Biết Vị Ký
Chương 15: Một đồng tiền
Tưởng thưởng? Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, tốt nhất là mang nàng ra khỏi núi sau đó trả lại khế ước bán thân cho nàng, nếu không được thì cho một món tiền kha khá cũng được, tiền lúc nào cũng cần ah.
Có điều chỉ có thể nghĩ mà không thể nói, nếu hắn không đáp ứng, sau này nàng sống sẽ không dễ chịu gì, đâu có chủ tử nào lại muốn đối xử tốt với một nô bộc lúc nào cũng có ý định rời đi chứ. Để cho hắn có sự phòng bị, nàng rời đi sẽ càng thêm khó khăn.
Vì thế nàng chỉ ngượng ngùng cười nói “Tiểu Trúc chẳng qua là trùng hợp biết được chút ít thôi, biết thì nói là chuyện nên làm, công tử không cần khách khí
Viên Thiên Dã nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc một lát bỗng nhiên tươi cười nói “ngươi đã nói không cần khách khí, ta đây sẽ không khách khí. Ngươi là nô bộc của ta, nhắc nhở chủ tử, bảo hộ chủ tử cũng là chuyện phải làm. Nếu ta còn muốn thưởng cho ngươi chẳng phải quá mức khách khí sao?”
Cai gì? Đây là lời của công tử sao? Nam tử hoa phục cùng đám đại hán kinh ngạc mở to mắt, sau đó lại nhìn nhau như không dám tin. Công tử trước giờ đều thưởng phạt phân minh, vừa rồi rõ ràng công tử không có hoài nghi đại quản sự Viên Lâm nhưng vẫn phạt hắn từ vị trí đại quản sự xuống làm hạ dịch. Một người đang có quyền thế được mọi người tôn kính lại phải đi làm công việc nặng, trừng phạt này không phải là nhỏ nha. Nhưng đối với một tiểu cô nương xinh đẹp giảo hoạt lại chỉ một từ khách khí là xóa bỏ sạch sẽ ơn cứu mạng, còn ở trước mặt đám nô bộc mới đang chờ học quy củ nữa. Chuyện này…vẫn là công tử cơ trí thông minh luôn bình tĩnh sao?
Rốt cục thành công thấy được sự ngạc nhiên pha lẫn thất vọng trong mắt Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Dã rất vừa lòng, đi đến ngồi bên đống lửa nói “tay nghề nấu cháo của ngươi cũng được, đem bỏ cháo kia, ngươi nấu lại nồi khác đi”
Ách… Lâm Tiểu Trúc khóc không ra nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Thấy hắn phạt Viên Lâm, nghĩ hắn là người thưởng phạt phân minh ai ngờ ban thưởng gì đó không có, còn bắt nàng phải làm việc. Ô ô, quả nhiên là làm nô bộc thật thảm mà.
Đồ keo kiệt, âm hiểm, giả dối, tiểu hồ ly, ăn, ăn, cho nguoi ăn tới chết.
Lâm Tiểu Trúc cũng không che giấu cảm xúc của mình, cực chán nản “dạ” một tiếng rồi cúi mặt đi đến trước đống lửa, đổ chén cháo vào nồi, sau đó bưng nồi cháo đi ra suối cọ rửa.
Nhìn Lâm Tiểu Trúc tràn đầy ngạc nhiên, thất vọng rồi lại uể oải và có chút tức giận, bọn thuộc hạ của Viên Thiên Dã đều nhịn không được mà nở nụ cười. Tiểu cô nương này vẫn là một đứa nhỏ. Tuy ra sức giả làm một người lớn nhưng lập công mà không được ban thưởng vẫn sẽ mất hứng, biểu hiện như vậy cũng đúng, hàn động lúc trước không tương xứng với tuổi chắc là do giả vờ. Một tiểu cô nương muốn ở trước mặt công tử tuấn mỹ biểu hiện xuất sắc cũng bình thường thôi.
Mọi người đều ăn uống no đủ, chỉ có công tử vẫn chưa có gì vào bụng, chúng thuộc hạ đâu dám ngồi yên, đều giả dạng bề bộn nhiều việc, hoặc đi săn gà rừng, hoặc đi thu thập củi hoặc khơi thêm đống lửa…
Mà Ngô Thái Vân chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào. Từ đầu đến cuối công tử tuấn mỹ kia chưa từng liếc mắt nhìn nàng một lần. Lúc đầu, nàng còn cảm thấy may mắn, mọi việc không liên quan tới mình, nhưng giờ chuyện đã giải quyết xong sao ánh mắt công tử vẫn còn đặt trên người Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt còn suy nghĩ sâu xa. Nàng xinh đẹp như vậy nhưng trong mắt hắn chẳng khác gì câ cỏ chung quanh, điều này làm cho nàng có chút mất mát.
Ngô Thái Vân nghĩ nàng có nên bắt chước Lâm Tiểu Trúc nói gì đó không nhưng trong đầu lại không nghĩ được gì, đang lúc rối rắm thì có người giậ giật ống tay áo của nàng, quay đầu nhìn thì thấy Ngô Bình Cường đang nghiêng đầu, ý bảo nàng lui ra sau. Thấy nàng vẫn đứng yên, Ngô Bình Cường liền dùng sức lôi nàng đi, Ngô Thái Vân tuyệt vọng nhìn Viên Thiên Dã, thấy hắn lúc này không nhìn Lâm Tiểu Trúc nữa mà nhìn chằm chằm vào đống lửa, không biết đang nghĩ gì, nàng đành thất vọng đi theo Ngô Bình Cường.
Viên Thiên Dã chọn chỗ này để cắm trại là vì rất gần nguồn nước, cách đống lửa không xa là một con thác tung bọt trắng xóa, nước chảy từ trên cao xuống đến chỗ trũng liền tạo thành một cái con suối.
Ánh lửa chiếu sáng cả khe núi. Vì không muốn hại các sinh linh khác nên Lâm Tiểu Trúc tìm một nơi khá xa nguồn nước mới đổ cháo đi, lại bẻ một nhánh cây, đi đến bên bờ suối bắt đầu cọ rửa. Leo núi suốt một ngày, chân nàng đã sớm nổi bọc nước, lúc này mang theo vật nặng, đau càng thêm đau.
“Ầm” một tiếng, thanh âm vang lên rồi yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một đại hán tay cầm mấy cành củi không biết làm thế nào lại đụng trúng Lâm Tiểu Trúc, thanh âm vừa rồi là do chiếc nồi trong tay nàng rơi xuống, tạo nên.
Lâm Tiểu Trúc đang không vui lại đột nhiên bị đụng trúng nên cực kỳ tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Lại phát hiện hán tử này lúc đầu cùng Viên Thiên Dã đến Hạ gia thôn, sau đó rời đi, đến khi bọn họ đến khe núi mới gặp lại hắn, hình như gọi là Viên Ngũ.
Viên Ngũ bị nàng trừng mắt cũng không có tức giận, cười tủm tỉm, bỏ củi trong tay xuống, nhặ cái nồi lên nói “ta đi lấy nước” nói xong liền đi đến bên suối.
Vốn là việc nhỏ, đối phương lại có thái độ tốt nên Lâm Tiểu Trúc cũng không thèm để ý, đi về phía Viên Thiên Dã. Lại nghe “rầm” một tiếng, thắt lưng nới lỏng, tiền đồng bên trong lần lượt rơi xuống. Lâm Tiểu Trúc oán hận nhắm mắt, lúc không hay thì uống nước cũng mắc răng ah. Trước mắt bao nhiêu người để rơi nhiều tiền như thế, cho dù có lấy lại được thì chẳng phải muốn mời cướp đến sao?
Nam tử hoa phục và đám đại hán thì đống tiền, chỉ kinh ngạc một chút liền thấy buồn cười. Đám nhỏ cũng ồ lên. Trong thâm sơn toàn là tự cấp tự tức, bọn chúng chưa từng thấy qua nhiều tiền đồng như vậy. Hôm nay bán mình được hai trăm văn tiền, còn chưa được nhìn thấy đã bị cha nương thu mất rồi, không ngờ Lâm Tiểu Trúc gầy ốm tong teo lại cất giấu nhiều tiền như vậy. Đại gia nha.
Lâm Tiểu Trúc nặng nề thở dài một hơi, ngồi xổm xuống nhặt từng đồng tiền lên. Tiểu oa nhi xinh đẹp đáng yêu lập công không được thưởng, còn bị bắt đi nấu cháo, làm cho các đại hán có chút đồng tình, liền đứng dậy giúp nàng nhặt tiền, ngay cả một hai đồng bị lẫn vào trong đám cỏ cũng được tìm thấy rồi giao trả cho nàng.
“Kiểm xem có đủ hay không, nếu không đủ thì bảo Viên Ngũ bồi thường cho ngươi” Viên Thiên Dã hưng trí nhìn một màn này, thấy tiền đều được giao trả cho Lâm Tiểu Trúc liền lên tiếng.
Lâm Tiểu Trúc ngước mắt, xuyên qua đám lửa đang cháy hừng hực nhìn vào cặp mắt đen như hắc ngọc của hắn dường như lóe lên sự hưng phấn thì giật mình, chuyện hoài nghi cũng như sao băng xẹt qua đầu.
Có điều chỉ có thể nghĩ mà không thể nói, nếu hắn không đáp ứng, sau này nàng sống sẽ không dễ chịu gì, đâu có chủ tử nào lại muốn đối xử tốt với một nô bộc lúc nào cũng có ý định rời đi chứ. Để cho hắn có sự phòng bị, nàng rời đi sẽ càng thêm khó khăn.
Vì thế nàng chỉ ngượng ngùng cười nói “Tiểu Trúc chẳng qua là trùng hợp biết được chút ít thôi, biết thì nói là chuyện nên làm, công tử không cần khách khí
Viên Thiên Dã nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc một lát bỗng nhiên tươi cười nói “ngươi đã nói không cần khách khí, ta đây sẽ không khách khí. Ngươi là nô bộc của ta, nhắc nhở chủ tử, bảo hộ chủ tử cũng là chuyện phải làm. Nếu ta còn muốn thưởng cho ngươi chẳng phải quá mức khách khí sao?”
Cai gì? Đây là lời của công tử sao? Nam tử hoa phục cùng đám đại hán kinh ngạc mở to mắt, sau đó lại nhìn nhau như không dám tin. Công tử trước giờ đều thưởng phạt phân minh, vừa rồi rõ ràng công tử không có hoài nghi đại quản sự Viên Lâm nhưng vẫn phạt hắn từ vị trí đại quản sự xuống làm hạ dịch. Một người đang có quyền thế được mọi người tôn kính lại phải đi làm công việc nặng, trừng phạt này không phải là nhỏ nha. Nhưng đối với một tiểu cô nương xinh đẹp giảo hoạt lại chỉ một từ khách khí là xóa bỏ sạch sẽ ơn cứu mạng, còn ở trước mặt đám nô bộc mới đang chờ học quy củ nữa. Chuyện này…vẫn là công tử cơ trí thông minh luôn bình tĩnh sao?
Rốt cục thành công thấy được sự ngạc nhiên pha lẫn thất vọng trong mắt Lâm Tiểu Trúc, Viên Thiên Dã rất vừa lòng, đi đến ngồi bên đống lửa nói “tay nghề nấu cháo của ngươi cũng được, đem bỏ cháo kia, ngươi nấu lại nồi khác đi”
Ách… Lâm Tiểu Trúc khóc không ra nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra? Thấy hắn phạt Viên Lâm, nghĩ hắn là người thưởng phạt phân minh ai ngờ ban thưởng gì đó không có, còn bắt nàng phải làm việc. Ô ô, quả nhiên là làm nô bộc thật thảm mà.
Đồ keo kiệt, âm hiểm, giả dối, tiểu hồ ly, ăn, ăn, cho nguoi ăn tới chết.
Lâm Tiểu Trúc cũng không che giấu cảm xúc của mình, cực chán nản “dạ” một tiếng rồi cúi mặt đi đến trước đống lửa, đổ chén cháo vào nồi, sau đó bưng nồi cháo đi ra suối cọ rửa.
Nhìn Lâm Tiểu Trúc tràn đầy ngạc nhiên, thất vọng rồi lại uể oải và có chút tức giận, bọn thuộc hạ của Viên Thiên Dã đều nhịn không được mà nở nụ cười. Tiểu cô nương này vẫn là một đứa nhỏ. Tuy ra sức giả làm một người lớn nhưng lập công mà không được ban thưởng vẫn sẽ mất hứng, biểu hiện như vậy cũng đúng, hàn động lúc trước không tương xứng với tuổi chắc là do giả vờ. Một tiểu cô nương muốn ở trước mặt công tử tuấn mỹ biểu hiện xuất sắc cũng bình thường thôi.
Mọi người đều ăn uống no đủ, chỉ có công tử vẫn chưa có gì vào bụng, chúng thuộc hạ đâu dám ngồi yên, đều giả dạng bề bộn nhiều việc, hoặc đi săn gà rừng, hoặc đi thu thập củi hoặc khơi thêm đống lửa…
Mà Ngô Thái Vân chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên làm thế nào. Từ đầu đến cuối công tử tuấn mỹ kia chưa từng liếc mắt nhìn nàng một lần. Lúc đầu, nàng còn cảm thấy may mắn, mọi việc không liên quan tới mình, nhưng giờ chuyện đã giải quyết xong sao ánh mắt công tử vẫn còn đặt trên người Lâm Tiểu Trúc, vẻ mặt còn suy nghĩ sâu xa. Nàng xinh đẹp như vậy nhưng trong mắt hắn chẳng khác gì câ cỏ chung quanh, điều này làm cho nàng có chút mất mát.
Ngô Thái Vân nghĩ nàng có nên bắt chước Lâm Tiểu Trúc nói gì đó không nhưng trong đầu lại không nghĩ được gì, đang lúc rối rắm thì có người giậ giật ống tay áo của nàng, quay đầu nhìn thì thấy Ngô Bình Cường đang nghiêng đầu, ý bảo nàng lui ra sau. Thấy nàng vẫn đứng yên, Ngô Bình Cường liền dùng sức lôi nàng đi, Ngô Thái Vân tuyệt vọng nhìn Viên Thiên Dã, thấy hắn lúc này không nhìn Lâm Tiểu Trúc nữa mà nhìn chằm chằm vào đống lửa, không biết đang nghĩ gì, nàng đành thất vọng đi theo Ngô Bình Cường.
Viên Thiên Dã chọn chỗ này để cắm trại là vì rất gần nguồn nước, cách đống lửa không xa là một con thác tung bọt trắng xóa, nước chảy từ trên cao xuống đến chỗ trũng liền tạo thành một cái con suối.
Ánh lửa chiếu sáng cả khe núi. Vì không muốn hại các sinh linh khác nên Lâm Tiểu Trúc tìm một nơi khá xa nguồn nước mới đổ cháo đi, lại bẻ một nhánh cây, đi đến bên bờ suối bắt đầu cọ rửa. Leo núi suốt một ngày, chân nàng đã sớm nổi bọc nước, lúc này mang theo vật nặng, đau càng thêm đau.
“Ầm” một tiếng, thanh âm vang lên rồi yên tĩnh trở lại. Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một đại hán tay cầm mấy cành củi không biết làm thế nào lại đụng trúng Lâm Tiểu Trúc, thanh âm vừa rồi là do chiếc nồi trong tay nàng rơi xuống, tạo nên.
Lâm Tiểu Trúc đang không vui lại đột nhiên bị đụng trúng nên cực kỳ tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái. Lại phát hiện hán tử này lúc đầu cùng Viên Thiên Dã đến Hạ gia thôn, sau đó rời đi, đến khi bọn họ đến khe núi mới gặp lại hắn, hình như gọi là Viên Ngũ.
Viên Ngũ bị nàng trừng mắt cũng không có tức giận, cười tủm tỉm, bỏ củi trong tay xuống, nhặ cái nồi lên nói “ta đi lấy nước” nói xong liền đi đến bên suối.
Vốn là việc nhỏ, đối phương lại có thái độ tốt nên Lâm Tiểu Trúc cũng không thèm để ý, đi về phía Viên Thiên Dã. Lại nghe “rầm” một tiếng, thắt lưng nới lỏng, tiền đồng bên trong lần lượt rơi xuống. Lâm Tiểu Trúc oán hận nhắm mắt, lúc không hay thì uống nước cũng mắc răng ah. Trước mắt bao nhiêu người để rơi nhiều tiền như thế, cho dù có lấy lại được thì chẳng phải muốn mời cướp đến sao?
Nam tử hoa phục và đám đại hán thì đống tiền, chỉ kinh ngạc một chút liền thấy buồn cười. Đám nhỏ cũng ồ lên. Trong thâm sơn toàn là tự cấp tự tức, bọn chúng chưa từng thấy qua nhiều tiền đồng như vậy. Hôm nay bán mình được hai trăm văn tiền, còn chưa được nhìn thấy đã bị cha nương thu mất rồi, không ngờ Lâm Tiểu Trúc gầy ốm tong teo lại cất giấu nhiều tiền như vậy. Đại gia nha.
Lâm Tiểu Trúc nặng nề thở dài một hơi, ngồi xổm xuống nhặt từng đồng tiền lên. Tiểu oa nhi xinh đẹp đáng yêu lập công không được thưởng, còn bị bắt đi nấu cháo, làm cho các đại hán có chút đồng tình, liền đứng dậy giúp nàng nhặt tiền, ngay cả một hai đồng bị lẫn vào trong đám cỏ cũng được tìm thấy rồi giao trả cho nàng.
“Kiểm xem có đủ hay không, nếu không đủ thì bảo Viên Ngũ bồi thường cho ngươi” Viên Thiên Dã hưng trí nhìn một màn này, thấy tiền đều được giao trả cho Lâm Tiểu Trúc liền lên tiếng.
Lâm Tiểu Trúc ngước mắt, xuyên qua đám lửa đang cháy hừng hực nhìn vào cặp mắt đen như hắc ngọc của hắn dường như lóe lên sự hưng phấn thì giật mình, chuyện hoài nghi cũng như sao băng xẹt qua đầu.
Tác giả :
Tọa Chước Linh Linh Thủy