Bình An Trọng Sinh
Chương 137: Ghen
Lúc thanh âm của Hứa lão vang lên, tất cả mọi người có mặt đều an tĩnh lại, Nghiêm Túc cũng thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh lùng nhìn về hướng bục.
Mặc dù Bình An trong lòng không thoải mái, nhưng rất rõ ràng mục đích tối nay cô tới đây là gì, lại càng không tình nguyện thừa nhận là mình có để ý Nghiêm Túc nên quyết định coi anh như trong suốt, tập trung lực chú ý quan sát xem tối nay có những nhân vật nào tham gia buổi dạ hội này, người nào cô nên đến chào hỏi, ngó lơ những ánh mắt mà Nghiêm Túc thỉnh thoảng lại quăng về hướng cô.
Nghiêm Túc thấy thần sắc trên mặt cô như thường, chả quan tâm chút nào chuyện anh và người phụ nữ khác trò chuyện thân mật, trong lòng cô hoàn toàn không có anh nhiều như anh tưởng. Nghĩ đến điểm này, Nghiêm Túc càng cảm thấy Lê Thiên Thần đang ngồi bên cạnh cô đặc biệt chướng mắt, gương mặt tuấn tú lại âm trầm thêm vài phần.
Cũng là đàn ông, cũng đều động lòng với cô gái bên cạnh mình, Lê Thiên Thần sao lại không nhìn ra sự chú ý quá mức của Nghiêm Túc đối với Bình An cơ chứ. Từ lần đầu tiên thấy Nghiêm Túc và Bình An đứng chung với nhau là anh ta đã nhìn ra, người đàn ông cao cao tại thượng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này sẽ là uy hiếp lớn nhất của anh ta.
Sự tự tin vững chắc trước kia rằng Bình An trừ anh ta ra thì sẽ không động lòng với bất kỳ ai vào lúc này bất tri bất giác đã biến mất, anh ta bắt đầu cảm thấy nguy cơ đến gần, đặc biệt là không khí lẫn thái độ tối nay giữa Bình An và Nghiêm Túc, mặc dù hai người không nói chuyện với nhau nhiều nhưng anh ta có thể cảm thấy giữa bọn họ có không khí mập mờ đang âm thầm chuyển động.
Không thể để cho Bình An quá gần gũi với Nghiêm Túc được! Lê Thiên Thần nghĩ thầm, Nghiêm Túc quá mạnh mẽ, mình không phải là đối thủ của anh ta.
Lê Thiên Thần bình thường cũng rất tự phụ, tạo cho người khác có cảm giác là anh ta rất thoải mái tự tin, nhưng khi đứng chung một chỗ cùng Nghiêm Túc thì sự khác biệt lập tức hiện ra rất rõ ràng. Khí chất tự tin của Lê Thiên Thần chỉ sau khi đã được Phương Hữu Lợi dìu dắt bồi dưỡng đủ kiểu mới có được, còn sự bình tĩnh thong dong của Nghiêm Túc là khí thế thật sự của người đứng đầu, là bẩm sinh. Lê Thiên Thần tựa như loại ngọc thạch thứ phẩm trải qua gia công, tuy được gọt giũa bóng bẩy đấy nhưng không thật tinh khiết, còn Nghiêm Túc lại là mỹ ngọc thượng đẳng, tự nhiên mà phát ra ánh sáng rực rỡ cao quý.
Cũng bởi vì chênh lệch giữa hai người quá rõ ràng, Lê Thiên Thần mới gấp gáp muốn ổn định quan hệ giữa anh ta và Bình An.
“Bình An, em có nhìn trúng cái gì hay không?” Lê Thiên Thần nghiêng đến gần Bình An, đuôi mắt quan sát thấy sắc mặt của Nghiêm Túc càng thêm âm trầm, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm dịu dàng.
Trên sàn diễn đang có người mẫu trình diễn vật phẩm đấu giá từ thiện: một chén gốm màu thời Hậu Thanh, kêu giá đến hai triệu.
Bình An lắc đầu một cái, dạ hội vừa mới bắt đầu, cô chỉ cần im lặng ngắm nhìn là được rồi.
Lê Thiên Thần ân cần đưa nước trái cây cho cô, “Vậy ăn một chút gì trước đi, vừa ăn vừa xem biểu diễn.”
Tối nay có không ít minh tinh ca sĩ trợ giúp việc tạo không khí, khán giả có thể vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa xem tiết mục biểu diễn.
“Ừ.” Bình An lơ đãng đáp lời, sự chú ý bị bóng dáng ngồi cách hai ba bàn hấp dẫn.
Ôn Triệu Dung đó đúng không? Anh cũng là thanh niên tuổi trẻ tài cao của một công ty danh tiếng của Thành phố G nên việc xuất hiện tại nơi này không có gì là kỳ quái cả, nhưng không biết vì sao mà khi Bình An nhìn đến nụ cười công thức hóa trên mặt anh thì trong lòng có chút sầu não.
Đang nói chuyện với người bên cạnh, Ôn Triệu Dung dường như nhận thấy được tầm mắt của Bình An nên đưa mắt nhìn về hướng này, mặt hơi ngẩn ra một lúc rồi mới nhìn Bình An gật đầu cười cười.
Bình An toét miệng cười với anh, giơ ly nước trái cây trong tay lên có ý chào.
Thấy cô chủ động chào hỏi cùng Ôn Triệu Dung, Nghiêm Túc nghiến răng, đáy mắt khoác lên một tầng hàn băng.
Bình An quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa tối tăm đang nóng rực nhìn chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi cô, cho dù cô có ngu ngơ đến mức nào cũng biết lúc này Nghiêm Túc đang tức giận, thật sự không nên chọc vào anh.
Anh đang giận cô đấy à? Bình An cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ép người quá mức đó của Nghiêm Túc.
Vừa đúng lúc này Lê Thiên Thần gắp thức ăn giúp cô, vì muốn che giấu tâm tình trong lòng nên cô cười nói cám ơn anh ta.
Đây là lần đầu tiên trong hôm nay cô có vẻ mặt ôn hòa với Lê Thiên Thần nên khiến anh ta cao hứng như mở cờ trong bụng.
Bình An cúi đầu ăn đại hai ba miếng, mãi cho đến khi ánh mắt của Nghiêm Túc một lần nữa quay lại nhìn Thiên hậu đang biểu diễn trên sân khấu thì cô mới thở phào, ngồi thẳng người lên, chuẩn bị xem vòng bán đấu giá kế tiếp.
“Ngọc Như Ý này không tệ, Chú Phương thích sưu tập bạch ngọc, chắc sẽ thích cái Bạch Ngọc Như Ý này.” Trên sân khấu, khi nữ ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay cầm viên ngọc to đi qua đi lại trình diễn cho mọi người xem, Lê Thiên Thần cúi đầu khẽ nói bên tai Bình An.
Phương Hữu Lợi thích sưu tập bạch ngọc là bởi vì khi Viên Lệ Hoa còn sống thích đồ trang sức bạch ngọc nhất.
Bình An lấy giá năm triệu mua được khối Ngọc Như Ý kia.
Hứa lão cố ý tới tận bàn để cảm tạ Bình An đã nhiệt tâm hỗ trợ cho việc từ thiện, lầm tưởng Lê Thiên Thần là bạn trai của Bình An nên cười ha hả nói, “Phương tiểu thư và Lê tiên sinh thật sự là một đôi trai tài gái sắc, đều là người có phúc khí, tương lai sự nghiệp rộng mở không giới hạn, thật là mừng thay cho Phương Chủ Tịch.”
Bình An nhíu mày, đang muốn giải thích cô và Lê Thiên Thần không phải là dạng quan hệ nam nữ kiểu đó, thì Nghiêm Túc nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh bên đã lạnh lùng mở miệng, “Hứa lão học được thuật xem tướng lúc nào thế, hay là cũng giúp tôi xem thử xem khi nào thì mới có thể kết hôn sinh con đây?”
“Nghiêm tổng tài trêu lão già như tôi rồi, cậu muốn cưới vợ sinh con lúc nào mà chẳng được, còn sợ không có cơ hội sao?” Hứa lão cười ha ha nói vậy.
Lập tức, tiêu điểm đang đặt vào Bình An liền bị Nghiêm Túc làm mờ nhạt đi.
Đi theo Hứa lão, người phụ trách buổi đấu giá từ thiện hôm nay cũng hỏi Bình An vì sao đêm nay Phương Hữu Lợi không đến tham gia, Bình An thoải mái trả lời, “Chi nhánh công ty vừa lúc có một hội nghị khẩn cấp cần có mặt nên ba tôi không thể tới tham gia ở đây, ba tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc.”
“Phương tiểu thư có thể tham dự dạ tiệc từ thiện của chúng tôi, chúng tôi cũng cảm thấy hết sức vinh dự, sau này Phương tiểu thư cũng sẽ phát triển vào mảng thương nghiệp sao?” Ai cũng có lòng hóng chuyện bên lề cả, tối nay có rất nhiều người muốn hỏi về vấn đề này, người thừa kế tương lai của Phương thị vĩnh viễn là một đề tài nóng bỏng.
Bình An mỉm cười, “Tôi đương nhiên hy vọng có thể giống như ba tôi, cũng có một sự nghiệp riêng.” Đáp án mặc dù không rõ ràng nhưng đã tiết lộ đủ thông tin.
Người hỏi dường như thấy đáp án như vậy chưa đủ còn muốn tiếp tục hỏi nữa, đáng tiếc Hứa lão đã muốn đi cảm tạ vị khách kế tiếp, anh ta không thể làm gì khác hơn là nén nhịn gật đầu chào Bình An, theo Hứa lão rời khỏi bàn này.
Sắc mặt Lê Thiên Thần trở nên hơi khó coi, anh ta đột nhiên cảm thấy thứ mà anh ta vốn nghĩ là lấy được dễ như trở bàn tay đang dần dần mất đi.
Bình An hơi đâu mà đi để ý xem sắc mặt của anh ta thế nào, ngồi xuống, mới vừa chỉnh xong làn váy muốn để tay lên trên thì tay phải đã bị một bàn tay lớn nắm lấy.
Cảm giác thô ráp và nóng rực truyền từ bàn tay cô lan tràn đến tận đầu trái tim cô, cô cố giãy tay một chút, bàn tay kia lại càng cầm tay cô chặt hơn.
Khốn kiếp! Cô trừng mắt nhìn Nghiêm Túc đang chuyện trò vui vẻ với khách ngồi cùng bàn, mũi chân không nhịn được đá vào bắp chân anh một cái.
Khóe miệng của Nghiêm Túc khẽ cong, mỉm cười liếc cô một cái, trong mắt hoàn toàn mang ý cảnh cáo.
Bàn của họ tổng cộng có tám người, trừ cô và Lê Thiên Thần, Nghiêm Túc và bạn gái anh, còn có bốn vị lãnh đạo trong thành phố. Lúc này, Nghiêm Túc đang cùng bàn luận với họ về việc xây dựng một xã hội hài hòa, các lý tưởng của cuộc sống.
Không ai biết động tác dưới gầm bàn của anh.
Không giãy thoát được tay của anh, lại thấy anh vừa nắm tay cô không buông vừa dùng tiếng Pháp nói đùa cùng bạn gái, một tâm chia đôi ba chỗ, Bình An tức đỏ mắt.
Nghiêm Túc thấy dáng vẻ này của cô thì lòng mền nhũn, nhưng cơn tức vì bị cho leo cây chiều nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nên chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Bình An thật sự muốn kéo tay anh qua hung hăng cắn một cái, nhưng trong trường hợp như thế này, cô làm sao có thể làm một cử chỉ thiếu lễ độ vậy được, nghĩ nghĩ một chút liền quyết định kiếm cớ thoát khỏi bàn tay ma quái này, “Xin lỗi, tôi muốn...”
Lời còn chưa nói hết, toàn bộ đèn trong đại sảnh đã tối xuống, chỉ còn sân khấu được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh.
Dạ tiệc đã đến hồi cuối, cũng là đến tiết mục đinh cuối cùng, Bình An đành phải lần nữa ngồi xuống, mặc cho Nghiêm Túc tiếp tục nắm tay cô.
Khi nhà thiết kế trang sức cấp quốc tế nâng trong tay món trang sức do tự anh ta thiết kế xuất hiện trên sân khấu thì toàn trường yên lặng như tờ.
Người chủ trì giới thiệu, đó là vòng cổ kim cương màu xanh da trời, được thiết kế theo dáng hoa bồ công anh tượng trưng cho “Tình yêu vĩnh cữu”, qua hơn ngàn giờ thủ công tỉ mỉ cắt gọt, trên trăm viên kim cương thiên nhiên tuyệt đẹp được khảm vào sợi dây bạch kim uốn lượn uyển chuyển, tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ như đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm.
Không ai mà không thích kim cương, trong dạ tiệc này, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được lực hấp dẫn của chiếc vòng cổ kim cương độc nhất vô nhị trên toàn thế giới này.
Bình An đương nhiên cũng bị hấp dẫn, mặc dù cô cũng không quá mê muội những thứ xa xỉ phẩm này.
Giờ phút này, dạ tiệc từ thiện đã đến lúc sôi động nhất, điều này cũng tượng trưng cho việc chiếc vòng cổ kim cương “Tình yêu vĩnh cửu” được đẩy giá đến tận trời.
“Năm triệu.”
“Tám triệu.”
“Hai mươi triệu.”
Khi có người thét lên con số 20 triệu thì toàn sảnh yên lặng như tờ, không ai còn dám đẩy thêm giá nữa rồi.
“Ba mươi triệu.” Nghiêm Túc vẫn không buông tay Bình An ra, vẻ mặt tự nhiên hô lên một cái giá trên trời, toàn đại sảnh ồ lên xôn xao.
Bình An cũng trợn tròn mắt nhìn anh, người đàn ông này có tiền nhưng không có chỗ tiêu à?
Hứa lão tự mình tới đây đa tạ Nghiêm Túc, tiệc từ thiện tối nay vô cùng thành công và viên mãn.
Nghiêm Túc cúi đầu nói gì đó với cô bạn gái hấp dẫn nóng bỏng khiến cô ấy che miệng cười không ngừng, ánh mắt còn thậm thụt liếc nhìn mặt Bình An.
Ngực Bình An nghẹn lại, càng dùng sức muốn giãy thoát khỏi tay Nghiêm Túc.
Có người ngồi cùng bàn cười hỏi Nghiêm Túc, “Nghiêm tổng tài bỏ ra số tiền lớn đến thế mua vòng cổ kim cương chắc là vì muốn chiếm được một tiếng cười của mỹ nhân phải không?” Ánh mắt mập mờ nhìn cô gái hấp dẫn bên cạnh anh.
Nghiêm Túc cười ha hả, “Dĩ nhiên là muốn tặng cho bạn gái.” Nói xong, rất tự nhiên buông lỏng tay Bình An ra.
Độ ấm nơi tay biến mất, trái tim Bình An dội lên một nỗi mất mát, trong lòng có cảm giác chua chát, đột nhiên cảm thấy phải đi ra ngoài để hít thở khí trời.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.” Cô cười nói một tiếng cùng tân khách ngồi chung bàn, đứng lên.
“Anh đi với em.” Lê Thiên Thần lập tức nói.
“Tôi muốn một mình ra ngoài hóng mát một chút.” Bình An nhỏ giọng cự tuyệt anh ta đi cùng.
Bình An ra khỏi đại sảnh, đi tới vườn hoa lộ thiên để hít thở khí trời, những vì sao lấp lánh giăng đầy trời, đáng tiếc, cô lại chẳng có một chút tâm tình nào để thưởng thức chúng cả.
Mặc dù Bình An trong lòng không thoải mái, nhưng rất rõ ràng mục đích tối nay cô tới đây là gì, lại càng không tình nguyện thừa nhận là mình có để ý Nghiêm Túc nên quyết định coi anh như trong suốt, tập trung lực chú ý quan sát xem tối nay có những nhân vật nào tham gia buổi dạ hội này, người nào cô nên đến chào hỏi, ngó lơ những ánh mắt mà Nghiêm Túc thỉnh thoảng lại quăng về hướng cô.
Nghiêm Túc thấy thần sắc trên mặt cô như thường, chả quan tâm chút nào chuyện anh và người phụ nữ khác trò chuyện thân mật, trong lòng cô hoàn toàn không có anh nhiều như anh tưởng. Nghĩ đến điểm này, Nghiêm Túc càng cảm thấy Lê Thiên Thần đang ngồi bên cạnh cô đặc biệt chướng mắt, gương mặt tuấn tú lại âm trầm thêm vài phần.
Cũng là đàn ông, cũng đều động lòng với cô gái bên cạnh mình, Lê Thiên Thần sao lại không nhìn ra sự chú ý quá mức của Nghiêm Túc đối với Bình An cơ chứ. Từ lần đầu tiên thấy Nghiêm Túc và Bình An đứng chung với nhau là anh ta đã nhìn ra, người đàn ông cao cao tại thượng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này sẽ là uy hiếp lớn nhất của anh ta.
Sự tự tin vững chắc trước kia rằng Bình An trừ anh ta ra thì sẽ không động lòng với bất kỳ ai vào lúc này bất tri bất giác đã biến mất, anh ta bắt đầu cảm thấy nguy cơ đến gần, đặc biệt là không khí lẫn thái độ tối nay giữa Bình An và Nghiêm Túc, mặc dù hai người không nói chuyện với nhau nhiều nhưng anh ta có thể cảm thấy giữa bọn họ có không khí mập mờ đang âm thầm chuyển động.
Không thể để cho Bình An quá gần gũi với Nghiêm Túc được! Lê Thiên Thần nghĩ thầm, Nghiêm Túc quá mạnh mẽ, mình không phải là đối thủ của anh ta.
Lê Thiên Thần bình thường cũng rất tự phụ, tạo cho người khác có cảm giác là anh ta rất thoải mái tự tin, nhưng khi đứng chung một chỗ cùng Nghiêm Túc thì sự khác biệt lập tức hiện ra rất rõ ràng. Khí chất tự tin của Lê Thiên Thần chỉ sau khi đã được Phương Hữu Lợi dìu dắt bồi dưỡng đủ kiểu mới có được, còn sự bình tĩnh thong dong của Nghiêm Túc là khí thế thật sự của người đứng đầu, là bẩm sinh. Lê Thiên Thần tựa như loại ngọc thạch thứ phẩm trải qua gia công, tuy được gọt giũa bóng bẩy đấy nhưng không thật tinh khiết, còn Nghiêm Túc lại là mỹ ngọc thượng đẳng, tự nhiên mà phát ra ánh sáng rực rỡ cao quý.
Cũng bởi vì chênh lệch giữa hai người quá rõ ràng, Lê Thiên Thần mới gấp gáp muốn ổn định quan hệ giữa anh ta và Bình An.
“Bình An, em có nhìn trúng cái gì hay không?” Lê Thiên Thần nghiêng đến gần Bình An, đuôi mắt quan sát thấy sắc mặt của Nghiêm Túc càng thêm âm trầm, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm dịu dàng.
Trên sàn diễn đang có người mẫu trình diễn vật phẩm đấu giá từ thiện: một chén gốm màu thời Hậu Thanh, kêu giá đến hai triệu.
Bình An lắc đầu một cái, dạ hội vừa mới bắt đầu, cô chỉ cần im lặng ngắm nhìn là được rồi.
Lê Thiên Thần ân cần đưa nước trái cây cho cô, “Vậy ăn một chút gì trước đi, vừa ăn vừa xem biểu diễn.”
Tối nay có không ít minh tinh ca sĩ trợ giúp việc tạo không khí, khán giả có thể vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa xem tiết mục biểu diễn.
“Ừ.” Bình An lơ đãng đáp lời, sự chú ý bị bóng dáng ngồi cách hai ba bàn hấp dẫn.
Ôn Triệu Dung đó đúng không? Anh cũng là thanh niên tuổi trẻ tài cao của một công ty danh tiếng của Thành phố G nên việc xuất hiện tại nơi này không có gì là kỳ quái cả, nhưng không biết vì sao mà khi Bình An nhìn đến nụ cười công thức hóa trên mặt anh thì trong lòng có chút sầu não.
Đang nói chuyện với người bên cạnh, Ôn Triệu Dung dường như nhận thấy được tầm mắt của Bình An nên đưa mắt nhìn về hướng này, mặt hơi ngẩn ra một lúc rồi mới nhìn Bình An gật đầu cười cười.
Bình An toét miệng cười với anh, giơ ly nước trái cây trong tay lên có ý chào.
Thấy cô chủ động chào hỏi cùng Ôn Triệu Dung, Nghiêm Túc nghiến răng, đáy mắt khoác lên một tầng hàn băng.
Bình An quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa tối tăm đang nóng rực nhìn chằm chằm như muốn ăn sống nuốt tươi cô, cho dù cô có ngu ngơ đến mức nào cũng biết lúc này Nghiêm Túc đang tức giận, thật sự không nên chọc vào anh.
Anh đang giận cô đấy à? Bình An cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ép người quá mức đó của Nghiêm Túc.
Vừa đúng lúc này Lê Thiên Thần gắp thức ăn giúp cô, vì muốn che giấu tâm tình trong lòng nên cô cười nói cám ơn anh ta.
Đây là lần đầu tiên trong hôm nay cô có vẻ mặt ôn hòa với Lê Thiên Thần nên khiến anh ta cao hứng như mở cờ trong bụng.
Bình An cúi đầu ăn đại hai ba miếng, mãi cho đến khi ánh mắt của Nghiêm Túc một lần nữa quay lại nhìn Thiên hậu đang biểu diễn trên sân khấu thì cô mới thở phào, ngồi thẳng người lên, chuẩn bị xem vòng bán đấu giá kế tiếp.
“Ngọc Như Ý này không tệ, Chú Phương thích sưu tập bạch ngọc, chắc sẽ thích cái Bạch Ngọc Như Ý này.” Trên sân khấu, khi nữ ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay cầm viên ngọc to đi qua đi lại trình diễn cho mọi người xem, Lê Thiên Thần cúi đầu khẽ nói bên tai Bình An.
Phương Hữu Lợi thích sưu tập bạch ngọc là bởi vì khi Viên Lệ Hoa còn sống thích đồ trang sức bạch ngọc nhất.
Bình An lấy giá năm triệu mua được khối Ngọc Như Ý kia.
Hứa lão cố ý tới tận bàn để cảm tạ Bình An đã nhiệt tâm hỗ trợ cho việc từ thiện, lầm tưởng Lê Thiên Thần là bạn trai của Bình An nên cười ha hả nói, “Phương tiểu thư và Lê tiên sinh thật sự là một đôi trai tài gái sắc, đều là người có phúc khí, tương lai sự nghiệp rộng mở không giới hạn, thật là mừng thay cho Phương Chủ Tịch.”
Bình An nhíu mày, đang muốn giải thích cô và Lê Thiên Thần không phải là dạng quan hệ nam nữ kiểu đó, thì Nghiêm Túc nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh bên đã lạnh lùng mở miệng, “Hứa lão học được thuật xem tướng lúc nào thế, hay là cũng giúp tôi xem thử xem khi nào thì mới có thể kết hôn sinh con đây?”
“Nghiêm tổng tài trêu lão già như tôi rồi, cậu muốn cưới vợ sinh con lúc nào mà chẳng được, còn sợ không có cơ hội sao?” Hứa lão cười ha ha nói vậy.
Lập tức, tiêu điểm đang đặt vào Bình An liền bị Nghiêm Túc làm mờ nhạt đi.
Đi theo Hứa lão, người phụ trách buổi đấu giá từ thiện hôm nay cũng hỏi Bình An vì sao đêm nay Phương Hữu Lợi không đến tham gia, Bình An thoải mái trả lời, “Chi nhánh công ty vừa lúc có một hội nghị khẩn cấp cần có mặt nên ba tôi không thể tới tham gia ở đây, ba tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc.”
“Phương tiểu thư có thể tham dự dạ tiệc từ thiện của chúng tôi, chúng tôi cũng cảm thấy hết sức vinh dự, sau này Phương tiểu thư cũng sẽ phát triển vào mảng thương nghiệp sao?” Ai cũng có lòng hóng chuyện bên lề cả, tối nay có rất nhiều người muốn hỏi về vấn đề này, người thừa kế tương lai của Phương thị vĩnh viễn là một đề tài nóng bỏng.
Bình An mỉm cười, “Tôi đương nhiên hy vọng có thể giống như ba tôi, cũng có một sự nghiệp riêng.” Đáp án mặc dù không rõ ràng nhưng đã tiết lộ đủ thông tin.
Người hỏi dường như thấy đáp án như vậy chưa đủ còn muốn tiếp tục hỏi nữa, đáng tiếc Hứa lão đã muốn đi cảm tạ vị khách kế tiếp, anh ta không thể làm gì khác hơn là nén nhịn gật đầu chào Bình An, theo Hứa lão rời khỏi bàn này.
Sắc mặt Lê Thiên Thần trở nên hơi khó coi, anh ta đột nhiên cảm thấy thứ mà anh ta vốn nghĩ là lấy được dễ như trở bàn tay đang dần dần mất đi.
Bình An hơi đâu mà đi để ý xem sắc mặt của anh ta thế nào, ngồi xuống, mới vừa chỉnh xong làn váy muốn để tay lên trên thì tay phải đã bị một bàn tay lớn nắm lấy.
Cảm giác thô ráp và nóng rực truyền từ bàn tay cô lan tràn đến tận đầu trái tim cô, cô cố giãy tay một chút, bàn tay kia lại càng cầm tay cô chặt hơn.
Khốn kiếp! Cô trừng mắt nhìn Nghiêm Túc đang chuyện trò vui vẻ với khách ngồi cùng bàn, mũi chân không nhịn được đá vào bắp chân anh một cái.
Khóe miệng của Nghiêm Túc khẽ cong, mỉm cười liếc cô một cái, trong mắt hoàn toàn mang ý cảnh cáo.
Bàn của họ tổng cộng có tám người, trừ cô và Lê Thiên Thần, Nghiêm Túc và bạn gái anh, còn có bốn vị lãnh đạo trong thành phố. Lúc này, Nghiêm Túc đang cùng bàn luận với họ về việc xây dựng một xã hội hài hòa, các lý tưởng của cuộc sống.
Không ai biết động tác dưới gầm bàn của anh.
Không giãy thoát được tay của anh, lại thấy anh vừa nắm tay cô không buông vừa dùng tiếng Pháp nói đùa cùng bạn gái, một tâm chia đôi ba chỗ, Bình An tức đỏ mắt.
Nghiêm Túc thấy dáng vẻ này của cô thì lòng mền nhũn, nhưng cơn tức vì bị cho leo cây chiều nay vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nên chỉ dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô.
Bình An thật sự muốn kéo tay anh qua hung hăng cắn một cái, nhưng trong trường hợp như thế này, cô làm sao có thể làm một cử chỉ thiếu lễ độ vậy được, nghĩ nghĩ một chút liền quyết định kiếm cớ thoát khỏi bàn tay ma quái này, “Xin lỗi, tôi muốn...”
Lời còn chưa nói hết, toàn bộ đèn trong đại sảnh đã tối xuống, chỉ còn sân khấu được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh.
Dạ tiệc đã đến hồi cuối, cũng là đến tiết mục đinh cuối cùng, Bình An đành phải lần nữa ngồi xuống, mặc cho Nghiêm Túc tiếp tục nắm tay cô.
Khi nhà thiết kế trang sức cấp quốc tế nâng trong tay món trang sức do tự anh ta thiết kế xuất hiện trên sân khấu thì toàn trường yên lặng như tờ.
Người chủ trì giới thiệu, đó là vòng cổ kim cương màu xanh da trời, được thiết kế theo dáng hoa bồ công anh tượng trưng cho “Tình yêu vĩnh cữu”, qua hơn ngàn giờ thủ công tỉ mỉ cắt gọt, trên trăm viên kim cương thiên nhiên tuyệt đẹp được khảm vào sợi dây bạch kim uốn lượn uyển chuyển, tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ như đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm.
Không ai mà không thích kim cương, trong dạ tiệc này, không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được lực hấp dẫn của chiếc vòng cổ kim cương độc nhất vô nhị trên toàn thế giới này.
Bình An đương nhiên cũng bị hấp dẫn, mặc dù cô cũng không quá mê muội những thứ xa xỉ phẩm này.
Giờ phút này, dạ tiệc từ thiện đã đến lúc sôi động nhất, điều này cũng tượng trưng cho việc chiếc vòng cổ kim cương “Tình yêu vĩnh cửu” được đẩy giá đến tận trời.
“Năm triệu.”
“Tám triệu.”
“Hai mươi triệu.”
Khi có người thét lên con số 20 triệu thì toàn sảnh yên lặng như tờ, không ai còn dám đẩy thêm giá nữa rồi.
“Ba mươi triệu.” Nghiêm Túc vẫn không buông tay Bình An ra, vẻ mặt tự nhiên hô lên một cái giá trên trời, toàn đại sảnh ồ lên xôn xao.
Bình An cũng trợn tròn mắt nhìn anh, người đàn ông này có tiền nhưng không có chỗ tiêu à?
Hứa lão tự mình tới đây đa tạ Nghiêm Túc, tiệc từ thiện tối nay vô cùng thành công và viên mãn.
Nghiêm Túc cúi đầu nói gì đó với cô bạn gái hấp dẫn nóng bỏng khiến cô ấy che miệng cười không ngừng, ánh mắt còn thậm thụt liếc nhìn mặt Bình An.
Ngực Bình An nghẹn lại, càng dùng sức muốn giãy thoát khỏi tay Nghiêm Túc.
Có người ngồi cùng bàn cười hỏi Nghiêm Túc, “Nghiêm tổng tài bỏ ra số tiền lớn đến thế mua vòng cổ kim cương chắc là vì muốn chiếm được một tiếng cười của mỹ nhân phải không?” Ánh mắt mập mờ nhìn cô gái hấp dẫn bên cạnh anh.
Nghiêm Túc cười ha hả, “Dĩ nhiên là muốn tặng cho bạn gái.” Nói xong, rất tự nhiên buông lỏng tay Bình An ra.
Độ ấm nơi tay biến mất, trái tim Bình An dội lên một nỗi mất mát, trong lòng có cảm giác chua chát, đột nhiên cảm thấy phải đi ra ngoài để hít thở khí trời.
“Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút.” Cô cười nói một tiếng cùng tân khách ngồi chung bàn, đứng lên.
“Anh đi với em.” Lê Thiên Thần lập tức nói.
“Tôi muốn một mình ra ngoài hóng mát một chút.” Bình An nhỏ giọng cự tuyệt anh ta đi cùng.
Bình An ra khỏi đại sảnh, đi tới vườn hoa lộ thiên để hít thở khí trời, những vì sao lấp lánh giăng đầy trời, đáng tiếc, cô lại chẳng có một chút tâm tình nào để thưởng thức chúng cả.
Tác giả :
Dư Phương