Bình Đạm Là Điều Hạnh Phúc Nhất
Chương 39: Chiến tranh lạnh
Vẫn là một buổi sáng sớm, cô chủ nhiệm gọi Hồng Huy ra ngoài, tôi lại linh tính có sự bất thường như mọi lần khác. Quả nhiên, không lâu sau, Hồng Huy đi vào từ cửa sau vừa đi vừa khóc. Chỉ nhìn thôi cũng đoán được đại khái có việc gì, thế là tôi nhờ Thang Tuyết Phân canh chừng, sau đó hết sức cảnh thận lấy điện thoại ra, vừa giả vờ ôn bào vừa mở máy lên. Thật không làm người ta thất vọng mà, vừa để vào hộc bàn điện thoại đã rung không ngừng làm tay tôi muốn liệt luôn. Tôi tiếp tục ám hiệu cho người nào đó chú ý canh chừng, còn mình dùng tốc độ ánh sáng đem diện thoại nét vào dưới chồng sách đang đặt trên bàn.
Tôi ngó nghiêng bốn phía, xác nhận tầm nhìn của cô chủ nhiệm không chú đến phía mình mới từng li từng tí dịch chuyển quyển sách, kéo lệch một góc len lén mở tin nhắn ra đọc. Đến tôi cũng phải toát mồ hôi hột với kiểu thậm thụt này.
“Ngạn: Cá, sáng nay bố mình bảo tối qua mẹ mình gọi điện thoại cho trường rồi. việc này không biết còn ầm ĩ đến mức nào nwaax, cậu nhớ nói trước với Hồng Huy một tiếng nhé, xin cậu đấy!” Nội tin nhắn đầu tiên đã đủ khiến người ta choáng váng.
“Ngạn: Cá, giáo viên chủ nhiềm gọi mình ra mắng cho một trận rồi, bây giờ thầy đang điều tra xem Hồng Huy học lớp nào, cậu giúp mình nghĩ cách gì đi được không? Nguy hiểm cấp 1000!” Bây giờ gấp cũng vô dụng, muộn mất rồi.
“Ngạn: Cá, cậu xem xem có thể giúp Hồng Huy xin ghỉ hoặc giả bệnh đến phòng y tế lánh nạn tạm được không?” Bạn học, đầu cậu bị kẹp vào cửa hả? Trốn mà thoát được chắc? Đúng là mấy người đang yêu đương đều là đồ ngốc.
“Ngạn: Cá, cậu nhanh nhanh nghĩ cách đi, thầy chủ nhiệm của mình về rồi, chắc thầy tìm ra cô chủ nhiệm của các cậu rồi đấy, giờ làm sao đây?” Anh hai, không phải mình không muốn giúp, mà là không giúp nổi nữa rồi.
“Lớp trưởng ơi, giờ thể dục sáng mình với Hồng Huy xin nghỉ nhé.” Đài phát thanh của trường nổi nhạc lên đồng nghĩa với thời gian ôn bài buổi sáng đã kết thúc, tôi kéo lớp trưởng đang chuẩn bị xuống dưới tập trung lại.
“Ừ, cũng được.” Lớp trưởng đưa mắt nhìn tôi, lại liếc về phía Hồng Huy đang nằm gục trên bàn, rất quan tâm cho phép thả người.
Đợi lớp đã đi hết, tôi kéo ghế ghế bên cạnh Hồng Huy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy, cảm nhận rõ ràng cả người cậu ấy đang run nhẹ.
“Cô chủ nhiệm” Tôi cố gắng tổ chức câu chữ, “cô không nói sẽ báo với gia đình chứ?” Bỏ đi, tôi đầu hàng, nói thẳng luôn cho rồi.
“Híc híc...” Hồng Huy gục trên bàn lắc đầu, có điều trước sau không chịu ngẩng đầu lên.
“Vậy cũng đỡ, cậu muốn nói chuyện với cậu ấy không? Tối nay mình đưa điện thoại cho cậu.” Cùng may cô chủ nhiệm không đến nỗi thiếu tình người, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cô ấy nói nếu còn nhìn thấy hai bọn mình ở cùng nhau sẽ gọi điện thoại báo cho nhà mình biết.” Chẳng biết “cô ấy” ở đây là cô chủ nhiệm hay mẹ của Châu Chí Ngạn nữa? Có điều tôi không dám hỏi.
“Giờ cậu tính thế nào?”
“Giờ mình nên thế nào đây?” Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
“Trước tiên nói chuyện với cậu ấy trước đã, được không? Việc này trước sau gì cũng phải giải quyết mà?” Tôi biết mình không nên ép cậu ấy, nhưng nếu cứ dây dưa tiếp tục thế này, chỉ sợ càng ngày càng to chuyện.
“Ừ, tối nay cho mình mượn điện thoại của cậu.” Đột nhiên giọng nói của cậu ấy bình tĩnh trở lại khiến tôi có phần khủng hoảng.
“Ừm, được chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tranh thủ bây giờ mọi người chưa về lớp, hai đứa mình đến nhà vệ sinh rửa mặt nhé.” Tôi dè dặt lên tiếng đề nghị.
“Ừ, mình mình đi là được rồi.” Hồng Huy bất thình lình đứng dậy, sau đó nhanh chóng quay người chạy ra ngoài. Có điều, tôi vẫn kịp nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ của cậu ấy. Hình như táo giã nhuyễn có tác dụng trị mắt sưng đỏ thì phải, vừa hay trên bàn tôi đang có một quả kìa, nhưng mà không đủ thời gian, không khéo càng khiến mọi người chú ý nhiều hơn ấy, cho nên vẫn là thôi đi vậy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, lấy điện thoại ra, cẩn thận nhắn tin cho Châu Chí Ngạn, chỉ mong cậu ấy chuẩn bị sẵn tâm lý, còn việc hai cậu ấy định ầm ĩ đến đâu, tôi quản không nổi.
Buổi tối.
“Cá này, trả điện thoại cho cậu, mình đi ngủ đây.” Hồng Huy nhét điện thoại vào tay tôi, sau đó lập tức chui vào chăn. Bắt gặp ánh mắt đầy dấu hỏi của bạn cùng phòng, tôi nhún vai tỏ vẻ mình ngây thờ, không biết gì. Cho dù biết cũng không nói được mà. Có điều tình hình này, xem ra tối này tôi khó mà ngủ được rồi.
“Reng reng reng...” Quả nhiên ngay lập tức có điện thoại gọi đến. Tôi không cần suy nghĩ liền tắt máy ngay. Sau đó cười cười nói với mọi người: “Cuộc gọi nhảm thôi mà! Mình cũng đi ngủ đây”, rồi nhân lúc chưa ai kịp phản ứng, nhanh nhẹn leo lên giường của mình.
“Cá: Hồng Huy đi ngủ rồi, đừng gọi qua nữa.” Tôi trùm chăn kín đầu, lại vội vàng chuyển điện thoại về chế độ im lặng, mở mục soạn tin nhắn mới lách cách bấm từng chữ vào bàn phím, giữa đường còn phải từ chối vài cuộc điện thoại đến từ người nào đó kiên quyết không từ bỏ việc gọi điện nữa. Đến lúc tin nhắn đã được gửi đi, tôi mới tìm lại được sự hòa bình của thế giới... mới là lạ ấy!
“Ngạn: Cá ơi, cứu mình đi! Hồng Huy bảo muốn chia tay với mình! Cậu nghĩ cách gì giúp mình đi được không?” Kết cục đã được dự báo từ trước.
“Cá: Cậu bình tĩnh chút được không? Bây giờ chia tay là tương đối tốt cho mọi người rồi, nếu không lớn chuyện hơn nữa cậu bảo cậu ấy phải làm sao đây? Cậu nghĩ cho cậu ấy một chút với chứ?” Làm người không thể quá ích kỷ được, với lại người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong chuyện này chính là Hồng Huy đấy!
“Ngạn: Mình biết, mình biết chứ. Mình cũng đau lòng cho cậu ấy, nhưng mà mình thực sự không muốn chia tay!” Đau lòng không phải chỉ nói bằng lời là được đâu, hành động của cậu đâu anh hai? Cậu bây giờ là hại cậu ấy thì có!
“Cá: Tóm lại cậu cứ đồng ý trước đi đã, đợi trời yên biển lặng rồi hãy tính, nếu bây giờ trở mặt với nhau sau này đến cơ hội tái hợp cũng không có đâu.” Tình yêu gà bông vườn trường phân phân hợp hợp cũng nhiều mà, chỉ cần không trở mặt thành thù đều có thể yêu lại từ đầu hết.
“Ngạn: Mình không muốn! Mình không muốn chia tay với cậu ấy!” Rất tốt, thái độ kiên quyết lắm, có điều cậu tưởng mình đang diễn phim truyền hình máu chó giờ vàng chắc? Thật muốn đạp cậu ấy một cái cho tỉnh ra.
“Cá: Cậu đứng ở lập trường của cậu ấy mà suy nghĩ tí được không? Bây giờ cô chủ nhiệm đã cho cậu ấy cơ hội rồi, nếu cậu còn không chịu yên, việc này đến tai người nhà cậu ấy thì làm sao?” Tỉnh giùm đi, đồ ngốc này!
“Ngạn: Nhưng mà bảo mình chia tay với cậu ấy mình không làm được!” Tên đầu gỗ này! Bây giờ hai cậu cũng đâu có thời gian bên cạnh nhau đâu mà!
“Cá: Mình nói này, cậu ấy cũng đâu có thích người nào khác, cậu để ý đến việc mình có phải bạn trai hay không lắm thế làm gì? Mình nghĩ nếu việc này không giải quyết ổn thỏa, cậu ấy sẽ lơ cậu hoàn toàn luôn đấy, cậu tự nghĩ mà xem có khả năng này không. Vậy thì chi bằng cậu đồng ý chia tay, sau đó dùng thân phận bạn bè ở bên cạnh cậu ấy, lúc đó hai cậu vẫn có thể giống như trước đây, chẳng có gì thay đổi cả.” Ngôn từ bất lực bạo lực sẽ lên ngôi, cậu còn không chịu hiểu mình sẽ diệt cỏ tận gốc đấy!
“Ngạn: Thế cũng được. Cậu nói đúng, mình tin cậu.” Mình không phải thầy bói đâu, cậu làm thế áp lực của mình lớn lắm đấy!
“Cá: Mình đi ngủ đây, ngủ ngon.” Bị người an hem này hạnh hạ đến là mệt mỏi, sắp 2 giờ sáng luôn rồi. Mặc kệ, tôi phải tắt máy đi ngủ.
Buổi sáng.
“Tối qua cậu ấy nói thế nào?” Hôm nay Hồng Huy dậy sớm hơn bình thường, bảo là muốn cùng tôi đến căn tin ăn sáng. Tôi biết, nhất định cậu ấy biết tối qua tôi và Châu Chí Ngạn nói chuyện với nhau, cũng có thể hiểu cậu ấy đã ngầm đồng ý để tôi thay mặt mình đứng ra giải quyết việc này.
“Cậu ấy đồng ý trở lại làm bạn với cậu.” Tôi nói luôn kết quả, về phần quá trình như thế nào, lát nữa sẽ đưa điện thoại cho cậu ấy tự xem.
“Ừ, ra thế!” Hồng Huy cúi đầu không nói gì nữa. Tuy rằng đã biết trước kết quả, thậm chí người đề nghị chia tay cũng là mình, nhưng tôi nghĩ, bảo cậu ấy không buồn là chuyện không thể nào.
Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, “mong là từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”
“Xì! Chia tay cũng đã chia rồi, còn có gì xảy ra nữa chứ!” Điển hình cho kiểu người sống chết cũng cần mặt mũi. Xem ra bạn học Châu Chí Ngạn lại gặp phiền rồi. Nhưng mà chỉ cần có liên quan đến Hồng Huy, người khóc cuối cùng chẳng phải vẫn là tôi hay sao? Haizz, đời là bể khổ mà!
“Ai biết được các cậu!” Tôi thực sự chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Tôi của lúc đó thật sự không ngờ một ngày nào đó ở thì tương lai, hai người bắt đầu từ ngày hôm nay luôn giữ vững quan hệ “bạn bè” oan gia này, lại là cặp đôi sớm nhất cũng là duy nhất trong đám chúng tôi đi được đến cuối cùng.
Họp lớp.
Thực ra ở một mức độ nào đó mà nói, cách xử lý của cô chủ nhiệm đối với vấn đề yêu sớm vẫn là rất nhân đạo. Nếu thành tích của bạn tốt, cô sẽ nhắm một mắt mở một mắt, tiêu biểu như trường hợp của Vương Doanh Chi, cô chỉ nói một câu đặt việc học lên hàng đầu rồi thôi; cho dù thành tích của bạn không được tốt, chỉ cần bạn không làm cô không còn đường xuống nước, cô cũng sẽ giả vờ như không biết, giống như sự việc lần này của Hồng Huy, cô không thể không làm như vậy để các giáo viên khác xem, đổi thành người khác, có lẽ sớm đã báo cho gia đình giải quyết rồi, bởi vì suy cho cùng nếu như xảy ra việc gì, giáo viên chủ nhiệm nhất định sẽ bị phụ huynh học sinh gây khó dễ.
Cô chủ nhiệm nói: “Tôi cũng từng trẻ tuổi, chỉ cần các em không phạm phải sai lầm gì lớn, tôi vẫn có thể bảo vệ được các em. Có điều các em đều là con gái, cần phải biết trân trọng và giữ mình.” Sau khi đuổi bốn chàng trai thiểu số ra khỏi lớp, cô chủ nhiệm cảm khái nói với chúng tôi. Bây giờ tôi bắt đầu tin rằng, khi còn đi học cô giáo chúng tôi là hoa khôi của lớp là tin đồn có thật. Nhất định cô cũng từng trải qua những việc này. Không biết khi đến tuổi cô, tôi có còn cảm khái được như thế này hay không?
“Cô ơi, cô với thầy quen nhau khi còn đi học hả cô?” Bạn học Vương Doanh Chi không sợ chết, rất tự nhiên lên tiếng hỏi.
“Ha ha, biết nhau khi học đại học, có điều khi được phân về đây mới quen nhau.” Cô chủ nhiệm vô cùng thoải mái tiết lộ với chúng tôi. Chồng của cô chủ nhiệm dạy thể dục, cũng ở trường chúng tôi.
“Quào...” Thế là cả lớp không hẹn mà cùng ồn ào lên.
“Thực ra thanh xuân của con gái rất ngắn ngủi, tôi không phản đối việc các em tìm một người yêu thương mình trong thời gian đi học, dù không phải tình yêu nào cũng có thể đi đến cuối cùng, nhưng cho dù kết quả thế nào, các em đều sẽ học hỏi được từ những trải nghiệm đó. Một mặt khác, tôi cũng không tán thành việc này, bởi vì các em đang là học sinh, việc học tôi không cần nhiều lời nữa, quan trọng hơn, nếu chẳng may các em gặp phải thiệt thòi thì sao?” Sau khi nghe hết những lời này, tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với cô giáo của mình. Những bạn khác trong lớp thế nào tôi không biết, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên có người nói với tôi thế này, bố mẹ sẽ ý tứ nói với tôi nửa đoạn sau, có điều không nói những điều giống như đoạn đầu cô chủ nhiệm đã nói.
Tôi thầm quan sát vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, hẳn là những người có cùng cảm nhận với tôi cũng không ít. Tuy tâm điểm của buổi họp lớp hôm nay là Hồng Huy, nhưng những người muốn yêu sớm nhưng không có gan như chúng tôi mới là người thu hoạch được nhiều nhất.
Ha ha, có điều tôi nghĩ là, tôi với cậu ấy, vẫn nên duy trì trạng thái như bây giờ thì tốt hơn. Có những việc, vẫn chưa đến độ chín muồi.
Tôi ngó nghiêng bốn phía, xác nhận tầm nhìn của cô chủ nhiệm không chú đến phía mình mới từng li từng tí dịch chuyển quyển sách, kéo lệch một góc len lén mở tin nhắn ra đọc. Đến tôi cũng phải toát mồ hôi hột với kiểu thậm thụt này.
“Ngạn: Cá, sáng nay bố mình bảo tối qua mẹ mình gọi điện thoại cho trường rồi. việc này không biết còn ầm ĩ đến mức nào nwaax, cậu nhớ nói trước với Hồng Huy một tiếng nhé, xin cậu đấy!” Nội tin nhắn đầu tiên đã đủ khiến người ta choáng váng.
“Ngạn: Cá, giáo viên chủ nhiềm gọi mình ra mắng cho một trận rồi, bây giờ thầy đang điều tra xem Hồng Huy học lớp nào, cậu giúp mình nghĩ cách gì đi được không? Nguy hiểm cấp 1000!” Bây giờ gấp cũng vô dụng, muộn mất rồi.
“Ngạn: Cá, cậu xem xem có thể giúp Hồng Huy xin ghỉ hoặc giả bệnh đến phòng y tế lánh nạn tạm được không?” Bạn học, đầu cậu bị kẹp vào cửa hả? Trốn mà thoát được chắc? Đúng là mấy người đang yêu đương đều là đồ ngốc.
“Ngạn: Cá, cậu nhanh nhanh nghĩ cách đi, thầy chủ nhiệm của mình về rồi, chắc thầy tìm ra cô chủ nhiệm của các cậu rồi đấy, giờ làm sao đây?” Anh hai, không phải mình không muốn giúp, mà là không giúp nổi nữa rồi.
“Lớp trưởng ơi, giờ thể dục sáng mình với Hồng Huy xin nghỉ nhé.” Đài phát thanh của trường nổi nhạc lên đồng nghĩa với thời gian ôn bài buổi sáng đã kết thúc, tôi kéo lớp trưởng đang chuẩn bị xuống dưới tập trung lại.
“Ừ, cũng được.” Lớp trưởng đưa mắt nhìn tôi, lại liếc về phía Hồng Huy đang nằm gục trên bàn, rất quan tâm cho phép thả người.
Đợi lớp đã đi hết, tôi kéo ghế ghế bên cạnh Hồng Huy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy, cảm nhận rõ ràng cả người cậu ấy đang run nhẹ.
“Cô chủ nhiệm” Tôi cố gắng tổ chức câu chữ, “cô không nói sẽ báo với gia đình chứ?” Bỏ đi, tôi đầu hàng, nói thẳng luôn cho rồi.
“Híc híc...” Hồng Huy gục trên bàn lắc đầu, có điều trước sau không chịu ngẩng đầu lên.
“Vậy cũng đỡ, cậu muốn nói chuyện với cậu ấy không? Tối nay mình đưa điện thoại cho cậu.” Cùng may cô chủ nhiệm không đến nỗi thiếu tình người, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cô ấy nói nếu còn nhìn thấy hai bọn mình ở cùng nhau sẽ gọi điện thoại báo cho nhà mình biết.” Chẳng biết “cô ấy” ở đây là cô chủ nhiệm hay mẹ của Châu Chí Ngạn nữa? Có điều tôi không dám hỏi.
“Giờ cậu tính thế nào?”
“Giờ mình nên thế nào đây?” Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
“Trước tiên nói chuyện với cậu ấy trước đã, được không? Việc này trước sau gì cũng phải giải quyết mà?” Tôi biết mình không nên ép cậu ấy, nhưng nếu cứ dây dưa tiếp tục thế này, chỉ sợ càng ngày càng to chuyện.
“Ừ, tối nay cho mình mượn điện thoại của cậu.” Đột nhiên giọng nói của cậu ấy bình tĩnh trở lại khiến tôi có phần khủng hoảng.
“Ừm, được chứ. Đừng nghĩ nhiều nữa. Tranh thủ bây giờ mọi người chưa về lớp, hai đứa mình đến nhà vệ sinh rửa mặt nhé.” Tôi dè dặt lên tiếng đề nghị.
“Ừ, mình mình đi là được rồi.” Hồng Huy bất thình lình đứng dậy, sau đó nhanh chóng quay người chạy ra ngoài. Có điều, tôi vẫn kịp nhìn thấy cặp mắt sưng đỏ của cậu ấy. Hình như táo giã nhuyễn có tác dụng trị mắt sưng đỏ thì phải, vừa hay trên bàn tôi đang có một quả kìa, nhưng mà không đủ thời gian, không khéo càng khiến mọi người chú ý nhiều hơn ấy, cho nên vẫn là thôi đi vậy.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, lấy điện thoại ra, cẩn thận nhắn tin cho Châu Chí Ngạn, chỉ mong cậu ấy chuẩn bị sẵn tâm lý, còn việc hai cậu ấy định ầm ĩ đến đâu, tôi quản không nổi.
Buổi tối.
“Cá này, trả điện thoại cho cậu, mình đi ngủ đây.” Hồng Huy nhét điện thoại vào tay tôi, sau đó lập tức chui vào chăn. Bắt gặp ánh mắt đầy dấu hỏi của bạn cùng phòng, tôi nhún vai tỏ vẻ mình ngây thờ, không biết gì. Cho dù biết cũng không nói được mà. Có điều tình hình này, xem ra tối này tôi khó mà ngủ được rồi.
“Reng reng reng...” Quả nhiên ngay lập tức có điện thoại gọi đến. Tôi không cần suy nghĩ liền tắt máy ngay. Sau đó cười cười nói với mọi người: “Cuộc gọi nhảm thôi mà! Mình cũng đi ngủ đây”, rồi nhân lúc chưa ai kịp phản ứng, nhanh nhẹn leo lên giường của mình.
“Cá: Hồng Huy đi ngủ rồi, đừng gọi qua nữa.” Tôi trùm chăn kín đầu, lại vội vàng chuyển điện thoại về chế độ im lặng, mở mục soạn tin nhắn mới lách cách bấm từng chữ vào bàn phím, giữa đường còn phải từ chối vài cuộc điện thoại đến từ người nào đó kiên quyết không từ bỏ việc gọi điện nữa. Đến lúc tin nhắn đã được gửi đi, tôi mới tìm lại được sự hòa bình của thế giới... mới là lạ ấy!
“Ngạn: Cá ơi, cứu mình đi! Hồng Huy bảo muốn chia tay với mình! Cậu nghĩ cách gì giúp mình đi được không?” Kết cục đã được dự báo từ trước.
“Cá: Cậu bình tĩnh chút được không? Bây giờ chia tay là tương đối tốt cho mọi người rồi, nếu không lớn chuyện hơn nữa cậu bảo cậu ấy phải làm sao đây? Cậu nghĩ cho cậu ấy một chút với chứ?” Làm người không thể quá ích kỷ được, với lại người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong chuyện này chính là Hồng Huy đấy!
“Ngạn: Mình biết, mình biết chứ. Mình cũng đau lòng cho cậu ấy, nhưng mà mình thực sự không muốn chia tay!” Đau lòng không phải chỉ nói bằng lời là được đâu, hành động của cậu đâu anh hai? Cậu bây giờ là hại cậu ấy thì có!
“Cá: Tóm lại cậu cứ đồng ý trước đi đã, đợi trời yên biển lặng rồi hãy tính, nếu bây giờ trở mặt với nhau sau này đến cơ hội tái hợp cũng không có đâu.” Tình yêu gà bông vườn trường phân phân hợp hợp cũng nhiều mà, chỉ cần không trở mặt thành thù đều có thể yêu lại từ đầu hết.
“Ngạn: Mình không muốn! Mình không muốn chia tay với cậu ấy!” Rất tốt, thái độ kiên quyết lắm, có điều cậu tưởng mình đang diễn phim truyền hình máu chó giờ vàng chắc? Thật muốn đạp cậu ấy một cái cho tỉnh ra.
“Cá: Cậu đứng ở lập trường của cậu ấy mà suy nghĩ tí được không? Bây giờ cô chủ nhiệm đã cho cậu ấy cơ hội rồi, nếu cậu còn không chịu yên, việc này đến tai người nhà cậu ấy thì làm sao?” Tỉnh giùm đi, đồ ngốc này!
“Ngạn: Nhưng mà bảo mình chia tay với cậu ấy mình không làm được!” Tên đầu gỗ này! Bây giờ hai cậu cũng đâu có thời gian bên cạnh nhau đâu mà!
“Cá: Mình nói này, cậu ấy cũng đâu có thích người nào khác, cậu để ý đến việc mình có phải bạn trai hay không lắm thế làm gì? Mình nghĩ nếu việc này không giải quyết ổn thỏa, cậu ấy sẽ lơ cậu hoàn toàn luôn đấy, cậu tự nghĩ mà xem có khả năng này không. Vậy thì chi bằng cậu đồng ý chia tay, sau đó dùng thân phận bạn bè ở bên cạnh cậu ấy, lúc đó hai cậu vẫn có thể giống như trước đây, chẳng có gì thay đổi cả.” Ngôn từ bất lực bạo lực sẽ lên ngôi, cậu còn không chịu hiểu mình sẽ diệt cỏ tận gốc đấy!
“Ngạn: Thế cũng được. Cậu nói đúng, mình tin cậu.” Mình không phải thầy bói đâu, cậu làm thế áp lực của mình lớn lắm đấy!
“Cá: Mình đi ngủ đây, ngủ ngon.” Bị người an hem này hạnh hạ đến là mệt mỏi, sắp 2 giờ sáng luôn rồi. Mặc kệ, tôi phải tắt máy đi ngủ.
Buổi sáng.
“Tối qua cậu ấy nói thế nào?” Hôm nay Hồng Huy dậy sớm hơn bình thường, bảo là muốn cùng tôi đến căn tin ăn sáng. Tôi biết, nhất định cậu ấy biết tối qua tôi và Châu Chí Ngạn nói chuyện với nhau, cũng có thể hiểu cậu ấy đã ngầm đồng ý để tôi thay mặt mình đứng ra giải quyết việc này.
“Cậu ấy đồng ý trở lại làm bạn với cậu.” Tôi nói luôn kết quả, về phần quá trình như thế nào, lát nữa sẽ đưa điện thoại cho cậu ấy tự xem.
“Ừ, ra thế!” Hồng Huy cúi đầu không nói gì nữa. Tuy rằng đã biết trước kết quả, thậm chí người đề nghị chia tay cũng là mình, nhưng tôi nghĩ, bảo cậu ấy không buồn là chuyện không thể nào.
Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, “mong là từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện gì nữa.”
“Xì! Chia tay cũng đã chia rồi, còn có gì xảy ra nữa chứ!” Điển hình cho kiểu người sống chết cũng cần mặt mũi. Xem ra bạn học Châu Chí Ngạn lại gặp phiền rồi. Nhưng mà chỉ cần có liên quan đến Hồng Huy, người khóc cuối cùng chẳng phải vẫn là tôi hay sao? Haizz, đời là bể khổ mà!
“Ai biết được các cậu!” Tôi thực sự chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Tôi của lúc đó thật sự không ngờ một ngày nào đó ở thì tương lai, hai người bắt đầu từ ngày hôm nay luôn giữ vững quan hệ “bạn bè” oan gia này, lại là cặp đôi sớm nhất cũng là duy nhất trong đám chúng tôi đi được đến cuối cùng.
Họp lớp.
Thực ra ở một mức độ nào đó mà nói, cách xử lý của cô chủ nhiệm đối với vấn đề yêu sớm vẫn là rất nhân đạo. Nếu thành tích của bạn tốt, cô sẽ nhắm một mắt mở một mắt, tiêu biểu như trường hợp của Vương Doanh Chi, cô chỉ nói một câu đặt việc học lên hàng đầu rồi thôi; cho dù thành tích của bạn không được tốt, chỉ cần bạn không làm cô không còn đường xuống nước, cô cũng sẽ giả vờ như không biết, giống như sự việc lần này của Hồng Huy, cô không thể không làm như vậy để các giáo viên khác xem, đổi thành người khác, có lẽ sớm đã báo cho gia đình giải quyết rồi, bởi vì suy cho cùng nếu như xảy ra việc gì, giáo viên chủ nhiệm nhất định sẽ bị phụ huynh học sinh gây khó dễ.
Cô chủ nhiệm nói: “Tôi cũng từng trẻ tuổi, chỉ cần các em không phạm phải sai lầm gì lớn, tôi vẫn có thể bảo vệ được các em. Có điều các em đều là con gái, cần phải biết trân trọng và giữ mình.” Sau khi đuổi bốn chàng trai thiểu số ra khỏi lớp, cô chủ nhiệm cảm khái nói với chúng tôi. Bây giờ tôi bắt đầu tin rằng, khi còn đi học cô giáo chúng tôi là hoa khôi của lớp là tin đồn có thật. Nhất định cô cũng từng trải qua những việc này. Không biết khi đến tuổi cô, tôi có còn cảm khái được như thế này hay không?
“Cô ơi, cô với thầy quen nhau khi còn đi học hả cô?” Bạn học Vương Doanh Chi không sợ chết, rất tự nhiên lên tiếng hỏi.
“Ha ha, biết nhau khi học đại học, có điều khi được phân về đây mới quen nhau.” Cô chủ nhiệm vô cùng thoải mái tiết lộ với chúng tôi. Chồng của cô chủ nhiệm dạy thể dục, cũng ở trường chúng tôi.
“Quào...” Thế là cả lớp không hẹn mà cùng ồn ào lên.
“Thực ra thanh xuân của con gái rất ngắn ngủi, tôi không phản đối việc các em tìm một người yêu thương mình trong thời gian đi học, dù không phải tình yêu nào cũng có thể đi đến cuối cùng, nhưng cho dù kết quả thế nào, các em đều sẽ học hỏi được từ những trải nghiệm đó. Một mặt khác, tôi cũng không tán thành việc này, bởi vì các em đang là học sinh, việc học tôi không cần nhiều lời nữa, quan trọng hơn, nếu chẳng may các em gặp phải thiệt thòi thì sao?” Sau khi nghe hết những lời này, tôi hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với cô giáo của mình. Những bạn khác trong lớp thế nào tôi không biết, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên có người nói với tôi thế này, bố mẹ sẽ ý tứ nói với tôi nửa đoạn sau, có điều không nói những điều giống như đoạn đầu cô chủ nhiệm đã nói.
Tôi thầm quan sát vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, hẳn là những người có cùng cảm nhận với tôi cũng không ít. Tuy tâm điểm của buổi họp lớp hôm nay là Hồng Huy, nhưng những người muốn yêu sớm nhưng không có gan như chúng tôi mới là người thu hoạch được nhiều nhất.
Ha ha, có điều tôi nghĩ là, tôi với cậu ấy, vẫn nên duy trì trạng thái như bây giờ thì tốt hơn. Có những việc, vẫn chưa đến độ chín muồi.
Tác giả :
Phì Ngư Nhất Điều