Biến Thành Bé Thỏ Lego
Chương 42
Mưa dần tạnh hẳn, Tạ Mân ăn no xong bèn tựa vào ghế nghỉ ngơi.
“Tối nay sếp Tạ có kế hoạch gì không?” Tùy Ngưỡng hỏi.
Tạ Mân nói “Không có”, Tùy Ngưỡng mới bảo anh có một người bạn mới mở resort suối nước nóng ở ngoại ô Dư Hải, hỏi Tạ Mân muốn tới đó qua đêm không.
Để tránh bố mình, Tùy Ngưỡng vừa đến Tạ Mân đã tắt tiếng điện thoại rồi, chỉ cần có chỗ khuây khỏa hắn đều thấy được cả. Hắn lười lái xe nên đổi chỗ cho Tùy Ngưỡng, nhìn Tùy Ngưỡng mở chỉ đường.
Resort nằm gần công trình dưỡng lão hôm qua hắn đi, mấy năm nay xây đường xong, tình hình phát triển ở vùng núi đó rất tốt, không ít dự án lớn được xây ở đó.
Tạ Mân lười biếng ngả người, nhìn cây cối xanh mướt còn vương hơi nước bên đường lướt qua trước mắt, tâm trạng thư thả hơn nhiều.
Hắn mở đài, nghe tin buổi trưa ở thành phố Dư Hải.
“Những ngày gần đây, cảnh sát đã điều tra được hai vụ buôn lậu đồ cổ tại cảng số ba thành phố,” giọng nữ biên tập viên vang lên: “Đáng chú ý là không có dấu vết nào để tìm kiếm nguồn gốc những món đồ này, hiện vẫn chưa lần ra được xuất xứ của chúng. Các chuyên gia nghi ngờ đã có một ngôi mộ chưa được phát hiện bị trộm. Hiện cảnh sát tập hợp manh mối từ toàn dân, nếu có manh mối liên quan, vui lòng liên hệ…”.
Tạ Mân ngáp một cái, sau đó thảo luận với Tùy Ngưỡng: “Cậu nghe chưa? Nghe nói là tượng gốm với tranh đá thời Đông Hán được đấu giá cao ở chợ đen, chưa chuyển đi được đã bị tóm rồi”.
Lúc Tạ Mân mang tranh của Tùy Ngưỡng đến cho Thi Thiện đã nghe được chuyện này.
Thi Thiện nói vốn hành động của đám buôn lậu rất bí mật, nhưng giống như trời định sẵn vậy, thể tích của tranh đá quá lớn, bốn góc nhọn cứa rách hộp gói. Lúc vận chuyển phần đá lộ ra ngoài hộp giấy, có công nhân ngoài bến tàu nhìn thấy, thấy không bình thường bèn lén báo cảnh sát.
Cảnh sát điều tra thu lại bức tranh đá, tiện đà kiểm tra hết hàng hóa trên vài bến tàu khác, phát hiện thêm hai bức tượng gốm được trộn lẫn vào tàu hàng.
Dạo này Tùy Ngưỡng bận rộn, không biết nhiều về chuyện này.
Tạ Mân ngồi mãi cũng chán, bèn kể cho Tùy Ngưỡng nghe từ đầu tới cuối. Không hiểu sao Tùy Ngưỡng nghe xong lại cười, khen Tạ Mân có khiếu kể chuyện, còn hỏi hắn có thể kể thêm mấy chuyện nữa không.
Hai người nói chuyện một lát thì cũng đến nơi.
Resort nằm giữa lưng chừng núi, từ cổng vào vẫn phải lái xe thêm một lúc nữa. Hai người vào sảnh chính đặt phòng, Tạ Mân mua quần áo để tối thay rồi hai người được nhân viên dẫn về chỗ ở.
Trong resort phần lớn là những căn biệt thự có suối tắm riêng. Tạ Mân vừa vào phòng đã nằm lên sô pha, hắn mở điện thoại ra xem, thấy bố mình và cấp dưới đều từng gọi điện, nhắn tin cho hắn.
Tạ Mân chỉ xem tin nhắn của Trì Nguyên và Đàm Tư Thần, nội dung toàn là thông tin về những công việc không quan trọng và lịch trình của hắn. Xem xong, Tạ Mân quẳng điện thoại sang bên cạnh, chợp mắt một lát.
Tùy Ngưỡng đến bên cạnh, cúi người xoa mặt hắn, hỏi: “Vui hơn chút nào chưa?”.
“Có không vui đâu.” Tạ Mân nhắm mắt cãi.
Ngón tay Tùy Ngưỡng chạm vào lông mi làm hắn thấy hơi ngứa, sau đó hắn nghe Tùy Ngưỡng gọi “Thỏ con”.
Tùy Ngưỡng gọi “Thỏ con” nghe còn quá đáng hơn “Học sinh tiểu học” nữa. Tạ Mân vừa định mở mắt ra mắng anh thì Tùy Ngưỡng đã hôn hắn. Cái hôn của Tùy Ngưỡng luôn khiến Tạ Mân thấy mình được trân trọng, nghiêm túc hơn lúc nói chuyện nhiều, như thể nụ hôn của anh chất chứa niềm yêu thích khó nói thành lời.
Tạ Mân cảm giác mình biết chuyện này.
Gió trong núi ấm áp thổi vào qua tấm rèm cửa, mang theo cả cái ẩm ướt của mưa và hương thơm của lá.
Vốn Tạ Mân là người không nhiều nhu cầu, cũng không hiểu tại sao Tùy Ngưỡng đi đâu cũng mang mấy thứ này. Gió điều hòa mát lạnh hòa lẫn cùng gió núi nóng ẩm. Tạ Mân không muốn kêu thành tiếng, sợ bị người khác nghe thấy. Nhưng Tùy Ngưỡng làm khỏe quá, lại sành sỏi hơn Tạ Mân nhiều, dỗ dành Tạ Mân quên hết nguyên tắc, nói cả những lời mà hắn còn chưa nghe bao giờ.
Quấn quýt trong phòng đến tận tối, Tạ Mân vẫn không được nghỉ ngơi trong trung tâm điều dưỡng nước nóng.
Tám, chín giờ tối, Tùy Ngưỡng gọi khách sạn mang cơm lên. Tạ Mân ăn được mấy miếng lại mơ màng nằm lên giường, không bao lâu sau, Tùy Ngưỡng cũng đến cạnh hắn. Tay Tùy Ngưỡng nóng rực đặt lên eo Tạ Mân, Tạ Mân đẩy anh, anh vừa mới lại gần dán lên môi Tạ Mân thì điện thoại đặt đầu giường đổ chuông.
Tùy Ngưỡng hôn Tạ Mân thêm một lúc mới chịu nghe điện thoại.
Tạ Mân đã mệt đến gần ngủ rồi, bỗng nhiên hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng nói: “Anh chắc chắn Ngô Tuệ chưa lên tàu?”. Cơn buồn ngủ của hắn biến mất ngay lập tức, Tạ Mân mở mắt ra, thấy Tùy Ngưỡng cũng đang nhìn mình, sau đó Tùy Ngưỡng mở loa ngoài. Thám tử tư Trần Liêu nói: “Tôi điều tra hết các chuyến trong hai tuần qua rồi, cả danh sách mua vé thời gian tới nữa, đều không có Ngô Tuệ. Tìm đến đồng hương của bà ấy thì được bảo mẹ cô ấy đã qua đời nhiều năm rồi”.
“Bà ấy tắt điện thoại ba ngày rồi,” Trần Liêu nói: “Cuộc gọi cuối cùng là vào tối chủ nhật tuần trước, gọi cho con trai đang làm việc ở phía Nam. Ngô Tuệ bỗng dưng bảo con trai đi xem nhà đi, bảo mình có tiền đóng cọc rồi”.
Nghe Trần Liêu nói vậy, Tạ Mân hơi nhổm người dậy, từ từ chải chuốt lại những chuyện xảy ra gần đây theo dòng thời gian.
Trong một tháng hắn hôn mê sau vụ tai nạn, dự án gặp vấn đề trong tiến độ, hắn vừa tỉnh lại thì bị một tay đưa cơm dùng thân phận giả đưa lại vào viện.
Sau khi Tạ Mân nhập viện, bố hắn đã báo cảnh sát. Vụ việc giám đốc tài chính của dự án làm giả hợp đồng, tham ô tiền công bị lộ, công trình bắt đầu suôn sẻ trở lại, nhưng vẫn chưa rõ tung tích của người đưa cơm kia.
Cuối cùng là hôm trước, Đàm Tư Thần nói với Tạ Mân chuyện người giúp việc Ngô Tuệ có việc gấp, xin nghỉ làm… Tim Tạ Mân bỗng đập thình thịch, hắn quay sang nhìn Tùy Ngưỡng, mấy giây sau mới nói được thành lời: “Tùy Ngưỡng, hình như Tiểu Đàm có vấn đề”.
Tùy Ngưỡng sửng sốt nhìn hắn, Tạ Mân vẫn chưa biết phải nói gì, anh bèn hỏi trước: “Đàm Tư Thần là người báo tin Ngô Tuệ xin nghỉ việc cho cậu đúng không?”.
“Ừ,” Tạ Mân nhớ lại tỉ mỉ những chuyện ở công trường hôm qua, kể hết mọi chi tiết từ khi hắn và Đàm Tư Thần đến công trường cho Tùy Ngưỡng nghe: “Khi bọn tôi đi đến ven hồ chỗ giao nhau giữa giai đoạn hai và ba thì thấy có đèn làm việc đang mở, lúc đó tôi đã thấy lạ rồi…”.
Tạ Mân không sao yên tâm nổi, hắn cầm điện thoại lên, nghĩ một lát rồi gọi cho Trì Nguyên, hỏi: “Liên lạc với cảnh sát phụ trách vụ nhân viên đưa cơm lúc trước giúp tôi được không?”.
“Chuyện đó thì Tiểu Đàm bảo tôi đưa số để cậu ấy xử lý rồi,” Trì Nguyên nói: “Cậu ấy vẫn chưa liên lạc à? Tôi hỏi thử cậu ấy nhé?”.
“Không cần, đừng hỏi cậu ấy.” Tạ Mân lập tức ngăn cản.
Tạ Mân nắm tay Tùy Ngưỡng, đang chần chừ không biết có nên tin Trì Nguyên không thì đã nghe Trì Nguyên bình tĩnh nói: “Vậy tôi gọi cho cảnh sát Trương xem sao nhé? Anh ta thân thiện lắm, nếu tiện thì tôi bảo anh ta gọi cho anh”.
Tạ Mân đồng ý.
Chừng mười phút sau, có một số lạ gọi cho hắn.
Tạ Mân từng gặp cảnh sát Trương khi ở bệnh viện, nhận ra giọng anh ta.
Cảnh sát Trương khách sáo hỏi thăm sức khỏe Tạ Mân, khái quát tình hình vụ án cho hắn nghe. Sau đó Tạ Mân nói với anh ta chuyện người giúp việc nhà mình mất tích, cùng nghi ngờ của hắn về trợ lý, công trường và giám đốc công trình.
Cảnh sát Trương nghe hắn nói xong, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn đôi phần, nói ngày mai anh ta sẽ dẫn đồng nghiệp đến công trường xem thử.
“Nhưng nếu điều tra chính thức, tôi e là sẽ bứt dây động rừng…” Cảnh sát Trương chần chừ nói.
Tạ Mân nhớ lại nụ cười của Uông Khải An khi họ đến gần khu thi công vào buổi tối, hắn rùng mình, suy nghĩ một lát rồi bảo cảnh sát Trương: “Cảnh sát Trương, hay là mai tôi gọi cho giám đốc dự án trước, bảo anh ta tôi làm rơi đồng hồ ở đó. Sau đó anh với đồng nghiệp mặc đồ bình thường đến công trường, bảo là đến tìm đồng hồ giúp tôi”.
Cảnh sát Trương đồng ý xong, Tạ Mân bèn cúp điện thoại.
Vốn hắn đã thấm mệt, vừa rồi lại phải suy nghĩ nhiều, Tạ Mân thấy mình cạn kiệt sức lực, bèn tựa vào gối nằm im.
Tùy Ngưỡng nằm cùng hắn một lát, sau đó gọi tên hắn, nói: “Sau khi mấy chuyện này kết thúc, tôi đưa cậu đi hưởng một kỳ nghỉ thật sự nhé”.
Tạ Mân ngẩng đầu nhìn Tùy Ngưỡng.
Căn hộ họ ở là một căn nhà gỗ đỉnh ngọn, trên trần treo quạt và đèn mang hơi hướm Đông Nam Á, ánh đèn ấm áp hắt lên mặt Tùy Ngưỡng.
Tạ Mân nói: “Được, đợi tôi từ chức đã”.
“Cậu đã đến khách sạn cậu tặng voucher cho tôi chưa?” Tạ Mân hỏi.
Tùy Ngưỡng cười, bảo “Chưa”. Anh nói: “Là Giang Tứ đề cử cho tôi đấy, cậu ta bảo ổn lắm”.
“Lúc đó tôi nghĩ nếu cậu thấy món quà này liệu có muốn cho mình một kỳ nghỉ không,” anh chạm vào tay Tạ Mân, khẽ nói: “Không ngờ học sinh tiểu học đi làm rồi lại thay đổi hẳn kiểu sống nhàn rỗi lúc trước, chăm chỉ gương mẫu đến nỗi không xin nghỉ ngày nào”.
Tạ Mân khẽ đánh lên tay Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng nói tiếp: “Tạ Mân, trước khi cảnh sát Trương điều tra ra kết quả, cậu đừng đến công ty nữa”.
“Lại hoang tưởng bị hại đấy à?” Tạ Mân lạc quan hơn Tùy Ngưỡng nhiều: “Tôi không sao, bao năm rồi vẫn sống đấy thôi. Vả lại tôi còn có thể biến thành thỏ LEGO nữa, đúng không? Tôi có năng lực đặc biệt mà”.
Tùy Ngưỡng nhìn hắn, mãi lâu sau mới nói: “Chắc vậy”.
“Có lẽ tôi là người được trời chọn đấy.” Tạ Mân nói tiếp, hiển nhiên là vậy, đâu phải ai cũng có thể “ở nhà” trong đồ chơi bằng nhựa như hắn đâu.
“Ừ,” Tùy Ngưỡng nói tiếp: “Đúng rồi”.
“Cậu ghen tị vì tôi có thể đi qua đi lại giữa người với thỏ LEGO đấy à?” Tạ Mân cảm giác thái độ của Tùy Ngưỡng chưa đủ thỏa mãn hắn, bèn hỏi ngay.
“Đâu có,” Tùy Ngưỡng bật cười, nói: “Không dám, không dám”.
Hôm sau, khi Tạ Mân thức dậy đã là chín giờ.
Hắn gọi điện cho Uông Khải An, nói mình bị mất đồng hồ nên cử hai cấp dưới qua tìm. Uông Khải An đồng ý ngay tắp lự, hứa hẹn có phải đào cả mét, lật tung dự án lên cũng sẽ tìm lại đồng hồ cho giám đốc Tạ.
Khoảng mười giờ, cảnh sát Trương đến công trường, từ đó về sau không thông tin gì cho hắn nữa. Tạ Mân ăn trưa với Tùy Ngưỡng, cứ cảm giác như có thanh kiếm lơ lửng trong lòng mình. Đến chiều không nhịn được nữa, Tạ Mân bèn kéo theo Tùy Ngưỡng, lái xe đến gần dự án.
Chưa đến cổng vào công trường Tạ Mân đã nghe tiếng còi xe cảnh sát, rẽ vào đường nhỏ, hắn trông thấy một hàng xe dài đỗ trước cổng.
Lúc này điện thoại của Tạ Mân lại đổ chuông, là bố hắn gọi tới. Lần này thì Tạ Mân bắt máy, nghe bố hắn gầm lên đầy giận dữ ở phía bên kia: “Mày có biết người ta đã làm gì với dự án dưỡng lão rồi không?”.
“Tối nay sếp Tạ có kế hoạch gì không?” Tùy Ngưỡng hỏi.
Tạ Mân nói “Không có”, Tùy Ngưỡng mới bảo anh có một người bạn mới mở resort suối nước nóng ở ngoại ô Dư Hải, hỏi Tạ Mân muốn tới đó qua đêm không.
Để tránh bố mình, Tùy Ngưỡng vừa đến Tạ Mân đã tắt tiếng điện thoại rồi, chỉ cần có chỗ khuây khỏa hắn đều thấy được cả. Hắn lười lái xe nên đổi chỗ cho Tùy Ngưỡng, nhìn Tùy Ngưỡng mở chỉ đường.
Resort nằm gần công trình dưỡng lão hôm qua hắn đi, mấy năm nay xây đường xong, tình hình phát triển ở vùng núi đó rất tốt, không ít dự án lớn được xây ở đó.
Tạ Mân lười biếng ngả người, nhìn cây cối xanh mướt còn vương hơi nước bên đường lướt qua trước mắt, tâm trạng thư thả hơn nhiều.
Hắn mở đài, nghe tin buổi trưa ở thành phố Dư Hải.
“Những ngày gần đây, cảnh sát đã điều tra được hai vụ buôn lậu đồ cổ tại cảng số ba thành phố,” giọng nữ biên tập viên vang lên: “Đáng chú ý là không có dấu vết nào để tìm kiếm nguồn gốc những món đồ này, hiện vẫn chưa lần ra được xuất xứ của chúng. Các chuyên gia nghi ngờ đã có một ngôi mộ chưa được phát hiện bị trộm. Hiện cảnh sát tập hợp manh mối từ toàn dân, nếu có manh mối liên quan, vui lòng liên hệ…”.
Tạ Mân ngáp một cái, sau đó thảo luận với Tùy Ngưỡng: “Cậu nghe chưa? Nghe nói là tượng gốm với tranh đá thời Đông Hán được đấu giá cao ở chợ đen, chưa chuyển đi được đã bị tóm rồi”.
Lúc Tạ Mân mang tranh của Tùy Ngưỡng đến cho Thi Thiện đã nghe được chuyện này.
Thi Thiện nói vốn hành động của đám buôn lậu rất bí mật, nhưng giống như trời định sẵn vậy, thể tích của tranh đá quá lớn, bốn góc nhọn cứa rách hộp gói. Lúc vận chuyển phần đá lộ ra ngoài hộp giấy, có công nhân ngoài bến tàu nhìn thấy, thấy không bình thường bèn lén báo cảnh sát.
Cảnh sát điều tra thu lại bức tranh đá, tiện đà kiểm tra hết hàng hóa trên vài bến tàu khác, phát hiện thêm hai bức tượng gốm được trộn lẫn vào tàu hàng.
Dạo này Tùy Ngưỡng bận rộn, không biết nhiều về chuyện này.
Tạ Mân ngồi mãi cũng chán, bèn kể cho Tùy Ngưỡng nghe từ đầu tới cuối. Không hiểu sao Tùy Ngưỡng nghe xong lại cười, khen Tạ Mân có khiếu kể chuyện, còn hỏi hắn có thể kể thêm mấy chuyện nữa không.
Hai người nói chuyện một lát thì cũng đến nơi.
Resort nằm giữa lưng chừng núi, từ cổng vào vẫn phải lái xe thêm một lúc nữa. Hai người vào sảnh chính đặt phòng, Tạ Mân mua quần áo để tối thay rồi hai người được nhân viên dẫn về chỗ ở.
Trong resort phần lớn là những căn biệt thự có suối tắm riêng. Tạ Mân vừa vào phòng đã nằm lên sô pha, hắn mở điện thoại ra xem, thấy bố mình và cấp dưới đều từng gọi điện, nhắn tin cho hắn.
Tạ Mân chỉ xem tin nhắn của Trì Nguyên và Đàm Tư Thần, nội dung toàn là thông tin về những công việc không quan trọng và lịch trình của hắn. Xem xong, Tạ Mân quẳng điện thoại sang bên cạnh, chợp mắt một lát.
Tùy Ngưỡng đến bên cạnh, cúi người xoa mặt hắn, hỏi: “Vui hơn chút nào chưa?”.
“Có không vui đâu.” Tạ Mân nhắm mắt cãi.
Ngón tay Tùy Ngưỡng chạm vào lông mi làm hắn thấy hơi ngứa, sau đó hắn nghe Tùy Ngưỡng gọi “Thỏ con”.
Tùy Ngưỡng gọi “Thỏ con” nghe còn quá đáng hơn “Học sinh tiểu học” nữa. Tạ Mân vừa định mở mắt ra mắng anh thì Tùy Ngưỡng đã hôn hắn. Cái hôn của Tùy Ngưỡng luôn khiến Tạ Mân thấy mình được trân trọng, nghiêm túc hơn lúc nói chuyện nhiều, như thể nụ hôn của anh chất chứa niềm yêu thích khó nói thành lời.
Tạ Mân cảm giác mình biết chuyện này.
Gió trong núi ấm áp thổi vào qua tấm rèm cửa, mang theo cả cái ẩm ướt của mưa và hương thơm của lá.
Vốn Tạ Mân là người không nhiều nhu cầu, cũng không hiểu tại sao Tùy Ngưỡng đi đâu cũng mang mấy thứ này. Gió điều hòa mát lạnh hòa lẫn cùng gió núi nóng ẩm. Tạ Mân không muốn kêu thành tiếng, sợ bị người khác nghe thấy. Nhưng Tùy Ngưỡng làm khỏe quá, lại sành sỏi hơn Tạ Mân nhiều, dỗ dành Tạ Mân quên hết nguyên tắc, nói cả những lời mà hắn còn chưa nghe bao giờ.
Quấn quýt trong phòng đến tận tối, Tạ Mân vẫn không được nghỉ ngơi trong trung tâm điều dưỡng nước nóng.
Tám, chín giờ tối, Tùy Ngưỡng gọi khách sạn mang cơm lên. Tạ Mân ăn được mấy miếng lại mơ màng nằm lên giường, không bao lâu sau, Tùy Ngưỡng cũng đến cạnh hắn. Tay Tùy Ngưỡng nóng rực đặt lên eo Tạ Mân, Tạ Mân đẩy anh, anh vừa mới lại gần dán lên môi Tạ Mân thì điện thoại đặt đầu giường đổ chuông.
Tùy Ngưỡng hôn Tạ Mân thêm một lúc mới chịu nghe điện thoại.
Tạ Mân đã mệt đến gần ngủ rồi, bỗng nhiên hắn nghe thấy Tùy Ngưỡng nói: “Anh chắc chắn Ngô Tuệ chưa lên tàu?”. Cơn buồn ngủ của hắn biến mất ngay lập tức, Tạ Mân mở mắt ra, thấy Tùy Ngưỡng cũng đang nhìn mình, sau đó Tùy Ngưỡng mở loa ngoài. Thám tử tư Trần Liêu nói: “Tôi điều tra hết các chuyến trong hai tuần qua rồi, cả danh sách mua vé thời gian tới nữa, đều không có Ngô Tuệ. Tìm đến đồng hương của bà ấy thì được bảo mẹ cô ấy đã qua đời nhiều năm rồi”.
“Bà ấy tắt điện thoại ba ngày rồi,” Trần Liêu nói: “Cuộc gọi cuối cùng là vào tối chủ nhật tuần trước, gọi cho con trai đang làm việc ở phía Nam. Ngô Tuệ bỗng dưng bảo con trai đi xem nhà đi, bảo mình có tiền đóng cọc rồi”.
Nghe Trần Liêu nói vậy, Tạ Mân hơi nhổm người dậy, từ từ chải chuốt lại những chuyện xảy ra gần đây theo dòng thời gian.
Trong một tháng hắn hôn mê sau vụ tai nạn, dự án gặp vấn đề trong tiến độ, hắn vừa tỉnh lại thì bị một tay đưa cơm dùng thân phận giả đưa lại vào viện.
Sau khi Tạ Mân nhập viện, bố hắn đã báo cảnh sát. Vụ việc giám đốc tài chính của dự án làm giả hợp đồng, tham ô tiền công bị lộ, công trình bắt đầu suôn sẻ trở lại, nhưng vẫn chưa rõ tung tích của người đưa cơm kia.
Cuối cùng là hôm trước, Đàm Tư Thần nói với Tạ Mân chuyện người giúp việc Ngô Tuệ có việc gấp, xin nghỉ làm… Tim Tạ Mân bỗng đập thình thịch, hắn quay sang nhìn Tùy Ngưỡng, mấy giây sau mới nói được thành lời: “Tùy Ngưỡng, hình như Tiểu Đàm có vấn đề”.
Tùy Ngưỡng sửng sốt nhìn hắn, Tạ Mân vẫn chưa biết phải nói gì, anh bèn hỏi trước: “Đàm Tư Thần là người báo tin Ngô Tuệ xin nghỉ việc cho cậu đúng không?”.
“Ừ,” Tạ Mân nhớ lại tỉ mỉ những chuyện ở công trường hôm qua, kể hết mọi chi tiết từ khi hắn và Đàm Tư Thần đến công trường cho Tùy Ngưỡng nghe: “Khi bọn tôi đi đến ven hồ chỗ giao nhau giữa giai đoạn hai và ba thì thấy có đèn làm việc đang mở, lúc đó tôi đã thấy lạ rồi…”.
Tạ Mân không sao yên tâm nổi, hắn cầm điện thoại lên, nghĩ một lát rồi gọi cho Trì Nguyên, hỏi: “Liên lạc với cảnh sát phụ trách vụ nhân viên đưa cơm lúc trước giúp tôi được không?”.
“Chuyện đó thì Tiểu Đàm bảo tôi đưa số để cậu ấy xử lý rồi,” Trì Nguyên nói: “Cậu ấy vẫn chưa liên lạc à? Tôi hỏi thử cậu ấy nhé?”.
“Không cần, đừng hỏi cậu ấy.” Tạ Mân lập tức ngăn cản.
Tạ Mân nắm tay Tùy Ngưỡng, đang chần chừ không biết có nên tin Trì Nguyên không thì đã nghe Trì Nguyên bình tĩnh nói: “Vậy tôi gọi cho cảnh sát Trương xem sao nhé? Anh ta thân thiện lắm, nếu tiện thì tôi bảo anh ta gọi cho anh”.
Tạ Mân đồng ý.
Chừng mười phút sau, có một số lạ gọi cho hắn.
Tạ Mân từng gặp cảnh sát Trương khi ở bệnh viện, nhận ra giọng anh ta.
Cảnh sát Trương khách sáo hỏi thăm sức khỏe Tạ Mân, khái quát tình hình vụ án cho hắn nghe. Sau đó Tạ Mân nói với anh ta chuyện người giúp việc nhà mình mất tích, cùng nghi ngờ của hắn về trợ lý, công trường và giám đốc công trình.
Cảnh sát Trương nghe hắn nói xong, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn đôi phần, nói ngày mai anh ta sẽ dẫn đồng nghiệp đến công trường xem thử.
“Nhưng nếu điều tra chính thức, tôi e là sẽ bứt dây động rừng…” Cảnh sát Trương chần chừ nói.
Tạ Mân nhớ lại nụ cười của Uông Khải An khi họ đến gần khu thi công vào buổi tối, hắn rùng mình, suy nghĩ một lát rồi bảo cảnh sát Trương: “Cảnh sát Trương, hay là mai tôi gọi cho giám đốc dự án trước, bảo anh ta tôi làm rơi đồng hồ ở đó. Sau đó anh với đồng nghiệp mặc đồ bình thường đến công trường, bảo là đến tìm đồng hồ giúp tôi”.
Cảnh sát Trương đồng ý xong, Tạ Mân bèn cúp điện thoại.
Vốn hắn đã thấm mệt, vừa rồi lại phải suy nghĩ nhiều, Tạ Mân thấy mình cạn kiệt sức lực, bèn tựa vào gối nằm im.
Tùy Ngưỡng nằm cùng hắn một lát, sau đó gọi tên hắn, nói: “Sau khi mấy chuyện này kết thúc, tôi đưa cậu đi hưởng một kỳ nghỉ thật sự nhé”.
Tạ Mân ngẩng đầu nhìn Tùy Ngưỡng.
Căn hộ họ ở là một căn nhà gỗ đỉnh ngọn, trên trần treo quạt và đèn mang hơi hướm Đông Nam Á, ánh đèn ấm áp hắt lên mặt Tùy Ngưỡng.
Tạ Mân nói: “Được, đợi tôi từ chức đã”.
“Cậu đã đến khách sạn cậu tặng voucher cho tôi chưa?” Tạ Mân hỏi.
Tùy Ngưỡng cười, bảo “Chưa”. Anh nói: “Là Giang Tứ đề cử cho tôi đấy, cậu ta bảo ổn lắm”.
“Lúc đó tôi nghĩ nếu cậu thấy món quà này liệu có muốn cho mình một kỳ nghỉ không,” anh chạm vào tay Tạ Mân, khẽ nói: “Không ngờ học sinh tiểu học đi làm rồi lại thay đổi hẳn kiểu sống nhàn rỗi lúc trước, chăm chỉ gương mẫu đến nỗi không xin nghỉ ngày nào”.
Tạ Mân khẽ đánh lên tay Tùy Ngưỡng, Tùy Ngưỡng nói tiếp: “Tạ Mân, trước khi cảnh sát Trương điều tra ra kết quả, cậu đừng đến công ty nữa”.
“Lại hoang tưởng bị hại đấy à?” Tạ Mân lạc quan hơn Tùy Ngưỡng nhiều: “Tôi không sao, bao năm rồi vẫn sống đấy thôi. Vả lại tôi còn có thể biến thành thỏ LEGO nữa, đúng không? Tôi có năng lực đặc biệt mà”.
Tùy Ngưỡng nhìn hắn, mãi lâu sau mới nói: “Chắc vậy”.
“Có lẽ tôi là người được trời chọn đấy.” Tạ Mân nói tiếp, hiển nhiên là vậy, đâu phải ai cũng có thể “ở nhà” trong đồ chơi bằng nhựa như hắn đâu.
“Ừ,” Tùy Ngưỡng nói tiếp: “Đúng rồi”.
“Cậu ghen tị vì tôi có thể đi qua đi lại giữa người với thỏ LEGO đấy à?” Tạ Mân cảm giác thái độ của Tùy Ngưỡng chưa đủ thỏa mãn hắn, bèn hỏi ngay.
“Đâu có,” Tùy Ngưỡng bật cười, nói: “Không dám, không dám”.
Hôm sau, khi Tạ Mân thức dậy đã là chín giờ.
Hắn gọi điện cho Uông Khải An, nói mình bị mất đồng hồ nên cử hai cấp dưới qua tìm. Uông Khải An đồng ý ngay tắp lự, hứa hẹn có phải đào cả mét, lật tung dự án lên cũng sẽ tìm lại đồng hồ cho giám đốc Tạ.
Khoảng mười giờ, cảnh sát Trương đến công trường, từ đó về sau không thông tin gì cho hắn nữa. Tạ Mân ăn trưa với Tùy Ngưỡng, cứ cảm giác như có thanh kiếm lơ lửng trong lòng mình. Đến chiều không nhịn được nữa, Tạ Mân bèn kéo theo Tùy Ngưỡng, lái xe đến gần dự án.
Chưa đến cổng vào công trường Tạ Mân đã nghe tiếng còi xe cảnh sát, rẽ vào đường nhỏ, hắn trông thấy một hàng xe dài đỗ trước cổng.
Lúc này điện thoại của Tạ Mân lại đổ chuông, là bố hắn gọi tới. Lần này thì Tạ Mân bắt máy, nghe bố hắn gầm lên đầy giận dữ ở phía bên kia: “Mày có biết người ta đã làm gì với dự án dưỡng lão rồi không?”.
Tác giả :
Tạp Bỉ Khâu 卡比丘