Biệt Thự Ma Ám
Chương 19: Tất cả là mục tiêu
Loan cấp tốc chạy đi đến bệnh viện cùng anh mình. Ba cô bị bắn, từ khi nào ông đã trở thành mục tiêu của các tên tội phạm. Và bây giờ chính là tiểu bang mà bọn họ đang điều tra. Chúng chắc hẳn có bí mật rất khủng khiếp
- Thông tin cá nhân của ngài và Loan đã bị sao chép tất tần tật. Nhưng của cậu Lân vì vừa từ nước ngoài về hồ sơ vẫn chưa hoàn thiện thế nên chúng chỉ có thể lấy được những thông tin cơ bản- Trợ lí của ông Hùng rành rọt nói một hơi
- Lấy được hồ sơ mật của tôi cũng không phải là tầm thường- Ông Hùng dựa lưng nói
- Ba!!
Chưa thấy bóng đã nghe tiếng, ông biết chắc chắn là con gái ông đây mà. Loan chạy vào bên trong quỳ xuống nắm lấy tay ông
- Ai làm ba ra như thế này!! Hắn nhất định phải trả giá
- Được rồi còn gái của ba!! Bình tĩnh nào. Ba không sao. Xem như lần này thần may mắn còn để ý đến ba đi
Loan chùn mặt xuống úp vào ga giường trắng tinh, cô sẽ khiến chúng ăn sống không yên với cuộc sống này
Ngày hôm sau cô lại đến. Nhưng có vẻ Loan không phải vị khách duy nhất của hôm nay. Có ai đó... đã đi trước một bước
Cửa căn phòng không hề đóng kín, nó hé một đường cỡ nhỏ nhưng đủ để cô nhìn vào mà không bị phát hiện. Người đang ngồi đối diện là Vy. Sao cậu ấy lại đến đây?? Nhìn sắc mặt hiện tại của Vy, Loan biết cậu ấy cũng đang chờ đợi... một điều gì đó. Những gì đằng sau lớn mặt nạ chăng?? Nghĩ đến cũng lạ, sao cô gái ấy cứ mãi đeo mặt nạ thế. Có vẻ rất hậm hực vì chờ đợi, Vy đứng phắt dậy đi ra ngoài. Khi cô ta mở cửa thì bắt gặp Loan đang đứng khoanh tay dựa lưng vào thành lan can
- Tại sao cậu lại theo dõi mình
Vy đứng hình, điều bày thật quá bất ngờ, đáng lẽ khi ba mình bị thương cô nên ở lại chăm sóc mới phải. Trông thấy sự ngực ngưỡng của Vy cô gái trong phòng cũng hốt hoảng bước ra ngoài xem xét. Hai người nhìn nhau bằng ánh hình viên đạn. Cảm thấy có gì đó không ổn cô gái mặt nạ liền đến cản ngăn nhưng một giọng nói phát ra từ bếp đã cản mọi hành động cô ấy lại
- Chị ơi~~ em đói
Cả ba đều giật mình. Cô gái liền cười ngượng
- Có lẽ ta nên tạm biệt từ bây giờ. Hôm nay em tôi bị ốm. Nó đói rồi nên bây giờ đang lục tung cái bếp đấy
Cánh cửa được đóng lại ngay lập tức. Loan bất cần đời bước đi về hướng cũ. Không có rãnh mà lấy thời gian ra so đo với người khác. Đi quẹo sang cầu thang, cô thấy một đôi nam nữ đang bước lên theo hướng ngược lại. Tay họ cầm một số thức ăn đóng hộp. Nhìn xét qua bàn tay bị sạm màu của cô gái dám chắc cô là một người khá đảm đan. Vậy tại sao lại không nấu ăn khi trong phòng có bếp chứ
- A!! Cho hỏi!? Số thức ăn này mua ở đâu ạ
Họ nhìn Loan với ánh mắt xa lạ
- Cô mới chuyển đến đây à- Cô gái nói- Tiếc thật khi các phòng trọ này không có bếp. Chúng ta dùng bếp chung cho mỗi dãy trọ nhé. À!! Còn số thức ăn này...
Chưa kịp nói thêm điều gì thì Loan đã chạy đi mất quay lại căn phòng số 4. Cửa đã khóa chốt. Chồm người ra lan can nhìn xuống dưới, một chiếc xe đang rời khỏi gara. Loan nhanh chóng đi theo thang máy xuống dưới và cùng anh mình đuổi theo chiếc xe đằng trước. Lân tự hỏi cô đuổi theo Vy để làm gì. Nhìn Loan thật sự chứa rất nhiều bối rối trên khuôn mặt. Anh chưa hề thấy cô như thế này bao giờ
- Em đuổi theo Vy làm gì!?
Lúc này cô thoáng giật mình hỏi lại
- Anh nói gì!? Vy???- Lân gật đầu- Đó là Vy? Sao anh lại nói vậy
- Em không biết đó là nhỏ bạn em à!! Vậy em nghĩ đó là ai mà lại đuổi theo?
- Đó là...
Trong lúc ngập ngừng không biết phải nói tiếp như thế nào thì Lân nhìn thấy xe của Vy đậu vào một nơi nhà kho cũ nát đã bị bỏ hoang. Cô bước khỏi xe khoanh tay bước vào bên trong và khóa chốt. Đậu xe xa nơi này một chút, hai người xuống xe chạy lại phía cửa sổ nhà kho vì cửa chính có hai tên lực lưỡng 6 múi đang canh gác. Lân rất lo cho Loan và cũng sợ bản thân mình sẽ gặm muối nữa thì mệt
- Sao mày ngu vậy hả!? Chỉ có một thằng cáo già mà cũng chẳng làm nên chuyện
- Em xin lỗi thưa cô chủ nhưng ông ta cũng bị thương ở vai mà
- Tất cả tụi bây hãy nhớ cho kĩ, chúng ta có tất cả ba mục tiêu và thằng cáo già cùng với thằng con trai của nó là ưu tiên hàng đầu. Con nhỏ còn lại thủ tiêu sau cũng được nhưng nếu có co hội thì khử không thương tiếc. Còn nữa, hãy mau mau bảo mật các thông tin trên web riêng của chúng ta thật chặc chẽ đề phòng tên kia lục tìm được tổ chức của chúng ta. Hãy nhớ hắn là một Hacker có tiếng
Sau đó Vy đưa thứ gì đó cho tụi đàn em của mình
Roẹt!!
Loan trở người để có thể đứng thoải mái hơn nhưng không ngờ lại đẫm vào một cái cây bị mục gỗ. Tiếng bước chân ai đó đang tiến ra ngoài phía này, rất nhanh chóng. Hai người không nói không rằng xoay lưng chạy đi về chiếc xe của mình
Vy mở cánh cửa một cách mạnh bạo nhìn về hai cá thể đang chạy kia, vì đêm quá đen chẳng thấy rõ được gì
- Mau đuổi theo, nhất quyết giết chúng cho bằng được
Sau một hồi rược đuổi cứ như được tính toán từ trước, cuối cùng cả hai người bị dồn vào một khu nhà bỏ hoang. Dướng như là cả một làng chứ không phải là một vài ba căn nhà. Có những căn nhà cao ốc như được xây nên để dựng một căn hộ cho những người di cư, một số căn nhà nhỏ lại nhìn như một ổ chuột. Rác thì chất thành đống thối nát mục rửa đã lâu. Nhìn đống bầy nhầy như thế này hỏi sao nó lại không bị bỏ lại đằng sau bởi những dàn người
Loan và Lân vẫn ở trong xe cùng với hai trái tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bọn chúng cứ đuổi và chiếc xe cứ chạy. Những viên đạn cứ thế vô hướng bay đến làm vỡ kính chiếu hậu. Thật may một điều, bọn chúng không có ý làm thủng lốt xe
Cứ mãi đuổi rượt như thế cuối cùng họ bị dồn vào một nơi hoang vắng. Đây là một khu nhà bỏ hoang
Loan và Lân bị vây quanh trong khu đất vắng, bọn chúng có kẻ chạy xe oto của người đi xe hơi. Hai người không hề có ý định ra ngoài vì ít nhiều gì tấm kính này không thể nhìn từ bên ngoài, có lẽ nó sẽ giúp lánh bớt vài viên đạn
Pằn!!
Một viên đến từ phía đối diện ghim thẳng vào cánh tay trái của Lân. Loan giật mìmh chồm người lại phía anh mình. Máu bắt đầu chảy. Muốn lên tiếng hỏi hang nhưng nén lại vì có thể chúng sẽ nổ súng tiếp tục lần nữa
Lân mệt mỏi dựa người ra sau nghiến răng chịu đựng tay kia chụp miệng vết thương vì máu chảy không ngừng
- Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tại sao chúng ta phải dùng cách tồi tệ nhất
Đó là chỉa đạn vào bình xăng?, chúng biết nếu làm như thế thì tất cả sẽ bị liên lụy. Tụi này vẫn chỉ còn là một tay nghiệp dư nên nếu bằn từ khoảng cách xa có lẽ là hơi khó khăn. Nước mắt Loan rơi khỏi khóe mắt, bây giờ đây cô đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Làm ơn, ai đó cứu!! Không phải cô mà là người anh hai này, anh ấy không hề có liên quan đến chuyện này. Là do cô hết, tất cả là tại cô
Phật!!
Một thứ gì đó từ trên cao bay xuống. Nó phủ hết lên cả chiếc xe và phủ dài xuống đất. Nó màu xám xịt, bây giờ cô hoàn toàn không biết nhưng gì xảy ra bên ngoài. Đến lượt tiếp theo, khi Loan định mở cửa để ra bên ngoài dù biết ngủy hiểm thì có tiếng sung vang lên. Có tiếng rên rỉ của từng tên một và chúng đang dần gục xuống
- Xem chừng xung quanh, chúng có viện binh--
Đó là nhưng gì cô nghe từ tên cuối cùng. Hắn dục xuống đất cái phịch. Thây hắn to nên vừa ngã xuống cứ như một lô hàng rơi xuống đất
- Có vẻ... mọi thứ yên ắng hơn rồi
- Họ giúp chúng ta. Là ai chứ. Em mau ra ngoài xem
Trước khi làm điều đó, cô cởi chiếc áo khoác mỏng manh của mình bắng bó vết thương cho anh trai mình. Bên trong chỉ là một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng bó sát người để lộ hai vòng trên cực đầy đặn
- Này này!! Em đang tính quyến rũ anh trai mình đó hả!?
Loan giật mìng ngượng chín mặt với khoảng cách quá gần gũi này, dù là anh trai nhưng đó cũng là người khác giới. Cô đưa tay ngoắc thật mạnh vào cánh tay còn lại
- Anh có muốn em phắn một phát là nằm đây luôn không!?
Lân run người im lặng. Chạm vào ổ kiến lửa rồi
Nói rồi Loan ra ngoài không quên lườm anh một cái
"Đây là một tấm vải cách nhiệt"
Nhìn xung quanh qua lại, bọn chúng đều bị hạ bởi một phát súng. Kéo tấm vải xuống, nó khá nặng khiến Loan tung mồ hôi không ngừng. Cô bắt đầu thấy choáng váng vì căn bệnh của mình. Lân chụp tay ra khỏi xe đỡ cô lại
- Loan à em ổn...
Chưa kịp hỏi thăm hết câu thì cô đã ngất lịm. Một tay thì không thể Lân choàng tay ôm Loan vào lòng đợi người đến giúp. Và không biết cơ may nào, vừa ngồi được một lúc thì đội ngủ thanh tra đến cùng với hai chiếc xe cấp cứu. Dẫn đầu chính là Bảo
- Cái quái gì vây!?- Lân rủa thầm
Bảo chạy đến trước mũi xe liền nhìn thấy Loan nằm đó bên cạnh Lân với một cánh tay bị thương anh liền lo lắng hỏi thăm
- Ch... Chuyện gì xảy ra thế này!?
- Cậu đừng hòng động vào em gái tôi
Anh ôm lấy Loan chặc hơn như sợ satan cướp mất vậy
Những chú cảnh sát khác chạy đến nhiều hơn nữa lo lắng về cánh tay bị thương của Lân nên kéo cậu đi. Bảo được nhận trọng trách bồng Loan vào xe cấp cứu
- Này!! Buông tôi ra!! Sao lại để đứa con trai khác chạm vào cơ thể của em gái con được. Bảo!! Mau thả con bé ra
Bảo thầm lắc đầu cởi áo khoác của mình choàng lên người cho Loan. Chứ sợ nếu nhìn ngắm thân thể này thêm một lúc nữa anh sẽ không ngần ngại mà thịt cô mất. Mặt anh chín ngượng vì đỏ rồi. Sau chiếc áo ấy cũng là một chiếc áo ba lỗ, Lân thấy thế liền quát tháo hơn
- Cái gì!? Cậu và Loan có đồ đôi à, sao cậu dám dụ dỗ em gái tôi
Bảo phất phất tay mỏ nhọn nói
- Trùng hợp thôi ông anh à
- Thông tin cá nhân của ngài và Loan đã bị sao chép tất tần tật. Nhưng của cậu Lân vì vừa từ nước ngoài về hồ sơ vẫn chưa hoàn thiện thế nên chúng chỉ có thể lấy được những thông tin cơ bản- Trợ lí của ông Hùng rành rọt nói một hơi
- Lấy được hồ sơ mật của tôi cũng không phải là tầm thường- Ông Hùng dựa lưng nói
- Ba!!
Chưa thấy bóng đã nghe tiếng, ông biết chắc chắn là con gái ông đây mà. Loan chạy vào bên trong quỳ xuống nắm lấy tay ông
- Ai làm ba ra như thế này!! Hắn nhất định phải trả giá
- Được rồi còn gái của ba!! Bình tĩnh nào. Ba không sao. Xem như lần này thần may mắn còn để ý đến ba đi
Loan chùn mặt xuống úp vào ga giường trắng tinh, cô sẽ khiến chúng ăn sống không yên với cuộc sống này
Ngày hôm sau cô lại đến. Nhưng có vẻ Loan không phải vị khách duy nhất của hôm nay. Có ai đó... đã đi trước một bước
Cửa căn phòng không hề đóng kín, nó hé một đường cỡ nhỏ nhưng đủ để cô nhìn vào mà không bị phát hiện. Người đang ngồi đối diện là Vy. Sao cậu ấy lại đến đây?? Nhìn sắc mặt hiện tại của Vy, Loan biết cậu ấy cũng đang chờ đợi... một điều gì đó. Những gì đằng sau lớn mặt nạ chăng?? Nghĩ đến cũng lạ, sao cô gái ấy cứ mãi đeo mặt nạ thế. Có vẻ rất hậm hực vì chờ đợi, Vy đứng phắt dậy đi ra ngoài. Khi cô ta mở cửa thì bắt gặp Loan đang đứng khoanh tay dựa lưng vào thành lan can
- Tại sao cậu lại theo dõi mình
Vy đứng hình, điều bày thật quá bất ngờ, đáng lẽ khi ba mình bị thương cô nên ở lại chăm sóc mới phải. Trông thấy sự ngực ngưỡng của Vy cô gái trong phòng cũng hốt hoảng bước ra ngoài xem xét. Hai người nhìn nhau bằng ánh hình viên đạn. Cảm thấy có gì đó không ổn cô gái mặt nạ liền đến cản ngăn nhưng một giọng nói phát ra từ bếp đã cản mọi hành động cô ấy lại
- Chị ơi~~ em đói
Cả ba đều giật mình. Cô gái liền cười ngượng
- Có lẽ ta nên tạm biệt từ bây giờ. Hôm nay em tôi bị ốm. Nó đói rồi nên bây giờ đang lục tung cái bếp đấy
Cánh cửa được đóng lại ngay lập tức. Loan bất cần đời bước đi về hướng cũ. Không có rãnh mà lấy thời gian ra so đo với người khác. Đi quẹo sang cầu thang, cô thấy một đôi nam nữ đang bước lên theo hướng ngược lại. Tay họ cầm một số thức ăn đóng hộp. Nhìn xét qua bàn tay bị sạm màu của cô gái dám chắc cô là một người khá đảm đan. Vậy tại sao lại không nấu ăn khi trong phòng có bếp chứ
- A!! Cho hỏi!? Số thức ăn này mua ở đâu ạ
Họ nhìn Loan với ánh mắt xa lạ
- Cô mới chuyển đến đây à- Cô gái nói- Tiếc thật khi các phòng trọ này không có bếp. Chúng ta dùng bếp chung cho mỗi dãy trọ nhé. À!! Còn số thức ăn này...
Chưa kịp nói thêm điều gì thì Loan đã chạy đi mất quay lại căn phòng số 4. Cửa đã khóa chốt. Chồm người ra lan can nhìn xuống dưới, một chiếc xe đang rời khỏi gara. Loan nhanh chóng đi theo thang máy xuống dưới và cùng anh mình đuổi theo chiếc xe đằng trước. Lân tự hỏi cô đuổi theo Vy để làm gì. Nhìn Loan thật sự chứa rất nhiều bối rối trên khuôn mặt. Anh chưa hề thấy cô như thế này bao giờ
- Em đuổi theo Vy làm gì!?
Lúc này cô thoáng giật mình hỏi lại
- Anh nói gì!? Vy???- Lân gật đầu- Đó là Vy? Sao anh lại nói vậy
- Em không biết đó là nhỏ bạn em à!! Vậy em nghĩ đó là ai mà lại đuổi theo?
- Đó là...
Trong lúc ngập ngừng không biết phải nói tiếp như thế nào thì Lân nhìn thấy xe của Vy đậu vào một nơi nhà kho cũ nát đã bị bỏ hoang. Cô bước khỏi xe khoanh tay bước vào bên trong và khóa chốt. Đậu xe xa nơi này một chút, hai người xuống xe chạy lại phía cửa sổ nhà kho vì cửa chính có hai tên lực lưỡng 6 múi đang canh gác. Lân rất lo cho Loan và cũng sợ bản thân mình sẽ gặm muối nữa thì mệt
- Sao mày ngu vậy hả!? Chỉ có một thằng cáo già mà cũng chẳng làm nên chuyện
- Em xin lỗi thưa cô chủ nhưng ông ta cũng bị thương ở vai mà
- Tất cả tụi bây hãy nhớ cho kĩ, chúng ta có tất cả ba mục tiêu và thằng cáo già cùng với thằng con trai của nó là ưu tiên hàng đầu. Con nhỏ còn lại thủ tiêu sau cũng được nhưng nếu có co hội thì khử không thương tiếc. Còn nữa, hãy mau mau bảo mật các thông tin trên web riêng của chúng ta thật chặc chẽ đề phòng tên kia lục tìm được tổ chức của chúng ta. Hãy nhớ hắn là một Hacker có tiếng
Sau đó Vy đưa thứ gì đó cho tụi đàn em của mình
Roẹt!!
Loan trở người để có thể đứng thoải mái hơn nhưng không ngờ lại đẫm vào một cái cây bị mục gỗ. Tiếng bước chân ai đó đang tiến ra ngoài phía này, rất nhanh chóng. Hai người không nói không rằng xoay lưng chạy đi về chiếc xe của mình
Vy mở cánh cửa một cách mạnh bạo nhìn về hai cá thể đang chạy kia, vì đêm quá đen chẳng thấy rõ được gì
- Mau đuổi theo, nhất quyết giết chúng cho bằng được
Sau một hồi rược đuổi cứ như được tính toán từ trước, cuối cùng cả hai người bị dồn vào một khu nhà bỏ hoang. Dướng như là cả một làng chứ không phải là một vài ba căn nhà. Có những căn nhà cao ốc như được xây nên để dựng một căn hộ cho những người di cư, một số căn nhà nhỏ lại nhìn như một ổ chuột. Rác thì chất thành đống thối nát mục rửa đã lâu. Nhìn đống bầy nhầy như thế này hỏi sao nó lại không bị bỏ lại đằng sau bởi những dàn người
Loan và Lân vẫn ở trong xe cùng với hai trái tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Bọn chúng cứ đuổi và chiếc xe cứ chạy. Những viên đạn cứ thế vô hướng bay đến làm vỡ kính chiếu hậu. Thật may một điều, bọn chúng không có ý làm thủng lốt xe
Cứ mãi đuổi rượt như thế cuối cùng họ bị dồn vào một nơi hoang vắng. Đây là một khu nhà bỏ hoang
Loan và Lân bị vây quanh trong khu đất vắng, bọn chúng có kẻ chạy xe oto của người đi xe hơi. Hai người không hề có ý định ra ngoài vì ít nhiều gì tấm kính này không thể nhìn từ bên ngoài, có lẽ nó sẽ giúp lánh bớt vài viên đạn
Pằn!!
Một viên đến từ phía đối diện ghim thẳng vào cánh tay trái của Lân. Loan giật mìmh chồm người lại phía anh mình. Máu bắt đầu chảy. Muốn lên tiếng hỏi hang nhưng nén lại vì có thể chúng sẽ nổ súng tiếp tục lần nữa
Lân mệt mỏi dựa người ra sau nghiến răng chịu đựng tay kia chụp miệng vết thương vì máu chảy không ngừng
- Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tại sao chúng ta phải dùng cách tồi tệ nhất
Đó là chỉa đạn vào bình xăng?, chúng biết nếu làm như thế thì tất cả sẽ bị liên lụy. Tụi này vẫn chỉ còn là một tay nghiệp dư nên nếu bằn từ khoảng cách xa có lẽ là hơi khó khăn. Nước mắt Loan rơi khỏi khóe mắt, bây giờ đây cô đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Làm ơn, ai đó cứu!! Không phải cô mà là người anh hai này, anh ấy không hề có liên quan đến chuyện này. Là do cô hết, tất cả là tại cô
Phật!!
Một thứ gì đó từ trên cao bay xuống. Nó phủ hết lên cả chiếc xe và phủ dài xuống đất. Nó màu xám xịt, bây giờ cô hoàn toàn không biết nhưng gì xảy ra bên ngoài. Đến lượt tiếp theo, khi Loan định mở cửa để ra bên ngoài dù biết ngủy hiểm thì có tiếng sung vang lên. Có tiếng rên rỉ của từng tên một và chúng đang dần gục xuống
- Xem chừng xung quanh, chúng có viện binh--
Đó là nhưng gì cô nghe từ tên cuối cùng. Hắn dục xuống đất cái phịch. Thây hắn to nên vừa ngã xuống cứ như một lô hàng rơi xuống đất
- Có vẻ... mọi thứ yên ắng hơn rồi
- Họ giúp chúng ta. Là ai chứ. Em mau ra ngoài xem
Trước khi làm điều đó, cô cởi chiếc áo khoác mỏng manh của mình bắng bó vết thương cho anh trai mình. Bên trong chỉ là một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng bó sát người để lộ hai vòng trên cực đầy đặn
- Này này!! Em đang tính quyến rũ anh trai mình đó hả!?
Loan giật mìng ngượng chín mặt với khoảng cách quá gần gũi này, dù là anh trai nhưng đó cũng là người khác giới. Cô đưa tay ngoắc thật mạnh vào cánh tay còn lại
- Anh có muốn em phắn một phát là nằm đây luôn không!?
Lân run người im lặng. Chạm vào ổ kiến lửa rồi
Nói rồi Loan ra ngoài không quên lườm anh một cái
"Đây là một tấm vải cách nhiệt"
Nhìn xung quanh qua lại, bọn chúng đều bị hạ bởi một phát súng. Kéo tấm vải xuống, nó khá nặng khiến Loan tung mồ hôi không ngừng. Cô bắt đầu thấy choáng váng vì căn bệnh của mình. Lân chụp tay ra khỏi xe đỡ cô lại
- Loan à em ổn...
Chưa kịp hỏi thăm hết câu thì cô đã ngất lịm. Một tay thì không thể Lân choàng tay ôm Loan vào lòng đợi người đến giúp. Và không biết cơ may nào, vừa ngồi được một lúc thì đội ngủ thanh tra đến cùng với hai chiếc xe cấp cứu. Dẫn đầu chính là Bảo
- Cái quái gì vây!?- Lân rủa thầm
Bảo chạy đến trước mũi xe liền nhìn thấy Loan nằm đó bên cạnh Lân với một cánh tay bị thương anh liền lo lắng hỏi thăm
- Ch... Chuyện gì xảy ra thế này!?
- Cậu đừng hòng động vào em gái tôi
Anh ôm lấy Loan chặc hơn như sợ satan cướp mất vậy
Những chú cảnh sát khác chạy đến nhiều hơn nữa lo lắng về cánh tay bị thương của Lân nên kéo cậu đi. Bảo được nhận trọng trách bồng Loan vào xe cấp cứu
- Này!! Buông tôi ra!! Sao lại để đứa con trai khác chạm vào cơ thể của em gái con được. Bảo!! Mau thả con bé ra
Bảo thầm lắc đầu cởi áo khoác của mình choàng lên người cho Loan. Chứ sợ nếu nhìn ngắm thân thể này thêm một lúc nữa anh sẽ không ngần ngại mà thịt cô mất. Mặt anh chín ngượng vì đỏ rồi. Sau chiếc áo ấy cũng là một chiếc áo ba lỗ, Lân thấy thế liền quát tháo hơn
- Cái gì!? Cậu và Loan có đồ đôi à, sao cậu dám dụ dỗ em gái tôi
Bảo phất phất tay mỏ nhọn nói
- Trùng hợp thôi ông anh à
Tác giả :
Ueki