BIẾT CHĂNG TƯƠNG TƯ TẬN XƯƠNG CỐT
Chương 55: Uống Rượu
Kiều Diệp đến quán bar uống rượu, cô chỉ muốn yên tĩnh một chút, tựa như Hạ Duy Đình biến mất vài hôm.
Quán bar này do Dung Chiêu giới thiệu với cô, chỉ cách bệnh viện hai con phố, tan làm thỉnh thoảng tới đây vui vẻ cùng đồng nghiệp, náo nhiệt nhưng không quá ồn ào.
Kiều Diệp thích vị cây thùa, chanh tây, muối trên vành ly(*), rượu trượt vào cổ họng, cảm giác vô cùng kích thích. Thật ra cô rất thích uống rượu, chỉ là tửu lượng không tốt lắm. Trước kia đi uống cùng Hạ Duy Đình, anh vẫn luôn nhường cô.
(*) Theo mình thì Kiều Diệp đang uống tequila nha.
Như thế này cũng tốt, một cơn say giải ngàn nỗi sầu.
Thời điểm Dung Chiêu tới quán bar, Kiều Diệp đã mơ mơ màng màng. Cô nằm nhoài người trên quầy bar, vươn lưỡi liếm muối trên vành ly rượu, ánh mắt lờ đờ, giống hệt động vật nhỏ đang liếm miệng vết thương.
Trái tim anh co rút đau đớn, loại cảm giác này trước kia cũng đã từng xuất hiện, hiện tại anh đã rõ, đó là thương tiếc.
Anh bước tới, chào bartender một cái rồi vỗ vỗ vai cô: ""Em ổn không? Uống không ít rồi hả?""
Bình thường anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy, rất nhiều đàn ông đều không thích bộ dạng say khướt của phụ nữ. Đặc biệt là dạng người như Dung Chiêu và Hạ Duy Đình, cao lãnh tại thượng, sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên sẽ chẳng ưa gì một người phụ luộm thuộm, chứ đừng nói tới lúc say xỉn nôn ọe lên người bọn họ.
Nhưng người trước mắt là Kiều Diệp, cô thế này vừa mềm mại vừa đáng thương, sao anh có thể mặc kệ cô được. Quán bar này là chỗ quen của anh, trước kia Kiều Diệp cũng đã tới vài lần, bartender nhận ra cô đã say nên mới gọi điện cho anh. Chỉ cần là người có một chút thiện lương cùng trượng nghĩa, hẳn sẽ không nỡ bỏ mặc Kiều Diệp ở lại cho người khác chiếm tiện nghi, huống hồ là Dung Chiêu.
Kiều Diệp cũng không say đến mức thần mê ý loạn, cô nhìn thấy Dung Chiêu còn cười nói: ""Anh? Tới rồi à... Ngồi xuống đi, uống cái gì? Em mời!""
Cô vỗ vỗ ghế bên cạnh.
Dung Chiêu nhíu mày: ""Em rốt cuộc làm sao vậy? Chạy đến đây uống rượu một mình, Hạ Duy Đình đâu?""
Cô xua tay: ""Em không có gì... Đừng làm phiền anh ấy. Em... em... chốc nữa sẽ ổn thôi.""
Cô nói chuyện không mạch lạc lắm. Dung Chiêu đoán rằng do bệnh tình của mẹ cô, còn có đôi mắt của Hạ Duy Đình, tất cả mọi chuyện bây giờ, đều khiến Kiều Diệp phiền não, chẳng khác gì họa vô đơn chí.
""Bệnh mẹ em thế nào rồi, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm, có phải gần đây chăm sóc bà ấy rất mệt mỏi hay không?""
Cũng trách dạo này anh quá bận, không có thời gian chú ý đến cô, chỉ nghe tin từ người khác nói lại.
""Còn có thể thế nào được... cứ như vậy thôi!"" Cả cô và anh đều biết, sống chết ở trời, chỉ có thể cố hết sức mà níu kéo thôi.
Dung Chiêu trầm mặc một lát: ""Em cũng đừng quá thương tâm, đối với bà ấy, biết đâu lại là giải thoát.""
Kiều Diệp ngẩng đầu cười, có lẽ là thế chăng?
""Anh, anh nói xem em chừng nào có thể phẫu thuật được? Bây giờ có được không... Hay vẫn phải đợi hai năm nữa?""
Dung Chiêu ngẩn người, không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên hỏi chuyện này. Anh cho rằng cô đã say, nhưng dường như cô vẫn còn thanh tỉnh, rượu cũng không thể nào cuốn hết những muộn phiền.
""Chuyện này anh không có quyền quyết định, lần trước anh nói gì, đã bàn bạc với Hạ Duy Đình chưa?""
Kiều Diệp nhắm mắt, không muốn Dung Chiêu nhìn thấy thần sắc bi thương trong mắt. Nói với Hạ Duy Đình ư, sao lại chưa nói chứ. Khi đó, nghe cô nói không định kết hôn sinh con, khuôn mặt anh liền lộ vẻ tiếc hận, anh hi vọng cô suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng quyết định, dù sao cô vẫn còn trẻ.
Còn trẻ ư? Hai mươi mấy tuổi, đối với phần lớn người, có lẽ thực sự là rất trẻ. Nhưng người cô của Kiều Diệp, cũng ở năm hai mươi mấy tuổi đó, qua đời do ung thư buồng trứng, mà cũng chỉ hai năm kể từ khi phát hiện bệnh.
Từ góc độ nào đó mà nói, Kiều Diệp cũng có thể xem như đã ở tuổi xế chiều chăng?
""Có đôi khi anh cảm thấy em và Hạ Duy Đình rất giống nhau."" Dung Chiêu nói: ""Chuyện gì cũng tự mình gánh lấy, cho rằng mình có thể giải quyết được. Hai người thực sự chưa từng nghĩ sẽ bàn bạc cùng đối phương sao?""
Bàn bạc? Bàn thế nào đây? Chẳng lẽ cô hỏi Hạ Duy Đình, rằng cô định cắt bỏ buồng trứng cùng tuyến vú để phòng ngừa ung thư, anh nghĩ như thế nào ư?
Kiều Diệp lắc đầu, cười cười, nương theo hơi men, cô chọc chọc ngón tay lên mặt Dung Chiêu: ""Vậy còn anh... Vì sao mỗi lần gặp Giang Khương đều như thấy ma vậy?... Sao không cùng cô ấy bàn bạc?""
Cô cũng chỉ đoán như thế, rượu vào thêm can đảm, ngày thường ngại ngùng không dám hỏi, hiện tại lời thốt ra miệng nhẹ như bông. Dù sao qua ngày cô cũng sẽ không còn nhớ rõ nữa, mà Dung Chiêu cũng sẽ xấu hổ, tránh nhắc tới chuyện này.
Quả nhiên Dung Chiêu bị cô làm cho cứng họng, đứng tại chỗ một hồi lâu, lúc sau mới kéo cô dậy: ""Được rồi được rồi, đang nói chuyện của em, thế nào lại chuyển sang anh rồi. Không còn sớm nữa, anh đưa em về!""
Cô tránh khỏi tay anh: ""Không về... Không còn chỗ để về.""
Toàn thân Kiều Diệp toát ra mùi rượu, không thể trở về phòng bệnh được, mang về Gia Uyển thì gặp Hạ Duy Đình, anh không biết giải thích thế nào cho hợp lẽ.
Dung Chiêu bất đắc dĩ: ""Em cũng không thể ở đây suốt đêm được, luôn có chỗ để trở về mà, đi thôi, cùng lắm thì anh tìm khách sạn cho em.""
Không nói thêm nữa, anh bế Kiều Diệp lên xe, đeo dây an toàn, rồi trở về ghế lái.
Nhưng anh cũng không biết phải mang cô đến đâu, nhà anh là không thể nào, loại chuyện rượu vào làm loạn thế này thực sự rất phiền phức, anh không muốn tái phạm.
Trực tiếp đưa về Gia Uyển vậy... Nhưng nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ của cô hiện tại, có lẽ vừa cãi nhau với Hạ Duy Đình, bây giờ về đó chỉ sợ càng thêm ồn ào.
Nhưng đưa cô đến khách sạn anh cũng không yên tâm, mà cô cũng không chịu nói rõ ràng... Dung Chiêu nghĩ đi ngẫm lại, thật là tức chết mà, sao anh có thể chịu nổi hai người bạn tệ hại như vậy??
""Mau nói ra một địa chỉ đi, nếu không anh lập tức ném em xuống đường, sống chết mặc kệ!""
Anh lay lay Kiều Diệp đang mơ màng sắp ngủ, cô lẩm bẩm: ""Dung thành... Tòa nhà A... Lầu 18.""
Chỗ này anh có từng nghe qua, là căn nhà Hạ Duy Đình mua dự định ở sau khi kết hôn, đến nay vẫn luôn bỏ trống.
Cuối cùng cũng được một chỗ có vẻ đáng tin cậy, Dung Chiêu khởi động xe, nhanh chóng hòa vào màn đêm tối đen.
Thật vất vả mới tới nơi, Kiều Diệp đã mơ màng ngủ thiếp đi ở ghế phụ. Anh không định đánh thức cô, kéo ma men lên lầu rất khó khăn, trực tiếp bế cô lên thì hơn.
Người phụ nữ đã say rượu, được đàn ông bế ngang đem về nhà, ai nhìn thấy hẳn cũng sẽ liên tưởng đến cảnh tượng kiều diễm. Cũng may khu dân cư này khá riêng tư, không sợ gây ra hiểu lầm gì.
Tới cửa nhà mới phát hiện không có chìa khóa, nhất định ở trong túi của Kiều Diệp, thế nên Dung Chiêu đặt cô xuống, lay người cố đánh thức cô.
Kiều Diệp híp mắt, cả người trượt dọc theo cửa nhà. Dung Chiêu một bên đỡ cô, một bên lục tìm chìa khóa. Đang lúc bực dọc, cánh cửa đột nhiên mở ra, anh cùng Kiều Diệp suýt nữa ngã sõng soài vào bên trong.
""Mẹ kiếp, cái quái gì..."" Lưng Dung Chiêu toát đầy mồ hôi lạnh, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạ Duy Đình.
Kiều Diệp suýt ngã một cái, cơn buồn ngủ cũng tan phân nửa: ""...Đây là đâu vậy? Duy Đình, sao anh ở đây?""
Hạ Duy Đình không nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhưng mùi rượu nồng nặc, giọng nói của Dung Chiêu cùng thanh âm mơ màng của cô cũng đủ để anh hình dung ra một câu chuyện.
Anh mím môi, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, đứng một lúc lâu cũng không mở miệng.
""Cậu còn ngây người ở đó làm gì, mau tới giúp một tay! Không nhìn ra em ấy uống say sao? Tôi vất vả lắm mới mang được em ấy về đây."" Dung Chiêu bị hai người bọn họ ""tra tấn"" suốt đêm nay, nhất thời không nhớ ra Hạ Duy Đình quả thật không nhìn thấy.
""Aizz, nhường đường một chút, để tôi đỡ em ấy vào."" Dung Chiêu thở dài một hơi, lò mò bật đèn trên tường, giày cũng không thèm tháo, bế Kiều Diệp lên sofa.
Hạ Duy Đình vẫn còn đứng chỗ cửa, Dung Chiêu ngồi dậy nhìn anh: ""Cậu đi được chứ? Có muốn tôi tới đỡ không?""
Anh không hề nói giỡn, dù sao Hạ Duy Đình cũng không nhìn thấy thật, không gian lớn như vậy, còn có bao nhiêu nội thất bài trí, sàn nhà lát đá hoa cương sáng bóng, chỉ sợ Hạ Duy Đình vấp ngã.
Anh cũng biết Hạ Duy Đình rất hiếu thắng, nhưng anh thực sự khó tưởng tượng làm sao Hạ Duy Đình có thể thích ứng với đôi mắt mù lòa đó, ngay cả khi anh là bác sĩ.
""Tôi không sao."" Thanh âm của anh vô cùng lạnh lẽo: ""Vì sao cậu tìm được chỗ này?""
""Em nói đó!"" Kiều Diệp đang nằm trên sofa bỗng dưng giơ tay, lớn tiếng xung phong nhận việc. Cô lảo đảo ngồi dậy, đi đến bên cạnh Hạ Duy Đình, giữ chặt cánh tay anh: ""... Đi thôi, em đỡ anh, chậm một chút, ở đây có bậc thang....""
Hạ Duy Đình không nhấc chân, cô gắt gao túm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh như đang thắc mắc.
Dung Chiêu bỗng ý thức được ở chỗ này, anh hình như hơi dư thừa.
""Nếu không có gì thì tôi đi trước."" Anh chỉ muốn thoát thân càng nhanh càng tốt, thậm chí còn muốn thở phào một hơi. Lúc đi ngang qua Hạ Duy Đình, anh nói: ""Cậu đừng hiểu lầm, em ấy chỉ là uống nhiều quá, vừa lúc đi ngang nên tôi đưa về thôi. Có một số việc... hai người nên bàn bạc với nhau thì hơn.""
Hạ Duy Đình không cho rằng có gì để bàn bạc cùng một ma men.
Hơn nữa, ma men này còn là phụ nữ, là người phụ nữ của anh, quấn chặt lấy cánh tay anh, ngây ngô cười một bên, không ngừng lẩm bẩm. Mà lực cánh tay lại vô cùng mạnh, như thể muốn kéo sạch quần áo anh xuống.
Quán bar này do Dung Chiêu giới thiệu với cô, chỉ cách bệnh viện hai con phố, tan làm thỉnh thoảng tới đây vui vẻ cùng đồng nghiệp, náo nhiệt nhưng không quá ồn ào.
Kiều Diệp thích vị cây thùa, chanh tây, muối trên vành ly(*), rượu trượt vào cổ họng, cảm giác vô cùng kích thích. Thật ra cô rất thích uống rượu, chỉ là tửu lượng không tốt lắm. Trước kia đi uống cùng Hạ Duy Đình, anh vẫn luôn nhường cô.
(*) Theo mình thì Kiều Diệp đang uống tequila nha.
Như thế này cũng tốt, một cơn say giải ngàn nỗi sầu.
Thời điểm Dung Chiêu tới quán bar, Kiều Diệp đã mơ mơ màng màng. Cô nằm nhoài người trên quầy bar, vươn lưỡi liếm muối trên vành ly rượu, ánh mắt lờ đờ, giống hệt động vật nhỏ đang liếm miệng vết thương.
Trái tim anh co rút đau đớn, loại cảm giác này trước kia cũng đã từng xuất hiện, hiện tại anh đã rõ, đó là thương tiếc.
Anh bước tới, chào bartender một cái rồi vỗ vỗ vai cô: ""Em ổn không? Uống không ít rồi hả?""
Bình thường anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy, rất nhiều đàn ông đều không thích bộ dạng say khướt của phụ nữ. Đặc biệt là dạng người như Dung Chiêu và Hạ Duy Đình, cao lãnh tại thượng, sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên sẽ chẳng ưa gì một người phụ luộm thuộm, chứ đừng nói tới lúc say xỉn nôn ọe lên người bọn họ.
Nhưng người trước mắt là Kiều Diệp, cô thế này vừa mềm mại vừa đáng thương, sao anh có thể mặc kệ cô được. Quán bar này là chỗ quen của anh, trước kia Kiều Diệp cũng đã tới vài lần, bartender nhận ra cô đã say nên mới gọi điện cho anh. Chỉ cần là người có một chút thiện lương cùng trượng nghĩa, hẳn sẽ không nỡ bỏ mặc Kiều Diệp ở lại cho người khác chiếm tiện nghi, huống hồ là Dung Chiêu.
Kiều Diệp cũng không say đến mức thần mê ý loạn, cô nhìn thấy Dung Chiêu còn cười nói: ""Anh? Tới rồi à... Ngồi xuống đi, uống cái gì? Em mời!""
Cô vỗ vỗ ghế bên cạnh.
Dung Chiêu nhíu mày: ""Em rốt cuộc làm sao vậy? Chạy đến đây uống rượu một mình, Hạ Duy Đình đâu?""
Cô xua tay: ""Em không có gì... Đừng làm phiền anh ấy. Em... em... chốc nữa sẽ ổn thôi.""
Cô nói chuyện không mạch lạc lắm. Dung Chiêu đoán rằng do bệnh tình của mẹ cô, còn có đôi mắt của Hạ Duy Đình, tất cả mọi chuyện bây giờ, đều khiến Kiều Diệp phiền não, chẳng khác gì họa vô đơn chí.
""Bệnh mẹ em thế nào rồi, anh thấy sắc mặt em không tốt lắm, có phải gần đây chăm sóc bà ấy rất mệt mỏi hay không?""
Cũng trách dạo này anh quá bận, không có thời gian chú ý đến cô, chỉ nghe tin từ người khác nói lại.
""Còn có thể thế nào được... cứ như vậy thôi!"" Cả cô và anh đều biết, sống chết ở trời, chỉ có thể cố hết sức mà níu kéo thôi.
Dung Chiêu trầm mặc một lát: ""Em cũng đừng quá thương tâm, đối với bà ấy, biết đâu lại là giải thoát.""
Kiều Diệp ngẩng đầu cười, có lẽ là thế chăng?
""Anh, anh nói xem em chừng nào có thể phẫu thuật được? Bây giờ có được không... Hay vẫn phải đợi hai năm nữa?""
Dung Chiêu ngẩn người, không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên hỏi chuyện này. Anh cho rằng cô đã say, nhưng dường như cô vẫn còn thanh tỉnh, rượu cũng không thể nào cuốn hết những muộn phiền.
""Chuyện này anh không có quyền quyết định, lần trước anh nói gì, đã bàn bạc với Hạ Duy Đình chưa?""
Kiều Diệp nhắm mắt, không muốn Dung Chiêu nhìn thấy thần sắc bi thương trong mắt. Nói với Hạ Duy Đình ư, sao lại chưa nói chứ. Khi đó, nghe cô nói không định kết hôn sinh con, khuôn mặt anh liền lộ vẻ tiếc hận, anh hi vọng cô suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng quyết định, dù sao cô vẫn còn trẻ.
Còn trẻ ư? Hai mươi mấy tuổi, đối với phần lớn người, có lẽ thực sự là rất trẻ. Nhưng người cô của Kiều Diệp, cũng ở năm hai mươi mấy tuổi đó, qua đời do ung thư buồng trứng, mà cũng chỉ hai năm kể từ khi phát hiện bệnh.
Từ góc độ nào đó mà nói, Kiều Diệp cũng có thể xem như đã ở tuổi xế chiều chăng?
""Có đôi khi anh cảm thấy em và Hạ Duy Đình rất giống nhau."" Dung Chiêu nói: ""Chuyện gì cũng tự mình gánh lấy, cho rằng mình có thể giải quyết được. Hai người thực sự chưa từng nghĩ sẽ bàn bạc cùng đối phương sao?""
Bàn bạc? Bàn thế nào đây? Chẳng lẽ cô hỏi Hạ Duy Đình, rằng cô định cắt bỏ buồng trứng cùng tuyến vú để phòng ngừa ung thư, anh nghĩ như thế nào ư?
Kiều Diệp lắc đầu, cười cười, nương theo hơi men, cô chọc chọc ngón tay lên mặt Dung Chiêu: ""Vậy còn anh... Vì sao mỗi lần gặp Giang Khương đều như thấy ma vậy?... Sao không cùng cô ấy bàn bạc?""
Cô cũng chỉ đoán như thế, rượu vào thêm can đảm, ngày thường ngại ngùng không dám hỏi, hiện tại lời thốt ra miệng nhẹ như bông. Dù sao qua ngày cô cũng sẽ không còn nhớ rõ nữa, mà Dung Chiêu cũng sẽ xấu hổ, tránh nhắc tới chuyện này.
Quả nhiên Dung Chiêu bị cô làm cho cứng họng, đứng tại chỗ một hồi lâu, lúc sau mới kéo cô dậy: ""Được rồi được rồi, đang nói chuyện của em, thế nào lại chuyển sang anh rồi. Không còn sớm nữa, anh đưa em về!""
Cô tránh khỏi tay anh: ""Không về... Không còn chỗ để về.""
Toàn thân Kiều Diệp toát ra mùi rượu, không thể trở về phòng bệnh được, mang về Gia Uyển thì gặp Hạ Duy Đình, anh không biết giải thích thế nào cho hợp lẽ.
Dung Chiêu bất đắc dĩ: ""Em cũng không thể ở đây suốt đêm được, luôn có chỗ để trở về mà, đi thôi, cùng lắm thì anh tìm khách sạn cho em.""
Không nói thêm nữa, anh bế Kiều Diệp lên xe, đeo dây an toàn, rồi trở về ghế lái.
Nhưng anh cũng không biết phải mang cô đến đâu, nhà anh là không thể nào, loại chuyện rượu vào làm loạn thế này thực sự rất phiền phức, anh không muốn tái phạm.
Trực tiếp đưa về Gia Uyển vậy... Nhưng nhìn bộ dạng không mấy vui vẻ của cô hiện tại, có lẽ vừa cãi nhau với Hạ Duy Đình, bây giờ về đó chỉ sợ càng thêm ồn ào.
Nhưng đưa cô đến khách sạn anh cũng không yên tâm, mà cô cũng không chịu nói rõ ràng... Dung Chiêu nghĩ đi ngẫm lại, thật là tức chết mà, sao anh có thể chịu nổi hai người bạn tệ hại như vậy??
""Mau nói ra một địa chỉ đi, nếu không anh lập tức ném em xuống đường, sống chết mặc kệ!""
Anh lay lay Kiều Diệp đang mơ màng sắp ngủ, cô lẩm bẩm: ""Dung thành... Tòa nhà A... Lầu 18.""
Chỗ này anh có từng nghe qua, là căn nhà Hạ Duy Đình mua dự định ở sau khi kết hôn, đến nay vẫn luôn bỏ trống.
Cuối cùng cũng được một chỗ có vẻ đáng tin cậy, Dung Chiêu khởi động xe, nhanh chóng hòa vào màn đêm tối đen.
Thật vất vả mới tới nơi, Kiều Diệp đã mơ màng ngủ thiếp đi ở ghế phụ. Anh không định đánh thức cô, kéo ma men lên lầu rất khó khăn, trực tiếp bế cô lên thì hơn.
Người phụ nữ đã say rượu, được đàn ông bế ngang đem về nhà, ai nhìn thấy hẳn cũng sẽ liên tưởng đến cảnh tượng kiều diễm. Cũng may khu dân cư này khá riêng tư, không sợ gây ra hiểu lầm gì.
Tới cửa nhà mới phát hiện không có chìa khóa, nhất định ở trong túi của Kiều Diệp, thế nên Dung Chiêu đặt cô xuống, lay người cố đánh thức cô.
Kiều Diệp híp mắt, cả người trượt dọc theo cửa nhà. Dung Chiêu một bên đỡ cô, một bên lục tìm chìa khóa. Đang lúc bực dọc, cánh cửa đột nhiên mở ra, anh cùng Kiều Diệp suýt nữa ngã sõng soài vào bên trong.
""Mẹ kiếp, cái quái gì..."" Lưng Dung Chiêu toát đầy mồ hôi lạnh, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạ Duy Đình.
Kiều Diệp suýt ngã một cái, cơn buồn ngủ cũng tan phân nửa: ""...Đây là đâu vậy? Duy Đình, sao anh ở đây?""
Hạ Duy Đình không nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhưng mùi rượu nồng nặc, giọng nói của Dung Chiêu cùng thanh âm mơ màng của cô cũng đủ để anh hình dung ra một câu chuyện.
Anh mím môi, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh, đứng một lúc lâu cũng không mở miệng.
""Cậu còn ngây người ở đó làm gì, mau tới giúp một tay! Không nhìn ra em ấy uống say sao? Tôi vất vả lắm mới mang được em ấy về đây."" Dung Chiêu bị hai người bọn họ ""tra tấn"" suốt đêm nay, nhất thời không nhớ ra Hạ Duy Đình quả thật không nhìn thấy.
""Aizz, nhường đường một chút, để tôi đỡ em ấy vào."" Dung Chiêu thở dài một hơi, lò mò bật đèn trên tường, giày cũng không thèm tháo, bế Kiều Diệp lên sofa.
Hạ Duy Đình vẫn còn đứng chỗ cửa, Dung Chiêu ngồi dậy nhìn anh: ""Cậu đi được chứ? Có muốn tôi tới đỡ không?""
Anh không hề nói giỡn, dù sao Hạ Duy Đình cũng không nhìn thấy thật, không gian lớn như vậy, còn có bao nhiêu nội thất bài trí, sàn nhà lát đá hoa cương sáng bóng, chỉ sợ Hạ Duy Đình vấp ngã.
Anh cũng biết Hạ Duy Đình rất hiếu thắng, nhưng anh thực sự khó tưởng tượng làm sao Hạ Duy Đình có thể thích ứng với đôi mắt mù lòa đó, ngay cả khi anh là bác sĩ.
""Tôi không sao."" Thanh âm của anh vô cùng lạnh lẽo: ""Vì sao cậu tìm được chỗ này?""
""Em nói đó!"" Kiều Diệp đang nằm trên sofa bỗng dưng giơ tay, lớn tiếng xung phong nhận việc. Cô lảo đảo ngồi dậy, đi đến bên cạnh Hạ Duy Đình, giữ chặt cánh tay anh: ""... Đi thôi, em đỡ anh, chậm một chút, ở đây có bậc thang....""
Hạ Duy Đình không nhấc chân, cô gắt gao túm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh như đang thắc mắc.
Dung Chiêu bỗng ý thức được ở chỗ này, anh hình như hơi dư thừa.
""Nếu không có gì thì tôi đi trước."" Anh chỉ muốn thoát thân càng nhanh càng tốt, thậm chí còn muốn thở phào một hơi. Lúc đi ngang qua Hạ Duy Đình, anh nói: ""Cậu đừng hiểu lầm, em ấy chỉ là uống nhiều quá, vừa lúc đi ngang nên tôi đưa về thôi. Có một số việc... hai người nên bàn bạc với nhau thì hơn.""
Hạ Duy Đình không cho rằng có gì để bàn bạc cùng một ma men.
Hơn nữa, ma men này còn là phụ nữ, là người phụ nữ của anh, quấn chặt lấy cánh tay anh, ngây ngô cười một bên, không ngừng lẩm bẩm. Mà lực cánh tay lại vô cùng mạnh, như thể muốn kéo sạch quần áo anh xuống.
Tác giả :
Phúc Lộc Hoàn Tử