Bình An Trọng Sinh
Chương 237: Hy vọng
Nghe thấy tin máy bay Phương Hữu Lợi gặp tai nạn, Bình An có cảm giác như máu trong toàn thân nháy mắt đông cứng lại, mất đi tất cả mọi tri giác. Cô không tin tin tức mình vừa nghe được.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Ba làm sao lại có thể gặp chuyện không may ngay lúc này được!
“Cô Phương, cô làm sao vậy?” Cao tiên sinh thấy Bình An đột nhiên toàn thân run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, thì vội vàng quan tâm hỏi.
Bình An cảm thấy hốc mắt vừa cay vừa xót, một cơn đau thắt tim từ ngực lan tràn ra khắp cơ thể.
Di động lại vang lên, Bình An máy móc lấy ra nghe. Thanh âm lo lắng của Nghiêm Túc xuyên thấu qua làn sóng điện truyền vào tai Bình An, vô cùng rõ ràng vững chãi, nhưng sao cô lại cảm giác như rất mơ hồ xa xôi, “Bình An, em đang ở đâu?”
“Trong nhà Cô Tạ.” Bình An trả lời như máy, đầu óc trống rỗng, cảm giác như mình đang lung lay muốn ngã.
Cô nỗ lực lâu như vậy là vì muốn làm cho ba tự hào vì cô, muốn thấy ba thật vui vẻ thoải mái mà sống đến già, muốn bảo vệ Phương Thị để nó không bị bất luận kẻ nào thương tổn... Tất cả những cố gắng này giờ đều uổng phí hết sao?
Có phải vận mệnh đã luôn được an bài như vậy hay không? Cho dù cô có cố gắng thay đổi nhiều đến thế nào đi chăng nữa nhưng cuối cùng nó vẫn phát triển theo quỹ đạo vốn có?
Vậy tất cả những cố gắng của cô còn có ý nghĩa gì? Còn có ý nghĩa gì!
“Bình An, em ở yên nhà Cô Tạ nhé, anh sang đón em. Em đừng đi đâu hết, hiểu không?” Thanh âm của Nghiêm Túc có vẻ sốt ruột, nhưng ngữ điệu vẫn cực kỳ dịu dàng nói với Bình An.
“Nghiêm Túc, anh mau tới đây đi!” Bình An kêu khàn cả giọng. Cô cần một người ở ngay cạnh cô lúc này, có thể cho cô dựa vào. Cô rất muốn Nghiêm Túc có thể ở bên cạnh cô ngay bây giờ.
Cao tiên sinh kinh ngạc nhìn Bình An đột nhiên trở nên vô cùng tuyệt vọng bi thương, đoán đại khái chắc cô vừa nhận được một tin tức gì rất xấu. Ông cũng ngại không muốn hỏi tiếp nữa, mà ngẫm nghĩ lại những thông tin mà Bình An vừa nói với ông. Cái chết của vợ ông chẳng lẽ thật sự có vấn đề?
Ông càng nghĩ càng ngồi không yên, muốn lập tức đến nhà tang lễ để nhìn lại một lần nữa di thể của vợ mình, xem có phải có vấn đề thật không.
“Cô Phương, Cô Phương?” Cao tiên sinh kêu Bình An vài lần, nhưng Bình An đang chìm trong nỗi đau thương nên không nghe được tất cả những thanh âm bên ngoài.
Đang lúc Cao tiên sinh không biết làm thế nào, chuông cửa vang lên.
Nghiêm Túc thở hổn hển chạy từ bên ngoài vào, thấy dáng vẻ tuyệt vọng này của Bình An thì trái tim cũng co thắt lại đau đớn. Anh không để ý có Cao tiên sinh ở đây, lập tức ôm Bình An vào lòng, “Bình An, anh tới rồi đây.”
Ánh mắt dại ra của Bình An ngơ ngẩn dừng trên mặt Nghiêm Túc.
“Anh đây mà, Bình An.” Nghiêm Túc nắm lấy tay cô, đưa lên môi khẽ hôn một cái.
“Nghiêm Túc, ba bị tai nạn.” Giọng Bình An khàn khàn lí nhí, thấm đẫm bi thương tuyệt vọng.
Nghiêm Túc ôm lấy mặt cô, nói như đinh đóng cột, “Danh sách hành khách bị tai nạn còn chưa được Hãng Hàng không công bố, chưa chắc bác trai đã ở trên máy bay. Hiện tại không phải là lúc em thương tâm, mà phải nhanh chóng tìm hiểu kỹ càng xem rốt cuộc bác trai có trên máy bay kia không.”
“Ý anh là ba em có thể sẽ không bị sao hết?” Bình An giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, kích động nhìn Nghiêm Túc.
“Giờ anh đi với em đến Hãng Hàng không, chúng ta có thể biết kết quả ngay.” Nghiêm Túc nói.
Đôi mắt Bình An đỏ hoe, nghẹn ngào nói, “Nếu... Nếu kết quả...”
“Em còn có anh, còn có anh mà!” Nghiêm Túc nắm thật chặt tay cô, như muốn truyền thêm cho cô sức mạnh để kiên cường.
“Chúng ta đi đến Hãng Hàng không đi!” Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Bất kể kết quả thế nào, cô đều phải tiếp nhận.
“Cao tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi đi trước.” Nghiêm Túc nói với Cao tiên sinh.
Cao tiên sinh đã nghe được nguyên nhân vì sao mà Bình An lại đột nhiên khác thường. Ông cũng vừa mất đi người vợ thương yêu nên dễ cảm động lây với nỗi đau thương này. Ông tự mình đưa hai người ra cửa, sau đó quay về dặn con trai ở nhà đừng đi ra ngoài, rồi liền đi đến nhà tang lễ.
Nghiêm Túc đưa Bình An lên xe. Suốt dọc đường đi, tay Bình An vẫn xoắn lại với nhau, đôi môi mím thật chặt, tim như đang treo lơ lửng ngay đầu mũi kiếm.
“Bình An, thả lỏng.” Nghiêm Túc liếc nhìn cô, mặc dù biết lúc này có nói cái gì thì cô đều nghe không vào, nhưng anh vẫn muốn làm cho cô thả lỏng cảm xúc. Nhỡ đâu kết quả thật sự là... thì trạng thái hiện tại của cô nhất định là không ổn.
“Em không sao!” Bình An trả lời bằng giọng run run.
Nghiêm Túc thầm thở dài một tiếng trong lòng.
***
Cùng lúc đó, Liên Kiến Ba liên hợp với Lê Thiên Thần mở một cuộc họp HĐQT khẩn cấp tại Tập đoàn Phương Thị, thảo luận xem có nhận đầu tư vào công trình đang thiếu hụt tiền hay không.
“Chủ Tịch chưa biết sống chết thế nào, nhưng vô cùng có khả năng là đã gặp nạn. Nếu chúng ta không quyết định kịp thời, đến khi tin Chủ Tịch bị tai nạn máy bay bị tung ra thì Phương Thị sẽ phải đối mặt với các vấn đề khó khăn hơn hiện tại rất nhiều. Cổ phiếu trên thị trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”
“Danh sách tử vong còn chưa được Hãng Hàng không công bố, không thể xác định chắc chắn là Chủ Tịch đã gặp chuyện không may. Việc nhận đầu tư vào công trình là một việc lớn, phải được Chủ Tịch đồng ý.” Lý Thiệu Hỉ lập tức phản đối.
Lục Vân Đình nhìn quanh mọi người, “Chuyện này phải đợi Bình An về bàn lại.”
“Tổng Giám Đốc Phương hiện giờ nhất định đang thương tâm quá độ, chắc chẳng còn tinh thần đâu mà quản lý công ty. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên trơ mắt nhìn công trình bị đình chỉ thi công, dẫn đến việc công ty phải chịu tổn thất nặng nề không thể nào gánh nổi?” Liên Kiến Ba nói.
Giám đốc Chu gật đầu, “Tôi cũng thấy nên tốc chiến tốc thắng.”
“Chuyện này không phải do chúng ta định đoạt. Tất cả chúng ta ở đây không ai có quyền quyết định.” Lý Thiệu Hỉ cau mày nói. Tổng số cổ phần của tất cả bọn họ cộng lại vẫn không bằng Phương Hữu Lợi, cho nên họ hoàn toàn không có quyền quyết định việc có nhận đầu tư hay không.
Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, “Vậy trước tiên cho công trình dừng lại đã, chờ có tin của Chủ Tịch rồi nói sau.”
Lục Vân Đình và Phương Hữu Lợi có tới mấy thập niên giao tình nên bây giờ nghe tin người kia có thể đã gặp tai nạn máy bay thì trong lòng cũng rất khó chịu. Vì thế, lúc chưa lấy được tin tức chính xác, ông nhất định phải giữ ổn định việc vận hành của công ty. Nếu lúc này mà nhận đầu tư thì chắc chắn sẽ khiến cho người ngoài nảy sinh các hiểu lầm vô căn cứ, đến lúc đó cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán sẽ còn rung chuyển kinh khủng hơn.
“Ngừng thi công công trình? Thế... thế sẽ tổn thất bao nhiêu?” Giám đốc Chu kêu lên.
“Hội nghị ngừng ở đây đi, chờ Tổng Giám Đốc về rồi hẵng bàn tiếp.” Lục Vân Đình đứng lên, nhắc lại một lần nữa.
Lục Vân Đình vừa rời đi, Lý Thiệu Hỉ cũng đi theo. Trong phòng họp giờ chỉ còn lại Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần.
“Đồ cáo già Lục Vân Đình, không ngờ lão lại nắng không ưa mà mưa cũng không chịu như vậy. Anh giao nhiệm vụ cho Tô Cầm kiểu gì vậy?” Liên Kiến Ba mặt mày sa sầm, không vui trừng mắt nhìn Lê Thiên Thần.
Lê Thiên Thần trả lời, “Đã dùng hết cách rồi. Lục Vân Đình không hề bị hấp dẫn. Tô Cầm không gần gũi được chứ đừng nói gì mấy chuyện khác.”
“Có lão ở đây thì chúng ta đừng hòng đầu tư vào được. Anh cũng biết là khoản tiền kia phải nhanh chóng rửa sạch, nếu không hậu quả tôi và anh không chịu nổi đâu.” Liên Kiến Ba hạ thấp giọng nói.
“Tôi biết. Cứ nghĩ là có thể nhân lúc Phương Hữu Lợi bị tai nạn máy bay thì có thể ép mấy lão già kia đồng ý, không ngờ Lục Vân Đình lại kiên quyết như vậy. Anh nói xem, liệu Phương Hữu Lợi có thật bị...” Lê Thiên Thần cố đè nén nỗi mừng vui như điên trong lòng. Ban đầu, khi vừa nghe được tin tức này thì ngoại trừ cảm giác sốc và hơi lo âu thì hắn còn mừng thầm, cảm thấy đúng là trời cao đang giúp đỡ hắn. Bởi vậy, hắn mới lập tức gọi điện thoại cho Bình An.
Hẳn lúc này Bình An chẳng còn tâm trạng đâu mà xen vào việc công ty.
Nếu như Phương Hữu Lợi thật sự đã chết, vậy công ty liền vào tay Bình An. Đến lúc đó, chỉ cần hắn liên hợp cùng các thành viên HĐQT khác thì chẳng lẽ không áp chế được cô hay sao?
“Phương Hữu Lợi tốt nhất là đã chết!” Liên Kiến Ba cười lạnh, “Nếu không chúng ta cũng sẽ khiến cho ông ta giống con đàn bà kia!”
Lê Thiên Thần cả kinh, “Anh còn muốn giết người? Phương Hữu Lợi không giống như Tạ Hồng Phương đâu, anh đừng tưởng rằng anh có ba anh làm chỗ dựa thì chẳng cần sợ bất cứ cái gì!”
Liên Kiến Ba nhìn Lê Thiên Thần đầy khinh thường, “Tôi làm việc không cần anh lắm mồm!”
××××××
Nghiêm Túc và Bình An cùng đi đến Văn phòng Công ty Hàng không, ngoài cửa đã có rất nhiều thân nhân của hành khách gặp nạn đứng chờ. Họ đều mong có thể xem được danh sách cuối cùng, ai nấy đều hy vọng người nhà của mình có thể tránh được tai họa này.
Bởi đã liên lạc trước với lãnh đạo Hãng Hàng không nên Nghiêm Túc và Bình An rất thuận lợi đi thẳng đến văn phòng của Tổng Giám Đốc.
“Nghiêm tiên sinh, cô Phương, chúng tôi còn đang liên lạc với sân bay Singapore. Xin hai người chờ một chút, sẽ có tin tức nhanh thôi.” Người phụ trách Văn phòng Công ty Hàng không nói với bọn họ.
“Làm phiền anh, Giám đốc Mã.” Nghiêm Túc vẫn nắm tay Bình An. Thời tiết mùa thu tại Thành phố G cũng nóng bức không khác gì mùa hè, nhưng tay Bình An lúc này lại lạnh lẽo như nước đầu đông.
Bình An gật đầu một cái cứng ngắc, rồi đột nhiên nhớ tới Viên lão phu nhân, “Nghiêm Túc, chuyện này chưa thể để cho bà ngoại biết được. Em sợ bà già rồi không chịu nổi cú sốc này.”
“Anh đã dặn Dì Liên, hôm nay không cho bà ngoại xem ti vi. Cũng đã dặn Bà nội rồi, sẽ không để cho bà ngoại bị kinh sợ.” Nghiêm Túc dịu dàng nói.
Bọn họ đợi khoảng nửa tiếng bên sân bay Singapore mới phát tin tức đến.
Tên của Phương Hữu Lợi và Hồng Dịch Vũ không được ghi lại trong danh sách đăng ký lên máy bay. Hai người đó không có mặt trên chuyến bay gặp nạn này!
Nghe được tin tức này, hai chân Bình An lập tức nhũn ra, trái tim treo đầu mũi đao cuối cùng an ổn hạ xuống, “Ba không có sao! Ba không có sao!”
Nghiêm Túc ôm chặt lấy Bình An, cười nói, “Giờ em an tâm rồi chứ?”
Bình An thở hắt ra một hơi, “Em thật sự rất sợ! Em đã gọi điện thoại rất nhiều lần rồi mà ba và đại ca Hồng đều không mở máy.”
“Có thể vừa đúng lúc có việc gì đó. Đừng suy nghĩ lung tung.” Nghiêm Túc nói.
Bình An gật đầu, “Phải về nhanh công ty để báo cho bác Lục. Còn nữa, cũng phải phát thông cáo báo chí cho giới truyền thông để tránh việc họ suy đoán lung tung mà ảnh hưởng đến công ty trên thị trường chứng khoán.”
Hai người ra khỏi văn phòng Hãng Hàng không. Bình An dựa vào ghế xe nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi biết được ba không có bị tai nạn máy bay, cô đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng đã nghĩ thông suốt về những phiền phức vốn đang quấy nhiễu đầu óc.
“Nghiêm Túc, đưa em đến ngân hàng trước đi!” Cô đột nhiên nhẹ giọng mở miệng.
“Sao vậy?” Nghiêm Túc kinh ngạc quay nhìn cô.
“Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần muốn dẫn nhập đầu tư vào Phương Thị, em không thể để cho bọn chúng làm như vậy được. Em muốn lấy hai trăm mẫu đất còn lại thế chấp cho ngân hàng!” Ngay thời điểm cô đau đớn tuyệt vọng nhất, cô đột nhiên nhớ lại rất nhiều sự việc của kiếp trước.
Bao gồm trong thời gian bị nhốt tại bệnh viện tâm thần đã đọc được một phần báo chí về nguyên nhân phạm tội dẫn đến ngồi tù của Đoàn Quan Quần...
Khi xe còn chưa đến được ngân hàng, Bình An nhận được điện thoại từ Cao tiên sinh.
Cái chết của Tạ Hồng Phương quả đúng là không bình thường. Cao tiên sinh đã đến Cục Cảnh sát báo án, yêu cầu giải phẫu thi thể để lấy lại công bình cho Tạ Hồng Phương.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Ba làm sao lại có thể gặp chuyện không may ngay lúc này được!
“Cô Phương, cô làm sao vậy?” Cao tiên sinh thấy Bình An đột nhiên toàn thân run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, thì vội vàng quan tâm hỏi.
Bình An cảm thấy hốc mắt vừa cay vừa xót, một cơn đau thắt tim từ ngực lan tràn ra khắp cơ thể.
Di động lại vang lên, Bình An máy móc lấy ra nghe. Thanh âm lo lắng của Nghiêm Túc xuyên thấu qua làn sóng điện truyền vào tai Bình An, vô cùng rõ ràng vững chãi, nhưng sao cô lại cảm giác như rất mơ hồ xa xôi, “Bình An, em đang ở đâu?”
“Trong nhà Cô Tạ.” Bình An trả lời như máy, đầu óc trống rỗng, cảm giác như mình đang lung lay muốn ngã.
Cô nỗ lực lâu như vậy là vì muốn làm cho ba tự hào vì cô, muốn thấy ba thật vui vẻ thoải mái mà sống đến già, muốn bảo vệ Phương Thị để nó không bị bất luận kẻ nào thương tổn... Tất cả những cố gắng này giờ đều uổng phí hết sao?
Có phải vận mệnh đã luôn được an bài như vậy hay không? Cho dù cô có cố gắng thay đổi nhiều đến thế nào đi chăng nữa nhưng cuối cùng nó vẫn phát triển theo quỹ đạo vốn có?
Vậy tất cả những cố gắng của cô còn có ý nghĩa gì? Còn có ý nghĩa gì!
“Bình An, em ở yên nhà Cô Tạ nhé, anh sang đón em. Em đừng đi đâu hết, hiểu không?” Thanh âm của Nghiêm Túc có vẻ sốt ruột, nhưng ngữ điệu vẫn cực kỳ dịu dàng nói với Bình An.
“Nghiêm Túc, anh mau tới đây đi!” Bình An kêu khàn cả giọng. Cô cần một người ở ngay cạnh cô lúc này, có thể cho cô dựa vào. Cô rất muốn Nghiêm Túc có thể ở bên cạnh cô ngay bây giờ.
Cao tiên sinh kinh ngạc nhìn Bình An đột nhiên trở nên vô cùng tuyệt vọng bi thương, đoán đại khái chắc cô vừa nhận được một tin tức gì rất xấu. Ông cũng ngại không muốn hỏi tiếp nữa, mà ngẫm nghĩ lại những thông tin mà Bình An vừa nói với ông. Cái chết của vợ ông chẳng lẽ thật sự có vấn đề?
Ông càng nghĩ càng ngồi không yên, muốn lập tức đến nhà tang lễ để nhìn lại một lần nữa di thể của vợ mình, xem có phải có vấn đề thật không.
“Cô Phương, Cô Phương?” Cao tiên sinh kêu Bình An vài lần, nhưng Bình An đang chìm trong nỗi đau thương nên không nghe được tất cả những thanh âm bên ngoài.
Đang lúc Cao tiên sinh không biết làm thế nào, chuông cửa vang lên.
Nghiêm Túc thở hổn hển chạy từ bên ngoài vào, thấy dáng vẻ tuyệt vọng này của Bình An thì trái tim cũng co thắt lại đau đớn. Anh không để ý có Cao tiên sinh ở đây, lập tức ôm Bình An vào lòng, “Bình An, anh tới rồi đây.”
Ánh mắt dại ra của Bình An ngơ ngẩn dừng trên mặt Nghiêm Túc.
“Anh đây mà, Bình An.” Nghiêm Túc nắm lấy tay cô, đưa lên môi khẽ hôn một cái.
“Nghiêm Túc, ba bị tai nạn.” Giọng Bình An khàn khàn lí nhí, thấm đẫm bi thương tuyệt vọng.
Nghiêm Túc ôm lấy mặt cô, nói như đinh đóng cột, “Danh sách hành khách bị tai nạn còn chưa được Hãng Hàng không công bố, chưa chắc bác trai đã ở trên máy bay. Hiện tại không phải là lúc em thương tâm, mà phải nhanh chóng tìm hiểu kỹ càng xem rốt cuộc bác trai có trên máy bay kia không.”
“Ý anh là ba em có thể sẽ không bị sao hết?” Bình An giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, kích động nhìn Nghiêm Túc.
“Giờ anh đi với em đến Hãng Hàng không, chúng ta có thể biết kết quả ngay.” Nghiêm Túc nói.
Đôi mắt Bình An đỏ hoe, nghẹn ngào nói, “Nếu... Nếu kết quả...”
“Em còn có anh, còn có anh mà!” Nghiêm Túc nắm thật chặt tay cô, như muốn truyền thêm cho cô sức mạnh để kiên cường.
“Chúng ta đi đến Hãng Hàng không đi!” Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Bất kể kết quả thế nào, cô đều phải tiếp nhận.
“Cao tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi đi trước.” Nghiêm Túc nói với Cao tiên sinh.
Cao tiên sinh đã nghe được nguyên nhân vì sao mà Bình An lại đột nhiên khác thường. Ông cũng vừa mất đi người vợ thương yêu nên dễ cảm động lây với nỗi đau thương này. Ông tự mình đưa hai người ra cửa, sau đó quay về dặn con trai ở nhà đừng đi ra ngoài, rồi liền đi đến nhà tang lễ.
Nghiêm Túc đưa Bình An lên xe. Suốt dọc đường đi, tay Bình An vẫn xoắn lại với nhau, đôi môi mím thật chặt, tim như đang treo lơ lửng ngay đầu mũi kiếm.
“Bình An, thả lỏng.” Nghiêm Túc liếc nhìn cô, mặc dù biết lúc này có nói cái gì thì cô đều nghe không vào, nhưng anh vẫn muốn làm cho cô thả lỏng cảm xúc. Nhỡ đâu kết quả thật sự là... thì trạng thái hiện tại của cô nhất định là không ổn.
“Em không sao!” Bình An trả lời bằng giọng run run.
Nghiêm Túc thầm thở dài một tiếng trong lòng.
***
Cùng lúc đó, Liên Kiến Ba liên hợp với Lê Thiên Thần mở một cuộc họp HĐQT khẩn cấp tại Tập đoàn Phương Thị, thảo luận xem có nhận đầu tư vào công trình đang thiếu hụt tiền hay không.
“Chủ Tịch chưa biết sống chết thế nào, nhưng vô cùng có khả năng là đã gặp nạn. Nếu chúng ta không quyết định kịp thời, đến khi tin Chủ Tịch bị tai nạn máy bay bị tung ra thì Phương Thị sẽ phải đối mặt với các vấn đề khó khăn hơn hiện tại rất nhiều. Cổ phiếu trên thị trường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”
“Danh sách tử vong còn chưa được Hãng Hàng không công bố, không thể xác định chắc chắn là Chủ Tịch đã gặp chuyện không may. Việc nhận đầu tư vào công trình là một việc lớn, phải được Chủ Tịch đồng ý.” Lý Thiệu Hỉ lập tức phản đối.
Lục Vân Đình nhìn quanh mọi người, “Chuyện này phải đợi Bình An về bàn lại.”
“Tổng Giám Đốc Phương hiện giờ nhất định đang thương tâm quá độ, chắc chẳng còn tinh thần đâu mà quản lý công ty. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên trơ mắt nhìn công trình bị đình chỉ thi công, dẫn đến việc công ty phải chịu tổn thất nặng nề không thể nào gánh nổi?” Liên Kiến Ba nói.
Giám đốc Chu gật đầu, “Tôi cũng thấy nên tốc chiến tốc thắng.”
“Chuyện này không phải do chúng ta định đoạt. Tất cả chúng ta ở đây không ai có quyền quyết định.” Lý Thiệu Hỉ cau mày nói. Tổng số cổ phần của tất cả bọn họ cộng lại vẫn không bằng Phương Hữu Lợi, cho nên họ hoàn toàn không có quyền quyết định việc có nhận đầu tư hay không.
Lê Thiên Thần và Liên Kiến Ba nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, “Vậy trước tiên cho công trình dừng lại đã, chờ có tin của Chủ Tịch rồi nói sau.”
Lục Vân Đình và Phương Hữu Lợi có tới mấy thập niên giao tình nên bây giờ nghe tin người kia có thể đã gặp tai nạn máy bay thì trong lòng cũng rất khó chịu. Vì thế, lúc chưa lấy được tin tức chính xác, ông nhất định phải giữ ổn định việc vận hành của công ty. Nếu lúc này mà nhận đầu tư thì chắc chắn sẽ khiến cho người ngoài nảy sinh các hiểu lầm vô căn cứ, đến lúc đó cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán sẽ còn rung chuyển kinh khủng hơn.
“Ngừng thi công công trình? Thế... thế sẽ tổn thất bao nhiêu?” Giám đốc Chu kêu lên.
“Hội nghị ngừng ở đây đi, chờ Tổng Giám Đốc về rồi hẵng bàn tiếp.” Lục Vân Đình đứng lên, nhắc lại một lần nữa.
Lục Vân Đình vừa rời đi, Lý Thiệu Hỉ cũng đi theo. Trong phòng họp giờ chỉ còn lại Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần.
“Đồ cáo già Lục Vân Đình, không ngờ lão lại nắng không ưa mà mưa cũng không chịu như vậy. Anh giao nhiệm vụ cho Tô Cầm kiểu gì vậy?” Liên Kiến Ba mặt mày sa sầm, không vui trừng mắt nhìn Lê Thiên Thần.
Lê Thiên Thần trả lời, “Đã dùng hết cách rồi. Lục Vân Đình không hề bị hấp dẫn. Tô Cầm không gần gũi được chứ đừng nói gì mấy chuyện khác.”
“Có lão ở đây thì chúng ta đừng hòng đầu tư vào được. Anh cũng biết là khoản tiền kia phải nhanh chóng rửa sạch, nếu không hậu quả tôi và anh không chịu nổi đâu.” Liên Kiến Ba hạ thấp giọng nói.
“Tôi biết. Cứ nghĩ là có thể nhân lúc Phương Hữu Lợi bị tai nạn máy bay thì có thể ép mấy lão già kia đồng ý, không ngờ Lục Vân Đình lại kiên quyết như vậy. Anh nói xem, liệu Phương Hữu Lợi có thật bị...” Lê Thiên Thần cố đè nén nỗi mừng vui như điên trong lòng. Ban đầu, khi vừa nghe được tin tức này thì ngoại trừ cảm giác sốc và hơi lo âu thì hắn còn mừng thầm, cảm thấy đúng là trời cao đang giúp đỡ hắn. Bởi vậy, hắn mới lập tức gọi điện thoại cho Bình An.
Hẳn lúc này Bình An chẳng còn tâm trạng đâu mà xen vào việc công ty.
Nếu như Phương Hữu Lợi thật sự đã chết, vậy công ty liền vào tay Bình An. Đến lúc đó, chỉ cần hắn liên hợp cùng các thành viên HĐQT khác thì chẳng lẽ không áp chế được cô hay sao?
“Phương Hữu Lợi tốt nhất là đã chết!” Liên Kiến Ba cười lạnh, “Nếu không chúng ta cũng sẽ khiến cho ông ta giống con đàn bà kia!”
Lê Thiên Thần cả kinh, “Anh còn muốn giết người? Phương Hữu Lợi không giống như Tạ Hồng Phương đâu, anh đừng tưởng rằng anh có ba anh làm chỗ dựa thì chẳng cần sợ bất cứ cái gì!”
Liên Kiến Ba nhìn Lê Thiên Thần đầy khinh thường, “Tôi làm việc không cần anh lắm mồm!”
××××××
Nghiêm Túc và Bình An cùng đi đến Văn phòng Công ty Hàng không, ngoài cửa đã có rất nhiều thân nhân của hành khách gặp nạn đứng chờ. Họ đều mong có thể xem được danh sách cuối cùng, ai nấy đều hy vọng người nhà của mình có thể tránh được tai họa này.
Bởi đã liên lạc trước với lãnh đạo Hãng Hàng không nên Nghiêm Túc và Bình An rất thuận lợi đi thẳng đến văn phòng của Tổng Giám Đốc.
“Nghiêm tiên sinh, cô Phương, chúng tôi còn đang liên lạc với sân bay Singapore. Xin hai người chờ một chút, sẽ có tin tức nhanh thôi.” Người phụ trách Văn phòng Công ty Hàng không nói với bọn họ.
“Làm phiền anh, Giám đốc Mã.” Nghiêm Túc vẫn nắm tay Bình An. Thời tiết mùa thu tại Thành phố G cũng nóng bức không khác gì mùa hè, nhưng tay Bình An lúc này lại lạnh lẽo như nước đầu đông.
Bình An gật đầu một cái cứng ngắc, rồi đột nhiên nhớ tới Viên lão phu nhân, “Nghiêm Túc, chuyện này chưa thể để cho bà ngoại biết được. Em sợ bà già rồi không chịu nổi cú sốc này.”
“Anh đã dặn Dì Liên, hôm nay không cho bà ngoại xem ti vi. Cũng đã dặn Bà nội rồi, sẽ không để cho bà ngoại bị kinh sợ.” Nghiêm Túc dịu dàng nói.
Bọn họ đợi khoảng nửa tiếng bên sân bay Singapore mới phát tin tức đến.
Tên của Phương Hữu Lợi và Hồng Dịch Vũ không được ghi lại trong danh sách đăng ký lên máy bay. Hai người đó không có mặt trên chuyến bay gặp nạn này!
Nghe được tin tức này, hai chân Bình An lập tức nhũn ra, trái tim treo đầu mũi đao cuối cùng an ổn hạ xuống, “Ba không có sao! Ba không có sao!”
Nghiêm Túc ôm chặt lấy Bình An, cười nói, “Giờ em an tâm rồi chứ?”
Bình An thở hắt ra một hơi, “Em thật sự rất sợ! Em đã gọi điện thoại rất nhiều lần rồi mà ba và đại ca Hồng đều không mở máy.”
“Có thể vừa đúng lúc có việc gì đó. Đừng suy nghĩ lung tung.” Nghiêm Túc nói.
Bình An gật đầu, “Phải về nhanh công ty để báo cho bác Lục. Còn nữa, cũng phải phát thông cáo báo chí cho giới truyền thông để tránh việc họ suy đoán lung tung mà ảnh hưởng đến công ty trên thị trường chứng khoán.”
Hai người ra khỏi văn phòng Hãng Hàng không. Bình An dựa vào ghế xe nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi biết được ba không có bị tai nạn máy bay, cô đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng đã nghĩ thông suốt về những phiền phức vốn đang quấy nhiễu đầu óc.
“Nghiêm Túc, đưa em đến ngân hàng trước đi!” Cô đột nhiên nhẹ giọng mở miệng.
“Sao vậy?” Nghiêm Túc kinh ngạc quay nhìn cô.
“Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần muốn dẫn nhập đầu tư vào Phương Thị, em không thể để cho bọn chúng làm như vậy được. Em muốn lấy hai trăm mẫu đất còn lại thế chấp cho ngân hàng!” Ngay thời điểm cô đau đớn tuyệt vọng nhất, cô đột nhiên nhớ lại rất nhiều sự việc của kiếp trước.
Bao gồm trong thời gian bị nhốt tại bệnh viện tâm thần đã đọc được một phần báo chí về nguyên nhân phạm tội dẫn đến ngồi tù của Đoàn Quan Quần...
Khi xe còn chưa đến được ngân hàng, Bình An nhận được điện thoại từ Cao tiên sinh.
Cái chết của Tạ Hồng Phương quả đúng là không bình thường. Cao tiên sinh đã đến Cục Cảnh sát báo án, yêu cầu giải phẫu thi thể để lấy lại công bình cho Tạ Hồng Phương.
Tác giả :
Dư Phương