nếu dựa theo cách hiểu thông thường, không phải là La Tĩnh Hòa đã xem thường năng lực của Kỳ Vân rồi sao?
Song giờ này khắc này, nào có thể nghĩ như thế được. Đối diện người đàn ông quá mức yêu thương mình, đến nỗi mong muốn dâng hiến tất cả. Trên bàn bày ra một loạt tài liệu chỉnh tề, trắng như tuyết, thật chói mặt, cứ như liên tục nhấn mạnh tình cảm sâu nặng người đàn ông này dành cho Kỳ Vân vậy.
Anh yêu em. Đó là câu vào đêm ân ái đầu tiên La Tĩnh Hòa đã thốt ra. Sau đó không nghe anh nói gì nữa, tính cách của anh cũng không thích hợp nói lời ngon tiếng ngọt. Tình cảm yêu thương, không cần thiết phải nói ra miệng.
Lúc này lại đi tranh luận mấy chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, không chỉ ra vẻ lập dị, còn có thể làm tổn thương người yêu mình. Đối với tiền bạc Kỳ Vân không mấy bận tâm, cậu luôn cảm thấy đời này có thể đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Nhưng La Tĩnh Hòa lại chỉ biết dùng phương thức này để biểu đạt, cậu không thể vì cái gọi là kiêu ngạo hoặc là “tôn nghiêm” mơ hồ kia mà giẫm đạp lên tình cảm của Thanh Hòa.
“Anh muốn sống cùng em cả đời. Mấy thứ này đều không thể tránh né được mà phải tính toán chu đáo… Em biết đấy, anh chỉ là một con buôn tục tằng, là thương nhân luôn muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất…” La Tĩnh Hòa dùng chất giọng trầm ấm của mình dịu dàng nói: “Nên anh chỉ nghĩ ra được mỗi cách này, nên…”
Kỳ Vân vươn tay, sờ lên mặt La Tĩnh Hòa.
“Em biết mà.” Kỳ Vân nhẹ giọng nói: “Em biết hết mà.”
Em biết anh yêu em. Em biết anh lo cho em. Em biết hết mà, vì em cũng như thế đấy, cũng yêu anh như thế đấy.
.
.
Kỳ Vân hỏi Lão Từ phương thuốc giải rượu. Thái lê và táo gai thành sợi, trộn với đường phèn, ướp trong tủ lạnh. Lúc ăn thì lấy ra trước nửa tiếng, dùng thìa múc nước chua ngọt ra, vừa giải khát vừa giải rượu. Mấy ngày nay La Tĩnh Hòa bận rộn xã giao suốt, vì muốn mở rộng một hạng mục bất động sản lớn, phải ứng phó với đám viên chức chính phủ như thế. Mấy lần Kỳ Vân đều phải nửa đỡ nửa khiêng anh vào phòng, La Tĩnh Hỏa đã say đến đầu óc quay cuồng.
“May mà em là con trai nên có sức khiêng anh đấy.” Kỳ Vân nhéo má anh nhoẻn miệng cười: “Uống rượu nhiều sẽ hại gan.”
La Tĩnh Hòa cả người không còn sức lực, tựa vào sô pha nhìn cậu cười khổ.
Kỳ Vân cầm chén táo gai và lê ướp, đút anh từng muỗng từng muỗng nước.
“Lạnh không?”
La Tĩnh Hòa đỏ mặt. Xem chừng uống rất ngon. Đút xong rồi Kỳ Vân cởi quần áo của anh ra, đỡ anh lên lầu hai nằm trên giường ngủ. Người say rượu không được nằm thẳng, rất nguy hiểm, Kỳ Vân ôm chiếc chăn vũ trụ đặt trên đầu giường để anh tựa vào, giữ cho hô hấp thông thuận.
Hôm sau lúc Kỳ Vân tỉnh lại La Tĩnh Hòa đã rửa mặt xong, có chút áy náy, Kỳ Vân vừa rửa mặt vừa hỏi: “Vụ đó vẫn chưa xong hả anh?”
“Sắp rồi.” La Tĩnh Hòa bất đắc dĩ: “Đám người kia chỉ là muốn tìm cớ ăn thêm mấy bàn thôi.”
Kỳ Vân gật đầu, không hề hỏi nhiều.
.
.
Gần đây Kiện Lực Bảo trông sầu muộn hiếm thấy. Lúc ngồi ăn trong căn tin trường cứ dùng đũa chọc chọc cơm, hột cơm văng cả ra bàn.
“Này này, lãng phí lương thực sẽ bị đánh vào lòng bàn tay đấy.” Kỳ Vân cười nói.
Chu Duyến thẳng mắt nhìn Kỳ Vân: “Vân, tôi đang yêu.”
Kỳ Vân ho khan một tiếng, cơm xém chút phun ra từ mũi: “… Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa.”
Kiện Lực Bảo lại tiếp tục sầu muộn: “Vân, cậu nói xem, yêu là gì?”
Kỳ Vân cúi đầu tiếp tục ăn.
Kiện Lực Bảo vẻ mặt mất sức sống: “Tôi gặp cô ấy, tựa như củ cải xốp khô hạn lâu ngày bất chợt gặp cơn mưa…”
Đây là thể loại so sánh quái quỷ nào vậy.
“Vân, làm sao giờ?”
Kỳ Vân chống cằm nhìn cậu ta: “Cậu thế này là… Mối tình đầu?”
Kiện Lực Bảo e thẹn.
“… Năm nay mấy tuổi rồi?” Không phải là năm tháng trước đây đều dùng để ăn hết đấy chứ.
“Ai nha thật đáng ghét người ta có nỗi khổ riêng mà ~”
Kỳ Vân nhìn bàn ăn chỉ mới giải quyết được một nửa, chợt cảm thấy đã no luôn rồi.
“… Ừm.”
“Vân, gợi ý chút đi.”
Kỳ Vân mặt không chút thay đổi nhét một miếng cơm vào miệng: “Theo đuổi nữ sinh tôi không có kinh nghiệm.”
Kiện Lực Bảo ngấn lệ: “Cậu đang khoe đều là nữ sinh theo đuổi cậu đấy hở?”
… Người sa vào yêu đương không chỉ có chỉ số thông minh bằng âm, mà hơn nữa còn có quả tim nhạy cảm làm bằng thủy tinh.
“Không phải tôi có ý đó.”
Kiện Lực Bảo bẻ tay hai cái: “Tôi nên trực tiếp thổ lộ, hay là nên áp dụng chiến thuật đường vòng đây?”
“Không thì cậu ném xu thử, nếu là mặt phải thì trực tiếp thổ lộ, mặt trái thì lập tức viết thư tình, dựng thẳng thì thôi tiếp tục ăn cơm trưa đi.”
Kiện Lực Bảo tức khắc lục bóp, lôi ra một đồng xu quăng lên bàn, kết quả không ngờ tới lọt vào phần cơm của Kỳ Vân. Kỳ Vân buồn nôn một trận, dứt khoát không ăn nữa: “Cậu hỏi thăm mấy người bên cạnh thử, xem nữ sinh đó thích kiểu người nào.”
Kiện Lực Bảo ỉu xìu: “Loại u buồn như Lương Triều Vĩ ấy.”
Kỳ Vân hớn hở nói: “Vậy từ hôm nay trở đi cậu hãy ăn kiêng đi. Thật đấy, biểu cảm rầu rĩ đói đến ỉu xìu không muốn ăn thế này thực sự rất u buồn.”
Kiện Lực Bảo nằm sắp lên bàn, vừa lúc quẹt qua vệt dầu phía trên. Bất kể là căn tin chỗ nào, đều luôn tràn ngập mùi vị hỗn hợp lộn xộn, mùi cơm, mùi thức ăn, thậm chí mùi rắm mùi xi đánh giày mùi lạ do mấy ngày chưa tắm… Chịu thôi, nhiều người mà.
Kỳ Vân chợt nhớ nhung phòng ăn và căn bếp trong nhà vô cùng. Hai ngày nay La Tĩnh Hòa lại bận rộn, cơm trưa anh ăn ở công ty, Kỳ Vân thì đối phó ở trường, cậu vẫn rất muốn làm cơm, nhưng La Tĩnh Hòa không cho.
“Em cũng sẽ nấu mì xào rau thôi, còn bắt anh phải thu dọn tàn cục nữa.”
Kỳ Vân quăng anh một cái gối đầu.
Tháng mười một, thời tiết vẫn chưa trở lạnh. Mặt trời như trước rất ấm áp, khiến lòng người thật vui sướng.
Kỳ Vân cầm bình dầu gội, đứng chỗ sáng cẩn thận soi. Lúc La Tĩnh Hòa tiến vào cửa nhìn thấy bộ dạng kia của cậu không hỏi cười hỏi: “Dầu gội đầu chọc giận em hở?”
Kỳ Vân lắc lắc bình dầu gội trong tay: “Thực lừa người, em mới phát hiện, mấy loại bình đựng dầu gội này dùng đến cuối cùng tuy rằng không nặn ra được nữa, nhưng vẫn còn dính rất nhiều trên thành bình. Chỉ cần để ngược lại, vẫn có thể gom được rất nhiều … Anh cầm gì trong tay thế?”
La Tĩnh Hòa xách một chiếc cặp công văn màu đen vô cùng lớn, nặng trịch. Anh đặt cặp xuống đất, cởi áo khoác thay dép bông, ngồi lên sô pha, lấy một chồng tài liệu dày trong cặp ra đặt lên bàn, vẫy tay gọi Kỳ Vân: “Lại đây, em lại nhìn xem.”
Kỳ Vân chạy lại, tiện tay cầm lấy một tập tài liệu, không ngờ lại là một bản di chúc, sắc mắt lập tức thay đổi, run run nhìn La Tĩnh Hòa. La Tĩnh Hòa mỉm cười vò tóc cậu: “Đừng đoán lung tung, anh chẳng gặp vấn đề gì hết, lập di chúc là vì lâu dài thôi, cũng chẳng phải sắp chết mới làm đâu.”
Kỳ Vân nhíu mày: “Xùy xùy, không dưng nói bậy cái gì? Anh bảo em xem cái này?”
La Tĩnh Hòa mở một phần tài liệu ra: “Mấy cái này chính là thân gia tính mạng của anh đấy.” Anh cười mà nhìn Kỳ Vân: “Anh cảm thấy nên giao chúng cho em.”
Kỳ Vân sững sờ nhìn anh.
Tài liệu trên mặt bàn đại khái gồm ước định tài sản, công chứng tài sản, tiền gởi ngân hàng, cổ quyền công ty, bất động sản, cổ phiếu của La Tĩnh Hòa. Kỳ Vân phát hiện dù đến kiếp sau cậu có nằm không tiêu xài cũng đủ. Còn cả một phần bảo hiểm nhân thọ kếch xù, người được lợi tên là “Kỳ Vân”. Kỳ Vân cầm xem, lúng ta lúng túng. “Tất cả tài liệu đều được làm lại lần nữa, sao thành ba bản, luật sư của anh một bản, anh lưu một bản, em một bản.” La Tĩnh Hòa nói. Kỳ Vân mở di chúc ra, mặt trên dùng giọng văn trần thuật lạnh như băng thực công thức, nếu người lập di chúc La Tĩnh Hòa đột ngột tử vong ngoài ý muốn, dựa theo nguyện vọng của bản thân anh tài sản sẽ được phân chia ra sao – ba mẹ anh sẽ được bốn mươi lăm phần trăm tiền gởi ngân hàng, tất cả bất động sản, xe, cổ phiếu cùng năm mươi phần trăm tiền gởi ngân hàng đứng tên anh sẽ thuộc về Kỳ Vân.
Kỳ Vân bất thình lình ném di chúc lên bàn, như thể tập tài liệu kia cắn vào tay cậu: “Anh điên rồi à, đang yên đang lành anh đem thứ này về muốn dọa em hở?”
Bản di chúc này khiến cậu sợ hãi, cái gì kêu tử vong ngoài ý muốn, cái gì kêu người lập di chúc qua đời, mấy thứ này có nghĩa là gì chứ?
La Tĩnh Hòa nhẹ giọng nói: “Đừng giận. Cũng không phải anh vô duyên vô cớ dùng mấy thứ này trù ém mình. Chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi, dù sao cũng phải lo liệu đầy đủ mọi mặt. Giữa chúng ta không có hôn nhân, em không có gì để bảo đảm cả. Anh luôn hi vọng có thể cho em bảo chứng càng có tính thuyết phục và lợi ích thực tế hơn, chí ít, nếu anh gặp chuyện ngoài ý muốn, em còn biết tiền để nơi nào…”
Kỳ Vân đờ đẫn, La Tĩnh Hòa là một người đàn ông bình thường, anh có chung bệnh cơ bản với tất cả những người đàn ông khác – thích nghĩ rằng người mình yêu thật vụng về, ngây thơ, cần được bảo vệ. Hiển nhiên anh đã quên rằng bản thân Kỳ Vân cũng là một thằng con trai, tự nuôi thân nào có khó gì. Nếu dựa theo cách hiểu thông thường, không phải là La Tĩnh Hòa đã xem thường năng lực của Kỳ Vân rồi sao?
Song giờ này khắc này, nào có thể nghĩ như thế được. Đối diện người đàn ông quá mức yêu thương mình, đến nỗi mong muốn dâng hiến tất cả. Trên bàn bày ra một loạt tài liệu chỉnh tề, trắng như tuyết, thật chói mặt, cứ như liên tục nhấn mạnh tình cảm sâu nặng người đàn ông này dành cho Kỳ Vân vậy.
Anh yêu em. Đó là câu vào đêm ân ái đầu tiên La Tĩnh Hòa đã thốt ra. Sau đó không nghe anh nói gì nữa, tính cách của anh cũng không thích hợp nói lời ngon tiếng ngọt. Tình cảm yêu thương, không cần thiết phải nói ra miệng.
Lúc này lại đi tranh luận mấy chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, không chỉ ra vẻ lập dị, còn có thể làm tổn thương người yêu mình. Đối với tiền bạc Kỳ Vân không mấy bận tâm, cậu luôn cảm thấy đời này có thể đủ ăn đủ mặc là tốt rồi. Nhưng La Tĩnh Hòa lại chỉ biết dùng phương thức này để biểu đạt, cậu không thể vì cái gọi là kiêu ngạo hoặc là “tôn nghiêm” mơ hồ kia mà giẫm đạp lên tình cảm của Thanh Hòa.
“Anh muốn sống cùng em cả đời. Mấy thứ này đều không thể tránh né được mà phải tính toán chu đáo… Em biết đấy, anh chỉ là một con buôn tục tằng, là thương nhân luôn muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất…” La Tĩnh Hòa dùng chất giọng trầm ấm của mình dịu dàng nói: “Nên anh chỉ nghĩ ra được mỗi cách này, nên…”
Kỳ Vân vươn tay, sờ lên mặt La Tĩnh Hòa.
“Em biết mà.” Kỳ Vân nhẹ giọng nói: “Em biết hết mà.”
Em biết anh yêu em. Em biết anh lo cho em. Em biết hết mà, vì em cũng như thế đấy, cũng yêu anh như thế đấy.
.
.
Kỳ Vân hỏi Lão Từ phương thuốc giải rượu. Thái lê và táo gai thành sợi, trộn với đường phèn, ướp trong tủ lạnh. Lúc ăn thì lấy ra trước nửa tiếng, dùng thìa múc nước chua ngọt ra, vừa giải khát vừa giải rượu. Mấy ngày nay La Tĩnh Hòa bận rộn xã giao suốt, vì muốn mở rộng một hạng mục bất động sản lớn, phải ứng phó với đám viên chức chính phủ như thế. Mấy lần Kỳ Vân đều phải nửa đỡ nửa khiêng anh vào phòng, La Tĩnh Hỏa đã say đến đầu óc quay cuồng.
“May mà em là con trai nên có sức khiêng anh đấy.” Kỳ Vân nhéo má anh nhoẻn miệng cười: “Uống rượu nhiều sẽ hại gan.”
La Tĩnh Hòa cả người không còn sức lực, tựa vào sô pha nhìn cậu cười khổ.
Kỳ Vân cầm chén táo gai và lê ướp, đút anh từng muỗng từng muỗng nước.
“Lạnh không?”
La Tĩnh Hòa đỏ mặt. Xem chừng uống rất ngon. Đút xong rồi Kỳ Vân cởi quần áo của anh ra, đỡ anh lên lầu hai nằm trên giường ngủ. Người say rượu không được nằm thẳng, rất nguy hiểm, Kỳ Vân ôm chiếc chăn vũ trụ đặt trên đầu giường để anh tựa vào, giữ cho hô hấp thông thuận.
Hôm sau lúc Kỳ Vân tỉnh lại La Tĩnh Hòa đã rửa mặt xong, có chút áy náy, Kỳ Vân vừa rửa mặt vừa hỏi: “Vụ đó vẫn chưa xong hả anh?”
“Sắp rồi.” La Tĩnh Hòa bất đắc dĩ: “Đám người kia chỉ là muốn tìm cớ ăn thêm mấy bàn thôi.”
Kỳ Vân gật đầu, không hề hỏi nhiều.
.
.
Gần đây Kiện Lực Bảo trông sầu muộn hiếm thấy. Lúc ngồi ăn trong căn tin trường cứ dùng đũa chọc chọc cơm, hột cơm văng cả ra bàn.
“Này này, lãng phí lương thực sẽ bị đánh vào lòng bàn tay đấy.” Kỳ Vân cười nói.
Chu Duyến thẳng mắt nhìn Kỳ Vân: “Vân, tôi đang yêu.”
Kỳ Vân ho khan một tiếng, cơm xém chút phun ra từ mũi: “… Làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa.”
Kiện Lực Bảo lại tiếp tục sầu muộn: “Vân, cậu nói xem, yêu là gì?”
Kỳ Vân cúi đầu tiếp tục ăn.
Kiện Lực Bảo vẻ mặt mất sức sống: “Tôi gặp cô ấy, tựa như củ cải xốp khô hạn lâu ngày bất chợt gặp cơn mưa…”
Đây là thể loại so sánh quái quỷ nào vậy.
“Vân, làm sao giờ?”
Kỳ Vân chống cằm nhìn cậu ta: “Cậu thế này là… Mối tình đầu?”
Kiện Lực Bảo e thẹn.
“… Năm nay mấy tuổi rồi?” Không phải là năm tháng trước đây đều dùng để ăn hết đấy chứ.
“Ai nha thật đáng ghét người ta có nỗi khổ riêng mà ~”
Kỳ Vân nhìn bàn ăn chỉ mới giải quyết được một nửa, chợt cảm thấy đã no luôn rồi.
“… Ừm.”
“Vân, gợi ý chút đi.”
Kỳ Vân mặt không chút thay đổi nhét một miếng cơm vào miệng: “Theo đuổi nữ sinh tôi không có kinh nghiệm.”
Kiện Lực Bảo ngấn lệ: “Cậu đang khoe đều là nữ sinh theo đuổi cậu đấy hở?”
… Người sa vào yêu đương không chỉ có chỉ số thông minh bằng âm, mà hơn nữa còn có quả tim nhạy cảm làm bằng thủy tinh.
“Không phải tôi có ý đó.”
Kiện Lực Bảo bẻ tay hai cái: “Tôi nên trực tiếp thổ lộ, hay là nên áp dụng chiến thuật đường vòng đây?”
“Không thì cậu ném xu thử, nếu là mặt phải thì trực tiếp thổ lộ, mặt trái thì lập tức viết thư tình, dựng thẳng thì thôi tiếp tục ăn cơm trưa đi.”
Kiện Lực Bảo tức khắc lục bóp, lôi ra một đồng xu quăng lên bàn, kết quả không ngờ tới lọt vào phần cơm của Kỳ Vân. Kỳ Vân buồn nôn một trận, dứt khoát không ăn nữa: “Cậu hỏi thăm mấy người bên cạnh thử, xem nữ sinh đó thích kiểu người nào.”
Kiện Lực Bảo ỉu xìu: “Loại u buồn như Lương Triều Vĩ ấy.”
Kỳ Vân hớn hở nói: “Vậy từ hôm nay trở đi cậu hãy ăn kiêng đi. Thật đấy, biểu cảm rầu rĩ đói đến ỉu xìu không muốn ăn thế này thực sự rất u buồn.”
Kiện Lực Bảo nằm sắp lên bàn, vừa lúc quẹt qua vệt dầu phía trên. Bất kể là căn tin chỗ nào, đều luôn tràn ngập mùi vị hỗn hợp lộn xộn, mùi cơm, mùi thức ăn, thậm chí mùi rắm mùi xi đánh giày mùi lạ do mấy ngày chưa tắm… Chịu thôi, nhiều người mà.
Kỳ Vân chợt nhớ nhung phòng ăn và căn bếp trong nhà vô cùng. Hai ngày nay La Tĩnh Hòa lại bận rộn, cơm trưa anh ăn ở công ty, Kỳ Vân thì đối phó ở trường, cậu vẫn rất muốn làm cơm, nhưng La Tĩnh Hòa không cho.
“Em cũng sẽ nấu mì xào rau thôi, còn bắt anh phải thu dọn tàn cục nữa.”
Kỳ Vân quăng anh một cái gối đầu.
Tháng mười một, thời tiết vẫn chưa trở lạnh. Mặt trời như trước rất ấm áp, khiến lòng người thật vui sướng.
Tác giả :
Thứ Hồng