Biệt Chi Đầu
Chương 6
Edit: Mây – 云
Gió nhẹ bay, hoa trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, có một mảnh hoa rơi trên người Vương Diên, càng làm cho tỷ ấy thêm vẻ xuân sắc.
Hoài Vương giúp tỷ ấy lấy đóa hoa xuống, vô cùng tự nhiên mà vuốt nhẹ chóp mũi tỷ ấy, ánh mặt trời khẽ rọi qua lá cây trên cành chiếu lên thân ảnh hai người bọn họ, phủ lên hai người bọn họ một tầng ánh sáng.
Vương Diên cùng huynh ấy đúng là rất xứng đôi, có lẽ bọn họ mới là trời sinh một đôi. Mà ta từ đầu đến cuối, chỉ là một trò cười trong vở hài kịch kia mà thôi.
Vương Diên bị hành động kia của Hoài Vương làm cho đỏ mặt, trừng mắt liếc nhìn Hoài Vương một cái.
Sau đó đi đến bên người ta.
“Hoài Vương biểu ca đã nói qua với ta, muội nhỏ hơn ta một tuổi, ta về sau ta gọi muội là A Ánh có được không?”
Con ngươi của tỷ ấy đầy vẻ hồn nhiên, giống như những ngôi sao nhỏ vỡ vụn tứ phía tràn ra, lấp lánh ở trên bầu trời.
Giờ khắc này ta thực sự nghĩ những kẻ nói ta cùng Vương Diên giống nhau thật sự là mắt đã bị mù rồi, Vương Diên chính là Vương Diên, độc nhất vô nhị chỉ một người.
Ta sao có thể giống tỷ ấy được cơ chứ?
Ta cuối cùng cũng hiểu được lí do những người đó khi dễ ta, tỷ ấy thật sự rất tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi có chút không chân thực.
Cũng từ ngày đó ta mới biết được, thì ra Hoài Vương đã có người trong lòng, sở dĩ đối với ta xa cách như vậy là bởi vì huynh ấy không thích ta.
Huynh ấy trước đây đã nhiều lần khuyên ta bảo trì khoảng cách, bởi vì huynh ấy đã có người trong lòng, không muốn khiến nàng ấy hiểu lầm.
Ta vốn tưởng rằng trước đây ta cùng Hoài Vương dây dưa như vậy, Vương Diên sẽ chán ghét ta, chí ít cũng sẽ giống như muội muội của tỷ ấy mà khi dễ ta.
Cơ mà tỷ ấy không có, tỷ ấy tốt với ta lắm.
Ta cùng tỷ ấy trở thành bạn tốt.
Tỷ ấy dạy ta thơ ca, chỉ bảo ta cầm kỳ thư họa.
Ta chỉ tỷ ấy cưỡi ngựa đi săn, dạy tỷ ấy cách bắn cung.
Khi có kẻ vũ nhục ta, tỷ ấy sẽ vì ta mà cùng kẻ đó tranh cãi, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy tỷ ấy đỏ mặt mắng người.
Sau đó ta trêu ghẹo tỷ ấy, bộ dạng tiểu thư khuê các cũng không cần nữa sao.
Tỷ ấy chỉ nói cho ta biết, bởi vì ta là người mà tỷ ấy quan tâm, cho nên không muốn ta phải chịu ủy khuất.
Một khắc kia ta đã hiểu được vì sao Hoài Vương nói bộ dáng ta giương nanh múa vuốt cực kỳ giống một người.
Vương Diên quá tốt, người thích tỷ ấy không chỉ có một mình Hoài Vương mà còn có con nuôi của Hiền phi, Hoàng đế hiện tại, lúc đó là Tiêu Vương.
Bởi vì ta không chỉ một lần thấy hắn cầm một thứ đồ Vương Diên yêu thích, yên lặng đứng ở phía sau Vương Diên nhìn tỷ ấy cùng Hoài Vương một chỗ.
Về sau khi đã quen biết hắn, hầu hết thời gian đều là ta cùng hắn đứng ở kia.
Hắn nhìn Vương Diên, ta nhìn Hoài Vương.
Tâm tư của tiểu cô nương Vương Diên quả thật rất đơn thuần, tỷ ấy thật sự đối đãi ta như đối đãi bạn tốt của tỷ ấy.
Trên thực tế, ta tiếp cận tỷ ấy bất quá vì để có thể Hoài Vương gặp mặt nhiều hơn.
Bởi vì vô luận như thế nào, Hoài Vương đều sẽ đem đến những món tỷ ấy thích ăn.
Nếu thời gian có hạn thì bọn họ sẽ nói một hai câu, không vội thì bên nhau cả ngày.
Năm đó, Thái hậu biết tâm tư của hai người bọn họ, Vương phủ cũng ngầm thừa nhận, cho nên mới để cho hai người tùy ý bên nhau.
Vương Diên cập kê được một năm, Tiên hoàng tự mình ban thánh chỉ cho tỷ ấy cùng Hoài Vương thưởng hôn.
Ngay tại lúc bọn ta còn đang nghĩ đến lễ thành hôn của họ, sau đó bình bình an an mà kết thúc một đời trải qua nhiều biến số thì cùng lúc đó Đại Cảnh đột nhiên bị Hi Quốc láng giềng tấn công vào biên quan.
Tiên đế lệnh cho Hoài Vương lãnh binh chinh chiến, Hoàng đế phụ tá Hoài Vương.
Khi xuất chinh ta cùng Vương Diên đi tiễn bọn họ.
Hoài Vương nói với Vương Diên, chờ huynh ấy trở về, nhất định sẽ mang mười dặm hồng trang đến đón tỷ ấy.
Vương Diên đỏ mặt đáp ứng, tặng cho huynh ấy một hầu bao tự tay tỷ ấy làm.
Hoàng đế nói với ta hai câu, ta cũng dặn dò hắn hai câu.
Hắn nhìn về phía Vương Diên cười trêu chọc, hỏi tỷ ấy có phải cũng nên cùng người biểu ca là hắn nói lời từ biệt.
Tâm tư của bọn ta đều đặt trên người mà mình quan tâm.
Hoài Vương nói huynh ấy vẫn xem ta như muội muội, chờ huynh ấy trở về nhất định phải cùng ta kết nghĩa huynh muội.
Ta bị huynh ấy chọc cười, trêu chọc văn nhân mà cũng muốn quen thân với quân nhân bọn ta.
Chiến kỳ theo gió tung bay, kèn lệnh làm phấn chấn lòng người, ánh hoàng hôn rọi vào làm cho áo choàng của vị tướng trông thật uy phong.
Chỉ là, ta cùng Vương Diên không nghĩ đến, đó là lần cuối gặp được huynh ấy.
Hoa đào rơi xuống, Vương Diên không đợi được mười dặm hồng trang, không đợi được lúc được gọi Hoài Vương một tiếng phu quân.
Ta không đợi được lúc cùng huynh ấy kết bái, không đợi được lúc gọi huynh ấy một tiếng nghĩa huynh.
Đêm hôm đó, mưa rơi tầm tả, tin t.ử của Hoài Vương được truyền tới kinh thành.
Nghe nói Hiền phi lúc đó đã hôn mê bất tỉnh.
Ta không để ý việc cha phản đối, lao ra cửa, tình cờ gặp được Vương Diên đang ướt đẫm trong màn mưa.
Không thể ngờ được là, tiểu cô nương trong mắt mọi người bộ dáng mảnh mai yếu đuối được nuông chiều từ bé đến lớn lại không hề khóc.
Tỷ ấy nói với ta, tỷ ấy tới cáo biệt, tỷ ấy muốn đi biên cương tìm huynh ấy.
Tỷ ấy không tin huynh ấy đã c.h.ế.t, tỷ ấy nói huynh ấy sẽ không nuốt lời, huynh ấy còn chưa lấy ta mà.
Ta vốn muốn hỏi Vương Diên, nếu huynh ấy thật sự đã c.h.ế.t thì sao? Tỷ ấy nên làm gì bây giờ?
Chỉ là ta không hỏi, nếu ta hỏi tỷ ấy sẽ suy sụp mất.
Ta chọn con ngựa tốt nhất trong phủ cho tỷ ấy, tự mình tiễn tỷ ấy ra thành.
Hai người bọn ta đều nghiêm túc từ biệt đối phương, có lẽ bọn ta đều rõ ràng, lần từ biệt này có thể là lần cuối cùng bọn ta gặp nhau.
Về sau, ta nghe nói trưa ngày hôm sau Vương Diên đã bị Vương thái sư ép trở về.
Vương phủ đã chống đối kháng cự với ta rất nhiều ngày, ta nghĩ có lẽ là bởi vì con ngựa ta đưa cho Vương Diên.
Sau lại nghe Tiên hoàng hạ chỉ, Hoài Vương h.i s.i.n.h tại biên quan, hôn ước của tiểu thư Vương gia cùng Hoài Vương vẫn được thực hiện.
Như vậy chẳng phải thừa nhận huynh ấy vẫn chưa c.h.ế.t sao, ta cảm thấy nếu đổi thành nữ tử khác sớm đã đem cái danh phận này vứt đi rồi.
Chỉ là ta cảm thấy bất ngờ, Vương thái sư yêu thương Vương Diên đến như vậy mà cũng có thể đồng ý yêu cầu này sao.
Sau lại biết được, Vương Diên không ăn không uống, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, hắn sốt ruột cho ái nữ, nên mới bất đắc dĩ đáp ứng.
Gió nhẹ bay, hoa trên cây nhẹ nhàng rơi xuống, có một mảnh hoa rơi trên người Vương Diên, càng làm cho tỷ ấy thêm vẻ xuân sắc.
Hoài Vương giúp tỷ ấy lấy đóa hoa xuống, vô cùng tự nhiên mà vuốt nhẹ chóp mũi tỷ ấy, ánh mặt trời khẽ rọi qua lá cây trên cành chiếu lên thân ảnh hai người bọn họ, phủ lên hai người bọn họ một tầng ánh sáng.
Vương Diên cùng huynh ấy đúng là rất xứng đôi, có lẽ bọn họ mới là trời sinh một đôi. Mà ta từ đầu đến cuối, chỉ là một trò cười trong vở hài kịch kia mà thôi.
Vương Diên bị hành động kia của Hoài Vương làm cho đỏ mặt, trừng mắt liếc nhìn Hoài Vương một cái.
Sau đó đi đến bên người ta.
“Hoài Vương biểu ca đã nói qua với ta, muội nhỏ hơn ta một tuổi, ta về sau ta gọi muội là A Ánh có được không?”
Con ngươi của tỷ ấy đầy vẻ hồn nhiên, giống như những ngôi sao nhỏ vỡ vụn tứ phía tràn ra, lấp lánh ở trên bầu trời.
Giờ khắc này ta thực sự nghĩ những kẻ nói ta cùng Vương Diên giống nhau thật sự là mắt đã bị mù rồi, Vương Diên chính là Vương Diên, độc nhất vô nhị chỉ một người.
Ta sao có thể giống tỷ ấy được cơ chứ?
Ta cuối cùng cũng hiểu được lí do những người đó khi dễ ta, tỷ ấy thật sự rất tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi có chút không chân thực.
Cũng từ ngày đó ta mới biết được, thì ra Hoài Vương đã có người trong lòng, sở dĩ đối với ta xa cách như vậy là bởi vì huynh ấy không thích ta.
Huynh ấy trước đây đã nhiều lần khuyên ta bảo trì khoảng cách, bởi vì huynh ấy đã có người trong lòng, không muốn khiến nàng ấy hiểu lầm.
Ta vốn tưởng rằng trước đây ta cùng Hoài Vương dây dưa như vậy, Vương Diên sẽ chán ghét ta, chí ít cũng sẽ giống như muội muội của tỷ ấy mà khi dễ ta.
Cơ mà tỷ ấy không có, tỷ ấy tốt với ta lắm.
Ta cùng tỷ ấy trở thành bạn tốt.
Tỷ ấy dạy ta thơ ca, chỉ bảo ta cầm kỳ thư họa.
Ta chỉ tỷ ấy cưỡi ngựa đi săn, dạy tỷ ấy cách bắn cung.
Khi có kẻ vũ nhục ta, tỷ ấy sẽ vì ta mà cùng kẻ đó tranh cãi, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy tỷ ấy đỏ mặt mắng người.
Sau đó ta trêu ghẹo tỷ ấy, bộ dạng tiểu thư khuê các cũng không cần nữa sao.
Tỷ ấy chỉ nói cho ta biết, bởi vì ta là người mà tỷ ấy quan tâm, cho nên không muốn ta phải chịu ủy khuất.
Một khắc kia ta đã hiểu được vì sao Hoài Vương nói bộ dáng ta giương nanh múa vuốt cực kỳ giống một người.
Vương Diên quá tốt, người thích tỷ ấy không chỉ có một mình Hoài Vương mà còn có con nuôi của Hiền phi, Hoàng đế hiện tại, lúc đó là Tiêu Vương.
Bởi vì ta không chỉ một lần thấy hắn cầm một thứ đồ Vương Diên yêu thích, yên lặng đứng ở phía sau Vương Diên nhìn tỷ ấy cùng Hoài Vương một chỗ.
Về sau khi đã quen biết hắn, hầu hết thời gian đều là ta cùng hắn đứng ở kia.
Hắn nhìn Vương Diên, ta nhìn Hoài Vương.
Tâm tư của tiểu cô nương Vương Diên quả thật rất đơn thuần, tỷ ấy thật sự đối đãi ta như đối đãi bạn tốt của tỷ ấy.
Trên thực tế, ta tiếp cận tỷ ấy bất quá vì để có thể Hoài Vương gặp mặt nhiều hơn.
Bởi vì vô luận như thế nào, Hoài Vương đều sẽ đem đến những món tỷ ấy thích ăn.
Nếu thời gian có hạn thì bọn họ sẽ nói một hai câu, không vội thì bên nhau cả ngày.
Năm đó, Thái hậu biết tâm tư của hai người bọn họ, Vương phủ cũng ngầm thừa nhận, cho nên mới để cho hai người tùy ý bên nhau.
Vương Diên cập kê được một năm, Tiên hoàng tự mình ban thánh chỉ cho tỷ ấy cùng Hoài Vương thưởng hôn.
Ngay tại lúc bọn ta còn đang nghĩ đến lễ thành hôn của họ, sau đó bình bình an an mà kết thúc một đời trải qua nhiều biến số thì cùng lúc đó Đại Cảnh đột nhiên bị Hi Quốc láng giềng tấn công vào biên quan.
Tiên đế lệnh cho Hoài Vương lãnh binh chinh chiến, Hoàng đế phụ tá Hoài Vương.
Khi xuất chinh ta cùng Vương Diên đi tiễn bọn họ.
Hoài Vương nói với Vương Diên, chờ huynh ấy trở về, nhất định sẽ mang mười dặm hồng trang đến đón tỷ ấy.
Vương Diên đỏ mặt đáp ứng, tặng cho huynh ấy một hầu bao tự tay tỷ ấy làm.
Hoàng đế nói với ta hai câu, ta cũng dặn dò hắn hai câu.
Hắn nhìn về phía Vương Diên cười trêu chọc, hỏi tỷ ấy có phải cũng nên cùng người biểu ca là hắn nói lời từ biệt.
Tâm tư của bọn ta đều đặt trên người mà mình quan tâm.
Hoài Vương nói huynh ấy vẫn xem ta như muội muội, chờ huynh ấy trở về nhất định phải cùng ta kết nghĩa huynh muội.
Ta bị huynh ấy chọc cười, trêu chọc văn nhân mà cũng muốn quen thân với quân nhân bọn ta.
Chiến kỳ theo gió tung bay, kèn lệnh làm phấn chấn lòng người, ánh hoàng hôn rọi vào làm cho áo choàng của vị tướng trông thật uy phong.
Chỉ là, ta cùng Vương Diên không nghĩ đến, đó là lần cuối gặp được huynh ấy.
Hoa đào rơi xuống, Vương Diên không đợi được mười dặm hồng trang, không đợi được lúc được gọi Hoài Vương một tiếng phu quân.
Ta không đợi được lúc cùng huynh ấy kết bái, không đợi được lúc gọi huynh ấy một tiếng nghĩa huynh.
Đêm hôm đó, mưa rơi tầm tả, tin t.ử của Hoài Vương được truyền tới kinh thành.
Nghe nói Hiền phi lúc đó đã hôn mê bất tỉnh.
Ta không để ý việc cha phản đối, lao ra cửa, tình cờ gặp được Vương Diên đang ướt đẫm trong màn mưa.
Không thể ngờ được là, tiểu cô nương trong mắt mọi người bộ dáng mảnh mai yếu đuối được nuông chiều từ bé đến lớn lại không hề khóc.
Tỷ ấy nói với ta, tỷ ấy tới cáo biệt, tỷ ấy muốn đi biên cương tìm huynh ấy.
Tỷ ấy không tin huynh ấy đã c.h.ế.t, tỷ ấy nói huynh ấy sẽ không nuốt lời, huynh ấy còn chưa lấy ta mà.
Ta vốn muốn hỏi Vương Diên, nếu huynh ấy thật sự đã c.h.ế.t thì sao? Tỷ ấy nên làm gì bây giờ?
Chỉ là ta không hỏi, nếu ta hỏi tỷ ấy sẽ suy sụp mất.
Ta chọn con ngựa tốt nhất trong phủ cho tỷ ấy, tự mình tiễn tỷ ấy ra thành.
Hai người bọn ta đều nghiêm túc từ biệt đối phương, có lẽ bọn ta đều rõ ràng, lần từ biệt này có thể là lần cuối cùng bọn ta gặp nhau.
Về sau, ta nghe nói trưa ngày hôm sau Vương Diên đã bị Vương thái sư ép trở về.
Vương phủ đã chống đối kháng cự với ta rất nhiều ngày, ta nghĩ có lẽ là bởi vì con ngựa ta đưa cho Vương Diên.
Sau lại nghe Tiên hoàng hạ chỉ, Hoài Vương h.i s.i.n.h tại biên quan, hôn ước của tiểu thư Vương gia cùng Hoài Vương vẫn được thực hiện.
Như vậy chẳng phải thừa nhận huynh ấy vẫn chưa c.h.ế.t sao, ta cảm thấy nếu đổi thành nữ tử khác sớm đã đem cái danh phận này vứt đi rồi.
Chỉ là ta cảm thấy bất ngờ, Vương thái sư yêu thương Vương Diên đến như vậy mà cũng có thể đồng ý yêu cầu này sao.
Sau lại biết được, Vương Diên không ăn không uống, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, hắn sốt ruột cho ái nữ, nên mới bất đắc dĩ đáp ứng.
Tác giả :
Niệm Khanh