Biến Tra Nam Thành Nữ Phụ Xui Xẻo
Chương 3: Sốc vì nhìn thấy dòng chữ trên đầu người!
Sáng sớm hôm sau, Lạc Cơ tỉnh dậy với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Anh lười biếng bước xuống giường, chệnh choạng đi vào nhà tắm. Nhìn cô gái bơ phờ trong gương, anh thở dài. Những thông báo "trên trời" tối qua khiến anh vẫn chưa thể chấp nhận được, đường đường là "một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất" nay trở thành cô gái liễu yếu đào tơ, thế rồi còn tìm mục tiêu chinh phục gì đó. Với sự buông xuông tuyệt vọng anh chấp nhận hiện thực, cố gắng thích nghi với cơ thể nữ tính hiện tại, thích nghi với sự trống rỗng, hụt hẫng khi thiếu thốn "tiểu đệ". Với những sự ngượng ngùng kì lạ trong nhà tắm, cuối cùng Lạc Cơ cũng hoàn thành xong vệ sinh cá nhân. Anh nhanh chân bước xuống lầu, tự nhiên tìm ghế ngồi chờ ăn sáng. Không quá khác lối sống thường nhật chỉ là bây giờ anh không còn đi làm nữa mà thôi. Anh nhìn xung quanh nhà vì tò mò, xem xét kĩ sự vật. Anh đưa mắt lia tới lia lui khiến Lạc Uyển không kìm được mà buộc miệng:
"Cô thôi hành xử thô lỗ như vậy đi, nhìn tới nhìn lui, bộ muốn chọc giận mẹ con tôi hả?"
Tiếng người đàn ông phát ra từ trên lầu vọng xuống:
"Ai giám chọc giận nhị tiểu thơ?"
Lạc Uyển im lặng hẳn. Mọi người đều ngước nhìn lên thang, Lạc lão gia bước đi chầm chậm nhưng xung quanh tỏa ra khí thế điểm đạm, nghiêm khắc. Nhìn thấy Lạc Cơ ngồi ngơ ngác nhìn ông, Lạc lão gia có chút nhói lòng, gương mặt kia giống phu nhân trước của ông như tạc. Ông từng rất yêu người phụ nữ đó, yêu tha thiết, mong mỏi cả gia đình ông sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Cuốn băng kí ức kịp tắt trước khi ông ngồi xuống ghế. Gương mặt của ông lạnh lẽo hẳn, từng vết nhăn trên gương mặt bỗng trông đáng sợ vô cùng. Lạc Uyển hơi cuối khom người, không dám nhìn ông. Vơi không khí lạnh lẽo kì lạ đó Lạc Cơ bỗng nhiên nói:
"Ba cho con đi học lại được không? Chỉ trừ việc đi học con sẽ luôn ở nhà, không đi đâu hết!"
Lạc lão gia hơi sững người lại, cặp mắt có phần ngờ vực Lạc Cơ, ông hỏi lại chắc chắn:
"Là con muốn sao?"
Lạc Cơ gật đầu nhẹ, nghiêm túc lắng nghe câu trả lời từ ông. Lạc lão gia lập tức đáp trả câu hỏi:
"Không được, nếu con mà gây phiền hà đến nhà bên đấy sẽ rất khó coi. Con cứ ở nhà một tháng đi!"
Lạc Cơ không vừa lòng với câu trả lời của ông, mặt anh tối sầm lại. Thời gian là vàng bạc, nếu anh không cố gắng vươn lên, một là chết trong tay hai mẹ con mẹ kế, hai là sẽ không tìm thấy người mình cần chinh phục, anh muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Nhìn thấy nét mặt cứ liên tục biến đổi của anh, Lạc lão gia lại có phần chờ mong con gái nhõng nhẽo đòi đi, chỉ cần anh xin, ông sẽ đồng ý. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, nếu cứ giữ Lạc Cơ khư khư ở nhà, ông sợ con bé sẽ bị tâm bệnh. Như ý ông, Lạc Cơ dùng giọng nữ tính nhất của mình, cố gắng thương lượng với ông:
"Trong một tháng này con sẽ cố gắng mà, ba ba..."
Những tiếng "ba ba" liên tục phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh cứ khiến Lạc Cơ là người nói cũng nổi da gà ít nhiều, vì sinh mạng, anh phải đành vứt thứ gọi là sĩ diện quăng xuống thùng rác. Vất vả lượn lẹo lưỡi một hồi, đúng ý của lão gia, anh được phép đi học lại.
Trước màn nhõng nhẽo của Lạc Cơ, mẹ con Lạc Uyển rùng mình mấy lần, từ trước đến nay, cô tiểu thơ nhà này chưa bao giờ hành động như thế này. Thế nhưng cũng chẳng ai trong nhà suy nghĩ nhiều, họ luôn biết rằng tiểu thơ chính là bảo bối Lạc lão gia cực kì trân trọng. Lạc Cơ vui vẻ thưởng thức đồ ăn sáng, nghĩ lại về thời đi học của mình. Từng trải qua một đời người muốn tiền có tiền muốn người có người, anh cũng như bao đứa trẻ khác có tuổi thơ vô cùng êm đềm, bố mẹ yêu thương lẫn nhau, anh em quấn quýt lấy nhau, một ngôi nhà hạnh phúc không có điều gì bất hạnh. Cũng coi như số anh may mắn, chuyện làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thành công rực rỡ. Thời đi học anh học rất giỏi, đi đâu cũng có bạn hữu, vô tư vô lự. Lạc Cơ cũng mong ngóng một thời niên thiếu tươi đẹp đó sẽ quay trở lại.
Anh ăn sáng xong xuôi, lên phòng chuẩn bị sách vở, tìm kiếm đồng phục. Chỉ trong tầm mười lăm phút anh đã đứng trước ngôi trường cao quý. Anh từng đọc qua về trường này, trường chỉ nhận dạy thiếu gia tiểu thơ và những học bá của các trường khác được xét vào. Trường luôn chú trọng về chất lượng giảng dạy, học sinh tuy nhà giàu nhưng ưu tú về học lực không hiếm. Thế nhưng vẫn có trường hợp cá biệt và Lạc Cơ chính là một trong những trường hợp đấy. Lạc Cơ nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp của trường học, miệng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đây chính là cảm giác đi học trở lại, không lo cơm áo gạo tiền, thật sảng khoái. Anh nhìn xung quanh, nam thanh nữ tú đi nườm nượp vào trường, là thứ hai nên những cô học sinh mặc áo dài thướt tha từng đôi từng đôi bướt chân thoăn thoắt. Lạc Cơ đã nhìn bảng tên trên áo mình nên anh cũng theo dòng người tìm đến lớp học. Anh tìm được lớp của mình, có hơi ngại vì không quen học sinh ở đây nên cứ đứng tần ngần trước cửa lớp. Tiếng cười đùa trong lớp bỗng dưng im bặt, mọi người đều hướng cặp mắt đến Lạc Cơ. Anh hơi khó chịu nhưng cũng cố gắng bước đi bình tĩnh. Trong đầu hiện lên những cuộc đối thoại với đối tác, anh như thói quen, đứng lại, gấp người phía dưới chín mươi độ, giọng nói nghiêm túc vang lên:
" Xin chào, tôi tên Lạc Cơ, mong mọi người giúp đỡ! Công ty của chúng tôi..."
Xuýt nữa thì buột miệng nói vế sau rằng: "Công ty chúng tôi kinh doanh bất động sản, có miếng đất nào tốt cứ liên hệ với chúng tôi", Lạc Cơ hơi bối rối. Một giọng lạnh lẽo vang lên từ một trong những người trong lớp:
"Ai không biết mày? Tao còn tưởng mày không dám đi học chứ? Cả trường đều biết mày cua trai không được về nhà khóc nháo nhào đòi cưới người ta, sau đó bị bạn trai kia từ chối! Đúng không hả?"
Sau đó, một tràng cười chọc ghẹo vang lên, Lạc Cơ câm nín không biết nói gì, thì đúng chuyện xảy ra là như vậy nhưng mà có người nói anh như thế anh cũng thấy khó chịu. Với tất cả sự trông mong những kí ức đẹp đẽ khi đi học trở về, anh liền nhanh chóng gạt ý định viễn vông đó đi, chi cầu mong bản thân hòa nhập cộng đồng. Nhưng với tình hình thế này, coi bộ hơi khó. Lạc Cơ cứ đứng đấy suy nghĩ một lúc, đến khi trống vào lớp, mọi người ngồi hết vào chỗ anh mới có thể tìm đúng chỗ của mình. Những tiết học trôi qua với sự hăng hái phát biểu bài bất ngờ đến từ Lạc Cơ, anh đã từng học những thứ này, mặc dù quên đi nhiều kiến thức nhưng chỉ cần đọc qua vài lượt với trình độ hiện tại, rất nhanh anh nắm bắt được hết tất cả. Các thầy cô có phần thích thú nhìn Lạc Cơ, chuyện một học sinh học yếu chuyển mình học tập rất thú vị.
Lạc Cơ mỗi ngày đều đến lớp, học tập đầy đủ, tối làm bài tập rồi đi ngủ. Theo anh lối sống này là đúng kiểu học sinh trung học. Tháng này có bài kiểm tra toán, anh cũng cố gắng ôn tập lại những thứ mình đã quên. Thoáng chốc, những lời bàn tiếu xung quanh anh về chuyện tình cảm cá nhân cũng dần biến mất, không phải hoàn toàn mà biến thành dạng khác. Ví dụ như có một người hỏi về học sinh đột nhiên chăm học, người khác sẽ trả lời là Lạc Cơ. Nếu ai đó khen anh quá mức, sẽ có người kể lại chuyện cũ. Lạc Cơ không quan tâm lắm, thế nên dù đã học được hai tuần, Lạc Cơ vẫn chưa có bạn. Anh dù cố gắng kết bạn thế nào cũng không được, phiền phức quá nên anh đã cho qua luôn. Tính phóng túng của anh vẫn chưa từng thay đổi.
Tuy vậy, có sự việc đặc biệt vào tuần thứ ba anh đi học. Hôm đó là ngày học thể dục hai tiết vào buổi sáng, anh đang cúi mình buộc dây giày bị tuột liền có một quả bóng đang bay thẳng vào người anh.Khi anh buộc dây giày xong liền ngẩng đầu, trong tích tắc anh có thể cảm nhận được một bàn tay đang chắn trước mặt mình và cuối cùng quả bóng va vào bàn tay đó. Hơi sửng sốt một chút, Lạc Cơ đưa mắt nhìn chàng trai ấy. Anh ta cao hơn Lạc Cơ một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn nhưng Lạc Cơ không chỉ nhìn thấy thế. Anh thấy trên đầu của chàng trai có ghi chữ Target (mục tiêu) bằng màu hồng, chưa hết hốt hoảng, một cô gái đến đỡ anh cũng có chữ trên đầu là Main character/ Heroin (nhân vật chính/ nhân vật nữ chính). Lạc Cơ vì những chữ cái đó cũng hoảng loạn thật sự, người con gái kia dìu anh, anh cứ ngước nhìn trên đầu cô ấy mãi rồi quay đầu nhìn người con trai kia, đầu cũng choáng không ít. Lấy lại thế cân bằng, anh cảm ơn hai người kia rồi bước vào phòng vệ sinh, lấy nước lạnh táp lên mặt, anh mệt mỏi nhìn chính mình trong gương và sự hoảng loạn dâng lên tột độ khi trên đầu của anh cũng có chữ, là Anti-hero(nhân vật phản diện).
Thế rồi Lạc Cơ không chịu nỗi cú sốc mà xin phép xuống phòng y tế và ở lì dưới đó. Anh xâu chuỗi lại tất cả sự việc, thật sự bây giờ đã rất rõ ràng rồi, người anh cần chinh phục là cậu bạn trai kia trong khi đó nhân vật nữ chính đẹp gái kia sẽ là đối thủ nặng kí nhất. Lạc Cơ thở dài, để tay lên trán mà suy nghĩ.Càng nghĩ lại càng thấy xui xẻo, nếu chủ nhật anh không tham lam làm thêm giờ rồi mệt quá nằm ngủ thì đâu có chuyện này xảy ra. Là nhân vật phản diện không biết đường đi nước bước, người ta xuyên nữ phụ có kịch bản hẳn hoi, đi đường nào chuẩn đường đấy mà anh không có gì trong tay, mọi thứ liên lạc với hệ thống toàn mấy việc đau tim. Tức giận không biết xả vào đâu, anh cầm gối đập xuống giường. Nếu người nào nhìn thấy anh lúc này, họ sẽ nghĩ anh bị gì đó mất. Trong lúc đấy đột nhiên một người đi vào phòng y tế. Chàng trai nhìn cô gái, cô gái nhìn chàng trai, cô gái dừng đập gối, chàng trai dừng bước chân, bốn mắt nhìn nhau. Lạc Cơ ho giả một vài cái, vút thẳng ga gối rồi ôm vào lòng, miệng nói luyên thuyên:
"Tớ thích ôm gối hơn...a...ha...gối đầu nhiều bị đau đầu đó bạn biết không?"
Chàng trai kia vô tư trả lời khiến Lạc Cơ đỏ mặt:
"Thế người ta phát minh ra gối để làm gì?"
"Cô thôi hành xử thô lỗ như vậy đi, nhìn tới nhìn lui, bộ muốn chọc giận mẹ con tôi hả?"
Tiếng người đàn ông phát ra từ trên lầu vọng xuống:
"Ai giám chọc giận nhị tiểu thơ?"
Lạc Uyển im lặng hẳn. Mọi người đều ngước nhìn lên thang, Lạc lão gia bước đi chầm chậm nhưng xung quanh tỏa ra khí thế điểm đạm, nghiêm khắc. Nhìn thấy Lạc Cơ ngồi ngơ ngác nhìn ông, Lạc lão gia có chút nhói lòng, gương mặt kia giống phu nhân trước của ông như tạc. Ông từng rất yêu người phụ nữ đó, yêu tha thiết, mong mỏi cả gia đình ông sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Cuốn băng kí ức kịp tắt trước khi ông ngồi xuống ghế. Gương mặt của ông lạnh lẽo hẳn, từng vết nhăn trên gương mặt bỗng trông đáng sợ vô cùng. Lạc Uyển hơi cuối khom người, không dám nhìn ông. Vơi không khí lạnh lẽo kì lạ đó Lạc Cơ bỗng nhiên nói:
"Ba cho con đi học lại được không? Chỉ trừ việc đi học con sẽ luôn ở nhà, không đi đâu hết!"
Lạc lão gia hơi sững người lại, cặp mắt có phần ngờ vực Lạc Cơ, ông hỏi lại chắc chắn:
"Là con muốn sao?"
Lạc Cơ gật đầu nhẹ, nghiêm túc lắng nghe câu trả lời từ ông. Lạc lão gia lập tức đáp trả câu hỏi:
"Không được, nếu con mà gây phiền hà đến nhà bên đấy sẽ rất khó coi. Con cứ ở nhà một tháng đi!"
Lạc Cơ không vừa lòng với câu trả lời của ông, mặt anh tối sầm lại. Thời gian là vàng bạc, nếu anh không cố gắng vươn lên, một là chết trong tay hai mẹ con mẹ kế, hai là sẽ không tìm thấy người mình cần chinh phục, anh muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể. Nhìn thấy nét mặt cứ liên tục biến đổi của anh, Lạc lão gia lại có phần chờ mong con gái nhõng nhẽo đòi đi, chỉ cần anh xin, ông sẽ đồng ý. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, nếu cứ giữ Lạc Cơ khư khư ở nhà, ông sợ con bé sẽ bị tâm bệnh. Như ý ông, Lạc Cơ dùng giọng nữ tính nhất của mình, cố gắng thương lượng với ông:
"Trong một tháng này con sẽ cố gắng mà, ba ba..."
Những tiếng "ba ba" liên tục phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh cứ khiến Lạc Cơ là người nói cũng nổi da gà ít nhiều, vì sinh mạng, anh phải đành vứt thứ gọi là sĩ diện quăng xuống thùng rác. Vất vả lượn lẹo lưỡi một hồi, đúng ý của lão gia, anh được phép đi học lại.
Trước màn nhõng nhẽo của Lạc Cơ, mẹ con Lạc Uyển rùng mình mấy lần, từ trước đến nay, cô tiểu thơ nhà này chưa bao giờ hành động như thế này. Thế nhưng cũng chẳng ai trong nhà suy nghĩ nhiều, họ luôn biết rằng tiểu thơ chính là bảo bối Lạc lão gia cực kì trân trọng. Lạc Cơ vui vẻ thưởng thức đồ ăn sáng, nghĩ lại về thời đi học của mình. Từng trải qua một đời người muốn tiền có tiền muốn người có người, anh cũng như bao đứa trẻ khác có tuổi thơ vô cùng êm đềm, bố mẹ yêu thương lẫn nhau, anh em quấn quýt lấy nhau, một ngôi nhà hạnh phúc không có điều gì bất hạnh. Cũng coi như số anh may mắn, chuyện làm ăn cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thành công rực rỡ. Thời đi học anh học rất giỏi, đi đâu cũng có bạn hữu, vô tư vô lự. Lạc Cơ cũng mong ngóng một thời niên thiếu tươi đẹp đó sẽ quay trở lại.
Anh ăn sáng xong xuôi, lên phòng chuẩn bị sách vở, tìm kiếm đồng phục. Chỉ trong tầm mười lăm phút anh đã đứng trước ngôi trường cao quý. Anh từng đọc qua về trường này, trường chỉ nhận dạy thiếu gia tiểu thơ và những học bá của các trường khác được xét vào. Trường luôn chú trọng về chất lượng giảng dạy, học sinh tuy nhà giàu nhưng ưu tú về học lực không hiếm. Thế nhưng vẫn có trường hợp cá biệt và Lạc Cơ chính là một trong những trường hợp đấy. Lạc Cơ nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp của trường học, miệng đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đây chính là cảm giác đi học trở lại, không lo cơm áo gạo tiền, thật sảng khoái. Anh nhìn xung quanh, nam thanh nữ tú đi nườm nượp vào trường, là thứ hai nên những cô học sinh mặc áo dài thướt tha từng đôi từng đôi bướt chân thoăn thoắt. Lạc Cơ đã nhìn bảng tên trên áo mình nên anh cũng theo dòng người tìm đến lớp học. Anh tìm được lớp của mình, có hơi ngại vì không quen học sinh ở đây nên cứ đứng tần ngần trước cửa lớp. Tiếng cười đùa trong lớp bỗng dưng im bặt, mọi người đều hướng cặp mắt đến Lạc Cơ. Anh hơi khó chịu nhưng cũng cố gắng bước đi bình tĩnh. Trong đầu hiện lên những cuộc đối thoại với đối tác, anh như thói quen, đứng lại, gấp người phía dưới chín mươi độ, giọng nói nghiêm túc vang lên:
" Xin chào, tôi tên Lạc Cơ, mong mọi người giúp đỡ! Công ty của chúng tôi..."
Xuýt nữa thì buột miệng nói vế sau rằng: "Công ty chúng tôi kinh doanh bất động sản, có miếng đất nào tốt cứ liên hệ với chúng tôi", Lạc Cơ hơi bối rối. Một giọng lạnh lẽo vang lên từ một trong những người trong lớp:
"Ai không biết mày? Tao còn tưởng mày không dám đi học chứ? Cả trường đều biết mày cua trai không được về nhà khóc nháo nhào đòi cưới người ta, sau đó bị bạn trai kia từ chối! Đúng không hả?"
Sau đó, một tràng cười chọc ghẹo vang lên, Lạc Cơ câm nín không biết nói gì, thì đúng chuyện xảy ra là như vậy nhưng mà có người nói anh như thế anh cũng thấy khó chịu. Với tất cả sự trông mong những kí ức đẹp đẽ khi đi học trở về, anh liền nhanh chóng gạt ý định viễn vông đó đi, chi cầu mong bản thân hòa nhập cộng đồng. Nhưng với tình hình thế này, coi bộ hơi khó. Lạc Cơ cứ đứng đấy suy nghĩ một lúc, đến khi trống vào lớp, mọi người ngồi hết vào chỗ anh mới có thể tìm đúng chỗ của mình. Những tiết học trôi qua với sự hăng hái phát biểu bài bất ngờ đến từ Lạc Cơ, anh đã từng học những thứ này, mặc dù quên đi nhiều kiến thức nhưng chỉ cần đọc qua vài lượt với trình độ hiện tại, rất nhanh anh nắm bắt được hết tất cả. Các thầy cô có phần thích thú nhìn Lạc Cơ, chuyện một học sinh học yếu chuyển mình học tập rất thú vị.
Lạc Cơ mỗi ngày đều đến lớp, học tập đầy đủ, tối làm bài tập rồi đi ngủ. Theo anh lối sống này là đúng kiểu học sinh trung học. Tháng này có bài kiểm tra toán, anh cũng cố gắng ôn tập lại những thứ mình đã quên. Thoáng chốc, những lời bàn tiếu xung quanh anh về chuyện tình cảm cá nhân cũng dần biến mất, không phải hoàn toàn mà biến thành dạng khác. Ví dụ như có một người hỏi về học sinh đột nhiên chăm học, người khác sẽ trả lời là Lạc Cơ. Nếu ai đó khen anh quá mức, sẽ có người kể lại chuyện cũ. Lạc Cơ không quan tâm lắm, thế nên dù đã học được hai tuần, Lạc Cơ vẫn chưa có bạn. Anh dù cố gắng kết bạn thế nào cũng không được, phiền phức quá nên anh đã cho qua luôn. Tính phóng túng của anh vẫn chưa từng thay đổi.
Tuy vậy, có sự việc đặc biệt vào tuần thứ ba anh đi học. Hôm đó là ngày học thể dục hai tiết vào buổi sáng, anh đang cúi mình buộc dây giày bị tuột liền có một quả bóng đang bay thẳng vào người anh.Khi anh buộc dây giày xong liền ngẩng đầu, trong tích tắc anh có thể cảm nhận được một bàn tay đang chắn trước mặt mình và cuối cùng quả bóng va vào bàn tay đó. Hơi sửng sốt một chút, Lạc Cơ đưa mắt nhìn chàng trai ấy. Anh ta cao hơn Lạc Cơ một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn nhưng Lạc Cơ không chỉ nhìn thấy thế. Anh thấy trên đầu của chàng trai có ghi chữ Target (mục tiêu) bằng màu hồng, chưa hết hốt hoảng, một cô gái đến đỡ anh cũng có chữ trên đầu là Main character/ Heroin (nhân vật chính/ nhân vật nữ chính). Lạc Cơ vì những chữ cái đó cũng hoảng loạn thật sự, người con gái kia dìu anh, anh cứ ngước nhìn trên đầu cô ấy mãi rồi quay đầu nhìn người con trai kia, đầu cũng choáng không ít. Lấy lại thế cân bằng, anh cảm ơn hai người kia rồi bước vào phòng vệ sinh, lấy nước lạnh táp lên mặt, anh mệt mỏi nhìn chính mình trong gương và sự hoảng loạn dâng lên tột độ khi trên đầu của anh cũng có chữ, là Anti-hero(nhân vật phản diện).
Thế rồi Lạc Cơ không chịu nỗi cú sốc mà xin phép xuống phòng y tế và ở lì dưới đó. Anh xâu chuỗi lại tất cả sự việc, thật sự bây giờ đã rất rõ ràng rồi, người anh cần chinh phục là cậu bạn trai kia trong khi đó nhân vật nữ chính đẹp gái kia sẽ là đối thủ nặng kí nhất. Lạc Cơ thở dài, để tay lên trán mà suy nghĩ.Càng nghĩ lại càng thấy xui xẻo, nếu chủ nhật anh không tham lam làm thêm giờ rồi mệt quá nằm ngủ thì đâu có chuyện này xảy ra. Là nhân vật phản diện không biết đường đi nước bước, người ta xuyên nữ phụ có kịch bản hẳn hoi, đi đường nào chuẩn đường đấy mà anh không có gì trong tay, mọi thứ liên lạc với hệ thống toàn mấy việc đau tim. Tức giận không biết xả vào đâu, anh cầm gối đập xuống giường. Nếu người nào nhìn thấy anh lúc này, họ sẽ nghĩ anh bị gì đó mất. Trong lúc đấy đột nhiên một người đi vào phòng y tế. Chàng trai nhìn cô gái, cô gái nhìn chàng trai, cô gái dừng đập gối, chàng trai dừng bước chân, bốn mắt nhìn nhau. Lạc Cơ ho giả một vài cái, vút thẳng ga gối rồi ôm vào lòng, miệng nói luyên thuyên:
"Tớ thích ôm gối hơn...a...ha...gối đầu nhiều bị đau đầu đó bạn biết không?"
Chàng trai kia vô tư trả lời khiến Lạc Cơ đỏ mặt:
"Thế người ta phát minh ra gối để làm gì?"
Tác giả :
Joesummer