Biết Vị Ký
Chương 4: Người ngoài đến
Bất tri bất giác con thỏ đã bị nàng gặm hơn phân nửa, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, thích ý thở ra một hơi, sau đó hái lá ngô đồng rửa sạch rồi đem bao chỗ thịt con lại để vào trong ngực, tiếp theo là chui vào sơn động gần đó đánh một giấc. Lúc này nàng cảm thấy cứ ngày ngày như vậy cũng không có gì, nếu không phải sáng nay nghe những lời Tam thẩm nói thì cứ tiếp tục thế này cũng không đến nỗi.
Phía trước cửa sơn động Lâm Tiểu Trúc đã đặt rất nhiều cạm bẫy, vì thế rất an toàn, cũng vì thế mà nàng rất an tâm đánh một giấc.
“Ba” âm thanh vang lên làm Lâm Tiểu Trúc tỉnh giấc, còn chưa hết ngái ngủ đã thấy một cái gì đó lạnh lẽo từ trên cao rớt thẳng vào lòng nàng.
“A!” Lâm Tiểu Trúc hét rầm lêm, dùng sức đem thứ gì đó quăng ra xa, còn mình cũng nhảy ra thật xa, miệng kêu ầm lên “rắn, rắn” cảm giác lạnh lẽo đó, không cần nhìn cũng biết là rắn rồi, thật đáng sợ.
“Rầm” một tiếng, dưới chân mềm nhũn, Lâm Tiểu Trúc biết là không xong rồi, nàng nhớ ra ở chỗ này nàng có đặt một cái bẫy, bên dưới có nhiều trúc được vót nhọn, nếu ngã xuống không chết nhưng cũng bị thương. Nơi này lại thiếu y thiếu dược, bị thương chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng, xem ra mạng nhỏ của nàng không xong rồi.
Đang lúc nàng nhắm mắt chờ đợi xuyên qua lần nữa thì thân thể chợt ngừng lại, không có rơi xuống, cánh tay như bị ai đó kéo lại. Lâm Tiểu Trúc quay đầu muốn nhìn thử, cánh tay đã thấy căng thẳng, cả người cũng được kéo lên.
Lâm Tiểu Trúc đứng vững, nhìn thấy thiếu niên trước mặt thì kinh ngạc kêu lên “Hạ Sơn?” tiện đà còn vỗ vỗ ngực ‘vừa rồi làm ta sợ muốn chết, may mắn có ngươi kéo ta lại, cảm ơn ngươi, Hạ Sơn” kèm theo là nụ cười sáng lạn.
Hạ Sơn năm nay mới mười ba tuổi nhưng đã cao hơn Lâm Tiểu Trúc hai cái đầu, thân thể rất khỏe mạnh, làn da ngăm đen, mày sáng trán cao nhưng tính cách có chút quái gở, bình thường không thích nói chuyện cũng không thích chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong thôn. Lâm Tiểu Trúc đến Hạ gia thôn nửa năm chỉ nhìn thấy hắn từ xa mấy lần, cũng hiếm khi nói chuyện.
Hạ Sơn thản nhiên nhìn nàng một cái, lấy từ trong lòng ra một túi vải nhỏ đưa cho nàng “xà dược, cột vào mắt cá chân” nói xong xoay người bước đi
“Nga, Hảo.” Lâm Tiểu Trúc cảm kích tiếp nhận xà dược, đột nhiên nhớ tới con rắn vừa rồi nhảy vào lòng nàng,vội vàng nhìn quanh thấy cách đó không xa một thân rắn đen thui nằm yên trên cỏ, cách đuôi bảy tấc còn bị một mũi tên trúc ghim vào.
Lâm Tiểu Trúc quay đầu đi, chậm rãi nhìn Hạ Sơn rồi lại nhìn xà dược trong tay, không biết nói gì.
Thiếu niên trầm mặc mười ba tuổi này vừa rồi đã cứu nàng hai lần.
Trải qua lần chấn động này, Lâm Tiểu Trúc không dám ở lại trong này nữa, xoa xoa gói thịt trong ngực và sài đao trên lưng, cẩn thận vòng qua cạm bẫy rồi xuống núi. Dọc đường thuận tay hái vài cái quả dại cho vào miệng, hương vị ngọt ngào dinh dính làm cho tâm tình của nàng cũng bình phục hơn.
Mỹ vị rốt cuộc cũng mang đến cho nàng chút an ủi.
“Liễu thẩm.” nhìn qua bờ tường nhà Liễu gia, thấy Liễu thẩm đang cuốc đất trồng rau liền vui vẻ gọi.
“Tiểu Trúc.” Liễu thẩm vừa nhìn thấy nàng, vội vàng buông chạy tới hỏi “mợ ngươi lại đánh ngươi?”
“Không đánh .” Lâm Tiểu Trúc nhếch miệng cười.
“Ngươi là đứa nhỏ thông minh” Liễu thẩm mỉm cười,vỗ vỗ đàu nàng ‘mau vào nhà đi, bọn Tiểu Xuân đang ở trong phòng, trong nồi còn có khoai lang, tự lấy ăn đi”
“Ta có nửa con thỏ hoang nướng, mang cho đám Tiểu Xuân ăn” Lâm Tiểu Trúc rụt đầu lại rồi nhanh như chớp chạy vào trong. Nhà của Liễu thẩm giống như một nửa gia đình của nàng, khi trốn nhà nàng liền đến đây ở ké. Liễu gia cũng rất khó khăn nhưng bọn họ có gì ăn nhất định sẽ không thiếu phần của nàng. Vì thế Lâm Tiểu Trúc kiếm được gì ngon cũng mang sang chia sẻ với bọn họ, cũng sẽ cố sức giúp Liễu thẩm làm việc.
Liễu thẩm xong việc đi vào phòng thấy bốn đứa nhỏ nhà mình đang vùi đầu gặm, thịt thỏ, còn Lâm Tiểu Trúc lại đang ăn khoai lang, thỉnh thoảng còn giúp Tiểu Tứ lau nước miếng liền mỉm cười từ ái
“Liễu tẩu, Liễu tẩu,có ở nhà không?” ngoài viện truyền đến thanh âm Tần thị
Liễu thẩm liếc mắt nhìn trong phòng một cái rồi mới chậm rãi đáp “ai vậy?’
“Là ta, Tần tẩu. Tiểu Trúc nhà ta có ở chỗ ngươi không?”
Liễu thẩm đi ra mở cửa, thản nhiên đáp “không có, ngươi lại đánh nàng?”
Tần thị thò đầu vào nhìn nhìn hỏi “thực không có? Đại Trụ nhà ta tìm nàng có việc”
“Không có” Liễu thẩm dứt khoát rồi đóng cửa lại, Tần thị này vì mấy việc vặt vãnh vẫn hay cãi nhau với nàng, hơn nữa nàng không thích thái độ của Tần thị với Lâm Tiểu Trúc nên vẫn luôn không cho Tần thị sắc mặt hòa nhã.
Lâm Tiểu Trúc ở trong phòng nghe được liền hiểu, thấy Liễu thẩm đi vào thì cười nói “chắc là cậu nhớ tới ta”
Liễu thẩm cũng cười: “để ý đến nàng làm gì, cứ để nàng bị ăn mắng đi.”
Đêm đó Lâm Tiểu Trúc ngủ cùng đám Tiểu Xuân. Ngày hôm sau khó có được lúc ngủ nướng, nghĩ cậu chắc không đi bài bạc mà cùng mợ đi làm, tỷ đệ Hạ Xuân Yến lười biếng chắc chưa chịu rời giường, nàng mới rón rén chạy về nhà, đi vào phòng bếp lấy hai củ khoai lang rồi cầm lấy sài đao, chuẩn bị lên núi đốn củi. Không ngờ vừa đến trước cửa viện đã nghe một tiếng thét thật to ở phía sau “Lâm Tiểu Trúc” ngay sau đó có hơi gió phóng tới.
Lâm Tiểu Trúc vội vàng né tránh, một băng ghế sượt qua người nàng, quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với Hạ Xuân Yến đang nổi giận đùng đùng phía sau “trật rồi” sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài.
“Lâm Tiểu Trúc, ngươi là đồ ăn hại ngươi làm mất váy của ta, ta rủa ngươi chết không được tử tế” phía sau vẫn còn vang vọng tiếng kêu la của Hạ Xuân Yến.
Lâm Tiểu Trúc nhún nhún vai, trong lòng không chút áy náy. Năm đó khi cậu mang nàng về cũng mang theo chút tiền còn lại sau khi bán Lâm gia lão ốc, số tiền đó đủ để đền mười cái váy ah.
Ăn hết khoai, Lâm Tiểu Trúc lại lên núi. Lúc này nàng có kinh nghiệm rồi, đem dược Hạ Sơn cho cột vào hai mắt cá chân rồi phạt đứt mấy loại cây bụi thấp bé mà lấy củi. Nếu nàng mang củi về nhà, lại chịu nghe mắng một hồi thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, tiếp theo thì cứ như vậy, một ngày lại qua một ngày.
Nàng khí lực yếu nên chặt nửa ngày cũng chỉ được một bó nhỏ, đang cột bó củi lại thì nghe dưới núi có tiếng gọi “Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc”
Lâm Tiểu Trúc lấy tay che nắng, thấy người gọi là Hoa thẩm liền quơ tay đáp lại “Hoa thẩm, ta ở đây”
Hoa thẩm thở hồng hộc đi lên, ngồi bệt xuống rồi mới nói “mau, mau về thôn đi”
“Thẩm thẩm, có chuyện gì gấp vậy” Lâm Tiểu Trúc đưa cho nàng mấy quả dại,
Ngọn núi này có rất nhiều quả dại, Hoa thẩm bỏ vào miệng, vị ngọt ngào làm cho nàng cảm giác hết khát, kéo tay Lâm Tiểu Trúc đi xuống núi “đi, mau xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện”
“Đợi chút.” Lâm Tiểu Trúc vội nhặt bó củi lên, cắm sài đao vào lưng rồi nói “đi thôi”
“Là như thế này…” Hoa thẩm nuốt xuống dã quả, “có vài người bên ngoài vào núi, muốn mua người”
Phía trước cửa sơn động Lâm Tiểu Trúc đã đặt rất nhiều cạm bẫy, vì thế rất an toàn, cũng vì thế mà nàng rất an tâm đánh một giấc.
“Ba” âm thanh vang lên làm Lâm Tiểu Trúc tỉnh giấc, còn chưa hết ngái ngủ đã thấy một cái gì đó lạnh lẽo từ trên cao rớt thẳng vào lòng nàng.
“A!” Lâm Tiểu Trúc hét rầm lêm, dùng sức đem thứ gì đó quăng ra xa, còn mình cũng nhảy ra thật xa, miệng kêu ầm lên “rắn, rắn” cảm giác lạnh lẽo đó, không cần nhìn cũng biết là rắn rồi, thật đáng sợ.
“Rầm” một tiếng, dưới chân mềm nhũn, Lâm Tiểu Trúc biết là không xong rồi, nàng nhớ ra ở chỗ này nàng có đặt một cái bẫy, bên dưới có nhiều trúc được vót nhọn, nếu ngã xuống không chết nhưng cũng bị thương. Nơi này lại thiếu y thiếu dược, bị thương chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng, xem ra mạng nhỏ của nàng không xong rồi.
Đang lúc nàng nhắm mắt chờ đợi xuyên qua lần nữa thì thân thể chợt ngừng lại, không có rơi xuống, cánh tay như bị ai đó kéo lại. Lâm Tiểu Trúc quay đầu muốn nhìn thử, cánh tay đã thấy căng thẳng, cả người cũng được kéo lên.
Lâm Tiểu Trúc đứng vững, nhìn thấy thiếu niên trước mặt thì kinh ngạc kêu lên “Hạ Sơn?” tiện đà còn vỗ vỗ ngực ‘vừa rồi làm ta sợ muốn chết, may mắn có ngươi kéo ta lại, cảm ơn ngươi, Hạ Sơn” kèm theo là nụ cười sáng lạn.
Hạ Sơn năm nay mới mười ba tuổi nhưng đã cao hơn Lâm Tiểu Trúc hai cái đầu, thân thể rất khỏe mạnh, làn da ngăm đen, mày sáng trán cao nhưng tính cách có chút quái gở, bình thường không thích nói chuyện cũng không thích chơi đùa với mấy đứa nhỏ trong thôn. Lâm Tiểu Trúc đến Hạ gia thôn nửa năm chỉ nhìn thấy hắn từ xa mấy lần, cũng hiếm khi nói chuyện.
Hạ Sơn thản nhiên nhìn nàng một cái, lấy từ trong lòng ra một túi vải nhỏ đưa cho nàng “xà dược, cột vào mắt cá chân” nói xong xoay người bước đi
“Nga, Hảo.” Lâm Tiểu Trúc cảm kích tiếp nhận xà dược, đột nhiên nhớ tới con rắn vừa rồi nhảy vào lòng nàng,vội vàng nhìn quanh thấy cách đó không xa một thân rắn đen thui nằm yên trên cỏ, cách đuôi bảy tấc còn bị một mũi tên trúc ghim vào.
Lâm Tiểu Trúc quay đầu đi, chậm rãi nhìn Hạ Sơn rồi lại nhìn xà dược trong tay, không biết nói gì.
Thiếu niên trầm mặc mười ba tuổi này vừa rồi đã cứu nàng hai lần.
Trải qua lần chấn động này, Lâm Tiểu Trúc không dám ở lại trong này nữa, xoa xoa gói thịt trong ngực và sài đao trên lưng, cẩn thận vòng qua cạm bẫy rồi xuống núi. Dọc đường thuận tay hái vài cái quả dại cho vào miệng, hương vị ngọt ngào dinh dính làm cho tâm tình của nàng cũng bình phục hơn.
Mỹ vị rốt cuộc cũng mang đến cho nàng chút an ủi.
“Liễu thẩm.” nhìn qua bờ tường nhà Liễu gia, thấy Liễu thẩm đang cuốc đất trồng rau liền vui vẻ gọi.
“Tiểu Trúc.” Liễu thẩm vừa nhìn thấy nàng, vội vàng buông chạy tới hỏi “mợ ngươi lại đánh ngươi?”
“Không đánh .” Lâm Tiểu Trúc nhếch miệng cười.
“Ngươi là đứa nhỏ thông minh” Liễu thẩm mỉm cười,vỗ vỗ đàu nàng ‘mau vào nhà đi, bọn Tiểu Xuân đang ở trong phòng, trong nồi còn có khoai lang, tự lấy ăn đi”
“Ta có nửa con thỏ hoang nướng, mang cho đám Tiểu Xuân ăn” Lâm Tiểu Trúc rụt đầu lại rồi nhanh như chớp chạy vào trong. Nhà của Liễu thẩm giống như một nửa gia đình của nàng, khi trốn nhà nàng liền đến đây ở ké. Liễu gia cũng rất khó khăn nhưng bọn họ có gì ăn nhất định sẽ không thiếu phần của nàng. Vì thế Lâm Tiểu Trúc kiếm được gì ngon cũng mang sang chia sẻ với bọn họ, cũng sẽ cố sức giúp Liễu thẩm làm việc.
Liễu thẩm xong việc đi vào phòng thấy bốn đứa nhỏ nhà mình đang vùi đầu gặm, thịt thỏ, còn Lâm Tiểu Trúc lại đang ăn khoai lang, thỉnh thoảng còn giúp Tiểu Tứ lau nước miếng liền mỉm cười từ ái
“Liễu tẩu, Liễu tẩu,có ở nhà không?” ngoài viện truyền đến thanh âm Tần thị
Liễu thẩm liếc mắt nhìn trong phòng một cái rồi mới chậm rãi đáp “ai vậy?’
“Là ta, Tần tẩu. Tiểu Trúc nhà ta có ở chỗ ngươi không?”
Liễu thẩm đi ra mở cửa, thản nhiên đáp “không có, ngươi lại đánh nàng?”
Tần thị thò đầu vào nhìn nhìn hỏi “thực không có? Đại Trụ nhà ta tìm nàng có việc”
“Không có” Liễu thẩm dứt khoát rồi đóng cửa lại, Tần thị này vì mấy việc vặt vãnh vẫn hay cãi nhau với nàng, hơn nữa nàng không thích thái độ của Tần thị với Lâm Tiểu Trúc nên vẫn luôn không cho Tần thị sắc mặt hòa nhã.
Lâm Tiểu Trúc ở trong phòng nghe được liền hiểu, thấy Liễu thẩm đi vào thì cười nói “chắc là cậu nhớ tới ta”
Liễu thẩm cũng cười: “để ý đến nàng làm gì, cứ để nàng bị ăn mắng đi.”
Đêm đó Lâm Tiểu Trúc ngủ cùng đám Tiểu Xuân. Ngày hôm sau khó có được lúc ngủ nướng, nghĩ cậu chắc không đi bài bạc mà cùng mợ đi làm, tỷ đệ Hạ Xuân Yến lười biếng chắc chưa chịu rời giường, nàng mới rón rén chạy về nhà, đi vào phòng bếp lấy hai củ khoai lang rồi cầm lấy sài đao, chuẩn bị lên núi đốn củi. Không ngờ vừa đến trước cửa viện đã nghe một tiếng thét thật to ở phía sau “Lâm Tiểu Trúc” ngay sau đó có hơi gió phóng tới.
Lâm Tiểu Trúc vội vàng né tránh, một băng ghế sượt qua người nàng, quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với Hạ Xuân Yến đang nổi giận đùng đùng phía sau “trật rồi” sau đó nhanh như chớp chạy ra ngoài.
“Lâm Tiểu Trúc, ngươi là đồ ăn hại ngươi làm mất váy của ta, ta rủa ngươi chết không được tử tế” phía sau vẫn còn vang vọng tiếng kêu la của Hạ Xuân Yến.
Lâm Tiểu Trúc nhún nhún vai, trong lòng không chút áy náy. Năm đó khi cậu mang nàng về cũng mang theo chút tiền còn lại sau khi bán Lâm gia lão ốc, số tiền đó đủ để đền mười cái váy ah.
Ăn hết khoai, Lâm Tiểu Trúc lại lên núi. Lúc này nàng có kinh nghiệm rồi, đem dược Hạ Sơn cho cột vào hai mắt cá chân rồi phạt đứt mấy loại cây bụi thấp bé mà lấy củi. Nếu nàng mang củi về nhà, lại chịu nghe mắng một hồi thì mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, tiếp theo thì cứ như vậy, một ngày lại qua một ngày.
Nàng khí lực yếu nên chặt nửa ngày cũng chỉ được một bó nhỏ, đang cột bó củi lại thì nghe dưới núi có tiếng gọi “Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc”
Lâm Tiểu Trúc lấy tay che nắng, thấy người gọi là Hoa thẩm liền quơ tay đáp lại “Hoa thẩm, ta ở đây”
Hoa thẩm thở hồng hộc đi lên, ngồi bệt xuống rồi mới nói “mau, mau về thôn đi”
“Thẩm thẩm, có chuyện gì gấp vậy” Lâm Tiểu Trúc đưa cho nàng mấy quả dại,
Ngọn núi này có rất nhiều quả dại, Hoa thẩm bỏ vào miệng, vị ngọt ngào làm cho nàng cảm giác hết khát, kéo tay Lâm Tiểu Trúc đi xuống núi “đi, mau xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện”
“Đợi chút.” Lâm Tiểu Trúc vội nhặt bó củi lên, cắm sài đao vào lưng rồi nói “đi thôi”
“Là như thế này…” Hoa thẩm nuốt xuống dã quả, “có vài người bên ngoài vào núi, muốn mua người”
Tác giả :
Tọa Chước Linh Linh Thủy