Biệt Chi Đầu
Chương 13
“Chu huynh, ngài biết Hoài Vương?”
Ta thận trọng thăm dò hắn ta, hy vọng có thể từ miệng hắn lý hỏi ra tin tức hữu dụng gì đó, dù sao cái chết của Hoài Vương vẫn là một vết sẹo trong lòng ta.
“Có biết qua, nếu như năm đó ta cùng hắn không phải kẻ thù thì ta và hắn đã trở thành tri kỷ.”
Hắn nheo mắt suy nghĩ, cả người nghiêm túc dị thường, lâm vào hồi ức trong quá khứ, thật lâu sau mới dựng thẳng ngón tay cái, tán thưởng.
“Bạch Trường Niệm quả là một đối thủ đáng ngưỡng mộ, binh xuất kỳ chiêu, là nam nhân biết dụng binh nhất ta từng gặp, nếu như không phải vì hắn không biết võ, năm đó…”
Ta dựng thẳng tai, chuẩn bị nghe hắn nói tiếp, nhưng hắn nói tiếp nữa, bởi vì giọng nói của Hoàng đế từ xa đã truyền đến.
“A Ánh, Chu Ngôn.”
Ta quay đầu nhìn lại, gia hỏa này khá lắm, Hoàng đế đã đuổi đến đây, cũng không biết có phải ảo giác của ta hay không, từ giọng nói của hắn có thể nghe ra vài phần lo lắng.
Hoàng đế đến đây vào lúc này quả là trùng hợp. Bất quá không sao, thời gian còn dài, chỉ cần tìm thấy hắn, ta nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.
Nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng đế, Chu Ngôn lại khôi phục vẻ bất cần đời, bộ dáng cà lơ phất phơ, khắc hẳn dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi.
Hắn nhướng mày nhìn về phía Hoàng đế, lấy quạt ra từ từ phẩy, bày ra vẻ muốn xem kịch.
“A Ánh, ta cùng cô đánh cược, thấy thế nào?”
Ta ngoái đầu nhìn về phía hắn, hắn dùng quạt chỉ chỉ Hoàng đế, lại nhìn ta một chút, sau đó lại nói.
“Nếu như ta thắng, tặng cô một viên dạ minh châu.”
Ta không biết hắn định làm gì, nhưng ta biết có tiện nghi không chiếm không phải hảo hản, vì thế ta gật gật đầu.
“Thế nếu người thua thì sao?”
“Tặng cho cô hoàng kim vạn lượng.”
Ta có chút khó hiểu, thắng hay thua đều là ta có lợi, mục đích hắn đánh cược đến cùng là vì lí do gì?
Chưa kịp để ta suy nghĩ sâu xa, hắn lại tiếp tục nói.
“Thứ ta muốn cược là trái tim của Hoàng đế nhà cô.”
Lời này của hắn vừa thốt ra đã khiến ta mông lung, chẳng lẽ Hoàng đế nợ tình cảm của hắn sao? Mị lực của Hoàng đế thực sự lớn như vậy? Nam nữ đều có thể?
“Được, người muốn cược như thế nào?”
“Rất đơn giản, đuổi kịp ta.” – Nói xong hắn liền thúc ngựa chạy về hướng sâu trong rừng, ta quay đầu lại nhìn Hoàng đế ngày càng xa, Hoàng đế liếc mắt một cái.
Ta thở phào nhẹ nhõm, cũng được thôi, cược một lần thì có sao.
Vì thế ta kiềm chế dây cương, thúc ngựa đuổi theo Chu Ngôn, càng chạy xa, cánh rừng càng gần, bốn phía lại càng yên tĩnh.
Ánh mặt trời không thể xuyên qua khu rừng, lúc này rõ ràng là giữa trưa, nhưng dường như là tối muộn.
“A Ánh, ta đi trước một bước.”
Nghe xong lời này ta vội đi tìm thân ảnh của hắn nhưng lại phát hiện tìm không thấy.
Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng vó chân của ngựa cùng âm thanh lá cây sàn sạt. Trong lúc nhất thời có chút khủng bố, ta nhập cung ngày trước cũng thường xuyên đi vây săn.
Nhưng đây là lần đầu tiên thấy cánh rừng như vậy, cây cối cao chót vót che trời đến đáng sợ.
Ta cưỡi ngựa chạy như điên trong rừng, muốn quay về đường cũ, lại phát hiện tìm không thấy.
Đột nhiên ta nghe thấy một tiếng thét dài, cả khu rừng yên tĩnh rơi xuống vài phiến lá cây.
Thân thể ta đột nhiên cả kinh, bị dọa ra mồ hôi lạnh, âm thanh này đừng nói là hổ chứ?
Nghĩ cái gì đến cái ấy, thủy lợi bên cạnh rung sàn sạt, một bóng đen tới lui chạy theo ta.
Hồi lâu, một con hổ có hình thể cực đại phóng ra, miệng nó mở to, răng nanh sắc bén vẫn còn lộ ra vài phần thịt nát.
Ta vừa cưỡi ngựa gia tăng tốc độ, vừa từ phía sau lưng lấy ra cung tiễn đã chuẩn bị từ trước, đem cung tiễn ra, một mũi tên dài nhắm ngay vai lão hổ.
Hổ lớn bị đau rú lên, cả thân thể gục ngã rồi nhảy ra ngoài.
Mũi tên kia hiển nhiên đã chọc giận nó, kế tiếp nó chắc chắn sẽ tấn công dữ dội hơn, lại một mũi tên nữa sẽ là một cú trí mạng, không thể để nó có cơ hội thở dốc được.
Nhưng có lẽ ta không được ông trời phù hộ, bởi vì những mũi tên kế tiếp ta đều không bắn trúng.
Con hổ cách ta ngày càng gần, ta thậm chí có thể thấy rõ nét mặt dữ tợn lẫn sức lực móng vuốt của nó, vào thời điểm nó nhảy lên, ta thậm chí có thể hình dung cái c.h.ế.t của mình.
“A Ánh! Trẫm ở bên này!”
Nghe thấy giọng nói này, ta không kịp nghĩ đã vô thức chạy về phía trước, vừa nhìn đã thấy Hoàng đế một thân một mình đến đây.
Chờ ta chạy đến bên người hắn, hắn đã lập tức rút cung, ba mũi tên được bắn đi, tài bắn cung của Hoàng đế tại sao lại tốt như vậy?
Hắn để ta chạy trước, ta nhìn lại một lúc, con hổ mới vừa chuẩn bị nhảy về phía Hoàng đế đã ngã xuống thật mạnh.
Nhìn là biết nó đã trọng thương, ở trên mặt đất thở dốc, Hoàng đế lại xổ ra một vài mũi tên nữa, sau khi đã xác định con hổ kia đã chết, hắn mới nhìn về phía ta.
Ta đầu óc trống rỗng, không nghe rõ hắn nói cái gì đã từ ngã xuống, lập tức mất đi ý thức.
Ta thận trọng thăm dò hắn ta, hy vọng có thể từ miệng hắn lý hỏi ra tin tức hữu dụng gì đó, dù sao cái chết của Hoài Vương vẫn là một vết sẹo trong lòng ta.
“Có biết qua, nếu như năm đó ta cùng hắn không phải kẻ thù thì ta và hắn đã trở thành tri kỷ.”
Hắn nheo mắt suy nghĩ, cả người nghiêm túc dị thường, lâm vào hồi ức trong quá khứ, thật lâu sau mới dựng thẳng ngón tay cái, tán thưởng.
“Bạch Trường Niệm quả là một đối thủ đáng ngưỡng mộ, binh xuất kỳ chiêu, là nam nhân biết dụng binh nhất ta từng gặp, nếu như không phải vì hắn không biết võ, năm đó…”
Ta dựng thẳng tai, chuẩn bị nghe hắn nói tiếp, nhưng hắn nói tiếp nữa, bởi vì giọng nói của Hoàng đế từ xa đã truyền đến.
“A Ánh, Chu Ngôn.”
Ta quay đầu nhìn lại, gia hỏa này khá lắm, Hoàng đế đã đuổi đến đây, cũng không biết có phải ảo giác của ta hay không, từ giọng nói của hắn có thể nghe ra vài phần lo lắng.
Hoàng đế đến đây vào lúc này quả là trùng hợp. Bất quá không sao, thời gian còn dài, chỉ cần tìm thấy hắn, ta nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.
Nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng đế, Chu Ngôn lại khôi phục vẻ bất cần đời, bộ dáng cà lơ phất phơ, khắc hẳn dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi.
Hắn nhướng mày nhìn về phía Hoàng đế, lấy quạt ra từ từ phẩy, bày ra vẻ muốn xem kịch.
“A Ánh, ta cùng cô đánh cược, thấy thế nào?”
Ta ngoái đầu nhìn về phía hắn, hắn dùng quạt chỉ chỉ Hoàng đế, lại nhìn ta một chút, sau đó lại nói.
“Nếu như ta thắng, tặng cô một viên dạ minh châu.”
Ta không biết hắn định làm gì, nhưng ta biết có tiện nghi không chiếm không phải hảo hản, vì thế ta gật gật đầu.
“Thế nếu người thua thì sao?”
“Tặng cho cô hoàng kim vạn lượng.”
Ta có chút khó hiểu, thắng hay thua đều là ta có lợi, mục đích hắn đánh cược đến cùng là vì lí do gì?
Chưa kịp để ta suy nghĩ sâu xa, hắn lại tiếp tục nói.
“Thứ ta muốn cược là trái tim của Hoàng đế nhà cô.”
Lời này của hắn vừa thốt ra đã khiến ta mông lung, chẳng lẽ Hoàng đế nợ tình cảm của hắn sao? Mị lực của Hoàng đế thực sự lớn như vậy? Nam nữ đều có thể?
“Được, người muốn cược như thế nào?”
“Rất đơn giản, đuổi kịp ta.” – Nói xong hắn liền thúc ngựa chạy về hướng sâu trong rừng, ta quay đầu lại nhìn Hoàng đế ngày càng xa, Hoàng đế liếc mắt một cái.
Ta thở phào nhẹ nhõm, cũng được thôi, cược một lần thì có sao.
Vì thế ta kiềm chế dây cương, thúc ngựa đuổi theo Chu Ngôn, càng chạy xa, cánh rừng càng gần, bốn phía lại càng yên tĩnh.
Ánh mặt trời không thể xuyên qua khu rừng, lúc này rõ ràng là giữa trưa, nhưng dường như là tối muộn.
“A Ánh, ta đi trước một bước.”
Nghe xong lời này ta vội đi tìm thân ảnh của hắn nhưng lại phát hiện tìm không thấy.
Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng vó chân của ngựa cùng âm thanh lá cây sàn sạt. Trong lúc nhất thời có chút khủng bố, ta nhập cung ngày trước cũng thường xuyên đi vây săn.
Nhưng đây là lần đầu tiên thấy cánh rừng như vậy, cây cối cao chót vót che trời đến đáng sợ.
Ta cưỡi ngựa chạy như điên trong rừng, muốn quay về đường cũ, lại phát hiện tìm không thấy.
Đột nhiên ta nghe thấy một tiếng thét dài, cả khu rừng yên tĩnh rơi xuống vài phiến lá cây.
Thân thể ta đột nhiên cả kinh, bị dọa ra mồ hôi lạnh, âm thanh này đừng nói là hổ chứ?
Nghĩ cái gì đến cái ấy, thủy lợi bên cạnh rung sàn sạt, một bóng đen tới lui chạy theo ta.
Hồi lâu, một con hổ có hình thể cực đại phóng ra, miệng nó mở to, răng nanh sắc bén vẫn còn lộ ra vài phần thịt nát.
Ta vừa cưỡi ngựa gia tăng tốc độ, vừa từ phía sau lưng lấy ra cung tiễn đã chuẩn bị từ trước, đem cung tiễn ra, một mũi tên dài nhắm ngay vai lão hổ.
Hổ lớn bị đau rú lên, cả thân thể gục ngã rồi nhảy ra ngoài.
Mũi tên kia hiển nhiên đã chọc giận nó, kế tiếp nó chắc chắn sẽ tấn công dữ dội hơn, lại một mũi tên nữa sẽ là một cú trí mạng, không thể để nó có cơ hội thở dốc được.
Nhưng có lẽ ta không được ông trời phù hộ, bởi vì những mũi tên kế tiếp ta đều không bắn trúng.
Con hổ cách ta ngày càng gần, ta thậm chí có thể thấy rõ nét mặt dữ tợn lẫn sức lực móng vuốt của nó, vào thời điểm nó nhảy lên, ta thậm chí có thể hình dung cái c.h.ế.t của mình.
“A Ánh! Trẫm ở bên này!”
Nghe thấy giọng nói này, ta không kịp nghĩ đã vô thức chạy về phía trước, vừa nhìn đã thấy Hoàng đế một thân một mình đến đây.
Chờ ta chạy đến bên người hắn, hắn đã lập tức rút cung, ba mũi tên được bắn đi, tài bắn cung của Hoàng đế tại sao lại tốt như vậy?
Hắn để ta chạy trước, ta nhìn lại một lúc, con hổ mới vừa chuẩn bị nhảy về phía Hoàng đế đã ngã xuống thật mạnh.
Nhìn là biết nó đã trọng thương, ở trên mặt đất thở dốc, Hoàng đế lại xổ ra một vài mũi tên nữa, sau khi đã xác định con hổ kia đã chết, hắn mới nhìn về phía ta.
Ta đầu óc trống rỗng, không nghe rõ hắn nói cái gì đã từ ngã xuống, lập tức mất đi ý thức.
Tác giả :
Niệm Khanh