Biết Vị Ký
Chương 77: Rối rắm
Theo thuộc hạ quan sát và theo lời Trương Đông thì lão gia tử rất coi trọng Lâm Tiểu Trúc, yêu thương có thừa. Trước khi đi còn vì nàng mà kệ đơn, còn tự mình đi cắt ba mươi thang thước, để cho Trương Đông mỗi ngày sắc thuốc đúng hạn để nàng để nàng điều dưỡng thân thể. Nói hắn xem Lâm Tiểu Trúc như cháu gái ruột cũng không có gì quá đáng. Lão gia tử cả đời chính trực vô tư, chưa bao giờ vì mình mà mưu cầu điều gì, uy tín cực cao, quốc vương bốn nước và dân chúng đều thần phục. Thuộc hạ nghĩ, nếu công tử đem khế ước bán mình trả cho Lâm Tiểu Trúc, để nàng được tự do, lão gia tử nhất định sẽ rất cao hứng. Hắn mà cao hứng, không chừng sẽ giúp công tử một tay trong việc mưu đồ đại sự. Nếu không, nói giúp công tử một hai câu cũng rất tốt”
“lão gia tử cả đời chính trực vô tư sao có thể vì Lâm Tiểu Trúc mà nhúng tay vào việc của nước ta, giúp ta một tay chứ? Ngươi nghĩ hay thật” Viên Thiên Dã lắc đầu
“Cho dù không ra tay tương trợ thì bán cho hắn một cái nhân tình cũng tốt hơn là làm cho hắn bất mãn mà” Viên Nhị nhìn Viên Thiên Dã, cẩn thận nói tiếp “chỉ là một tiểu cô nương, thả nàng, đối với công tử cũng không tổn thất gì, ngược lại còn cho lão gia tử một cái nhân tình, cọc mua bán này tính ra là có lời”
Thấy công tử vẫn nhìn khóm trúc ngoài cửa sổ, hồi lâu không lên tiếng, Viên Nhị đột nhiên thấy lo sợ, không biết mình có nói sai gì không. Công tử vốn thông minh tuyệt đỉnh, tính toán rất giỏi, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn làm sao không rõ được. Chẳng lẽ công tử còn có tính toán sâu xa gì đó mà mình không hiểu được? xem ra mình kém công tử không chỉ một hai điểm ah.
Viên Thiên Dã rủ mắt, đưa tay cầm ly trà, uống một ngụm rồi như hạ quyết định nói “Lâm Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ, chưa được mười ba tuổi, nếu thả nàng đi, nàng làm sao mà sinh tồn, làm sao mà bảo vệ mình? Nếu lão gia tử không có ám chỉ gì, tự nhiên lỗ mãng thả nàng đi, lỡ xảy ra chuyện gì chúng ta làm sao ăn nói với hắn? Ta thấy, trước tiên cứ vậy đi, chờ thêm hai, ba năm nữa, nàng trưởng thành hơn rồi tính”
Viên Nhị cau mày, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc ngước mắt lên nhìn Viên Thiên Dã, hi vọng công tử sẽ giải thích cho mình.
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu lời của công tử. Lâm Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ thì đã sao? Công tử mười lăm tuổi đã mưu đồ đại sự, Lâm Tiểu Trúc thông minh như vậy, trù nghệ lại cao, nuôi sống bản thân cũng đâu khó gì. Để nàng sống ở Thanh Khê trấn là vẫn trong sự bảo hộ của mọi người, vậy còn gì mà lo nữa chứ? Hơn nữa, nếu lo nàng không thể tự nuôi sống mình thì đưa nàng đến tửu lâu đi, làm một nửa lão bản cũng được, làm đầu bếp cũng tốt, chẳng phải đã giải quyết được vấn đề sao? Bản thân mình có việc phải làm, chỉ là cho Lâm Tiểu Trúc tự do thôi mà. Hai ba năm sau mới thả nàng đi, e là mọi việc đã muộn. Thế cục trong nước đã định, lão gia tử dù có hảo cảm thì có ích gì nữa đâu? Huống chi, hai ba năm sau, không biết lão gia tử có còn nhớ tới Lâm Tiểu Trúc hay không, làm sao bằng rèn sắt ngay khi còn nóng chứ?
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Viên Nhị, Viên Thiên Dã đặt ly trà xuống bàn, đứng lên, lớn giọng gọi “Viên Thập” . Viên Thập liền nhóng xuất hiện “ta muốn đi ra ngoài một chút” nói xong liền để lại Viên Nhị với vẻ mặt khó hiểu mà đi thẳng ra cửa.
“Công tử, công tử. . .” Theo công tử mười năm, Viên Nhị cho tới chưa từng bị công tử bỏ qua như thế. Chấp hành nhiệm vụ, nếu không hiểu rõ rất dễ phạm sai lầm cho nên nếu có chuyện gì không hiểu thì phải hỏi cho rõ, tuyệt đối không được im lặng. Đây chính là lời công tử nói nha, sao hôm nay công tử lại có thái độ như vậy?
Viên Thiên Dã lại không muốn giải thích rõ với hắn, làm như không nghe Viên Nhị gọi, mang theo Viên Thập nhanh chóng đi ra ngoài
“Quên đi, không thả thì thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Cho dù chuyện lớn đi nữa thì còn có công tử, ta cần gì phải lo lắng” Viên Nhị bất mãn lầu bầu vài câu rồi trở về Thanh Khê trấn.
“Công tử, chúng ta đi đâu?” Viên Thập đi theo Viên Thiên Dã, thấy công tử đi về phía sân của nữ hài tử, không hỏi hỏi một câu, xem như là nhắc nhở. Nữ tử hâm mộ công tử không phải ít. Từ sau khi hiểu được tính tình các nữ tử, công tử liền cố ý tránh mặt, hiếm khi gặp đám con gái mà bây giờ hắn lại đi về phía phòng ngủ của bọn họ, không phải là đi sai đường chứ?
Quả nhiên, nghe được nhắc nhở, Viên Thiên Dã dừng bước nhưng sau đó lại đi tiếp về phía trước, có điều cước bộ chậm rãi hơn, không hề vội vàng như lúc nãy, làm như trong lòng có chuyện gì nôn nóng lắm.
Cửa sân rộng mở, bên trong truyền tới tiếng hắt nước ào ào, Viên Thiên Dã bước nhẹ chân hơn, chậm rãi đi vào.
Theo ánh mắt của Viên Thiên Dã, Viên Thập nhìn vào trong viện, thấy Lâm Tiểu Trúc đang ở trong sân múc nước. Không biết do đang thời kỳ trưởng thành hay vì trong khoảng thời gian này được ăn ngon mà thân thể của nàng cao hơn lúc mới tới, quần áo lúc đầu rộng lượt thượt bây giờ lại rất vừa vặn. Tuy dáng người vẫn phẳng lì, chưa có đường cong duyên dáng như các nữ tử khác nhưng cũng thon dài yểu điệu, đầy sức sống. Lúc này nàng đang múc nước từ trong giếng đổ vào một dung. Nắng sớm mùa thu chiếu vào mặt nước, phản chiếu lên mặt nàng làm nổi bật hàng mi dài lay động như cánh bướm, cái mũi cũng như cao hơn. Vẻ mặt của nàng hết sức chuyên chú, cả người dùng sức càng thể hiện rõ sự kiên nghị, kiên cường không hợp với lứa tuổi và thân hình gầy yếu của nàng. Dường như trong thân thể gấy yếu của nàng có một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, dù bất cứ khó khăn gì cũng bị loại trừ, dù vất vả đến mấy cũng sẽ vượt qua.
Dù trên mặt giếng đã sạch nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn không ngừng tay, tiếp tục ném thùng xuống giếng mà múc nước xối lên trên thành giếng, rồi lại tiếp tục múc nước lần nữa, giống như không múc hết nước giếng, nàng sẽ không bỏ qua.
Thấy công tử vẫn đứng sau gốc cây, lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, nhíu mày, môi cũng nhếch lên như nàng, như là gặp phải chuyện gì khó nghĩ, nghĩ hoài mà không ra. Viên Thập vội ngưng thần, cố giấu thân mình vào bóng cây,sợ ảnh hưởng tới Lâm Tiểu Trúc và công tử.
Cho đến khi Lâm Tiểu Trúc múc nước xong mới thẳng lưng, nhẹ nhàng đấm mấy cái vào lưng rồi chậm rãi đi về phòng, đóng cửa lại. Viên Thiên Dã dường như mới bừng tỉnh, xoay người, không để ý tới Viên Thập mà đi thẳng ra ngoài cửa viện.
Viên Thập liếc nhìn cửa phòng đã đóng chặt của Lâm Tiểu Trúc một cái rồi vội đuổi theo.
Viên Thiên Dã cũng không quay về sân của mình mà cứ dọc theo ngõ nhỏ, đi ra ngoài đại môn sơn trang rồi rẽ phải, đi lên triền núi.
“. . .” Viên Thập há miệng thở dốc, muốn nhắc nhở công tử bên kia là chỗ nữ hài tử luyện công nhưng rồi lại thôi. Hôm nay công tử có chút kỳ lạ, hẳn là có chuyện gì đó chưa quyết định được cho nên mình không nên quấy rầy hắn. Còn chuyện đám con gái nhìn thấy công tử có phản ứng gì cũng không phải chuyện quá lớn, cùng lắm là rời bỏ hàng ngũ hay là nhìn công tử đến ngẩn người, hoặc làm ra đủ loại tư thế để công tử chú ý, sau đó thì lâm vào mộng đẹp không có thực mà thôi.
Quả nhiên đi được một đoạn đã thấy phía trước một mảnh quần áo màu xanh lay động trong nắng thu. Đám nữ hài tử làm theo giáo tập đánh ra quyền cước, thân thể bắt đầu phát triển đắm chìm trong nắng sớm mai, thanh xuân tươi trẻ, tràn đầy sức song. Xem các nàng đánh quyền, so sánh với Lâm Tiểu Trúc vừa rồi múc nước trong sân, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bên này như những đóa hoa kiều diễm nở rộ, lay động đón ánh mặt trời mà Lâm Tiểu Trúc lại như cây tùng vươn thẳng lên cao, cứng cáp mạnh mẽ lại thiếu mất phần ôn nhu.
Viên Thiên Dã không tới gần, chỉ đứng xa nhìn một lát, thở phào một hơi rồi quay sang nói với Viên Thập “trở về đi”
“Dạ” trong lòng Viên Thập cũng thoải mái hơn, xem ra rốt cuộc công tử cũng tìm được cách giải quyết vấn đề rồi. Tốt, rất tốt. Nếu không hắn ngay cả thở cũng không dám.
Trở lại sân, Viên Thiên Dã nói: “Ngươi đi gọi Mã giáo tập tới đây.”
“Dạ” Viên Thập vội chạy ra ngoài, lát sau đã thấy Mã giáo tập cùng hắn đi vào.
Mã giáo tập thấy công tử đứng bên hồ nước, thân thể thiếu niên mười lăm tuổi bắt đầu trưởng thành, có vẻ cô độc, trong lòng hơi kích động, vội vàng tiến lên thi lễ “ra mắt công tử”
Viên Thiên Dã xoay người nhìn Mã giáo tập. Sau khi nghĩ thông suốt, đôi mắt hắn càng sáng hơn, khóe miệng cong lên, xem như là chào đón Mã giáo tập “gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi, hôm qua Lâm Tiểu Trúc đã xin lỗi ngươi rồi, trong lòng ngươi còn có suy nghĩ gì không?”
Mã giáo tập sửng sốt, không ngờ công tử gọi mình đến là để hỏi chuyện Lâm Tiểu Trúc. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn Viên Thiên Dã một cái rồi đáp “thuộc hạ cũng không có suy nghĩ gì. Đứa nhỏ này rất thông minh, ngộ tính cũng rất cao nhưng thuộc hạ vẫn lo một tháng sau nàng không điên chước được. Nếu không điên chước được thì dù có thông minh hay ngộ tính cao cỡ nào cũng không thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Đến lúc đó nàng cũng phải chuyển ban. Nếu công tử muốn tốt cho nàng, chi bằng lúc này cho nàng đến ban khác, nếu không thua người ta một tháng, học cái gì cũng theo không kịp thì chẳng phải là hại nàng sao?”
“lão gia tử cả đời chính trực vô tư sao có thể vì Lâm Tiểu Trúc mà nhúng tay vào việc của nước ta, giúp ta một tay chứ? Ngươi nghĩ hay thật” Viên Thiên Dã lắc đầu
“Cho dù không ra tay tương trợ thì bán cho hắn một cái nhân tình cũng tốt hơn là làm cho hắn bất mãn mà” Viên Nhị nhìn Viên Thiên Dã, cẩn thận nói tiếp “chỉ là một tiểu cô nương, thả nàng, đối với công tử cũng không tổn thất gì, ngược lại còn cho lão gia tử một cái nhân tình, cọc mua bán này tính ra là có lời”
Thấy công tử vẫn nhìn khóm trúc ngoài cửa sổ, hồi lâu không lên tiếng, Viên Nhị đột nhiên thấy lo sợ, không biết mình có nói sai gì không. Công tử vốn thông minh tuyệt đỉnh, tính toán rất giỏi, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn làm sao không rõ được. Chẳng lẽ công tử còn có tính toán sâu xa gì đó mà mình không hiểu được? xem ra mình kém công tử không chỉ một hai điểm ah.
Viên Thiên Dã rủ mắt, đưa tay cầm ly trà, uống một ngụm rồi như hạ quyết định nói “Lâm Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ, chưa được mười ba tuổi, nếu thả nàng đi, nàng làm sao mà sinh tồn, làm sao mà bảo vệ mình? Nếu lão gia tử không có ám chỉ gì, tự nhiên lỗ mãng thả nàng đi, lỡ xảy ra chuyện gì chúng ta làm sao ăn nói với hắn? Ta thấy, trước tiên cứ vậy đi, chờ thêm hai, ba năm nữa, nàng trưởng thành hơn rồi tính”
Viên Nhị cau mày, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc ngước mắt lên nhìn Viên Thiên Dã, hi vọng công tử sẽ giải thích cho mình.
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu lời của công tử. Lâm Tiểu Trúc tuổi còn nhỏ thì đã sao? Công tử mười lăm tuổi đã mưu đồ đại sự, Lâm Tiểu Trúc thông minh như vậy, trù nghệ lại cao, nuôi sống bản thân cũng đâu khó gì. Để nàng sống ở Thanh Khê trấn là vẫn trong sự bảo hộ của mọi người, vậy còn gì mà lo nữa chứ? Hơn nữa, nếu lo nàng không thể tự nuôi sống mình thì đưa nàng đến tửu lâu đi, làm một nửa lão bản cũng được, làm đầu bếp cũng tốt, chẳng phải đã giải quyết được vấn đề sao? Bản thân mình có việc phải làm, chỉ là cho Lâm Tiểu Trúc tự do thôi mà. Hai ba năm sau mới thả nàng đi, e là mọi việc đã muộn. Thế cục trong nước đã định, lão gia tử dù có hảo cảm thì có ích gì nữa đâu? Huống chi, hai ba năm sau, không biết lão gia tử có còn nhớ tới Lâm Tiểu Trúc hay không, làm sao bằng rèn sắt ngay khi còn nóng chứ?
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Viên Nhị, Viên Thiên Dã đặt ly trà xuống bàn, đứng lên, lớn giọng gọi “Viên Thập” . Viên Thập liền nhóng xuất hiện “ta muốn đi ra ngoài một chút” nói xong liền để lại Viên Nhị với vẻ mặt khó hiểu mà đi thẳng ra cửa.
“Công tử, công tử. . .” Theo công tử mười năm, Viên Nhị cho tới chưa từng bị công tử bỏ qua như thế. Chấp hành nhiệm vụ, nếu không hiểu rõ rất dễ phạm sai lầm cho nên nếu có chuyện gì không hiểu thì phải hỏi cho rõ, tuyệt đối không được im lặng. Đây chính là lời công tử nói nha, sao hôm nay công tử lại có thái độ như vậy?
Viên Thiên Dã lại không muốn giải thích rõ với hắn, làm như không nghe Viên Nhị gọi, mang theo Viên Thập nhanh chóng đi ra ngoài
“Quên đi, không thả thì thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Cho dù chuyện lớn đi nữa thì còn có công tử, ta cần gì phải lo lắng” Viên Nhị bất mãn lầu bầu vài câu rồi trở về Thanh Khê trấn.
“Công tử, chúng ta đi đâu?” Viên Thập đi theo Viên Thiên Dã, thấy công tử đi về phía sân của nữ hài tử, không hỏi hỏi một câu, xem như là nhắc nhở. Nữ tử hâm mộ công tử không phải ít. Từ sau khi hiểu được tính tình các nữ tử, công tử liền cố ý tránh mặt, hiếm khi gặp đám con gái mà bây giờ hắn lại đi về phía phòng ngủ của bọn họ, không phải là đi sai đường chứ?
Quả nhiên, nghe được nhắc nhở, Viên Thiên Dã dừng bước nhưng sau đó lại đi tiếp về phía trước, có điều cước bộ chậm rãi hơn, không hề vội vàng như lúc nãy, làm như trong lòng có chuyện gì nôn nóng lắm.
Cửa sân rộng mở, bên trong truyền tới tiếng hắt nước ào ào, Viên Thiên Dã bước nhẹ chân hơn, chậm rãi đi vào.
Theo ánh mắt của Viên Thiên Dã, Viên Thập nhìn vào trong viện, thấy Lâm Tiểu Trúc đang ở trong sân múc nước. Không biết do đang thời kỳ trưởng thành hay vì trong khoảng thời gian này được ăn ngon mà thân thể của nàng cao hơn lúc mới tới, quần áo lúc đầu rộng lượt thượt bây giờ lại rất vừa vặn. Tuy dáng người vẫn phẳng lì, chưa có đường cong duyên dáng như các nữ tử khác nhưng cũng thon dài yểu điệu, đầy sức sống. Lúc này nàng đang múc nước từ trong giếng đổ vào một dung. Nắng sớm mùa thu chiếu vào mặt nước, phản chiếu lên mặt nàng làm nổi bật hàng mi dài lay động như cánh bướm, cái mũi cũng như cao hơn. Vẻ mặt của nàng hết sức chuyên chú, cả người dùng sức càng thể hiện rõ sự kiên nghị, kiên cường không hợp với lứa tuổi và thân hình gầy yếu của nàng. Dường như trong thân thể gấy yếu của nàng có một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, dù bất cứ khó khăn gì cũng bị loại trừ, dù vất vả đến mấy cũng sẽ vượt qua.
Dù trên mặt giếng đã sạch nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn không ngừng tay, tiếp tục ném thùng xuống giếng mà múc nước xối lên trên thành giếng, rồi lại tiếp tục múc nước lần nữa, giống như không múc hết nước giếng, nàng sẽ không bỏ qua.
Thấy công tử vẫn đứng sau gốc cây, lẳng lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc, nhíu mày, môi cũng nhếch lên như nàng, như là gặp phải chuyện gì khó nghĩ, nghĩ hoài mà không ra. Viên Thập vội ngưng thần, cố giấu thân mình vào bóng cây,sợ ảnh hưởng tới Lâm Tiểu Trúc và công tử.
Cho đến khi Lâm Tiểu Trúc múc nước xong mới thẳng lưng, nhẹ nhàng đấm mấy cái vào lưng rồi chậm rãi đi về phòng, đóng cửa lại. Viên Thiên Dã dường như mới bừng tỉnh, xoay người, không để ý tới Viên Thập mà đi thẳng ra ngoài cửa viện.
Viên Thập liếc nhìn cửa phòng đã đóng chặt của Lâm Tiểu Trúc một cái rồi vội đuổi theo.
Viên Thiên Dã cũng không quay về sân của mình mà cứ dọc theo ngõ nhỏ, đi ra ngoài đại môn sơn trang rồi rẽ phải, đi lên triền núi.
“. . .” Viên Thập há miệng thở dốc, muốn nhắc nhở công tử bên kia là chỗ nữ hài tử luyện công nhưng rồi lại thôi. Hôm nay công tử có chút kỳ lạ, hẳn là có chuyện gì đó chưa quyết định được cho nên mình không nên quấy rầy hắn. Còn chuyện đám con gái nhìn thấy công tử có phản ứng gì cũng không phải chuyện quá lớn, cùng lắm là rời bỏ hàng ngũ hay là nhìn công tử đến ngẩn người, hoặc làm ra đủ loại tư thế để công tử chú ý, sau đó thì lâm vào mộng đẹp không có thực mà thôi.
Quả nhiên đi được một đoạn đã thấy phía trước một mảnh quần áo màu xanh lay động trong nắng thu. Đám nữ hài tử làm theo giáo tập đánh ra quyền cước, thân thể bắt đầu phát triển đắm chìm trong nắng sớm mai, thanh xuân tươi trẻ, tràn đầy sức song. Xem các nàng đánh quyền, so sánh với Lâm Tiểu Trúc vừa rồi múc nước trong sân, cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bên này như những đóa hoa kiều diễm nở rộ, lay động đón ánh mặt trời mà Lâm Tiểu Trúc lại như cây tùng vươn thẳng lên cao, cứng cáp mạnh mẽ lại thiếu mất phần ôn nhu.
Viên Thiên Dã không tới gần, chỉ đứng xa nhìn một lát, thở phào một hơi rồi quay sang nói với Viên Thập “trở về đi”
“Dạ” trong lòng Viên Thập cũng thoải mái hơn, xem ra rốt cuộc công tử cũng tìm được cách giải quyết vấn đề rồi. Tốt, rất tốt. Nếu không hắn ngay cả thở cũng không dám.
Trở lại sân, Viên Thiên Dã nói: “Ngươi đi gọi Mã giáo tập tới đây.”
“Dạ” Viên Thập vội chạy ra ngoài, lát sau đã thấy Mã giáo tập cùng hắn đi vào.
Mã giáo tập thấy công tử đứng bên hồ nước, thân thể thiếu niên mười lăm tuổi bắt đầu trưởng thành, có vẻ cô độc, trong lòng hơi kích động, vội vàng tiến lên thi lễ “ra mắt công tử”
Viên Thiên Dã xoay người nhìn Mã giáo tập. Sau khi nghĩ thông suốt, đôi mắt hắn càng sáng hơn, khóe miệng cong lên, xem như là chào đón Mã giáo tập “gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi, hôm qua Lâm Tiểu Trúc đã xin lỗi ngươi rồi, trong lòng ngươi còn có suy nghĩ gì không?”
Mã giáo tập sửng sốt, không ngờ công tử gọi mình đến là để hỏi chuyện Lâm Tiểu Trúc. Hắn ngẩng đầu, liếc nhìn Viên Thiên Dã một cái rồi đáp “thuộc hạ cũng không có suy nghĩ gì. Đứa nhỏ này rất thông minh, ngộ tính cũng rất cao nhưng thuộc hạ vẫn lo một tháng sau nàng không điên chước được. Nếu không điên chước được thì dù có thông minh hay ngộ tính cao cỡ nào cũng không thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Đến lúc đó nàng cũng phải chuyển ban. Nếu công tử muốn tốt cho nàng, chi bằng lúc này cho nàng đến ban khác, nếu không thua người ta một tháng, học cái gì cũng theo không kịp thì chẳng phải là hại nàng sao?”
Tác giả :
Tọa Chước Linh Linh Thủy