Biệt Thự Hoàng Tử
Chương 55
Tối hôm đó tại phòng nó.
Nó nằm phịch lên giường. Nó mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ lúc chuyện đó xảy ra thì nó không còn chút tâm trí nào để làm những việc khác nữa.
Chợt, nó bật dậy rồi bước tới bàn để điện thoại và nhấc máy gọi cho Thiên Vũ.
-Alo! Thiên Vũ nghe! – Hắn nói bằng giọng vội vã.
-Thiên Vũ đấy à? Tôi… Thoại My đây…
-Có gì không? Nói nhanh đi, tôi đang bận cho Tiểu Hồng ăn.
-Tiểu Hồng đã tỉnh dậy rồi à? – Nó reo lên mừng rỡ.
-Ừ. Nếu không có gì thì thôi nhé. Chào! – Nói rồi Thiên Vũ vội cúp máy.
-Ơ..ơ…
Nó chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã cúp máy. Nó cảm thấy chạnh lòng. Trước đây hắn quan tâm nó là thế, nhưng nó nào biết. Đến bây giờ, khi hắn đối xử lạnh lùng với nó lạ thường như vậy, nó mới nhận ra được nhiều điều. Phải chăng nó đã quá vô tâm trước hắn? Và có khi nào tình cảm mà nó dành cho hắn từ trước đến nay lại nhiều hơn những gì nó đã từng nghĩ không? Nó hoang mang thực sự.
Không rõ tối nay hắn có về không nữa. Lúc nãy nó định hỏi thì chưa gì Thiên Vũ đã cúp máy rồi. Thôi mặc kệ, thích về thì về, không về thì thôi. Nó quyết định như thế và bật máy tính lên chơi game.
Nó gõ từng chữ: “ trochoi1000.com”
Chơi trò gì đây nhỉ? … Khỉ ăn chuối… Thấy có vẻ hay nên nó click vào và bắt đầu chơi. Thấy con khỉ loi choi chạy qua chạy lại, lúc thua cuộc lại nhăn nhó cáu kỉnh, nó lại nhớ đến Thiên Vũ. Lòng khó chịu đến lạ.
Nó bực bội tắt ngay, sau đó lại gõ trang khác: “gamevui.com”
… Khỉ trèo cây…
Trời đất ơi! Hình như bây giờ trên mấy web game mini cứ toàn khỉ là khỉ hay sao ấy. Lần này thì nó quyết định tắt máy luôn, không chơi thêm trò gì nữa.
Hình như nó đang giận hắn ta thì phải. Nhưng giận về điều gì chứ?
Tại hắn dành quá nhiều thời gian cho Tiểu Hồng à? Không phải!
Tại hắn cáu gắt với nó ư? Cũng không… nó đã quá quen với cái thái độ đó của hắn rồi. Thậm chí khi hắn không như vậy, nó còn cảm thấy lạ lẫm nữa ấy chứ.
Hay tại… hắn nói lời yêu nó? Nếu là vì thế này thì kì cục quá. Chuyện đó đúng là hơi khó hiểu nhưng chẳng thể làm cho nó khó chịu thế này được…
Thực ra thì chuyện này làm sao lí giải được chứ khi ngay cả nó lúc này cũng chẳng hiểu chính mình nữa là ai.
Bỗng…. “ Cốc! Cốc! Cốc!” Tuy rằng nghe mồn một tiếng gõ cửa nhưng nó cứ làm lơ, đúng hơn là nó không muốn bước dậy nữa – nó mệt mỏi. Nó cứ thế tựa lưng vào con gấu bông, thẩn thờ lẩm nhẩm hát…
-Thoại My! Mở cửa!
“Là giọng của Thiên Vũ.” Nó mỉm cười lật đật chạy ra ngay. Có người nào đang giận người khác mà lại như nó không nhỉ? Nếu có… thì chỉ có nó mà thôi.
- Anh về rồi đó hả?
-Ừ! Nhưng lát nữa tôi lại đi. _ Hắn ngập ngừng nói _Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi, Thoại My à. Khi chiều tôi… cư xử hơi quá!
Đôi mắt hắn cũng hằn vết thâm quầng. Có lẽ do mệt mỏi và căng thẳng quá. Nó cảm thấy hơi xót xa nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ nhàng:
-Không sao đâu! Tôi đâu có nghĩ nhiều._ Nói rồi nó lại chuyển sang cười gượng gạo_Vả lại… tôi cũng đâu có quyền gì để trách anh!
Hơn lúc nào hết nó cần một giọng nói đầy ấm áp, yêu thương để an ủi, vỗ về. Nó đang trông mong một điều gì đó… chính xác là ở hắn. Nhưng liệu hắn có hiểu không hay vẫn vô tâm như ngày nào?
-Thế thì tốt rồi! Cảm ơn cô! Bây giờ tôi đi lấy một số vật dụng và sẽ ngủ lại ở bệnh viện để theo dõi tình hình của Tiểu Hồng. À, có người thông báo với tôi là tuần sau trường mình được nghỉ vì lí do gì thì tôi cũng không rõ. Phiền cô nói lại với Nhất Bảo giùm.
-Cảm ơn anh đã thông báo. À…Có chuyện này tôi muốn nói với anh… Đó là… - Nó dồn hết can đảm để nói thì bỗng…
“ Sorry…Sorry…Sorry My Baby…”
Chuông điện thoại của hắn chợt reo bắn lên. Hắn khẽ nhíu mày rồi vẫy tay bước đi. Nó chới với. Cứ mỗi lần nó định nói một điều gì đó khó nói thì y như rằng là lại có một điều gì đó cản lại. Nó thở dài, khóe mắt khẽ cay cay… Chã có lí do gì khiến nó phải khóc.
Đáng lẽ ra nó phải mỉm cười mới đúng chứ nhỉ? Bởi vì giờ đây, Thiên Vũ phải nên dành trọn thời gian chăm sóc cho Tiểu Hồng; vậy mà hắn vẫn dành chút thời gian đến để xin lỗi nó. Thế chẳng phải là quá tốt rồi hay sao…?
Hay là… tại nó ích kỉ? Nó muốn Thiên Vũ chỉ quan tâm đến mình nó thôi?
Hay là… Nó đang ghen…??? Huhm… Ghen à? Tại sao nó phải ghen? Phải chăng là… Nó đã...
.
.
.
Thiên Vũ vừa đi ra gara vừa nghe điện thoại. Hình như người gọi là Minh Hoàng.
-Alo! Thiên Vũ nghe!
-Tôi – Minh Hoàng đây! – Đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc.
Thiên Vũ mừng rỡ nói:
-Cậu gọi về rồi đấy hả? Từ hôm tới Mỹ đến giờ mới phone về đây một cuộc đấy nhỉ?
-Uả? Mà cậu đang mệt hay sao mà nghe giọng mệt mỏi thế? – Minh Hoàng tinh ý nhận ra ngay.
-Black Rose chính là Hắc Tiểu Hồng!
-Hắc Tiểu Hồng? … Là ai nhỉ? – Minh Hoàng tỏ ra ngạc nhiên.
Cũng đúng thôi, trước đây khi Tiểu Hồng ở Việt Nam thì khi đó anh đâu có học chung với Thiên Vũ hay Nhất Bảo. Mãi đến sau này khi lên cấp II thì cả ba mới bắt đầu trở thành một hội.
Thiên Vũ cười xuề xòa đáp:
-Cậu không biết đâu. Cô ấy là bạn học của tôi và Bảo. _ Nói đến đây giọng hắn bỗng dưng trầm xuống _ Ngày xưa chúng tôi cũng đã từng là người yêu…
-Vậy thì tôi hiểu rồi. Nguyên nhân và mục đích! – Minh Hoàng gật gù nói.
-Thôi, bây giờ tôi phải lái xe tới bệnh viện để chăm sóc Tiểu Hồng. Chuyện dài lắm nên tôi không thể kể hết qua điện thoại được.
-Uhm. Có thể vài hôm nữa tôi sẽ về Việt Nam. Khóa học hiện tại vẫn chưa mở. Mà mọi việc sắp xếp cũng xong xuôi cả rồi.
-Tốt quá rồi. Cậu có về lâu không?
-Khoảng 2 tuần. Nhưng tôi cũng chưa biết cụ thể thế nào nữa. Thôi, cậu đi đi hén. Tôi cũng đang có chút chuyện cần giải quyết.
-Chào cậu…!
Minh Hoàng chào rồi cúp máy. Anh linh tính có điều gì không ổn trong chuyện này, anh lo lắng cho nó – người em gái mà anh một mực thương yêu.
Riêng Thiên Vũ, việc Minh Hoàng sắp trở về Việt Nam khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn. Vì thời gian này, có thể hắn sẽ không thể quan tâm chăm sóc nó nhiều như trước đây. Minh Hoàng trở về thì sẽ tiếp tục công việc đó giúp hắn như cậu ấy đã từng làm trước kia, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
_____________________________________
Sáng hôm sau. Nó quyết định dậy thật sớm để nấu cháo cho Tiểu Hồng. Có lần nó nghe người ta nói, những người bị tổn thương về phần xương chân nếu ăn cháo xương hầm với đậu xanh sẽ rất tốt. Nên nó đã dồn hết tâm huyết để nấu cho Tiểu Hồng với hi vọng cô ấy sẽ sớm bình phục. Nó thật sự mong rằng như thế… Bởi vì chỉ có thế thì Thiên Vũ mới vui vẻ trở lại.
“ Đầu tiên hầm xương cho nhừ…
Sau đó….”
.
.
.
Nó vật vã với nồi cháo hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng là mệt thật nhưng nó vẫn cảm thấy vui vui. Sự thực thì nó nấu cháo không được ngon lắm. Nhưng mà lòng thành mới là điều quan trọng phải không?
Nó mỉm cười cẩn thận múc cháo vào cặp lồng, không quên múc riêng một ít cho Thiên Vũ. Hắn cũng xứng đáng “được” ăn món cháo mà nó nấu chứ nhỉ?
Xong xuôi. Nó ngó lên đồng hồ. Bây giờ là 6h30. Đưa cháo đến là vừa kịp. Nó bước lên phòng thay đồ rồi sau đó sẽ đến bệnh viện ngay.
Hôm nay, nó mặc áo Pucca mà Thiên Vũ đưa cho nó đợt trước.
……………………
Tại bệnh viện.
Nó cố gắng nhanh nhẹn và cẩn thận từng bước chân. Chỉ vài phút sau thì nó đã đứng trước cửa phòng Tiểu Hồng. Nó định bước vào thì kịp nhìn qua khe cửa…
Tiểu Hồng ngồi ở trên giường, lưng tựa vào gối và cười nhẹ nhàng:
-Anh ở đây cả đêm với em đấy à? Sao anh không về nghỉ…?
-Anh nói rồi… Anh ở đây với em… - Thiên Vũ nói bằng giọng nhẹ nhàng mà chưa bao giờ hắn nói như vậy với nó.
Nó bấm bụng, chuyện này cũng đâu có gì là to tát.
-À… Có một điều mà em muốn hỏi anh lần nữa… - Tiểu Hồng nói giọng ngập ngừng – Anh… Anh có người khác rồi à…? Thoại My ấy…
Nó chột dạ, cố gắng ghé tai sát vào vách cửa để cố gắng nghe kĩ hơn.
-Ơ…Anh… Anh… - Thiên Vũ cũng ngập ngừng không kém. Không phải hắn thực sự lúng túng, hắn quá rõ câu trả lời nhưng vào lúc này. Hắn lại không tin tưởng vào chính mình nữa mà có vẻ hoang mang.
-Anh nói đi! – Tiểu Hồng nhìn vào sâu thẳm đôi mắt hắn, liên tục hỏi dồn – Anh có người khác rồi à? Là Thoại My sao? Anh thực sự quên em rồi à? – Và cuối cùng, cô dừng lại bằng giọng thất vọng – Anh còn yêu em không…???
Tiểu Hồng mím chặt môi, cố gắng cho nước mắt lặn vào trong, cố gắng cho Thiên Vũ không biết rằng ngay lúc này đây, cô yếu đuối. Nhưng tất cả lại trái ý cô, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài trên đôi gò má xanh xao…
Vì em còn yêu vì em còn thương
Vì trong lòng em vẫn chưa quên được
Vì đêm từng đêm lệ hoen bờ mi Vì trong lòng em vẫn còn bóng anh…
[ Vì em còn yêu – Thanh Thảo ]
Thiên Vũ lặng người. Hắn không biết phải nói làm sao, phải đối diện thế nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn vẫn còn tình cảm với Tiểu Hồng tuy giờ đây trái tim hắn thực sự chỉ đập loạn nhịp vì nó… vì nó mà thôi!
Hơn nữa, nếu bây giờ Thiên Vũ nói thẳng ra như vậy thì có lẽ, Tiểu Hồng sẽ shock lắm. Điều đó thì ai cũng biết rằng nó không hề tốt cho quá trình điều trị bệnh tí nào cả.
Hắn khẽ gật đầu.
Lúc này, Tiểu Hồng bật khóc to, như một đứa con nít thực thụ:
-Hức hức… Em sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa đâu… huhuhu…
Tiểu Hồng cứ thế ôm chầm lấy Thiên Vũ mà khóc. Hắn bối rối vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Lòng thắt lại.
Nó đứng sững. Nó muốn khóc, nó muốn gào thật to. Nhưng nó hiểu, lúc này nó không được phép làm như vậy. Nước mắt nó… chảy ngược vào tim.
Con người nó cứ như không còn ở trạng thái cân bằng nữa. Nó choạng vạng khiến cặp lồng cháo va nhẹ vào khe cửa, gây lên tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ để khiến cả hai – Thiên Vũ và Tiểu Hồng nhận ra sự có mặt của nó vào lúc này.
Thiên Vũ vội đẩy nhẹ Tiểu Hồng ra, luống cuống bước lại đẩy cửa cho nó:
-Cô đến từ khi nào thế, Thoại My?
Nó không buồn bước vào mà cười nhẹ. Thực ra không thể gọi là cười, nó chỉ nhếch môi cho có lệ. Rỗng tuếch!
Còn gương mặt nó thì dường như là vô cảm - không hề để lộ một tí cảm xúc nào ra bên ngoài.
Nó nói như một con búp bê vô hồn:
- Tôi nấu ít cháo xương hầm cho Tiểu Hồng. Mong cô ấy chóng bình phục. Và … - Nó định bảo rằng trong đó có cả phần của hắn. Nhưng… Trái tim nó se lại. Nó cảm thấy Thiên Vũ không còn xứng đáng đón nhận món cháo mà nó nấu nữa.
Hắn định đón lấy cặp lồng thì Tiểu Hồng vội nói:
-Bác sĩ bảo hệ tiêu hóa của tôi chưa tốt… chỉ ăn được cháo trắng thôi!
Nó ngước lên nhìn về phía Tiểu Hồng. Nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Nó cảm thấy chùn bước trước cô. Qủa thật ánh mắt ấy mang đậm nét buồn và ấm áp nhưng dường như… ánh mắt đó không phải dành cho nó thì phải.
-Vậy à? Xin lỗi, tôi đã không biết. Dù gì cũng thực sự hi vọng cô sớm bình phục.
Nói rồi nó lẳng lặng bước đi ngay. Nó không muốn đứng ở đó thêm một giờ, một phút, một giây nào nữa. Thiên Vũ giơ tay ra định níu nó lại thì chạm phải ánh mắt của Tiểu Hồng. Hắn rụt tay lại nhưng đôi mắt vẫn không thôi trông theo dáng nó.
Hắn muốn an ủi nó bằng cả trái tim nhưng… vì Tiểu Hồng. Hắn muốn chạy thật nhanh đến bên nó nhưng… vì Tiểu Hồng. Hắn muốn ôm nhẹ lấy bờ vai của nó nhưng… vì Tiểu Hồng. Hắn muốn hét thật to một lần nữa: “Anh yêu Thoại My!” nhưng… vì Tiểu Hồng.
Có lẽ tình cảm của hắn dành cho nó hiện tại là dấu phẩy – có thể phải dừng lại nhưng chắc chắn chưa phải là kết thúc. Hắn yêu nó bằng nhịp đập của trái tim. Mà trái tim hắn thì… không được phép ngừng đập dù chỉ là một khoảnh khắc.
_______________
Nó rảo bước về Biệt thự mà lòng buồn. Nó như đánh mất chính mình vậy. Từ trước đến nay, dù ở bất kì hoàn cảnh nào nó vẫn có thể mỉm cười – mỉm cười để cho qua và mỉm cười để vực dậy nhưng bây giờ thì không.
Nó không cười, không nói. Lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, nó phải ăn cho kì hết cả cặp lồng cháo.
Cháo nó nấu không ngon nhưng rất vừa miệng. Vậy mà nó vẫn cảm thấy mặn đắng nơi cuống họng là sao…???
Nó vừa ăn, nước mắt vừa chảy rưng rức. Nó hận chính bản thân mình rằng tại sao nó không giữ thật chặt trái tim mà lại để hắn đánh cắp mất rồi…
“ Hức…hức…Em hận anh…!”
Nó nằm phịch lên giường. Nó mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ lúc chuyện đó xảy ra thì nó không còn chút tâm trí nào để làm những việc khác nữa.
Chợt, nó bật dậy rồi bước tới bàn để điện thoại và nhấc máy gọi cho Thiên Vũ.
-Alo! Thiên Vũ nghe! – Hắn nói bằng giọng vội vã.
-Thiên Vũ đấy à? Tôi… Thoại My đây…
-Có gì không? Nói nhanh đi, tôi đang bận cho Tiểu Hồng ăn.
-Tiểu Hồng đã tỉnh dậy rồi à? – Nó reo lên mừng rỡ.
-Ừ. Nếu không có gì thì thôi nhé. Chào! – Nói rồi Thiên Vũ vội cúp máy.
-Ơ..ơ…
Nó chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã cúp máy. Nó cảm thấy chạnh lòng. Trước đây hắn quan tâm nó là thế, nhưng nó nào biết. Đến bây giờ, khi hắn đối xử lạnh lùng với nó lạ thường như vậy, nó mới nhận ra được nhiều điều. Phải chăng nó đã quá vô tâm trước hắn? Và có khi nào tình cảm mà nó dành cho hắn từ trước đến nay lại nhiều hơn những gì nó đã từng nghĩ không? Nó hoang mang thực sự.
Không rõ tối nay hắn có về không nữa. Lúc nãy nó định hỏi thì chưa gì Thiên Vũ đã cúp máy rồi. Thôi mặc kệ, thích về thì về, không về thì thôi. Nó quyết định như thế và bật máy tính lên chơi game.
Nó gõ từng chữ: “ trochoi1000.com”
Chơi trò gì đây nhỉ? … Khỉ ăn chuối… Thấy có vẻ hay nên nó click vào và bắt đầu chơi. Thấy con khỉ loi choi chạy qua chạy lại, lúc thua cuộc lại nhăn nhó cáu kỉnh, nó lại nhớ đến Thiên Vũ. Lòng khó chịu đến lạ.
Nó bực bội tắt ngay, sau đó lại gõ trang khác: “gamevui.com”
… Khỉ trèo cây…
Trời đất ơi! Hình như bây giờ trên mấy web game mini cứ toàn khỉ là khỉ hay sao ấy. Lần này thì nó quyết định tắt máy luôn, không chơi thêm trò gì nữa.
Hình như nó đang giận hắn ta thì phải. Nhưng giận về điều gì chứ?
Tại hắn dành quá nhiều thời gian cho Tiểu Hồng à? Không phải!
Tại hắn cáu gắt với nó ư? Cũng không… nó đã quá quen với cái thái độ đó của hắn rồi. Thậm chí khi hắn không như vậy, nó còn cảm thấy lạ lẫm nữa ấy chứ.
Hay tại… hắn nói lời yêu nó? Nếu là vì thế này thì kì cục quá. Chuyện đó đúng là hơi khó hiểu nhưng chẳng thể làm cho nó khó chịu thế này được…
Thực ra thì chuyện này làm sao lí giải được chứ khi ngay cả nó lúc này cũng chẳng hiểu chính mình nữa là ai.
Bỗng…. “ Cốc! Cốc! Cốc!” Tuy rằng nghe mồn một tiếng gõ cửa nhưng nó cứ làm lơ, đúng hơn là nó không muốn bước dậy nữa – nó mệt mỏi. Nó cứ thế tựa lưng vào con gấu bông, thẩn thờ lẩm nhẩm hát…
-Thoại My! Mở cửa!
“Là giọng của Thiên Vũ.” Nó mỉm cười lật đật chạy ra ngay. Có người nào đang giận người khác mà lại như nó không nhỉ? Nếu có… thì chỉ có nó mà thôi.
- Anh về rồi đó hả?
-Ừ! Nhưng lát nữa tôi lại đi. _ Hắn ngập ngừng nói _Tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi, Thoại My à. Khi chiều tôi… cư xử hơi quá!
Đôi mắt hắn cũng hằn vết thâm quầng. Có lẽ do mệt mỏi và căng thẳng quá. Nó cảm thấy hơi xót xa nhưng vẫn cố gắng cười nhẹ nhàng:
-Không sao đâu! Tôi đâu có nghĩ nhiều._ Nói rồi nó lại chuyển sang cười gượng gạo_Vả lại… tôi cũng đâu có quyền gì để trách anh!
Hơn lúc nào hết nó cần một giọng nói đầy ấm áp, yêu thương để an ủi, vỗ về. Nó đang trông mong một điều gì đó… chính xác là ở hắn. Nhưng liệu hắn có hiểu không hay vẫn vô tâm như ngày nào?
-Thế thì tốt rồi! Cảm ơn cô! Bây giờ tôi đi lấy một số vật dụng và sẽ ngủ lại ở bệnh viện để theo dõi tình hình của Tiểu Hồng. À, có người thông báo với tôi là tuần sau trường mình được nghỉ vì lí do gì thì tôi cũng không rõ. Phiền cô nói lại với Nhất Bảo giùm.
-Cảm ơn anh đã thông báo. À…Có chuyện này tôi muốn nói với anh… Đó là… - Nó dồn hết can đảm để nói thì bỗng…
“ Sorry…Sorry…Sorry My Baby…”
Chuông điện thoại của hắn chợt reo bắn lên. Hắn khẽ nhíu mày rồi vẫy tay bước đi. Nó chới với. Cứ mỗi lần nó định nói một điều gì đó khó nói thì y như rằng là lại có một điều gì đó cản lại. Nó thở dài, khóe mắt khẽ cay cay… Chã có lí do gì khiến nó phải khóc.
Đáng lẽ ra nó phải mỉm cười mới đúng chứ nhỉ? Bởi vì giờ đây, Thiên Vũ phải nên dành trọn thời gian chăm sóc cho Tiểu Hồng; vậy mà hắn vẫn dành chút thời gian đến để xin lỗi nó. Thế chẳng phải là quá tốt rồi hay sao…?
Hay là… tại nó ích kỉ? Nó muốn Thiên Vũ chỉ quan tâm đến mình nó thôi?
Hay là… Nó đang ghen…??? Huhm… Ghen à? Tại sao nó phải ghen? Phải chăng là… Nó đã...
.
.
.
Thiên Vũ vừa đi ra gara vừa nghe điện thoại. Hình như người gọi là Minh Hoàng.
-Alo! Thiên Vũ nghe!
-Tôi – Minh Hoàng đây! – Đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc.
Thiên Vũ mừng rỡ nói:
-Cậu gọi về rồi đấy hả? Từ hôm tới Mỹ đến giờ mới phone về đây một cuộc đấy nhỉ?
-Uả? Mà cậu đang mệt hay sao mà nghe giọng mệt mỏi thế? – Minh Hoàng tinh ý nhận ra ngay.
-Black Rose chính là Hắc Tiểu Hồng!
-Hắc Tiểu Hồng? … Là ai nhỉ? – Minh Hoàng tỏ ra ngạc nhiên.
Cũng đúng thôi, trước đây khi Tiểu Hồng ở Việt Nam thì khi đó anh đâu có học chung với Thiên Vũ hay Nhất Bảo. Mãi đến sau này khi lên cấp II thì cả ba mới bắt đầu trở thành một hội.
Thiên Vũ cười xuề xòa đáp:
-Cậu không biết đâu. Cô ấy là bạn học của tôi và Bảo. _ Nói đến đây giọng hắn bỗng dưng trầm xuống _ Ngày xưa chúng tôi cũng đã từng là người yêu…
-Vậy thì tôi hiểu rồi. Nguyên nhân và mục đích! – Minh Hoàng gật gù nói.
-Thôi, bây giờ tôi phải lái xe tới bệnh viện để chăm sóc Tiểu Hồng. Chuyện dài lắm nên tôi không thể kể hết qua điện thoại được.
-Uhm. Có thể vài hôm nữa tôi sẽ về Việt Nam. Khóa học hiện tại vẫn chưa mở. Mà mọi việc sắp xếp cũng xong xuôi cả rồi.
-Tốt quá rồi. Cậu có về lâu không?
-Khoảng 2 tuần. Nhưng tôi cũng chưa biết cụ thể thế nào nữa. Thôi, cậu đi đi hén. Tôi cũng đang có chút chuyện cần giải quyết.
-Chào cậu…!
Minh Hoàng chào rồi cúp máy. Anh linh tính có điều gì không ổn trong chuyện này, anh lo lắng cho nó – người em gái mà anh một mực thương yêu.
Riêng Thiên Vũ, việc Minh Hoàng sắp trở về Việt Nam khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn. Vì thời gian này, có thể hắn sẽ không thể quan tâm chăm sóc nó nhiều như trước đây. Minh Hoàng trở về thì sẽ tiếp tục công việc đó giúp hắn như cậu ấy đã từng làm trước kia, dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
_____________________________________
Sáng hôm sau. Nó quyết định dậy thật sớm để nấu cháo cho Tiểu Hồng. Có lần nó nghe người ta nói, những người bị tổn thương về phần xương chân nếu ăn cháo xương hầm với đậu xanh sẽ rất tốt. Nên nó đã dồn hết tâm huyết để nấu cho Tiểu Hồng với hi vọng cô ấy sẽ sớm bình phục. Nó thật sự mong rằng như thế… Bởi vì chỉ có thế thì Thiên Vũ mới vui vẻ trở lại.
“ Đầu tiên hầm xương cho nhừ…
Sau đó….”
.
.
.
Nó vật vã với nồi cháo hơn 2 tiếng đồng hồ. Đúng là mệt thật nhưng nó vẫn cảm thấy vui vui. Sự thực thì nó nấu cháo không được ngon lắm. Nhưng mà lòng thành mới là điều quan trọng phải không?
Nó mỉm cười cẩn thận múc cháo vào cặp lồng, không quên múc riêng một ít cho Thiên Vũ. Hắn cũng xứng đáng “được” ăn món cháo mà nó nấu chứ nhỉ?
Xong xuôi. Nó ngó lên đồng hồ. Bây giờ là 6h30. Đưa cháo đến là vừa kịp. Nó bước lên phòng thay đồ rồi sau đó sẽ đến bệnh viện ngay.
Hôm nay, nó mặc áo Pucca mà Thiên Vũ đưa cho nó đợt trước.
……………………
Tại bệnh viện.
Nó cố gắng nhanh nhẹn và cẩn thận từng bước chân. Chỉ vài phút sau thì nó đã đứng trước cửa phòng Tiểu Hồng. Nó định bước vào thì kịp nhìn qua khe cửa…
Tiểu Hồng ngồi ở trên giường, lưng tựa vào gối và cười nhẹ nhàng:
-Anh ở đây cả đêm với em đấy à? Sao anh không về nghỉ…?
-Anh nói rồi… Anh ở đây với em… - Thiên Vũ nói bằng giọng nhẹ nhàng mà chưa bao giờ hắn nói như vậy với nó.
Nó bấm bụng, chuyện này cũng đâu có gì là to tát.
-À… Có một điều mà em muốn hỏi anh lần nữa… - Tiểu Hồng nói giọng ngập ngừng – Anh… Anh có người khác rồi à…? Thoại My ấy…
Nó chột dạ, cố gắng ghé tai sát vào vách cửa để cố gắng nghe kĩ hơn.
-Ơ…Anh… Anh… - Thiên Vũ cũng ngập ngừng không kém. Không phải hắn thực sự lúng túng, hắn quá rõ câu trả lời nhưng vào lúc này. Hắn lại không tin tưởng vào chính mình nữa mà có vẻ hoang mang.
-Anh nói đi! – Tiểu Hồng nhìn vào sâu thẳm đôi mắt hắn, liên tục hỏi dồn – Anh có người khác rồi à? Là Thoại My sao? Anh thực sự quên em rồi à? – Và cuối cùng, cô dừng lại bằng giọng thất vọng – Anh còn yêu em không…???
Tiểu Hồng mím chặt môi, cố gắng cho nước mắt lặn vào trong, cố gắng cho Thiên Vũ không biết rằng ngay lúc này đây, cô yếu đuối. Nhưng tất cả lại trái ý cô, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn dài trên đôi gò má xanh xao…
Vì em còn yêu vì em còn thương
Vì trong lòng em vẫn chưa quên được
Vì đêm từng đêm lệ hoen bờ mi Vì trong lòng em vẫn còn bóng anh…
[ Vì em còn yêu – Thanh Thảo ]
Thiên Vũ lặng người. Hắn không biết phải nói làm sao, phải đối diện thế nào. Nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn vẫn còn tình cảm với Tiểu Hồng tuy giờ đây trái tim hắn thực sự chỉ đập loạn nhịp vì nó… vì nó mà thôi!
Hơn nữa, nếu bây giờ Thiên Vũ nói thẳng ra như vậy thì có lẽ, Tiểu Hồng sẽ shock lắm. Điều đó thì ai cũng biết rằng nó không hề tốt cho quá trình điều trị bệnh tí nào cả.
Hắn khẽ gật đầu.
Lúc này, Tiểu Hồng bật khóc to, như một đứa con nít thực thụ:
-Hức hức… Em sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa đâu… huhuhu…
Tiểu Hồng cứ thế ôm chầm lấy Thiên Vũ mà khóc. Hắn bối rối vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Lòng thắt lại.
Nó đứng sững. Nó muốn khóc, nó muốn gào thật to. Nhưng nó hiểu, lúc này nó không được phép làm như vậy. Nước mắt nó… chảy ngược vào tim.
Con người nó cứ như không còn ở trạng thái cân bằng nữa. Nó choạng vạng khiến cặp lồng cháo va nhẹ vào khe cửa, gây lên tiếng động tuy nhỏ nhưng đủ để khiến cả hai – Thiên Vũ và Tiểu Hồng nhận ra sự có mặt của nó vào lúc này.
Thiên Vũ vội đẩy nhẹ Tiểu Hồng ra, luống cuống bước lại đẩy cửa cho nó:
-Cô đến từ khi nào thế, Thoại My?
Nó không buồn bước vào mà cười nhẹ. Thực ra không thể gọi là cười, nó chỉ nhếch môi cho có lệ. Rỗng tuếch!
Còn gương mặt nó thì dường như là vô cảm - không hề để lộ một tí cảm xúc nào ra bên ngoài.
Nó nói như một con búp bê vô hồn:
- Tôi nấu ít cháo xương hầm cho Tiểu Hồng. Mong cô ấy chóng bình phục. Và … - Nó định bảo rằng trong đó có cả phần của hắn. Nhưng… Trái tim nó se lại. Nó cảm thấy Thiên Vũ không còn xứng đáng đón nhận món cháo mà nó nấu nữa.
Hắn định đón lấy cặp lồng thì Tiểu Hồng vội nói:
-Bác sĩ bảo hệ tiêu hóa của tôi chưa tốt… chỉ ăn được cháo trắng thôi!
Nó ngước lên nhìn về phía Tiểu Hồng. Nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Nó cảm thấy chùn bước trước cô. Qủa thật ánh mắt ấy mang đậm nét buồn và ấm áp nhưng dường như… ánh mắt đó không phải dành cho nó thì phải.
-Vậy à? Xin lỗi, tôi đã không biết. Dù gì cũng thực sự hi vọng cô sớm bình phục.
Nói rồi nó lẳng lặng bước đi ngay. Nó không muốn đứng ở đó thêm một giờ, một phút, một giây nào nữa. Thiên Vũ giơ tay ra định níu nó lại thì chạm phải ánh mắt của Tiểu Hồng. Hắn rụt tay lại nhưng đôi mắt vẫn không thôi trông theo dáng nó.
Hắn muốn an ủi nó bằng cả trái tim nhưng… vì Tiểu Hồng. Hắn muốn chạy thật nhanh đến bên nó nhưng… vì Tiểu Hồng. Hắn muốn ôm nhẹ lấy bờ vai của nó nhưng… vì Tiểu Hồng. Hắn muốn hét thật to một lần nữa: “Anh yêu Thoại My!” nhưng… vì Tiểu Hồng.
Có lẽ tình cảm của hắn dành cho nó hiện tại là dấu phẩy – có thể phải dừng lại nhưng chắc chắn chưa phải là kết thúc. Hắn yêu nó bằng nhịp đập của trái tim. Mà trái tim hắn thì… không được phép ngừng đập dù chỉ là một khoảnh khắc.
_______________
Nó rảo bước về Biệt thự mà lòng buồn. Nó như đánh mất chính mình vậy. Từ trước đến nay, dù ở bất kì hoàn cảnh nào nó vẫn có thể mỉm cười – mỉm cười để cho qua và mỉm cười để vực dậy nhưng bây giờ thì không.
Nó không cười, không nói. Lẳng lặng ngồi vào bàn ăn, nó phải ăn cho kì hết cả cặp lồng cháo.
Cháo nó nấu không ngon nhưng rất vừa miệng. Vậy mà nó vẫn cảm thấy mặn đắng nơi cuống họng là sao…???
Nó vừa ăn, nước mắt vừa chảy rưng rức. Nó hận chính bản thân mình rằng tại sao nó không giữ thật chặt trái tim mà lại để hắn đánh cắp mất rồi…
“ Hức…hức…Em hận anh…!”
Tác giả :
chirikamo